chap 31: Cuộc đời tuổi 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ không... tôi không nghĩ thời thế bình yên mà tôi gây dựng suốt 10 năm liền sẽ xảy ra khung cảnh ngượng nghịu như này


Cậu Bright

Đã về sống ẩn ở thị trấn Okka đã 10 năm và đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của bản thân hơn bất cứ thứ gì




Sơ lược về cuộc sống của cậu sao?

Chắc ai cũng biết 10 năm trôi qua là một khoảng cách rất xa vời với độ tuổi khi xưa của cậu, một tuổi thanh xuân bất hạnh cậu đã xóa nó khỏi tâm trí mong manh này từ lâu về trước

Ban đầu thì cậu đã phải mất gần 2 năm để có thể chữa trị lại hoàn toàn cánh tay của mình để nó có thể lành lặn được như bây giờ. Cậu đã rất biết ơn Ilumia, chị gái của cậu


Là chủ tịch của công ty giải trí Sunshine




Chị ấy đã lo cho cậu từ A đến Z và đến khi cậu khỏe mạnh trở lại thì cũng đã là lúc cậu lên tuổi 27

Cậu đã kể cho chị ấy toàn bộ sự việc mà không ngần ngại về vấn đề nan giải nào, vì cậu tin tưởng chị ấy và chị cũng không phải kẻ làm bằng lời nói

Chị đã liên lạc với một người thân quen của mình đang làm việc tại thế giới ngầm để xử lí việc của cậu một cách " Tốt đẹp " hơn, cậu công nhận Ilumia có mối quan hệ rất rộng rãi. Hỏi sao chị ấy không gì là không làm được

Và thế là như ai cũng biết hoặc cũng có thể tự nghĩ ra, thì cái tên cầm thú kia sẽ phải sống không bằng chết như nào rồi nhỉ? Tôi không muốn kể đâu vì tôi cũng chả còn quan tâm cái quá khứ đó nữa, cuộc sống bên ngoài của tôi còn bao việc để làm. Không rảnh để lo âu về việc đã qua nữa

Sau 2 năm đó thì cậu cũng đã trở về nhà của thầy Edras cùng gia đình xum hợp đủ cả 4 người. Gia đình nhỏ của thầy bây giờ đã chứa thêm cậu nên cũng vài phần chặt hẹp đi một chút

Ilumia thì vẫn tiếp tục công việc của mình, nhiều khi mệt quá thì sẽ chạy thẳng về nhà khá thường xuyên, nhiều khi về nhà, cậu còn giúp chị chỉnh đốn vài tờ án và cho thêm một vài ý tưởng cho nhóm nhạc.... Chỉ là thầm lặng giúp đỡ thôi

Lão Volkath thì đi làm từ sáng đến tối, có khi nhậu nhẹt với đối tác tới khuya lắc khuya lơ mới mang xác về, cậu cũng tâm sự với lão là cứ như vậy thì sao theo đuổi được chị đại Marja của lão đây thì hắn chỉ kí vào đầu cậu rồi cãi cùn, nhưng vẫn có vẻ là quyết tâm làm việc lắm

Thầy Edras thì vẫn đi dạy như bình thường, nhiều khi cố gắng về sớm một chút để ăn cơm với gia đình. Mấy đứa học trò cũng vài lần gặng hỏi vì chúng nghĩ thầy thường ở nhà một mình thì làm gì có ai chờ cơm thì thầy chỉ cười mà bảo chúng:

" Chuyện gì cũng có thể thay đổi cả "



Còn về cậu à?




Ừ....



Hơi xấu hổ một chút



Vì cậu đang thất nghiệp




Cũng không thể nói là thất nghiệp cho mấy....



Vì thầy và hai anh chị kia tuyệt đối cấm cậu đi đâu xa nhà và không cho phép cậu đi làm gì từ khi bị buộc sa thải khỏi Showbiz. Nhiều lần cậu còn thấy mình như đứa trẻ chơi đùa về khuya quá độ mà bị cấm túc ở nhà dài hạn ấy

Nhưng cậu cũng đã buông lỏng hơn về vấn đề kiểm soát quá đà của họ. Yên vị làm theo, không còn cãi bướng gì nữa nên họ cũng có chút yên lòng


Nên cậu hiện đang đảm nhiệm việc nội trợ trong nhà và thời điểm gần đây cậu đã được phép đi làm ở một tiệm hoa tự mở do Bella ngõ lời nên cậu cũng chiều theo ý con bé mà đi làm bán hoa lặt vặt qua ngày chứ cũng chẳng quan tâm mấy đồng bạc lẻ ấy là bao nhiêu


Bảo ban việc nhà và bếp núc cùng đi làm mỗi khi rảnh rỗi là chuyện cậu làm tổng cộng suốt 10 năm qua và trong xóm thị trấn này ai cũng biết mặt cậu thanh niên hòa nhã, xinh trai luôn giúp đỡ mọi người xung quanh, đặc biệt cậu ấy rất thích trồng hoa và yêu trẻ con. Mấy đứa nhỏ trong xóm đều rất thích cậu và lúc nào cậu cũng như gà mẹ dẫn đàn gà con đi chơi vậy



Một cuộc sống quá đổi nhàn nhã khi ở vùng quê, nó khác bọt hoàn toàn với nơi thị thành ngộp thở cậu từng sống.


Tuy ở đây thu nhập của mọi người khá bèo bọt nhưng họ lại rất tích cực và vui vẻ, không gì là mệt mỏi hay chán nản



Đây mới chính là thứ cậu mơ ước bao nhiêu năm qua... Và cậu cứ nghĩ nó sẽ giúp cậu yên nghỉ đến hết quãng đời còn lại của một tên 35 tuổi xuân xanh như cậu một cách trọn vẹn


Nhưng không

Cậu biết trái đất này tròn




Nhưng mà cậu không nghĩ là sẽ tập hợp lại " Đông đủ " như thế này....

Cậu chết đứng ở đấy, trố mắt nhìn lại những con người vừa quen vừa lạ cũng đang dồn hết sự ngỡ ngàng của mình vào người cậu

Con bé Bella trên tay cậu cũng đã thấy sự bất an gì đó trong đôi mắt cậu mà nhíu mày kêu lên



" Papa... Yên lặng quá.... Con sợ "




" Kh-không sao đâu! Ch-chúng ta về thôi "

Cậu như được thức tỉnh bởi con bé, vội vã kêu lên





Định xoay người bước đi thì cậu lại không thể nhích nổi bước nào tiếp theo với những ánh nhìn lạ lẫm phía giữa khán đài chói mắt


Họ gọi tên cậu



Liên tục gọi...




Bright-

" Bright... Em vẫn còn sống-?! "

Cậu khẽ kêu lên một tiếng khi cổ tay cậu bị nâng lên, đôi đồng tử co cứng lại đăm đăm nhìn lấy thân dạng của người đàn ông với vẻ mặt lo âu dành trọn cho cậu

Cậu cứng họng chẳng ú ớ ra lời




Cậu sợ



Tất cả ánh mắt ấy.... Đang hướng về phía cậu

Cậu cảm thấy sợ hãi.... Cô độc giữa hàng tá ánh mắt không có chủ đích

Cậu siết chặt lấy Bella trong vòng tay, thở hổn hển lên từng đợt khiến Lorion bàng hoàng gặng hỏi



Những âm thanh...


Những ánh mắt....


Vẫn đang hướng về cậu--



Làm ơn... Thả tôi r-







" Các người tính làm gì em trai tôi!"

Cậu gần như hốt hoảng trước giọng nói mạnh mẽ phía sau lưng mình, vội quay ngoắt lại...

Cậu liền thở phào một tiếng mừng rỡ ra mặt






Ilumia

Cô ấy kiên định toát lên một vẻ quyền lực khiến tất cả mọi thứ xung quanh cô im bặt, cô dần dà tiếng lại đỡ lấy người cậu đã nhũn ra hết thảy. Quay qua nhìn lại đám người đối diện

Đôi mày của cô đã dãn ra đôi chút khi thấy vài người bạn quen của mình, trong đó có Lauriel, Liliana và nhiều người khác

Cho đến khi cô đảo mắt tới Lorion

Nàng chỉ hơi tròn mắt một lúc rồi lắc đầu ngao ngán, đỡ lấy Bright rồi dặn dò cô bé nhỏ trong tay cậu:

" Lại chạy lung tung khiến Papa lo lắng rồi? Có biết Papa đã rất buồn vì con không Bella? "

Cô nhóc nhỏ nghe lấy câu từ nghiêm túc đến đáng sợ của Ilumia thì liền giật nảy mình sợ đến tái mặt, nhưng không phải sợ nàng

Mà con bé sợ Papa của nó buồn hơn.... Đã vậy còn buồn vì nó

Nó chẳng còn màng đến gì nữa mà khóc nức nở lên, sụt sùi với Bright:

" Papa con xin lỗi mà-! Oa! Đừng giận con mà-! Bella biết sai òi mà- oa- hức-! "

Con bé Bella cứ rút vào người Bright mà khóc lóc, ngọng nghịu xin lỗi cậu khiến Papa của nó không khỏi cười khổ ra tiếng, khóc đến ướt hết cả áo cậu mới thôi tha cho cái áo đáng thương của cậu mà tiếp tục thút thít. Còn thêm bà dì đáng sợ cứ liên tục búng trán con bé khiến nó càng uất ức hơn

Những người dân xung quanh chứng kiến nãy giờ cũng đồng loạt đi tới dỗ dành đứa trề nhỏ thay cho cậu trai trẻ đằng kia, từ xưa đến nay hai bố con nhà này luôn là tâm điểm của thị trấn nhỏ Okka, hàng xóm xung quanh ai cũng quý

Ilumia thở dài khi đã trút được cục nợ sang một bên, trở lại gương mặt trầm lắng ban đầu mà khẽ liếc mắt qua nhóm người đông đảo nọ

Cô nghiêng đầu nhìn quanh rồi điểm danh cả bọn, dù họ vẫn còn khá bối rối mà đứng đực ra đó chẳng hề di chuyển




' Lili, Lauriel, Nata, Tulen, Laville, Allain, Butterfly, Violet, Krixi, Rouie, Aya, Alice, Zata, Thorne, Murad, còn có Eland'oor... Và...... '


" ừm..... "




Một bầu không khí khó xử



Chẳng ai nói ai lời nào














" Chị.... Chúng ta về đi được không..."

Bright mím môi níu lấy tay áo của Ilumia khiến cô chú ý, cười hiền mà gật đầu theo. Cậu chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa...

Đến khi cả hai định quay người rời khỏi diễn đàn thì phía sau lưng mới thản thốt vang lên một âm giọng trách cứ đầy phẫn nộ

" Cậu biệt tích 10 năm... Tận 10 NĂM!!! Bây giờ gặp lại cậu chỉ biết chơi mỗi cái trò trốn tránh thôi à tên hèn-!!! Quay mặt lại đây đối mặt với chúng tôi này-! "

Bright!

" .... "

Chiếc áo khoác đen bên ngoài bị đôi tay nọ siết đến mức nhăn nheo như đôi mày của người nọ, thôi cắn răng mà ngưng lại kế hoạch hoàn hảo cậu đã kì công dàn xếp để sống với danh phận tầm thường nhất... Bây giờ đã vô dụng

Cậu quay mắt trực diện nhìn lấy họ, lòng đã nổi lên cơn cuồng phong không thể dập tắt

Ilumia bên cạnh cũng không thể chen lời

Cậu gằn giọng mà nói khi gương mặt đã ngầm ngầm một nỗi giận dữ:

" Cậu trách tôi? Hah! Tôi đã cố gắng cắt đứt hết liên lạc để không gây nên phiền toái cho những người tôi coi là gia đình-! Thế mà bây giờ các người lại quay ra trách cứ tôi?! Đáng lẽ các người không nên đến thị trấn này mới phải-! "

" Cậu lo cho chúng tôi thì cũng nên để lại một lời tiễn biệt đi chứ-?! Gia đình luôn là chỗ dựa cho mỗi chúng ta! Thế thì tại sao cậu lại chọn cách rời bỏ nó-! Chúng tôi vẫn luôn ở đây bên cạnh chào đón cậu về nhà kia mà-! Mau thông não đi tên não phẳng! "

" Cậu có thôi đi không Violet! Tôi đã rời khỏi Showbiz thì không còn dính dáng gì đến mọi người nữa! Tôi đã cuộc sống riêng mà tôi mơ ước rồi- đừng cố cản tôi nữa tôi chỉ muốn tốt cho mọi người thôi "

Violet bấy giờ đã không nhịn được nữa mà quát lớn về phía cậu, không nhường nhịn hay giữ lấy thể diện cho bản thân gì nữa:

" Cậu là một tên đần luôn nghĩ mình đúng à-?! Lo cho chúng tôi? Vậy thì tại sao không cùng chúng tôi giải quyết vấn đề mà luôn tự mình đổ hết trách nhiệm một cách mạo hiểm như vậy hả?! Tên đáng ghét-! Cậu là tên hèn! Cậu luôn bỏ chúng tôi lại phía sau...! Tại sao không thể một lần để chúng tôi cứu vớt cậu vậy hả?!!! "

" .... "

Cậu gần như cứng họng trước cơn thịnh nộ của Violet, cô cố quẹt đi hàng mi đã nghẹn ứ những giọt nước mắt khô khốc, cô đã nói lên tiếng lòng của tất cả....

Còn cậu thì sao?

" .... "

" Nhận thua rồi sao? Đứa em cứng đầu của tôi "

Ilumia khẽ bật cười, nhẹ xoa lấy đầu cậu mà thì thầm

Bright bất lực chẳng thể thở dài một tiếng nào thêm, chỉ đành buông lỏng nắm đấm trong tay đã bị cậu siết đến rướm máu. Ngước lấy đôi mi vẫn còn vương lấy sự mệt mỏi của mình lên, dẫn họ về ngôi nhà của mình như một cách ép buộc phải chào đón khách quen ở vùng non quê này

_______________________

Sau một tràng cãi vã khá to trên quốc lộ thị trấn Okka, thì cuối cùng họ cũng đã tạm thời không nói gì thêm về vụ việc qua đã 10 năm trời. Miễn cưỡng nhìn về thực tại mà chấp nhận sự thật đến từ tương lai.... Thứ mà họ tưởng chừng như đến và đi tựa một cái chớp mắt ngắn ngủi

Bé con Bella đang chơi đùa cùng chú Volkath của mình trên cái đi văng bên góc phòng

Bright ngồi trên sofa mà mệt mỏi đỡ trán, mặc cho mọi thứ đang xảy ra đã hoàn toàn trệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó đi nữa... Cậu cũng chẳng muốn quan tâm









" Bright mệt rồi, mọi người có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé, tôi sẽ trả lời thay "

Ilumia khua khua tay cho qua những ánh mắt dồn dập hướng về cậu em trai của cô vẫn đang nằm dài trên ghế chẳng chịu hó hé bất cứ câu gì suốt quãng đường về nhà

Những người quen ấy chỉ hỏi về vấn đề khi xưa như thế nào và lí do của nó rồi cũng không muốn làm phiền người đàn ông đang nằm bên chiếc ghế ở đằng xa. Nhưng họ vẫn còn một khúc mắc khó bỏ ra khỏi tâm tư bồn chốn này

" Bella... Là con của Bright sao? "

Ilumia phì cười, đưa tay định nói thì đã bị Bright cướp lời bằng một tông giọng trầm đục:

" Bella là con nuôi của tôi, nó quá rõ ràng khi chỉ vừa nhìn vào ngoại hình của hai chúng tôi rồi không phải sao?"

Đó là câu nói đầu tiên khi cậu về đến nhà

Mọi người trong gian phòng đều nhìn nhau thở phào, nhờ câu nói đinh ninh chắc chắn của xậu vừa nãy nà họ mới dám tin rằng cậu là bố đơn thân vẫn chưa kết hôn

Và đâu đó có một kẻ trong đấy thầm cười một tiếng nhẹ nhõm trong lòng

Cậu biết chứ

...








" Ở đây vẫn ổn chứ... Bright? "

Cậu nghe loáng thoáng bên tai là âm giọng dịu dàng của Lauriel, nó khiến cậu một phần nguôi đi một chút tâm tình bức bối, mà khẽ thì thào:

" Em đang làm một cửa tiệm bán hoa gần trung tâm nhà thờ của thị trấn, dạo đầu thì kinh tế chả khá khẩm là bao nhưng do nhờ số tiền tích góp khi xưa và mối quan hệ nên cửa tiệm đang buôn bán khá ổn định "

Nghe cậu nói vậy thì cũng đủ hiểu cậu lên voi xuống chó như thế nào nhưng vế sau thì cũng yên tâm một chút, nghề bán hoa đó cũng hợp với ngoại hình của cậu lắm chứ

Sau thì như mọi thứ đã được xoa dịu đi khá nhiều

Bright đã chịu giao tiếp hơn với những câu hỏi đơn thuần của những người bạn của mình, hiếm hoi nở một nụ cười nhẹ. Thôi thì bỏ đi... Dù gì cũng đã lên hàng 3 rồi.... Nên hưởng thụ cuộc sống không lo âu thì hơn

Cậu đang phiêu bồng thoải mái nói chuyện với nhóm bạn của mình như một cách để làm hòa cho mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ

Chợt cô công chúa nhỏ của cậu chạy đến ôm lấy bụng cậu mà dụi dụi khiến cậu nhột đến mức cười lên khe khẽ

" Haha- sao vậy Bell? Papa đang nói chuyện với bạn mà? "

Cô bé vui vẻ ôm chằm lấy cậu, đôi mắt long lanh khiến cậu tan chảy mà gật gù trước sự mê hoặc đáng yêu của con bé

Đứa nhóc nhanh nhảu nói với cậu:

" Con muốn chú hoàng tử ánh trăng cưới Papa "

" Ừ ừ chiều Bella h- Cái gì?!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro