chap 28: Kẻ nắm giữ ván cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không biết mình đang nghĩ gì sau sự phẫn nộ muốn đập tan mọi thứ trong tầm tay vừa rồi

Bọn khốn nạn không bằng cầm thú đó.... Đã làm gì em thế này

" Bọn mày sẽ phải trả giá-! Tao sẽ không để chuyện này chỉ kết thúc bằng việc bọn mày bị tống vào tù-!!! Tội ác của chúng mày-! Tao sẽ KHÔNG BAO GIỜ quên!!! "

Từng câu chữ được gằn mạnh theo tiếng gầm gừ mất kiểm soát của Lorion

Cứ giải tỏa hết những nổi hận thù vô tích sự đó đi



Vị quản gia ấy trừng mắt nhìn anh, gạt tay anh ra một cách chán ghét rồi trầm giọng hướng về phía anh:

" Đó là những lời trăn trối cuối cùng anh nói với tôi à? Nó quá muộn rồi "

" Ông-! "

" Thế thì tại sao cậu không bảo vệ cậu ấy! "

Lorion khựng người, hờ hững đứng đó trố mắt nhìn người quản gia vẫn mang một khuôn mặt vô cảm tiếp tục nói với anh

Aya và Alice chỉ biết gục đầu không thể cố nén thêm tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng nào thêm

Bên tai anh ong ong một tiếng khóc cay đắng... Vừa đau khổ..... Vừa tự trách... Vừa căm hận.... Vừa tuổi thân....

" Cậu nghĩ cậu nói những câu nói vô nghĩa đó xong thì sẽ làm được gì có ích à? Một kẻ chỉ biết nhìn vào thanh danh mà từ bỏ hạnh phúc đơn thuần như cậu có quyền lên tiếng nói những từ ngữ đó ư? "

" ....... Sao ông lại nói vậy..... "

Anh hỏi




Ông ta chợt ngừng lại đôi chút, ánh mắt lại dáy lên một cơn gió lạnh, trầm giọng cáu giận:

" Một người con trai từ bỏ tuổi xuân xanh để lụy một người chỉ biết chú trọng vào danh dự-! Để rồi bây giờ anh ta lại đang tức giận một cách vô dụng khi nghe cậu rời bỏ thế gian này-! "

" Thế cậu có tự hỏi rằng "


" Cậu mới chính là người khiến cậu ta chọn lấy cái ch*t chưa-?! "


" .....! "

Người quản gia nhấn mạnh lấy từng câu chữ sắc nhọn như mũi dao đâm thẳng lấy từng nhát vào tâm can của anh không một chút gì là nhượng bộ

Ông ta gắt gao phắt áo rời đi trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi thứ

...

Có lẽ ông ta nói đúng

Anh...

Mới là kẻ gi*t ch*t em......

Giờ có hối lỗi

Cùng đã muộn mất rồi

___________________________










Con bài tốt trung thành của lão

Người quản gia trung niên mang một nét lãnh khốc và nghiêm khắc

Thế mà bây giờ ông ta lại lộ rõ sự thương tiếc cho số phận của một sinh linh trẻ ra đi ở độ tuổi đáng lẽ phải có được tự do...

Một chú bồ câu khao khát trời xanh....

Đã ra đi trong chiếc lồng sắt mãi mãi trói buộc đôi cánh không bao giờ được bay theo gió trời...








[ 3 tỷ đô! ]

[ 5 tỷ-- ]

[ 10 tỷ--!!! ]

[ 10 tỷ đô lần 1 ]




[ lần 2 ]


[ Lần 3--!!! ]


" 50 tỷ "


" ?! "

Người quản gia mơ hồ nhìn về những âm tiếng vang dội tranh giành lấy thứ vật lấp lánh trên khán đài lung linh ở trên cao

Bất chợt trên đầu ông đã cất lên thanh giọng vừa đáng trách vừa đáng thương




" Cậu..... Lorion? "

" ... "

Anh liếc nhìn xuống nơi khán đài đang dồn toàn thể những ánh mắt bất ngờ về phía mình

Nhưng đôi mắt anh lại vô hồn không một cảm xúc

Người MC lúng túng hô lên khẩu hiệu của người thắng cuộc

Buổi đấu giá kết thúc khi người giành lấy đôi đồng tử hoàng kim quý hiếm cuối cùng của tuyệt sắc giai nhân

Chính là Cậu thiếu gia kế thừa sản nghiệp của gia đình thượng lưu máu mặt nhất trên thị trường showbiz


Lorion







_____________________

" Mừng cậu giành lấy bảo vật cuối của ngày hôm nay, cậu đúng là may mắn đó nha "

Tên MC đáng ghét đang giở giọng nịnh bợ anh sau tấm màn tối tĩnh lặng

Anh chỉ chầm chậm nâng lấy chiếc bình phong ánh vàng trong tay...

Gân tay lại lộ ra khi trước mắt anh chính là tên ác quỷ đáng ch*t đó...

" Chào cậu ~ thiếu gia của tập đoàn Moonlight Lorion "






" Ông... "

Anh cất lời

Lão ấy liền híp mi cười lớn, nhìn cậu giễu cợt:

" Cậu có biết vì sao khi xưa nó lại không còn ở cái sân sau đó chờ cậu nữa không?"

Haha


" Lúc đó đáng lẽ cái đôi mắt của nó đã nằm trong đây từ lâu rồi ~ cũng may cho nó mạng lớn mà nhanh chân chạy khỏi cái dây xích của tôi ~ đúng là chú chó hư nhỉ? "


Anh trừng mắt nhìn gã đầy phẫn nộ, đôi tay siết chặt như muốn bóp nát chiếc bình phong trong tay đến nát bấy, gằn giọng mà nói:

" Tên khốn nạn, chính tay tôi sẽ đem xác ông đến trước mặt em ấy! Nổi hận này không có từ dung thứ "

----!

Tiếng kêu của nòng đạn đã cất lên như một âm điệu hấp dẫn trong một buổi hòa ca buồn tẻ

Anh chĩa thẳng mũi súng về phía gã. Đôi ngươi ánh lên một tia sáng chết người, muốn bóp nghẹt những ai nhìn thẳng vào nó

Tên MC nhìn thấy liền sợ hãi chạy đi bỏ lại hai người một thân đối diện nhau






Bốn mắt nhìn nhau, nụ cười của gã vẫn không có hồi dứt

" Cậu luôn là kẻ chậm trễ và thất bại Lorion ~ luôn là kẻ thất bại ~ "

Im đi

Im đi


Im đi!!!



Tên cầm thú-!!! Tôi sẽ giết ông-!

Cơn giận đã hoàn toàn chiếm trọn lấy đầu óc anh, lạnh lẽo nhìn gã khi viên đạn trong tay anh sẽ rời khỏi tầm ngắm trong vài giây nữa

{ Anh Lorion-! Anh có nghe em nói không Lorion-!!! Mau dừng lại-! Nếu như anh bóp cò cảnh sát sẽ ập tới!!! Dừng lại ngay Lorion-!!! }

Mặc cho giọng nói của Rouie vẫn đang truyền vào não bộ của mình... Lorion đã hoàn toàn chìm vào trong nổi hận không đáy




" Mau dừng lại!!! Anh Lorion "


Vẫn là những giọng nói quen thuộc đến từng nhịp... Nhưng anh vẫn là chẳng thể nghe lọt vào tai

Bên trong anh bây giờ còn có thể diễn tả bằng từ ngữ ư?


' Sao các người lại đối xử với em ấy như vậy-!!! '

Bên trong tiềm thức anh

Dần dần hiện lên khoảnh khắc của giấc mơ kì lạ ngày hôm đó

Một người kì lạ mang một cánh tay bê bết máu cầu xin sự cứu giúp từ anh....


Đáng ch*t!!! Các người là một lũ ô tạp dơ bẩn!

Tôi sẽ giết chúng thay em

Hãy xem đây là lời cầu hôn tôi dành tặng em bằng cả tấm chân thành không một chút gian dối.....

Vì tôi đã không thể đeo vào tay em chiếc nhẫn mà em ao ước....

Tôi chỉ ước rằng....

Em có thể nhìn thấy món quà này từ tôi

Bright....



Tôi sẽ gi*t gã ngay tại đây

Nhé?











Đoàng---------!!!























" Ah-!!! "







" Hahaha! "












" Làm tốt lắm ~ quản gia của ta "





" Ông..... Ức-!!! "

Anh ôm lấy đôi chân đẫm máu của mình

Run run liếc mắt nhìn lấy mũi súng của kẻ thứ ba đê hèn ở phía sau tên ác quỷ đó, vừa xen vào cuộc chơi của anh và gã

" Đáng lẽ.... Tôi không nên tin vào ông...... "

Anh cười khinh nhìn lấy ánh mắt lạnh nhạt của người quản gia đang dần dần lộ mặt sau bóng lưng của lão già đấy

Đúng là vẫn cùng một bọn với nhau-!

Nếu đã vậy...

" Tất cả đứng yên-!!! Toàn bộ khu vực đã bị phong tỏa! Nhanh tay chịu trói trước pháp luật để được khoan hồng!"

" Tch! Biết ngay là mày sẽ gọi bọn cớm đến mà-! "




" Lão gia hướng này "

Bóng lưng của hai người đàn ông trung niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường trước sự chứng kiến của toàn thể tất cả

Quilen và Amily đã nhanh chóng cử người đuổi theo, vội vàng thu xếp hết mọi thứ lại trước vụ cá cược bất hợp pháp này

Violet hối hả chạy đến đỡ lấy người Lorion, nét mặt hốt hoảng không thể giữ lấy bình tĩnh

" Tôi đã bảo anh cẩn thận rồi mà-! Anh mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nhìn mặt cậu ta ra sao đây.... "

" Haha... Không sao.... Tôi biết cách xử lí nó nên cô không cần lo..... Chỉ là..... "

" ch-chuyện gì? "

" Đôi đồng tử hoàng kim.... Bị lấy cắp rồi "

" hử.... "

Anh không tài nào trở tay kịp trước sự nhanh nhẹn của vị quản gia kì lạ bên cạnh gã

Một con bài đắc lực...

Làm sao mà gã không dương dương  tự đắc trước bàn cân đang nghiêng về phía gã chứ....

Tôi sẽ không để mọi thứ suông sẻ như cái kế hoạch ngu xuẩn của ông đâu

Trước khi tôi đem đầu ông đến trước nơi an nghỉ của em ấy

Thằng này sẽ không có từ bỏ cuộc trong từ điển !

___________________________














Đây là một vụ cá cược phi lợi nhuận bất hợp pháp, nên nó được tổ chức ở một nơi khá xa trung tâm thị trấn

Đường đi trở xuống chỉ toàn là đất đá và quanh co khó đi vô cùng

Vì họ đang ở trên một ngọn đồi khá trắc trở, những con dốc cô quạnh ở đây cũng là một trở ngại không nhỏ trong công cuộc bỏ trốn của kẻ tội đồ như gã

Nhưng đã có tên quản gia trung thành đáng tin cậy ở bên cạnh thì gã còn gì để lo lắng chứ? Hahaha

" Ván bài này ta thẳng chắc rồi! "

Hắn phá lên cười khoái chí khi mọi đều may mắn nhất trong cuộc đời đều đang hướng về phía gã

Hahaha



" Lão gia xin hãy dừng lại một chút "

" hả? Không phải bọn cớm vẫn đang đuổi giết chúng ta à? Hay mày tìm được chỗ trốn rồi "

" Vâng là một chỗ trốn rất tuyệt vời"

Nghe giọng nói trầm trầm của ông ta cất lên

Lão ấy liền đặt ngay niềm tin của mình vào nó không cần suy nghĩ

Cứ tiếp tục chạy theo bóng lưng của người quản gia ấy trong sự kiêu ngạo của bản thân khi vẫn đang mê mẩn vinh quang của kẻ thắng cuộc





" Đến rồi "



Họ đang nấp bên dưới một góc của con đường mòn lần theo đi xuống chân núi

Nó rất thoáng mát khi đối mặt ra cảnh biển tuyệt đẹp cùng gió lộng thỏi bay từng nếp áo của họ

Hướng đến bên dưới thì đúng là một mĩ cảnh không gì có thể tả được

Một vườn hoa lưu ly diễm lệ mọc đều nhau trên mảnh đất rộng lớn

Những cánh hoa xanh biếc hòa quyện cùng một màu tím mộng cuốn bay theo trong làn gió lên trên bầu trời cao hướng đến tòa nhà cao ngút trên đỉnh núi chập chùng

" Đúng là rất tuyệt... Haha mày đúng là vừa tinh tế vừa đáng tin đấy "

Gã hả hê vỗ vai người quản gia

Nhếch môi khinh rẻ nhìn về tòa nhà đang rất hỗn loạn ở trên cao



Rồi gã lại ngã ánh nhìn về phía chiếc bình sóng sánh một màu ánh vàng tuyệt hảo trong tay vị quản gia nọ rồi lại cười lên đắc thắng

" Cái gì của tao... Rồi cũng là của tao thôi "

Gã cầm nó trong tay, khao khát nhìn lấy màu sắc xinh đẹp không bao giờ phai nhợt mà hắn ham muốn từ rất lâu....

Nhưng sao nó lại chẳng thể đẹp như lúc ban đầu nhỉ? Màu của nó càng ngày càng nhạt là thế nào?



Gã nghĩ rồi liền khó chịu quay qua tên quản gia nghiêm nghị nọ:

" Sao nó không còn phản chiếu lại ánh hoàng kim thế? Chẳng phải mày nói đồng tử hoàng kim sẽ luôn phát sáng như một viên đá quý à? "

" Vâng nó luôn phản chiếu lại ánh sáng tuyệt đẹp như một chiếc gương chiếu rọi tội ác của nhân loại, một bảo vật quý giá sẽ không dễ dàng thuộc về kẻ nào khác mà nó xem là xứng đáng "



" Và đương nhiên... "






" ông không xứng với nó "

" Mày nói cái gì- "









Đoàng-------!!!


























" Ahhhhhhh!!! "



Máu tươi túa ra cả một vùng trời đầy sao tưởng chừng nhuốm đỏ một khoảng vườn hoa xinh đẹp bên dưới

Gió vẫn cứ đưa những lọn tóc bạc phơ của người đàn ông trung niên băng lãnh ấy đi

Cùng nòng súng trên tay đã gần như hết sạch vỏ đạn

Ông buông lỏng khẩu súng trong tay xuống đất, đá nó đi như một thứ vật vô dụng không còn giá trị

Quay mắt nhìn lại kẻ đang nằm quằn quại đau đớn như một con thú vật kêu la từng tiếng xé trời




" Sao rồi thưa lão gia đáng kính của tôi ? "






Ngài vẫn ổn chứ?



" Ah!!! M-mày--!!! V-vừa làm cái gì với tao đây hả-!!! Ahhhh "

Từng tiếng rên la đau đớn của gã vẫn đang không thể ngừng lại, vị quản gia từ khuôn mặt vô cảm lạnh lẽo như một tảng băng

Bây giờ lại nhếch lên một nụ cười dè bỉu, khinh bỉ đến từng cử chỉ

Gã sững sờ trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình....

Như một trò đùa quái gở



Nhưng nó lại là sự thật



" Thật tiếc cho ngài đây lại cứ nghĩ mình sẽ là kẻ chiến thắng ~ haha "

Tiếng cười trầm lắng đều đều vang lên trong khoảng không rít gió

Gã ôm lấy tròng mắt vừa bị bắn xuyên, đau đớn và tột cùng của sự sợ hãi đang dần chiếm lấy khuôn mặt kinh tởm của gã

Chiếc bình lăn quay trên nền đất cát bẩn thỉu

Người quản gia chầm chậm đi đến, nhặt lấy chiếc bình phong nhàn nhạt một màu ánh kim trị giá 50 tỷ đô

...

Một tay vứt thẳng nó xuống nền đất

Vỡ tan thành từng mảng sắc vụn trước con mặt khiếp hãi của gã



Ông ta cười khẩy, săm soi lấy đôi đồng tử to tròn trên tay mà ngân nga với gã:

" Nhìn xem? Nó thật đẹp nhỉ? "


Nhưng thật đáng buồn làm sao

" Nó lại chỉ là một viên kẹo dẻo ánh vàng ~ "




" H-hử.... "







Chưa kịp phản ứng

Ông ta liền một tay bóp nát con mắt vàng không một động tác thừa thãi nào

Một lớp kẹo dính tay đang đeo bám lấy chiếc găng tay trắng của ông, rồi lại liếc mắt đắc chí nhìn lại vẻ hoang mang cực độ của gã đàn ông kia

Cười lên một tiếng man rợ

Tông giọng trầm trầm vẫn vang lên như một xô nước lạnh tạt thẳng vào đầu gã

Khiến gã tỉnh mộng khỏi cơn mơ màn tự đắc về cái ham muốn mù quáng

Cuộc chơi vẫn chưa kết thúc thì vạch đích không có chỗ cho ông đâu




" Đáng tiếc thật "








Xoạt--------




" !!! "








Chiếc mặt nạ trung niên già dặn dần được tháo xuống

Đôi đồng tử mờ nhạt đã thoát xác khỏi lớp vỏ bọc sơ sài như một điều thiết yếu chứng minh rằng nó là điểm kết thúc cho một sinh mệnh dơ bẩn bị nó hành quyết

Mái tóc bồng bềnh như sóng biển đang lạnh lùng bay theo vầng trăng đêm, như một cơn giông bão sẵn sàng nhấn chìm kẻ có tội xuống đáy vực sâu thẳm không lối thoát

Nụ cười của sự câm hận và khinh bỉ


Đôi mắt của thánh thần



Hoàng kim tuyệt sắc

Sẽ hành quyết kẻ tội đồ, làm vấy bẩn nhân gian



Haha

Bất ngờ không lão già ~


" Kẻ làm chủ ván cờ này không ai khác ~ "

Chính là tôi

















" Bright ~ "



Vẫn đang ở đây để có thể gi*t ch*t ông ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro