chap 32: Tình một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lễ đường

Là một nghi lễ thiên liêng được truyền đạt bằng một cảm xúc mãnh liệt, nguyện trao cả một cuộc đời cho người mình thương trong quan niệm của sách vở

Và rồi tôi tự hỏi

Yêu.... Là gì?


Tôi không biết ý nghĩa của tình yêu trong phim ảnh

Tôi chỉ biết nhìn vào cái gọi là tình yêu của thực tại

Một thứ vô nghĩa chỉ dùng để thỏa mãn tính tò mò của con người

Thế giới không hề tồn tại thứ tình yêu cao thượng như trong thế giới giả tưởng, biết bao nhiêu cặp đôi trong một ngày cãi vã rồi chia tay nhau trong mỗi phút chứ? Đúng là một sự thừa thãi




" Bellla! "

Cậu giở giọng quát vào mặt nó, khiến nó ngớ người ra, chưa kịp phản ứng thì quang cảnh ồn ào đã bị giọng nói đáng sợ của cậu lấn át hết thảy

Con bé sốc đến nổi cứng đờ

Vì đây là lần đầu tiên

Papa quát cô







" Papa nhớ đã dạy con rất nghiêm khắc về vấn đề này rồi không phải sao?! Con đang làm ta rất thất vọng đấy Bella "

Từng câu chữ thẳng thừng được giáng xuống gương mặt đờ đẫn của Bella, đầu lưỡi tê cứng không thể biện bạch gì trước dáng vẻ chưa từng có của Bright

" Bright dừng lại đi... Con bé chắc chỉ là đang nói đùa thôi... Nhỉ....? Lorion "

Ilumia đi tới xoa dịu tình thế dù gì Bright cũng đang dần hòa nhập lại với mọi người

cô khẽ khàn nói khi đôi mắt cô đã có phần dè dặt mà liếc qua người đàn ông vẫn im lặng bên phía xa

Lorion im lặng

Điều đó đã lặp lại



Lúc nào cũng thế


ĐẾN TẬN BÂY GIỜ ANH VẪN CHẲNG THAY ĐỔI ĐƯỢC GÌ CẢ!!!


" Tch-! "

Cậu cắn răng đỡ Bella qua một bên

Dù cho cậu có giận đến mấy đi nữa... Cậu cũng không bao giờ làm những hành động quá mạnh bạo với Bella và mọi người

Cậu không phải cầm thú, cậu biết cách làm một người bố đúng mực nhưng không phải lúc nào cũng bỏ qua những sai lầm của con bé một cách dễ dàng

Nên việc cậu làm được bây giờ....

Chỉ có thể làm lơ con bé một thời gian để con bé ăn năn hối lỗi mà biết cách kiềm chế lời nói hơn

Thông cảm cho Papa nhé Bella



















" Em xin phép "

" Bright đứng lại mau- "

Rầm-----

" ... "





Tôi ghét anh






__________________________

Tôi đã trút bỏ sự quan tâm cuối cùng như một món quà nhỏ nhoi tôi gửi đến người mình từng yêu..... Và bây giờ tôi còn chẳng biết tình yêu là cái quái gì

Một trò chơi giết thời gian? Vô bổ chỉ để thỏa mãn nhu cầu ham muốn của bản thân

Suốt 35 cuộc đời và một khoảng thời gian cậu cũng đã bị thứ gọi là tình yêu đó cám dỗ đến mê muội, giờ nhìn lại thì chỉ biết che mặt nhục nhã trước sự ngu dốt của bản thân khi còn trẻ

Đúng là tuổi trẻ bồng bột




Cậu ngán ngẩm ngồi dựa bên băng ghế trong quầy hàng cũng khá thoáng mát để các khách hàng của cậu sẽ cảm thấy thoái mái khi đến đây ngắm hoa

Cậu đang ở cửa tiệm

Đọc nốt đoạn cuối của một quyển sách về các loại hoa mới cậu mua về từ nhà sách

cậu ngã mình đi châm một tách cà phê để giữ cho đầu óc có thể tỉnh táo mà " bán hàng " vì tối hôm qua cậu vì bứt rứt trong lòng mà chẳng thể ngủ nổi, thậm chí cửa tiệm chỉ có mỗi cái ghế dựa là nằm được thì cậu cũng chỉ biết loay hoay tận khi trời đã sáng thì mới chợp mắt được giây lát

Cậu bần thần cố chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu cậu hiện lên chỉ toàn là cảnh tượng bé con Bella nhà cậu liên tục khóc lóc nức nở, nước mắt nước mũi đều tèm lem ra trong rất đáng thương




Cậu nhớ mình nhận nuôi con bé từ 2 năm trước, khi con bé chỉ vừa tròn 5 tuổi

Cậu có đi ngang qua một cô nhi viện gần trường học của thầy Edras, cậu có tấp vào một chút để tặng vài bó hoa cho những trẻ em mồ côi nơi đây như một vẻ thương cảm

Rồi nương duyên đưa đẩy, cậu đã gặp cô bé nhỏ ấy

Một tiểu mỹ nhân khiến cậu cũng phải trầm trồ khen ngợi

Cậu có tạt ngang qua khu của các cô gái trẻ có nhiệm vụ quản lí đám trẻ nọ, ngõ ý hỏi thăm cô bé nhỏ xinh xắn ngoài sân

Và như rằng biết được tiểu mỹ nữ của họ đã lọt vào mắt xanh của chàng mỹ nam dịu dàng đến từ phố bên cạnh thì họ không ngần ngại gì mà hẹn cậu vào ngày mai đón con bé đi luôn, cậu còn không tin nổi là việc nhận nuôi con cái sẽ tiến triển nhanh đến vậy

Nhắc mới biết được rằng.

Bella là sinh mạng được cấy tạo chứ không hề được tạo ra như những đứa trẻ khác

Cô bé là kết quả cho cuộc cấy ghép gen của những kẻ tài giỏi, nhưng không may cho cô lại là sản phẩm thất bại và đã bị vứt bỏ đến nơi xó xỉnh này

Nhưng đương nhiên không thể phủ nhận một điều cô bé đã được tạo ra với nhan sắc tuyệt mĩ không tì vết. Đến cả cậu còn phải ngất ngây trước đôi mắt sâu thẳm như làn nước mát to tròn kia cơ mà

Thế là cậu đón cô bé về và đặt cho con bé tên là Bella

Bây giờ kể lại theo khía cạnh của thiên thần nhỏ ấy thì chắc rằng ngày đầu tiên gặp cậu con bé cũng đã ngây người ra đó, ngỡ ngàng trước dung mạo của một người đàn ông đã lên tuổi 30... Lại có thể xinh đẹp như vậy




Tính đến thời điểm bây giờ thì cậu cũng chả thay đổi gì cho mấy, chỉ khác là tóc cậu đã dài hơn một tẹo ( đủ để quấn ch*t lão Volkath đáng ghét chỉ biết bày bừa lung tung để cậu dọn muốn tắt thở ở nhà )

Cũng một phần là do Bella thích chải chuốt tóc và hay bày trò với đầu cậu lắm nên thôi cậu cũng nuôi tóc từ đấy luôn. Giờ mà đem bán tóc chắc cũng được cả mớ tiền đấy chứ

Cậu gật gù ngẫm nghĩ khi vẫn đang chống cầm uống mấy ngụm cà phê trong sự uể oải nghẹt thở

Một ngày của một thợ bán hoa thật " nhàn " làm sao....





Xoảng-------

" ... "

Một tiếng động lớn chợt vang vọng cả một khu và lọt vào tai cậu khiến nó cứ ù đi

Cậu ngán ngẫm ngồi dậy và đi ra bên ngoài, như thể nó chỉ là chuyện cơm bữa chuyên xảy ra trước cửa tiệm của cậu

Nhìn ra thì có hơi bực mình một chút vì cái cửa kính cậu mới vừa thay cách đây chưa đầy 1 tuần đã tanh bành thành một mảng lớn, vẫn còn vương vãi mớ sứ vụn đang bày ra dưới nền sàn khi sáng cậu mới quét dọn tươm tất xong

Cậu chán chường thở dài, đi ra bên ngoài một cách bình thản và đập vào mặt cậu chính là tiếng khóc và tiếng quát tháo vang lên rung trời

Thu hút toàn bộ sự chú ý đến từ những người hàng xóm hóng chuyện

Chỉ tiếc là vừa thấy cậu xong thì họ đã đóng cửa nhà lại, chỉ biết nhìn lén ra bằng đường cửa sổ

Chuyện đó chẳng quan trọng

Thứ mà cậu đang phải cất công ngáp dài ngáp ngắn để nghe đến cuối đây mới là thứ đáng để cậu bỏ thời gian vàng một ngày của mình ra để xử lí

Vì cậu là người bán " hoa " mà









" Cô nói cô mang thai con của tôi? Cô nghĩ tôi tin được à?! Nhỡ cô đổ vỏ cho tôi thì sao? Đừng có ở đây làm mất mặt tôi nữa- "

" Em xin anh mà- Hãy tin em đi! Chẳng lẽ anh đã quên những gì diễn ra giữa chúng ta rồi sao... Tin em một lần thôi có được không.... Vì con của chúng ta "






Nghe tới đây thôi là cũng đủ mường tượng ra câu chuyện rồi nhỉ?








Cậu đứng bên góc cửa, khoanh tay nhàn nhạt cuối đầu tiếp tục xem đoạn hội thoại này sẽ có kết quả gì


Và rồi như ai cũng đoán được



Người đàn ông kia đã chối bỏ trách nhiệm trước hành động của mình

Để mặc cô nữ sinh đang quỳ gục bên vườn hoa lily xinh tươi vẫn đang nở rộ một máu trắng tinh thuần khiết

Chỉ là tiếng khóc kia đã không còn giữ được máu trắng ấy nữa rồi...

Đáng thương làm sao...







...






" Hức.... Ha- hức...... "








" Cô gái "

" Hức-! Anh suy nghĩ lại rồi ư.... "

Cậu chống cầm ngồi đối diện cô nữ sinh nọ, nhìn vẻ mặt tràn nước mắt của cô khi ngước lên mừng rỡ rồi lại chuyển qua sự né tránh

Nó khiến cậu khó chịu







Thấy cô vẫn sụt sùi không muốn trả lời, cậu chỉ biết lặng lẽ đưa cho cô một chiếc khăn tay

Cô gái ngơ ngác nhận lấy, vừa kịp nghe cậu thều thào:

" Tôi có thể thông cảm cho hoàn cảnh của cô, nên cứ việc vào trong cửa tiệm của tôi để nghỉ chút "

_ Hãy chăm sóc cho đứa trẻ thật tốt đấy






Nghe lấy từng lời khuyên nhủ của cậu trai lạ mặt, cô nữ sinh cũng vì thế mà cắn môi nhìn lấy bụng mình

Cô khóc



Cô chỉ muốn nói rằng

" Mẹ xin lỗi! Mẹ sẽ không bỏ con đâu.... Đừng lo nhé! "

Mẹ sẽ không bỏ con đâu









Hai bóng người chầm chậm bước vào cửa hàng được rãi đầy hoa muôn sắc như cánh cổng đến với hạnh phúc của trần thế

Bright dìu cô vào trong với gương mặt nở một nụ cười nhạt




Đã lâu rồi cậu mới gặp được một cô gái nghị lực như vậy

Thật đáng ngưỡng mộ

_________________________

" Cô và anh ta là tình một đêm sao?"

" Vâng... "

Bên trong gian sảnh thoang thoảng nhẹ một hương hoa thơm ngát, cô nữ sinh đang ngồi bên chiếc ghế gần một chậu lily đang trong quá trình trưởng thành, trên tay vẫn còn cầm lấy một cốc sữa nóng mà vị chủ tiệm tâm lí đưa cho cô

Anh ta vẫn đang lụi cụi dọn dẹp mớ thủy tinh dưới sàn và không thôi thở dài trước tấm kính bị đập vỡ khi nãy. Cô có hơi băn khoăn trước hành động lộ liễu vừa rồi của người tình cô gây ra... Và giờ cô sắp là người phải bồi thường vì chuyện này

Nhưng có lẽ cậu trai trẻ kia lại là người rất tâm lí

Cậu ta hỏi cô rất nhiều về chuyện xảy ra giữa cả hai

Cô và anh ta chỉ là bạn bè qua mạng không có quan hệ gì sâu xa hơn. Nhưng cả hai lại trải qua Tình một đêm cùng nhau và bây giờ nhìn vào thực tế đi

Chẳng có một mối tình một đêm nào chịu trách nhiệm về sự cố này cả

Không bao giờ

" Sau này nên đến bệnh viện gần quảng trường Kazell để theo dõi đứa bé, tôi sẽ bảo lãnh cho cô với tư cách là người quen, không cần lo việc không có máu mủ hay gì cả vì họ là người quen của tôi "

" Cảm ơn anh.... "




" Bộ Dân tình dạo này không sài bao à? "

Cậu trai trẻ kia vừa luyên thuyên vừa chăm lấy hàng hoa lưu ly của mình

Cô nữ sinh chỉ thắc mắc mà hỏi:

" Sao cậu lại biết rõ vấn đề này vậy.... Chẳng lẽ.... "

" ... "

Cậu câm nín

Bất mãn nhìn qua cô gái non trẻ lần đầu sắp được làm mẹ ở tuổi mới trưởng thành kia vẫn còn ngơ ngơ nhìn cậu với câu hỏi hết sức.... À thôi

Cậu quá quen với những câu hỏi quái gỡ này rồi

Nhẹ cất bước đi tới đối diện cô gái nọ, khiến cô bừng tỉnh khỏi đại ngộ mà dè dặt nhìn cậu

Cô sợ mình sẽ bị lừa


...

Nhưng cậu ta lại vô cảm mà nói vào mặt cô:

" Tôi đã 35 tuổi rồi "

" Hể? "

"  Tôi có một cô con gái năm nay đã 7 tuổi "

" Hể???! "

" Chỉ là con nuôi thôi "

Cô nữ sinh không thôi bàng hoàng trước sự thật hãi hùng này

Cậu trai trẻ cô tưởng chừng chỉ xấp xỉ tuổi đời của cô

Thế mà anh ta lại đáng tuổi mấy anh lớn rồi sao?!

Đúng là gương mặt lừa tình mà...










" Ha "

" Cô bé có vẻ đã vui trở lại rồi nhỉ? "

" A! Ưm! Cảm ơn anh! "

Cô vội vã tròn xoe đôi đồng tử của mình, chân thành cảm ơn người đàn ông trước mắt

Nhờ có anh mà cô bây giờ đã có thể hoạt bát trở lại. Dù chuyện này có hơi khủng hoảng nhưng chẳng biết vì sao tâm cô lại trở nên mạnh mẽ lạ thường

Cô đang sẵn sàng đối mặt với gia đình và cả xã hội

Cô kiên định xoa lấy chiếc bụng của mình, đứng dậy và hướng ra cánh cửa đang thắp sáng tương lai phía trước của cô theo một hướng khác biệt.... Đang chờ đón cô chinh phục nó



" Cô gái "

" Dạ vâng? "

Cô quay người nhìn lại

Người đàn ông kia khẽ xòe lòng tay cô ra, đặt một đóa lily trắng vào đó mà nhẹ cười

Cô tròn mắt nhìn anh

Rồi cũng cười tươi mà nói:

" Cảm ơn anh rất nhiều! Em sẽ nhớ cửa tiệm này! Em mong một ngày nào đó em quay lại... Có thể thấy được cô con gái của anh! "

Rồi cô vẫy tay rời đi, trên môi vẫn mang một nét cười đầy tích cực

Cậu đứng bên cánh cửa kính, nhìn bóng của người con gái ấy rời đi. Cậu thầm thán phục tinh thần thép của cô gái đó trong xã hội

Cậu rất mừng vì công sức cậu khuyên nhủ thì cô gái đó cũng đã quyết định giữ lại đứa trẻ

Cậu buồn rầu vì sự xấu xa của thế giới ngoài kia đang ngày càng nguy hiểm với phái yếu

Sự cố ngoài ý muốn... Vẫn may là cậu đã cứu được sinh linh ấy kịp thời, cùng người mẹ tích cực của em

Chắc chắn sau này cả hai sẽ rất hạnh phúc

Cậu mong là vậy






Bright ngước mắt nhìn lại phía đoàn hoa lưu ly vẫn đang đua nở ngoài sân

Nhớ tới Bella

Điều mà cậu muốn nói với cô bé chính là điều này

Nếu tương lai con bé có mang đến cho cậu những tiếng khóc và sự tuyệt vọng với chiếc que hiện lên 2 vạch đỏ

Cậu thề rằng sẽ GI*T tên khốn nào dám làm ra cái hành động bẩn thỉu đó với con bé

...

Cậu đã trải qua cảm giác đó.... Nhưng vì cậu may mắn và vì cậu là con trai

Nên cậu không cho phép việc đó xảy ra một lần nào nữa, Bella nên dần biết rõ cậu nghiêm khắc về vấn đề này như thế nào

Dù có là tự nguyện hay cưỡng ép

Thì cái việc chối bỏ trách nhiệm trước sinh linh mình tạo ra

Thì nên bỏ luôn cái danh đàn ông của mình luôn đi là vừa









* bật quẹt lửa

...

" Phù----........ "

...




" Tôi biết anh ở đây... Mau ra đi "

Cậu nhàn nhạt kêu lên


Bóng người đó lững thững bước ra rồi tiến đến gần cậu, nhưng vẫn là biết giữ lấy một khoảng cách nhất định

Cậu liếc mắt nhìn qua hắn


Hắn đăm chiêu chau mày nhìn lấy cậu, giọng đã hơi ngầm ngầm một luồng khí lạnh:

" Em sa vào những thứ này từ khi nào....? "

Cậu nhướn mày nhìn hắn đang hầm hầm nổi giận, phì cười mà tiến đến gần hắn

Hắn cau mày vì đau nhưng vẫn là yên lặng đối mắt với cậu

Tàn thuốc in hằn lên vai áo trắng của hắn

" Anh chưa từng thấy một thằng đàn ông nào hút thuốc à? Thần tượng Lorion? "

" Nhưng em khác bọn họ.... "


" Phù----- "

Cậu thẳng thừng phả hơi khói vào mặt hắn, khiến hắn ho khan vài tiếng, chao đảo nhìn lấy cậu đang lạnh nhạt nhìn mình như một kẻ phiền toái

Cậu rít lấy một hơi rồi vứt lấy điều thuốc vào sọt rác dưới chân

" nghe nói anh chấm dứt hợp đồng rồi nhỉ? Vậy là Bella nhà tôi không còn nghe được ca khúc mới của nam idol nữa rồi "

" ..... Anh đã là bạn của Bella... Vì cho đến khi anh có được em thì em muốn anh làm gì cũng được Ực----!!! "

Xoảng--------

Chiếc tách cà phê vẫn còn vương khói nóng đang vỡ nát thành nhiều mảnh dưới nền sàn cùng vũng cà phê đang nhỏ xuống kêu lên vài tiếng tí tách

Cậu tạt thẳng tách cà phê nóng vào người hắn khiến cho chiếc áo trắng của hắn gần như tanh bành nhuốm đầy bụi bẩn và màu ố, một mớ hỗn loạn

Hắn vẫn im lặng cam chịu

Còn cậu thì thẳng tay vứt luôn tách cà phê xuống đất khiến nó vỡ toang dưới chân của cả hai

Trừng mắt nhìn hắn một cách phẫn nộ, cậu đi tới siết mạnh cổ áo hắn mà gằn giọng:

" Khôn hồn thì tránh xa Bella ra! "

" Em thay đổi rồi sao....? "

...

" Ha! Không phải anh nói chúng ta chỉ chấm dứt ở tình anh em thôi sao? "

" Tôi không còn là kẻ ngốc nữa đâu Lorion... Tôi đã trải quá nhiều thứ rồi.... Anh không hiểu đâu "

" ... "

" Tôi đến để thực hiện lời hứa.... "

CHÁT----!!!!

" Anh thôi đi "

" ... "

Cổ áo hắn ngày càng bị siết chặt hơn, đôi mày chau lại nhưng hắn vẫn không hề phản kháng

Im lặng

!!!


IM LẶNG! IM LẶNG! IM LẶNG!

LÚC NÀO CŨNG LÀ IM LẶNG!!!

Cậu thô bạo đẩy mạnh hắn về góc tường khiến hắn rên rỉ vì đau đớn. Cậu đi tới tiếp tục siết lấy cổ áo hắn mà cao giọng:

" Anh lúc nào cũng chỉ biết im lặng! Đó là lí do vì sao anh không bao giờ có được tình yêu đấy tên đần! Tôi vừa đập vào đầu anh đấy! Tỉnh chưa?! Mau tỉnh lại đi?! "

" Ư.... Bright.... Anh.... Không thể bỏ mặc em "

" ... "

Cậu ngưng lại, vẫn là liếc mắt nhìn lấy hơi thở thiếu hụt của hắn

Một tên ngoan cố

...









" Anh nói... Khi nào ' có ' được tôi thì tôi muốn anh làm gì cũng được nhỉ?"

" ..... Ư.....ừm..... "


Hắn bỗng thấy người mình bị cậu ép sát vào tường, cậu ngước mắt nhìn lên khi hắn đang vẫn chưa kịp nhìn nhận tình thế đang trớ treo như thế nào

Cậu liền hạ giọng:

_ Vậy

" Chúng ta làm tình đi "



?!

Hắn trố mắt sững sốt nhìn cậu

Hoang mang mà nói:

" E-em vừa nói gì-?! "

"  chẳng phải ý của anh là như này sao? Khi làm xong thì tôi muốn anh rời khỏi thị trấn Okka này, không bao giờ quay lại "

" Bright-! Em hiểu lầm r-!"

" Đừng có gọi tên tôi! "

Cậu trầm giọng nói với vẻ chán ghét ra mặt, Lorion thì thật không biết phải xử lí thế nào


Hắn yêu cậu

Muốn cùng cậu có thể hạnh phúc... Bù đắp cho quảng thời thanh xuân bị bỏ lỡ năm xưa

Hắn yêu cậu....

Nhưng hắn... Vẫn là không biết làm gì ngoài im lặng

Đó là điểm yếu chí mạng của hắn








Đó là lí do anh luôn thất bại

Thất bại trong tình yêu














Đừng gọi tên tôi nữa...

" Chúng ta chỉ là ' bạn ' thôi... Lorion"



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro