chap 38: Hồi Chuông Thánh Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối diện nhau đi

Im lặng không phải là giải pháp hay cho chặng đường của chúng ta

Sự thật về chính tôi và anh đã phơi bày rồi


" Bright... Anh... Sẽ suy nghĩ... Nhưng... Em chạy đến đây làm gì... Người em ướt cả rồi... Anh sẽ đi mua thuốc cho em "

" ... Khoan đã-Tôi không dễ bệnh như anh nghĩ đâu... Lo cho mình trước đi "

Cậu quay người chợp lấy chiếc ô từ tay hắn rồi cả hai kéo nhau đi về trên con đường trơn trượt của mưa lũ, dù cậu mới là người che mưa cho hắn

Nó làm tim hắn
Đập rất nhanh

Cậu không còn hắt hủi hắn nữa rồi





...





Em năm lần bảy lượt vẫn như vậy Biểu cảm luôn trái với hành động

Nhưng sao tôi lại không thể như em

" Về thôi... Cháo ở nhà... nguội mất rồi"

Hắn siết lấy đôi tay ướt sũng của cậu, sau chiếc khẩu trang trắng cùng gương mặt đỏ bừng vì hạnh phúc của hắn

Họ tạo ra sự ấm áp bên dưới cơn mưa đã dần tạnh, để lộ ra tia nắng mai đầu tiên cho một ngày giông bão

Đánh dấu cho sự chuyển biến chậm chạp của đôi nương duyên ngoan cường trong cái gọi là tình yêu dương thế đầy phong ba bão táp

Câu trả lời đã được đặt ra trên bàn cờ, chỉ là đối phương chỉ còn chờ một thứ gần như là vô nghĩa nhất trong tình yêu



Lời nói






Nhưng lời nói bắt nguồn từ phía 2 kẻ bất hạnh trao cho nhau... Nó là một lời quyết định tất cả





Mất

Hay có?




______________________

















Cảm xúc của việc rung động... Cứ ngỡ nó chỉ xảy ra ở thời thanh xuân vườn trường chất đầy sự thuần khiết của tuổi trẻ

Thế mà nó còn có thể xảy ra ở độ tuổi trải đời... Đúng là cậu vẫn còn rất hạn hẹp trong chuyện này


Cậu rất vui



Vì anh ta không cuống cuồng lên vì câu nói cuối cùng cậu phun ra với hắn
Mà anh lại lo cho cậu có bị bệnh hay không...

Hah

' Anh làm tôi rung động nữa rồi '

" Hắt xì-!!! "

Bỗng chốc khoảng không ấm áp đã bị tiếng hắt hơi của Bright làm cho vỡ mộng, cậu sụt sịt mệt mỏi, vừa nãy mới tuyên bố mình không dễ bệnh đâu mà bây giờ lại hắt hơi trước mặt người ta thế này... Đúng là bệnh tự vả vẫn không bỏ được mà

" Haha... "

Cậu quay mắt nhìn qua tiếng cười khúc khích của hắn ngay bên cạnh, hắn bắt gặp ánh mắt cậu thì liền nghiêng đầu tỏ ý thích thú

" Trùng hợp thật nhỉ? Hai chúng ta đều cảm hết rồi "

" Nhờ anh cả đấy "

Hắn phì cười, cậu chán chường không đếm xỉa đến hắn

Nhưng hai cánh tay bên dưới chiếc ô đỏ vẫn đang đan chặt lấy nhau không buông. Đây có lẽ là câu chuyện phức tạp, khó hiểu nhất mà ít ai nhìn vào có thể hình dung ra được

Cậu khì mũi, lặng lẽ ngã người vào vai Lorion uể oải kêu than, còn hắn thì lại như được mùa mà cũng thuận theo đó mà đỡ lấy lưng cậu

" Tôi từng nói nếu mình kết hôn... Thì anh sẽ đến dự lễ cưới của tôi đúng chứ "

Cậu vô thức nói với hắn, khiến khoảng không im bặt còn hắn thì có phần á khẩu




Một hồi lâu, Lorion mới nhẹ tháo ra chiếc khẩu trang của mình, dịu giọng nhìn cậu

" Đúng... Anh từng nói sẽ đến dự đám cưới của em... Và chúc em thật hạnh phúc "

" Tốt thật nhỉ... "

Cậu cười xòa, cảm nhận lấy hơi ấm từ người hắn đang dần ôm gọn lấy mình, cậu mới giương mắt nhìn hắn... Tựa như chờ đợi một khoảnh khắc nào đó mà cậu đã đợi từ rất lâu về trước

" Vì... Người trao chiếc nhẫn định mệnh cho em bên vòng hoa trắng... Sẽ là anh "

" Hưm... Tốt thật nhỉ "

Cậu lặng yên nhìn lấy hắn với tiếng cười mãn nguyện

Chúng ta... Sẽ... Hức-

Cậu bật khóc

Hắn nhẹ cười, chầm chậm đỡ lấy tay cậu lên gương mặt mình... Cuối cùng thì anh cũng đã dám đối mặt với cậu mà nói ra câu

" Anh Thương em "











Nặng tình đến vậy sao? Anh có biết em đợi nó rất lâu rồi không!

...








Có lẽ

" Chúng ta nên chấp nhận sự thật "

Hắn đưa tay siết chặt lấy cậu, giương lấy ánh mắt kì lạ đó hướng về người thương vẫn còn lưỡng lự bên cạnh

Cậu dè chừng muốn buông bỏ nhưng rồi cái nắm tay của hắn cứ khư khư nắm lấy đôi tay cậu khiến tâm trí dần dần nhòe đi tựa hồ như đã có thể gồng mình đứng dậy trước cú vấp ngã không thể quay đầu

Tiếng cười nhẹ bẫng cất lên, cậu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm mà ôm choàng lấy hắn ứa lệ nghẹn ngào

" Em xin lỗi! Em là đồ tồi! Xin lỗi anh!!! Em đã mù quáng quá nhiều khiến anh thành ra thế này- em là nghiệp chướng- ức-! Em... "

" Bright "

Hắn nhẹ gọi tên cậu, kiên định giữ lấy gương mặt nhòe đi vì nước mắt của cậu, từ đáy mắt hắn cũng bỗng chốc cay xè

" Em là người tuyệt vời nhất trên thế gian này-là người khiến tôi hạnh phúc- Là người tôi nguyện thề sẽ cùng em đi đến một nơi chỉ có niềm vui khiến em cười mãi mãi! Chính là chân lí của tôi "

" Nhưng... Em bẩn lắm... Không xứng với anh "

Giọng cậu nghẹn ứ trong cuốn họng, ngọng nghịu như một đứa trẻ, câu nói tựa như vết cắt sâu trong tim...

phải dũng cảm lắm cậu mới có thể thốt ra được

Hắn lại vì thế mà gằn giọng với cậu

" Em bẩn ở đâu?! Tôi rửa sạch cho em! Dù em có trải qua những gì đen tối nhất đi chăng nữa- Em vẫn sẽ là duy nhất trong anh! Người anh thương cho dù có hóa kiếp tro tàn mục nát! Cũng chỉ có mỗi một Bright mà thôi "

Từng câu từ phát ra đều là những sự xoa dịu ấm áp nhất đến với tâm hồn suy kiệt của cậu ngay lúc này, âm điệu của tiếng khóc thỏ thẻ ban đầu đã rõ ràng hơn bao giờ hết

Cậu mếu máo trong lòng hắn mà chẳng còn sợ ai sẽ nhìn thấy dáng vẻ này của mình nữa

' Buông bỏ rồi... Thật sự đã buông bỏ rồi '



" Em xin lỗi... Vì đã không thể trả lời anh sớm hơn.... Rằng em vẫn còn yêu anh "

" Anh cũng xin lỗi em... Vì đã không thể nói lời yêu em sớm hơn "

Họ đan tay nhau mà ngã mình về đối phương, dòng lệ lấp lánh in hằn lên hàng mi của cả hai dưới ánh bình minh sáng chói cùng khung cảnh kiều diễm toát lên từ khung tranh mỹ miều của đồng hoa bát ngát dưới chân họ

Đôi ngươi ấy nhìn về xa xăm mà đã chấp thuận lấy điều luật của thế gian trao tặng cho đôi tình nhân không được dương thế an bài

Bài thánh ca cuối cùng vang lên dưới khán đài hoa trắng lung linh một màu ấm vàng từ đôi mắt em







Nơi đôi ta đã thực sự có được nhau

_____________________















Tôi vô tình biết được sự thật về người mình yêu... Người tôi từng xem là hy vọng sống để có đủ dũng cảm tiếp bước trên đường đời đầy bể khổ

Dù anh ấy có làm tôi đau có làm tôi khóc đến mức nào đi nữa

Thì tôi nghĩ chính tâm can của mình... Vẫn sẽ chọn yêu anh ấy

Haha cuối cùng anh ấy cũng đã nói yêu tôi Yêu một Bright có quá khứ tồi tệ nhất
Một người con trai cũng là kẻ từng bị anh coi là tên đáng ghét

...



Tôi yêu em vào tháng tư mùa hoa lưu ly nở

Tháng tư của lời nói dối cũng là lời nói chân thật nhất

" Tôi ghét cậu "

Tôi thích cậu

Yêu em vào một ngày lưu ly đươm hoa thêu dệt câu chuyện thanh xuân âm thầm từ kẻ im lặng dành cho kẻ lụy tình

" Tôi thích anh ấy lắm... Nhưng có lẽ anh ấy ghét tôi mất rồi "

Em đượm buồn nói với những đóa hoa biết lắng nghe tấm lòng của em

Nhưng có lẽ em vẫn chưa kể đến nó hay e rằng em không hề biết được sự tồn tại của tôi phía sau bóng cây xanh gần đó

Đã không thể không rung động trước bức tâm thư em gửi đến tháng tư ngày lưu ly bừng sáng trải khắp thế gian đơn điệu này

Xin lỗi em vì lời nói dối năm ấy

Anh thật sự muốn cưới em
Cùng em bước vào lễ đường
Tạo ra cho em hạnh phúc

Chúng ta là những linh hồn không được vận mệnh chiếu cố

Vì vậy anh muốn chúng ta dù có là kết cục gì đi nữa! Cả hai chúng ta vẫn sẽ thuộc về nhau

Yêu em vào tháng tư

Vì anh là kẻ nặng tình





...





Yêu anh

Vì em là kẻ si tình

Cả hai chúng ta đều là kẻ nói dối






" Cảm ơn anh vì đã đến... Và cũng xin lỗi anh- "

Vì em vẫn chưa kịp cho anh nghe câu trả lời... Hức- em xin lỗi!!!

Tháng tư không có anh

Cũng không thể có em



_______________________
















Câu chuyện 10 năm sau đã phơi bày mọi thứ của ánh sáng về thực tại tàn nhẫn

Khung cảnh không bao giờ xảy ra vào 10 năm sau cũng không hề tồn tại cái gọi là mộng tưởng về tương lai

Tháng tư nơi mùa hoa lưu ly đua nở và kết thúc vào tháng sáu âm thần và lặng lẽ

Lời thì thầm nơi đầu môi cũng là nơi lời nói dối trở thành lời thật lòng

Ngày kỉ niệm chúng tôi gửi đến cậu













" Violet? "

Cậu nghiêng mình tự hỏi, đăm chiêu nhìn lấy người con gái với mái tóc đen cùng ánh nhìn tha thiết và một nụ cười nặng nề

Cô cầm trên tay đóa lưu ly đẹp nhất cùng với đó là có cả mọi người

Họ đều nở nụ cười rất tươi nhưng cũng phần nào da diết một xúc cảm khó lòng tả nên từ khoảnh khác này





" Chúc cậu hạnh phúc nhé Bright "








" Violet... Mọi người..."

Cậu luyên thuyên tên của tất cả cùng với đó là những giọt nước mắt lưng tròng lẳng lặng lăn dài trên đôi gò má

Một lời chúc đơn thuần trở thành niềm vui sướng nhất trong tâm hồn của kẻ thiếu thốn tình yêu

Thích là nhất thời

Yêu là trọn đời

thương...

Vạn kiếp luân hồi tôi vẫn sẽ tìm em và thương em cả một cuộc đời ngắn ngủi và vô nghĩa







" Bright đừng khóc nữa mọi người sẽ buồn đấy "

Lorion rãi bước đi đến chòang lấy vai cậu

Cậu cười phì, dụi lấy hàng mi mắt ướt đẫm của mình đi mà cười rất tươi

Ngã mình vào vai anh mà đáp lại mọi người ở phía xa

" Cảm ơn mọi người "

Lễ cưới của hai ta đã thực sự trở thành hiện thực, lời thề năm chúng ta còn là những đứa trẻ thuần khiết và trong sáng sẽ được minh chứng dưới ánh sáng của chốn vườn hạnh phúc anh nguyện dâng hiến cả cuộc đời mình cho em

Âm vang của chuông thánh sẽ vang đến tận cùng nơi hư ảo này

Được nhìn em cười, được trao cho em chiếc nhẫn linh thiêng chứa đựng cả sinh mệnh và nước mắt

Chính là hạnh phúc của tôi

Yêu em như cách mà mặt trăng luôn soi sáng biển cả

" Em yêu anh... Lorion "

" Hãy cùng anh đi đến nơi chỉ có đôi ta và hạnh phúc... Chỉ có đôi ta thôi "



" Vâng "

Chúng tôi đưa tay nhau tiến bước về phía trước, ngoảnh mặt nhìn lại những người thân chúng tôi đã trân quý như một gia đình

Thật vui vì họ đã khóc vì chúng ta

Cảm ơn Mọi người vì mọi thứ!



...





" Hức- ah hức-! Tôi không thể... Xin lỗi... Tôi không thể... Đè nén cảm xúc được nữa "

Violet vỡ òa trong nước mắt khi đôi tay đã vơi đi đóa hoa lưu ly xuống khỏi vòng tay

Tất thảy đều im lặng

Dòng lệ vô thức cứ tuông ra con tim cứ thế co thắt lại mà vỡ vụn

Cảm xúc cứ thế dâng trào trước hồi chuông của thánh điện tung bay lớp vải trắng tinh theo làn gió
hàng hoa rạng rỡ dưới ánh nắng ban mai tuyệt đẹp chiếu rọi cả khung cảnh lệ nhòa

























Trước lăng mộ của hai người con trai ra đi vào năm 25/27 tuổi

Họ cùng nhau rời khỏi trần gian dưới một vườn lưu ly xinh đẹp nhướm một màu sắc đỏ

Hai hình dáng ấy dù tới lúc hấp hối vẫn muốn nói lời yêu nhau dù nó có là muộn màng hay hối hận

Họ vẫn muốn tuông ra lời trăn trối cuối cùng cho thứ mà họ hối tiếc nhất khi vẫn chưa thể thực hiện vì họ đã đánh mất thanh xuân đó vĩnh viễn

Hai đôi tay ấy đan vào nhau, trước lúc rời đi họ đã nhắn nhủ với đối phương rằng

Em có còn yêu tôi không?

Em vẫn còn yêu anh rất nhiều

Vậy chúng ta cùng nhau tổ chức hôn lễ ở thế giới bên kia nhé? Anh muốn mình đến lễ cưới ấy với tư cách là chú rể của em

Em cũng muốn người trao nhẫn cưới cho em ở điện thờ chính là Lorion thôi

Khung cảnh tuyệt đẹp cùng nụ cười nhẹ lòng trước tiếng còi của cảnh sát, những tiếng hét thất thanh, đau đớn cùng hòa lẫn vào nhau khiến nó là một dữ kiện khó quên nhất trong cuộc đời của những kẻ chứng kiến thảm cảnh 10 năm trước

Ngôi mộ của cả hai được xây nên tại vườn hoa lưu ly năm đó

Họ cùng nhau đến rồi cùng nhau đi

Bỏ lại tháng tư ở đó cùng tiếng khóc oán than bất lực

Điều hối hận nhất mà cặp đôi trẻ ấy vẫn chưa thể thực hiện


Chính là việc tôi không thể nói lời yêu em sớm hơn

Chính là việc... Trước khi bỏ lại thân xác ở trần gian thì tôi vẫn chưa kịp trả lời câu tỏ tình của anh vào phút cuối

Và như lời hứa chúng tôi đã đính ước từ trước đây

Cùng đến một nơi chỉ có đôi ta và hạnh phúc



Và tự viết nên câu chuyện 10 năm sau của chúng ta

Tại nơi bên kia của hiện thực













" Papa...? Nơi này là đâu ạ? "

Cô bé nhỏ ngây thơ nhìn cậu, vẫn đang nô đùa dưới đài hoa lung linh sắc hồng ban mai rực rỡ ấy

Tiếc thay cho cô một tiểu mỹ nữ nhỏ nhắn và hiểu chuyện

Lại không hề tồn tại trên mảnh đất trần gian này


Cậu nhìn lấy cô mà cười nhạt, xoa lấy đôi má mềm mại của cô mà khẽ nói

" Thật buồn nhỉ? Con chỉ đơn giản được sinh ra từ sự tưởng tượng và luyến tiếc của ta đối với nhân gian thôi "

Cô nghe lấy chúng

Rồi lại òa lên cười, chạy đến ôm chằm lấy cậu mà thì thào

" Dù con được sinh ra thế nào... Dù cho con chỉ là giấc mơ của papa đi nữa... Thì papa vẫn sẽ đưa con theo đúng không ạ? "

" Ừm... Papa sẽ đưa con đến nơi chỉ có hạnh phúc nhé? Có cả Cha Lorion nữa có chịu không? "

" Vâng ạ! Con yêu Papa và Cha lắm!"

Cậu và Lorion cùng nắm lấy tay cô mà cười nói

" Chúng ta đi thôi "









...


























Những cánh hoa nhạt nhòa, phai tàn theo thời gian

Thực tại thay đổi kéo theo đó là sự nuối tiếc cùng nhớ nhung quá khứ

Từng khúc nhạc du dương đến từ nơi xưa cũ chất chứa từng kỉ niệm tươi đẹp

Tháng tư lặng lẽ thôi đưa

Gửi tặng lời viếng thăm đến những hồi ức khó quên nhất

Đôi lời chúc phúc muốn gửi đến đôi tình nhân không may mắn cuối cùng cũng đã tìm được kết thúc viên mãn cho riêng mình khi mộng tưởng đã vỡ tan

Câu chuyện 10 năm sau của đôi tình nhân đã không thể viết tiếp
Nhưng ta có thể mường tượng ra một cái kết khác cho hai sinh linh ấy ở một thế giới khác không thuộc về thực tại

tháng tư Xin Hãy Nhớ Về Tôi

Tháng tư không có anh

Cùng không có em








...











" Anh.... Yêu em.... Bright.... "


" Đồ ngốc... Anh... Đây... Là kéo em theo cùng sao.... "

" Haha... Anh đã hứa... Là sẽ cùng em đi đến một nơi chỉ có hạnh phúc của riêng đôi ta mà.... "

" Haha... Cảm ơn anh "


Em cũng yêu anh










Dưới dàn hoa lưu ly sắc đỏ

Tôi cùng em rời bỏ dương thế, để lại hai thân xác trống rỗng và lạnh lẽo đến cuối vẫn níu kéo lấy nhau

Chúng ta ngừng lại ở tuổi thanh xuân đầy luyến tiếc


Và cùng nhau gây dựng một hạnh phúc vĩnh cửu chỉ có mỗi đôi ta trong một thế giới


Yêu em năm tôi lên 7
Và nhắm mắt cùng em vào năm 27

An nghỉ cùng anh nơi xứ lạ đầy hoa
Năm 25 tuổi














Hai bóng hình nay hóa theo mây gió


Kết thúc chuyện tình vỏn vẹn dừng lại tại 10 năm trước đã đi vào quên lãng


Nhưng họ vẫn sẽ sống thật hạnh phúc theo cách của mình ở một giấc mơ khác nằm song song với dương gian

...











" Violet! Tí nữa show diễn cuối cùng của cô sẽ đến nhanh thôi ạ "

" Ừm nhớ đãi mọi người một bữa thịnh soạn nhé... Cho tôi gửi đoàn hoa này đến vườn hoa lưu ly dưới đồi ánh trăng "

" Vâng... Cô- vừa khóc sao cô Violet?!"




" Violet?!!! Chị Lauriel và mọi người đã chuẩn bị xong hết rồi đó! Nhanh lên nào "


" Aha! Không sao... Chúng ta cùng đến khán đài nào "






' Cho tôi gửi lời chúc đến cho cậu nhé... Bạn của tôi '

___________________________










" Họ mạnh mẽ thật đấy đúng chứ? "

" Vâng "



" Con có thể ngắm cô chú đó thêm không ạ? Họ tuyệt quá đi "




" Nếu con muốn thì một ngày nào đó chúng ta cùng ghé thăm họ nhé? Nhưng đừng làm họ sợ đấy "

" Haha! Con yêu Papa và Cha Nhất! "

" Chúng ta cũng yêu con "



_____ The end_______




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro