Chúng tôi thực sự đang làm cái gì...
Chơi trò đuổi bắt ư? Không thể nào...
" Tôi... Thực sự không còn yêu anh nữa... "
" Em nói dối đúng không... "
.....
Tôi không biết
" Tôi... Không thể trả lời nó "
Một câu hỏi... Quá khó đối với tôi...
Tôi thề rằng... Còn không biết mình đang thật sự nghĩ gì về anh
Có thích không?
' Không biết '
Có yêu không?
' Không biết... '
Có từng yêu không?
' Không biết.... '
...
Tôi nghĩ... Cảm xúc mãnh liệt khi đó... Cũng chỉ đơn thuần là một khát vọng muốn tìm được hạnh phúc của một kẻ bất hạnh mà thôi
Vì tôi không biết... Yêu là gì
Anh ấy... Cứ luôn hiện ra mỗi khi tôi cần nhất... Và cũng làm tôi tuyệt vọng không biết bao nhiêu lần
Ngay vào khoảnh khắc ấy.....Tôi như đã đoán trước được anh sẽ đến... Nên mới dành tặng cho anh một đóa Tulip vàng còn sót lại trong tay mình... Tặng cho anh
Chẳng lẽ anh vẫn chư hiểu sao?
Tulip vàng
Là câu chuyện tình yêu...
Không có hy vọng
...
" Nếu như anh có thể nói ra câu này vào 10 năm trước... Thì có lẽ... "
Chúng ta đã thật sự yêu nhau
_________________________
Hôm nay là một ngày không mây cũng không gió
Chỉ là một khoảng trời xanh mơ hồ như tâm trí mờ mịt của cậu ngay tại thời điểm này
Một lần nữa... Cậu lại cảm thấy trái tim mình trống rỗng
Lại là cả hàng câu hỏi dồn dập truyền đến đầu cậu khiến tầm nhìn của cậu bị nhòe đi như trước tivi bị nhiễu loạn
Cậu lại nhìn ra hàng hoa hồng đỏ tươi bên kệ hàng của quán
Cậu thấy bóng dáng anh... Dịu dàng nâng niu đóa hồng ấy trong tay... Tạo thành một mỹ cảnh cuốn hút...
Xoảng----!!!
" Hah-...! Tôi đã bảo là tôi không còn yêu anh.... "
Cậu thở lấy từng hơi thiếu hụt với gương mặt hốt hoảng, cứng đờ nhìn lấy đôi tay đang run lên lẩy bẩy của mình... Khi chính cậu là người đã đập vỡ chậu hoa hồng xuống đất
Vụn sắt rãi đầy ra sàn cùng với bùn đất đang chôn vùi bông hoa xinh đẹp chỉ vừa mới chớm nở
Cậu không biết....
Tại sao anh ta lại khóc vì cậu
Tại sao... Chẳng phải anh bảo chúng ta chỉ là bạn?
...
Hay tôi đang tự dối gạt mình rằng mình không còn yêu anh?
Reng---- Reng---!!!
" ! "
Cậu giật bắn mình khi đã hoàn hồn tỉnh lại sao cơn mê man vừa nãy, vội vã chạy đến nhắc chiếc máy điện thoại lên thì cậu mới biết rằng đó là giọng của Volkath với một âm giọng khá bận bịu:
{ Nghe nói hôm nay mày về nhà à? Về lẹ cơm nước đi! Thầy Edras bận đi công tác bên trường khác rồi nên 2 ngày nữa mới về, tao thì tới tối khuya mới về nên không đón được con bé Bella đâu mày lo mà canh giờ đón nó về đi }
" Chẳng phải con bé đi cùng bạn nó à? "
{ Mày có còn là cha nó không vậy? Nó vì hôm nay nghe mày về nhà nên mới hủy kèo về cùng bạn nó đấy! Mày liệu hồn mà đón nó về nguyên vẹn đi, chẳng thể ngờ mày cũng có lúc vô tâm với con bé như vậy }
...
Đúng là vậy...
Cậu nên quan tâm tới Bella nhiều hơn...
Dù gì cậu cũng đã qua tuổi để bước vào yêu đương rồi... Giờ mục tiêu của cậu chỉ là chăm sóc Bella thôi
Chắc là vậy...
" Ừ... Tôi sẽ đón con bé vào chiều nay"
Rụp------
Cuộc gọi lại bị ngắt đi một cách đột ngột
Cậu đi ra ngoài và khẽ treo bảng đóng cửa hiệu lại
Bắt đầu leo lên con xe moto quen thuộc ngày nào đã đồng hành cùng cậu cả một tuổi xuân xanh dài đằng đẵng, men theo con đường lớn và hướng về ngôi nhà của mình
...
Có lẽ chiều nay cậu sẽ đem cơm đến cho thầy...
________________________
___ Sau một ngày về nhà_____
Cậu sẽ lại có chương mục bốc phốt cái lão già Volkath kia vì cái thói bày bừa lung tung hết cả cái phòng ốc lên.... Mong là Bella sẽ không ngủ trong cái chuồng lợn của lão
Cậu vẫn theo như nhiệm vụ hằng ngày của mình là dọn dẹp lại nhà cửa, chăm sóc dàn hoa lily trước sân và vườn hoa lưu ly phía sau
Giặt giũ, nấu cơm cậu đều đã hoàn thành sau khung giờ giữa trưa
Cậu nằm ngửa ra ghế sofa giữa phòng khách, tay đỡ trán uể oải
Một ngày của cậu là vậy đấy
Cứ như người vợ hiền đảm đang siêng năng chăm sóc gia đình vậy... Vì nhà này làm gì có ai rảnh để làm mấy cái này ngoài cậu đâu
" Haizzz "
Cậu thở dài
Bỗng nhưng từ đôi ngươi vô cảm ấy lại lung lay nung nấu một ý định gì đó, khiến cậu một lần nữa nhấc lấy thân thể mỏi nhừ của mình lên, lững thững đi tới căn phòng bị khóa chặt bên cạnh phòng của Bellla
Cậu đứng trước cánh cửa sắt đã được niêm phong như những phân cảnh trong các bộ phim trinh thám chiếu trên tivi mà Bella thường xem vào mỗi tối
Cậu tựa đôi tay của mình trong không trung mà băn khoăn trước việc mình đang muốn thực hiện...
Nhưng rồi cậu vẫn chọn cách tiếp tục
Khẽ mở ra cái khe nhỏ bí mật ẩn sau bức tường, lia chiếc chìa khóa đã mục nát vào lỗ khóa
Tiếng xích vang lên vài tiếng ong trời, đánh thức cả một mảng không gian tĩnh lặng trong ngôi nhà cô đơn dần trở thành một cảm xúc buồn bã
Cậu nhấc chân rãi bước vào căn phòng ấy... Khuất dần sau màn đêm tối đã bị cánh cửa sắt dần tự mình khóa chặt lối đi lại, như một chiếc lồng tối không có đường ra
Tuy vậy cậu vẫn bước đi trong bóng tối mà chẳng hề dừng bước
Có lẽ cậu đã quyết tâm rồi chăng? Ánh mắt của cậu đang nói lên điều đó đúng chứ?
Cậu dừng bước
Những âm thanh dao động đã ngừng lại
Để lại đó là một căn phòng chứa đầy sách như một thư viện cổ kính bí mật ở sứ sở thần tiên vậy
Cậu lia mắt đến từng kệ sách một với một vẻ hoài niệm
Cậu đã từng rất thích sách
Edras khi xưa đã dẫn cậu đến đây... Truyền đạt cho cậu rất nhiều thứ từ nơi này.... Đây cũng là nơi mà cậu yêu thích thứ gọi là kiến thức sâu rộng của thầy
Thế nên cậu mới biết nhiều thứ ý nghĩa về hoa cỏ... Vì thầy của cậu rất thích hoa, cậu cũng vậy
Những đoạn hồi ức về thời thiếu niên ham học của cậu bỗng chốc ùa về như giông bão, chợt lòng lại lay động một niềm vui nhỏ bé... Đã lâu rồi chưa được nếm lại
Cậu cười khẩy một tiếng, lướt ngang qua dãy kệ chất đầy sách học và những ảo ảnh về cảnh cậu đang cặm cụi chép bài và đọc sách cùng thầy khi bé
Đến khi cậu tìm được thứ sách mà cậu muốn ở cuối dãy kệ ít ỏi, chỉ để lại đó là một chiếc hộp nhỏ được bảo quản rất kĩ càng không một lớp bụi hay sứt mẻ
...
Cậu trở về sau khi đã đem được sách và chiếc hộp kì lạ ấy lên
Lại tiếp tục khóa chặt cánh cửa ấy lại một cách cẩn thận, rãi bước bình thản trở về nhà trên và yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái
Quyển sách dày cộm cậu đang cầm trên tay đây... Chính là những mẫu thư tay mà mọi người đã viết cho cậu trong 10 năm qua
Người nhận là thầy Edras
Cậu chưa từng đọc qua mớ thư này... Chỉ biết là cậu vẫn giữ chúng cho đến tận bây giờ... Đến nổi mà nhìn độ dày của nó thôi cũng đã khiến các sinh viên AOV hú hồn rồi
...
Cậu sẽ đọc thử nó... Chắc là vậy
Cậu trầm ngâm đọc lá thư đầu tiên từ một màu trắng đã chuyển thành ố vàng
Đây là thư của Lauriel
Chị ấy đã gửi liên tục những bức thư này đến nhà Edras vì đã mất liên lạc với cậu, nhưng vì Edras không hay dùng điện thoại nên cô mới phải cất công viết ra bức thư tay này đến cho ông
Mọi thứ cô nói đến chỉ xoay quanh về cậu... Chị ấy đã thực sự lo lắng đến suy nhược cơ thể
Cậu cũng nhận được khá nhiều thư từ những người bạn của mình... Trong đó kể đến nhiều nhất chính là Violet và Laville
Nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc một điều... Vì sao họ lại gửi thư cho một kẻ còn chẳng rõ tung tích?
Họ ngoan cố sao?
...
' chúng tôi có một lòng tin rằng... Em sẽ không chết '
" .... "
' Vì em chính là sinh mệnh kiên cường nhất trên thế gian này... Em xứng đáng hơn những gì em có... Em mạnh mẽ lắm '
Bright
" .... "
Cậu vốn là một kẻ nhiều mặt
Trên màn ảnh thì là một kẻ ngạo mạn
Một Bright dịu dàng, ôn nhu, đạo lí
Một Bright cứng đầu, thích tự vả
Một tên biến thái... Có sở thích kì quặc
Và... Còn là một tên giỏi giả vờ
Rốt cuộc thì chính cậu đây... Còn chẳng biết bộ mặt thật của chính mình là gì...
Một tên mít ướt chăng? Hay là một tên tiêu cực nhỉ?
...
' Em... Vẫn là... Không thể ngừng nghĩ về anh '
' Tôi không còn yêu anh nữa... Lorion'
" ... "
À... Còn là một tên thích nói dối nữa
...
Cậu chợt đảo mắt về chiếc hộp nhỏ bên cạnh đóng thư từ chất chòng như núi ở trên bàn
Cậu nhìn nó rồi lưỡng lự
Rồi lại thành ra... Trên môi nở lấy một nụ cười đượm buồn
Cậu nâng chiếc hộp ấy lên, chậm rãi mở chiếc hộp ra mà vân vê thứ trong đó trong lòng bàn tay
Cậu.... Đã cố chấp quá nhiều về cái ý niệm bỏ cuộc trong mối tình của chúng ta
....
Từ nay... Sẽ sống như chính mình
Cậu mệt khi phải đội cái vẻ mặt cau có này suốt rồi
Đúng không?
Cậu tự hỏi, môi vẫn nở nụ cười nhẹ... Khẽ hôn lên đôi hoa tai vàng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng chiều ấm áp
Đôi hoa tai cậu cất giữ 22 năm
Vẫn đang ở đây... Nằm gọn trong tay cậu
Hôm nay là tháng 10 ngày chúng ta hẹn hứa về hạnh phúc
Cũng là ngày này... Vào 10 năm trước em đã bật khóc lần thứ 3 cũng là lúc em từ bỏ thứ gọi là tình cảm 12 năm thanh xuân mơ mộng
Nhưng em chưa từng bảo rằng mình chưa từng yêu anh
...
Nhưng người cậu yêu là Lorion mạnh mẽ ngày ấy
Thành ra cậu mới chối bỏ người trước mặt lúc nào cũng đến tặng cậu những lời yêu muộn màng
Cứ như cả hai đang hoán đổi hoàn cảnh cho nhau vậy
Một bên thì trở thành kẻ lụy tình
Một bên thì lại chỉ yêu lấy quá khứ
Trước khi tìm lại Lorion mà cậu yêu... Thì cậu nên hành hạ tên giáo viên kia ra sao nhỉ?
Cậu cười lên vài tiếng khúc khích
Bỏ qua những kế hoạch tiếp theo mình sắp đặt
Bây giờ cậu sẽ là một Bright vô tư, hoàn thành công việc gà trống nuôi con thôi
" Đến lúc đón công chúa nhỏ về rồi ~"
___________________
___ Tại trường tiểu học Okka____
" Bella_chan! Tớ về trước nhé "
Người bạn cuối cùng ngồi cạnh cô bên bãi hoa trước cổng trưởng đã về mất
Cô cười gượng vài hơi rồi lại trở về vẻ ủ rũ mà chống cằm nhìn ra đường xá đông kịt trước mắt
Cô cảm thấy Papa của cô là một người rất... Thất thường, khi thì dịu dàng đằm ấm, khi lại gian xảo... Và giờ cô không còn dám chọc giận papa nữa... Cảnh cô lần đầu bị mắng đúng thật là đáng sợ
Trước kia không bao giờ xảy ra chuyện này
Mặc cho cô chọc ghẹo rằng hãy lấy ai đó mà cô ưng ý đi nữa... Papa cũng chỉ cười mà từ chối
Dù cho có người bảo Papa là tên đàn ông nhu nhược... Bị vợ bỏ... Nhưng sự thật là cô làm gì có mama...
Cũng không mấy bất ngờ khi một cô bé chỉ vừa lên 7 như cô lại có những suy nghĩ chín chắn như này, vì cô là một sản phẩm được cấy ghép gen không may bị thất bại... Nhưng cô vẫn có chỉ số iq không phải ít ỏi gì
Một phần cũng là do cô học theo bóng lưng của Papa
Vẻ gian xảo và mưu mô của Papa làm cô rất thích thú, cô yêu dáng vẻ thản nhiên của Papa rất nhiều
Nhưng đây là lần đầu tiên...
Papa mắng cô vì chuyện này... Thậm chí là còn bỏ cô đi
Hôm nay chắc là cô nhất định sẽ đi tìm Papa... Nhất định!
Nghĩ là vậy
Cô đung đưa đôi chân nhỏ rồi nhảy xuống bậc thềm
Bắt đầu rãi bước đi vào đướng lộ gấp nập ồn ào ngoài kia
...
" Con nhớ Papa... "
...
" Bella! "
" Hức-! Papa!!! "
Cô quay ngoắt lại, đôi ngươi xanh lại một lần nữa ứa lấy nước mắt đỏ hoe mếu máo chạy đến theo vòng tay dang rộng của người kia ở phía xa
Bright nhanh nhẹn chạy xuống con xe mà chạy đến nhấc bõng con bé lên, hai bố con vui tươi ôm nhau mà khóc lóc:
" Papa-! Đừng bỏ con-!Con xin lỗi... Con xin lỗi... Con xin lỗi mà... "
" Rồi rồi Papa không làm vậy nữa... Không cần nhắc lại 3 lần đâu Bella ạ "
Cậu cười khổ vỗ về cơ thể run run từng cơn nức nở, làm ướt đi phần vai áo của cậu. Chấp nhận lời xin lỗi của nhau
Thế là câu chuyện của hai bố con nhà Bright cũng đã đi về kết cục tốt đẹp một cách suông sẻ
Cậu dắt tay con bé theo, Bella khúc mắc tại sao lại không về nhà thì mới nghe tiếng cười của Bright:
" Ha... Ta cùng đi đưa cơm cho thầy nhé? "
Nghe tới đây thì mắt cô mới lóe lên, hí hửng đu cổ cậu mà chấp thuận
Và thế là cậu bế cô bé đi đến trường đại học AOV cách đó không xa, như một buổi đi dạo tựa như đã phải cả một thập kỉ mới được trải lại
Hai người họ nói cười vui vẻ... Thậm chí còn đằm thắm hơn trước
Mọi chuyện lại được giải quyết dễ dàng nhờ sự đồng cảm từ cả hai phía, đúng người, đúng cả thời điểm
Chỉ là... Người kia lại chả làm được như vậy với cậu
______________________
" Trường đại học AOV... Rộng thật đấy"
Cậu trầm trầm thán phục mà kêu lên
Bella thì đã ngủ từ bao giờ vì khóc quá nhiều sanh ra mệt mà thiếp đi lúc nào chả hay trên đường đu ngắn ngủi
Cậu chỉ biết im lặng, từ tốn cuốc bộ vào trong để tránh gây tiếng động mạnh nhằm đánh thức cô bé
Bởi thế mà cậu không tiện gọi cho Edras vào lúc này, nên chỉ đành tự lực mà tìm kiếm
Cậu đã từng học ở đây.... Nhưng nó vốn đã là chuyện của 20 mấy năm về trước rồi
Có lẽ ngôi trường ngày xưa của cậu đã bị bãi bỏ và xây sửa lại một ngôi trường hoàn toàn mới mẻ như này đây
Nhìn cũng đã mắt đấy chứ
Cậu cảm thán nhận xét khi đã đi ngang qua văn phòng để chào hỏi cô Sephera, người quen của chị gái cậu Ilumia
Cậu cũng biết được rằng thầy Edras đang ở nhà tập luyện ở sau trường nên cũng tự thân lần mò theo lối đi cũ mà dò đường mới
Giờ này là giờ về nghỉ rồi... Mà vẫn còn xôn xao mấy âm hoan của tụi học sinh là thế nào nhỉ?
Cậu khó chịu cau mày, nhịp bước đã được tăng nhanh theo. Chỉ mong về sớm để được nghỉ ngơi mà thôi
_______________
Sau một hồi thì cậu cũng đã đến phòng tập luyện
Thấy Edras không có ở đấy thì lại hụt hẫng mà đừng chết trân bên cánh cửa lớn
Cậu chẳng biết có phải là do mình quá nhạy cảm hay không
Nhưng cậu thật sự bất lực trước cái năng lực là đi đâu thì luôn dính vào mấy cái tình tiết cẩu thuyết này...
" Bright... "
" Chào thầy... Lorion "
Cậu trả lời với vẻ hờ hững
Lorion thì tròn mắt nhìn cậu, ngây ngốc đứng đó mà chẳng biết phản ứng làm sao cho thỏa đáng
Nhưng kì thực... Hắn không muốn Câu chuyện im lặng này tiếp diễn nữa
...
Hắn hít sâu một hơi, rồi thở mạnh
Nhẹ cất giọng nhìn lấy Bright hôm nay đã không còn gì là cau có với hắn
" Em... Và Bella làm hòa rồi ư? Thật tốt nhỉ "
" Cảm ơn thầy... Tôi có thể nhờ thầy gửi hộp cơm này cho thầy Edras không? "
" Đương nhiên là được "
Hắn nhận hộp cơm từ tay cậu, lúc này hắn mới ngớ người dán mắt vào thứ đang dửng dưng đung đưa bên tai cậu, hòa quyện theo hoàng hôn đỏ thẳm phía sau... Đôi đồng tử hoàng kim một lần nữa rực sáng
Đôi hoa tai của cuộc tình 22 năm
Cậu thấy ánh mắt của hắn đã hướng về đôi tai cậu, liền cười một tiếng mà nhẹ nhàng cất giọng:
" Cũng sắp đến năm thứ 23... Tôi giữ lấy đôi hoa tai xinh đẹp này rồi "
" Em... Vẫn luôn thích nói dối anh như vậy? "
Cậu lại cười mà đáp:
" Chắc là vì... Tôi là kẻ nhiều mặt nên đây là lần đầu tôi nói thật "
" Nói.... Thật? "
" Vâng "
_ Em đã từng rất yêu anh... Yêu đến phát điên... Yêu đến khờ khạo... Và giờ... Em nghĩ chúng ta đang thử trải nghiệm cảm xúc của đối phương, cảm xúc của kẻ lụy tình và một kẻ ám ảnh quá khứ
" Ý em là... "
" Vâng... Em yêu Lorion của 22 năm trước... Vì anh ấy là tia hy vọng chiếu rọi cuộc đời của em... Là tình yêu đầu tiên cũng là duy nhất của em... Cũng là người khiến em nguyện giữ cái trinh trắng vô dụng của một thằng đàn ông này đến tận bây giờ... "
_ Em yêu Lorion của 22 năm trước
" Còn Lorion của hiện tại... Là kẻ em hận nhất "
" Hử..... "
Cậu nở lấy nụ cười nhạt, những lọn tóc đong đưa theo gió mây, từng tia nắng rực rỡ lọt vào vẻ xinh đẹp của em... Khiến tôi một lần nữa vỡ nát
Đúng vậy... Đây là sự trả giá
Ngày xưa
Em là kẻ lụy tình
Tôi nhẫn tâm chỉ yêu mỗi quá khứ
Bây giờ
Tôi là kẻ lụy tình
Em là kẻ yêu quá khứ
" Đây... Liệu có phải là hình phạt cho tôi không? "
Hắn hỏi
Cậu lại chỉ cười mà quay lưng bỏ đi:
" Có lẽ thế ~ "
' Không phải vậy chứ... '
Tôi đang tự ghen tị với chính mình ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro