chap 9: bình yên cho cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua, Lorion đã đưa cậu về công ty của Cure Cure bởi vì cậu đang là Brilli nhưng vì trời đã tối mà đường lại vắng tanh lạnh toát. Nên cậu bắt buộc phải ngủ nhờ ở chỗ đấy qua đêm rồi báo lại cho Lauriel

{ Nhớ đừng có ức hiếp con gái nhà người ta đấy nhé! Ngày mai về nhớ đưa đồ về cho chị }

" Rốt cuộc là chị lo cho em hay là lo cho cái tạp chí của chị đấy "

Bright cằn nhằn qua đầu dây điện thoại, nhưng chẳng hiểu sao nhóm thành viên của Violet lại tập hợp đông đủ phía sau lưng cậu với đôi mắt long lanh hóng hớt.

{ nói chung là cứ ngủ nhờ đi nhé! Chị sẽ nói với Natalya một tiếng chăm sóc em, Chị cúp nhá }

" Êy! Khoan-! "

Rụp--!

Cậu lặng im thở dài, để lại chiếc điện thoại vào túi rồi liếc mắt nhìn qua mấy bà tám đằng sau làm họ giật thót mình.

" Tôi sẽ ngủ ở ngoài mọi người cứ ngủ đi "

Thấy cậu cuốn gối định dọn ra ghế sofa ở tầng trệt, chưa đi được 2 bước thì liền bị Violet kéo cổ lại làm cậu ko khỏi kêu lên một tiếng, quay qua khó chịu nhìn cô:

" Sao đấy... Định kêu tôi ngủ ngoài đường hả "

" Cậu lại nghĩ đi đâu đấy! Còn ko mau lên phòng đi "

" Thôi đi! Ở trong cái phòng toàn là con gái thì thằng nào chả ngại! "

Violet liền cười nhạo câu nói vừa rồi của cậu mà khúc khích thành tiếng mà kêu:

" hahaha!  Thế sao cậu không vào phòng với danh nghĩa là ' Brilli ' đi? Thú vị phết chứ đùa "

" Tha tôi đi... "

Nghe tới đây là cậu co người rén ngay, cậu chẳng muốn bị nắm đầu đi thay mấy cái bộ đồ màu hường đó thêm lần nào nữa đâu...

" Cậu nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi đây sao... Bright ~ "

" Ah!!! Tha đi khuya rồi mấy má ơi!!! "

________________________

" Rồi rồi! Trật tự! Đứa nào về giường nấy ngủ nhanh lên "

Natalya ra hiệu tập trung trấn tĩnh lại mấy đứa nhóc loi choi lóc chóc trong phòng cho chúng nó ổn định lại rồi mới đảo mắt qua vị khách quý vẫn còn đang như trên vũ trụ chưa quay về trái đất đang đứng sừng sững ôm chặt cái gối trắng trong tay.

" Em tính ngủ dưới sàn à Bright? "

Cô nghiêng đầu hỏi cậu, Bright chỉ gật đầu rồi khó chịu túm lấy cái váy màu hồng trắng mình đang mang mà khiếu nại cô một cách bực dọc:

" Chị coi này! Cái này mà là bộ đồ ngủ tập thể hử! Sao có thể mặc cái này đi ngủ được chứ "

" Phụt-! Hahaha.... Haha... Chị xin lỗi nhé tại ở đây chị chỉ còn mỗi bộ đồ này cho em thay thôi với lại không phải em đã mặc mấy bộ váy ấy suốt sao? "

Cậu bất lực, nghiến răng không phục nhưng chẳng biết cãi thêm câu nào, chỉ ậm ừ nói với cô:

" Chỉ là... Em ko thích nó "

" Em vẫn còn ám ảnh nó sao... "

" Chị-! .... Haizzz em ko muốn nhớ lại nó nữa "

Cậu suýt nữa thì lại lớn tiếng về việc này nữa rồi... Trong lòng đang cố gắng trấn tĩnh, cậu cứ thế miễn cưỡng ngủ lại trong phòng của hội nhóm 4 người Violet, Butterfly, Krixi và Rouie trong một tâm trạng khó tả...

Cứ như đó sẽ là điềm báo cho trận bão tố tiếp theo trong cuộc đời thê thảm của cậu...

____________________________

" Brighter... Tại sao con đẹp như vậy mà ko phải là con gái nhỉ? "

Một người hàng xóm gần ngôi dinh thự cũ trầm trồ lên tiếng... Mẹ của đứa trẻ với một khuôn mặt tựa như thiên thần hạ thế, bà ta cười nhạt mà xoa đầu đứa con trai của mình đang sở hữu một mái tóc xanh ngắn tuấn tú bình thường như những đứa bé trai khác trong làng.

" Cảm ơn chị... Tôi cũng khá buồn khi thằng bé lại không phải con gái... "

Cứ tưởng chừng như đó chỉ là một nỗi tiếc nuối bất chợt nhưng bà ta thật sự muốn con gái chứ không phải một đứa con trai...

" Bright à... Mái tóc xinh đẹp của con
Nên để dài sẽ đẹp hơn đấy "

" Thật hả mẹ? "

" Ừm... "

Và thế là lúc đó cậu cứ tin rằng mình sẽ đẹp hơn trong mắt mẹ với mái tóc xanh dài như thế...

" Mẹ à... Con ko muốn mặc nó "

" Tại sao? Nó rất hợp với tóc con mà"

Nhưng mà...



" Con là con trai mà "

...

Bà bắt tôi phải mặc những bộ váy và trang sức của con gái... Tại sao? Tôi là một thằng con trai! Tại sao bà ấy cứ bắt cậu mặc những bộ quần áo đó. Nó khiến cậu rất xấu hổ



" Thế thì tại sao mày ko phải là con gái đi? Cha mày có khi sẽ nhẹ nhàng với mày hơn đấy "

Tại sao mày lại là con trai?

" ... "


Sự kiềm hãm... Sự sắp đặt... Bà ấy bắt tôi học cách cư xử của một người con gái, bà ấy cho tôi những bộ quần áo thật đẹp đẽ... Rồi lại hỏi rằng tại sao mày lại là con trai...

' Tôi là Con trai thì sao!!! Nếu tôi là con gái thì tôi còn có thể sống đến bây giờ chắc! '

Nếu cậu thật sự là con gái... Thì chắc đã phải đi đầu thai từ lâu rồi!

Thế hà cớ gì cậu vẫn để mái tóc ấy dài ra theo từng năm như thế?

" tóc cậu đẹp thật sự luôn ấy! Tớ siêu siêu thích nó luôn! "

" Thật... Sao "

" Ai lại đi nói dối cậu chứ! Tớ thật sự thích nó nên cậu đừng cắt nó nhé tớ muốn ngắm nó mãi thôi "

Đoạn kí ức mờ nhạt hiện lên...
Nó trong sáng hơn hẳn cái cảnh cậu sống trong cái căn dinh thự chỉ chứa toàn cặn bã của tạo hóa.

Nhưng, Người bạn ấy đến bây giờ vẫn chưa đến tìm cậu... Có khi nào cậu ấy quên rồi không...

Sao lúc nào nhớ tới những câu nói ấm áp của cậu ấy... Thì trong lòng cậu lại dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn khó nói...nhưng cớ sao tớ lại còn chẳng nhớ nổi cậu là ai?

Tớ chỉ biết rằng... Sâu trong tiềm thức của mình luôn muốn nói với cậu rằng...

" Tớ nhớ cậu... "

I miss you ♪

Cơn ác mộng được xoa dịu đi bởi một dòng nước mắt nhạt nhòa lăn dài trên đôi hàng mi, cánh cửa sổ hé mở lấy luồn sáng lấp lánh, mơ mộng của ánh trăng như đang an ủi sinh linh bất hạnh phải trả lấy nghiệp chướng của mảnh đất trần gian đau khổ.

Đứa trẻ tội nghiệp

__________________________

Ngày hôm sau cậu được đưa về công ty The Sun với đóng đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay. Mọi người thì thân ai người nấy nhận đồ của mình rồi lại trở về công việc thường ngày.

Một mùa hè nóng nực thế này... Không tránh khỏi việc các thành viên đều cảm thấy bức bối, mà tạm thời bỏ qua việc luyện tập mà tính kế đi chơi hết tất thảy.

Lauriel hôm nay đặc biệt lại thả lỏng cho đám trẻ nhà mình tùy ý khiến Bright cũng có phần kinh ngạc nhưng rồi khi quan sát kĩ lại... Thì chị ta vì có cuộc hẹn khác nên mới bỏ bê họ

Đúng là... Vì gái mà bỏ bê con nhỏ mà.

Thấy cô quản lí đã đi mất thì cái công ty chẳng khác nào cái chợ, nói là công ty kiểm duyệt gắt gao đến đâu thì ở lâu cũng thành cái rạp xiếc trung ương...

cậu bất lực ngôn từ mà nhìn lấy người người chen nhau dành lấy cái máy điều hòa rồi còn chơi kéo búa bao để coi đứa nào đi mua kem cho cả bọn...

Cậu cũng bừng tỉnh, liền nảy ra ý định đi ra ngoài công viên nước chơi để giải nhiệt vì ở đấy khá mát mẻ. Cậu tính rủ cả anh em đi theo nhưng họ lại bận cày rank mùa hè nên cậu cũng đành nhún vai mà đi một mình.



Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ ra một người. Cậu liền vừa đi vừa nhắn tin cho người nọ ngay:

Bright:
Anh có rảnh ko? Đi tới công viên nước chỗ xxx với em chút cho giải tỏa này

                                                  ???:
                                Ừ tới liền

__________________________

' Sao lâu thế nhỉ '

Cậu hiện đang ngồi bên băng ghế trống gần đài nước, thời tiết thì nóng bức, ai nấy cũng mặc đồ hè đầy thoải mái để ra đường, nhưng ở đâu đó trong một góc xó của góc phố thưa thớt. Bright lại mặc mấy loại quần áo kín kẻ ở mùa đông thì sao lại ko hút được những ánh mắt hiếu kì nhìn vào, mà cậu hôm nay chẳng mảy may quan tâm. Cậu chỉ quan tâm mỗi cái tâm trạng đang rất bất ổn và cần xả stress ngay và luôn.

" Tới rồi đây "

" Lâu quá đấy! "

Cậu nhăn mày phê bình dáng vẻ thanh tao của người nọ đang đi đến ngồi kế bên mình, còn ai khác ngoài anh em bạn dì với cậu

Volkath

Mặt ổng vẫn lầm lì như ngày nào, cái thời đầu gấu vang danh khắp xóm làng yang hồ chứ lại

Hồi còn sơ trung thì ai mà dám đụng vào một sợi tóc của cậu chứ, khi biết cái tin cậu là em trai của anh đại ca vùng phố Volkath nổi tiếng đẹp trai và hổ báo cáo chồn, sẵn sàng đấm chetme thằng nào đụng tới em trai ổng.

Nhưng rồi ai cũng phải va vào condi tình yêu... Tiếng sét ái tình khiến tim gã xoay như chong chóng từ lần đầu gặp gỡ

Cô mỹ nữ chị chị em em với giám đốc Ilumia của công ty The Sun của Bright, chỉ với một cái chạm mắt mà gã bị rung động theo cái nháy mắt của cổ luôn...

Và thế là cái đại ngôn ai đụng vào em trai ông thì xác cmn định đã được đổi lại thành ai đụng Marja thì xác định chầu ông bà với ông.


" Dạo này sao rồi? Ông với chị Marja tiến triển gì chưa "

Nói tới đây Volkath liền gục đầu chán nản mà than thở với cậu:

" Khổ lắm mày ơi... Cô ấy á hả... Cũng là một fan đu idol nên tao làm gì có cửa ... "

" Chị ấy mê ai mà tới nổi ông ko có cửa với tới dữ vậy? Haha 5 năm theo đuổi lại thành công cốc à "

Cậu chưa kịp hả dạ xong thì đã bị ổng túm hai cái tay lại ép sát vào ghế mặt đối mặt với gã, cái tâm hồn nam nhi của cậu muốn bay ra theo cái đài phun nước luôn vậy đó hà! 

" Êy êy! Làm gì vậy hả!!! Thanh thiên bạch nhật nha bạn "

" Mày nói câu nữa tao nghe? "

" ... "

Thấy cái mặt ổng căng hơn cả dây đàn cậu mới mím môi câm nín, sau ổng mới dò thêm một câu tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không bằng...

" Cố ấy idol mày đó... Thằng ch* "

" ... "

Hắn buông cậu ra, cậu cũng chẳng kêu lên tiếng nào tiếp theo.

Sau thì mới thấy miệng cậu khẽ nhếch lên, phấn khích đến độ cậu phải khiếm nhã ôm bụng nhịn lại...

" Haha...hahahha!!! Hah..hahahaha"

Cậu ko nhịn được nữa mà phá lên cười nhạo Gã Volkath đang như tên thất tình kế bên, tràn cười hả hê vang lên mà làm cậu chảy cả nước mắt là đủ hiểu cậu đang hả cái dạ như thế nào

" Haha...haha... Thôi thôi! Cố lên bạn ơi...hahaha! Mình...haha ủng hộ bạn mà hahahahaha "

" Mày mà nói thêm câu nào nữa là ngày mai báo đưa tin chàng idol giới trẻ mất tích liền nhé ~ "

" ... "

Chọc xíu mà nhìn mặt ổng như đang muốn nuốt cậu vào bụng luôn vậy... Nhưng mà đúng là ko nhịn được cười nổi!

Đã lâu rồi hai anh em mới gặp lại nhau mà gặp lần nào là tấu hài lần đó không nể nang gì ai, đến nổi mỗi lần đi với ổng cậu cứ quên mình là super idol và luôn nở cái tràn cười vô liêm sĩ như hồi còn trẻ trâu.

Hai người đùa nhau tí tởn bên băng ghế trong rất thân thiết, một hồi sau chọc ghẹo gã tức đến đỏ người xong cậu mới quẹt nước mắt mà hỏi thăm hắn:

" Thế dạo này khỏe không? Thầy sao rồi? "

Volkath gác tay ngã người ra sau mà làu bàu:

" Tao thì vẫn dư sức cân mày thôi, thầy thì khỏe như voi vậy... Chỉ có điều là nhà thầy sắp đủ để xây hẳn cái biệt thự luôn rồi đấy "

" Gì dữ vậy? Bộ nay ông làm ăn lên lắm hả? "

" Tiền của tao thầy tiêu hết rồi còn mỗi tiền của mày gửi về là đặc biệt thầy cất hẳn trong cái tủ sét mấy năm nay chẳng lấy một tờ ra dùng đến nổi bây giờ tao còn không dám nghĩ tới việc mà cái tủ đó được mở ra thì không biết cái đóng tiền đó có thành cái núi không nữa "

Cậu nghe vậy lòng chợt lay lay mớ cảm xúc vừa vui vừa buồn

Thầy thương cậu lắm... Thầy đã từng rất tuyệt vọng khi biết tin cậu bị bệnh dạ dày nghiêm trọng đến mức nào... Mà bây giờ cậu còn ko có thời gian về gặp thầy, mỗi năm chỉ đơn giản là gửi tiền về và kèm một câu xin lỗi

" Thầy thương mày ko hết mà năm nào cũng thấy mày bận đến tối mặt chẳng thấy về nhà ăn cơm, thầy vì nhớ mày mà ko lấy mớ tiền đó ra dùng giờ tao tới đây hỏi mày coi mày có rảnh không để về thăm thầy chứ thầy nhớ mày lắm rồi đó, mày nghĩ mấy câu xin lỗi đó đáng giá trị tiền tỉ à? Quan trọng là chỉ cần mày vác cái mặt về thôi là đủ rồi "

...

Cậu nghe thấy thế liền chạnh lòng, từ cái khi mà thầy đồng ý cho cậu thực hiện ước mơ đến giờ, mỗi năm thì lâu lâu cậu mới về một lần rồi lại rời đi lúc tối muộn. Thấy bóng thầy lúc nào cũng tiễn cậu trước cửa mà cậu thực sự chẳng thể kìm được nước mắt chua xót.

Liệu số tiền đó đã đủ trả cho tình thương bao nhiêu năm của thầy chưa...?

Cậu ko muốn nghĩ ngợi nữa, ánh mắt dáy lên sự dịu dàng mà nhìn vào mắt của Volkath:

" Em sẽ về! Về để cùng ăn cơm với thầy! "

" Haha! Vậy à? Tao nghe vậy là mừng giúp thầy rồi "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro