¶15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright gấu trúc sắp sửa thành một biệt danh mới của cậu rồi, khi mà hai bên mắt đã đen xì thùi lùi không khác gì con gấu trúc, thậm chí còn bị người khác lầm tưởng là máu bầm từ một cuộc ẩu đả nào đó.

"Mệt quá ... chết mất ..."

Những lời rầu rĩ hiếm khi nào Bright thốt lên, bây giờ lại được lập đi lập lại rất nhiều lần, cả mắt đau rát đến nỗi khô hết nước mắt, chẳng còn đâu để khóc nữa. Cậu lê lết từng bước tới cổng trường để nhận bưu phẩm Edras gửi cho bảo vệ, mệt mỏi nhận hộp giấy nhỏ rồi quay bước rời khỏi, nhưng đi chưa được bao nhiêu thì cậu đã bị một giọng nữ lạ ngăn cản.

"Bright, chờ một chút đã."

Ngoài Violet với Lora thì cậu đâu còn thân với cô gái nào đâu nhỉ? Giọng người này cũng chẳng hề lạ, nhưng đầu óc hiện tại của cậu đau nhức vô cùng nên thật không nhận ra đó là ai, bất giấc quay lại xem dung nhan của cô ta.

Đôi mắt hoàng kim liền cau lại khó chịu, vài giọt mồ hôi lạnh lấm tấm bên thái dương nặng trĩu cơn đau như búa bổ. Chính là cô ta, người vợ cũ của Lorion.

"Chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"

Nàng ta vẫn thật kiều diễm như thường ngày, nhìn qua ai cũng nghĩ là một cô vợ xinh đẹp luôn thủy chung với người chồng và yêu thương con cái. Nhưng đằng sau lớp vỏ hoàn mỹ ấy lại trái ngược hoàn toàn, một nhân cách hai mặt chỉ biết nghĩ cho lợi ích của bản thân.

Đấy là những suy nghĩ của Bright ngay lúc này, nhưng cậu không kì cục đến nỗi mà la toang hết mọi chuyện cho thiên hạ nghe, mặc dù cậu đang rất muốn quát nạt cô về việc bỏ rơi Lora trong khoảng thời gian dài.

"Bây giờ tôi phải vào giảng đường cho kịp tiết giảng, khi khác được không?"

"Được, vậy giờ giải lao tôi sẽ chờ cậu ở khuôn viên sau trường."

Có cần nhất quyết phải là hôm nay không? Cô ta thậm chí vào tận trong trường để hẹn gặp cậu là biết cô có vấn đề nghiêm trọng đến cỡ nào rồi. Bright cảm thấy mệt mỏi vô cùng, hết chuyện này đến chuyện kia liên tục ập tới như muốn đày đoạ cậu xuống vực thẳm u tối, không cho cậu cơ hội với tay chạm vào nền trời trong xanh đầy hy vọng kia.

Chẳng cần số phận tước bỏ mọi thứ thì cậu cũng sẵn lòng buông bỏ tất cả rồi. Kiểu gì cậu cũng sẽ chiều theo mọi yêu cầu của nàng ta thôi.

"Được."

Cả buổi sáng nằm dài trên giảng đường, và hiện tại đã xong tiết cuối cùng, Bright mới ngáp dài ngồi thẳng dậy dọn dẹp mớ sách vở. Chừng vài phút nữa là tiếng chuông giải lao sẽ reo, cậu đắng đo trong lòng rất nhiều, thiết nghĩ có nên đến đúng giờ hẹn không, rồi cậu sẽ phải đối mặt với sự tổn thương nào tiếp theo đây. Bright cá chắc nàng ta cũng sẽ chẳng hiền dịu gì, thể nào miệng lưỡi cũng sắc bén cứa đứt từng mạch máu nối vào trái tim của cậu, đến khi nó không còn đập nữa thì thôi.

Bright cau mày buồn tủi nằm xuống mặt bàn, đến khóc không ra nước mắt nghĩ thầm chẳng thiết muốn sống nữa. Nhưng mỗi lần có suy nghĩ dại dột đó thì hình ảnh của người thầy Edras lại hiện lên, như là động lực sống cho cậu chàng đang đứng bên vực thẳm cheo leo hiểm trở.

Chỉ vì một tình yêu mà bỏ lại người đã có công nuôi dưỡng mình phải trở nên đau khổ thì thật chẳng đáng tí nào.

"Bright, có cần tớ dìu đến phòng y tế không?"

Và một động lực sống khác giúp Bright vẫn còn giữ được lí trí đến lúc này chính là tên bạn thân tóc vàng hoe đây. Mấy bữa nay gã Yorn không khi nào là tách khỏi cậu, nét mặt luôn cau lại lo lắng vô cùng, và còn rất tôn trọng sự riêng tư của cậu nữa, khi mà gã chẳng bao giờ hỏi cậu về chuyện đã xảy ra.

Bright ngửa mặt lên nhìn gã, thấy sự lo lắng ân cần đó cũng cảm thấy khá hơn được một chút. Thân người gầy gò gượng dậy, với một chút ấm lòng trả lời gã bạn một cách điềm đạm: "Tôi không sao đâu, đã khiến cậu lo lắng nhiều rồi."

"Có sao đâu mà! Bạn bè thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ! Tớ chỉ sợ cậu suy nghĩ dại dột thôi, bởi cậu rất nhạy cảm nên tớ lo lắm đấy."

Được gã bạn quan tâm như thế, cậu đâu thể nào nhẫn tâm vứt bỏ bản thân mình. Bright chợt nở nụ cười hiếm hoi đáp lại lòng tốt của Yorn: "Cám ơn cậu."

"Thôi nào! Bạn bè mà khách sáo gì chứ! Cậu thật là!" Gã Yorn cười tít mắt vỗ lưng Bright đùa giỡn như giúp cậu có thêm tinh thần, sau đó gã chợt chìa ra một hộp chocolate hấp dẫn trước mắt cậu thủ thỉ: "Mấy bà thím bạn tớ vừa mới thử tay nghề nè, cậu có thể ăn thử rồi cho mấy lời nhận xét được không?"

"Gì chứ? Còn lâu mới tới ngày lễ tình nhân mà." Bright cau mày thắc mắc lấy một phần bánh nhỏ, nheo mắt nhìn nó như thù hận bởi cậu không thích chocolate. Rồi cậu chàng cũng chuộng theo ý gã Yorn mà bỏ vào mồm nhai nhóm nhép.

"Ui, mấy bả lo xa vậy đó mà. Sao? Cậu thấy thế nào?"

Bright nhăn nheo hết cả mặt mày trông rất khó coi, miễn cưỡng cảm nhận hương vị của viên chocolate dần tan chảy trên đầu lưỡi: "Hương gì vậy?"

"Tớ chưa nếm thử nên cũng không biết nữa. Bộ khó ăn lắm hả?"

"Ừ, nghe cứ đăng đắng sao ấy, còn lờ lợ nữa."

Gã Yorn vốn biết rõ cậu ghét chocolate nên cũng hiểu phản ứng của cậu sau khi nếm thử sẽ ra sao, nhưng đăng đắng thì hắn biết là từ ca cao, còn lờ lợ là thế quái nào? Gặp tính gã nghe cái gì ghê ghê là chẳng muốn nếm thử nên đành quay qua hỏi mấy cô bạn ngồi dãy đầu.

"Ê! Ê! Mấy thím làm chocolate hương gì vậy?"

"Hở? Hương rượu vang đấy, cả cái hộp ấy tớ bỏ nguyên một chai rượu đó."

"Ôi tưởng gì ... Nani!?"

Hắn có nghe nhầm không vậy? Rượu vang? Ngay lập tức cả cơn mưa mồ hôi đổ lấm tấm trên gương mặt tái mét của hắn, chậm rãi đưa cặp mắt kinh hoàng nhìn tên bạn thân của mình.

"Hic ... thằng kia ... hic hic ... đưa hộp bánh ... hic ... cho tôi ..."

Toang rồi! Toang thật rồi! Gã Yorn run sợ trông Bright bắt đầu như con sói dữ cứ bay ào tới giành hộp bánh trên tay hắn. Tửu lượng của cậu là thấp, cực kì thấp! Chỉ một ly rượu nhỏ thôi là Bright như kẻ điên mất trí rồi, đã say bê bết mà còn thích uống thêm nữa mới mệt chứ.

"Bright! Cậu tỉnh lại đi! Cậu mà chơi cả hộp bánh này là tương đương với một chai rượu đấy! Lúc đó thì bố con thằng nào cản nổi cậu! Á! Đau đau!"

"Đéo nói nhiều! Đưa hộp bánh cho bố! Còn không bố đánh cho đéo thấy ngày mai luôn!"

"Á!!! Hiếp dâm! Cứu mạng!"

Bright hành hung gã Yorn đúng như những gì mình nói, cậu mạnh bạo túm gã đè xuống, xé nát áo của gã làm cả giảng đường hét thanh lên sợ hãi, chỉ một số ít hội hủ nam hủ nữ thì chảy cả nước dãi cầm điện thoại lên quay với chế độ cực rõ nét.

Chật vật nãy giờ, bằng sức mạnh vốn đã khoẻ nay được buff bằng rượu vang càng khoẻ dữ dội hơn, Bright đã hành xác tên kia lên bờ xuống ruộng và thành công với chiến lợi phẩm là hộp bánh trên tay.

"Hu hu! Tôi còn mặt mũi nào để đối diện với Aleister yêu dấu nữa! Bắt đền đi!"

Bright mặc kệ gã Yorn nằm đó khóc hút hít như đứa con gái vừa bị mất "zin", nhanh chóng tậu hết bánh vào mồm nhai ngấu nghiến, cả khuôn mặt đỏ ửng như mấy thằng điên say rượu ngoài đường.

"Ê! Thằng kia! Còn nữa không?"

Yorn nghe cậu bạn vẫn dửng dưng hỏi thêm mà hờn giận cùng cực, vừa tức vừa khóc muốn ói ra cả máu: "Cậu giỏi thì ăn thịt tớ luôn đi! Còn đéo gì nữa đâu mà hỏi!"

Bright bây giờ chính thức là một gã say xỉn chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa, cứ nấc từng tiếng khù khờ cả đầu óc, cố nghĩ xem bản thân mình rốt cuộc đang muốn cái gì.

Reng!

Hồi chuông giải lao vang lên kéo dài, gã Yorn khóc ròng ôm tấm thân đã bị hành xác ngồi gượng dậy, rồi bất ngờ nhìn tên bạn khốn nạn kia đang loạng choạng từng bước rời khỏi giảng đường.

"Ê! Ở lại hộ tớ một cái! Đã say xỉn rồi còn đi đâu nữa vậy cha nội!?"

Gã hốt hoảng ngăn chặn Bright lại, gì chứ cậu mà say xỉn rồi là quẩy tới bến luôn chứ chẳng đùa, còn phá phách linh tinh nữa là đằng khác. Mái tóc xanh ấy khựng lại lườm Yorn, với cái nhướng mày tỏ ra làm phách khó ưa, phán một câu xanh rờn đầy hùng hồn rồi bỏ đi trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người.

"Đi đánh ghen."

"Clgt!? Đánh ghen là thế nào!? Ê! Bright! Đứng lại coi! Ê!"

Rượu vào lời ra, câu nói quả không sai. Nhưng Yorn thấy thay vì lời ra, gã lại thấy máu điên nó ra còn nhiều hơn là đằng khác.

.

.

.

Nàng vợ cũ của Lorion hiện đang cảm thấy ớn lạnh, khi mà cái cậu thanh niên nghiêm túc Bright lại trở thành một gã say xỉn bất cần đời, đi đứng loạng choạng đối diện với nàng, quả mặt đỏ bừng ra chiều hống hách khó tả. Cô không ngờ cậu ta bề ngoài tỏ ra lịch thiệp như thế, hoá ra trong trường lại là một sinh viên không đúng đắn tác phong gì cả.

"Sao nào? Hả? Cô có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tôi ... hic ... không có thời gian đứng đây câu giờ đâu."

Dẫu nàng chẳng muốn nói chuyện với một người bê tha cẩu thả thế này, nhưng vấn đề trước mắt cực kì quan trọng tới lợi ích của mình nên nàng đành phải chịu đựng nói ra.

"Tôi yêu cầu cậu có thể chuyển trường được không?"

Nét mặt Bright đanh lại khó chịu, giọng nói gầm gừ hỏi ngược lại nàng: "Lý do?"

"Cậu đã biết tôi muốn ở lại bên gia đình tôi rồi, nhưng cậu vẫn còn lảng vảng khiến bọn họ xa lánh tôi. Cậu không thấy xấu hổ vì mình là kẻ ngáng đường sao?"

A đù, Bright muốn sôi máu với những gì nàng ta vừa nói. Mấy bữa nay là cậu né tránh Lorion với Lora bằng mọi cách có thể rồi đấy, thế quái nào bây giờ cô ta lại nói vậy? Còn gọi cậu là kẻ ngáng đường? Cô ta có quyền gì mà nói cậu như thế. Vẻ mặt thanh niên lườm lườm nàng ta hung dữ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh lắng nghe những gì nàng kể tiếp sau đó.

"Lora lúc nào cũng đòi cậu cả, thậm chí là chê món ăn do chính tôi nấu mặc dù công thức vẫn giống như trước kia. Còn Lorion luôn coi khinh tôi, làm bẽ mặt tôi, còn khẳng định trong lòng anh ấy không hề có tôi và bảo tôi là kẻ phá đám. Cậu nghĩ xem, không phải tất cả là vì kẻ thứ ba như cậu chen ngang ư?"

Cô nàng chính thức đụng vào tổ kiến lửa rồi đấy, đã ly hôn rồi thì cô ta lấy cái quyền gì mà nói cậu là kẻ thứ ba? Bright nổi gân máu giận dữ, vẫn gườm gườm để cô ta nói tiếp vài lời trước khi trả cho cô một lèo câu chửi mắng nóng ran cả ruột.

"Tôi bây giờ đã không còn đường lui, bị người tình bỏ rơi, chỉ còn Lorion và Lora là chỗ nương tựa. Tôi đang rất cố gắng để thuyết phục anh ấy tha thứ, vậy mà cậu thấy thế không động lòng thương xót cho tôi, còn tiếp tục câu dẫn anh ấy và mê hoặc con gái của tôi nữa. Cậu có còn là con người không vậy?"

"Rõ ràng cô là người sai ngay từ đầu! Mà sao nói cứ như mình là nạn nhân thế hả!?"

Nàng ta giật mình chết trân tại chỗ, vì không ngờ Bright lại lớn tiếng giận dữ với nàng như vậy.

"Cô phản bội Lorion thì đã đành đi! Đằng này đến đứa con gái thân sinh cốt nhục của mình cô cũng mặc kệ! Cô có biết nó đã nhớ cô đến mức nào không! Những đêm khóc ròng nhớ mẹ! Muốn mẹ ở bên cạnh vỗ về! Cô có hiểu cái cảm giác đó của Lora không!? Cô có xứng đáng là một người vợ hiền!? Là một người mẹ tốt không vậy hả!? Cô nói thử xem!"

Từ bé cho đến giờ, có thể nói đây là khoảnh khắc giận dữ nhất của Bright, cũng là khoảnh khắc thật lòng nhất của cậu, có lẽ tất cả cũng nhờ hộp bánh rượu vang kia mà cậu mới có đủ dũng khí để nói lên tất cả như vậy. Chứ Bright là kiểu người chịu đựng, không bao giờ ích kỷ làm tổn thương người khác. Nàng ta có chút run sợ với thái độ làm dữ của Bright, và cũng vì những lời cậu nói y hệt với những gì Lorion đã mắng cô trước đó.

Phun cả một tràng chửi mắng xong, Bright thở hắt từng hơi vẫn còn tức giận, rồi điều chỉnh giọng điệu nhẹ lại nhưng còn khá hống hách, răng đe với cô ta: "Được thôi, cô muốn thì tôi chiều. Tôi sẽ chuyển đến một ngôi trường thật xa nơi đây để cô làm lại từ đầu chuộc lỗi với cha con Lorion. Nhưng nếu sau này tôi có quay lại thăm và vẫn thấy bọn họ buồn khổ thì tôi nhất định sẽ tìm tới cô."

Nhận thấy Bright đã bằng lòng, nàng ta dẫu không thích nhưng vẫn cố tỏ ra biết ơn cảm tạ cậu học trò đáng ghét kia.

"Cám ơn cậu."

"Và còn một chuyện nữa."

Bỗng Bright hít sâu một hơi như chuẩn bị nói gì đó rất quan trọng, khiến nàng ta toát mồ hôi lo sợ vì những điều cậu sắp nói có thể khiến nàng mất hết sự bình tĩnh.

"Tôi nói cho cô biết, Lorion là của tôi! Nếu không phải vì Lora thì còn lâu tôi mới nhường anh ấy cho cô nhá!

"Cậu ... cậu ..."

Nàng ta giận đến run người, cả răng nghiến lại ken két phẫn nộ chạy ào tới chuẩn bị cho một cú tát xả hận vào khuôn mặt xinh đẹp kia, cả đôi mắt trợn tròn trợn trắng mất hết vẻ ngọc nữ cùng giọng hét hung bạo: "Đã quyến rũ chồng tôi mà dám lớn tiếng ư!? Đồ khốn!"

Bright nhắm mắt chuẩn bị chịu cơn đau rát sắp sửa ập tới, dẫu cậu đang say rượu nhưng không vì thế mà đánh mất lòng nam tử hán trong mình để đánh trả lại cô ta. Nhưng kì lạ thay chờ mãi mà chẳng thấy cái đau nào ở ngay má cả, cậu tò mò hé mắt nhìn xem thì bất ngờ vì bàn tay ngọc ngà đó đã bị một bàn tay to lớn khác siết chặt ngăn cản.

"Lorion? Sao anh lại ở đây?" Nàng ta hoảng sợ nhìn qua người chồng đang tối mặt vô cùng giận dữ, liền hất tay nàng ta ra khiến nàng suýt nữa thì ngã. Bright thì cứ dụi dụi mắt liên tục như chẳng thể tin nổi, giọng nghẹn lại nói không nên lời để hắn tùy ý xử gọn mọi việc.

"Đến người ngoài cuộc đã nói như vậy rồi, cô còn không biết xấu hổ?"

Lorion buông lời lạnh lùng đả kích, khiến nàng đùng đùng cơn giận vẫn chưa chịu bỏ qua: "Dù gì thì em cũng là vợ anh mà! Sao anh có thể vì một người như thế mà quay mặt với em!? Chẳng lẽ anh bất mãn em đến nỗi phải đi yêu một đứa con trai sao!?"

"Đó không phải là chuyện của cô." Hắn nhếch miệng cười khi dễ với nàng ta: "Tôi và cô cũng đã ly hôn rồi còn gì, đừng bao giờ nói cô là vợ tôi nữa."

Nàng ta cắn môi uất ức, vẫn không chịu khuất phục mà buông lời đe doạ đến cả hai trước khi rời đi: "Hừ! Rồi các người sẽ phải trả giá!"

Mọi chuyện kết thúc xong xuôi, Lorion thở dài quay qua đối diện với cậu chàng, miệng mỉm cười mà đưa tay xoa mái tóc xanh mướt ấy.

"Em dũng cảm lắm."

Nhưng thay vì đỏ mặt ngượng ngùng như mọi khi, Bright lại phồng má hờn giận hất tay hắn ra, hậm hực từng bước bỏ đi nhanh chóng.

"Bright!? Khoan đã!"

Lão giáo sư vội vàng rượt theo, nắm hai cổ tay Bright ép cậu đối mặt với mình, nhưng lại cực kì khó khăn vì cậu kháng cự rất mãnh liệt cùng nét mặt tức giận chẳng thèm nhìn hắn.

"Buông tôi ra!"

"Bright! Em bình tĩnh nghe tôi nói!"

"Đã bảo buông tôi ra!"

Dùng dằn hồi lâu, Bright liền dừng lại khi cảm xúc nghẹn ngào nơi lòng ngực bất chợt bùng nổ, cả đôi mắt nhắm chặt lại khóc rất nhiều, vỡ oà từng tiếng nấc lớn như một đứa trẻ con. Lorion cũng khựng lại không dùng lực nữa, nhìn người mình yêu nức nở khóc thét mà rất đau lòng.

Hắn biết là do hắn sai, là do hắn khiến cậu phải buồn khổ trong những ngày qua, làm gì có chuyện mà hắn bỏ rơi cậu chứ. Hắn chỉ là muốn thấy một sự ích kỷ từ cậu, hắn muốn cậu chủ động trong tình yêu hơn nên mới buông ra những lời tàn nhẫn hôm đó.

Và hôm nay Lorion rất vui khi cuối cùng đã thấy cậu thẳng thắng đứng ra nói chuyện với cô ta, thậm chí còn khẳng định chủ quyền nữa cơ. Hắn cứ đinh ninh cậu vẫn dễ chịu như mọi khi, tính rằng mình sẽ đứng ra giải quyết trong vài phút cuối để khiến cậu vui mừng rồi mới giải thích tất cả để xin lỗi, nhưng hắn không ngờ cậu lại phản ứng mạnh như vậy, nhất quyết cự tuyệt hắn không muốn đoái hoài gì nữa.

"Anh đi chết đi!"

Nhận thấy Bright bắt đầu dùng dằn trở lại, hắn vội ôm chặt cậu học trò vào lòng một cách khó khăn, nhăn mày chịu cơn đau từ những cú đạp đá từ cậu.

"Bright! Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi vì đã khiến em tổn thương! Vì đã khiến em uất ức chịu đựng trong suốt những ngày qua! Tôi chỉ là muốn thấy em biết ích kỷ hơn trong tình yêu thôi! Xin em đừng giận tôi nữa!"

"Tôi không muốn nghe! Tôi không muốn nghe! Ugh ..."

Bỗng Bright khụy xuống đất với cả khương mặt tái xanh khó chịu, một tay che miệng lại gục xuống nền đất khiến Lorion lo lắng tột cùng.

"Bright!? Em sao vậy!?"

Không lẽ vì uất ức quá mà dẫn đến đau đầu chóng mặt sao? Hắn không ngừng tự trách bản thân ngu xuẩn, đồng thời lo sợ cúi người xuống muốn xem sắc mặt cậu học trò tồi tệ như thế nào.

"Tôi ... tôi ..."

"Sao? Em làm sao? Để tôi đưa em đến phòng y tế!"

"Không ... tôi ... ưm ..."

Giọng nói của Bright ngắt quãng chừng vài giây rồi lại nghẹn ứ trong cổ họng, cậu quay qua nhìn hắn như sắp không chịu nổi đến nơi.

"Tôi ... ụa ... buồn nôn ... oẹ ..."

"Hả!? Sao lại buồn nôn!? Em mang bầu ư!?"

"Anh bị điên à!? Ụa ..."

.

.

.

"Nhức đầu, chóng mặt, hoa mắt, mất ngủ, buồn nôn. Ây cha, sao giống mang bầu dữ vậy ta?"

Gã bác sĩ trong phòng y tế của trường cứ đi qua đi lại không ngừng suýt xoa khám cho tên nhóc đã nôn hết mọi thứ và đang nằm ngủ quắc cần câu trên giường bệnh. Lão Lorion ngồi kế đó cùng Ilumia cũng đã đến khi biết được tin, hắn nghe tên bác sĩ nói vậy liền giật nảy mình gặn hỏi lần nữa: "Thật sao? Mấy tháng rồi?"

"Hai ông bớt điên giùm tôi một cái!" Nàng hiệu trưởng nổi máu gõ một phát rõ đau trên đầu Lorion, đứng chống hông dè dặt hai tên cứ thích giỡn kia: "Thằng bé là con trai đấy, mang thai bằng niềm tin à? Còn thầy đã bóc tem Bright chưa mà nói cứ như mình đúng rồi vậy?"

"Chậc!"

"Đừng có mà tặc lưỡi với tôi."

Cái này có nên gọi là yêu quá hoá điên không?

"Cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu." Gã bác sĩ hoàn thành kiểm tra nhịp tim của cậu, liền về chỗ ngồi ghi chép vào cuốn sổ: "Cậu nhóc chỉ là bị kiệt sức thôi."

Ilumia nghe tình hình của Bright như thế liền thở phào nhẹ nhõm, nàng mỉm cười vỗ vai Lorion như vui lây cùng hắn: "Vậy là tốt rồi nha! Khi em ấy tỉnh lại thầy phải giải thích đàng hoàng đó."

"Ừ, tôi biết rồi mà."

"Vậy thôi tôi về văn phòng làm việc tiếp đây. Chúc thầy may mắn."

Sau khi nàng hiệu trưởng rời đi, thì không khí vui vẻ vừa rồi liền thay đổi đột ngột khó thở. Lorion siết chặt nắm tay bức bối, gặn hỏi tên bác sĩ: "Tình trạng của em ấy ... tệ lắm đúng không?"

"..."

Vì khi nãy có Ilumia nên cả hai không muốn nàng lo lắng và làm lớn chuyện, chứ thật ra họ hiểu tình trạng của Bright hơn ai tất thảy. Gã kia lườm lườm Lorion giây lát, rồi thở dài tháo cặp kính ra để trên bàn nhẹ giọng nói: "Phải, rất tệ là đằng khác."

Hắn cau mày đau nhói dữ dội, lồng ngực như muốn thắt lại khi lắng nghe từng lời tiếp theo của gã: "Nguyên nhân chủ yếu là do khóc quá nhiều, từ đó dẫn đến mất ngủ rồi các triệu chứng khác như biếng ăn, đau đầu, chóng mặt các kiểu. Thầy nhìn đôi mắt đáng thương này chắc cũng đủ hiểu mức độ trầm trọng như thế nào."

Tất nhiên những ngày qua hắn cũng nhận ra chứ, hắn trông thấy mà sốt ruột vô cùng, nếu mọi chuyện của ngày hôm nay không xảy ra thì hắn cũng sẽ sớm giải thích với cậu. Hắn vừa ngắm nhìn cậu học trò tội nghiệp, vừa thắc mắc hỏi tiếp: "Vậy còn việc em ấy buồn nôn khi nãy cũng là vì thế mà ra sao?"

"Không, cái đó là do uống rượu đấy."

"Hả? Thật ư?"

Lorion thật sự rất bất ngờ, không nghĩ Bright buồn phiền đến nỗi tìm đến rượu chè để giải sầu. Vậy ra sự hùng hồn vừa nãy của cậu cũng là nhờ rượu mà ra, vì thế mà hắn biết được tính chiếm hữu của cậu cũng chẳng phải dạng vừa gì.

Biết vậy hắn đã chuốc rượu cậu chàng sớm hơn để cậu chịu nói hết sự thật rồi ghi âm lại làm bằng chứng.

"Tôi dám cá với thầy là tên nhóc này bị thất tình đó."

Nghe gã bác sĩ kết luận, hắn không khỏi thắc mắc liền hỏi: "Sao anh lại nói vậy?"

"Tôi còn lạ gì với cảnh này nữa. Thầy nghĩ tôi đã điều trị cho biết bao nhiêu đứa tương tự như thế này rồi? Mà thầy cứ yên tâm đi, nếu nhóc ấy ăn uống bình thường lại thì sẽ ổn thôi."

Tên bác sĩ bỗng xách hồ sơ rời đi, buông vài lời chán nản nhưng cũng một phần nào đó muốn động viên Lorion: "Thầy cứ ở lại mà theo dõi thằng bé đi nhé, khi nào nó tỉnh dậy thì thầy cứ nói chuyện với nó một chút, rồi hẳn đi báo cho tôi sau cũng được."

"..."

Cả phòng đều chìm trong lặng im, chỉ còn tiếng gió ríu rít tấm màn kia vang khẽ dịu dàng, như một khúc nhạc du dương cho khung cảnh của đôi người kia càng thêm lãng mạn. Lorion mãi nhìn cậu không dứt, bất giác đưa tay chạm vào khuôn mặt hao gầy đáng thương đó với sự dằn vặt thắt đau lồng ngực.

Hắn mong Bright mau tỉnh dậy với hắn.

Hắn muốn giải quyết mọi hiểu lầm với cậu.

Để được ở bên cậu thêm một lần nữa.

"Ưm ..."

"Bright?"

Lòng hắn nhảy cẩn lên vui sướng khi người kia có dấu hiệu tỉnh lại. Bright khẽ rên vài tiếng khó chịu, rồi từ từ mở đôi mắt hoàng kim ra, bóng ảnh cứ mơ mơ màng màng như vừa thức tỉnh từ giấc ngủ ngàn năm.

"Lorion ..."

Bàn tay yếu ớt ấy khẽ đưa lên tìm kiếm, quờ quạo trong khoảng không mù mờ. Hắn liền đưa tay ra, để cậu tự nhiên nắm lấy rồi áp vào bên má của mình cùng nụ cười hạnh phúc nhất.

"Tay của anh ... thích lắm ... ấm quá ..."

Trông cậu không khác gì một đứa trẻ ngây thơ đang làm nũng cả, thật quá đáng yêu trong mắt Lorion. Hắn tự hỏi sao cậu đột ngột lại dễ chịu như vậy? Không phải vừa nãy còn rất giận dữ sao?

"Hì hì ... giấc mơ này cứ kéo dài mãi ... thì tuyệt thật đấy ..."

"..."

Tưởng gì? Hoá ra cậu nghĩ đây là mơ ư? Làm hắn mừng hụt thấy rõ. Nhưng mà sao cậu lại nghĩ đây là mơ? Chẳng lẽ vẫn còn chưa tỉnh rượu?

"Bright, mấy ngón?"

Hắn giơ hai ngón tay ra trước mắt cậu học trò, đưa qua đưa lại như muốn thôi miên. Cậu nhìn theo lờ mờ mà phì cười đáp lại lời hắn: "Bốn ... hay ba ... nhỉ?"

Bright rõ là say quắc cần câu rồi, nhưng cũng là dịp hay để Lorion kiểm chứng mọi cảm xúc thật lòng của cậu.

"Bright, em có yêu tôi không?"

"Hở?"

Chàng trai nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, một tay đưa lên chạm vào khuôn mặt điển trai lôi cuốn ấy rồi mỉm cười đáng yêu đến khúc khích thành tiếng.

"Hì hì, có chứ. Em yêu anh nhiều lắm luôn đó."

Đau tim quá. Lorion đau tim chết mất. Sao trên đời lại có thứ sinh vật đáng yêu như vậy chứ? Thường ngày cậu cũng thế đi thì cả hai đã về chung một nhà từ lâu rồi. Có đâu mà hắn phải suốt ngày vặn óc nghĩ ra chiêu trò để cua cậu chứ.

"Nè, vậy Lorion có yêu em không?"

Riết rồi Bright khiến hắn hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, suýt còn nghĩ chính mình mới là người đang nằm mơ. Lorion đỏ mặt bối rối với một Bright nũng nịu như chú mèo con, y hệt với tính cách mười hai năm trước đây vậy.

"Tất nhiên, tôi yêu em còn nhiều hơn cả khi em yêu tôi nữa đấy."

"Hứ, em mới yêu anh nhiều hơn cơ."

Mình cưới nhau luôn đi em ơi!

Ngọt chết mất. Ai nói chỉ có Lorion là khiến Bright mềm nhũn, bây giờ hắn mới là người chảy nhớt nhợt ra như mật ong đây nè. Không được rồi, hắn cần phải nhặt cái liêm sĩ lại ngay, dù gì thì đây cũng là do Bright còn chưa tỉnh rượu thôi, chứ thử thách vẫn còn rất gian nan phía trước.

"Lorion, em muốn hôn."

"..."

Bright làm nũng kìa, có thật không vậy trời? Còn chủ động ôm cổ hắn ép chặt môi vào nhau nữa chứ. Cậu khiến hắn bối rối đến ngượng chín mặt, chỉ biết thuận theo mọi ý muốn đáng yêu của cậu học trò. Đôi lưỡi như hoà quyện âu yếm vào nhau hút sâu toàn bộ mật ngọt, vươn chãi nước dịch trong suốt quanh khoé môi nhỏ bé của một Bright đang mãi hưởng thụ đến đê mê mất hết lí trí.

Lorion để cậu tự tung tự tác như thế hồi lâu, đến khi cậu sắp không chịu được liền nhắm nghiền đôi mắt lại chìm vào giấc ngủ sâu, lúc này thì hắn mới ná thở chạy thục mạng vào nhà vệ sinh tự xử lí "cậu nhỏ" đã sớm dựng cờ lúc nào không hay.

Đến khi cậu tỉnh táo hoàn toàn thì hắn nên làm thế nào tiếp đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro