chap 11: Kẻ giả mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Êy Bright! Mày có coi buổi lưu diễn của Brilli hôm qua không thế? "

Volkath ngáp một hơi dài mặt vẫn còn ngây ngủ đi từ phía trước tới bên gốc bếp, Bright đang tất bật nấu nướng cho bữa sáng nghe vậy liền có hơi khựng lại, nhưng rồi chỉ cười xòa với hắn:

" Cô ấy hôm qua rất tuyệt vời ~"

" Ừ tao cũng hâm mộ cổ lắm chỉ là tao bận crush Marja rồi nên ko dám đu "

' Chứ ko phải hai người đều hâm mộ đúng một người à '

Cậu liền cười khẩy một tiếng mà nói với hắn:
" Cô ấy tuyệt lắm ~ mọi động tác và cử chỉ đều như trước vậy đúng là nữ thần ~ "

Thật ra ý cậu muốn nói là cô ta bắt chước rất giỏi

Volkath ngồi bên bàn ăn tán thành, rồi mới chỉ mặt cậu mà nói:

" Đều là Song sinh mà sao Brilli lại gây ấn tượng tốt hơn mày nhỉ? Tao thấy mày trên màn ảnh giả trân thiệt mà đâu có tới phải gọi là chảnh? Ủa mà mày có em gái à? "

...

" là do bỏ nhà đi bụi nên tôi ko nói đấy ~ cô em gái đó là một thứ gì đó rất ' tài năng ' mà "

' một vật gã ta dùng để ganh đua với tôi ~ làm sao lại ko ưu tú cơ chứ '

Hắn cũng chỉ ậm ừ cho qua, một lúc sau Edras đi ra đã thấy bàn ăn bày biện sẵn sàng thì liền phì cười, tuy cậu biết mình đã lâu ngày ko vào bếp nhưng tay nghề vẫn rất được lòng Edras như ngày nào:

" Con nấu ngon lắm "

" hi hi "

Sau bữa sáng thì 3 người chia nhau ra làm việc này việc nọ, Edras thì đi mua ít đồ để tối nay nấu cơm. Volkath thì đi làm còn cậu ở nhà dọn dẹp

Những ngày bình thường cứ diễn ra đều đặn như thế cho đến hôm cuối cùng cậu ở lại nhà.


Bữa tối đã xong và cậu đã chuẩn bị hành lí đầy đủ để trở về, Edras và Volkath đã ở ngay trước cửa chờ cậu.

Thấy cậu bỏ mớ đồ đạc lên trên xe hết thảy thì mới vẫy tay chào cậu

" Đi đường cẩn thận nhé con "

" Lần sau nhớ về nữa đó "


" haha tạm biệt mọi người "

Thế là bóng xe màu đen ấy lại dần dần xa đi và mất hút trong đêm đen lạnh lẽo.

Cậu có phần vui vẻ mà ngân nga vài câu thơ trong lòng, nhưng khi băng qua khu rừng rặm cậu lại có chút lạnh người... Chắc là vì đường này chẳng mấy ai qua lại bởi nó là đường tắt nên khá vắng vẻ.

Sau khi qua khỏi khu rừng rặm là đến cổng vào thành phố thì cậu có ngừng lại đôi chút để gọi điện cho Lauriel thì chợt màn hình sáng kia nổi lên một đoạn tin nhắn lạ

Cậu hiếu kì mở ra đọc thì mới tròn mắt bàng hoàng:

???:
Brighter đúng không? Tớ đây! Cuối cùng tớ cũng đã tìm được cậu rồi

" Hử... Sao người này biết tên đầy đủ của mình... Chẳng lẽ nào?! "

Cậu cười lên một tiếng phấn khởi, dáng vẻ gấp rút tới nổi ko kịp thở của cậu cứ như trong nó rất quan trọng

Chính là người bạn năm xưa!

Đôi hoàng kim sáng bừng lên vì vui sướng, cậu ko thèm nghĩ ngợi gì thêm mà chạy một mạch thẳng về công ty chỉ để có không gian riêng để trò chuyện với người bạn năm ấy.

Từ phía trong công ty, Lauriel thấy bóng xe màu đen đậu cái kịch với điệu bộ gấp gáp lắm, thấy Bright mang một nét hạnh phúc và vui vẻ hứng khởi chạy nhanh vào mà nói:

" Em về rồi "

Vừa dứt câu là cậu lại cắm mặt vào màn hình điện thoại mà chạy thẳng lên phòng.

Lauriel ngơ ngác khó hiểu, chỉ kịp mừng vì cậu đã trở về sớm cho buổi tập kịp thời. Nhưng với cái vẻ kì lạ kia của cậu chẳng hiểu sao lòng cô lại dáy lên dự cảm lo lắng...







Bright một mạch nằm thẳng lên giường mà chuyên tâm dò xét người bạn lạ trên điện thoại với sự tỉnh táo còn sót trong tâm trí.

Bright:
Cậu có thật sự là người bạn năm xưa không? Cậu tên gì?

???:
Cậu ko nhớ tên tớ sao? Tớ là rion đây, Brighter đã là nhân vật nổi tiếng rồi làm tớ vui lắm

Cậu nằm đó, đôi mắt nheo lại hiện rõ sự vui mừng, cậu chỉ vừa nhìn cái tên đấy thôi là như trí nhớ bất chợt ùa về nhưng cậu ko tài nào buông bỏ cảnh giác... Bởi cậu vẫn man mác một cảm giác thiếu thốn gì đó

Tại sao vậy? Cậu ấy liệu có phải là thật không... Mọi chuyện xung quanh cậu càng lúc càng phức tạp đến mờ mịt

Đột nhiên cánh cửa phòng cậu khẽ mở ra, Lauriel đang vui vẻ đi tới ngồi bên cậu mà hỏi:

" Hôm trước em trốn về để đi lưu diễn bên Cure Cure sao? Nếu hôm đó chị ko đến chỉnh lại tất cho em thì chắc chắn là lộ ra vết sẹo rồi "

Nghe cô kể rất hăng say còn Bright thì như biến thành một tảng băng lạnh, liếc mắt nhìn lấy chiếc TV đang mở sáng phía dưới phòng...


Là Brilli?

Hàng fake định thay thế hàng real?
Nhưng nếu cậu nói ra sự thật thì Lauriel sẽ hoài nghi về cậu mất. Có khi bây giờ chị ấy còn chẳng nhận biết được đâu mới là Bright.

Nên cậu cũng chỉ đành hùa theo mà không để cho Lauriel hay biết.

Cậu sẽ giải quyết nó nhanh thôi

Vì thế cục này cậu đang kiểm soát nó rất tốt nên phải nhanh dẹp bỏ vật cản rắc rối ngứa mắt này càng nhanh càng tốt.


" Sai rồi Bright... Lần này là lần thứ 3 rồi... "

" Em xin lỗi "

" Haizzz thôi tiếp tục nào "

Nhưng định mệnh của cậu lại là cái vật cản lớn nhất mà cậu không bao giờ vượt qua được, chính cái gọi là định mệnh mà cậu lại phải chặt vặt thế này đây...

Sau lúc mà cậu bắt đầu trò chuyện cùng Rion qua internet và phải dè chừng cô em gái giả kia thì cuộc sống của cậu như bị đảo lộn hết cả lên. Bị mất tập trung bởi người bạn Rion mà ko chuyên tâm luyện tập khiến cả nhóm bị liên lụy...

Rồi đến việc Brilli bị thay thế khiến thâm tâm cậu ko ngừng hoài nghi về sự hiện diện của cô gái trong giấc mơ.

Đến cả Lorion cũng đã lặng tiếng lúc nào ko hay, khiến cậu luôn mang một nét bồn chồn không còn trưng lên bộ dáng mạnh mẽ và tự tin như trước...

" Em sao vậy Bright... "

" Cậu có ổn không... "

Tớ- không hề ổn chút nào

Cậu thật sự đã bị cuốn vào cái vòng xoáy của cái rắc rối đáng ghét này. Cậu chẳng biết mình thật sự là ai rồi Rion có thật sự là người bạn năm xưa không ... Rồi Loiron... Anh ta nhìn cậu với ánh mắt càng ngày càng lạ lẫm

Nó khiến cậu đau lòng hơn là thích thú...
Nó thật sự khiến cậu khó chịu







Sau khoảng thời gian cậu rời đi thì khoảnh khắc ấy tựa như đang dần hiện ra địa ngục trần gian đang tiếp tục đến và dày vò cậu...

Cậu ngồi bên gốc của công viên mà mơ hồ nhìn lấy đài phun nước đang một ngày yếu dần... Chẳng còn sức sống để tạo ra những làn nước mát và mạnh mẽ nữa... Cứ như nó đang phản chiếu cái hoàn cảnh khốn đốn của cậu hiện tại vậy.

Cậu liên lạc với Rion đã lâu, và cậu ta luôn khiến cậu phân tâm vào mọi lúc... Cứ như cậu bị bỏ bùa vậy, mỗi khi nghĩ tới những câu nhắn ngọt lịm của cậu ta là cậu lại ko tài kiểm soát được mà khó lòng tập trung vào một thứ khác...

Cơ thể cậu cứ tự động làm mọi thứ... Nó khiến cậu mệt mỏi và càng ngày càng mất trí

Đúng... Là mất trí

Cậu muốn gặp Rion... Để cậu và Rion sẽ cùng nhau trốn đi...

" Bright?! "

" ! "

Cậu giật thót mình bởi tiếng gọi bất ngờ kia, quay ngoắc đầu lại thì trước mặt cậu lại chính là cảnh...

Lorion và ' Brilli ' đang nắm tay nhau...

Lorion mang nét mặt hiếu kì nhìn cậu cứ chú tâm nhắn tin với ai đó mà ko hề để ý tới sự hiện diện của hai người họ nãy giờ.

Cậu ta đã có những biểu hiện đờ đẫn như vậy từ cái hồi mà cậu trở lại sau một tuần. Hắn cũng một phần vui mừng mà cũng phần nào tò mò

Hôm nay Brilli lại chủ động hẹn hắn ra công viên mà xui thế nào lại gặp ngay cái tên đáng ghét này.

Đặc biệt công viên này lại rất vắng người chỉ có mỗi Bright biết được, thế quái nào họ lại biết chỗ này?!

" Onii_chan... "

Cô ta đột nhiên lên tiếng gọi cậu làm tai cậu lùng bùng như đang nổ pháo, chỉ muốn đi tới nói lên sự thật cho Lorion nghe... Nhưng liệu hắn có tin không cơ chứ.

" lâu ngày ko gặp em gái mà sao cậu thẫn thờ vậy? "

" ... "

Cậu cứ im lặng liếc nhìn lấy cô gái trẻ bằng cái giá lạnh. Cậu ko chịu được nữa mà đứng dậy bỏ đi, lại bị cô gái kia níu lại?!

" O-onii_chan đừng đi mà... "

' !!! '

Cậu lạnh ngắt liếc mắt lấy đôi tay thon thả của cô ta... Kì thực cái chạm của cô ta khiến cậu cảm thấy kinh tởm

Cậu cố gắng buông đôi tay của cô ta ra mà ko làm đau cô mà gằn giọng:

" xin lỗi vì làm phiền không khí của hai người... Tôi xin phép đi trước "

Cậu quay người bỏ đi, chỉ kịp cảm nhận được tay mình như bị kéo mạnh lại mà như muốn ngã nhoài ra sau...

" anh... Đang có người bên ngoài sao?"

Lorion bắt lấy cánh tay đang cầm lấy chiếc điện thoại của cậu, ' Brilli ' hớt hãi nói lên mà ko để ý tới đôi mắt cậu đã hiện lên tia máu.

" Người bên ngoài... Chẳng lẽ cậu..."

Thấy Lorion hoài nghi nhìn cậu, Bright vô thức đau lòng mà run run giải thích:

" Tôi... Người ấy là người quen của tôi... Nên anh... Không... Cần quan tâm... "

Cách nói chuyện đó... Hắn cứ cảm thấy cách nói chuyện của cậu vừa xa lạ lại vừa quen thuộc

Ngạc nhiên vì cậu không còn tự tin như thường ngày, quen thuộc vì cách nói chuyện này hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó...

Rất lâu về trước

Nhưng liệu có đúng như cái ý nghĩa trong đầu hắn vừa hiện ra hay không?

Cậu ta có người tình bên ngoài?

Chẳng hiểu sao hắn lại nghĩ vậy, mà lại mang một lòng tựa như lửa đốt mà nhìn lấy dáng vẻ thờ ơ kia đang dần dần quay đi.

Dù hắn có đang hẹn với Brilli đi nữa... Cũng phải làm rõ cái từ người quen!

Hắn ko nói ko rằng gạt tay của Brilli ra làm cô ko khỏi bất ngờ hắn không quên ra hiệu cho cô rời đi trước, rồi đi tới nắm chặt lấy cánh tay của Bright kéo đi xa khỏi nơi của Brilli đang đứng làm cậu có chút hoảng lên.

Cả hai chẳng biết vì đâu mà lại đi sâu vào cánh rừng phía sau công viên, Bright gạt mạnh tay của Lorion ra khiến hắn dừng lại, đôi ngươi màu lam nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi ngươi xanh ngát đang có dấu hiệu lung lay...

Cậu đổ mồ hôi lo lắng, cậu thừa biết mình nên làm gì tiếp theo mà lại cố giữ lấy cái hình tượng mà hắn ghét nhất mà nói:

" nếu đã ở nơi vắng vẻ như này thì tôi xin được phép nói thẳng, Anh đã cua được em gái tôi rồi thì tôi ko còn xen vào việc của anh làm gì, haha cũng thầm chúc mừng cho anh đi Lorion "

" Cậu còn định nói dối đến bao giờ đây?! "

" Nói dối? Hơ anh nghĩ tôi nói dối có ích lợi gì ko? Nếu nói dối được tiền thì anh còn có tư cách nói câu đó với tôi "

_Cậu đang rất nghiêm túc mà giở một giọng thô lỗ với người mà cậu thần tượng nhất... Cậu cảm thấy mình hỗn xược với tiền bối nhưng chuyện này ko thể kéo dài như vậy được.

Cậu nên tránh xa cô ' em gái ' đó thì hơn. Nhưng... Nói dối ?

Lorion lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt cậu mà hắng giọng:

" tôi đã vô tình biết được cậu đang cố né tránh Brilli, em ấy đã làm gì với cậu? "

" Em ấy chả làm gì tôi cả, tôi chỉ nghĩ rằng em ấy cần khoảng thời gian riêng để đến với chuyện yêu đương thôi "

Thấy cậu trả lời rất thản nhiên, Lorion bất giác nghiến răng mà nói với cậu bằng một giọng khinh miệt:

" Thế thì chuyện tôi nghĩ người quen của cậu là người tình của cậu thì sao? Tôi đã nghe tin dạo này tầng suất xuất hiện trên sân khấu của cậu càng ngày càng ít đi đấy! Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả?! "

" Anh nói cái gì-! "

Cậu đã thật sự phẫn nộ trước câu nói vừa rồi của anh, cậu vì giận quá hóa rồ mà đi đến ghì chặt lấy cổ áo của hắn mà hạ giọng:

" Nếu có là người tình thì cũng chẳng phải việc của anh! "

Cậu kiềm chế lại những lời phía sau mà lặng thin đi, đôi tay nổi lấy gân xanh đã thả lỏng ra. Cổ áo Lorion lúc này mới được thoáng khí

Cậu tối sầm mặt dưới lớp tóc mai màu xanh, Lorion vừa nhận được cơn thịnh nộ của cậu thì ngay lập tức biết được người đó quan trọng với cậu ta như thế nào... Nhưng sao hắn lại thấy buồn bực cơ chứ?

Cậu lại một lần nữa bỏ đi thật nhanh, Lorion thấy thế liền đuổi theo, hắn đây còn chẳng biết tại sao cơ thể mình cứ cố níu kéo lại cậu ta... Hắn ghét cậu đến vậy mà.

" Buông tôi ra-! Tôi không muốn phải xử lí anh bằng bạo lực đâu! Chuyện của tôi thì liên quan đến anh chắc?! Kẻ thù thì ko nên biết nhiều về nhau đâu! Mau theo đuổi cái con đường vượt mặt tôi đi và bớt bao đồng lại "

" Ở đây chúng ta là người bình thường! Không phải là thần tượng gì cả! Nói rõ cho tôi biết lí do đi! "

Sức lực của Bright đúng là đủ để vật lại cả hắn nhưng lí trí cuối cùng của cậu lại không muốn làm hắn đau...
Chỉ đơn giản là thần tượng thôi mà, sao hắn lại chưng ra cái vẻ mặt sốt vó như thế.

Vì lực mạnh cố vùng ra khỏi bàn tay của Lorion mà chiếc áo của cậu không may thay nó lại rơi ra... Theo cái nắm tay của Lorion...

Hắn trố mắt kinh ngạc nhìn cậu đang ngã xõng xoài dưới nền đất... Rồi rơi vào mắt hắn ại là...
Những vết tích kinh khủng như đã bị hành hạ đến dã man... Là thế quái nào?!

!!!















" Ư-! Đừng... Nhìn...nó "

Bright nhìn lấy ánh nhìn của hắn... Mà chẳng còn sức chống cự nào, thứ mà cậu che giấu bấy lâu nay... Tan tành rồi.

Cậu run run, chầm chậm che đi vết xẹo nhưng lại để lộ ra những vết bầm khác... Cứ như cậu đã bị bạo hành rất lâu

Đáy mắt Lorion run lên từng khắc khi nhìn lấy đối thủ của hắn... Bright lại đang run rẫy vì hoảng loạn

Cậu trong thật yếu ớt... Chẳng còn ra dáng vị vua sơn lâm nữa. Hắn... Biết lí do cậu luôn mặc đồ phủ kín người rồi

Hắn nghiêm trọng đi tới lấy áo che đi người cậu, lọt vào tai hắn là những âm thanh thút thít nhưng lại nhỏ bé vô cùng cứ như nó muốn được giải bày mọi thứ nhưng ko tài nào thoát ra được

Dáng vẻ thua cuộc của cậu ta... Hắn đã thấy được rồi nhưng nó thật sự đau đớn hơn hắn tưởng tượng... Cậu siết chặt lấy chiếc áo mà mím môi che đậy từng cơn nghẹn trong cuốn họng

Hắn lúc này mới khàn khàn cất tiếng:

" Cậu... Rốt cuộc đã trải qua những gì vậy? "

" ... "

Đừng... Làm ơn... Tôi không muốn nhớ nó nữa... Làm ơn đi! Tôi.... Không... Muốn nhớ nó nữa...



' Làm ơn đi! Con xin cha mà! Làm ơn tha cho con! Con biết sai rồi Làm ơn Con Xin cha... Hức! Làm ơn đừng đánh con nữa mà... Ahhh!!! '

' Tại sao mày không chết quách đi? Tại sao tao lại sinh ra cái loại như mày chứ! '

' Mày có cái giá trị gì mà đòi bọn tao hầu hạ? Cũng chỉ là loại tạp chủng đước ví như cái bao cát để ông chủ và phu nhân xả giận '

!!!





" Ah!!! Tôi không muốn nhớ nó nữa!!! Tôi ghét nó! Tôi hận các người!!! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy!!! Tại sao chứ! Ah!!!"

Từng tiếng hét lên đau đớn khiến những người nghe chúng phải khiếp đảm... Nhưng sao hắn chỉ thấy từng câu nói cậu thốt ra chỉ toàn là gai nhọn, nó đau đớn và tuyệt vọng

Tiếng khóc than vang lên, cậu khóc lên nức nở làm đôi mắt đỏ hoe càng đáng thương hơn, cậu ôm chằm lấy Lorion mà báu chặt đến nổi in lấy từng vết cào cáu trên lưng của anh.

Nhưng hắn chẳng còn thấy đau đớn gì nữa... Chỉ cần thấy cậu khóc như thế... Đã đủ giết chết tâm can hắn rồi.

Anh còn muốn thấy dáng vẻ khóc lóc vì thua cuộc của cậu ta không?

Không

Nếu có ai hỏi hắn như thế... Hắn chắc chắn sẽ trả lời ngay lập tức, hắn phải là quá ngây thơ để nhận định được thứ gọi là hoàn cảnh

" Hức...ư hức... Hư...hức... Làm ơn đi... Con đau lắm... Hức...ư... hức... Con....... Hư...hức! Cũng Là con của bố mẹ mà.....Oa!!! "

Cậu nấc lên từng tiếng nghẹn ngào ứ đọng trong tiềm thức, Lorion ngồi đấy vỗ về tấm lưng run rẫy của cậu... Lorion xoa lấy đầu Bright mà dịu giọng:

" Đừng khóc nữa... Tôi sẽ đưa cậu đi... Đến một nơi chỉ có hạnh phúc được chứ? "

Ai mới là kẻ giả mạo... Ai đã khiến thế trục của cuộc đời cậu một lần nữa xoay chuyển... Rốt cuộc cơn bão tiếp theo có giết chết cậu hay không đây?




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro