Tít-----
Tít-----------
" Mau tỉnh lại đi---!!! "
Tít-------------
" Làm ơn xin hãy cứu lấy họ-! "
Tít-----------
" Không----- "
Tít---------------
" Mau tỉnh lại đi-!!! "
Tít---!!!
...
______________________
Tại khu hồi sức bệnh viện Heaven___
Lorion khó khăn tỉnh lại trên chiếc giường bệnh trắng toanh, phần đầu nhói lên một cơn đau thấu trời khiến hắn ôm đầu rên rỉ, hắn chỉ vừa mới tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài mà thôi
Liếc mắt nhìn qua nữ y tá bên cạnh mà ngập ngừng hỏi:
" Cho tôi hỏi.... Bright vẫn ổn chứ? "
Hắn không quan tâm hay mừng cho việc mình vẫn còn sống sau vụ té vực
Thứ hắn muốn bây giờ là nhìn thấy cậu
Hắn sống
Thì chắc rằng cậu vẫn sẽ sống...
...
Violet trầm trầm đứng bên ngoài cửa kính ngó vào bên trong căn phòng số 204 đang được điều trị ở đây đã 5 ngày liền
Rouie cũng đã ở cùng cô vào 3 ngày gần đây, cô bé vẫn còn lo âu về việc vừa xảy ra lắm
Khi cô ấy chính là người thứ 4 biết được chuyện gì đã xảy ra với máy định vị thông minh được cài lên người Lorion
Cô là nhân chứng quan trọng cho phiên tòa xét xử vụ việc bắt cóc và buông bán chất cấm trái phép của tập đoàn xxx
Mọi thứ đã được xử lí gọn ghẽ, Lorion và Bright được bao che về việc là nạn nhân và xét vào chiều hướng tự vệ
Ừ đúng rồi....
" Bright.... Đâu rồi? "
Violet mệt mỏi nhìn qua Rouie
Cô chỉ rũ mi mà đáp:
" Từ khi cảnh sát đến hiện trường vụ án.... Thì em nghe được rằng họ chỉ tìm được Lorion bên dưới đài hoa lưu ly với một thân đầy máu nhưng phần đầu thì không hề bị tổn thương... Còn người tên Bright gì đó họ không hề thấy anh ấy "
" ... "
Violet gật gù trước lời kể của Rouie
Bần thần nhìn về phía Lorion đang lựng khựng tập đi lại với sự trợ giúp của các y bác sĩ
Sự trống rỗng bên trong cô đã hiện rõ trên gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt
Làm mọi thứ vì cậu ta....
Để rồi một lần quay lại nhìn nhau cũng chẳng có
...
Chúng ta liệu có còn là bạn?
_____________________________
" 80% cánh tay bị gãy rất nặng, gần như bây giờ hai cánh tay đã phế đi không thể cử động nhiều, máu đông tụ lại vào một chỗ nên hiện tại cần thời gian điều trị dài hạn để theo dõi chuyển biến của bệnh nhân, tôi mong gia đình sẽ hợp tác "
" Vâng cảm ơn bác sĩ "
Người phụ nữ với mái tóc dài vàng hoe cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ một cách lễ độ.
Chính là chủ tịch tập đoàn giải trí Sunshine, Ilumia
Cô ấy vì một số lí do mà đã bỏ cả núi việc của mình, để xử lí việc hệ trọng hơn cả mấy xấp giấy tờ vô nghĩa mà hằng ngày cô phải phê duyệt
Chính là cậu em trai bé bỏng của cô đã phải nhập viện với mớ vết tích kinh khủng khi được người dân địa phương tìm thấy bên cạnh vườn Hoa thảo dược của bệnh viện
Đây là bệnh viện tư của Tel'annas được dựng lên cách đây khoảng 6 năm, không mấy nổi tiếng như bệnh viện lớn Heaven trong thị trấn nhưng cũng gọi là nền móng phát triển nên sự nghiệp y học của vùng ngoài
Là một người quen khá thân thiết với Ilumia khi còn tuổi sung sức, thấy chuyện tồi tệ diễn ra thì liền một mạch gọi thẳng về cho cô bạn
Và nàng đã phát tức tốc ngược xuôi để đến được bệnh viện xa xôi này để được gặp cậu em trai không cùng huyết thống Bright
Cô đã kí tên vào giấy phép và đóng toàn bộ tiền viện phí một cách trơn tru, sau đó là đi thăm hỏi người bạn cũ
Rồi mới đến việc chăm sóc cậu em nhỏ của mình...
( thật ra dù Bright có đến tuổi 30 hay 40 thì trong mắt Ilumia, cậu vẫn chỉ là cậu em nhỏ bé tuổi 18 thôi )
" ... "
Nhìn xem... Người thằng bé toàn là vết thương thế này.... Cô đau đến đứt ruột chết mất
Cô khẽ đặt lên đôi tay cậu... Nhớ lại những lời mà vị bác sĩ Payna vừa thông báo... Mà lòng cô không thể ngừng nhói đau khi phải nhìn cậu không thể sử dụng được đôi tay của mình....
Cô nên gọi cho Volkath
Lão ấy chắc sẽ biết gì đó về việc Bright ra nông nỗi này-
Cô chỉ vừa mới nhắc máy lên toang gọi cho lão Volkath ở nhà
Thì chợt nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ phía bên cạnh, làm cô không khỏi ngơ ngẩn ra
" Chị....... "
" Đừng....... "
" Chị đây-! Bright em tỉnh rồi-! "
Ilumia òa lên nức nở trước sự tỉnh lại bất ngờ của cậu sau 5 ngày liên tiếp hôn mê sâu
Cậu mê man nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ thân thuộc đang không ngừng sốt sắng vì cậu bên giường bệnh
Bright chỉ hờ hững không đáp, kí ức chợt ùa về khi đang nhớ lại khoảnh khắc vào đêm trăng định mệnh chia cắt cả một vận mệnh phía xa xăm
Khi cậu vươn tay choàng lấy phần đầu của Lorion thì đương nhiên chuyện gần như không nằm ngoài logic thực tế
Chính là việc cậu phải rủ bỏ cánh tay của mình... Để giảm hậu quả tệ hơn cả thế xảy ra
Cũng nhờ lượng hoa lưu ly dày đặc mà đã đỡ được phần nào chấn thương nặng nề của cả hai khi tiếp đất, nhưng việc Lorion lấy thân mình làm điểm tựa cho cậu thì hắn đương nhiên sẽ phải nằm trong trường hợp nặng hơn
Cho nên cậu mới còn sức mà vác thân chạy khỏi hiện trường, rồi gục ngã bên cạnh bệnh viện nằm ngoài ngoại ô thành phố để tránh tai mắt bên phía cảnh sát
Đương nhiên cậu cũng đã cố ý làm điều này.... Cũng để tránh việc nhập viện cùng Lorion
...
Cậu thấy tâm mình bỗng nhẹ bẫng không còn thứ gì vướng bận tâm trí nữa..... Cậu bỗng chốc nở một nụ cười nhẹ
Gượng giọng khàn khàn mà nói với Ilumia:
" Chị... Có...thể.... Giúp em... Trong im lặng...không? Khi nào khỏe lại.... "
" Em sẽ... Về quê... Sống...ẩn.... Không dính dáng... Đến... Showbiz nữa.... Được không....? "
" Được chứ! Đừng lo gì cả, chị luôn ở bên cạnh em "
Ilumia kiên định mà nói, đôi tay vẫn đang xoa dịu mái tóc của cậu
Bright nhẹ nhàng gật đầu, yên lòng mà khép mi trong bình yên hạnh phúc....
Chỉ cần như này thôi... Cũng đã quá đủ với cậu rồi
Cậu chẳng muốn làm gì nữa
Chỉ muốn một cuộc sống yên bình trong quãng đời còn lại mà thôi
" mau ngủ đi... Em vất vả rồi "
" Vâng... "
________________________
Từ đó về sau
Vở tuồng kể về câu chuyện cổ tích Lời Hứa
Đã thực sự kết thúc với bao chuỗi ngày bi đát và thương đau chồng chất lên sinh mạng vô tội ngày ngày ngậm đắng nuốt cay vượt qua bão táp cuộc đời
Và như những câu chuyện cổ tích khác
Những thứ ta cho đi rồi sẽ được nhận lại
Đau thương rồi sẽ có hạnh phúc chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi
Và câu chuyện ngày hôm nay đã nói lên tất cả, tội ác của xã hội bên ngoài lẫn bên trong... Chẳng bên nào là an toàn đối với ta cả
Chỉ có chúng ta mới có thể tự tạo nên sự an toàn cho bản thân, một cái kết có hậu khi con người đã hoàn toàn buông bỏ hết những muộn phiền của thế giới này... Để đến thứ đơn giản gọi là bình yên
Chính chàng trai ấy đã từ bỏ tất cả.... Kể cả mộ tương lai xán lạn đang chờ đợi tài năng của cậu ta
Cậu vẫn sẽ một mực từ chối
Cái kết mà cậu muốn...
Chính là được sống như một người bình thường
Thế nên bức màn kết thúc của vở kịch truyện ngày hôm nay đã chính thức khép lại
Và chúng ta sẽ viết nên một câu chuyện mới, một câu chuyện chỉ có hạnh phúc và tiếng cười. Xoa dịu, bù đắp đi những mất mát và sự vô tâm của xã hội này
____ chính là câu chuyện về 10 năm sau______
Một tương lai mỗi ngã đều sẽ về chung một con đường
Những tâm hồn non trẻ bây giờ đã chín chắn để hiểu lấy chính bản thân mình....
Cũng là độ tuổi mà chúng ta đã không còn vui đùa như xưa được nữa.... Nhưng nó vẫn sẽ một tập hồi kí khó quên trong câu chuyện của mỗi cuộc đời tuổi trẻ
Đã đến lúc chúng ta nói lên sự thật và giữ lấy lời hứa của bản thân
Một lời hứa không phải sự vô nghĩa
Mà là một lời thẳng thắn, không gian dối hay vu vơ
Thời gian là thứ chứng minh tất cả
___________________________
____Tại trung tâm thành phố Athanor_____
Đâu đâu cũng thấy người qua lại trò chuyện bên chiếc điện thoại được cải tiến rất hiện đại
Đường phố muôn quanh chỉ toàn là tiếng máy móc và khói bụi ngập trời
Nhưng nó chỉ là phần nhỏ không đáng chú ý
Thứ khiến thành phố sa hoa này trở nên lộng lẫy...
Vẫn là những ca khúc du dương một màu sắc sinh động, chào đón những du khách phương xa đến với lễ hội vui tươi
Nơi chỉ dành riêng cho âm nhạc
Đã bao lâu rồi?______
Tôi vẫn không quên được bóng hình của họ trên sân khấu ồn ào ấy_____
Tiếng hát hài hòa trầm lắng kia vẫn cứ mãi động lại trong mớ kí ức nhạt nhòa của tôi________
Lưu luyến.... Nhớ nhung...... Và níu kéo
Đánh lên bản hòa âm êm dịu khắc lên tâm hồn của ta đến với thế giới
...
Nhưng người ta gửi đến lại chẳng thể nghe được
" Lorion "
" Vâng.... Có gì không quý cô Lauriel"
Lorion, một nam ca sĩ nổi tiếng gần như ai cũng biết khi nhắc đến nền tảng âm nhạc hiện nay của Athanor
Anh đang xem lại ca khúc mới vào tháng này, xem ngày lành tháng tốt sẽ sắp xếp công chiếu
Ngay lúc ấy có một người phụ nữ xinh đẹp đến ngõ lời gọi anh làm anh phải ngước mắt nhìn lấy
Anh khẽ cười khi nhìn thấy Lauriel
Nàng ấy đang diện lên mình chiếc váy trắng thuần khiết mong manh như một thiên sứ nơi phàm trần, nở lấy nụ cười nhạt mà nói với anh:
" Chị nghe nói em sẽ ngưng hợp đồng vào ngày mai... Có định tham gia buổi lễ tạm biệt vào hôm nay không?"
Anh lặng người đi không nói gì
Trước khi thở hắt một hơi, hạ giọng nắm lấy tay của nàng mà khàn khàn đáp lời:
" Em sẽ hát ca khúc cuối vào hôm nay... Em mong mọi người đều sẽ tới"
Và....
....
" Em muốn nó được tổ chức ở ngoại ô thành phố..... Trong thị trấn Okka bên cạnh "
Lauriel nghe xong thì có hơi khựng lại, nhưng rồi nàng cũng thở dài mà đồng ý trước lời đề nghị đó của anh
Vì dù gì thì đây cũng là đề nghị cuối cùng anh có thể nói ra trước khi từ bỏ sự nghiệp giải trí này
Nên thôi cũng là chiều anh lần cuối
____________________
Hôm nay thị trấn Okka, nằm ngoài thành phố khá xa một chút
Đang rất hân hoan trước thông báo sẽ có một buổi lễ đặc biệt từ các Idol nổi tiếng đến để giao lưu và tặng cho người dân vùng ngoài những bài hát mới của họ một cách trực tiếp, sau khi kết thúc còn có thể xin chữ kí của họ
Nên những đứa trẻ vùng ngoại ô thường không hay tiếp xúc với giới thành thị rất phấn khích khi nghe thấy thông báo này
Đương nhiên ba nhóm nhạc nổi tiếng được mời đến ở đây không ai khác chính là 3 nhóm thần tượng nổi tiếng bật nhất trong giới giải trí
Cure Cure nay đã vươn lên tầm cao mới, là tiền bối của các nhóm nhạc nữ đời sau phải tôn trọng
Moonlight, nhóm nhạc nam hoàn thiện và tài năng nhất, không ai không biết về nhóm nhạc của các anh
Còn....
Sunshine
Cùng là một trong tam huyền thoại của nhóm nhạc được ưa chuộng và nhiều sự ủng hộ từ khán giả nhất
Nhưng buồn thay... Họ chỉ còn lại 3 người
Không còn giữ lại phong độ như trước.... Chẳng còn hứng thú trở thành kẻ thù đáng gờm của Mooglight
Nhưng cũng khá bất ngờ... Rằng hai nhóm nhạc này lại rất thân thiết với nhau như anh em hàng xóm chứ không phải ghét cay nhau chuyện gì
Dân tình còn nghi ngờ rằng hai anh em bạn dì này còn có gian tình bí mật sau cánh gà nữa cơ
Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày vừa vui vừa buồn
Nên họ cũng đến rất đúng giờ và biểu diễn rất nhiệt tình cho đến khi nhân vật chính ngày hôm nay lên trên sàn diễn
Lorion nhìn lấy xung quanh từ trên cao
Đượm buồn nhìn lấy từng ngôi nhà lưa thưa ngày ấy bây giờ đã đan xen nhau, đông đúc lạ thường
Tiếng cười nói và đôi mắt long lanh chờ đợi của đám trẻ con đang dán chặt lên người anh
Lorion chỉ khẽ cười
Bắt đầu đánh lên ca khúc cuối cùng mà anh đã ấp ủ suốt 10 năm....
Lời hứa chưa trọn vẹn...
Cả thế giới đều biết
Chỉ mình em đang nơi xa trời....
Lại chẳng hề nghe thấy
♭♬♩♫♪
Hồi ức thuở còn thơ... Tôi yêu em trong sự trong sáng của tuổi non trẻ
Năm thứ 1
Ngày tôi ngõ lời hứa đầu tiên bên vách ngăn của rào cửa hoa hồng
Năm tôi 27
Tôi gần như đã quên đi toàn bộ kí ức về em.... Để rồi chúng ta gần như trở thành oan gia ngõ hẹp
Và rồi tôi lại sa vào lưới tình của em một lần nữa.... Nhưng là yêu trong sự dè dặt với thiên hạ
Tôi vì sỉ diện mà đánh mất em
Năm tôi lên 30
Tôi vừa xuất viện khi trải qua khoảng thời gian khủng hoảng nhất cuộc đời....
Không phải là lần đầu bị ăn đạn
Cùng không phải là vì cú ngã đau đớn lúc ấy
Mà là vì tôi mất em.... Ngay chính vòng tay đã ôm chặt em như thế....
Kết cục của kẻ như tôi....
Vẫn là không thể có được em... Một lần nào nữa
Đây có lẽ là cái giá cho sự yếu đuối của tôi..... Không xứng đáng với tình yêu của em
Năm nay tôi 37
Nếu bây giờ vận mệnh có thể cho tôi một cơ hội....
Tôi chắc chắn sẽ vì em mà làm mọi thứ.... Kể cả đó có là tự mình nhảy xuống hố sâu của đại dương
Vì tôi yêu em
Theo cách mà tôi vượt qua cái tôi của mình
Chinh phục đại dương.... Cũng chính là cách tôi hướng tới thứ tình cảm gần như vô giá này
Lời hứa không vô nghĩa
Chỉ có ta chưa làm nên một ý nghĩa cho nó mà thôi
Lời hát mang đến người
Tình yêu của cả thế giới nên gửi đến số phận bất hạnh của em... Câu chuyện cổ tích vẫn chưa có kết cục
{ Buổi biểu diễn xin tạm gác lại tại đây ~ xin mời các vị đến giao lưu với thần tượng của mình }
Anh bước vòng qua sau tấm màn lớn mà đi qua hàng ghế đang chuẩn bị cất bước rời đi sau thông báo
Chính là những người bạn đã gắn bó với anh cả một khoảng thời gian dài đằng đẳng trên con đường sân khấu này....
Các cô gái xinh đẹp đã lên tuổi 30 bây giờ đã trưởng thành hơn trước.... Nhưng vẻ hồn nhiên vẫn còn in đậm trên nét mặt của mỗi người
Các chàng trai vì thế mà cũng nhẹ nhìn anh.... Muốn dành lời từ biệt thật trang hoàng cho người anh cả dẫn dắt họ đến thành công như ngày hôm nay
Dù bây giờ chỉ là một buổi biểu diễn nhỏ được anh ngõ ý tổ chức tại một vùng thị trấn không mấy lớn... Nhưng đó cũng là một ý kiến hay ho về việc cho trẻ em nơi vùng quê ngăn cách với thị trấn được thỏa sức đam mê ngành điện ảnh giải trí lại rất thỏa đáng
Thực ra là mục đích của anh đơn thuần phần lớn là vậy... Và còn phần nhỏ khác là anh muốn tạo một bầu không khí trong lành và bình yên cho các cặp đôi ở đây
Butterfly và Violet đã công khai ngầm trên tạp chí lớn hồi năm ngoái và đã được mọi người ủng hộ nhiệt tình
Zata và Laville thì lại âm thầm hẹn hò với nhau rồi cũng công khai với mọi người vào 2 năm trước và giờ đang rất hạnh phúc, nghe nói còn có dự định kết hôn vào năm tới
Về phía Tulen và Murad thì hai ông tướng này đã về chung một nhà từ lâu, đã kết hôn và nhân dịp đến hưởng tuần trăng mật với nhau tại đây vì loáng thoáng đâu đó hai người họ muốn ngắm hồ sao băng ở đây vì sự kiện thiên văn học sắp tới. Về chủ đề này thì bọn họ thích thú lắm nên tranh thủ luôn cho tiện.
Còn về phía Thorne và Allain...
Hai người họ đang trong quá trình lựa ngày để cưới vào năm sau, trước cặp Zata và Laville một năm
Riết rồi bán cơm tró hết cả hội
( Thật ra là anh sợ tốn tiền đám cưới chứ gì )
Còn về Krixi và Rouie à?
Krixi thì đã thành công tìm lại được Eland'oor trong một lần tham dự buổi hòa nhạc tại một sân khấu nhỏ 4 năm trước
Về Aya thì cô nhóc đã thành công dựng lên một tập đoàn báo chí lớn với tiếng tăm rất ư là ổn định sau khi được hiệp hội bảo vệ trẻ em đưa về khi lên 18. Anh chỉ biết rằng cô nhóc muốn tạo bất ngờ cho Krixi và muốn cho chị thấy mình có thể tự lập nghiệp và trở về trong một bộ dáng chín chắn hơn trong mắt cô. 3 năm trước, anh đã cố khuyên nhủ lắm cô nhóc mới quyết định về nhà, trong cô nhóc có vẻ gì đó mong mỏi vẻ mặt của chị gái mình khi thấy mình vẫn còn sống lắm
Sau thì cô nhóc ấy cũng đã đôi mươi nên khi về nhà tìm lại Krixi thì bị cô phủ cho khóc bù lu bù loa ra cả
Cả gia đình 3 người nhà họ cuối cùng cũng đoàn tụ và đang sống vui vẻ bên nhau
Nghe nói cô nhóc Alice là con gái của chủ tịch Thane quyền lực nhất sứ Athanor. Nên cô nhóc hiện tại đang là người kế thừa sản nghiệp giải trí, nghe quyền lực hẳn ra, còn là cô bạn thân đắc lực của Aya nữa thì thôi hai cô nhóc này lại thành đôi bạn san bằng thế giới mất
Đương nhiên trong các khách mời hiếm hoi hôm nay cũng có mặt hai cô nhóc ấy nên bầu không khí rất nhộn nhịp
Còn về Rouie thì cô ấy cũng đã có thành công rất lớn với tài năng nâng cao từng ngày của mình. Và cô còn được tuyên dương ngầm trong giới điện tử là hacker xuất sắc nhất 5 năm liền
Hai cô ả Krixi và Rouie đó còn đang trong mối quan hệ mập mờ nữa mới hay.... Cứ tưởng hai người họ chỉ là chị em không thân thiết gì
Mà ai ngờ thành ra Krixi và Rouie đang hẹn hò là thế nào....
Cả hội phát cơm tró cho một mình anh còn chưa hết.... Bây giờ cả Liliana và Lauriel cũng về chung một nhà
Cuối cùng chỉ còn mình anh là lớn tuổi nhất đám... Bây giờ lại thành kẻ cô đơn còn sót lại.....
....
Anh chỉ đang tìm lại tình yêu thôi... Chứ không phải cô đơn đâu
Thế là anh ngâm nga câu chú đấy trong đầu hết cả một buổi giao lưu với các fan miền quê luôn
Bọn trẻ ở đây đúng thật là nhiệt tình hơn hẳn đám trẻ ở thị thành, chúng còn xin chữ kí lên cả cánh tay và mặt cơ.....
Anh cười thầm vài tiếng
Lòng bỗng dưng ngập tràn một niềm vui hiếm hoi
Dù buổi lễ sắp sửa kết thúc, nhưng số đông vẫn là muốn chụp lại bức ảnh để kỉ niệm và chẳng ai chịu về nhà dù trời đã khuya
Đến khi hàng người giao lưu bên anh đã hết thì anh mới hờ hững định đứng dậy rời đi
" Ah! Là hoàng tử mặt trăng! "
" ? "
Anh nghe thấy biệt danh khi xưa của mình thì có hơi chút bất ngờ pha lẫn buồn cười vào trong đấy
Anh đã bỏ xó cái biệt danh ấy từ lâu rồi... Thế mà vẫn còn người nhớ đến nó
Anh cười khẽ một tiếng, ngó xuống bên dưới chiếc bàn cao
Là một cô bé với đôi mắt to tròn màu xanh sẫm, xinh xắn với mái tóc màu đen dài được hòa lẫn một chút màu xanh trầm trầm như biển cả
Anh có hơi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô bé ấy.... Đã rất lâu rồi anh mới khen ai đó bằng từ xinh đẹp..... Dù cô bé này chắc cùng chỉ tầm 6 đến 7 tuổi
Hơi buồn chút là bé nó gọi anh bằng chú....
Nhưng Anh cũng vui vẻ ngồi xuống bên dưới để có thể nhìn thấy mỹ nhân nhỏ này một chút, thế mà cô bé ấy lại rất vui mừng mà nhảy nhót nghịch ngợm cả lên
Cô bé ấy sau một hồi tám chuyện với anh thì cũng chịu xòe cái áo ra xin chữ kí của anh
Anh thắc mắc hỏi lấy:
" Không đem giấy theo sao? "
Cô bé ngây ngốc tròn mắt nhìn anh mà nói:
" Cháu quên đem giấy mất rồi ạ, chú có thể kí lên áo cháu không? "
" Đương nhiên là được... Nhưng sao chỉ có một mình vậy? Phụ huynh đâu"
Anh cặm cụi kí tên mình lên chiếc áo phông của cô nhóc, cô bé cũng gật gù mà bảo:
" Cháu bị lạc ạ "
" Bị lạc? Thế sao còn vui đùa ở đây vậy hả? Không sợ bị mắng à "
Cô nhóc nghe xong thì cười khì khì:
" Cháu không sợ đâu hihi "
Anh khá hoài nghi về sự tự tin của cô nhóc lạ, nhưng sau thì anh mới bất giác nhận ra nó.... Sự tự tin ấy của cô nhóc.....
" Bella-! "
" Papa-!!! "
Cô nhóc Bella nghe thấy tiếng gọi thân thương từ phía xa thì liền nhanh gót chạy vụt đến bên bóng người cũng đang hối hả chạy đến bên cô mà ôm gọn lấy cô vào lòng
" Papa bảo con không được đi xa mà.... Còn quên cả giấy bút thì sao xin được chữ kí chứ "
" Không sao đâu Papa ~ chú ấy tốt với con lắm, chú ấy ghi lên áo con rồi nè hông cần ghi lên giấy đâu "
" Hah.... Thế con xin của ai vậy? "
" Bên đó kìa Papa "
" Đâu nào........."
Chết lặng
" Hử..... "
Khựng lại
" ........ "
Ngỡ ngàng
" Sao vậy Papa? "
Cô bé vẫn ngây thơ choàng lấy cổ áo của người đàn ông xinh đẹp đang bế mình trên tay..... Tròn mắt không thể thốt nên lời
Violet ngơ ngác đánh rơi chiếc bút trên tay....
Lorion từ từ đứng dậy, đôi đồng tử màu lam bất giác run lên mà nói
" Có phải.... Bright không...... "
"..........."
Thời gian tựa như ngưng động thành một thước phim bị ngừng lại
Người đàn ông xinh đẹp với đôi hoàng kim trong trẻo phát quang dưới trời đêm tăm tối.....
" Papa? "
Sao lại.....
" Ra đoạn kết cục này......... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro