Chap 36: 22 đóa hướng dương [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ta chưa từng kể cho tôi nghe những gì về quá khứ của anh ta

Chưa hề... Và tôi cũng không có ý định muốn nghe chúng

" ... "

Nhưng nếu tôi có thể biết được sự thật... Liệu tôi có đủ dũng cảm để tha thứ cho anh không? Tình yêu cũ














Muốn biết sao?














~~

Và giờ đây mới chính là câu chuyện chính của bữa tiệc ngày hôm nay

{ Quá khứ của kẻ bội tình }

__________________________

" Sao rồi? Ở đây có kết bạn được với ai không? "

Một người phụ nữ nghiêm nghị đứng khoanh tay bên đi văng, nở một nụ cười dịu dàng với cậu con trai năng động của mình

Cậu bé với đôi mắt màu lam xanh biếc, lanh lợi đáp ngay:

" Con quen được rất nhiều bạn ạ! Con còn quen được một cô bé rất xinh nữa! Vừa ngọt ngào vừa dễ thương... Nhưng có điều là cô bé ấy nhát lắm "

" Oh? Thế con có thích cô bé ấy không? "

" Có chứ ạ! Sau này lớn lên con sẽ về cưới em ấy! Không làm mẹ thất vọng đâu "

" Con trai của ta manh động vậy sao.... "

Người phụ nữ chống cầm cười khẩy, cùng với đó là tiếng cười tự hào của người đàn ông phong độ bên cạnh

Đấy là cha mẹ của cậu ta

Lorion

Là Thiếu gia độc tôn của gia đình thượng lưu tiếng tăm nhất ngành điện ảnh từ đời này sang đời khác

Thế nên anh ta mới có cái phong thái hút hồn và lịch lãm như vậy từ khi lên 7bmột phần cũng là nhờ vào những lỗi nghiêm khắc khe được trao chuốt từ khi còn rất nhỏ thêm nữa là còn cả tài năng

Nhưng mấy ai bên ngoài biết rằng cuộc đời hắn đâu phải như những kẻ sống trong vạch đích khác

Cái gì cũng có cái giá của nó cả

Hắn lên 7, sống tạm bợ tại một thôn làng xa lạ... Cũng là nơi hắn gặp được Bright

Sau khi hứa hẹn đủ điều, thì hắn cũng cùng gia đình mình chuyển về Athanor sau một chuyến du lịch đầy háo hức

Nhưng chẳng may cho cuộc sống tưởng chừng như phồn vinh mà bao kẻ ao ước... Lại kết thúc sớm hơn dự tính

...

" Bây giờ chúng ta sẽ về sáng tác ca khúc mới nhé? Con trai "

" Vâng ạ... "

Người mẹ thấy con trai tầng động mọi thường dường như có chuyện gì đó khiến nó buồn bực, thì liền nhận ra cái bĩu môi đó là vì đâu mà chỉ bật cười

Lorion thấy thế thì ngượng nghịu hỏi lấy mẹ mình đang ôm bụng cười khúc khích:

" m-mẹ đang cười con đấy à "

" Haha- Kh-không có! Chỉ là mẹ không nghĩ rằng những đứa trẻ mới lên 7 cũng biết thất tình thôi- phụt-! Hahahaha "

" Thôi nào mẹ nó... Làm nah cũng cười theo đây này "

Lorion nhướn mày bất lực:
" Ba mẹ có phải đang chọc quê con không vậy.... "

Trong dan xe ấy tỏa ra một năng lượng tích cực đầy tiếng cười của một gia đình đầy đủ và hạnh phúc

Nhưng rồi hạnh phuc sẽ kết thúc tại đây

Ngay tại khoảng khắc này







...

Bố mẹ hắn bị hãm hại

Viễn cảnh trên con xe móp méo ngấm lấy từng giọt nước mưa... Hòa cùng vũng máu lớn loang ra cả một khung trời đầy sét

Hai người ấy đã không thể qua cơn nguy kịch mà ra đi ngay tại hiện trường

Hắn vẫn còn nhớ lời nhắn cuối cùng của mẹ gửi đến người con trai duy nhất của mình...

' Im lặng và cho qua tất cả... Lời nói sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn... Mong con... Sẽ hiểu cho mẹ và cha '

Và rồi họ bỏ lại người con trai ấy ở trên trần gian đầy đau khổ một mình

Hắn vẫn nhớ rằng ngày hôm ấy trời mưa rất to

Sét đánh oang trời cùng với đó là tiếng thét thê thảm của hắn... Một đứa trẻ 7 tuổi sống trong sung sướng như hắn không tài nào chấp nhận được kết cục bi thảm này

Nó... Là quá sớm

___________________

Từ đó về sau, hắn tự thân tự túc điều hành ngôi dinh thự của mình và vẫn làm tròn bổn phận thừa kế sản nghiệp điện ảnh Moonlight

Biết hắn vẫn còn ám ảnh và đang mắc phải chứng bệnh tâm lí rất nặng sau vụ tai nạn năm ấy.... Chỉ có mình hắn sống sót

Người chị họ hàng xa của hắn, Marja đã thương tình giúp đỡ và dẫn dắt hắn về lại với thực tại, cố gắng đưa hắn trở lại ánh sáng

Làm chủ một tập đoàn lớn từ khi lên 8... Là thiên tài chăng? Hay là do anh ta đã phải nhận lấy trách nhiệm này quá sớm... Khi đôi vai của anh vẫn chưa đủ rộng để có thể gánh vác hết tất cả mọi thứ trên cái thân thể chưa kịp trưởng thành kia?

...





tâm lí rối loạn ám ảnh quá khứ

Hắn cứ như bị mất trí nhớ vậy... Mỗi khi nhắc đến chuyện 12 năm trước... Thì hắn chỉ nhớ mỗi một khung cảnh đầy máu và tiếng khóc oan thấu trời... Không thể nhớ nổi tên của người thương ngày xưa là gì dẫn đến hắn không thể nhận ra gì khi nhắc về chúng

Đến tận bây giờ... Hắn vẫn mang nổi ám ảnh ấy trong đầu, cứ mãi khi muốn thốt ra lời gì từ đáy lòng thì lại như bị chặn lại...

Im lặng

Lời nói sẽ làm mọi thứ càng tồi tệ hơn

...

Có lẽ... Hắn đã hiểu sai về ý nghĩa của nó... Và đánh mất đi rất nhiều thứ trong tay mình

Và đó cũng là lí do... Mà hắn không muốn mở lòng với bất kì ai, sống khép mình như một kẻ vô tâm không màng tới thiên hạ

Hắn vẫn rất sợ... Sợ rằng nếu như hắn thốt ra thêm lời nào tiếp theo... Thì hắn sẽ lại đánh mất cậu

Hắn chỉ biết im lặng trước mọi chuyện... Rồi lại giải quyết nó bằng hành động...

Nếu vậy thì khi anh lập được chiến công gì đó thì ai sẽ tung hô anh đây?

_ Chuyện quá khứ của em... Anh đã biết nhưng lại không thể làm được gì

Thế nên...

...

Những chuyện liên quan đến anh

Em chỉ biết nó là sự im lặng thôi Bright ạ...

Đúng với câu

' Hai ta.... không phải là hạnh phúc '

________________________


" Hôm nay chúng ta ôn đến đây thôi nhé? Sắp vào mùa mưa rồi nên các em nhớ mang theo ô đấy "

" Vâng " x all

Cả đám học sinh tụ tập cuối cùng cũng đã rời đi trước cơn mưa lạnh, nặng hạt che phủ cả một khung trời gần như trắng xóa

Lorion nhìn ra thì đã thấy mình chẳng còn về kịp nữa... Nên đành phải ngậm ngùi chờ đến khi mưa tạnh mới có thể về nhà

Hắn đã mua căn nhà cách đó không xa để có thể đến được tiệm hoa của cậu... Nhưng dạo gần đây cửa tiệm đó chỉ mở vào mỗi khi hắn đi làm nên hắn mới không tài nào ngắm cậu từ xa được

Dù là có hơi thất vọng... Nhưng vì Bright vẫn còn hận hắn lắm nên hắn mới hạn chế tiếp xúc tránh làm cậu khó chịu

...

Hắn không thể trở về làm Lorion của 22 năm trước được...

Không thể....

Trở về được nữa



" Trời mưa to thật... "

Hắn bối rối trước một tràng mưa to càng ngày càng lớn hơn mà không có dấu hiệu gì là ngừng lại

Cứ cái đà này thì chắc hắn sẽ phải kẹt ở trường đến tối mất thôi

Lorion trầm ngâm đang không biết mình có nên chạy thẳng về nhà không... Nhưng vì hắn sợ bị cảm vì ngày mai lại không có tiết để ôn bài thi cho tụi học sinh nữa thì lại toang

Nhưng cứ thế này thì...

" Yo! Bị kẹt mưa à? "

Bỗng chốc từ đâu một người đàn ông với mái tóc bạc chỉn chu có vẻ gì đó rất quyền lực đang mở khẽ cửa kính từ chiếc xe oto màu đỏ bên ngoài mà gọi với vào bên trong

Lorion nheo mắt nhìn lại, thì mới thầm mừng vì đó là Volkath

Lão ấy hôm nay đi làm về sớm để kịp tiếp đối tác vào tối nay mà sẵn tiện đi rước cô nhóc nhỏ Bella luôn thì mới thấy Lorion đang bị mắc mưa ở đấy khi nãy, nên mới rộng lượng tấp vào đón cậu ta về nhờ

Lorion cảm thấy rất biết ơn mà không ngừng tuông lời cảm tạ gã

Bella từ ghế sau bỗng thấy bóng người quen thuộc thu hút đó thì liền bừng sáng mà òa lên, Volkath bên cạnh liền la rầy nhắc nhở nó

Thế mà con bé ấy cứ thế mà đeo bám lên tận hàng ghế đầu mà kiếm cớ ngồi trong lòng của Lorion

Lão Volkath cằn nhằn rõ ra mặt:
" Cậu có cái gì mà con nhóc này nó mê dữ vậy? "

Chưa để Lorion trả lời câu hỏi kia thì cô nhóc nhỏ ấy đã nhanh nhẩu cướp lời trước:
" Tại chú ấy là thần tượng của con mà! Chú ấy còn diễn chung với papa nữa á! Con thích chú ấy lắm "

" Hử.... Con nói gì cơ? "

Lorion hiếu kì nhìn cô mà hỏi, đôi tay đang đỡ cô trong lòng đang dần có lực siết hơn

Bella hồn nhiên mà kêu:

" Chú Volkath cho con xem nhiều đoạn video của Papa hồi xưa lắm! Con chỉ đoán là papa cũng từng là thần tượng với chú Lorion thôi à... Giờ con phải về nhanh để nghe bài hát cuối của papa ạ! Mà chú đừng nói với papa là con lén nghe chúng nhé... Tại chú Volkath trộm lấy đĩa từ phòng của papa í ạ... Con không biết gì hết "

" Ê ê con quỷ nhỏ này! Sao lại đổ hết tội lên đầu chú mi thế hả "

" Haha... "

Lorion cười gượng
Đầu óc cứ thế mà lại quay về những đoạn hồi âm về những bài hát của em khi xưa... Bài hát cuối cùng em biểu diễn trên sân khấu

Đại dương gửi đến mặt trăng

" ... "

" Có thể cho tôi dừng ở đây không? "

Con đường vẫn cứ đổ mưa liên miên không có hồi dứt, thế mà Lorion lại dịu giọng buông lời bình thản dù bên ngoài đã mịt mù không thể thấy cả đường đi

Bella lo lắng mà hỏi anh có ổn không hay là đi thêm một đoạn nữa cũng được

Volkath cũng có chen lời vào một chút nhưng hắn vẫn là lấc đầu cười nhạt

Cứ thế mà tạm biệt hai người, cảm ơn về việc chở đi một đoạn đường

_________________________________

Hắn cứ thế mà dầm mưa về nhà khiến cả cơ thể ướt sũng

Nước rơi tung tóe ra cả sàn nhà bẩn.
Từng bước chân nặng nhọc của hắn đang dần tiến về chiếc radio nhỏ đã có từ rất lâu... Có thể đem vào cửa hàng đồ cổ để trưng bày luôn rồi

...

Hắn khẽ lấy khăn lau đi đôi tay ướt nhem của mình, rồi mới bật lên âm nhạc từ chiếc radio cũ

Thế mà âm thanh mà chúng phát ra lại thanh thót vô cùng, cứ như nó chỉ mới mua vào ngày hôm trước vậy

Đoạn âm thanh du dương vang lên trong căn nhà tối đang chứa đựng bóng dáng chỏng chơ thấm nước của hắn

Bài ca cuối cùng em gửi đến tình yêu

' Thế giới biết '

' Chỉ mình người ta yêu lại chẳng hề nghe được '

" ... "

Đoạn âm vang ấy cứ liên tục gợi nhớ về lần từ biệt ngày hôm ấy.... Lần cuối tôi gặp được em dưới ánh trăng đêm huyền ảo

Tiếng khóc của em... Và đóa hoa lưu ly tươi đẹp với ý nghĩa thật buồn tưởi

...

Hoa Tulip được đặt bên đoạn ghi âm nhỏ trong phòng của hắn

Ừm...

Hắn cười trừ

Dần dà bước đi vào phòng tắm mà lau khô người đi, cuối cùng hắn mới chịu vác thân mà giữ cho chính mình không dính nước mưa nữa

Rất nhanh sau đó hắn lại trở ra với đôi mắt đờ đẫn, thân thể loạng choạng bước tiến vào phòng mà ngã phịch ra giường

Mơ màng vớ lấy chai rượu cồn trong tủ mà nằm trên giường, cơn mệt mỏi ùa đến như bão táp... Khiến hắn không tài nào thở được

Nhìn ra thì y như rằng tầm nhìn bỗng chốc bị đè nặng, nheo mày cau có nhưng vẫn cố gắng gượng dậy

Thờ thẫn ngồi tựa vào thành giường... Nghĩ ngợi về những việc mình đã trải qua... Rồi lại không thể giải thoát cảm xúc bứt rứt ấy ra ngoài

Sự kìm hãm... Bởi Sự Im Lặng

" ... "

Hắn...

Muốn thoát ra cơn ác mộng này...

" Anh chỉ muốn mơ về em thôi... Có được không...? "

_____________________________
















Ding dong----

" ... "

Cốc cốc----

" Lorion... "

...........

RẦM---

" Lorion-! "

.............

Hah.....hư.....

Sao... Mệt thế này..... Mình.... Không.... Đứng dậy được....

* Tiếng đập cửa

" Lorion-!!! "

" ....... Ư..... "

Hắn rên rỉ, cơ thể mềm nhũn bất động, chỉ biết thở hổn hển không ra hơi nào, cố gắng gượng dậy vớ lấy chiếc khẩu trang bên cạnh mà cố gắng dựa vào vách tường để dựa dẫm mà bước đi trong đêm tối

Cánh cửa đang chìm trong im lặng... Hắn không biết bên ngoài là ai

Sao cứ liên tục gọi tên hắn...

Haha

Có phải là ba mẹ đến đón con đi cùng không~ Con xin lỗi... Vì không thể cùng hai người chết vào lúc ấy...

Con xin lỗi


Cạch-

Tầm mắt nhường như nhòe đi trong thấy

Hắn không tài nào nhìn ra được người trước mặt là ai... Nhưng hắn vẫn có thể nghe được từng lời quát tháo trong sự vội vã trong câu nói đấy... Nó làm hắn buồn cười

" Anh bị điên rồi sao-! Mưa lớn như vậy mà anh dám chạy từ đó về nhà à?! Đã thế còn uống rượu- "

Phịch-

" Lorion-!!! "

" .... "

Hắn ngã sõng soài trên nền đất lạnh, co ro đáng thương không ngừng thở từng hơi nặng nhọc.... Rồi ngất đi trong sự hoảng loạn của người nọ

____________________


















" Ư..... Ưm "

Hắn ậm ừ, dần dần choàng tỉnh trong cơn mê man uể oải

Tuy thế nhưng cơn mệt mỏi và nóng bứt trong người hắn bây giờ đã được giảm đi hẳn, cơ thể đã có thể làm chủ mà di chuyển theo ý muốn

Hắn đảo mắt nhìn qua người kia vẫn đang lục đục làm gì bên cạnh hắn

Đôi mày chau đi lo lắng... Tầm nhìn hắn mờ quá... Không thể thấy được

Nhưng rồi hắn có phải đang mơ không?

!

Em đang ở đây với vẻ mặt lo âu đó ư?

Haha....

Đôi tay run run của hắn đang dần chạm vào gương mặt em... Khiến đôi đồng tử ấy phải bàng hoàng nhìn hắn

Hắn dần dần ôm gọn lấy em vào lòng... Bắt đầu khóc nấc lên tựa như đứa trẻ

Bright ngơ ngác trước tiếng khóc càng ngày càng lớn của hắn cùng với tiếng mưa dội vào làm tai cậu gần như muốn ù đi

Nhưng cậu cũng chỉ biết đông cứng tại chỗ trước cái biểu hiện chưa từng có ở tên lạnh lùng boy này

Chưa hề!

Đã thế hắn càng ngày càng ôm siết lấy cậu mà còn khóc to hơn nữa chứ-

" A-anh bị làm sao vậy hả- "

" Em đây rồi! Hức- Đừng bỏ anh mà... Hức.... Anh xin em... Đừng bỏ anh.... Hức... Anh biết lỗi rồi... Đừng giận anh nữa mà... Hức "

' Sao giống Bella quá vậy?! '

" A-anh bị sao vậy hả?! Đ-định mượn rượu xin lỗi à! Tôi sẽ không bao giờ tha cho anh đâu đồ nhẫn tâm! "

Hắn tiếp tục nấc lên, ôm gọn lấy cậu vào lòng mà lại nói:

" Anh xin lỗi... Đừng bỏ anh mà... Vì mẹ anh dặn rằng nên im lặng... Vì lời nói của anh sẽ khiến mọi chuyện càng tệ hơn... Hức "

" Mẹ.... Của anh....? "

Cậu chau mày dò hỏi, lần đầu tiên... Cậu nghe được một câu mẹ từ miệng hắn... Nên cậu cũng chỉ thuận miệng mà hỏi thôi

Cậu thấy hắn im lặng, mơ mơ màng màng xoa lấy tay cậu, thầm thì vài tiếng khiến cậu chết lặng

" Mẹ anh trước khi mất cùng cha anh á... Đã dặn anh như vậy.... "

" ... "

Hắn cứ như trẻ con vậy

Hỏi gì nói nấy

Nên cậu mới nổi lòng tham nhất thời... Mà hỏi dồn hắn

" Cha mẹ anh... Mất rồi ư? "

" Ừm.... Họ mất trong tai nạn xe... Khi anh lên 7 "

" Đó... Có phải lúc anh vừa rời thôn không? "

" Ừm... Anh không nhớ nữa... Anh không nhớ gì hết.... "

" .... "

Cậu bắt đầu ngộ ra...

Vì sao hắn đã không thể nhận ra cậu rồi...

...

" Anh... Có từng yêu tôi không? "

Một câu hỏi quen thuộc

Cậu đã hỏi nó từ 10 năm trước

Nhưng câu trả lời hiện tại của một tên say rượu chỉ biết nói thật này... Lại có thể khiến cậu ngỡ ngàng đến bất động

" Yêu lắm luôn ~ Yêu em nhất luôn á ~~ Em không tin anh à? Vậy đợi anh chút.... "

Hắn nhanh chóng cuối xuống gầm giường lục lọi thứ gì đó

Bright trố mắt chết trân bên ghế, chẳng thể tin rằng đây là Lorion mà cậu biết nữa

" A! Đây rồi "

Một lúc sau hắn mới òa lên hí hửng chạy đến nắm chặt lấy tay cậu

Cậu lúng túng quan sát cử chỉ từ gương mặt đỏ ửng vì sốt cao của hắn...


Hả...

.....

Chiếc nhẫn lấp lánh một tia ánh bạc xinh đẹp lóe mắt, cậu Bất động chỉ biết trố mắt hoang mang nhìn gã say rượu đang như trẻ con lên 7 dưới chân mình

Hắn đeo chiếc nhẫn ấy vào tay cậu, xoa lấy nó rồi mới hớn hở kêu lên:

" Anh mua nó từ 10 năm trước á! Ước gì lúc đó anh đủ dũng cảm để cầu hôn em thì chắc chúng ta đã hạnh phúc rồi đúng không? Haha! Nhưng mà mẹ anh lại kêu anh phải im lặng rồi.... Lỡ làm em giận nên anh hối hận lắm.... "

_ Em đeo lấy chiếc nhẫn lạc hậu muộn màng... Nhưng lại là cả một câu chuyện ẩn chứa phía sau nó

Cậu ngộ ra... Mọi thứ đều có ngọn nguồn từ bất hạnh

Đúng là... Cậu đã lầm khi nghĩ rằng anh không hiểu gì cả

...

Chúng ta là hai kẻ bất hạnh... Những linh hồn bị trời cao thiên vị

...

" Đồ ngốc... Anh hiểu sai ý của bà ấy rồi "

" Hửm? "

Hắn nghiêng đầu, ngoan ngoãn hướng mắt nghe câu giải thích từ cậu... Như một đứa trẻ tò mò và hiếu kì

Cậu phì cười một tiếng, đưa tay lên xoa lấy vầng trán đẫm mồ hôi đỏ bừng của hắn:

" Bà ấy nói vậy... Là vì muốn anh không dính líu đến cảnh sát... Lúc đó anh còn quá nhỏ nên việc anh làm nhân chứng chỉ làm mọi chuyện tệ hơn thôi "

" Hừm? Vậy là anh không bị nó ràng buộc sao? "

Cậu khẽ búng vào trán hắn một cái rõ đau, Rồi dìu hắn lên giường cho hắn thiếp đi... Rồi ở đấy lẩm bẩm

" Hai chúng ta làm nên vở kịch buồn... Lần đầu thấy anh khóc... Em có một cảm xúc rất lạ.... Nên đừng khóc nữa nhé? "

" Cảm ơn vì chiếc nhẫn của anh... "

...

" Chắc là em yêu Lorion say rượu nhà anh mất rồi ~ Nhưng là gì say rượu mà anh mới dám nói ra sự thật thì lại chẳng có gì đặc biệt ~ "

Cậu nhếch mi cười lên quỷ mị

Khẽ vuốt lấy vầng trán đã nguội đi phần nào nhờ công chăm sóc tận tình của cậu. Ngay lúc mới về cậu đã nghe loáng thoáng bên tai cuộc trò chuyện của hai chú cháu nhà Bella rồi mới lẻn đi trong đêm như thế này... Vì lo lắng cho hắn

Thế mà cái tên đầu đất này đã biết mình bị sốt mà còn nhét cả hai chai rượu vào người... Nhưng cũng vì thế mà cậu có được rất nhiều lần đầu của hắn....

Thế nên cậu muốn hắn tỉnh táo mà có thể thốt ra mấy lời này

" Hừ "

" Tôi sẽ ngược anh tới khi nào anh chịu mở miệng... Lorion "

Và em cũng chỉ muốn nói rằng...



Em

Vẫn còn yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro