chap 33: Tàn thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một câu chuyện cổ tích

Nó có hạnh phúc hay không

Là do sự lựa chọn của bạn

Và sự lựa chọn của một thằng đàn ông 35 xuân xanh và hiện tại đang có 1 cô con gái đã 7 tuổi như tôi chính là

Tôi sẽ làm cho anh không còn sức để vùng vẫy mà tay trắng đi về trong tuyệt vọng

Như cách mà anh đạp đổ tình cảm của tôi bằng cái rào cản tình bạn chết tiệt đó

Để tôi xem

Anh đây là muốn trêu đùa tôi đến khi nào!

________________________

" .... "

{ Tao thấy mày dạo này hút thuốc hơi nhiều rồi đấy thằng ranh! Bào hết mấy gói của bố mày rồi này, có tiền tự đi mua đi chứ }

Lão Volkath giở giọng cáu gắt qua đầu dây điện thoại, cậu thì vẫn đang ung dung nhả khói bên sân sau của tiệm tránh để mất thiện cảm

Cậu rít lấy vài hơi rồi mới khàn khàn nói vọng vào:

" Tôi đã 35 tuổi rồi có còn con nít đâu mà cấm tôi........ Haizzz.... Được rồi không hút ké ông nữa, tôi tự đi mua"

{ Tao nhớ hồi xưa mày hay đạo lí vụ hút thuốc của tao lắm mà sao giờ cũng gặp tành nghiện ngập rồi? }

Cậu trầm ngâm

Vứt lấy điếu thuốc vào thùng rác bên cạnh rồi cũng trầm trầm ngắt máy mà chẳng nói trước tiếng nào

Cậu cũng chả biết mình lúng vào con đường khói thuốc này tự lúc nào nữa

Ban đầu thì chỉ là trải nghiệm thử vài lần, rồi do Bella mà cậu cũng chẳng hút nhiều

Bây giờ thì gần như ngày nào cậu cũng phì phèo ít nhất là 2 điếu một ngày

Thế mà nhan sắc cậu còn chẳng chịu xuống dốc khiến lão Volkath ghen ăn tức ở mà gọi lèm bèm với cậu rồi cấm cậu xin thuốc luôn

Thế là cậu phải tự thân vận động rồi

Cậu vò đầu tặc lưỡi tỏ rõ sự bất mãn, vẫn là nên lấy tóc quấn gã ch*t luôn cho rồi







____________

Thế là cậu hậm hực đi xuống quầy hàng cách cửa tiệm của cậu cũng chẳng xa mấy, cũng tạm nhìn được nhà thờ lớn ở đó nên cũng vừa hay đi mua vài thứ rồi ghé qua ngắm cảnh một chút

Leng Keng---

Tiếng chuông cửa chợt reo vang làm nhân viên từ bên trong giật bắn mình, chau mày chau môi cau có nhìn qua mà gặn chữ trong miệng

" Xin.. chào..quý..khách.... Hể? "

" Hể... "


" Hể?! "

Đầu kia há hốc mồm

Đầu này trợn trắng mắt

Hai ngón tay chỉ thẳng vào mặt nhau mà hô hoán:

" Yorn! "

" Bright! "

Như đồng môn huynh đệ đã thất lạc mấy chục năm trời

Hai ông chú ấy chạy đến bắt tay nhau mà mặt thằng nào cũng dáy lên sự phấn khích




Thật ra cả hai là huynh đệ sống chết có nhau hồi còn cấp hai và lên tới đại học nốt, chỉ là do học khác khóa nên cả hai cũng ít khi được qua lại, rồi còn gặp tên Yorn chuyển qua nước ngoài du học lại càng có ít % gặp mặt nhau hơn trước, bây giờ gặp lại thì phải mạnh mẽ lắm mà không rớt nước mắt ấy chứ





" Anh em lâu ngày không gặp! "

" Haha! Công nhận đã lâu rồi tụi mình mới thấy mặt nhau nhỉ? Dạo này cũng chẳng thay đổi gì ha? "

Yorn vui tới nổi cười ra nước mắt, nhẹ quẹt đi vài giọt nước mắt lấp la lấp lánh như hột soàn trên mắt mình đi rồi hai thằng bắt đầu công cuộc tra hỏi tình hình của đối phương bên quầy hàng

Bright cười lên hả hê trong rất thoải mái, chống người bên kệ quầy mà luyên thuyên:

" Chuyển về đây cũng 10 năm rồi... Mà giờ mới biết bạn hiền cũng sống ở đây đó ~ trái đất tròn thật, cứ tưởng là mất liên lạc từ khi cậu chuyển ra nước ngoài rồi chứ "

Tên Yorn cũng cười cười dọn lấy mớ đồ trong quầy rồi cũng lên tiếng than thở với cậu:

" Trời ạ! Khổ lắm ông ơi, tui vừa bị đuổi khỏi ngành giải trí vì lỡ đá động vào cô thiên kim tiểu thư của công ty đó... Giờ chuyển về đây sống bình dị thôi nên cũng chẳng biết gì nhiều "

" Ơ! hai đứa mình đúng là anh em bạn dì thất lạc mà! "

" Hả? "

" Tôi cũng bị đuổi khỏi Showbiz nè! "

" Đồng răm!!! "

______________________

Sau một hồi tám chuyện trên trời dưới bể xong thì hai ông bạn cũng rõ mệt với khô cả họng thì cũng ngõ ý chào tạm biệt nhau, vì hai đứa gần nhà nên cũng có hẹn bữa sau đi uống chút nước rồi ôn lại kỉ niệm thời thanh xuân vườn trường luôn

" Thế cậu đi mua gì đấy Bright? "

" À bán cho tôi gói thuốc đi "


Yorn tròn mắt nhìn cậu, là lạ liền hỏi:

" Cậu mà cũng hút thuốc cơ à? "

Bright gãi đầu cười xòa mới kêu:

" Thật tình thì dạo này cũng hơi buồn bực một chút... thấy thứ này giải tỏa cũng ổn "

Yorn nghe vậy cũng chỉ cười rồi thở dài, gói cho cậu một gói thuốc khá nhẹ mong cho cậu bạn đây không bị ảnh hưởng sức khỏe

Cứ tưởng cậu ta đi rồi nhưng cậu ta lại gõ bàn kêu anh lại, trầm trầm mà nói:

" Cho tôi thêm vài cái BCS đi "





" Gì má?! "

Thằng cha này....

Yorn sợ đến mức tay run cầm cập, cầm lên cái B..... Ah!!! Thằng bạn anh bị tha hóa cmn rồi!!!

Anh không nhịn được nữa mà hỏi cậu với đôi mắt mỹ nam hoảng loạn:

" C-cậu... Tính hành hạ em gái nhà người ta à.... T-tớ cứ tưởng c-cậu không hứng thú với mấy loại chuyện này chứ... "

" Cậu nghĩ đi đâu vậy? "

Bright nhướn mày khinh thường thằng bạn mình, nhẹ bỏ cái thứ mình vừa kêu ra vào túi đồ, xoay bước rời đi không quên nói vào:

" Tôi không hứng thú với phụ nữ "

Leng Keng----


Tiếng chuông cửa lại reo vang






Yorn đứng đực ra đó, đầu tóc mặt tối suy ngẫm về cuộc đời rồi mới dần hiểu ra rồi gằn giọng lên:

" Đm! ông đi làm trai bao đó hả?! Bright"











_______________________


Bóng người của cậu vẫn dõng dạc bước đi mà còn ngân nga vài câu hát vu vơ ngày xưa nữa chứ

Khiến ai đi ngang qua cũng phải ngó lại nhìn cậu, họ nhìn lấy rồi liền lấy điện thoại ra


Cậu cũng chả biết là để làm gì... Nhưng thôi cũng không quan tâm

I don't care








Ô! Thấy " khách hàng " rồi

Cậu ngưng bước nhìn ra phía xa, tiếp tục cuốc bộ tới phía trước. Đến khi đã ở bên cạnh người nọ thì cậu mới mò mẫm vào túi sách của mình rồi lấy một điếu ra đưa lên môi định nhấp lấy vài hơi

Chưa kịp bật lửa lên châm thì Đã bị người kia nhẹ chặn lại, có hơi trầm mặt ngước lên



" Khách hàng " đặc biệt của cậu

Lorion

Anh ta vẫn trầm trầm khuyên bảo cậu như mọi hôm:

" Đừng hút nữa... Anh lo cho sức khỏe của em "

...



Vì ai mà tôi thành ra cái dạng này hả?



Từ cái lúc mà anh xuất hiện trong cái thị trấn này thì không ngày nào tôi không bứt rứt đến nổi không ngủ được! Giờ thành con nghiện ngập rồi là do ai hả?




" ... "

" Đừng có thân mật quá... Chúng ta chỉ là bạn "

Cậu lạnh nhạt gạt tay hắn ra, cũng đồng thời bỏ luôn điếu thuốc... Nói thẳng ra là chẳng hứng thú nữa


Lorion khẽ khàn nói khi đang cất bước theo cậu tiến về phía trước của một chiều đầy u uất với một màu đỏ lặng lẽ của mùa thu giá rét


Họ tuy là lạnh nhạt hơn trước... Nhưng nếu một trong hai mở lời trước thì người kia cũng sẽ trả lời


Cậu đặc biệt thấy dạo nay... Tên Lorion bỗng nhiên nói nhiều lạ thường... Khiến cậu có chút không quen


" Em vẫn chưa muốn về gặp Bella sao? Con bé đã khóc 3 ngày 3 đêm vì em rồi đấy "


" Tuần tới sẽ về "


Cuộc trò chuyện tiếp theo là do cậu bắt đầu trước:

" Anh đang làm ở đâu? "

Lorion cười xòa mà đáp:

" Anh hiện đang làm ở trường đại học Arena of Valor đang là đồng nghiệp với thầy của em "



" Ồ... Ra là các em nữ sinh dạo này siêng học môn khoa học là do anh à? Hèn chi mấy cô em xinh tươi trong thôn cứ bàn luận về thầy giáo mới đẹp trai lạnh lùng đồ các thứ "



Hắn nghe xong thì khẽ phì cười:

" Nhưng chẳng thể nổi tiếng bằng mỹ nam bán hoa bên cạnh nhà thờ đâu ~ Mấy cô nữ sinh nhí nhảnh cũng rất thích thú với chàng trai yêu hoa ấy mà "

" Biết người ta có con gái mà vẫn lăm le à... Mấy nay nhiều cô gái bạo quá nhỉ.... Ồ tới rồi "


Bright khẽ ngước mắt chán chường nhìn lên, rồi cũng không chờ phản ứng của tên đối diện là gì mà một mạch đi thẳng vào bên trong

" A! B-Bright! Từ từ đã--- "

Đương nhiên rồi

Đây là khách sạn mà?





__________________________



" Kính chào quý khách ~ hai vị đặt 1 phòng ạ? "


" Ừ "

Bright lạnh nhạt kêu, chuẩn bị cats bước lên phòng đã đặt trước thì bỗng đâu nàng nhân viên ấy khẽ thốt lên:

" A! Đây là anh Lorion mà?! "

" À ừ chào em "

Hắn cười trừ nhìn lấy nàng tiếp viên xinh đẹp, cô ả không ai khác chính là Veera



Bright lặng thin

Ánh mắt từ chán nản trở thành lạnh toát, chẳng còn chút gì là vẻ thân thiện ngày nào




Sau thì cả hai cũng đã được chuẩn bị một phòng riêng khá tiện nghi và đầy đủ



Bright nhìn lấy xung quanh rồi cũng ngầm thỏa mãn điều kiện ở căn phòng này

Cậu nằm lăn quay ra giường mà cảm thấy cái lưng nhức mỏi của mình đã được cứu vớt mà không còn ý định muốn ngồi dậy

Lorion ngồi bên cạnh cũng cười lên khe khẽ


Cậu liếc mắt nhìn qua hắn, trầm giọng mà hỏi:

" Khách quen à? "


Lorion vừa nghe là đã biết chủ ý của câu hỏi vừa rồi, im lặng hồi lâu mới đáp lời:

" Người quen của Iggy làm việc ở đây, anh cũng thường đi cùng nhóc ấy để làm việc và sáng tác ca khúc mới với phong cảnh nơi đây"

" Ồ? Thì ra mấy cô em ở đây là trò giải trí cho anh tìm ý tưởng à? Mấy cô nàng ở đây đúng là hàng vip nha ~ "

Cậu đây là đang châm biếm hắn


Lorion nghe xong thì liền im bặt


Còn cậu thì liền gục xuống gối, vì do đã quá mệt trong việc ăn ngủ ở quán mà chỉ được ngủ trên ghế, khiến cậu vừa nằm lên giường là đã híp mắt muốn chìm vào giấc ngủ ngay vì sự mệt mỏi đang bao trùm lấy cơ thể cậu


Nhưng có lẽ cậu đã biết trước được việc mình sẽ không được yên bình như vậy



Bị nắm đầu vứt dậy hay là đe dọa bên tai cậu nhỉ? Hay là kéo cả người cậu dậy?

Bright đang nghĩ ra những thứ hảo huyền về việc Lorion sẽ làm gì trước dáng vẻ của cậu bây giờ đây?

Nhưng có lẽ cậu vẫn là chưa dám nghĩ tới việc xa hơn...



Cậu dần bị lật người lại, thầm nở lấy nụ cười đắc thắng khi đã đoán trước được hành động tiếp theo của hắn

Nhưng kì thực là cậu chẳng nghĩ là hắn sẽ nói câu này



Chỉ thấy hắn trầm đặc nói với cậu từ trên cao:

" Đúng là ở đó có rất nhiều trò vui... Nhưng thứ mà anh mong muốn nhất đang ở ngay trước mắt cơ mà? Sao phải đi kiếm những kẻ đó chứ? "


Cậu tròn mắt nhìn hắn đang đối mắt với cậu khi cả hai đang làm một tư thế gây rất nhiều hiểu lầm

Nhưng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh mà trầm giọng, bắt đầu cuộc trò chuyện đến từ những mảng kí ức đáng vứt bỏ:

" Hừ... Tôi cũng thắc mắc rằng anh yêu cô tiểu thư Brighter khi xưa hay là Brilli đấy "

" Anh yêu Bright... Kẻ thù của anh trên sân khấu điện ảnh "



" Ồ? Tôi cũng khá tò mò về phản ứng không quá mạnh mẽ của anh trong việc nghe tin tôi đã chết nhỉ? Vẫn bình tĩnh mà xử lí tình thế cơ mà"


...




" Vì anh tin tưởng rằng... "

" Người anh yêu luôn là một người không dễ bị chiếm đoạt, cũng không có gì có thể lấy đi sự sống mãnh liệt của em "




" ... "



" Tại sao anh luôn tìm thấy tôi? Sao anh lúc nào cũng biết tôi đang ở đâu? Tại sao? "

Cậu luôn miệng hỏi tại sao, chỉ thấy Lorion chôn mặt vào hõm vai cậu mà thều thào:

" Vì anh luôn cảm nhận được đôi hoa tai của em.... Thứ vật tựa như gắn liền với cảm xúc của đôi ta đến với nhau "



Nó rất phi lí

Nhưng nó là sự thật

Đôi hoa tai tựa như một bảo vật, kết nối giữa cảm xúc và sự hiện diện của Bright đến với hắn chỉ qua linh cảm

Cậu vẫn mang đôi hoa tai đó

Không hề tách rời... Dù bên tai cậu đã in lấy vết sẹo khi xưa mà đôi tai ấy đã phải hứng chịu cơn đau trời giáng ấy


Cậu đã cố bảo vệ món kỉ vật... Xem nó như sinh mạng của mình

Cậu vẫn đeo nó đến tận bây giờ

Nhưng không phải vì tưởng nhớ

Mà là vì cậu thấy nó rất hợp thời trang mà thôi

Cậu chẳng còn tâm tư nào để đặt vào nó nữa... Chẳng còn gì...



" ... "







" Lần đầu của em sao...? "




...





" Muốn cướp thì cướp đi... Tôi cũng chẳng còn gì nữa "





...




" Khi nào anh có được tình cảm của em.... Thì anh tuyệt đối sẽ không làm gì em cả... Đừng làm những chuyện như này nữa nhé? Bright "



" ... "




Chẳng phải...


" Tình yêu là phải đi đôi với dục vọng sao? "



........



Lorion nghe lấy câu từ hờ hững từ gương mặt bơ phờ của cậu dưới thân mình

Hắn nghiến răng tức giận, bỗng chốc siết chặt lấy cổ tay cậu một cách bất ngờ khiến cậu đau đến mức phải kêu lên một tiếng

" Ah! "



Hắn ép cậu phải đối mắt với hắn, gằn lấy từng chữ nhưng vẫn là kiềm nén thứ cảm xúc gì đó mà đau thương nhìn cậu


" Là ai đã dạy em những thứ này cơ chứ.... Sao trên thế giới này lại có những định nghĩa đau đớn đến vậy "


" ... "






Bright ngẩn ngơ nhìn lên, trầm tư nhìn về quá khứ... Mà chẳng thể thấy một nỗi uất hận nào còn vương trên mảng trái tim trống rỗng trong lồng ngực



Không phải sao?


Tình yêu không đi đôi với dục vọng sao? Liệu nó có đang nói đến tình yêu trong thế giới ảo không?



Một tình yêu không có trù tượng dục vọng sao....? Nó thật sự tồn tại ư?





" Lorion... "



" Bright... "




Hắn buông cậu ra

Cậu cũng lững chững ngồi dậy quay qua nhìn hắn

Bốn mắt nhìn nhau mỗi một cảm xúc hòa lẫn vào trong không gian tĩnh lặng... Một thứ xúc cảm khó tả thành lời

Chỉ thấy điểm kết thúc là một động tác nhẹ nẫng những lại nặng nề vô cùng



Đôi tay chai sạm ấy khẽ tháo ra thứ mà khi xưa cậu coi nó như một thứ vật bất ly thân

Bây giờ lại có thể dễ dàng buông bỏ nó trên tay như vậy...





Cậu đưa cho hắn đôi hoa tai màu vàng óng, phát ra một màu hoàng kim ánh vàng óng ả, đôi mắt hững hờ trong khung gian được chiếu sáng bởi ánh trăng mờ nhạt

Len lỏi bên tai là âm giọng trầm đặc của cậu


" Trả cho anh "



Chúng ta coi như



Kết thúc tại đây đi

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro