chap 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ư...... "

Bóng lưng của chàng thanh niên đang nằm vặt vã trên chiếc giường đã bị cậu làm nhăn nhúm hết cả lên, khuôn mặt giấu gọn dưới chiếc gối nằm mà không ngừng phấn khích nhìn lấy chiếc điện thoại trên tay.

" Ah~ sao anh có thể đáng yêu như vậy chứ hả.... Có biết em thích lắm ko!!! "

Phía bên dưới nhà...

Rầm!

" .... "



" Lau...lauriel_san... Anh ấy có thực sự ổn ko ạ? "

Cả nhóm hội đang tụ tập bên bàn ăn bên dưới nhà thì ở trên lầu liền dội xuống đầu họ là những tiếng đập phá âm ĩ đau hết cả đầu, chỉ vì tên Bright đã thành công có số liên lạc với tên thần tượng Lorion.

" Tôi cứ tưởng đâu trời sập... "

Tulen chán đời nhìn qua Lauriel mà càm ràm, Lauriel thì vẫn như thường ngày im lặng mà tận hưởng cuộc sống mặc cho cái tầng lầu có sập xuống cô cũng phải uống hết tách trà trên tay rồi xử lí sau cũng chưa muộn

Mà là quá muộn





Khi mọi người ở bên dưới thì đang phải chịu trận thì cái tên tạo ra mấy cái tiếng ồn kia thì lại chẳng mảy may quan tâm đến cuộc đời mấy cho cam

" Kyaaa! Anh ấy rep lại mình rồi... Á!!! Còn gửi thêm icon nữa! Dễ thương quá đi!!! "

Hiện tên simp trúa đang như bùng nổ vì vui sướng... Thì bên kia cũng không phải dạng vừa gì

______________________

RẦM!!!

" Mới sáng sớm mà ông định phá hoại cái gì đó! Tự đi mà chi sửa cái tường đi!!! "

Bên phía bên này thì là một câu chuyện về một buổi sáng sớm tinh mơ. Thorne đi ra cục súc quát thẳng mặt Lorion vì đang cố phá banh cái tường nhà bên ngoài không biết đã phải chi sửa lại bao nhiêu lần trong một ngày bởi cái sức tàn phá của hắn!

Các thành viên vừa bụp mắt thức dậy thì đã thấy cảnh nam thần Lorion đang không ngừng đập đầu vào tường... Chỉ vì cô nữ thần của hắn chủ động rep tin với hắn

Ngồi vào bàn ăn với cái trán túa máu. Mặt hắn vẫn là nụ cười thích thú đến độ chỉ muốn nhảy lên tận 9 tầng trời mây... Vì Brilli thật sự đáng yêu hết phần thiên hạ mà!!!

Murad đang ăn sáng cùng đồng bọn thì trí nhớ từ thời xa xưa bỗng chợt ùa về, anh nhanh tay lấy ra chiếc điện thoại của mình rồi với tay về hướng Lorion mà kêu:

" À cho tôi mượn điện thoại chút đi Lorion tôi cần xem lại vài-! "

" Ai cho! Cút! "

...

Tình anh em có chất bền như lâu đài tình ái

Mặc cho hai tên kia đang đấu võ mồm hơn súng liên thanh trên bàn chẳng chịu cho ai ăn uống

Thì Zata cũng đang bấm điện thoại rất hăng say, vẻ mặt khó ở thường ngày có dãn ra một chút, nhìn kĩ thì còn có thể thấy cậu ta đang có ý cười nữa cơ...

" Bộ mấy người tính ăn luôn cái điện thoại à? Có cái gì mà chăm chú thế? Cho xem ké "

" Biến! " x3

Thorne bị tạt cả một xô nước lạnh vào mặt thì cũng bức xúc nhìn lấy những người anh em từng kề vai sát cánh bao nhiêu năm... Giờ đứa nào cũng có ny chỉ còn lẻ loi mỗi mình là vẫn còn Fa

" Quà tặng cuộc sống đó em "

Liliana thấy thế không bỏ qua giây phút nào mà nhanh miệng khịa cậu chàng, cả chị đây còn có ny thì chú lại dở rồi ~

Thorne bắt đầu quyết chí hừng hực mà chế giễu mấy người họ:

" Hơ hơ hơ cứ chờ coi! Tui sẽ đem người yêu đẹp nhất trần gian về cho mấy người trầm trồ! "

" Để chị xem cưng kiếm bằng cách nào~ nhỉ? Mấy đứa? "

" Chuẩn " x3

" Tui muốn rời nhóm!!! "

______________________________



Sau một trận đập phá đồ đạt vào buổi sáng, thì cuối cùng Bright mới bị túm cổ ra khỏi công ty

Với một nhiệm vụ được giao

Lauriel:
" Mua về cho chị một cuốn tạp chí boylove nhé baby ~"

Laville:
" Mua cho Laville sticker cánh cụt với nha, nó ở bên quầy hàng 3 á "

Tulen:
" Mua cho tôi cái gương mới mà màu chói chói chút nhé "

Allain ngại ngùng:
" Mua-mua cho tớ một phần socola trắng nhé "

" Bộ tui là osin sai vặt hay gì! "

Nói là vậy nhưng cậu vẫn phải lết thân đi mua đồ với cái mặt che kín mít, hôm nay đặc biệt cậu có mang theo đôi hoa tai kì lạ hôm nào. Đó là một vật rất kỉ niệm đối với cậu thì phải... Một năm 12 tháng mới thấy cậu mang nó một lần mà chỉ đặc biệt là vào những lúc đi ra ngoài như này.

Đôi hoa tai nổi bật này không ai khác... Chính là của người bạn năm xưa tặng cho cậu. Đây cũng chính là vật chứng cho lời hứa năm ấy... Rằng:

' Đôi hoa tai này sẽ là minh chứng cho lời hứa này! Tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu và tương lai chúng ta sẽ cưới nhau! Tớ sẽ đưa cậu đi '

' Ư....ưm! '

///////!

Cậu bất giác đỏ mặt phừng phừng. Siết chặt chiếc túi xách bên người mà mơ hồ nghĩ ngợi

' Con trai với con trai có thể cưới nhau sao... '

Cậu loay hoay một hồi mới thôi không nghĩ tới nó nữa mà nhanh chân đi mua nhưng thứ cần thiết trước trời tối.








Tạp chí.....

" Boylove..... Sao lại kêu mình đi mua cái này!!! "

Cậu kì thực đứng chôn chân như cái cây trước cửa tiệm sách... Mà chết lặng đi và hối hận về cái tật tay nhanh hơn não của mình. Khi đã ko thèm load não với câu nhờ vả của Lauriel

' ngượng chết ông!!! .... Mà không mua thì bị phạt... Ah!!! '

sau khi cậu đấu tranh tư tưởng là một thân nam nhi đi mua sách boylove là BÌNH THƯỜNG thì mới bất đắc dĩ bước vào... Là miễn cưỡng!

Cậu bình tâm lại, quyết tâm đi mua sớm về sớm mà khẽ khàng mở lấy cửa hiệu sách ra...

...

Cái phong cảnh hiệu sách cậu cứ cố tưởng tượng nó sẽ rất bình thường... Nhưng cái đ-! Nó là một cái tập đoàn của mấy điệp viên nguy hiểm nhất thế giới!!!

' Sa-sao toàn là nữ nhân vậy... R-rồi sao lại đọc sách với biểu cảm nham nhở đó không... Cái khung cảnh màu hường phấn gì thế này!!! '

Bright thật sự đã biết sợ hãi là gì khi tận mắt chứng kiến cái khung cảnh hường phấn bay tung tóe trong mọi ngóc ngách của thư viện. Mà thậm chí còn nồng nặc mùi nguy hiểm!

" A! Em tới rồi sao? "

" Ể? Anh là- Tiền bối... E-Enland'oor! "

Cậu như mắt chữ A mồm chứ O nhìn lấy dung mạo của chàng trai trẻ siêu cấp đẹp trai bước ra từ tấm màn bên trong tiệm đang đứng trước mắt mình.

Enland'oor tiền bối với sắc đẹp xứng danh hotboy thành phố. Cái hồi mà còn học đại học cậu cũng là một trong những fan hâm mộ trong fan clup của anh ta.

Anh ấy dịu dàng, đa tài, ga lăng, về độ đẹp trai thì xứng tầm vũ trụ thì còn có từ gì để diễn tả mỹ nam trước mắt cậu nữa đây?!

Anh ta cất giọng ấm áp với nụ cười hiền dịu không khỏi làm cậu bị mê hoặc bởi ánh hào quang chói mắt đằng sau gương mặt siêu cấp ngon zai kia.

Cậu hí hửng chạy đến nắm chặt lấy tay anh mà nói:

" Tiền bối Eland'oor! Anh còn nhớ em không? Cho em xin chữ kí đi! "

Thấy ánh mắt lấp lánh của cậu nhìn mình, Enland'oor liền ngay lập tức hộc máu vì bị nhói tim bởi thứ vật đáng yêu này... Ánh mắt của em ấy cứ như cún con ấy! nhưng vẫn là nhẹ nhàng đáp lời:

" Anh nhớ chứ ~ cậu hậu bối năm nào còn nhiệt huyết lẽo đẽo theo anh xin chữ kí giờ đã vượt mặt anh rồi"

Bright nghe thế liền nhăn nhó cãi lại anh:

" Vượt mặt anh gì chứ? Anh sau khi tốt nghiệp liền biến mất chẳng thấy tung tích đâu, anh rõ ràng thừa khả năng nổi tiếng hơn cả em mà bây giờ lại đi làm ở một hiệu sách..... "
Nói tới đây cậu mới bất giác thấy ớn lạnh mà giật nảy mình, nhìn qua hàng tá ánh mắt đang nhìn đăm chiêu vào hai người họ bên quầy tiếp tân từ nãy đến giờ...

" A-anh lấy cho em quyển sách mà chị Lauriel hay đọc đi ạ... Em c-cần rời khỏi đây gấp "

Thấy cậu có vẻ sợ sệt thì anh liền ko chịu được mà phì cười một tiếng, rõ ràng trên màn ảnh thì kiêu ngạo và tự tin lắm mà ra ngoài vẫn y như xưa chẳng khác tẹo nào.

Nghĩ rồi anh nhanh chóng lấy ra quyển sách nhỏ bỏ vào giỏ hàng cho cậu. Không quên để lại cho cậu chữ kí

Một super idol lại đi xin chữ kí của một anh tiếp tân hiệu sách boylove...


Thấy giỏ hàng đã được một món thì Bright cũng phấn khởi chào tạm biệt anh rồi nhanh chân chạy đi, đương nhiên cậu cũng đã xin xỏ được số liên lạc với anh

Eland'oor là một chàng trai giỏi giang hồi cậu còn là sinh viên đại học âm nhạc thời đó. Anh là một trong những tấm gương lớn hoàn hảo để dẫn dắt các hậu bối đời sau, dù anh không quan tâm mấy về các thứ hạng.

Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại về quá khứ rồi lại nhìn về hiện tại... Cậu lại không khỏi cảm thấy day dứt về việc anh đột nhiên từ bỏ ước mơ sân khấu của mình...

Cậu vẫn nhớ lúc anh và cậu ngồi ở sân sau trang viên của trường... Anh đã ngồi ở đấy ngân nga về một câu hát đến bây giờ cậu vẫn không biết được ý nghĩa phía sau nó.

Và đúng như buổi lễ tốt nghiệp năm ấy... Đã không hề thấy bóng của anh trên quảng trường. Enland'oor thật sự đã rời đi mà không hề có một lời từ biệt

Để rồi cậu đã được gặp anh một lần nữa tại nơi đây nhưng cậu lại tiếc nuối về tài năng của anh sẽ không bao giờ được công nhận...

" Nhưng có lẽ... Anh ấy chỉ cần một người công nhận anh là đủ rồi "

Chỉ một người duy nhất...





Cất bước trên con đường mua sắm đầy gian nan tiếp theo, cậu vừa đi vừa không ngừng nghĩ về những câu chuyện tình đẹp đẽ nhất trên cõi trần thế.

Nó làm cậu không thôi nhớ về những mảnh quá khứ đã dần khô héo trong tiềm thức từ lâu.

_______________________


Đến khu siêu thị và ghé qua khu phụ kiện, cậu hiếu kì với cái sticker cánh cụt mà Laville hằng ngày nằng nặc đòi Lauriel mua cho bằng được, cậu như biết được mớ sticker đó là hàng giới hạn nên hôm nay cũng tiện cậu đi mua ít đồ mà cậu cũng không quên nhờ vả.

Phải mất một lúc lâu cậu mới kịp thời lẻn vào trong đúng lúc đám người kia đang chen chúc nhau dành giựt mớ đồ giới hạn của tuần này...

Có thể trình độ đã lên một bậc mà cậu lướt qua đám đông khá thuần thục mà ko bị đạp dưới đất, tự hào là thế nhưng cậu chỉ vừa liếc qua hãng sticker thì lại như đang đứng ở sa mạc mà cạn kiệt lời nói...

' Đây chẳng phải là sticker chibi của Zata sao... Thằng nhóc này đem nó về để chơi ngải à... '

Hiểu ra vẫn đề
Cậu đang tự đấm vào ngực mình vì cái kẻ thách thức như cậu đây lại sắp thành kẻ thua cuộc... Tới lúc đó chẳng biết nên lấy cái quần màu gì đội cho hết quê nữa.

" Dám tán tỉnh em út nhà tôi... Cậu cũng được đó chứ ~ "

Cậu cười khẩy một cái, cũng đành miễn cưỡng bỏ nó vào túi mà nhịn ko bóp nát nó đi.

Cậu cũng tiện mua cho tên Tulen thích tự luyến kia một cái gương mới với một màu vàng đính kim cương hột soàn lấp la lấp lánh. Kiểu này soi gương thì khỏi bàn

____________________________

Cuối cùng cậu cũng ngã vào một tiệm bánh ngọt chuyên bán bánh gato và Socola. Trong quán đồ ngọt này vừa to vừa sang thì chắc chắn là dành cho những đại gia giàu có với sở thích hoa mĩ là chính

Nhưng về độ ngon lành thì nó cũng chẳng phải dạng vừa gì.

Cậu bình thản đi tới bên quầy socola đang tỏa ra hương thơm vừa ngọt vừa đắng... Nói thật ra thì cậu khá thích socola đen, ăn vào sẽ đỡ buồn ngủ hơn khi làm việc vì cái vị đắng ngắt của nó nên khá có ích.

" Bán cho tôi 1 thanh socola trắng và 1 thanh socola đen "

" có ngay ạ "

Bright nhìn vào hàng Socola đang được trưng bày bên trong hộp kín.
Rồi đôi mày vô thức nhăn nhúm lại, Allain hỗn nhiên nhờ cậu mua Socola...

' Socola sao? À thôi- cậu ăn đi tớ không thích Socola cho lắm '

Rõ ràng là chính miệng Allain nói với cậu như thế mà bây giờ lại đột ngột thay đổi khẩu vị?!

" Có lẽ nào... "

Bright cảm nhận được Allain đang tương tư ai đó mà đang trong quá trình tìm hiểu sở thích của đối phương...

Tch! Mấy người tính cướp hết anh em của tôi à?!






Một lúc sau thì cậu mới tay trong tay xách mớ đồ lỉnh kỉnh một thân đi ra khỏi tiệm bánh ngọt tránh lệ nọ với một nỗi tâm tình không mấy thoải mái. Chán nản nhìn lấy ánh chiều tà đã phả vào mặt, thời gian chưa bao giờ là đủ với cuộc đời cậu... Nó trôi qua quá nhanh đến nổi làm cậu chẳng tài nào theo kịp chúng, mà cậu cứ ngỡ 8 năm theo chân cái ngành điện ảnh nó chỉ như mới xảy ra hôm qua...

" Haizzzz nhớ thầy quá đi ~~ chắc là cuối tuần này sẽ về nhà thôi "

Cậu nghĩ rồi thì liền lấy lại tâm trạng mà tản bộ về công ty,  phiêu bồng đang lạc đến tận cùng của trời mây hồng thắm của buổi hoàng hôn mộng mơ sau lưng mình.










Trời đã chạng vạng tối...

Vẫn là chưa thấy bóng cậu chàng Bright về công ty... Có khi nào bị bắt cóc rồi!!!

" Gọi cho cậu ấy đi ~ có khi lại đang lên máu simp rồi không chừng "

Tulen đang chơi ván rank với Laville thấy Allain và Lauriel đang sốt ruột vô cùng khi đã tối vẫn chưa thấy người đâu.

Nghe lí lẻ của Tulen cũng khá thuyết phục mà hai người cũng đành thở dài, Đã gọi mấy chục cuộc rồi mà cậu ta có bắt máy đâu...

_____________________






...

" Ô! Hôm nay anh mua cho em kẹp tóc mới à? Cảm ơn anh nhé Lorion "

" Không có gì đâu, cái kẹp tóc này chắc sẽ càng tôn lên mái tóc của em đó chứ ~ "

" Haha cảm ơn anh "

Rắc--!

' Lo-Lorion!!! Cô gái kia là ai?! '

Khung cảnh được diễn ra trong một góc của khu phố đang sáng bừng những ánh đèn sa hoa của giới thượng lưu, lãng mạn và đầy mùi nước hoa đắt tiền.

Bên góc phố lộng lẫy đó là cảnh tượng chứa bóng người của Lorion lịch lãm đang không ngừng cười nói với một cô gái trẻ nhỏ nhắn và....

Cô ấy xinh xắn đến hoa mắt đi!!!

Lần đầu tiên trong đời cậu được diện kiến một cô gái mang trên mình sắc đẹp của một tiểu thư loli! Nhìn đôi mắt nhí nhảnh và mái tóc vàng óng tựa như một tiểu thư thực thụ đang hiện rõ ngay trước mắt tên quê mùa cậu đây không khỏi khiến cậu đã lóe mắt theo mấy ánh đèn đường chói lòa.

' Nh-nhưng mà... Cô ấy và Lorion là mối quan hệ gì... Có khi nào là bạn gái bí mật?! '

Đôi đồng tử hoàng kim khẽ lung lay mang rõ nét vẻ tò mò... Không phải anh ta nói mình thích Brilli sao... Mà khoan! Brilli là cậu mà!!!

Cậu mím môi không phục... Mép tường đáng thương bị cậu bóp nát làm vỡ một mảng lớn, mà thủ phạm lại quá đáng hơn là làm lơ luôn cái vết tích mình gây ra mà bỏ đi ra ngoài với ý chí là đi " đánh ghen " của mình, nhanh nhẹn đeo lấy chiếc lens dự phòng trong ví rất chuyên nghiệp mà rời đi.

Rồi ai đền lại cái tường!!!




" À hay là đi uống với em một ly đi có được không? Lâu rồi chẳng thấy anh uống ly nào? Gác kiếm rồi à "

" Haha chỉ là tựu lượng của anh dạo này có hơi sa sút ấy mà-! Hử? "

Lạch bạch---!

Đôi mắt tìm ngà trong veo đó...

" Anh Lorion? Sao anh lại ở đây? Đây là... "

" B-Bri-Brilli!!! "

Sao cô ấy lại ở đây!!!

Khung trời sa hoa lộng lẫy với những ánh đèn thơ mộng và lãng mạn lại len lỏi đâu đó là tiếng la hét bàng hoàng, kinh ngạc đến há hốc mồm khi nữ thần của hắn lại xuất hiện trong quán bar?!

Là Quán Bar!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro