chap 8: Lời bội bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái loli xinh xắn nọ nhướng mày dò xét cô gái trước mặt...

Cô ấy cao vãi!!!

Giờ mà đi đo chiều cao giữa hai người thì chắc chắn là hơn nhau hẳn 2 cái đầu!

' cô ' thầm cắn răng ghen tức trong lòng mà nghiêm túc nhận xét dung mạo mĩ miều của người nọ... Nữ thần sao?

Quả là lời đồn... Cô ấy đẹp như thiên sứ vậy... Chỉ là.... Cô ấy cũng là ' Bức tường ' giống cô

Hai ' bức tường ' thành vững chắc chạm trán nhau như có thể sánh với cuộc đụng độ của bão tố và đại hồng thủy!!!

Tia điện đã ánh lên từ phía 2 đôi mắt, cuộc đánh ghen này có thực sự đi vào lịch sử đỉnh cao của giới điện ảnh hay không đây!!!

" Khoan đã!!! Chót tồ mát tề ! Hai người bình tĩnh một chút! "

Đang tới phút cao trào tới nơi thì may mắn làm sao tên trung lặp đã dũng cảm lên tiếng giải vây kịp thời khiến Bright bừng tỉnh mà ngần ngại nhìn hắn với đôi mắt... Khiến hắn đang cảm thấy vô cùng...
VÔ CÙNG TỘI LỖI

" B-Brilli em đừng hiểu lầm! "

" Thế.... Hai người là sao? "

" Cậu ấy là học trò của anh! Và cậu ấy là con trai "

" Ể? "

...

' Con trai sao??! '

Cậu đang như sốc đến tận óc khi ' cô gái ' xinh đẹp mang hình dáng loli này mà lại là con trai... Chính gốc á!!!

Cậu trai nhỏ phì cười gian manh nhìn lấy biểu cảm hoang mang buồn cười của cô nữ thần nọ.

" Haha! Không sao đâu dù gì cái hiểu lầm này tôi đã quen từ khi còn bé rồi nhưng nếu là kẻ khác thì tôi ko tha dễ vậy đâu ~ "

" A-! Tôi... Có chút nhầm lẫn mong cậu thứ lỗi... "

Cậu bồn chồn xin lỗi cậu ta, Lorion nhìn vậy liền đỡ lấy người cậu mà giải thích:

" Em ấy là học trò của anh Iggy, anh đang là huấn luyện viên của em ấy cho con đường hành nghề ca sĩ solo
Hôm nay chỉ là có ngày nghỉ nên cả hai ghé vào đây tâm sự một chút "

" À... Ra là vậy Em vô cùng xin lỗi đã phá bầu không khí của hai người... "

Thấy cậu yểu xìu xấu hổ, Iggy không khỏi bật cười mà trêu chọc:

" Haha! Đừng nói là chị ghen đấy nhé"

" Hả? ///////!!! "

Cậu nghe xong liền chối ngay nhưng cái vẻ mặt đổ chót đang bóc khói kia thì nó lại khai ra hết cả không khỏi khiến Lorion trầm ngâm...

Cậu vì đã biết được sự thật mà ko còn tò mò gì nữa quay người bỏ đi thì cánh tay lại bị níu lại chặt cứng

Cậu lúng túng hỏi Lorion đang tối sầm mặt trong rất nghiêm trọng:

" A... Tiền bối Lorion ổn không-?! "

" Em thích tôi đúng ko Brilli! "

' Nà ní--!!!! '

Lorion cũng đang đỏ bừng lên vì e ngại nhưng hắn vẫn ngoan cố nắm chặt lấy đôi tay của Bright... Vâng là Bright

Lí trí của cậu đang như muốn bay lên thiên đàng uống ly trà đá... người cậu có khác gì sơn màu da thành màu đỏ đâu!!!

' Em ấy thích mình... EM ẤY CŨNG THÍCH MÌNH SAO! '

' Kyaaa!!! No no no! Em là kẻ thù của anh chứ ko phải crush của anh đâu!!! Em có người mình mến rồi anh ơi! Em chỉ hâm mộ anh thôi tha em!!!'

Bầu không khí khó bắt đầu khó thở bởi Bright đang thật sự muốn nói rằng: Em là cú có gai anh ơi

Chứ éo phải là cái tình cảnh đáng xấu hổ này!!!

Thấy ánh mắt của Bright hiện rõ sự bồn chồn và né tránh, Iggy như hiểu được nó mà đi lại chưởng một phát điếng người vào lưng Loiron khiến hắn bất tỉnh nhân sự dưới đất ko một lời trân trối nào...

" Anh đừng có bắt nạt con gái nhà lành chứ! Lỡ như người ta chỉ tò mò thì sao cái tên ngốc này! "

' Đó- đó là thầy của cậu ta mà nhỉ...'

Cậu ta bồi đạp vào người Lorion mà thấy hắn vẫn chẳng phản ứng gì thì liền chán chường bỏ mặt hắn nằm bất động dưới nền đất luôn chẳng đoái hoài gì nữa

' Có học trò đáng đồng tiền bác gạo dữ anh.... '

" Thế? Chị sao lại đến đây? Chỗ này chỉ dành cho dân đen thôi... Chẳng lẽ..."

" A-! Không có... Tôi chỉ là vô tình đi ngang qua rồi thấy bóng của người quen nên cũng hiếu kì lằng theo đường mòn mà đi vào... "

" Ồ... Vậy sao "

' Chắc là vậy thật... Nhìn cái túi đồ trên tay của chị ta với cái thân phủ kín người kia thì chắc là thật rồi '

Cộng cái mặt ngây thơ kia như đang muốn chạy đi, cậu liền nảy ra ý định sẽ cho sự thuần khiết kia thấy được nơi của dân đen là như thế nào ~

" Hay là... Chị đi với tôi và Sensei đến đây một chút đi ~ đảm bảo ko thất vọng đâu "

' Cậu ta mời mình vào giờ này sao... Trễ lắm rồi mà mình vẫn còn vướng chân ở đây, nhưng nếu mình từ chối thì chẳng biết mình có bị đánh rồi bắt cóc không nữa.... Dù gì cũng là nơi của dân đen '

" Ừm... Cũng được thôi "

' Cắn câu rồi '

" Không được!!! Brilli em mau về đ-!"

Bộp!

" Im lặng tí đê! "

Lorion nhướng người dậy phản bác việc cho Brilli đi theo nhưng rồi lại bị tên học trò hành cho bất tỉnh part 2 nằm liệt dưới đất.

Bright muốn về lắm nhưng mà nếu từ chối thì có khả năng Iggy sẽ trở thành vật cản của cậu.... Mặt cậu ta mưu mô vậy mà

Nên thôi cậu cũng đành chấp nhận hoàn cảnh mà đồng ý theo Iggy đi sâu vào con đường nặng mùi nước hoa ở phía con đường tĩnh mịch.

" Aha~ vậy thì ta mau đi thôi  "

_______________________

Đi trên con đường vắng lặng chỉ thoang thoảng bên tai là những tiếng xì xầm của những quán bar nồng mùi rượu xen vào đó là những âm thanh ái muội khiến cậu không khỏi cảm thấy khinh bỉ mà muốn phỉ nhổ vào chúng.

Cậu đã từng đến những nơi như này... Chỉ là khi nhỏ cậu phải đi cùng cha mình để nói chuyện với bạn bè gã...

....

Mày đang nhớ lại cái chuyện quái gì đấy thằng ngu này!









Bóng dáng 3 người rãi bước trên còn đường âm u nhưng cũng có phần trang trọng

Đi được một lúc Iggy ngừng lại trước một quán bar lớn trang hoàng và khá lãng mạn, Lorion thì có chút mếu máo vì cú chưởng thốn tận não của tên học trò hiếu thảo nào đó đang lon ton chạy vào trước để hắn cam chịu cơn đau từ lưng đến như muốn gãy cả cái cột sống...

" Anh ổn không? "

" À ừ anh ổn... Em... Mau về đi... "

Hắn khẽ liếc qua tình trạng của cô gái đang dìu hắn đi vào trong, cô nữ thần trong sáng của hắn lại đang đi vào một quán bar... Làm hắn có chút áy náy muốn đưa cô về ngay lập tức nhưng giờ lưng hắn như một ông cụ già thế này thì làm sao đây... Cái thằng nhóc Iggy đó... Biết vậy hồi đấy không cho nó học Boxing cho rồi... Để nó phản thầy nó như này đây.

Gia môn bất hạnh

Hắn chẳng nhìn rõ biểu cảm trên mặt cô là gì... Chỉ thấy cô ấy có phần im ắng hơn bình thường rất nhiều.

" Yaho~~ tôi quay trở lại rồi đây "

" Ô! Chào cậu Iggy "

Chàng Bartender trịnh trọng chào cậu khi thấy bóng cậu đang đi đến gần.

Iggy bình thản ngồi vào ghế gọi ngay cho mình một ly nước... Dù cậu ta vẫn chưa đủ tuổi uống rượu

" Hủm? Sao chị lại nhìn tôi như vậy ~ nước của tôi ko có cồn đâu nên đừng lo ~ "

Cậu trả lời với ánh mắt chờ đợi sự lo sợ của cô nữ thần trong sáng nọ của thầy mình qua lời đồn.

Chỉ thấy cô ấy cười nhẹ mà nói:

" Vậy sao... Tôi cứ nghĩ cậu sẽ uống rượu đấy "

" ... "

Cái gương mặt đó là sao... Cứ như cô ta đang rất muốn rời đi vậy... Thế thì càng phải cầm chân cô ta thôi ~

" Chị ko uống gì sao? "

" Không đâu.... Anh thì sao? Lorion"

" Kh-không... Tửu lượng tôi ko được tốt... Nhưng tôi đã bảo em không nên vào đây mà "

" Anh ta nói xạo đấy! Cho tôi một ly cho anh ta đi "

" Có ngay ~ "

Họ lơ lời hắn nói luôn à

Cả 3 người ngồi đấy ngâm nga thưởng thức từng ánh đèn lập lòa cùng khung cảnh sang trọng hòa quyện với những âm thanh xì xào của những người xung quanh...

Lorion lúc này đã khỏe hẳn và đang uống lấy từng ngụm rượu đậm đặc trên tay... Cậu có chút dịu ra khi thấy vẻ mặt nhăn nhó của hắn... Trong nó thật buồn cười làm sao~

" Ô! Brilli em thấy khó chịu sao? Em có cần tôi gọi riêng cho em một ly nước chanh ko? "

" Nếu đó là anh mời... "

Hắn thật sự là muốn đưa em đi khỏi nơi này càng xa càng tốt... Nhưng rồi em ấy sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt gì đây? Khi tiền bối của em lại là người có thể đi đến những nơi như này?

Lorion chỉ hơi chút gì đó tò mò về đôi hoa tai đang đung đưa bên cạnh khuôn mặt của em. Làm hắn nhớ tới một người... vẫn ko bao giờ muốn tha thứ

Nhưng người đó là ai... Hình như là người mang cho hắn cảm giác của tình yêu.... Rồi lại mang cho hắn một sự thất vọng và bị phản bội...

Phản bội sao?

" Lorion... "

" ? Sao em căng thẳng vậy tôi sẽ đưa em về ngay chờ tôi chút-! "

' Brilli ' nắm chặt lấy tay Lorion, đôi ngươi tròn xoe thường ngày chỉ còn đó là một ánh mắt vô cảm... Hắn thấy sự sợ hãi phía sau lớp vẻ ngoài thẫn thờ đang dẫn hắn đi ra khỏi nơi nồng mùi rượu này.

" Em sao vậy? Nếu khó chịu thì tôi sẽ đưa em về đừng nghĩ tới iggy nữa "

" ... "

Hắn chỉ thấy cô im lặng tiếp tục kéo mạnh tay hắn đi về xa khu quán bar ấy, để rồi họ dừng lại ở phía trước lối mòn, bên ngoài chẳng còn bóng ai... Chỉ để lại đó là đôi mắt đang lay lay hoảng loạn của cô...

Khi nãy cậu có liếc mắt quan sát xung quanh, chỉ là... Quan sát một chút thôi

Nhưng cớ sao chúng lại ập tới... Tại sao?!

' Tại sao ông ta lại ở đây!!! '

Bóng lưng của gã ta... Tại sao gã ta vẫn chưa chết đi!!!

Người cha đáng hận của cậu....Ông ta vẫn còn đến cái nơi này sao?! Haha! Ông ta thật sự đã đến tận đây...

Tôi sẽ xé xát ông nếu ông đến gần người thân của tôi!

Cậu chẳng thể nào kiểm soát được chính mình khi tâm trí cậu bây giờ chỉ muốn thoát khỏi đây thật mau
Càng xa càng tốt! Vì khi nhìn vào ông ta... Cậu lại thấy mình như chìm vào sự kinh tởm cực độ

' Hức! Cha ơi... Đừng mà!!! '

' Kinh tởm! Dơ bẩn! Ah!!! Thật ghê tởm! Tại sao ông vẫn chưa cút khỏi tầm mắt của tôi đi!!! '

________________________________







" Brilli!!! "

" ! "

Cậu như bị kéo về thực tại mà giật mình thả hẳn đôi tay của Lorion ra, vội điều chỉnh lại sắc mặt hoảng hốt vừa rồi của mình mà dịu dàng nhìn hắn:

" Xin lỗi anh...Hay là... Em về trước nhé "

Lorion nghe xong cũng chỉ ậm ừ đưa cô về với bầu không khí có chút khó xử.

Trong gian xe chỉ có mỗi 2 người, mọi thứ đều im hơi lặng tiếng rất lâu đến nỗi Lorion còn nghĩ có thể nghe thấy cả nhịp tim đang đập của bản thân.





" Em đã từng có một người bạn... Em rất thích cậu ấy "

" H-hử? "

Hắn chợt hoàn hồn trước câu nói tựa như sét đánh của Brilli, dù hướng mắt của cô chẳng hề nhìn vào mắt hắn...

Thích... Một người bạn

Tựa như người mình thích đang tâm sự về mối tính đầu của họ vậy... Nó làm tim hắn chợt quặng đau, chỉ là có một chút gì đó man mác buồn rầu

Chuyện khi nhỏ... Hắn chẳng còn nhớ rõ nữa... Chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một người con gái với đôi mắt hoàng kim hiếm có khiến hắn phải còn quyến luyến đôi mắt đấy đến tận bây giờ... Liệu nó có được tính là mối tình đầu ko... Nhưng tuyệt nhiên hắn chẳng còn nhớ gì với gương mặt của người nọ nữa... Chỉ biết rằng trong lòng hắn đã từng rất thất vọng về người con gái trong quá khứ đó. Và bây giờ hắn lại một lần nữa đem lòng yêu cô gái tựa như trong kí ức...

" Cậu ấy là người bạn đầu tiên... Cũng là người đáp lại tình cảm của em... Bởi cậu ấy đã trao cho em một vật... Tựa như đó là thứ chứng minh cho tình cảm trẻ con đó "

Hắn nghe giọng Brilli có hơi khàn đặc... Chỉ là hắn chỉ chú trọng vào câu chuyện mà quên rằng giọng nói của người kia đã lộ ra vẻ lạnh lẽo của kẻ thù...

" Cậu ấy đã nói sau này sẽ đưa em đi thật xa... Thật xa khỏi nơi này.... Đến nơi chỉ còn mỗi 2 người và cả hai sẽ sống thật hạnh phúc "

" Chà đó quả là một cuộc tình đẹp tuổi còn thơ nhỉ... Thế người bạn ấy của em tên là gì? Cậu ấy bây giờ đâu rồi? "

Cậu bỗng chốc lặng thin, đôi mày nhăn lại khó coi bởi cậu đang thật sự chóng mặt bởi khi nhắc đến người đó...

Cậu chẳng còn nhớ nổi gì về cậu ta cả...

Thấy cậu đỡ trán khó chịu, Lorion liền định lên tiếng hỏi han thì những từ qua tai hắn chỉ vỏn vẹn những âm từ...

" Em... Không còn nhớ nữa... Thậm chí... Tên của cậu ấy... Cũng không"

" ... " x2

Bầu không khí ngộp ngạt lại càng khó xử hơn bởi sự tĩnh lặng...

Lorion biết trong quá khứ... Mình cũng đã từng có một mối tình đầu đời, nhưng hắn cũng ko tài nào nhớ nổi mặt người đó ra sao... Chỉ biết rằng trong tận thâm tâm sâu thẳm thật sự thất vọng và ko thể tha thứ cho người đó

Bright... Cậu đã có mối tình đầu... Và cũng là mối tình cậu day dứt đến tận khi cậu đã 25 tuổi. Tình cảm da diết cậu giành cho người bạn đó rất mãnh liệt đến nỗi cậu cứ nghĩ mình sẽ chiếm hữu cả cậu ta cho riêng mình... Nhưng cớ sao cậu còn chẳng nhớ nổi dung mạo của người bạn đó, mà đến hiện tại cậu vẫn một mực cứng đầu chờ đợi một lời hứa của trẻ con... Đủ để biết cậu lụy mối tình đó như thế nào

Lorion khẽ đượm buồn nhìn qua Brilli

Bright lại chua chát nhìn qua Lorion

Hắn cảm nhận được đôi hoa tai đó rất quen thuộc... Cứ như hắn đã từng thấy ở đâu đó nhưng lại ko tài nào nhớ ra

Cậu thấy hắn nhìn mình lo lắng mà lòng như cứa vào một mớ dao nhọn, cậu lụy mối tình đầu... Nhưng cớ sao mỗi lần nhìn vào mắt Lorion khi hắn tức giận hay xấu hổ... Cậu lại rất mê mẩn nó...

Sự quen thuộc... Cũng thực sự xa lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro