Tôi nghĩ là mình vừa dụ được một con mồi tốt tự nguyện đứng về phía tôi
Con nhóc Brilli, trùng hợp rằng cái tên đó cũng là tên thật của nó
Con nhóc ấy đã dần cởi bỏ lớp ngụy trang đi và để lộ ra diện mạo thật của mình
...
Ah...
Tầm thường quá
Tôi đảo mắt nhìn lấy dáng vẻ e ngại của nó khi đang chỉnh lại bộ tóc đen dài cùng đôi đồng tử màu tử đằng được thừa kế từ lão già đấy
đương nhiên có huyết thống hay không thì sinh ra vào cái nhà này đều là nghiệp chướng cả
" Anh đừng hiểu lầm mẹ nữa... Nếu anh muốn một lời giải thích thì hãy đi theo em "
" Mẹ đang chờ anh ở đó "
Nghe vậy tôi cùng ậm ừ đáp lại rồi cất bước đi theo sau bóng lưng sợ sệt của nó...
Chẳng khác nào cậu khi nhỏ
Đúng là ngứa mắt
___________________________
" Con về rồi... Thưa mẹ "
Con nhóc ấy khẽ nói nhỏ vào bên trong gian phòng kín đáo đang được che kín bởi những tấm rèm cửa màu đen u ám
Tôi cũng cất bước đi vào bên trong theo Brilli, rồi nhỏ mới thận trọng khóa chốt cửa lại
Cơ mặt nó đã dãn ra như thể vừa trút được một gánh nặng ra khỏi người, tươi cười chạy vào phía bên cạnh giường mà nói:
" Con làm được rồi mẹ ơi "
" Con gái của mẹ... Chịu khổ rồi "
Người phụ nữ với mái tóc đen đơn điệu đang nhẹ nhàng vuốt ve lấy cô con gái đang ôm chầm lấy mình không buông, khung cảnh dần được sưởi ấm đi một phần
Điều đó làm mắt tôi hơi cay cay mà phải đưa tay lên chỉnh đốn lại mà nói:
" Hạnh phúc nhỉ? Nếu chỉ muốn đưa tôi đến đây để nghe hai người đóng kịch mẹ con thì tôi xin phép đi trước"
" Bright... Con vẫn còn hận mẹ ư? "
Tôi bình thản khoanh tay đứng dựa vào bức tường
Đối mắt dè bỉu nhìn bà, nhưng một hồi sau ánh mắt ấy liền chuyển qua một cảm xúc hỗn độn chẳng biết phân biệt là gì
" Ừ tôi hận bà "
" ... "
Bà ấy lặng thin đối mắt với tôi
Nhưng tuyệt nhiên chẳng được bao lâu bà liền né tránh đi ánh nhìn của tôi một cách gượng ép
Bà vội dụi đi đôi mắt yếu kém của mình, nắm chặt lấy tay Brilli mà nói với tôi:
" Tất cả là do mẹ.... Chuyện ngày xưa vốn mẹ đã không muốn nhắc đến... Nhưng vì muốn con có thể nhìn thấy sự thật.... Không muốn con sống trong nỗi hận đến cuối đời
Nếu con không tin thì mẹ cũng không còn cách nào khác.... Quyền quyết định là ở con Bright "
" Mời phu nhân cứ nói, một kẻ như tôi làm sao dám xen vào lời của phu nhân? "
" ...Hah.... Con khác quá.... Bright "
Bà cười khẩy một tiếng chua xót, nhắm chặt đôi mắt uể oải của mình lại rồi bắt đầu lên tiếng:
" Con không phải tạp chủng hay ngoại lai gì cả.... Con đích thị chính là con của người khác.... Ta chỉ là được nhận công nuôi dưỡng con mà thôi "
" ... "
Tôi hơi ngớ người đôi chút với câu nói vừa rồi của bà ấy
Tôi có quyền không tin đấy
Nhưng một kẻ như tôi cũng thừa biết điểm khác biệt của mình đối với hai người họ
Thử hỏi một gia tộc lâu đời có đặc điểm không lẫn vào đâu được với đôi mắt màu tử đằng và mái tóc đen truyền thống
Lại sinh ra được một kẻ đầu xanh mắt vàng?
Nên tôi cũng đã thừa nhận tính thuyết phục trong lời nói có phần bất ngờ ấy của bà dành cho mình
Tôi liền đáp lại với một giọng tò mò:
" Vậy cha mẹ tôi là ai? "
Bà cười khổ một tiếng trước câu hỏi
Nhưng rồi cũng lắc đầu, ôn tồn giải thích:
" Từ xưa đến nay... Những người từng trải qua thời loạn lạc và khốn khổ... Khi hỏi tới thứ đẹp nhất trên trần đời này... Ắt rằng họ sẽ trả lời một câu đơn giản "
Đôi mắt vàng
" Đôi đồng tử biểu trưng cho gia tộc quyền quý thời xưa... Bây giờ đã gần như biến mất hoàn toàn khỏi sử sách
Nên mới nói... Những ai sở hữu đôi mắt hoàng kim đều được coi là tuyệt sắc giai nhân "
" Và mẹ con.... Người phụ nữ biểu trưng cho sắc đẹp thời xưa... Là bạn của ta "
" Cô ấy vì bảo vệ đứa con của mình mà đã cùng chồng xả thân ra bảo vệ nó trước mưu đồ bất chính của kẻ thù... Nữ nhân ấy đã ra đi cùng người mình yêu mãi mãi....... Một người phụ nữ xinh đẹp thoát tục... Đã rời đi và nhắn nhủ rằng muốn con sau này sẽ sống thật hạnh phúc "
" Từ đó gia tộc của mẹ con đã bị diệt vong... Nên bây giờ chẳng còn ai nhớ tới tên của họ nữa "
" Con gần như thừa hưởng mọi thứ từ mẹ... Từ mái tóc đến đôi mắt.... Nên ai cũng mới ngỡ ngàng trước dung mạo của con... Đến bây giờ gặp lại ta cũng cứ ngỡ rằng cô ấy trở về để oán trách ta đấy chứ... "
...
Tôi câm nín không tài nào nói được gì trước câu chuyện trên
Vậy ra cậu thực sự là con của người khác.... Bảo sao cậu có vẻ lạc loài như vậy
Nhưng nó vẫn còn khúc mắc
" Mưu đồ bất chính của kẻ thù... Đừng nói là tôi đang sống tại nhà của kẻ đã gi*t cha mẹ tôi nhé? "
Hình như tôi nói hơi thẳng lời khiến bà ấy gần như chết khựng bên giường, run run nắm lấy tay của Brilli chặt hơn... Mà không dám nhìn vào mắt tôi
Thì nhìn thôi tôi cũng đã biết câu trả lời
Tôi liền giở giọng hỏi tiếp:
" Tôi biết vì sao lão già đấy thích hành hạ tôi đến vậy rồi đấy ~ nhưng... Bà biết việc lão ta đã làm gì trước khi tôi bỏ đi vào 12 năm trước rồi đúng chứ? "
" ...... Ta..... "
Bà ta biết hết tất thảy chuyện xảy ra ngày hôm ấy
Tôi nghĩ bà ta sẽ có lý do riêng để không giúp tôi... Nhưng còn việc lão ta giở trò đồi bại với tôi thì chỉ có bà mới biết được
Dường như bà biết được ánh nhìn của tôi đang nói lên điều gì, liền thở hắt một hơi
Thả mình nói ra sự thật đắng lòng...
" Mẹ con... Là người mà ông ta yêu "
" ...... "
Tôi chỉ vừa mới nghe dứt câu thôi...
Mà tôi đã phải nén cơn buồn nôn trong người rồi này
Chẳng để tôi bình tâm
Câu tiếp của bà ấy còn khiến tôi như chết lặng cả nửa tiếng cuộc đời
" Ông ta yêu mẹ con điên cuồng... Làm mọi thứ vì bà ấy... Nhưng kì thực trái tim của mẹ con đã trao chọn cho cha con... Một sĩ quan quân đội tha hương không chốn dừng chân.... Vậy mà bà ấy lại từ bỏ mọi thứ để sống cùng ông ấy... Nguyện chờ ông ấy về dù nó có là chân trời góc bể "
" Ông ta đã cực kì căm hận cha con... Muốn đoạt lại mẹ con bằng mọi giá nhưng lại không may ông ta đã tiễn đưa chính người mình yêu.... Và con chính là cột mốc khiến hắn nổi lòng ham muốn một lần nữa... Ta thật sự chỉ biết làm theo ý của ông ta chứ không hề muốn đối xử với con như vậy..... Ta lúc ấy chỉ biết mình vẫn muốn sống mà thôi.... "
" Hắn hành hạ con vì tính cách của con rất giống cha... Còn phút cuối thì hắn đã gần như xem con là mẹ con... Căn bệnh ám ảnh của hắn ngày một nặng nên ta đã không thể cản được..... Ta xin lỗi con "
" Không có gì để xin lỗi, tôi phải cảm ơn phu nhân đây một tiếng vì nhờ có phu nhân tôi mới có ngày hôm nay ~ một nước tiến khá tốt cho cuộc sống của tôi và mọi người đấy "
" ... "
Tôi nhàn nhạt cười khẩy một cái, bà ấy tròn mắt nhìn tôi
Nhẹ nở nụ cười trên môi rồi nói:
" Bây giờ con thật sự không khác gì bà ấy cả... Một con người thất thường đến khó hiểu "
" Phu nhân quá khen ~ "
Và rồi nhờ đó mà tôi biết rằng hai người họ cũng chẳng mấy sung sướng gì cho cam
Vẫn bị đàn ép đến mức đường cùng... Và tôi lại chính là chìa khóa cuối cùng mở lối cho họ
Họ cũng đã thành công khiến tôi không còn bận tâm gì khi làm việc này nữa
Kế hoạch của tôi đã có một bước ngoặt khá tốt, giờ chỉ còn hành động nữa thôi
Sắp đến bước cuối cùng rồi
" Ta chỉ có thể giúp con bằng lời mà thôi.... Nhưng Con hãy cẩn thận... Ta không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo đâu "
" Tôi biết rồi thưa phu nhân ~ "
_______________________
Tôi cuốc bộ thông thả trên đường đi về dãy phòng của mình như bình thường
Khoảng trời tối đã được chiếu rọi bởi ánh trăng cao
Tôi khẽ nhìn sang căn phòng nhỏ bên cạnh
Thì cũng phần nào yên lòng khi nhìn thấy hai cô nhóc nhỏ đã ngủ li bì từ bao giờ
Tôi nhìn ra bên ngoài sân thì đúng rằng hôm nay đã có một trận mưa rào
Bản thân thì lại trở về căn phòng ngủ vẫn đang được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm
Một mĩ cảnh thật đẹp... Y như anh vậy
Nhưng giờ em đã từ bỏ thứ tình cảm vô dụng đó rồi...
" Tự hỏi em sống còn ý nghĩa gì... Khi cuộc đời em chẳng còn có anh "
Tôi nhàn nhạt hướng lấy đôi mắt khép hờ chán nản lên vầng trăng, mây đen vẫn là đang che khuất nó
Nhưng tuyệt ánh sáng vẫn có thể lọt vào căn phòng này
Vũng lầy đen tối đang dần nuốt chửng lấy tâm trí tôi....
Không lâu nữa thôi
Tôi sẽ khiến mọi thứ hỗn loạn
Phạm tội trước trời cao
...
Tôi nhớ mọi người....
Con nhớ thầy....
Em....
Nhớ anh
____________________________
" ... "
" anh.... Thật sự tin vào đoạn hội thoại này sao? "
Violet bên cạnh nghi ngờ nhìn lấy đoạn hộp thoại tham khảo được từ nữ cảnh sát điều tra tại trụ sở
Đoạn ghi âm này đúng là không lẫn vào đâu được về chất giọng đến điệu bộ....
Nhưng câu hỏi ở đây là cậu ta đang ở đâu
Hôm nay có hơi bất ngờ là tên Lorion với câu cửa miệng là bận rồi lại đang ngồi đối diện cô chăm chú nghe kĩ đoạn ghi âm đến mức cô nói gì hắn còn chẳng để vào tai
Cô chống cằm nhìn lấy tờ rơi missing của Bright trên tay, buộc miệng nói với Lorion:
" Hình như anh hạ quyết tâm rồi nhỉ? Có tính nói thật lòng không "
" ... "
Hắn nghe xong thì liền tắt đi đoạn ghi âm, đỡ trán không biết nói gì
Cô nhướn mày nhìn hắn, giọng điệu chẳng còn gì là quan tâm:
" Cứ nói đi, sau này chẳng còn cơ hội để nói đâu "
" ... "
Bright...
" Tôi..... Yêu em ấy..... "
" Dù cậu ta là con trai? "
" Là con trai... Tôi cũng yêu "
" Không sợ lời ra tiếng vào sao? Tôi nghĩ anh tôn trọng thanh danh của mình lắm "
" Mấy cái đó tôi không quan tâm nữa... ai mà chả có anti "
" Hờ.... Vậy giờ anh nói với tôi có ích gì không? "
Cô cười khẩy một tiếng
Hắn thì khựng người chốc lát... Chết lặng bên băng ghế mà ánh mắt đã chìm vào cơn mê man
Những đứa trẻ với một tình yêu trong sáng và thuần khiết...
Cũng chính là thứ tình cảm khó có thể giải bày thành lời với đối phương
Giờ hắn nhận ra rồi
Nhưng tình cảm thật lòng này sẽ nói với ai đây?
...
Giờ anh mới biết yêu cậu ư?
...
Quá muộn rồi... Lorion
Mọi thứ đã đến điểm kết thúc rồi
" Lời hứa không thể thực hiện..... "
" Thì cũng chỉ là lời nói dối mà thôi "
Giá trị của lời hứa nó vô nghĩa lắm
Muốn hứa bao nhiêu lần cũng được, muốn nói bao nhiêu lần cũng được
Nhưng nhìn xem....
Những lời hứa cao cả đó...
Có được thực hiện không?
Nói thì được nhưng làm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay
Đó là sự thật
Lời hứa rồi cũng chỉ lời hứa
Lời nói dối ngọt ngào?
Hờ.... Ngu ngốc đến vậy sao
_______________________
" Em thật dơ bẩn.... Không xứng với anh nữa "
" Em sẽ trở thành một tội đồ.... Không tài nào có thể với tới hoàng tử được nữa "
" Em.... Từ bỏ nó rồi "
Tình cảm không được đáp lại
Kẻ si tình.... Đã bỏ cuộc
_________________________
" Tôi yêu em! "
" Tôi không muốn nói dối em nữa- Tất cả mọi thứ đều chỉ là đơn thuần.... Tôi sẽ tìm thấy em! "
Bright-!
...
Đóa hoa lưu ly xinh tươi thật tràn đầy sức sống của tuổi trẻ
Chợt nhận ra đóa hoa ấy lại nói lên một điều
' Đừng quên tôi '
...
Một ý nghĩa thật cách biệt và đau lòng
Như chuyện tình của chúng ta vậy
Mặt trăng chỉ biết ngắm nhìn đại dương từ trên cao
Còn đại dương thì chỉ biết mộng tưởng phản chiếu hình ảnh của mặt trăng.... Chứ không hề có được mặt trăng
" Em từ bỏ rồi "
______________________
" Anh yêu em rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro