chap 10: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chị Lauriel "

" Gì vậy Bright? Nhìn em nghiêm túc quá, lại có ý tưởng mới sao "

" Em muốn xin nghỉ 1 tuần "

" Ùm hủm? Một tuần sao? được thôi-! Cái gì?! "

" Vậy chị đồng ý rồi nhé ~ "

" Nè nè! Cái thằng nhóc này dám gài chị mi à! "

Đó là chi tiết cuộc đối thoại của Lauriel và anh cả của Sunshine, cô chỉ thở dài mà cho phép cậu nghỉ nhưng bù lại cậu sẽ phải tập luyện gấp đôi thời gian.

Tuyệt nhiên Bright đồng ý ngay lập tức, ba người anh em của cậu cũng có chút buồn bã khi thấy cậu nghỉ tận 1 tuần và đang trong điệu bộ thảnh thơi sắp lại từng bộ quần áo bỏ vào trong cái balo của cậu.

" Anh định đi thật sao... "

Laville lên tiếng ủ khuất, Bright nghe xong chỉ cười khổ mà an ủi cậu nhóc:

" Anh chỉ là đi nghỉ dưỡng chút thôi mà ~ 1 tuần ko có anh mọi người vẫn sẽ làm tốt đúng chứ? Sunshine là ánh sáng không bao giờ lùi bước mà "

" Nhưng mà ko có cậu thì chán ngắt "

Tulen bỗng chốc lên tiếng ở phía xa, nhìn Bright vẫn đang bình thản xếp đồ vào túi. Cậu chẳng biết nói gì thêm nữa, chỉ cố gắng thu hẹp lịch trình để được ở bên người cậu yêu thương thôi, nhưng nhìn lại vẻ mặt ủ rũ của anh em bạn bè thì cậu cũng có chút ko vui vẻ mấy.

Sau một hồi thì cậu liền đứng dậy xách chiếc balo lên trên lưng mà rải bước xuống sân vườn mà hướng ra cửa, không quên gửi lại một lời nhắn riêng cho họ:

" Tôi sẽ quay lại sớm thôi ~ "

Cậu đặt người yên vị vào thân xe, một thân lái con moto đen tuyền của mình mà chạy vụt đi, để lại là 4 người họ đứng bên vệ đường ngó theo bóng hình trên con xe đen dần dần mất bóng vào màn sương của buổi sớm.

" Số 3... "

Allain vô thức thốt lên con số được coi là điều xui xẻo của các nhóm nhạc... Lauriel cũng khẽ nhíu mày nghiêm trọng ngẫm nghĩ về chuyến đi của Bright...

" Chị... Có một dự kiến không lành về chuyến đi này... "

___________________________

" Gì chứ?! Tập đoàn Sunshine thông báo rằng nam thần tượng Bright sẽ lặng đi trong 1 tuần á?! "

" Gì cơ! Tao đang mong chờ buổi MV mới ra mắt mà... Chẳng lẽ MV chỉ có 3... Người "

Số 3

Con số tượng trưng cho sự tan rã của một nhóm nhạc ở Phố AThanor, bởi thế mà một nhóm nhạc luôn tránh đi sự hiện hữu của con số 3 là điềm rủi. Nhưng định mệnh đã sắp đặt thế nào... Nhóm nhạc Sunshine nổi tiếng lại dính vào lời nguyền showbiz này

Khiến dân cư mạng được một phen bàn luận sôi nổi về hiện tượng tan rã và sự xui rủi của con số 3 bí ẩn bị nguyền rủa luôn là thứ mà các thần tượng né tránh. Tựa như một điều luật cấm kỵ không được phạm phải.

" Cậu ta lặng tiếng rồi kìa ~ tháng này chúng ta giựt lấy top 1 là cái chắc "

Thorne lên tiếng thích thú trước thông báo bất ngờ của công ty The Sun vừa mới sáng tinh mơ thức dậy khiến ai ngáy ngủ cũng phải tỉnh roi rói.

Lorion nghe vậy cũng hơi nhướng mày tò mò, hắn nhìn lấy một chút rồi cũng buông lời khinh rẻ:

" Tôi ko nghĩ cậu ta dễ dàng bỏ qua mớ thời gian quan trọng đó cho những điều vô bổ đâu, có khi lại đang đánh lạc hướng chúng ta, vẫn nên cố gắng hết sức mình đi "

" Lại nghiêm túc quá rồi ~ "

Hắn lần này... Sẽ ko thua nữa đâu

___________________________

Trên con đường lạnh lẽo buổi sớm đầy sương trắng mù mờ, chiếc mũ che phủ đi gương mặt cậu, sau lớp kính đen của chiếc mũ là đôi hoàng kim ánh vàng sáng chói như đang chiếu rọi con đường mờ mịt phía trước. Cậu đang muốn về thật nhanh nên mới chạy với tốc độ có thể nghe thấy tiếng rít của gió ngay bên tai thế này.

...

" Các người... Hình như đang chán thở rồi thì phải? "

bánh xe vẫn tiếp tục lăng bánh với tốc độ cực nhanh, đến nổi những tán cây bên đường còn bị con xe moto của cậu lướt mạnh theo gió. Cậu liếc mắt nhìn qua gương chiếu hậu thì rõ ràng cậu bị bám đuôi.

Cậu thừa biết mình đang gặp phải tình cảnh gì mà lại ngay cái nơi vắng vẻ thế này... Thì sẽ dễ dàng ra tay hơn

2 con xe đen phía sau đang cố đuổi lấy cậu, Bright chỉ liếc mắt nhín lấy, bẻ lái qua một khúc cua mà mất bóng khiến 2 con xe bí ẩn nọ phải giảm nhanh tốc độ để quan sát

Điều đó lại ko may nằm trong dự tính của cậu chàng.

Vút----!

" Ah!!! "

Tiếng la thất thanh của một tên cầm lái phía trên vang lên, con xe ấy ngã mạnh xuống đường mà kéo theo đó là một đường máu dài in lấy trên mặt đường, con dao nhỏ cấm xuyên qua tay gã mặc đồ đen bí ẩn nhìn thật kinh khủng.

Tên đồng phạm của gã lại nhanh chóng tẩu thoát sau khi thấy gã quằn quại trên nền đất.

Bright từ phía bụi rặm bên khúc cua đi ra với chiếc mũ vẫn còn che kín khuôn mặt đang đùng đùng sát khí phía sau.

Gã ta cố gắng rút ra con dao nhỏ trong lòng bàn tay, thì đột nhiên con dao đó một lần nữa bị đôi chân của cậu nhấn mạnh xuống làm tiếng kêu của gã kia càng lúc càng kinh hoàng.

Cậu ghé sát xuống gương mặt gã mà nói với giọng lành lạnh:

" Ông ta lại thiếu tinh tế tới mức thuê những tên vô dụng như thế này sao? Đúng là ghê tởm "

Cậu một chân đá mạnh gã kia qua một bên mép rừng, mặc cho gã kêu lên đau đớn với con dao nhọn vẫn đang cắm sâu trong trong lòng bàn tay thì cậu một mạch leo thẳng lên con moto chạy vụt đi mất.

Cậu chạy băng băng trên đường với một thân cảnh giác, khi nãy cậu đã kịp thời khiến tên kia bị thất thế nhưng dù gì tên đồng bọn kia cũng sẽ đến cứu hắn nên cậu đã chạy vọt đi thật nhanh.

Thân thủ này vốn không nên có ở một nam thần tượng được ngưỡng mộ mới phải...

Chỉ tiếc cho ông ta rằng đứa con trai nhu nhược trước kia lại được đào tạo bởi một võ sư vô danh...

Edras đã thành công luyện ra được một thiên tài võ nghệ như cậu, nhưng nếu có so sánh với Volkath hay Ilumia thì quả là so sánh khập khiễng bởi họ đã ở một đẳng cấp khác hoàn toàn

Cậu một thân tàn sức khỏe thì chẳng đáng mong chờ gì nên cậu chỉ áp dụng nó khi tự vệ, nhưng cậu lại có chút đi ngược lại với mong muốn của thầy... Cậu lại theo hướng đánh lén hơn là một thân solo như 3 người nhà Edras. Chắc cậu là kẻ có phong cách tự vệ không chính đáng cho mấy trong đám học trò của Edras khi cậu chỉ toàn chơi bẩn là nhiều.

Nhưng về chuyện gã đàn ông kinh tởm đó phái người đến điều tra cậu thì rõ ràng... Ông ta đã nhận ra rồi

" Tch! Con cáo già đó vẫn là không biết vị của rượu đắng là gì nhỉ? "

_______________________

Cuối cùng thì con đường băng qua khu rừng đã đến được phía có những ngôi nhà nhỏ đan xen nhau nằm ở xa khu phố Athanor rộng lớn.

Ở một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố, khu vườn hoa xinh xắn được một người thanh tao nhã nhặn chăm sóc làm chúng được tôn lên sự tao nhã. Edras ngài giáo viên ưu tú nhất trường đại học AOV. Nay đã 35 tuổi

Dù đã qua hàng 3 nhưng kì thực chẳng mấy ai tin ông đã quá tuổi với cái nhan sắc đẹp sánh ngang cả mấy thanh niên hotboy lạnh lùng như thế kia. Còn sức khỏe thì thôi... Thừa sức cân cả hai thằng đệ thân thương của mình luôn rồi.

" Thầy ơi! Hôm nay con có bất ngờ cho thầy này "

Thấy bóng Volkath hí hửng chạy ra, Edras liền cười hiền mà hỏi, chỉ thấy hắn đứa cho ông chiếc điện thoại đang được đổ chuông liên hồi, ông khẽ khàng nhấc máy:

" Alo...? "

{ Con đây thầy ơi ~ Bright đây }

Nghe cái âm giọng ngọt dịu từ đầu dây bên kia cất lên ông liền ngưng luôn việc tưới hoa mà vui mừng ko ngớt:

" Con- ôi! Bright~ dạo này con sao rồi? Có ăn uống đầy đủ ko đấy?! Thầy muốn gặp con quá đi "

{ thầy nhìn lại trước cửa đi }

Ông quay đầu qua thì như ko tin vào mắt mình... Bright từ từ cởi chiếc mũ đen xuống để lộ ra đó là mái tóc dài buông xõa đã kéo đến tận hông. Nhẹ nhàng cười đùa với ông qua cánh cửa gỗ nhỏ:

" Con về rồi thầy ơi "

" Bright.... Con về thật rồi... Con yêu của ta~"

Cậu ko chần chừ gì nữa, một thân nhanh chóng chạy tới ôm chằm lấy ông vào lòng làm Edras còn chưa kịp phản ứng:

" Con về rồi.... Cha ơi "

" Ôi con trai... Con về thật rồi... Con yêu của ta~ "

Hai thầy trò ôm nhau chặt cứng, Edras long lanh đôi mi như muốn khóc tới nơi, xoa lấy tấm lưng đã trở nên săn chắc của học trò nhỏ mà ông lại ko kìm được mà nghẹn đi.

Volkath cũng từ xa đi tới đỡ lấy lưng ông vì vui mừng mà rơi lệ, Bright thì cười tươi lắm vì ông đã khóc vì cậu mà. Lâu ngày ko gặp... Cậu cứ nghĩ mình sẽ ko còn gặp lại ông nữa

" hôm nay thầy sẽ làm một bữa cơm thật thịnh soạn cho con nhé! "

" Haha vậy để con phụ thầy ạ "

Thế là 3 bóng người từ tốn đi vào trong căn nhà nhỏ đã có thêm thành viên nữa trở về, không khí liền trở nên tươi tắn lạ thường với những tiếng cười đùa ko ngớt. Từng khoảnh khắc đó... Cậu mới biết nó mới chính là gia đình thực sự.

Cậu chưa hề kể cho ông nghe về việc mình bị theo dõi, một phần vì sợ ông lo lắng một phần là sợ ông liên lụy mà cậu ko dám mở miệng. Cậu chỉ muốn nhìn nét mặt hạnh phúc của thầy mãi như thế... Ko phải suốt ngày cau mày lo lắng cho kẻ xui xẻo như cậu.

Bữa cơm đơn giản ngày hôm ấy vẫn rất bình thường trôi qua chỉ là nó đã được thêm vào đó là hương vị của hạnh phúc và sự ấm cúng của một gia đình.

" Con định ngủ ở ngoài với Volkath sao? "

Edras hỏi cậu khi trên tay đã cầm sẵn chiếc gối, cậu chỉ cười hì hì mà đáp:

" Thầy cứ ngủ đi ko thể để ổng ở đây canh nhà một mình hoài được, với lại ổng ngủ say như chết thế kia thì có nước trộm nó dọn sạch cả cái nhà đi luôn mất "

" Ủa mày đang bêu xấu tao hả thằng kia! "

" Haha vậy à! Thế thì hai đứa ngủ nhớ trong nhà cho thầy nhé "

" Vâng " x2

Thấy ông bước vào phòng ngủ thì Bright mới thở phào yên lòng, nằm ngủ bên ghế sofa còn Volkath thì ngủ bên ghế đối diện.

Cậu nói đúng chứ có sai đâu, ngủ như chết ở kia mà bảo trộm vào lấy sạch đồ lại tự ái. Cậu chỉ biết bất lực thở dài mà ngủ theo.

Chắc là cậu ngủ đối mặt với cửa sổ nên ánh trăng có thể lọt vào mà chiếu sáng lấy gương mặt cậu... Càng thêm phần diễm lệ, cậu đã ngủ nhưng cơ thể đã có phần run lên... Vì một cơn ác mộng.


' Hức! Cha ơi... Đừng mà làm ơn đi! Con là con của cha mà!!! Con xin cha đừng áp đặt con như vậy mà '

Đó không phải cậu

Đó là một cô bé nhỏ đang khóc sướt mướt vì con gấu bông đã rách tả tơi dưới sàn. Còn ai khác ngoài chính gã ta làm việc đó chứ.

Áp đặt sao? Cô bé tội nghiệp

Sống với gã ta đã là điều tệ hại nhất mà em phải gánh chịu rồi nhỉ? Tôi đây cũng từng là nạn nhân của gã đàn ông cặn bã đó đấy...

' Ngoan, con gái của cha là tuyệt vời nhất con gấu bông này không hợp với con nên ta đã có hơi quá tay... Ta sẽ dẫn con đi mua một con gấu khác nhé '

' Thật sao? Con yêu cha nhất! '

' Haha cho mẹ đi cùng với hai cha con nhé '

Người phụ nữ đang nở nụ cười hiền đi đến bên cạnh cô con gái nhỏ... Trong rất hạnh phúc và đấm ấm nhỉ?

Nhưng bà ta chẳng ai khác ngoài mẹ của cậu sao?

' Ông bà chủ đi đường bình an ~ tiểu thư xin hãy cẩn thận '

Còn kia chẳng phải là cô nữ hầu đã từng khinh thường cậu sao? Con ả đó lại có thể bày ra cái vẻ mặt hiền lành đó à?

' hihi Con là người hạnh phúc nhất trên đời khi được làm con của bố mẹ ~'

" ... "

Cái cảnh tượng chó chết gì thế này?!!

Thân ảnh mờ ảo như sương mù của cậu đang hiện hữu trong căn nhà nghiệp chướng năm xưa mà lòng đang cực kì Phẫn Nộ!, bây giờ cậu phải chứng kiến cái cảnh mà gã ta trở thành một người cha tốt bụng sao?!! Và đám người kia nữa! Tại sao các người lại có thể chưng ra cái biểu cảm đó chứ?!

' Cái ***  gì đang diễn ra trong đây thế?! Cái viễn cảnh chó m* gì thế Hả! Ah!!! Các người đang diễn hài cho tôi xem đấy à? Nó đéo làm cho tội ác của các người được bác bỏ đâu! Ahhh!!! Tại sao! Đáng lẽ các người không nên có được hạnh phúc với những việc đã làm với tôi mới phải!!! NGHIỆP CHƯỚNG CÁC NGƯỜI!!! '

Bright đang không ngừng gào lên giận dữ, cơn thịnh nộ làm đôi đồng tử của cậu trong thật dữ tợn và đáng sợ hơn bao giờ hết vì bị cơn oán hận chiếm lấy. Cậu không ngừng đập phá mọi thứ xung quanh với một ý nghĩ Không cam tâm!

Tại sao các người lại có được hạnh phúc? Tại sao các người lại ko gặp báo ứng! TẠI SAO! TẠI SAO! TẠI SAO!!!

Tôi hận các người! Bọn Khốn nạn!!!










cậu chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà ngồi bật dậy, hốt hoảng thở dốc. Ngồi đờ đẫn bên chiếc ghế sofa, cậu đảo mắt nhìn lại thân mình, chiếc áo dài che kín đi phần thân đang ướt đi vì mồ hôi đang tuông trào không ngừng trên người cậu

Bright chỉ đành cắn răng cởi nó ra mà đi thay một cái áo thun khác mà đầu vẫn chưa thể nghĩ ra ý nghĩa của cơn ác mộng vừa rồi

Cô gái kia là ai? Và vì sao bọn người đó lại xử sự như vậy... Cái nhà đó bị vong nhập rồi sao?

Cậu thay xong chiếc áo thun nhưng phần tay áo lại có hơi ngắn nên một lần nữa để lộ ra vết sẹo dài... Cậu ngứa mắt nó nhưng lại ko tài nào làm gì được. Rồi lại nhớ lại cái viễn cảnh trong giấc mơ thì liền tặc lưỡi một tiếng cố kiềm chế cơn giận dữ để không đập nát chiếc điện thoại trên tay mình.

Cậu chỉ đành miễn cưỡng mặc vậy rồi lại đi ngủ trong cơn hoài nghi, cô gái đó là ai?

Có khi nào....

' Con là con của cha mà... '.

Nghĩa là gì chứ? Chẳng lẽ bà ta đã sinh con gái thật sao

Cậu mang một nổi hiếu kì bởi giấc mộng vừa rồi xen lẫn sự oán hận đang dâng trào trong lòng ngực mà ko tài nào ngủ được, chỉ đành lấy ra chiếc điện thoại của mình mà lướt bảng tin

Nhưng đâu ngờ nó sẽ thành cái dạng này.

{ Tiểu thư Brilli xin được phép lên sàn!!! }

" Brilli sao.... Brilli-! "

Cậu vừa thấy bóng của cô gái với đôi mắt tím ngà bước lên cười hiền nhìn vào camera... Thì như khựng lại một nhịp

Đó là ai?!

Brilli rõ ràng là cậu mà!??

" Khoan đã-! Lẽ nào giấc mơ đó... Là điềm báo sao "

Cô gái trong giấc mơ giống y hệt mẹ cậu... Rồi tới việc Brilli đột ngột xuất hiện mà cậu lại là Brilli

Con bài giả mạo à?

" Haha-!? Chơi hay lắm ông già ~ để tôi xem các người sẽ làm gì đây... thật muốn chiêm ngưỡng cái gương mặt kinh tởm của các người tức giận quá đi ~ Thằng này sẵn sàng trở thành nghịch tử! "

Cậu hắng giọng nói vào hư không

Chẳng hiểu sao cậu lại rất thích thú với thứ này... Nếu có ai biết được sở thích quái lạ này của cậu thì chắc sẽ bảo cậu bị tâm thần mất.

Vậy là... Cuộc chiến của cặp song sinh sẽ chính thức cạnh tranh nhau sao?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro