chap 23: Bước đầu làm nghịch tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chết tiệt-! Cậu có nghe ảnh đang nói gì không vậy "

" Suỵt-!!! Bọn mình đang nghe lén mà sao cậu la lớn vậy hả! "

Hai con nhóc ranh này...

Đã bị đuổi ra ngoài nhưng vẫn ngóng cổ vào cái khe chốt cửa bé tí để nhìn vào cho bằng được

Đã thế còn nghe lén cuộc gọi trớ treo của cậu từ lúc bắt đầu đến giờ

Với góc nhìn của kẻ ngoài cuộc đương kiêm bình luận viên thì Aya đã nhanh chóng nghiến răng nghiên lợi mà kêu lên:

" Cái này có phải chuyện tình của hai tên đầu đất không vậy... "

Alice tuy muốn xen vào lắm nhưng thật tình là cô chẳng thể không phủ nhận cái độ phức tạp về mối quan hệ bí mật của Bright

Cứ ngỡ anh ta là một tên độc thân chuyên gia thả thính mấy cô em gái và có máu lolicon hay gì đó...

Không ngờ sự thật lại là....

Anh ta.... Thích con trai?!

Chuyện này không phải chuyện gì to tát

Thời đại 4.0 rồi thì những chuyện này phải gọi là cực kì bình thường...

Nhưng

Đối với một số người thì nó không bình thường cho lắm

Dù gì đây cũng là xã hội tàn nhẫn, huống chi một người đen đủi như Bright không dính vào mấy lời không hay từ dư luận và miệng lưỡi người đời nếu công khai giới tính của mình

Nhưng cái này thì...

Phải gọi là nó là y như cuộc nói chuyện của hai tên não phẳng ấy!?

" Nghĩ sao mà nói yêu rồi mà còn chọn im lặng! Từ chối hay đồng ý nói thẳng ra đi! "

" Y như hai người này chẳng hiểu định nghĩa của từ yêu là thế quái nào ý!!! "

" Tớ đã bảo cậu bình tĩnh lại rồi mà Aya! "



" Ai đó?! "

" !!! "

Trong không gian giằng co của hai cô nhóc bên ngoài cánh cửa, bỗng chợt vang lên bên tai của hai người một thứ âm thanh lạnh ngắt như một cơn gió rít chạy ngang qua khiến hai cô rùng mình giật bắn

Vội vàng chạy về phòng để không bị phát hiện






Bright liếc mắt nhìn qua khe cửa với một sự phòng bị... Ánh mắt đáng sợ đến lạ thường

Điện thoại của cậu không may sập nguồn mất khi cậu còn chẳng kịp nghe câu nói cuối cùng của Lorion. Cố gắng mở lại nó sau khi cắm sạc.... Thì quả nhiên nó đã hoàn toàn bị khóa vì cái hệ thống lập trình của lão già kia

Dù có hơi lay lay mong đợi....

Nhưng dù câu đó có là gì đi nữa...

Cậu cũng chẳng còn hy vọng gì nữa

Được thôi...

" Từ nay trở đi... Mình sẽ sống một cuộc sống yên bình không lo âu suy nghĩ của một cẩu độc thân! "

...

Anh ta vẫn còn yêu đời lắm

Dù gì cũng hạ quyết tâm rồi

Thì cứ mặc kệ sự đời mà sống tiếp cuộc sống bình thường cho đến 2 tháng sau thôi

Tới đó xem tên thiếu gia ấy như thế nào rồi trốn theo cậu ta luôn cũng được ~ dù gì theo chồng rồi cũng sẽ không phải gặp cái bản mặt của gã ta nữa

Nhưng cậu vốn là kẻ thích tận dụng thời gian mà...

" Có lẽ tôi nên ngưng trò giả vờ làm cậu con trai nhu nhược phút ban đầu rồi nhỉ.... Ông già ~ "

Ngưng trò giả vờ được rồi

Quả báo đang đến gần với các người rồi đấy ~

Cuộc thanh trừng





Chỉ mới nổi lên đoạn điệp khúc thôi









Mở đầu cho một vở kịch bi thảm

Người con trai được ví như một tên vô dụng mất tích 12 năm về trước

Bây giờ đã trở lại

Cậu ta đã mạnh mồm hơn trước

Nhưng trong mắt của bọn người đó thì cậu ta vẫn chỉ là con chó què không có sức kháng cự


~

Nghĩ vậy là tốt

" Mọi thứ đều đi đúng như kế hoạch đến ngạc nhiên ~ chẳng thể nghĩ rằng mình có thể lừa được tất cả "

Xem kìa ~ bất ngờ không

Các người chắc sẽ kinh ngạc lắm... Khi mọi nhất cử nhất động của các người....

Đều đã nằm gọn trong tay tôi

________________________





" Anh Bright... Anh dậy rồi ạ? "

Aya ngượng nghịu bước vào căn phòng trống trãi trước người con trai đang an tĩnh đọc sách bên bệ cửa sổ

Cậu hạ mi nhìn cô, khẽ nở lấy nụ cười nhạt:

" Dậy rồi "

Cô mím môi nhìn anh... Thật sự cô không muốn nhìn lấy anh như thế này...

Hôm nay anh không còn gò bó suốt với những bộ quần áo dày cộm và kín đáo.... Thay vào đó anh đã mặc những bộ quần áo như một người bình thường

Nhưng nhìn xem...

" Anh.... Rốt cuộc đã trải qua những gì vậy hả...."

Cô kinh hãi thốt lên khi đôi tay đã siết chặt bộ váy đến mức nhăn nhúm

Đôi tay chai sạm đầy rẫy những vết bầm tím.... Và vết sẹo lớn bên cánh tay phải kia trong thật đáng sợ..!

Cậu thấy cô có vẻ hãi hùng trước bộ dạng của mình hiện tại, nên chỉ đành thở dài một hơi nhẹ mà nói:

" Em vào đây làm gì? Không đi chăm hoa viên cùng Alice ư? "

" A... Em xin lỗi vì đã bất lịch sự như vậy.... Em chỉ muốn nói rằng hôm nay anh được báo sẽ cùng ăn cơm với ông chủ, bà chủ và có cả... Tiểu thư "

" ... "

Cô gượng gạo cuối đầu

Cậu chậm rãi đứng dậy, lướt ngang qua Aya một cách bình thản rồi dặn dò:

" Nhớ vào nhà sớm lúc 2h... Hôm nay có bão đấy "


" Vâng... "

Hôm nay anh ấy khác thường quá... Có khi nào vì bị từ chối nên thất tình rồi không

' Hừm... Nên cùng Alice làm gì đó để an ủi anh ấy mới được '

____________________________














" Tôi tới rồi "

Cậu đẩy cửa khẽ khàn bước vào gian sảnh lớn của ngôi dinh thự cổ kính

Cậu vừa ngước mắt nhìn lên thì lại nheo mày cố nén lại mớ cảm xúc khinh bỉ trong người

" Con đến rồi... Bright "

Mẹ cậu

Người phụ nữ ấy nở một nụ cười ép buộc nhìn về phía cậu

Bên cạnh đó là cô con gái của họ

" Cô Brilli? Vẫn mang bộ tóc giả đó à?"

Cậu buông lời dè bỉu khi nhẹ nhàng đến gần dãy bàn lớn ấy mà từ tốn ngồi yên vị phía đối diện cô

Cô ta như bị nắm thóp liền giật bắn mình, để lộ ra sơ hở một cách vụng về

Cậu chỉ cười hiền một cái rồi lại quay qua phía trung tâm của bữa tiệc ngày hôm nay

" Con đến rồi thưa cha ~"

Lão già ấy nghe vậy cũng gật đầu cười, đăm chiêu nhìn lấy cậu một cách kì quái

Trên chiếc bàn lớn chỉ vỏn vẹn có 4 người họ, mỗi người một kiểu im lặng chẳng hó hé nhau nữa câu

Một lúc sau thì bữa cơm " gia đình " cũng đã được dọn lên mỗi người một phần

Chỉ riêng phần của cậu lại được dọn ra những gì đây?


" Cô "

" V-vâng!!! "

Cô hầu nữ đang rón rén rời đi khi vừa dọn lên phần cơm cho cậu thì không may bị cậu gọi lại thì mặt liền biến sắc như vừa bị nhát ma

Cậu nhướng mày nhìn lấy rồi hỏi:

" Sao lại giật mình? Cô bỏ độc vào đây à? "

" Kh-không có... Tôi... Thật sự..."

Cô ta lắp bắp lộ rõ sự khác thường trong từng cử chỉ và cả thái độ

Nhìn xem họ có đang muốn giết chết thằng này không?

Khi lại dành riêng cho cậu khẩu phần ăn toàn là đồ nóng với liều lượng mạnh thế này, khi biết thừa cậu bị viêm dạ dày nặng chứ

Cậu khẽ liếc nhìn lại bàn ăn

Ba người họ vẫn im lặng không nói một lời nào, chắc là đang âm thầm xem kịch hay đây mà

Rất tiếc là tôi kết thúc nó sớm hơn dự tính vì thằng này chán cảnh đóng phim holywood này rồi

" Dọn xuống đi "

" A-dạ?! Nh-nhưng những món này đều là lão gia gọi riêng cho cậu..."

" Tôi bị viêm dạ dày, không ăn được những thứ cao sang "

Không để ai nói thêm câu nào cậu liền cất bước rời đi không quên nói với lại đủ để bọn người kia nghe thấy:

" Chúc mọi người ăn cơm vui vẻ nhé ~ kẻ bần hèn tôi xin phép đi trước "

" Khoan đã "

Tiếng gọi của lão ta lại vang lên đột ngột khiến cái nhăn mày của cậu không giấu được nữa mà bày ra khỏi mặt, quay qua nghiêng đầu nhìn gã khúc mắc

Gã chỉ ôn tồn bảo lấy vài câu:

" Tuần sau chúng ta sẽ đi ra mắt thông gia, liệu mà cư xử tử tế vào "

" Vâng "

Thế là tiếng đóng cửa vang lên làm không gian bên trong gian nhà lại một lần nữa im bặt

Sau đó?

Sau đó chẳng biết hầu nữ đó ra sao

Chỉ biết cô gái đó chắc rằng sẽ biến mất từ ngày hôm nay,sẽ chẳng còn ai biết gì về cô ta nữa



Cậu quá biết rõ cái vở phim đơn giản ấy rồi

" Đồ ăn vừa nhìn thôi đã muốn đạp đổ... Thà tự vác thân xuống bếp còn hơn"

Nhưng phần lớn là do cậu chẳng muốn động đũa vào bất cứ thứ gì

Vì cậu chẳng biết cái thâm tâm trống rỗng đang muốn gì nữa

Cứ như cậu đang hóa thân thành nàng nữ chính trong bộ phim Lời Hứa Dưới Đêm Trăng vậy

Nhưng cậu không nhu nhược đến thế đâu



...

Bright khẽ khàn lấy ra chiếc điện thoại trong túi và bắt đầu chăm chú vào màn hình nhỏ

Tiếng gõ phím vang lên lặng lẽ cùng ánh mắt không biến sắc

Toàn bộ hệ điều hành của chiếc điện thoại gần như đã bị xóa sạch, chỉ còn lại phần liên lạc là vẫn còn giữ nguyên

Nhờ đó mà cậu mới có thể gọi cho Lorion vào đêm hôm qua

Cậu ngừng lại đôi chút

Trước khi đôi tay từ từ bấm lên dãy số quen thuộc

113



Tít---------

[ Đây là đường dây nóng! Xin hãy cho chúng tôi biết bạn đang gặp vấn đề gì? ]

" Tôi là Bright "

[ Bạn là người mất tích trên tin tức thời sự sao? Bạn có đang gặp nguy hiểm không chúng tôi sẽ giúp bạn ]

Giọng của nữ cảnh sát ấy có vẻ khá gấp gáp

Cậu nhàn nhạt bước tiếp trên đoạn đường yên ắng không một bóng người mà nói:

" Tôi đang bị giam ở một nơi lạ nên tôi không thể cho cô biết được vị trí chính xác, nhưng cô hãy cố gắng định hướng vị trí của tôi trên bản đồ mạng có khi sẽ tìm thấy "

[ Vâng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, hãy giữ cho mình thật an toàn nhé]

" Cô có thể giúp tôi một việc không? Trước khi tôi còn có thể nói chuyện vớ cô "

[ Bạn cứ nói ]

Cậu thở hắt một hơi, nở lấy nụ cười khẽ mà thì thào:

" Công ty XX bắt cóc trẻ em, phụ nữ và buông lậu vũ khí trái phép~ cô hiểu chứ? "

Nói rồi chẳng chờ câu trả lời tiếp theo cậu được nhận, mà thẳng tay cúp máy và xóa luôn lịch sử trong danh bạ trắng xóa

Không để lại nguồn tin gì tiếp theo

Cậu nở ngay nụ cười đắc chí trên môi với đôi mắt giễu cợt

Nhẹ đút chiếc điện thoại vào túi rồi rãi bước rời đi như chưa từng có chuyện gì diễn ra tại dãy hành lang trống rỗng này

Trước khi tống cố các người vào ngục tối bẩn thỉu như cách mà các người đã làm với tôi

Tôi sẽ chà đạp các người đến mức không ngóc đầu lên được

___________________



Cợp----

" !!! "

' Brilli ' lén lút đứng phía sau cánh tủ trên dãy hành lang từ đầu đến giờ đã nghe hết tất thảy, liền rón rén rời đi trong im lặng nhưng không may thay lại dính vào chiếc bình sứ chẳng biết nó đã tồn tại ở đây từ bao giờ

Chiếc bình này...

Đáng lẽ nó không hề có ở đây

" Con chuột sắp bẫy rồi này~"

" Hức---!!! "

Cánh tay của cô bị bắt gọn lại bởi cái siết chặt tựa như đang muốn bẻ gãy cả tay cô của Bright, khiến cô gần như tỏ ra sợ sệt ra mặt

Chẳng còn đâu là vẻ bình thản như bình thường

Cậu liếc mắt sắc lạnh nhìn cô rồi nở một nụ cười mà gằn:

" Cô tính làm gì khi nghe chuyện này? Về nói với lão già ấy à? "

" Anh- ..... Không thoát được khỏi cha đâu.... "

?

" Sao cô lại nói vậy? Kẻ thích bắt chước người khác?"

Cô ả vẫn đang mang diện mạo của cậu khi là Brilli, nhìn hai người bây giờ đúng thật chẳng khác nào anh em song sinh cả

Người cô run lên bần bật trước thần sắc như đang muốn giết chết cô ngay lúc này của Bright

Cô không làm được nữa...

" Hức... Em xin lỗi "

" ... "

' Brilli ' bất chợt bật khóc thành tiếng, vẫn đang cố nén lại cơn lệ tuông trào bên khóe mắt, cô cất giọng thành thực mà nói với cậu:

" Có lẽ anh sẽ không tin... Nhưng xin hãy nghe em giải thích một lần này thôi... Và xin anh.... Hãy cứu em "

" ... "

Cậu vẫn im lặng không đáp

Khẽ buông lỏng tay cô ra mà lùi về sau

Cô không bỏ chạy

Vẫn đang thút thít đứng đó, đan tay siết chặt vào nhau, hướng mắt kiên định nhìn cậu đang khuất mặt trong bóng tối mà cất giọng:

" Em được sinh ra sau khi anh bỏ đi được 1 năm, em lớn lên với thuở hạnh phúc ban đầu, khi lên 9 em đã hoàn toàn sống trong cái danh phận là cái bóng của anh... Vì cha thực sự bị ám ảnh về dung mạo của anh... Và cha thực sự... Coi em là bản sau của anh... Nên em mới cố bắt chước lấy hình tượng của anh theo ý của cha, nếu em không theo ý cha... Thì em sẽ lại bị bỏ đói.... Em xin lỗi anh "

" Tởm quá đấy "

Cuối cùng cậu cũng thốt được một câu ngắn ngủi nhưng nó chẳng được lọt tai cho mấy

Cô mím môi nói tiếp khi cú đan tay vẫn đang siết chặt nhau hơn:

" Cha khi biết anh còn sống thì đã rất vui mừng... Nhanh chóng bắt anh về cho bằng được... Nhưng em đã rất sợ vì mục đích của cha đặt lên người anh.... Em không muốn trở thành con rối nữa... Nên xin anh hãy giúp em "

" Nói "

" Thực ra chẳng có thông gia hay lễ cưới nào ở đây cả..."

" mà là cha...."


" Muốn lấy đôi mắt của anh để đấu giá trong buổi tiệc thượng lưu vào 2 tháng tới  "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro