chap 34: Giữa đại lộ Athanor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu chuyện tình không ai có thể đoán được kết cục nó là viên mãn hay đau khổ

Từ yêu chuyên thành mờ nhạt

Từ mờ mịt chuyển sang yêu đương

Nhưng giờ một từ yêu nói ra cũng chẳng làm được gì...

Một tên đàn ông 37 tuổi xuân hiện đang là giáo viên trường đại học, là cựu thành viên của Moonlight, nam idol đình đám của showbiz Athanor

Còn kẻ hắn thương đã lên tuổi 35... Một độ tuổi luôn là nhỏ bé đối với hắn

Em ấy vẫn xinh đẹp như vậy... Vẫn là nụ cười tỏa nắng đó... Em là một sinh linh kiên cường vượt qua thử thách của trời cao... Để đến với hạnh phúc trọn vẹn hơn em đáng được có

Em yêu con gái của mình hơn cả sự sống của chính bản thân mình

Cô bé nhỏ ấy thật may mắn khi có một người cha như em...

Chỉ thật bất ngờ làm sao... Một người đàn ông một con như em....vẫn còn giữ mãi cái trinh trắng đó đến từng tuổi này

Em giữ nó vì ai?

Hay em... Không muốn va vào nó?





Em vẫn cười

Một nụ cười ấm áp như đóa hướng dương nở rộ dưới ánh dương chói chang không bao giờ hụt chí

Tiếc rằng nụ cười đó không dành cho tôi

Em là ánh sáng từ đại dương xanh... Em là hoàng tử biển cả... Giọng hát tựa như sóng vỗ phập phồng một nỗi chất chứa nhiều nổi đau thương của cuộc đời em

Em yêu tôi

Tôi không đủ can đảm đối diện

Tôi yêu em

Em ngoảnh mặt làm ngơ

Giá như cuộc gọi định mệnh ngày hôm ấy... Tôi có đủ dũng khí để nói rằng... " Anh không muốn! Em không được kết hôn với ai khác ngoài anh "

Nhưng có lẽ...

Đã quá muộn rồi


Đôi tay em trải qua bao phong ba bão táp... Khẽ đặt vào tay tôi như một món quà cuối cùng em trao cho mối tình xưa

Cũng đã lâu rồi... Tôi mới cảm nhận được hơi ấm quen thuộc này

Em khẽ khàn nói ra một lời nhẹ bâng.... Khiến tim tôi như vỡ thành từng mảng

Tại sao lại kết thúc....

Không phải chúng ta đã cố gắng đến vậy rồi sao?

' Đúng '

' Nhưng chỉ có mình em cố gắng thôi.... Thì có lẽ.... '

Chúng ta chỉ là bạn sẽ tốt hơn

" ... "

Tôi tự hỏi...

Tình yêu...

Sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy?

___________________________

" ... "

Giữa vườn hoa thơm ngát dịu nhẹ, lẩn quẩn trong đấy là bóng dáng đang tưới cây... Một cách vô thức

Tối ngày hôm đó... Cậu rời đi khi đã thẳng thắng nói lời từ biệt

Vì cậu nghĩ... Nếu đã không còn tình cảm thì đừng nên dính líu vào nhau nữa sẽ tốt hơn

Nhưng cậu lại như nhói đau tận tâm can

Khi len lỏi bên tai cậu là tiếng khóc khô khan của hắn... Người cậu từng yêu đến khờ khạo

Cậu đặt tay lên ngực mình... Thờ thẫn khi trong tâm trí bây giờ chỉ toàn là khung cảnh Lorion nắm chặt lấy đôi hoa tai trong tay mà khóc trong im lặng

Sao lại như vậy?

Chẳng phải... Anh ta chỉ đang thương hại tình cảm 12 năm của cậu thôi sao.....?

Thương hại...

...

Sao cậu lại nghĩ như vậy....

Sao...

Hắn lại khóc?



Cậu thôi ngưng lại việc đứng chăm sóc hoa ban đầu của mình

Đưa tay buộc cao mái tóc dài của mình để lộ phần gáy trơn tru không một vết xước

Cậu khẽ vạch lên cánh tay áo bên phải, không một vết sẹo

Đây là cơ thể của một người bình thường, cậu đã được điều trị hẳn hoi như thay một lớp da mới vào

Nhưng cậu vẫn là theo thói quen khó bỏ với phong cách áo cổ lọ và quần tây đen, cậu nhìn mình bên trong ảnh phản chiếu từ cửa kính

...

Cậu vẫn có thể thấy sự dơ bẩn bám trên thân thể mình như một thứ nghiệp chướng nhơ nhuốc

Cậu là một kẻ dịu dàng trong mắt người khác

Nhưng đối với người thân thì lại là một tên cọc cằn, thô lỗ, lạnh nhạt và thất thường

Cậu muốn nói... Cậu yêu họ rất nhiều

Nhưng cậu đã thay đổi quá nhiều... Cách cậu yêu họ... Nó quá tách biệt

...









Hôm nay cậu có một cuộc hẹn tư vấn cho khách hàng

Công việc của một người bán " hoa "

____________________

" Cháu đến rồi sao? "

Bên cạnh một ngôi nhà lót gạch ngói đỏ bắt mắt, là một người phụ nữ gật gù với mái tóc màu hạt tiêu, cười nhạt với cậu

Tiếng xe moto màu đen vang lên rồi dừng lại gần cánh cổng gỉ sét, cũ kĩ trong một khu hẻm nhỏ hẹp đầy bụi bặm bám trên vách tường, ngôi nhà bên trong nó toát ra sự im ắng đến lạ lùng

Cậu chóng xe bước xuống cùng chiếc balo đen trên vai, cậu cùng người phụ nữ ấy đi vào bên trong ngôi nhà đóng đầy bụi kêu lên vài tiếng kẻo kẹt, bỏ lại từng tiếng gió rít lạnh lẽo bên ngoài khung trời đã hừng tối

Vừa chốt cánh cửa lại, quay mắt nhìn qua cậu liền bật cười một tiếng tỏ rõ sự dễ chịu ra đôi chân mày căng cứng của mình mọi thường

" Mừng anh quay lại! Bright_san "

Một câu nói, đồng loạt vang lên trong sự vui mừng rộn rã từ bên trong ánh đèn sáng

Đây toàn bộ đều là những nạn nhân bị bắt cóc đến ngôi dinh thự trắng trong vụ án từ 12 năm trước

Cậu biết Aya và Alice đã được hội bảo vệ trẻ vị thành niên hộ tống và chăm sóc đặc biệt trong phạm vi thành phố Athanor

Riêng những người còn lại thì lại bị bỏ sót, lí do họ còn sống sót đến bây giờ là một tay cậu thầm lặng cứu họ về sống một cuộc sống riêng biệt khỏi xã hội ở thị trấn nhỏ Okka vì nỗi ám ảnh vẫn luôn in đậm trong tâm lí mong manh của họ

Cậu rất thương cảm cho hoàn cảnh của những con người bất hạnh cậu gặp được, cậu sẽ luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ họ có một cuộc sống đầy đủ hơn như mong muốn... Như cậu đã từng ao ước như vậy

Trong số họ còn có những người phụ nữ, con gái, đến cả những đứa trẻ chưa trưởng thành được cậu giúp đỡ trong thị trấn này đều đang ở đây

Họ đều là những nạn nhân trong các cuộc quấy r*i của những kẻ hạ đẳng đó

Trong số đông ở đây họ còn đang mang thai

...

Một việc làm khiến cậu chỉ biết phẫn nộ trong bất lực

Cái danh người bán hoa chỉ là cái vẻ ngoài nhẹ nhàng đánh lừa kẻ ngoài cuộc

Cậu là mật vụ chuyên xử lí vấn đề đồi bại xảy ra trong thị trấn theo chỉ thị của nhà thờ trung tâm quảng trường Kazell

Cậu là tình nguyện viên, sẵn lòng làm việc để giúp cho thị trấn này ngày một lành mạnh hơn, vì thế nên lần trước cậu mới ra tay củng cố tinh thần cho cô nữ sinh nọ dù không quen biết, các y tá và bác sĩ nơi đây hầu như đều biết đến công việc của người bán hoa, nên họ không hề ép buộc các bệnh nhân đến thăm khám sức khỏe phải đưa người thân đến vì chỉ càn nhắc đến tên cậu thì họ cũng đã biết mình đang phải làm gì

Nhưng nhìn xem?

Những người mà cậu đưa về điều trị đây... Đều là những cô gái trẻ, trung niên còn có cả trẻ con???!

Tội ác của bọn chúng đang rành rành ngay trước mắt đây...

Thế mà cái gọi là công lý và pháp luật công bằng lại làm ngơ nó?

Việc đơn giản là chỉ cần Bỏ ra một số tiền không quá nhỏ đã được thả ra? Đó gọi là công lý của nhân loại à?

...












" Hôm nay tôi có vài thứ muốn đem đến cho mọi người tẩm bổ "

Cậu khẽ khàn lấy ra từ chiếc balo vài thứ yến mạch, cùng vài món đồ chơi nho nhỏ và vân vân những thứ đồ linh tinh khác

Bọn họ nhìn lấy nó rồi hí hửng bàn luận rôm rả rất nhiều, khiến bầu không khí dần trở nên ấm áp chẳng còn khí lạnh nào bao phủ căn phòng lớn này nữa

Cậu rất vui vì thấy được nụ cười từ những hoàn cảnh bất công của họ

Nên cậu mới tự nguyện nhấn thân vào công việc này

Thế nhưng thất vọng làm sao....

Cậu chưa từng cứu được họ... Khi họ cần nhất một sự cứu rỗi

Cái dáng vẻ cầu cứu trong vô vọng đó... Nó khiến cậu ghét cay ghét đắng

Nó cứ làm tầm mắt hiện lên dáng vẻ thảm hại khi còn trẻ... Một quá khứ tồi tệ... Và giờ cậu đang thành thực muốn cứu vớt những sinh mệnh đau khổ đó

Không muốn nhìn lại vết xe đổ mình đã từng trải qua... Vì cậu biết chẳng có ai có thể nhận được sự may mắn đó như cậu

Đáng hỏi thẹn rằng... Cậu chưa từng thực sự cứu ai đó trọn vẹn

...

" Còn một thứ này... Tôi muốn tặng cho mọi người "

Cậu nhẹ lấy từ bên trong chiếc ba lo đã rỗng, đó là một bó hoa tulip hồng

Ẩn trong đôi mắt ngơ ngẩn của họ, cậu chỉ ôn tồn trả lời sự khó hiểu ấy bằng một tiếng cười khổ:

" Tulip hồng, biểu trưng cho sự may mắn, một kết thúc viên mãn và hạnh phúc vô bờ bến... Hãy trân trọng những thứ mà mình xem nó là một nửa sinh mệnh của mình, hạnh phúc của chúng ta tự tay gầy dựng mới là thứ hạnh phúc cao quý nhất "

Cậu muốn cứu họ... Ngay lúc họ cần nhất

...

Nhưng có lẽ chẳng ai dành cho cậu nhưng suy nghĩ đó.... Sự thật làm ta Đau lòng đến mức tuổi thân

Khi anh vẫn còn chưa nhận ra việc làm ngu ngốc của anh hiện tại

Là Yêu một kẻ đã không còn yêu anh

_________________________

Hắn siết chặt lấy đôi hoa tai vẫn còn phả ra một luồng ánh vàng... Nó lạnh lẽo hơn cả một mùa đông giá rét

Hắn run run nhìn vào chiếc Piano đang được biểu diễn một ca khúc mới của hắn... Tự tay hắn đã sáng tác nó

Bài hát thời hạn 10 năm chờ đợi

Vẫn chưa thể hoàn thành

____________________







Gửi đến Violet và những nữ thần Cure Cure___

Người bạn của tôi

Tớ biết rằng bây giờ cậu vẫn đang rất giận tớ... Nhưng cậu hãy hiểu rằng ai rồi cũng sẽ có quyết tâm riêng cho bản thân mình và đây chính là chân lí mới của tớ, mong cậu sẽ không vì vậy mà lo âu gì nhé không lại xuất hiện nếp nhăn trên mặt đấy!

Tớ tặng cậu và mọi người bó hoa Tulip tím này... Nó được khắc họa lên vẻ đẹp của sự quyền lực và lãng mạn, tớ rất mong một ngày nào đó chúng ta lại có thể ngồi cùng nhau với danh nghĩa là bạn bè, tớ cũng mong rằng.... Mình sẽ là người cuối cùng đến dự đám cưới của cậu với Butterfly... Cô ấy là một người rất tốt nên Đừng có mà đánh mất cô ấy đấy nhé bạn của tôi

Cảm ơn các cậu trong thời gian qua đã lo lắng và tìm kiếm một tên tồi tệ như tôi

Chân thành gửi đến cậu... Gửi đến mọi người

____________________






Gửi đến 3 người anh em của tôi___

Haiya~~~

Laville thân yêu của anh ~ đã bao lâu rồi anh không còn nghe giọng ca dứt khoát, năng động của em rồi nhỉ? Thật là nhớ cục bông xanh quá đi ~~ Khi nào rảnh rỗi chúng ta lại cùng đi trượt băng nhé

Allain dạo này cậu có khỏe không? Tớ thật sự rất muốn ăn táo do cậu gọt đó haha ~ tớ nhớ Allain dịu dàng e thẹn khi xưa quá đi à ~~~ nếu bây giờ có ai hỏi tớ thích ai thì chắc tớ vẫn sẽ tuyên bố tớ thích cậu mất haha!

Mấy cái gương trong phòng cậu còn dùng tốt không Tulen? Dù tớ thừa biết là cậu giữ gìn gương rất kĩ nhưng tớ vẫn là muốn gửi cậu chiếc gương có phần đơn điệu này đến cho cậu, giữ nó cẩn thận nhé ~ vì chất liệu của gương rất tốt đó

Đã lâu rồi tôi chả thể cùng mọi người leo rank rồi nhỉ? Có phải đang ôm chuỗi loss đầu mùa không? Haha

Nghe tin trên bảng xếp hạng mấy năm gần đây Sunshine gần như đã lặng tiếng đi khá nhiều nhỉ? Có phải là sợ cái lời nguyền số 3 gì đó không? Đừng trẻ con như thế chứ! Phải vương đến vinh quang và chiến thắng đấy mới là Sunshine!

Tớ rất muốn nghe ca khúc mới của mọi người đấy ~ Mong rằng các cậu sẽ chăm sóc cho chị Lauriel thật tử tế khi không có tớ... Nhé?

Tớ có đính kèm cùng bức thư này là một bó hoa Tulip cam

Nó diễn đạt lên sự thấu hiểu và ấm áp từ gia đình và cuộc sống, cứ coi như đây là món quà tạ lỗi cho sự tùy tiện của tớ nhé?

...

Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng tớ suốt chặng đường của một thần tượng... Các cậu là những người bạn quý giá nhất mà tớ từng có! Hãy sống thật tốt và thật sung sức nhé! Sunshine của tôi

________________________

Gửi đến nữ thiên sứ của em Lauriel_____

Chị!

...

Ừm... Em không biết nói sao trong bức thư này với chị nữa... Nhưng mà em một lần được ích kỉ..... Rằng em muốn chị đừng giận thằng em trai đanh đá này nữa có được không? Tuy là bây giờ em không thể nhìn thấy vẻ mặt tức giận của chị mỗi khi em đi đâu quá lâu nữa nhưng em mong một ngày nào đó hai chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa, đến lúc đó em sẽ tặng cho nữ thần của em một vườn hoa thật xinh đẹp như chị vậy! Nên chị nhớ giữ gìn sức khỏe và ngưng việc rầu lo cho em đi nhé ~

Em gửi tới chị bó hoa Tulip trắng này

Chị là sự tinh khiết và thuần túy nhất trong mắt em! Em muốn thuê một họa sĩ giỏi nhất Athanor đến đây vẽ nên bức họa thiên sứ Tulip trắng... Nhưng em sợ họ sẽ không tài nào vẽ nên sự xinh đẹp của chị mất

Vào một ngày không xa em mong chị vẫn sẽ tươi cười với em như ngày xưa

Cảm ơn chị vì đã dẫn dắt em trên con đường sân khấu

Thiên sứ của em

_________________________



Gửi đến hai tiểu thư Aya và Alice_____

Đôi bạn cùng tuyến thấp bé hôm nào bây giờ đã cao xấp xỉ đến vai anh rồi này ~

Dạo này nghe tin hai tiểu thư đây đã có công việc ổn định cho riêng mình rồi nhỉ? Cho phép anh là người dành lời chúc thành công trễ nhất nhé

Hai em rất xinh đẹp... Nhưng nhớ là không được dễ dãi với cánh đàn ông đấy nhé, anh không muốn mấy đóa hoa xinh xắn nhà anh bị người khác bưng đi dễ dàng vậy đâu haha!

Anh tặng cho hai tiểu thư đây hai bó hoa Tulip cam, nó sẽ cầu nguyện cho tương lai các em một cái kết hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, vui vẻ mà bước tiến không hề lùi bước

Anh thương hai em rất nhiều

Hai công chúa của anh

__________________________







Gửi đến em gái không cùng huyết thống của anh Brilli_____

Chào?

Chúng ta có vẻ không có một mối quan hệ anh em lành mạnh gì nhỉ?

Em và mẹ vẫn ổn chứ? Anh vẫn thường xuyên thấy em debut trên diễn đàn nên cũng ước chừng em vẫn đang thỏa niềm đam mê của mình với sân khấu đúng không? Chúc mừng em đã thành công vang dội nhé Brilli

Dù chúng ta đã rất lâu về trước không hề chạm mặt nhau, đến cả bây giờ em và mẹ có còn đang ở Athanor không anh cũng không biết, đến cả huyết thống cũng chẳng có

Nhưng anh chỉ muốn nói rằng... Anh rất thương em và mẹ, Nhắn lại lời hỏi thăm của anh đến mẹ nhé Brilli, em gái của anh

gửi đến gia đình thứ 3 của anh, đây là bó hoa Tulip xanh tươi nhất của tiệm anh đặc biệt gói nó đến

Nó thể hiện cho một cuộc sống độc lập và tràn đầy cá tính, không hề ràng buộc bởi bất cứ điều gì trên thế gian

Cảm ơn vì đã gọi anh một tiếng anh trai, cảm ơn vì đã giúp con sống đến bây giờ, cảm ơn hai người vì tất cả

Mong hai người sẽ hạnh phúc vì những chuyện đã qua, một ngày nào đó... Anh vẫn sẽ đến nghe buổi hòa nhạc của em

Chiếc vương miệng công chúa đại dương này... Hãy giúp anh đảm nhiệm nó nhé Em gái của anh

_________________________



Gửi đến Moonlight_____

Tôi không nghĩ là ba người các anh lại tính cướp 3 mặt trời của tôi đi đấy

Murad! Anh phải biết rằng cái tôi của Tulen rất cao, nên biết nhường nhịn cậu ta dù điều anh làm có đúng đi nữa cũng thành sai, cậu ấy rất thích những người tự giác nên tôi muốn anh biết những mẹo để lấy lòng Tulen khó tính nhà tôi, nhưng tôi cũng chúc hai người hạnh phúc!

Zata

Tôi vẫn còn nhớ cậu là hậu bối lạnh lùng đẹp trai được lòng các chị khóa trên đấy nhưng hơi buồn rằng cậu lại quên mất tên đàn anh này mất rồi

Nể tình cậu từng là người quen nên tôi cũng sẽ yên tâm gã cục bông nhà tôi cho cậu, nếu mà làm Laville buồn thì cậu không yên với tôi đâu Idol cánh cụt!

Nhớ chăm sóc cho Laville thật tốt đấy

Thorne

Tôi nghe nói cậu khá ghét tôi? Có phải là vì drama tôi thích Allain không? Tôi mong là đến thời điểm này cậu sẽ không còn hiểu lầm chúng tôi nữa... Vì cậu ấy rất thích hủ giấm nhà cậu đấy

Mấy năm qua tôi không biết rằng hai người các cậu đã trải qua những gì nhưng tôi nghe tin các cậu tính kết hôn vào năm sau thì tôi biết rằng hai người sẽ rất hạnh phúc ~ Mong cậu bảo ban Allain nhà tôi thật tốt nhé thiếu gia đại nhân ~

Tôi gửi đến các cậu 3 bó hoa Tulip đỏ

Nó là tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo

Lấy nó và đem tặng cho người các cậu thương đi

Coi như đây là cách mà chúng ta làm hòa với nhau sau bao nhiêu tranh chấp trước giờ

Mong các cậu có kết thúc viên mãn, đám cưới nhớ mời tôi đấy nhé

Chấm bút

Người bán hoa sứ Okka

Bright

_______________________

Tại nhà thờ gần quảng trường Kazell______




Tút----

Tút------

{ Bright à con! Sao mấy nay không về nhà vậy hả... }

Giọng của Edras ồm ồm vang lên bên loa điện thoại

Bright ngồi trầm tư nhìn lấy ánh chiều tà đã dần ngã tối giữa biển cả mênh mông không có điểm đến

Rộng lớn đến nổi không thể định hướng phía trước nên đi về đâu

Cậu ngồi bên cánh đồng hoa bát ngát dưới nhà thờ lớn trang hoàng vẫn đang đổ từng hồi chuông thiêng liêng

Cậu khẽ khàn cất giọng khi trên tay nhẹ nhàng vướng vào một mảnh hoa giữa bầu trời tràn ngập một mưa hoa thơ mộng như phim ảnh

" Dạo này con bận đi tư vấn khách hàng ạ... Ngày mai con sẽ về "

{ Vậy là tốt rồi... Bella nghe xong thì nó mừng hí hửng lên rồi này, công việc bán hoa cũng không dễ dàng gì nhỉ?}

" Con cũng nghĩ vậy "

Cậu cười nhạt, nhẹ nhàng cúp máy khi ánh mắt đã toát sự nhẹ nhõm đơn thuần mà hướng về mặt biển ở phía xa đang dần dần nhuốm một màu tối sẫm, trước những tia sáng cuối cùng từ mặt trời còn đang vươn vấn nó

Ta bắt đầu bằng một ngày mai

Rồi ta lại kết thúc vào một chiều mai ngắn ngủi

Trong cậu có vẻ gì đó tận hưởng cảnh đẹp nhỉ?

Không

Cậu cảm thấy tâm mình nặng trĩu... Như một nổi buồn xa xưa chợt đến đè nặng đôi vai cậu

Cậu khẽ sờ lên đôi tai mình để tìm lấy điểm tựa mỗi khi buồn chán hay rầu lo

Rồi cậu lại chợt khựng lại...

Tai cậu bỗng chốc trống rỗng

Cậu không còn cảm nhận được tiếng kêu của đôi hoa tai quen thuộc ấy nữa... Nó khiến cậu dần chìm vào nỗi tâm tư khó có thể giải bày

Ngàn hoa đua sắc

Giờ chỉ còn là một tông màu trầm lặng... Trong thật buồn




" ♪♫♪ "

" ? "

Cậu quay nhẹ ánh mắt của mình sang điệu nhạc be bé đang vang lên trong khung cảnh tĩnh lặng hiện tại

Chuông nhà thờ đã dứt

Tiếng nhạc du dương vang lên đã rõ ràng

Cậu tròn lấy đôi đồng tử vô hồn nhìn lấy anh

Lại nữa

Một lần nữa... Anh vẫn tìm thấy tôi

" ... "

Gió lạnh thổi bay từng lọn tóc tựa như sóng vỗ, lặng người nghe lấy khúc nhạc đã gàn như bị quên lãng từ rất lâu về trước

Cùng giọng ca vừa quen vừa lạ

" ... "

Cậu gọi bên băng ghế trống giữa vườn hoa rộng lớn được ánh trăng chiếu rọi, hứng lấy từng đợt gió thổi cuốn lấy những cánh hoa mỏng manh lên bầu trời đầy sao, huyền ảo mê người

Vẫn là anh

Lorion vẫn tìm thấy cậu

Cứ như hai người họ đang chơi trò đuổi bắt vậy

Chỉ có điều là cậu gần như thua về mọi mặt trong trò này

Anh ấy vẫn nhìn cậu, chỉ là ánh mắt ấy lại đau đơn tột cùng

Cậu không có cảm xúc gì cả...

Hay...

Cậu đang nói dối?




♪♫♪♫♪♫ ~

" Anh vẫn còn nghe bài hát của tôi sao? "

Cậu trầm đặc thốt lên

Lorion trầm ngâm nhìn cậu vẫn hỏi nhưng ánh mắt của cậu lại không hề nhìn vào mắt hắn

...

" Những bài hát đó bây giờ đã là những bà hát lỗi thời rồi... Đừng nghe nữa, nó không hợp với xu hướng ngày nay đâu "

Hắn chỉ nhìn cậu mà không trả lời

Cậu im lặng một lúc, rồi mới trầm lắng nói ra câu tiếp theo

Buộc người kia phải mở miệng

" Thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm, những thứ đã đi vào quên lãng thì hãy cho nó yên nghỉ đừng tua lại những bài hát ấy nữa "

" Tôi đã không còn là nam thần tượng... Đối thủ của anh nữa rồi Lorion ạ "

...





" Giờ... Chúng ta là bạn? "

Anh nói



Cậu cười:

" Vâng... Chúng ta là bạn... Và... Anh là người anh trai tốt của em "

" Anh chăm sóc cho Bella suốt 1 tuần khi em vắng mặt... Phụ giúp thầy khi ở trường... Đến cả việc nhà của nhà em anh cũng nhiệt tình phụ giúp... Bella chắc sẽ quý anh lắm "


" ... "




" Bright... "


Hắn gọi tên cậu, vừa tha thiết vừa trầm đục

Cuối cùng cậu cũng tròn mắt quay qua nhìn anh

Để rồi mọi thứ diễn ra trước mắt, khiến cậu tưởng chừng như nó đang được tua chậm lại như một thước phim điện ảnh

Cậu thấy đôi tay mình bị anh nắm lấy với một lực như nắm như không

Giữa một đồng hoa bao la đang được che phủ bởi những táng hoa rẽ lá đan xen nhau trên dãy ngân hà đầy sao tuyệt đẹp

Bên băng ghế dài

Cậu mở to đôi mắt hiện rõ sự ngỡ ngàng, không kịp trở tay... Khi đôi môi cậu đã được truyền đến hơi ấm nhẹ nhàng từ người kia

Một cú chạm nhẹ tựa như lướt qua nhau nhưng lại bị tua chậm trong mắt của họ

Cậu sốc đến nổi ngồi cứng đờ như tượng tạc

Còn anh

Thì lại vì đó mà kiếm cớ ngồi bên cạnh cậu





Đến khi hắn biết cậu đã dần tỉnh táo trở lại, thì hắn mới thật sự lên tiếng:

" Em... Rốt cuộc xem tôi là gì "





" Không... Chúng ta... Chỉ là bạn! "

Cậu ngập ngừng trước khi nhấn mạnh âm cuối tỏ rõ sự bất bình giữa cuộc nói chuyện

Hắn lần này lại không hề nhượng bộ cậu, thẳng thừng phản bác:

" Em nói dối! "


" Tin hay không là quyền của anh-! Tôi đã nói bao nhiêu lần câu này rồi! Hay còn để tôi đánh vần cho anh nghe! "


" Bri- "


" C-H-Ú-N-G-T-A-C-H-Ỉ-L-À-B-Ạ-N "


" buông tha tôi đi!!! "


" Lauriel từng bảo em rất rất thích tôi! "



" ... Hả?! "


" Trong phòng em dán đầy hình nộm của tôi! Cả hãng búp bê 30 con giới hạn em cũng có đủ! Đến cả ảnh nền điện thoại cũng là hình của anh! "


...



" Thì ra lúc tôi 25 tôi lại làm mấy chuyện đáng xấu hổ như vậy... "

Cậu gục mặt nhục nhã, cũng có phần khinh bỉ chính bản thân mình

Lorion không nói không rằng, liền nâng lấy khuôn mặt tối sầm của cậu lên đối diện với ánh mắt kiên quyết của mình

Em nói dối đúng không

" Anh không muốn! "


" ... "

" Anh không cho phép em kết hôn khi người em cưới không phải là anh! "

" Đúng! Anh từng rất đố kị Bright! Khi cậu ta lúc nào cũng hơn anh về mọi mặt! Rồi cậu ta lại làm anh quay mòng mòng trước cái kỉ thuật hôn còn tệ hơn cả chữ tệ! "

" Nhưng rồi... Vì anh sợ tình cảm đồng giới sẽ không được xã hội chấp nhận... Anh sợ em sẽ buồn vì những lời lẽ của người ngoài... Anh muốn em hạnh phúc chứ không phải là buồn tưởi trước miệng lưỡi thiên hạ... Giờ chúng ta không còn là gì với xã hội nữa rồi... Thì anh còn có lí do gì để dối gạt em đây? "

...

" Anh yêu em! "

" Anh yêu em! Yêu em! Yêu em!!! "

" Anh không muốn chúng ta là bạn! "

" .... "

" Anh không muốn chúng ta kết thúc như thế này Bright... Anh xin lỗi vì tất cả... Và anh yêu em hơn tất cả "

" Em... Có còn yêu anh không? "

" ... "

Tiếng chuông nhà thờ lại vang lên









Kéo theo đó là một âm giọng trầm đặc

" Không "





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro