chap 29: Lưu ly sắc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



____ Vào khoảng 4 tiếng trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra_____

Cậu vẫn đang bần thần ngồi co ro trong góc giường êm ái nhưng lại chẳng thấy thoái mái chút nào

Liếc mắt đờ đẫn nhìn qua một khía cạnh khác của căn phòng trắng tinh chỉ có một số vật dụng nhỏ để cậu nghịch tạm chứ chẳng có gì đáng để cậu nghĩ ngợi

Cậu chỉ để tâm đến một thứ đang ngọ nguậy trong ánh mắt của mình

Chính là vị quản gia năm nào cậu vẫn còn nhớ như in cái bóng dáng khúm núm của gã cứ bám lấy cái lão già quái đảng ấy

Nhìn thật chướng mắt

Cậu phỉ nhổ ra mặt tỏ vẻ khinh ghét trước vẻ mặt ủ rũ đó của ông ta

Nhưng cậu cũng chỉ đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng, hạ giọng hỏi với lấy người đàn ông đang sừng sững đứng bên ngoài song sắt đăm chiêu nhìn cậu với ánh nhìn yếu ớt

Cậu nhướn mày quan sát, rồi ngoắt tay:

" Vào đi "


Cánh cửa song sắt cuối cùng cũng dần rộng mở, kêu lên vài tiếng chói tai

" Thiếu gia... "

Người quản gia dần dần bước về phía cậu, thờ thững không còn một chút sức sống nào

Bỗng ông ta quỳ sụp xuống chân cậu, nắm chặt lấy tay cậu mà mếu máo van xin:

" Thiếu gia hãy giết tôi đi-! Tôi quá mệt rồi xin cậu hãy cho tôi siêu thoát khỏi cuộc đời này đi-! Tôi van xin cậu... Cậu chính là con đường soi sáng cho chúng tôi.... Xin cậu- "

Hãy giết tôi đi






...









" Được "

Cậu bình thản trả lời

Người quản gia mừng rỡ ra mặt mà rút ngây con dao găm trong người mình rồi dúi vào tay cậu, khuôn mặt ông có vẻ gì đó chờ đợi và có một phần mãn nguyện

Còn cậu thì chỉ trưng một bộ mặt vô cảm trước kẻ đang tự dâng hiến sinh mạng của mình để được thoát khỏi chiếc lồng sắt mục rữa này

Cậu ngước mắt nhìn lại xung quanh

' Chẳng có ai '

Rồi cậu từ từ nâng cao mũi dao nhọn hoắt về phía người quản gia trung niên ấy

Lạnh lẽo




Nó lạnh như một tảng băng không bao giờ tan vậy...








Cuối cùng

Đôi tay này

" Cũng đã dính phải máu bẩn "


Cậu biết liều lượng thuốc an thần của lão quản gia ấy đã đi quá giới hạn sau bao nhiêu năm làm con chó không có ý thức, chỉ biết cắm đầu vào việc lẽo đẽo sau bóng lưng của tên cặn bã sống đó


Ông ta đã vất vả đến thế.... Thì làm sao cậu có thể làm ngơ lời khẩn cầu đau đớn đó của ông ta đây?



Cậu trầm tư quẹt đi vệt máu vừa bắn vào tay mình một cách thản nhiên như nó tựa như chỉ là một màu sơn vô vị

Cậu chầm chậm trốn thoát ra ngoài cùng cái xác của người quản gia xấu số, đến bên sân sau vắng vẻ không một ai qua lại, lòn tay vào trong người của ông ta, lấy ra một lọ thuốc

Sau Cậu mới khập khiễng ngồi đấy xử lí mớ hỗn độn trên người mình đang khiến cậu muốn tự lột da mình ra ngay tại chỗ

Nhìn cậu có khác nào con phò không cơ chứ?



Cậu cau mày tặc lưỡi, lấy ra cuộn băng gạc mà che đi đôi chân trần của mình lại, phần cổ của cậu thoạt nhìn cũng đã êm xuôi khi cậu đã tranh thủ đổi bộ quần áo của vị quản gia qua cho mình

Cậu nhìn lại bộ quần áo kín mít này, đảo ánh mắt qua cái xác rỗng bên cạnh, rồi đưa tay lên suy ngẫm

Bên khóe môi cậu khẽ cong lên một ý cười thích thú đến quái dị

Thở hắt một hơi thật mạnh như vừa nghĩ ra một thứ gì đó rất hay ho khác để thỏa mãn niềm vui cá nhân

Cậu vui vẻ đem cái xác của vị quản gia vào trong nhà thí nghiệm bỏ trống nằm sau nhà ngục trắng

Cậu biết đến căn phòng này cũng là nhờ khoảng thời gian cậu được quan sát quá trình tội lỗi được thực thi vào những kẻ bị bắt cóc đến đây

Sau thì tên tiến sĩ ác độc được lão gia ở đây phong danh thời đó cũng đã đi đời nên lão già đó mới tạm khóa lại phòng thí nghiệm vẫn còn mới toanh không một vết trầy trụa nào ở đây


Cậu khẽ khàn bật lên các ánh đèn tường để tìm cái soi sáng cho tầm nhìn hạn hẹp của bản thân

Theo cậu thì nó vẫn được giữ nguyên chẳng ai đá động gì cũng đã rất lâu nhưng nó vẫn như vừa mới xây cách đây không lâu vậy

Cậu nhún vai cho qua mọi thứ, đặt cái xác lên trên bàn thí nghiệm rồi đi lòng vòng xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó

Lướt ngang qua quầy kệ chất chòng là những dung dịch khác nhau, cậu chỉ liếc mắt nhìn qua thì liền tìm được thứ mình cần trong tứ phía chỉ toàn là hỗn hợp kì lạ được trộn lẫn vào nhau với những tên gọi phong phú khác

Cậu lém lỉnh cười, bước từng bước đến bên chiếc bàn nhỏ chứa toàn là những dụng cụ thí nghiệm đang nằm ngổn ngang trên bàn

Nhưng cậu lại rất phấn khích với nó, đôi mắt long lanh kia của cậu đã nói lên tất cả















Đúng

Cậu đã làm mọi cách để tạo ra một cuộc phẫu thuật giả

Một sự kết hợp quá hoàn hảo, đánh lừa được tất cả những con mắt của thiên hạ chỉ với những viên kẹo sóng ánh được hòa trong một hợp dung dịch ánh vàng kim sặc sỡ, cậu không nghĩ nó sẽ thành công đến mức này

cái xác của người quản gia đã được cậu thay thế thành diện mạo của cậu

Cùng Với sự hợp tác của vị bác sĩ ' Brilli '

Cô ấy đã làm rất tốt trong mảng hóa trang, còn cậu thì chỉ việc làm tròn cái vai người quản gia đắc lực bên gã đến phút cuối

Một kế hoạch có phần vội vã nhưng đã được cậu tính rõ từ ban đầu



Vì sao ư?


Ha...

Vì cậu là thiên tài ?

Bright này

Sẽ là người xưng tội của chúng đến với quang minh ánh sáng


Còn không

Thì cậu sẽ trả hết mọi thù này

Với cái danh

Báo ứng

__________________________

Cậu chầm chậm tiến đến bên con thú vật bây giờ đã biết run sợ

Định chạy?

Cậu trố mắt nhìn gã đang lồm cồm bò dậy khi tầm nhìn bên mắt kia của gã đã hoàn toàn bị nhuốm mờ bởi máu tươi

Cái chân của gã vẫn còn ngọ nguậy được cơ đấy

Đúng là nên phế nó đi cho xong





Thấy lão ấy đã lững thững đứng dậy được và đang cố chạy thục mạng về phía trước

Chưa đi kịp bao lâu thì lại thấy gã nằm bật dưới đất run rẫy lên từng hồi đau đến thấu xương


Vì phải ăn trọn cú đá vào đầu đến túa máu

Đôi hoàng kim phát sáng cả một vùng trời nhàn nhạt được chiếu rọi bởi vầng trăng đêm đang chứng kiến cảnh tượng không mấy tươi đẹp tại vách núi lộng gió

Cậu vẫn chẳng thể biểu lộ một chút xúc cảm nào

Chắc là vì nó vẫn chưa đủ với những thứ cậu đã chịu đựng chăng?

Thấy vẫn chưa là gì

Cậu lại chẳng chần chừ gì mà lại nhấn mạnh người dưới đất khiến gã kêu lên oai oái trước sức lực từ đôi chân của cậu

" Tôi cho ông chạy à? Lên tiếng đi chứ xúc vật "

" Ah!!! "

Cậu hành hạ thân xác gã rất lâu

Đến nổi máu dính cả lên mặt cậu thì cậu mới độ lượng buông tha cho gã khi hơi thở của hắn đã dần yếu đi và đang trong tình trạng hấp hối

Cậu lau đi vết máu bẩn dính trên mặt với cảm giác kinh tởm muốn buồn nôn đang dâng trào trong cuốn họng


Rồi cậu mới ngã mắt nhìn gã như một thứ hạ đẳng vô giá trị

Từ từ rút con dao găm vẫn đang còn in máu bên trên mũi dao lóe lên một tia ánh bạc sắc sảo


Cậu không định kết thúc nó dễ dàng như này

Nên cho gã ăn thêm một nhát vào mắt bên kia nữa cho mù trọn luôn thì sau này gã sẽ sống không bằng chết

Nghĩ là làm

Khóe môi cậu cong lên một nụ cười nhạt, quỷ mị

Đến trước mặt gã

Hướng lấy mũi dao toang xuyên thẳng thứ vật này vào đôi mắt sợ hãi của gã đang run lên hoảng loạn.

Sao ông ta không nói gì nhỉ?

À quên mất


Cậu cắt lưỡi gã rồi






Nên cho gã thành phế vật luôn nhỉ?

" Ông thích gương mặt của tôi lắm nhỉ? Vậy nhìn nó lần cuối trước khi trở thành phế vật đi ông già ~ "

Haha


























" Bright! "


...


Cậu dừng lại

Quay mắt nhìn qua với một chút kinh ngạc trong biểu cảm nhạt nhòa từ đáy mắt










" Lorion.....? "




Lorion thở lấy từng hơi nặng nhọc giương đôi đồng tử run rẫy về phía người con trai một thân dính đầy máu




Cảnh tượng trước mắt tựa như ngưng động

Người kia trố mắt


Người nọ cứng đờ




4 mắt nhìn nhau




Bright liền vô thức giấu đi con dao trong tay mà lùi về sau

Còn Lorion thì tự thức mà lên tiếng:

" Bright! Ở đây vẫn còn cảnh sát đấy-! Em đang làm gì vậy hả- "

" Tôi làm gì thì liên quan tới anh sao?!!! "

Cậu phẫn nộ quát vào mặt hắn chặn khẩu

Lorion thì liền cứng họng trước sự bức xúc đang hiện rõ trên nét mặt của cậu

Lorion chỉ biết tiến đến gần cậu hơn dù cho cậu có đang liên tục tránh né hắn


Đến khi cả hai chỉ còn cách nhau 1 bước chân duy nhất

Cậu liền hướng thẳng mũi dao vào người hắn...






Tự hỏi một câu




Em đang làm gì vậy Bright...



Mặc cho cậu đang rất lạnh lùng với hắn đi nữa....

...



Tôi nhất định sẽ đưa em về!












" !!! "










" Anh đang làm cái quái gì vậy hả-?! Buông ra mau-! "

Cậu giận dữ kêu lớn, dù hành động của cậu đã một phần thả lỏng đi










Trước đôi tay đang túm chặt con dao của cậu đến rỉ máu của hắn


Cậu nheo mắt gằn giọng với Lorion:

" Anh đang làm hành động chẳng có gì gọi là khôn ngoan đấy-! Ngưng việc cản trở tôi đi-! Các người đều là một lũ phiền toái "



" Em-! Chúng tôi đến đây để cứu em-! Tôi đã gần như chết đứng khi nhìn thấy em vẫn còn sống.... Bright.... "

" Chúng ta..... Về nhà đi.... Có được.... Không ? "







" ..... "

Cậu trơ mắt nhìn hắn, Lorion cảm thấy cậu chẳng còn cảm xúc gì trước những khẩn cầu vô nghĩa của hắn nữa rồi





" Ah-! "

Cậu hạ mắt lạnh nhạt khi đã thành công rút con dao ra khỏi tầm tay của Lorion khiến hắn đau điếng mà khẽ khụy người xuống, nhưng vẫn là ngoan cố, ép thân thể mình đứng lên đối mặt với một Bright máu lạnh không thứ gì có thể cản lại cậu


" Anh là tên tồi tệ "

" Tôi biết...... "

" Tch! Một tên đáng ghét chỉ biết lo tới cái thanh danh vô dụng một cách ngu xuẩn-! Một tên sợ miệng lưỡi thiên hạ hơn là đánh mất tình yêu"

" Một kẻ khốn nạn như anh... "


" Mà còn có quyền nói sẽ đưa tôi về? Quá muộn rồi mà Lorion? Anh luôn tới trễ "

" Giờ anh chẳng khác nào vật cản xen vào chuyện của tôi cả... Anh thật sự không hiểu "




" ... "





" Em còn muốn nói gì không?"

" Anh là tên tệ bạc nhất tôi từng thấy nên bây giờ mau cút khỏi đây trước khi tôi đưa anh vào bệnh viện "




...







Hắn im lặng trước những câu chửi rủa úp thẳng lên đầu hắn xối xả như thác đổ



đến khi cậu hết hơi rồi thì hắn mới cười xòa một tiếng, dịu giọng mà nói:

" Vậy giờ tôi bắt em về nhé? "






Cậu câm nín








Hắn vẫn rủ bỏ cái sỉ diện mà nói:

" Ừ đúng rồi, anh là tên tồi tệ khi dám cướp nụ hôn đầu của em "


" Cái.... "

Cậu ngớ người trước câu nói vừa dứt tiếng của hắn, khựng người định toang cướp lời



Nhưng hắn lại không cho cậu cái cơ hội đó:

" Là tên khốn nạn khi dám là người đầu tiên đánh dấu em "


" Khoan đã- "



" Tôi sợ miệng lưỡi thiên hạ.... Vì tôi sợ họ sẽ làm tổn thương em, tôi sợ mất đi thanh danh sẽ làm liên lụy đến cả em....... "

" .... "

" Tôi là một tên thất hứa.... Tôi còn chẳng thể nhận ra em là ai.... Tôi là tên tệ bạc luôn chậm trễ mọi lúc..... Và tôi.... Còn là một tên nói dối "

" Tôi yêu em.... Bright "


" Anh xin lỗi vì đã không thể nghĩ đến cảm xúc của em "


Mình làm lại từ đầu...

Có được không?



















Vẫn chẳng có lời hồi đáp

Trả lời anh chỉ có một ánh nhìn lạnh lẽo như băng.... Không một cảm xúc nào được thể hiện

A...


Anh thất bại thật rồi
































Chúng ta sẽ không có được hạnh phúc sớm đến vậy



Đúng


Hạnh phúc mà khi xưa ta hẹn hứa



Nó vẫn chưa phải bây giờ















!!!


" Lorion----!!!! "




" ! "



Lão già khốn--!!!

Cậu trừng mắt nhìn lấy khung cảnh gần như đang tua chậm trước mắt mình

Đôi đồng tử co lại dữ tợn trước con thú vật vẫn đang chống lại cậu dù nó có đang phải khổ sở với những sự trừng phạt kinh khủng vừa rồi

Gã cười lấy một cái khêu khích


Nó đã khiến cậu lên đến đỉnh điểm của giới hạn, nhưng cậu lại không thể làm gì ngay bây giờ

Tên xúc vật đó



Lại dám động vào anh--!!!!





Lão ta đã thấp thỏm dùng lấy cái hơi tàn của mình mà chạy đến đẩy Lorion xuống vách núi khi anh đang lộ ra sơ hở







Lorion gần như không hề đề phòng gã ta


Và bây giờ trong đôi mắt trong veo của anh chỉ còn mỗi hình ảnh hốt hoảng của em từ trên cao.... Trước cơ thể đang rơi xuống khoảng trời lặng chỉ toàn là trăng và gió

Anh mãn nguyện nhắm mắt

Tưởng chừng được nhìn thấy em lần cuối.... Đã là quá đủ
































Tch...



" Tôi đã bảo anh là vật cản của tôi mà..... Đồ tồi "


" Bright.... "

Gì thế này?

Bright đang đỡ lấy cánh tay hắn, còn cậu thì lại đang bám víu lấy vách đá trong tình thế chẳng còn đường thoát thân...



Nhưng cậu vẫn chọn nhảy xuống vực cùng hắn





" Em không còn giận tôi sao? "

" Tên chết tiệt nhà anh còn quan tâm cái chuyện nhảm nhí đó trước cảnh sắp chết à-! Đều tại anh hết! Chỉ làm tổ vướng chân "

" Hahaha-! "


" .... "



" Được thôi.... Tôi sẽ không làm vướng chân em nữa "

Lorion bình thản trả lời khi đôi tay đang ghì chặt Bright xuống

Cái này có khác nào tự hủy đâu!



Bright bất ngờ thấy sức nặng trên tay mình bỗng chốc đã làm nứt đi điểm tựa, cậu liền nói với xuống:

" Anh tính làm gì vậy hả- "

Chưa để cậu kịp nói hết câu

Cả hai đã hoàn toàn cùng nhau rơi xuống vách đá từ lúc nào

Cậu trố mắt nhìn anh đang ôm chằm lấy mình, tự lấy thân hắn làm điểm tựa rồi thì thầm vào tai cậu

" Theo ý nguyện cuối cùng của em..."


Đoàng---------
















" Ahhhhhhh !!!"





















Cậu nghe được tiếng súng văng vẳng bên tai và cả tiếng hét thất thanh của ai đó khiến tai cậu đau nhức

Cậu khẽ liếc mắt nhìn lên

Thì đúng như rằng


Viên đạn ấy đã chính xác bắn thẳng vào mắt của lão già đó...

Tâm nguyện cuối cùng thực hiện trước khi về với đất mẹ à?

Hah....


Cậu cười thầm một tiếng






Lorion vẫn ôm cậu khư khư, trong rất đáng thương...

....




Haizzzz





" Bright...... "








" Bảo vệ đầu của mình đi... Tên ngốc"







....




























__________________



Lưu ly đỏ


Đêm trăng ngày ấy vẫn đang hiện lên một mỹ cảnh kiều diễm về một vườn hoa lưu ly trải sắc đỏ

Một màu đỏ thẳm được sinh ra từ vận mệnh đen tối

Nhưng những đóa hoa lưu ly vẫn đung đưa theo gió, tựa hồ đang cất lên giai điệu du dương về một bài ca đượm buồn không có hồi kết

Vầng trăng lên cao chiếu rọi khoảng không đầy hoa xinh đẹp, tung bay trên khoảng trời như chỉ dành riêng cho những cánh hoa muôn sắc xanh và tím

Có hai bóng người đang yên vị trong dàn hoa lưu ly đỏ

Hai đôi tay ấy nắm chặt lấy nhau không buông

Trên môi của họ không hề hiện ra sự dằn vặt hay đau đớn.... Mà là một nụ cười nhạt nhòa bình yên












Hôm ấy lưu ly nở

Sắc đỏ trải lòng hoa

Đôi ta cùng chớm nở

Một lương duyên trắc trở


Khó mở đường tương lai











Thôi thì ta chọn cách rời xa

Tình ta đươm hòa một sắc đỏ









Hôm ấy lưu ly nở


Kết thúc một nương duyên














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro