chap 22: Trở lại là nghiệp chướng { 3 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thưa lão gia! Sao ngài có thể để thằng nghiệt chủng đó tự do tự tại như vậy chứ!!! "

Từ khi cái thằng tạp chủng đó trở về căn dinh thự của ông chủ

Thì mọi thứ trong căn nhà này đã kì quái lại càng thêm kì quái

Từ khi bước chân vào nhà là đã phải bị ông chủ nhốt vào nhà lao, thế mà thằng nhãi đó lại dám đấm vào mặt của tên cai ngục đến độ gãy vài cái răng vì dám động vào tóc nó

Đến nổi ông chủ phải đổi tên cai ngục khác để lên thay

Rồi vài hôm trước còn buông giọng đe dọa cả hầu nữ trưởng quyền lực nhất trong dàn hầu cận của lão gia nữa chứ

Rồi còn tự ý lấy người của bà ta về làm người hầu của mình...

Ông chủ vẫn không có phản ứng gì về những việc thằng nhãi tạp chủng đó làm trong căn nhà này

không một ai dám động tay động chân gì tên thiếu gia bị ghẻ lạnh đó

Năm nào còn là một cái bao cát chỉ biết dùng miệng để van xin một miếng cơm thừa

Bây giờ đây lại trở thành mối nguy hiểm cả ông chủ còn phải cách ly nó xa khỏi khu vực của tất cả mọi người

Chẳng biết vì đâu mà nó lại thay đổi như vậy....

Chỉ biết rằng...

Nó giống như đúc con ả đàn bà đó!

______________________________

" Đưa đây anh giặt cho "

" Ah!!! Anh có thấy ai để chủ của mình giặt đồ dùm mình không hả?! Anh toàn tranh việc của tụi em thôi"

Con bé Aya kêu lên oai oái giành giật lại giỏ đồ trên tay Bright

Alice đừng bên ngoài đi tới nói với Bright với một giọng be bé:

" Anh... Có thật sự là thiếu gia không vậy? Anh khác biệt quá "

Bright thành công vứt Aya vào người Alice, thản nhiên giặt tiếp đóng đồ đó rồi nói:

" Mấy cái việc nhỏ nhặt này anh thừa sức làm không cần đến việc phải nhờ mấy đứa loli như nhóc, chỉ cần biết pha trà rồi dọn dẹp phòng ngủ của anh là được rồi "

" Nhưng.... Như vậy có khác gì thuê người hầu mà như không có người hầu đâu! "

Aya phồng má nói với giọng buồn bực

Bright liền phì cười:

" Haha! Anh còn ước làm người ở còn không kịp đấy! Thôi được rồi nếu muốn làm việc thì lại đây giúp anh phơi đống đồ này đi "

" Vâng ~ " x2








Thế là cả ba anh em vừa làm việc vừa cười nói vui vẻ, thậm chí là còn đùa giỡn rất hăng say

Nhưng có vẻ trò chơi bắn nước lúc này đã làm cả ba ướt sũng như chuột lột

Nên bây giờ mới có cái cảnh cậu bế hai bé loli đi vào bên trong với cái áo sơ mi trắng ướt đẵm nặng người này đây

" Á chu-! "

Alice vội hắt hơi một cái đỏ cả mặt, mệt mỏi dựa đầu vào vai cậu mà ngọng nghịu:

" Tại cậu hết đấy Aya... Tớ.... Lạnh quá "

" Nè nè có sốt không đấy-! "

" Tại cậu ấy.... Tớ.... Cũng... Lạnh... Quá.... "


" Nè-! Hai con nhóc này! Đề kháng yếu thì nên nói với anh ngay từ đầu chứ "



Bright bất lực nhìn cảnh hai con nhóc thở dốc từng hơi vì không may bị cảm lạnh

Đương nhiên cậu làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn loli bị bệnh được...

Nên đành tự thân vác hai nhóc ấy vào phòng tắm trước rồi pha nước ấm cho cả hai

" Nhưng cái nhà này nó chỉ được mỗi cái nền chứ bên trong thì tiện nghi như cái.... Mà thôi "

Bright chán chường nhìn cái vồi nước nhỏ từng giọt nước hiếm hoi đang rơi tí tách xuống bồn tắm lớn.... Rồi không biết chừng nào mới đầy được

Chỉ còn mỗi cách đó thôi....

Cậu đỡ trán bước ra ngoài hành lang mà rãi bước trong sự bất cần

Thầm tự nghĩ

' Ai đời ở dinh thự cao sang quyền quý mà phải đi dùng cách xách nước thời cổ đại như này không chứ-! Nếu vậy thì thà xây cái nhà lá đi để đỡ mệt!!! '

Cậu tặc lưỡi một tiếng, rãi bước thật nhanh trên đường đi tới cửa sau của trang viên rồi đi xách một thao nước ấm vào bên trong

Càng nhanh càng tốt, nếu cứ chầm chậm từ tốn thì có thể hai con bé loli yếu đuối đó sẽ nằm liệt giường cho xem

Thế là cậu nhanh chóng đi đi lại lại mấy vòng xung quanh khu trang viên đến khi trời lại đổ vài giọt mưa lấm tấm rồi lại trở thành một cơn giông bão cuốn bay cả cái tâm hồn mỏng manh của cậu

Khi tận mắt chứng kiến bao nhiêu công sức giặt giũ phơi áo đã đời đã bị cuốn đi chỉ trong tích tắc

Trách sao cho cuộc đời của một tên xui xẻo đến tận mạng

Thế là cậu phải giằm mưa đến tận khi cả chục bộ quần áo trên cái giàn phơi dài tám thướt kia chẳng còn một bóng quần áo nào thì cậu mới lững thững đi vào bên trong nhà

Nhưng làm gì được nghỉ ngơi dễ vậy

Cậu lại phải chạy vài vòng nữa mới đủ nước cho hai con nhóc kia ngâm mình thành công


Cạch---

" Hah..... "


Cậu uể oải ngồi gục xuống nền nhà

Hai cô nhóc kia đang ngâm mình trong bồn tắm mà vẻ mặt đã dần hiền hòa trở lại thì cậu mới yên tâm mà hỏi:

" Sao? Ấm không "

" Ấm quá đi ~~~ "

" Sướng quá à ~~~ "

Hai nhỏ kêu lên vài tiếng mãn nguyện

Cậu thì phì cười một tiếng

Hình như hai nhỏ nghe xong mới bất giác trở lại thực tại mà hét vào tai cậu một cái:

" Kyaaa!!! Tên biến thái nhà anh-!!! Sao anh lại ở trong này vậy hả-?! "

Thế là cậu bị vừa bị quát vừa bị tát vào mặt vài cái vì tội giám nhìn loli ngâm mình


Cậu liền vội giải thích khi bên mặt đã in hằn lại 5 cái dấu tay mạnh bạo của Aya và Alice:

" Khoan khoan từ từ-! Chẳng phải hai đứa vẫn còn mặc đồ đó sao-?! Không cảm ơn việc anh gánh nước về cho tắm thì thôi còn bị ăn hai bạt tai "

Nghe cậu nói xong thì hai cô mới bình tâm lại lia mắt xuống thân

Thì đúng thật vẫn còn mặc bộ quần áo kín kẽ ko bị mất đi thứ gì

" Với lại anh đây không thích mấy nhóc con chưa đủ tuổi đâu ~ "

Lúc này hai đứa mới đỏ mặt xấu hổ định xin lỗi Bright thì cậu đã đi ra ngoài tìm băng cá nhân lúc nào chẳng hay

Hai cô cảm thấy hối lỗi nhưng đành phải chờ anh quay lại mới có thể nói được

Lựa chọn của cả hai vẫn là đợi anh về trong một dự cảm không mấy tốt lành cho lắm

____________________


' Lạnh... '

Cậu run run đan tay vào nhau để tìm lại hơi ấm trong khi đang tìn phòng tắm khác trong khu vực trang viên của mình

Hiện tại bây giờ đã là tối muộn nên theo cậu nhớ về cái quy tắc cũ như thời đồ đá của cái nhà này thì

Vào đúng 8h tối

Cả sảnh nhà sẽ đồng loạt tắt hết đèn đi

Nếu ai còn hoạt động trong thời gian này thì buộc phải mang theo nến và tự mỏ mẫm trong bóng tối

Theo luật ở đây thì...

Cậu nhanh tay chộp lấy cái nến đang được thấp sẵn trên kệ bàn gần lối đi rồi tự chiếu rọi con đường u tối của mình một cách chậm rãi và khá thong thả

Nhưng cuối cùng vì đôi mắt đã mờ yếu

Nên cậu vẫn là không tìm được thêm cái nhà tắm nào

Nên chỉ đành ngậm ngùi trở về trong sự chán nản và hơi lạnh đang dần bao trùm lấy cơ thể cậu một ngày mạnh hơn

....

Cậu đảo mắt nhìn qua ô cửa kính nhìn thẳng qua khu sân sau quen thuộc năm đó....

Cậu đang tự mơ tưởng đến bóng dáng anh ấy bên cạnh thanh rào đầy hoa hồng đó.... Nở lấy nụ cười tươi sáng và khen cậu một câu

' Cậu đúng là tuyệt sắc giai nhân mà!'

* Siết lấy nắm tay

Cậu cắn môi

Không thể nào ngưng nghĩ về anh...

" Em vẫn là.... Không thể nào ngừng yêu anh... Lorion "

Cậu rũ mi hôn xuống đôi hoa tai bị hỏng ngày hôm ấy... Sự câm phẫn vẫn còn đọng lại trong từng mảnh kí ức mơ màng

Nhưng nó đã được xoa dịu mỗi khi nhớ về anh

" Mau đến cứu em đi... Hoàng tử của em "

__________________________

Lạch cạch-----





" ? "





" ... "



" Đến đây có việc gì? Cún con "


" im đi... Nghe tởm quá "



Bright hướng lấy ánh mắt sắc lạnh vè hướng lão



Cậu đến đây làm gì-?




Gã biết chứ





Lão ta đã biết...



Thế nào cậu cũng sẽ đến đây ~

Lão già ấy dần dần lia mắt về phía cậu, khẽ khàn thu lại khoảng cách giữa cả hai một ngày một gần hơn






" Bộ quần áo ướt sũng này là sao? Mày tính quyến rũ tao à? "



' Kinh Tởm... '





" Mày chăm sóc cho mái tóc tốt thật nhỉ? "






' Kinh tởm... Miệng mình đầy vị đắng ngắt.... '

' ĐẮNG! '


Cậu vội lùi về sau vài bước, cố nén lại một cái chau mày chán ghét mà nhẹ giọng nhượng bộ:

" Ông.... Có thể nào.... Cho tôi lấy lại chiếc điện thoại đó không "





Cậu hướng mắt về phía chiếc điện thoại màu đen đang nằm gọn ghẽ trên bàn

Rốt cuộc thì ý định của cậu cũng chỉ đơn giản như vậy?



" Mày nghĩ tao sẽ đưa lại cho mày nếu mày ra một điều kiện cho tao à?"




" Sao ông biết-? "


Cậu giật mình

Như nói trúng tim đen của kẻ nào đó mà lão già ấy liền bật cười một tiếng, khẽ khàn đưa chiếc điện thoại lên trước mắt cậu như một điều khiêu khích:

" Tao sẽ cho mày giữ nó nhưng với những điều luật giới hạn mà tao đã cài vào trong đây... Và? Mày biết rồi chứ "

" ... "

Cậu trầm mặt đăm chiêu nhìn lấy chiếc điện thoại không rời mắt... Giọng điệu không mấy tự nguyện mà cất lên:

" Điều kiện gì cũng được.... Miễn sao ông đưa nó cho tôi "






" Được ~ "




...





" Tao sẽ hứa hôn cho mày với tập đoàn bên cạnh "



" Cái gì-?! "



Cậu kêu lên một tiếng ngơ ngác, còn gã thì vẫn bình tĩnh mà nói với cậu:



" Tập đoàn đó rất mạnh ~ nó sẽ là một điều kiện tốt để càng đẩy mạnh tập đoạn của tao lên và... Tao đã hứa hôn cho mày với con trai của cái tập đoàn đó rồi "


" Ông-?! Con trai-??!! Ông có một cô con gái xinh đẹp như vậy thì mắc gì lại gã tôi đi chứ-! Tôi rõ cũng là con trai-- "




" Tao cũng chẳng biết "



" Gì... "



Cậu nghe xong câu nói chán chường của gã xong thì bỗng nhiên cơ mặt liền giãn ra kinh ngạc

Ý của lão...

" Ông gã tôi đi mà không biết mặt của cái tập đoàn đó như nào à? "


" Ừ Cái tập đoàn đó nghe nói rất mạnh trên thị trường ngày nay và ngỏ ý giúp cho tao nếu đồng ý hứa hôn cho bên đó "


" Và đây là lí do ông bắt tôi về à?"



" Nói vậy cũng chẳng sai "




Ra là vậy

Cậu ngâm ngâm một nỗi tức giận và lấn cấn khi nghe tới từ hứa hôn

Khi nhỏ... Cậu cũng theo gia giáo các gia đình thượng lưu ngày xưa mà lập lên khế ước hứa hôn với một người con gái của gia đình khác

Nhưng vì một số lí do mà cậu đã thẳng thừng từ chối nó... Và đã khiến hai bên gia đình cạch mặt nhau, rồi cậu lại bị hành cho một trận thừa sống thiếu chết


Và bây giờ...



Cậu cũng chả quan tâm nữa



Muốn làm gì thì làm



Cuộc đời này.... Cứ để nó đi theo vận mệnh đã an bài đi

Cậu chán rồi

Không đấu tranh nữa







" Tôi đồng ý "

" Ngoan lắm "





Cậu lấy lại được chiếc điện thoại của mình sau khi đã buông bỏ mọi thứ về phía sau

Để đồng ý kết hôn với một người mình còn không biết là ai


" 2 tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới tại Thành Athanor, mày đến chăm chút cho mặt mày của mình là được "




" Vậy tôi về trước... "





" Khoan đã ~ "




" ... "


Chưa đến điếm kết đâu...

Gã ta lại đưa ra một điều kiện dễ dàng như vậy ư?


" Ông đang nhìn đi đâu đấy? "


" Mày tinh ý thật đấy ~ nên mày biết tao sẽ không để mọi chuyện dễ dàng như vậy rồi đúng chứ? "


" Muốn gì nữa? "


Cậu bần thần trả lời khi đôi tay đã nắm chặt lấy thanh cửa, lão ta lại lẳng lặng đến bên cạnh cậu từ lúc nào...


" Chịu đau một chút... Tao sẽ cho bọn nó yên ~ "


...



Lão già đáng chết...






Tôi sẽ không quên những điều ông làm với tôi!


________________________





















" Tớ buồn ngủ quá.... Oap~~~ "

Aya ngáp chảy cả nước mắt, nũng nịu chôn mặt vào chiếc gối êm trên giường của Bright

Cả hai đang ngồi đắp chăn trên giường của Bright để chờ cậu về từ nãy đến giờ

Thế mà đến tận 10h khuya rồi mà chẳng thấy anh ấy về...

Alice rất lo lắng

Sợ rằng anh bị lạc hay là gặp bất trắc gì đó trên đường đi...

Cơn sốt ruột của cô nãy giờ

Cuối cùng cũng đã được đến đáp bằng tiếng mở cửa bên ngoài căn phòng vẫn đang phảng phất ánh đèn ngủ nhàn nhạt

Đúng là cậu!

" Anh Bright! "

" Hể?! Để tớ đi mở đèn lên! "

Aya đang gật gù bỗng nghe tiếng động thì liền tỉnh ngủ, vội vã nhảy xuống giường ngay khi thấy cậu trở về

Sau ánh đèn phòng cuối cùng cũng mở

Chiếu sáng mọi thứ, cuối cùng thì bóng người của cậu cũng đã được rõ ràng

Nhưng...

" M...m-máu-?! "

" Ch-chuyện này là sao... Anh Bright??!"

Hai cô kêu lên một tiếng hãi hùng vội chạy đến bên anh mà khuôn mặt đã tái nhợt không còn giọt máu

Bright loạng choạng giữ lấy thăng bằng mà gượng cười nói:

" Chỉ là... Vết thương nhỏ thôi "

" Bọn em không có ngây thơ đến mức xem vết cắt ở ngực anh là nhỏ được?!!! Sao anh lại làm vậy-! "

Alice khốn đốn hỏi cậu mà đôi mắt to tròn ngày nào đã co lại, bị chiếm gọn bởi cơn kinh hãi cực độ

Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh thấm đậm một mảng màu đỏ tối sầm vãn đang loang rộng

Cậu như chột dạ mà chau mày một cái.. Rồi lại thôi đuổi hai cô về phòng thì mọi chuyện sẽ lại ổn thỏa

" ah!!! "

" Anh Bright-! Mở cửa đi-!!! Anh Bright! "

Hai con nhóc ấy vẫn ngoan cố đứng trước cửa phòng cậu đập cửa liên hồi không ngừng nghỉ

Đến nổi cậu cứ nghĩ tai mình sắp ù đi rồi không chừng

Một lúc sau thì tiếng động mới dứt hẳn

Cậu liền thở dài một hơi

Tự thân mình băng bó lại vết thương trên ngực...

Nhìn nó một cách mơ hồ...

Cả thân thể chỉ có mỗi khuôn mặt là nguyên vẹn.... Liệu cậu có phải con người không chứ?

Chợt đảo mắt về chiếc điện thoại trên tay

Cậu liền nở lấy nụ cười toại nguyện mà lẩm bẩm

" Nó xứng đáng hơn mọi thứ... "

Cậu nằm nhoài ra giường, hăng say hòa mình vào ánh sáng của chiếc màn hình cảm ứng

Đúng là...

Hệ thống đã bị giới hạn những thứ quan trọng rất nhiều

Chắc là không cho cậu làm loạn đây mà

Nhưng cậu đã gác kiếm rồi... Chỉ cần sử dụng thứ này để làm một thứ thôi

Thì cuối đời này... Cậu cũng sẽ coi nó là niềm hạnh phúc cuối cùng cậu được ban

Ngón tay cậu vãn không ngừng hoạt động

Đến khi cậu nở lấy một nụ cười nhạt trên đôi môi

Mọi thứ cậu làm... Điều là đúng

{ Ai vậy? }

Là anh ấy

{ Xin lỗi? Ai vậy ạ? }

" Là em đây... Bright đây... "

{ ...Hử... }

" Anh còn nhớ em không? "

Cậu nhẹ nhàng hỏi, đôi mắt nổi lên một niềm vui bồng bột cứ ngỡ sẽ chỉ xuất hiện ở tuổi còn thơ

Nay lại thoáng qua khuôn mặt của kẻ bất hạnh này

Một cuộc gọi ngắn ngủi với anh thôi

Cũng đã đủ với em rồi...


{ Là em thật sao... Bright!!! Em có ổn không??!! Không gặp nguy hiểm chứ}

Haha...

Anh vẫn còn tâm trí hỏi han một kẻ sinh ra đã là sai lầm như em ư?

" Em ổn mà... Anh có khỏe không? Công việc vẫn ổn chứ "


{ Anh vẫn ổn... Nhưng em đã đi đâu vậy? Mọi người đã nghĩ em mất tích đấy }


" Haha! Làm gì có chứ ~ em chỉ...


...


Về nhà thôi ~ "




{ Em nói dối đúng chứ? }



" ... Sao anh lại nói vậy? "



{ Em không về nhà... Nhà của em là thầy Edras cơ mà }


A...


Đúng rồi...


Nhà của cậu.... Là thầy Edras mà nhỉ...



...




" Anh gửi lời đến thầy giúp em nhé... Hỏi thầy có ăn uống điều độ không... Vườn hoa lưu ly trước nhà có tốt không... Và.... Nhớ nói với họ rằng... Đừng lo cho em nhé ~ Em vẫn ổn mà "



{ Em nói dối Bright.... Em nói dối...}


" ... "



{ Sao em lại gọi cho anh đầu tiên? Em đang gặp nguy hiểm đúng chứ?! Mau nói với anh đi }

{ Bright! }


" Em... "



' Ư!!! Ah!!! '


' Đây sẽ là lời cảnh báo của tao dành cho Thằng ch* đó... Nếu mày còn qua lại với nó nữa thì sau này trước ngực nó cũng sẽ y như mày vậy... Con trai của ta ~ '


' Ah... Khư-!!! '



Cái cảm giác phải chịu mũi dao từ từ cứa vào da thịt....


Đau lắm đấy...


Nó như đang cứa thẳng vào tim em vậy...


Nhưng nếu điều đó sẽ không làm anh đau thì...

Điều đó luôn xứng đáng


" Em vẫn ổn mà ~ vì gia đình em sống ẩn nên rất nhạy cảm về việc để lộ thông tin ra ngoài thôi... "



{ ... }


{ Em thắng trò này rồi... Bright }


" Hử... Anh nói gì? "


{ Trò chơi giả vờ... Em giỏi trò này lắm }

Cậu nghe vậy xong cũng chẳng buồn gì mà phì cười một tiếng

Nhàn nhạt nói tiếp:

" Em đã được hứa hôn với người quen của cha em... 2 tháng nữa sẽ tổ chức lễ cưới "




" Anh sẽ tới chứ? "



...


{ Ừ anh sẽ tới }





" ... "













Chỉ vậy thôi sao?


















" ........... Anh vẫn vậy nhỉ? Chẳng bao giờ nghe em nói..... "

" Anh chẳng hiểu em gì cả! "

Cậu gằn lên một tiếng trước khi cuốn họng chợt dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn đau rát

Đầu dây bên kia cũng dần chìm vào im lặng

Cậu rũ mi mà nói với hắn

" Đến phút cuối... "

" Anh vẫn lựa chọn im lặng sao....? "

{ Anh có quyền nói thật ư? }

" Ha.... Đồ khốn nhà anh.... "

Cậu thật sự đã buông lời chửi rủa hắn, cảm xúc lấn ác tâm trí cậu khiến lời nói bây giờ....

Chỉ toàn là sự oan nghiệt


" Em yêu anh... Em thương anh... Là tình cảm... Là tình yêu! Chứ không phải là anh em hay bạn bè! "




" Em thật sự yêu anh! "

" Lorion... "


{ ... }

" Ha... "


" Em đúng là kẻ si tình ngu ngốc mà..."


{ Bright... }


" em đang nghe đây "


...





























{ Anh cũng yêu em }













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro