chap 37: 22 đóa hướng dương [ 2 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô chú biết gì không ạ?

Dạo tối hôm qua... Bella vô tình bắt gặp papa chạy trốn ra khỏi nhà!

________________________


Chương trình cập nhật thông tin mới nhất trong gia đình nhà " Sáng "

Con bé Bella hôm nay cứ thủ thỉ gì đó với lão Volkath mà nhìn ánh mắt nó sâm soi lắm

Volkath thì bên cạnh cứ lia mắt hoài nghi về phía người đàn ông vô cảm đang đứng bên gian bếp chuẩn bị bữa sáng vì hôm nay Edras không có ở nhà nên cậu cũng chỉ làm có 2 phần cho hai chú cháu nhiều chuyện nhà này thôi

Sau một hồi thì cơm cũng đã ra đâu vào đó, cậu khẽ khàn chải chuốt lại tóc mình rồi búi lên, khoác lên mình chiếc áo lạnh rồi đi ra ngoài, một buổi sáng mưa trời ảm đạm vài tiếng lách tách

Volkath không nhịn được nữa mà cất giọng ồm ồm của việc còn ngáy ngủ:

" Ê Bright... Mày... Định hốt bà nào về làm mama cho Bella à? "

" Ông nói gì vậy... "

Cậu khúc mắc hỏi gã, nhưng chân vẫn là bước đến cánh cửa mà không quay mặt lại

Đến khi cậu chịu đảo mắt nhìn vào bên trong thì đã thấy con bé Bella nhà cậu đang sốc đến mức tím tái cả mặt khiến cậu có phần sốt vó lên:

" C-con sao vậy?! "

" P-papa... Đừng nói là... Papa định kiếm mama cho con nhé? "

Câu này từ miệng lão Volkath thì chắc cậu sẽ nghĩ nó là lời trêu chọc

Nhưng còn với Bella... Thì chắc nó là một câu hỏi khó đối với một tên bố đơn thân 2 năm như cậu rồi...

Cậu cười khổ, khẽ ngã mình vào bức tường mà đối mắt với cô bé từ xa:

" Sao? Con không muốn có mama bầu bạn à? Có lẽ sẽ còn vui hơn cả ở cùng với papa đấy "

" Không đâu! Con không muốn đâu! Con muốn papa thôi! Papa đừng có mang mama nào về nhà đó! Con sẽ đuổi mama đó á! "

Con bé lanh chanh, ra vẻ không cam lòng bên ghế sofa

Cậu nhìn lấy dáng vẻ ăn vạ của nó rồi cái đôi má phồng lên như cục bông kia... Không chịu được mà ôm bụng phì cười

" Phụt-! Hahaha! Được rồi được rồi... Papa hứa.... Mà... Sao ông với Bella lại hỏi tôi câu đó làm gì? "

" Ặc... "

Bella kêu lên chột dạ, rón rén nấp bên dưới ghế mà liếc mắt cầu cứu lão Volkath

Mà lão ấy cũng rén không dám hé môi nốt

" Hôm nay hai chú cháu nhà này lạ nhỉ? Thôi... Papa đi mua đồ một chút rồi về"

Ah... Ra là mua đồ

Con bé ấy lúc này mới thả lỏng người mà thở phào, cô nghĩ rằng chuyện hôm qua... Chắc là do cô lo quá hóa rồ nên sinh ra ảo tưởng thôi

Làm gì có chuyện... Papa đi yêu đương bí mật sau lưng cô chứ

Haha...

_________________________






Leng keng---



" Xin chào quý khách "

Yorn hạ giọng chào đón vị khách quen thuộc của cửa tiệm

Bright cuối đầu chào hắn, miệng ngậm lấy kẹo que trong rất du côn.. À nhầm tuổi teen, vì cậu đang cai thuốc nên việc này khá bình thường, nói chuyện với cậu bạn vài ba câu. Một hồi thì Cậu ta lượn lờ cửa tiệm rất mau chóng rồi nhanh tay đem đến một giỏ đồ đến cho anh

Tiếng kiểm hàng vẫn chạy

Bright đang đứng bấm điện thoại ngay bên quầy một cách bất cần đời

Anh khẽ hạ giọng nới với cậu:

" Tôi nghe bảo Thầy Lorion bị bệnh cũng đã 2 ngày rồi nhỉ? Cậu có biết không "

Cậu ngưng lại việc ghé mắt vào màn hình xanh, liếc mắt nhìn anh một hồi, mới chọn tránh mắt anh mà đáp:

" Không biết "

" Tôi biết hết đấy bạn hiền "

" ... "

Cậu bấy giờ mới tự mơ hồ về câu nói của chính miệng mình vừa phát ra... Chống cằm nhìn anh mà nhướn mày ra điệu bộ khó hiểu

Yorn chỉ chán nản ra lời:

" Tôi có nghe qua việc cậu và anh ta đã từng là gì của nhau... Và tôi nghĩ cậu đang tự dối lòng mình đấy bạn của tôi "

" Thế à...? Tôi lại nghĩ mình đang lựa chọn đúng "

Lời đáp trả ngắn ngủi và dứt khoát không một chút gì là chần chừ khiến Yorn phải ngưng lại việc mình đang làm mà ngước mắt nhìn cậu

...

" Đừng giấu tay sau lưng nữa Tôi biết rõ cậu đang nối dối đấy Bright "

" ... "

Cậu im lặng không thể phản bác

Đã lâu rồi mới có một người chú ý đến thói quen lộ liễu của cậu mỗi khi nói dối như vậy... Nhưng điều đó thì nói lên được gì đây? Nói đối ư...? Ha cậu còn không biết mình đang nói dối việc gì nữa

Mờ mịt làm sao... Tôi không thể trả lời được

...

" Tôi nghĩ hôm nay cậu sẽ có câu trả lời cho riêng mình "

Cậu nghiêng mắt lẳng lặng nghe lấy câu nói của Yorn, mà lòng tựa như như thác đổ đang dần dần ngã mình qua một cảm giác riêng biệt khác

Nơi mà cậu sẽ nhận thức được sự rõ ràng từ tình yêu của dân gian

Kéo cậu về với tư cách làm một con người

_______________________









Ding dong-----

" ... "

Cậu đứng bên cánh cửa liên tục bấm chuông kêu gọi, nhưng thứ cậu nhận lại thì chỉ đơn giản là sự im ắng phát ra từ căn hộ của Lorion

Vốn là chỉ định mua vài thứ đồ linh tinh thôi... Nhưng cậu lại tiện tay mua luôn cả cháo sẵn ở đây... Nên thôi cũng tạt ngang qua nhà hắn xem tình hình bên trong đã có tiến triển chưa

Nhưng có lẽ nó vẫn vậy

Hắn đã sốt tròn 2 ngày rồi... Mà không có dấu hiệu gì là hạ nhiệt

Lúc nào cậu cũng phải là người trốn chui trốn nhủi ánh nhìn của lão Volkath và Bella... Thành ra hồi nãy cậu có hơi giật mình vì câu hỏi ngớ ngẩn vừa nãy


Ngớ ngẩn...



...



Haizzz Cái tên này cứ thích hành hạ mình thế nhỉ?

Cậu thở hắt một hơi chán chường, lấy trong túi quần ra một chùm chìa khóa nhỏ lớn đều có, đút lấy một chìa bạc vào ổ khóa bị đóng chặt bên trong... Từ từ hé mở cánh cửa mà hiên ngang bước vào

________________

Căn nhà vẫn như vậy không hề xê dịch đi một chút nào kể từ 2 ngày trước khi cậu đến

Nhìn quanh thì đúng là một bầu không khí vừa lạnh vừa u ám... Nhưng khi bật mấy cái bóng đèn lên thì lại thấy ngôi nhà này vô cùng tiện nghi và hợp thời đại

Gian bếp hiện đại bên trong đang hoan nghênh chào đón cậu đây... Chắc là nên làm cháo sẵn cậu mới mua từ cửa hàng tiện lợi về

Bắt tay vào làm như mọi khi

Rồi tự dưng cậu lại tự cảm thấy mình như cô người yêu hay cô vợ đảm đang nấu cháo chăm sóc người chồng bệnh ốm ấy... Mà cái này chắc không phải cái tình tiết sến súa đó đâu nhỉ

Nghĩ ngợi vu vơ vài chuyện thời đó xong cậu cũng lại đi vòng vòng nhà sau khi hoàn thiện bữa cơm cho người bệnh, cậu thường sẽ đảo nhà một vòng mới gọi hắn dậy

Nhưng có lẽ hôm nay... Nơi này im lặng hơn cậu thấy



" Lạnh quá... "

Cậu rợn người khẽ đưa tay ôm lấy cơ thể để tạo hơi ấm cho bản thân, rồi từ trong góc tối cậu thấy mình vừa làm rơi một thứ gì đó xuống sàn nhà làm nó vang lên mấy tiếng lách cách

Cậu bàng hoàng, nheo mày lại cố hình dung thứ đang nằm trên đất kia... Rồi mới khẽ cuối người xuống mà nhặt nó lên, cẩn thận phủi đi lớp bụi dính bên trên nó

Là một cuộn đĩa

Cậu khá bất ngờ về việc vẫn còn kẻ sài đĩa nhạc ở thời đại 4.0 gần như có tất cả các nền tảng trên điện thoại di động hiện nay... Quả thật là hiếm gặp...

Đúng là đồ cổ

Cậu nhún vai cho qua việc cái đĩa này có phải là đồ cổ hay không... Nhưng chắc chắn là vậy vì cái nhãn tem in năm sản xuất vẫn còn đóng mọc ở bên góc đĩa thế kia thì chắc là hắn cũng phải bảo quản kĩ lưỡng lắm mới không để nó bị trầy xước gì

Nhìn nó vẫn còn mới toanh... Chắc là vẫn còn xem được nội dung từ cái đĩa này hoặc cũng có thể là bản ghi âm nhạc cũ trước khi hắn giải nghệ không chừng

Cậu phân vân một hồi... Thì cũng chọn cách theo tính tò mò của mình, khẽ đặt chiếc đĩa chạy trên bàn nhạc cũ... Đứng bên cạnh đó rồi lắng nghe từng âm thanh nhiễu loạn của nó... Đã bắt đầu cất lên vài âm điệu hài hòa

♫♪♫♪♫♪♪♪♫♫♫

Cái gì đây...

♫♪♪♪♫♫♪♫♪♫♫

Cơ thể cứng đờ như tượng tạc... Chuyện gì đang xảy ra trong bản nhạc này vậy?

♪♫♫♫♪♫♪♪♫♪♪

...

" Ánh trăng và Đại dương xanh Phản chiếu bóng hình kẻ si tình... Thất bại trong từng mảnh kí ức ♪♫...! "

Cậu ngưng lại, bịt chặt lấy khẩu hình miệng của mình trong sự hoang mang cộng sự mơ hồ

Cậu vừa nghe bản nhạc của mình từ 10 năm trước.... Không thể nào... Những bản này chẳng phải đều đã bị xóa bỏ hết rồi sao?!

Cậu run run nhìn vào chiếc đĩa vẫn đang chạy từng câu hát của cậu khi còn tuổi xuân xanh... Nó khiến cậu phải tự mình vò đầu suy ngẫm

Rõ ràng nó đã bị xóa trên diễn đàn... Tại sao vẫn còn sót lại chiếc đĩa này....

Không....

Tất cả mọi thứ về thần tượng bị sa thải 10 năm trước...

Đều đang ở đây-

Cậu lặng người đi... Khi ánh đèn từ ngoài cửa sổ đã bắt đầu chiếu sáng căn phòng tối này

Tiếng mưa đan xen cùng tiếng sấm

Những bản nhạc bị loại bỏ... Đều đang được chưng bày trước mắt cậu như một thư viện sách

Cậu còn thấy cả mô hình và chữ kí của mình... Khi cậu còn là Hoàng tử đại dương của sunshine

Nơi mà cậu từng được ca tụng là kẻ đánh bại mặt trăng

...

Sao toàn bộ chúng... Lại ở đây-

Cậu đang cứng họng không thể thốt nên lời nào trước khung cảnh khó tin đang được phơi bày trước mắt này... Thì từ đáy mắt lóe lên một tia sáng

Đúng rồi-!

" Lorion-!!! "

Cậu hoảng hốt chạy ngay vào phòng của hắn mà mở toang cánh cửa ấy ra

!!!

Không thể nào-!

Căn phòng yên lặng bị chiếm gọn bởi đêm đen, nền đất lạnh bây giờ đã bị ủ dột bởi nước mưa tràn vào bên trong từ cánh cửa sổ bị bật tung... Vắt vẻo trong khung cảnh mưa rơi cùng sét đánh chói tai của buổi sớm ảm đạm

Trên chiếc giường bị lật tung và thấm nước trong góc khuất... Cậu chầm chậm tiến đến trong sự ngộp ngạt đến từ bức thư đã bị ướt trên tay mình, âm giọng bỗng chốc lặng đi... Một bầu quang cảnh thật khó nói

_ Bright

Em có còn yêu tôi không?

Haha xem ra tôi là một kẻ mặt dày cứ luôn miệng hỏi em câu này gần cả trăm lần rồi đúng chứ, tôi nghĩ là mình vẫn chưa thể hiện đủ sự chân thành và hối lỗi đối với em... Tôi nhất định sẽ tạo ra hạnh phúc cho em bằng chính đôi tay của tôi! Em đừng đi đâu nhé anh sẽ về sớm thôi, Hứa nhé?

Anh sẽ về sớm thôi

" Ha... "

Đôi tay run rẩy cầm lấy mảnh giấy đã bị nước mưa làm cho nhũn ra, đôi môi mấp mé không ra thành lời

Đôi đồng tử co lại hoảng loạn

Biểu cảm gì đây? Hoảng sợ sao? Vì điều gì chứ

_________

Rầm---!

" Lorion-!!! Anh đang ở đâu-?! "

Cánh cửa từ ngồi nhà bật mở, bóng dáng hối hả của cậu chạy xuyên qua màng mưa dày đặc, sự lo lắng và sợ hãi đã hiện rõ trên cơ mặt của cậu... Đúng như Yorn đã nói

Cậu sẽ có câu trả lời riêng cho chính cảm xúc mơ hồ của mình

Đã quá rõ ràng rồi

Cậu đang thật sự phát hoảng vì hắn! Lorion

' Sốt cao như vậy-! Anh còn có thể đi đâu chứ hả-?!!! '

Chạy trong một con đường bị phủ kính bởi mưa và sét, cả khung trời u tối được thắp sáng bởi từng đợt sấm đánh oan trời trắng xóa

Thế mà trên con đường trơn trượt này lại có kẻ gan trời mà hiên ngang chạy qua cơn mưa lạnh này, mặc cho cơ thể cậu ta đã gần như bị đè nặng vì thấm nước

Đôi chân đó không biết đã phải ngã biết bao nhiêu lần vì cơn mưa lớn tựa như muốn đè bẹp cậu xuống... Nhưng tên này vốn là một kẻ cứng đầu trong mắt trời cao

Vấp ngã... Rồi lại mò mẫm đứng dậy tiếp tục chạy về phía trước dù tầm nhìn bị che mờ đi... Cậu vẫn chọn cách chạy về phía trước

Anh rốt cuộc đã đi đâu-

Lorion-!!!












" Cảm ơn quý khách! "

" ?! "

Cậu ngừng lại, quay ngoắc qua ánh đèn nhập nhòe một màu ấm vàng ươm, hình dáng của một người đàn ông quen thuộc đập thẳng vào đôi ngươi lo sợ của cậu

" 22 đóa hướng dương... Chúc em mãi hạnh phúc.... Chắc em ấy.... Sẽ biết ý nghĩa của nó- "

" Lorion... "

Hắn trố mắt nhìn lấy cậu đang đứng đối diện hắn với một thân ướt nhem, mái tóc ôm lấy gương mặt cậu khiến nó như rối bời, cùng tiếng thở hỗn loạn nhưng ánh mắt kiên định ấy vẫn hướng về hắn

...

" Em... Đã đọc nó rồi...? "

" Tôi đọc nó rồi thì đã sao... Anh nghĩ mình dùng hành động thay cho lời nói thì tôi sẽ thông cảm cho anh ư?! Lorion... "

Cậu gọi tên hắn

Nhưng cậu đã hạ giọng để có thể gọi hắn trong hoàn cảnh này... Ánh mắt cậu đang lung lay vì dáng vẻ của hắn

Những đóa hoa hướng dương rực rỡ trong cơn mưa tầm tã một giai điệu buồn... Điệu nhảy dưới mưa ta làm nên lời thề xưa

" Mau nói đi Lorion "

Cậu quyết đoán nhìn hắn

Lorion lại lo sợ nhìn lấy bàn tay mình đang run lên lẩy bẩy, hắn sợ... Rất sợ mất em-

Liệu lời anh nói ra... Em sẽ bác bỏ nó như mọi khi đúng không?! Anh...

Không đủ dũng khí chinh phục em

...


" Em có còn yêu tôi không Bright... "

Tông giọng khàn đặc, mệt mỏi cất lên

Tiếng mưa nhỏ xuống át đi mọi thứ xen vào không gian của hai người... Im lặng nhìn nhau

...

Cậu cất bước đến gần hắn, ôm gọn 22 đóa hướng dương dưới trời quang đầy sấm... Giọng nói nhẹ nẫng vang lên


Hah....








" Em vẫn còn yêu anh... Tôi đã trả lời nó từ 10 năm trước rồi không phải sao? "

" ..... "

" Đừng im lặng nữa Lorion... Lời nói của anh bây giờ là thứ cứu vớt tình thế đấy... Mẹ của anh sẽ rất thất vọng vì một tên đần như anh "

" Sao... Em...?! "

Hắn giật mình, tâm ý bị lột sạch trước mặt đối phương

Bright chỉ hạ mi, ngước mắt nhìn hắn mà hạ giọng:

" Tôi sẽ dự lễ cưới của Violet và Butterfly vào tuần tới, tôi sẽ cho anh 1 tuần để chờ câu trả lời của anh... Hoặc không... "

" Tôi sẽ chọn con đường kết hôn một lần nữa "





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro