chap 21: Trở lại là nghiệp chướng { 2 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là kết quả của ngày đầu tiên tôi bắt đầu sống trong ngôi dinh thự nồng nặc mùi chướng khí này

Đây là điểm xuất phát tiếp theo trong câu chuyện bất hạnh của một nam thần tượng nổi tiếng đã bị tống cổ ra khỏi showbiz

Bây giờ đang phải tạm gác lại những kế hoạch vô bổ trước kia

Cậu bây giờ đang phải suy nghĩ thật thức tế hết mức có thể... Và chỉ đành cắn răng chọn một lựa chọn duy nhất

Sống yên ổn, không một hành động nào quá lộ liễu để có thể bình an mà hưởng thụ hết phần đời về sau mà không gặp trở ngại gì

Nhưng...

Ông ta... Cha của tôi

Không

Ông ta là một con quỷ..... Kinh tởm

Tôi không thể ngừng cảm thấy ghê tởm khi đứng trước lão ta

Khi nhỏ là sợ hãi

Bây giờ lại trái ngược hoàn toàn

Cậu không ngừng thấy buồn nôn khi nhìn vào ánh mắt đáng ghét đó của gã....

Nhưng đành thôi

Cậu muốn sống bình yên thì chỉ cần tránh mặt gã là được

Cứ như vậy cậu vẫn sẽ là một thiếu gia của ngôi dinh thự này

Mỗi ngày an nhàn

Tối đến đếm lấy số ngày tiếp theo

... Để được gặp lại anh ấy

_____________________


Bright đã bị nhốt vào nhà lao trong tầng hầm cũ nát quen thuộc đã được 2 ngày

Tâm tình cậu đã lạnh đi hẳn

Sự thật là.... chẳng còn hơi sức đâu mà phản kháng mới phải

Cậu vẫn được chăm sóc tử tế hơn mấy tên xấu số nào đó đang kêu la thảm thiết trong cùng cái nhà lao bẩn thỉu này...


" Thả bọn tao ra!!!! *** ** chúng mày!!! Bọn ác độc! Cầm thú "

" ... "

Đó là những người làm khi xưa của gã

Về việc họ ở đây à....

Chắc là do ko bịt kín mồm mép đây mà



" Bọn khốn-! Tụi mày sẽ phải trả giá cho việc bọn mày làm với bọn tao!!! Cái nhà giam chết tiệc này sẽ bị phá hủy và bọn mày cũng vâ-!! "

" La đủ chưa-! Đưa tôi cái máy giật điện nhanh! "

Cậu đang ngồi đọc sách bên tấm thảm được trải dưới nền đất, nghe thấy tiếng ồn thì liền ngước mắt ra xem... Thì ra là đang phạt mấy tên nói nhiều

Nhưng kiểu này thì sao mà an nhàn đọc sách chứ-!

" Thưa cậu tôi có thể vào đưa cơm không a-"

" Bên đó "

Tên vệ sĩ lia mắt nhìn theo hướng cậu nhìn

Bất giác nhìn ra tiếng hét thảm khốc của một tù nhân phía bên cạnh

" Ồn "


Cậu hạ giọng

Tên tôi tớ lúc này cũng tự biết mà gật đầu một cái, đi tới thì thầm gì đó với tên cai ngục rồi họ mới ngừng lại

Mọi âm thanh quấy nhiễu phiền toái đã tắt hẳn

Cậu lại tiếp tục thản nhiên ngồi tựa vào bức tường mà đọc sách



Bỗng chốc trong phòng ngục lại văng vẳng lên một tiếng động

" Thằng nhãi đó... Sao tụi mày lại đối với nó tốt như vậy "

" ? "

Cậu như biết mình vừa bị gọi hồn thì liền thở hắt một hơi, liếc mắt nhìn qua tên vệ sĩ phía bên ngoài song sắt

" Ngươi dám vô lễ với thiếu gia-? "

" A.... À-! Quả nhiên là tên thiếu gia tạp chủng khi xưa à-?! Cứ tưởng chết rồi chứ? "


" Thiếu gia... "

" Anh không cần để tâm, tôi quen rồi"

Câu trả lời khá bình thản và chẳng có ác ý gì

Bọn tội nhân ấy cũng chẳng buồn quan tâm gì nữa

Chắc là vì bọn chúng khinh rẻ cái danh thiếu gia đó

Vẫn là một loại tạp chủng thì có giá trị gì chứ








" Thiếu gia! Ông chủ đã cho phép cậu ra ngoài ạ... "


Một tên bảo vệ từ phía ngoài đi tới nói với vào

Người vệ sĩ bên cạnh cậu cũng đã tiếp nhận được thông tin mới mà dè dặt mở ra chiếc xiềng xích ở cổ chân cậu ra

" Thiếu gia- "

" Tôi sẽ tự điều trị "

Cậu lên tiếng chối bỏ

Thấy chân cậu yếu ớt bước đi về phía trước một cách chậm rãi như vậy... Không khỏi khiến những tên vệ sĩ có cái nhìn khác về người con trai của ngài chủ tịch...

...

" Đó... Là thằng nghiệp chướng khi xưa à? "

" Tao không nhận ra nó.... "

" Sao.... "

Nó lại giống người phụ nữ đó đến vậy...

______________________





Một lúc sau đó thì cậu đã được an tĩnh một mình trong căn phòng riêng đã được xếp sẵn lẻ loi bên cạnh trang viên

Nhờ có sự chỉ dẫn của anh vệ sĩ thân thiện hay đi kè kè bên cậu mà cậu mới có thể biết đường mà lần mò trong cái mê cung tứ phía là ngõ cụt này, dù cậu đã từng ở đây... Nhưng kì thực cậu chưa từng được thoải mái đi lại, chỉ quanh quẩn gần nhà kho và nhà lao là nhiều... Nhiều khi may mắn thì có thể ở trong bếp hoặc sân sau của trang viên


Cậu đã được băng bó ở phần tai và chân nên cũng chẳng còn vấn đề gì đáng lo ngại...

Nhưng kiểu này thì có hơi buồn tẻ

Chắc là sắp cậu ở riêng lẻ như này để tránh gây sự nội bộ đây mà...



" Lão ta nghĩ mình thô lỗ đến vậy à.... Tch! Đáng ghét "

Cậu bực dọc ngồi dậy, đẩy nhẹ cánh cửa mà rãi bước bên trong căn dinh thự đầy ám khí...

Đánh một vòng quanh khu dinh thự lớn như sân banh thì cậu cũng rõ thấm mệt và đang trên đường tìm nhà bếp để lấy nước

" Xây cái nhà gì đâu mà đi rõ mệt... Kiểu này ăn trộm vào có bị lạc không chứ "

Cậu nhăn nhó lèm bèm vài câu để xả tiết cơn khó chịu trong người

Dù dư âm vẫn còn đó nhưng cậu vẫn phải buộc hạ mình xuống để không phải gặp mặt cái gã già kia... Tên biến thái đó.....






" Mày lại làm hỏng cái gì nữa vậy hả-!!! Chết tiệt cái con khốn này-!!!"

Cậu đang rối ren tìm đường uống nước thì chợt may thay đã có một tiếng động lớn thu hút sự chú ý vu vơ của cậu nãy giờ

Đó rõ là phòng bếp

' May thật... Cổ họng sắp khô như sa mạc rồi '

Cậu thở hắt ra như vừa trút được muộn phiền ra ngoài, tự tốn đi tới ngó vào bên trong xem chuyện

" Đừng đánh cậu ấy nữa dì à-! Cậu ấy chỉ là sai sót thôi "

Cậu nheo mắt nhìn lấy khung cảnh hỗn loạn phía trong gian bếp lớn

Các hầu nữ đều túm tụm lại phía cửa sau hết tất thảy, khúm núm không ai dám ra can thiệp sự vụ ở giữa gian bếp

Chỉ để lại đó là ba bóng người của nữ đầu bếp già dặn đang quát tháo hai bé gái nhỏ tuổi...

Một cô bé nấc lên từng tiếng sụt sùi đang ngã quỵ dưới nền đất với đôi chân đã thấm máu

Còn một cô bé khác đang ra sức bảo vệ bạn mình khỏi người phụ nữ xấu tính kia dù biết mình chẳng có vai vế gì...

" Mày còn dám bênh nó à Alice?! Vậy thì mày chịu thay đòn này dùm nó đi!"

" Hức-! "

Cô bé nhắm tịt mắt, toang chịu lấy cú tát giáng trời của ả... Nhưng kì lạ thay cô chẳng thể nhận ra cơn đau nào


" Đủ rồi "

Trong phút chốc cậu đã nhanh chân chạy đến ghì chặt lấy tay mụ xuống mà gằn lấy một câu đe dọa

Cô trố lấy đôi mắt ướt đẫm của mình ra.... Tựa như trong đôi mắt to tròn long lanh ấy đã hiện ra một tia sáng vậy



Mụ ta thấy cậu thì liền khựng người, vội rụt tay về

Nhưng vẫn là không nể nang gì ai mà giở giọng mỉa mai:



" Ah~ ra là thiếu gia ~ Tôi còn tưởng cậu còn đang bị nhốt trong cái nhà lao ẩm móc đó dài dài chứ... Ông chủ càng ngày càng độ lượng với loại tạp chủng nhà cậu rồi thì phải "

" Ô mạnh mồm nhỉ? Dù gì tôi cũng được tính là có chức vụ lớn hơn bà mà đúng chứ? Sao một kẻ thấp hèn như bà lại dám to tiếng với tôi "

Cậu thản nhiên đáp lời với một giọng không mấy vui vẻ, nhưng vẫn làm cho ả đầu bếp kia tức đến đỏ mặt




" Tạp chủng! Khi nhỏ lúc nào cũng lén lút vào đây như một con chuột nhắt-! Cũng là bà đây bao che cho cậu thế mà bây giờ cậu đối xử với người giúp cậu như thế à-?! "


" Phụt-! Haha "


Cậu bỗng chốc phì cười một tiếng vang lên bên tai tất thảy rồi mới vội lau đi nước mắt bên đôi mi vì cười quá nhiều



" Bà nói làm tôi buồn cười chảy nước mắt đây này-! Bà có phải hề đâu mà đi diễn xiếc cho tôi coi thế... Haha! "



" Thằng ch* này.... "

Mụ ta siết chặt lấy nắm tay đến đỏ chót, trợn mắt nhìn lấy cậu vẫn đang cười lên hả hê

Nhưng rồi mọi thứ đột nhiên im bặt

Các hầu nữ khác trong gian bếp gần như đều lùi đi vài bước trốn tránh bà ta

Hai cô bé nhỏ vẫn đang rụt rè bên dưới sàn nhà... Hướng ra cánh cửa đã dần tối đen và những hạt mưa li ti nhỏ giọt bên bệ cửa kính....


" Bà dám lấy từ giúp tôi ra để phát ngôn như vậy à? Chẳng phải mụ là người lợi dụng tôi mỗi ngày để thảnh thơi đi với tình nhân sao? Để một thằng nhóc tí tuổi làm việc trong nhà bếp đến mức lao lực mà gọi là giúp? Rồi mụ nói đỡ cho tôi chẳng phải là do lúc đó đã có người phụ giúp không công cho bà à? "



" ... Cậu.... "


" Đừng để tôi vạch ra cái bộ mặt thối nát của bà ra tại đây, biết điều mà đối xử với hai cô bé này tốt vào "

" nhưng.... Bọn nó là hầu gái của tôi thưa cậu... "



Mụ ta dường như biết rằng cậu chẳng còn như ngày xưa nữa... Mà chỉ đành rụt đầu lại để tránh nhiều chuyện xảy ra

Đôi mắt đó...

Nó toát ra cảm giác y hệt như ả đàn bà đó vậy....

Cậu nghiêng người đỡ lấy hai cô bé dậy, quay người hướng ra cửa

Không quên để lại một tin cho mụ

" Từ giờ hai cô bé này sẽ là hầu gái của tôi ~ Tôi mà thấy bà bắt nạt hai em ấy thì coi chừng bà mất việc đấy mụ già ~ "

" ... "

" À quên cho tôi xin ly nước nhé "

" .... "


Cạch----!


" Woahhh!!! "

Cậu ta nhấc bỗng hai bé gái trên tay mà hiên ngang rời đi trong sự ngỡ ngàng của các hầu nữ còn lại...

Trong đó có cả sự nhục nhã của nữ bếp trưởng.... Kiêu hãnh tại đây

" Thằng nhãi đó.... Sao nó lại giống ả ta như vậy chứ -! "


_______________________

" Còn đau không? "

" Dạ.... Thiếu gia đừng lo quá ạ "

Cô bé bị thương vừa rồi loay hoay chối bỏ lời hỏi han từ cậu nhưng mũi thì vẫn sụt sùi không ngừng

" Tên gì "

" E-em tên Aya... Bạn em là Alice ạ "

" Bị bắt cóc đúng không? "

Cậu bỗng dưng nói lên một câu khá kì lạ

Nhưng nó lại là từ khiến hai bé gái chột dạ đến mức lúng túng ra mặt


Thấy vậy cậu liền nói:

" Những hầu nữ ở đây đều là những người vô tội bị bắt cóc đến để lợi dụng, đến một thời điểm nhất định thì họ sẽ bị tẩy não để tiếp tục làm việc ở đây như một chiếc máy móc
Hai nhóc chắc là chưa đến tuổi nên chưa phải bị tẩy não đấy "

" S-sao anh biết được những chuyện này..... Chẳng lẽ anh... "

" Anh chỉ là kẻ trung gian, không nhúng tay vào nhưng điều đó nhưng lại biết hết mọi tội ác của gia đình này... Anh sẽ bảo vệ hai em nên đừng có mà rời mắt khỏi nhau đấy nhé "

" Ư-ưm... "

Hai nhóc ấy vội gật đầu



Nhìn là biết bị bắt đến đây chứ không phải tự nguyện gì

" Bright, Sau này gọi Anh Bright là được không cần gọi thiếu gia gì cho mệt đâu "

Cậu thở dài một hơi khi đã thành công đắp thuốc lên chân của cô bé tóc vàng tên là Aya

" Cảm ơn anh... "

Cô bé tóc hồng bên cạnh đi tới cuối đầu cảm ơn cậu trong khá đáng thương

Hình như là Alice nhỉ?


" Anh không thích trẻ con bị bắt nạt thôi, từ giờ chuyển qua làm việc bên cạnh anh là được việc bếp núc cứ để người khác lo "

" Nhưng.... Ông chủ sẽ phạt tụi em mất "


" Gã dám sao? "

" ! "

Hai cô nhóc giật thót mình khi giọng cậu hạ tông xuống đến mức đột ngột

Cậu hạ mi xoa đầu hai cô nhóc rồi nói:


" Có anh ở đây thì chẳng cần sợ gã ta làm gì, nhớ chưa "

" Nhưng... "

" Nói nhiều phết nhỉ? Thôi đi dọn phòng đi ngày mai sẽ tiếp thu công việc mới cho hai nhóc "

Cậu cười khẩy một tiếng, khua tay đẩy hai cô ra phía cửa. Chắc sau này cậu sẽ tập làm người giữ trẻ để huấn luyện hai cô nhóc này mới được ~

Cậu có đang nổi máu lolicon lên không vậy nhỉ...

Mong là không ai biết

" Anh Bright-! "

" ? "

" Cảm ơn anh... "

" Rồi rồi đi đi "

Hai cô nhóc ấy nghe vậy thì mới lễ nghi đóng cửa lại

Cậu nghe thấy bên ngoài bức tường là tiếng nói cười hạnh phúc của 2 nhóc ấy... Lòng cũng phập phồng một mớ cảm xúc tươi tắn hiếm hoi từ khi đến đây...

Đảo mắt nhìn ra cánh cửa kính lớn... Đang nhiễu đầy những hạt mưa tầm tã đan xen lấy nhau che khuất đi phong cảnh bên ngoài

Trong đầu chợt mong lung một câu hỏi

...

Mọi người... Không biết có ổn không



___________________________



Tin Hot!!!

Nam thần tượng nổi tiếng Bright của nhóm nhạc Sunshine sau khi thua cuộc khỏi cuộc bầu chọn 3 ngày trước đã Mất Tích!!!

Thông tin sau hoàn toàn được chứng nhận bởi gia đình của nam idol

Hiện chúng tôi đang thu thập thêm manh mối và nếu ai có thông tin gì về anh chàng này xin hãy liên hệ với chúng tôi ngay lập tức!...








" Rốt cuộc.... Cậu đã đi đâu vậy hả..."

Violet trầm trọng thốt lên khi cô đang trong dáng vẻ rất suy kiệt

" Chúng ta chẳng còn manh mối nào ngoài chiếc điện thoại bị đập vỡ của cậu ta ở sở cảnh sát... Tch-! Mọi chuyện phức tạp quá mức rồi "

Laville vò nát lấy mẫu giấy trên tay, quăng mạnh vào giỏ rác mà lòng thì đang như dung nham bùng nổ

Đã 3 ngày trôi qua... Chẳng có thêm tin tức gì ngoài việc có hàng loạt các cuộc gọi giả danh để lừa đảo cả...

Thấy hai con người kia lần nữa nằm vặt vã bất lực trên bàn, Allain chỉ biết ủ rũ đi tới đưa họ hai tách cà phê... Mà chẳng biết làm gì

" Chị Lauriel sao rồi? "

" Vừa uống thuốc an thần xong... Tulen đang trong chừng chị ấy ngủ"

Nói đến Lauriel... Chắc sẽ chẳng ai tin cô ấy là người sốt vó nhất khi vừa nghe tin cậu mất tích đầu tiên

Chị ấy đã thức trắng đêm chỉ để tìm kiếm cậu trong vô vọng... Đến nổi họ phải ép cô uống thuốc an thần để cô ấy ngủ

Chị ấy rất quý cậu...

Quý cậu như một người con trai...

Tự hỏi cậu gặp mệnh hệ gì cô sẽ ra sao đây?

Violet nằm gục trên bàn, ngồi xoa lấy bức ảnh của Butterfly và cô hồi chụp chung năm cấp ba... Rồi mới cất giọng trầm lắng mà hỏi Allain:

" Tớ nghe nói Moonlight đang vượt mặt Sunshine nhỉ? Không định làm gì sao "

" Không... Bọn tớ chẳng cần cái thứ hạng vô bổ đó nữa "

" ... Thế cậu nghĩ Bright sẽ vui khi cậu nói đó à "

" ... "

" ... "

Allain im lặng chỉ biết nhìn cô rồi lắc đầu

Cô dụi mắt rời đi, không quên để lại mớ thông tin tìm kiếm được cho cảnh sát vẫn còn đang mở trên màn hình laptop

Cô rời đi khi gương mặt vẫn chưa minh bạch... Việc cô cần làm bây giờ là tìm kiếm người đó...

Anh ta là người duy nhất có thể giúp cô trong chuyện này.




________________________

" Chị Marja có ở đây không? "

{ Violet đó sao? Vào đi em không cần ngại đâu }

" Không chị... Em chỉ muốn gặp riêng Lorion tiền bối thôi "

{ Được chứ! Để chị nói lại với Lili nhé em chờ ở ngoài chút được không? }

" Vâng cảm ơn chị "



Cô ngắt máy

Đôi mắt khô khan thiếu lấy sự hoạt bát.... Trong cô như đã trưởng thành chỉ sau 3 ngày vậy

Sau 5 phút thì người cần tìm cũng đã đến

Lorion

Cô nhìn hắn rồi gật đầu bước đi

Hắn thấy vậy cũng yên phận làm theo mà cuốc bộ cùng cô trên con đường đông đúc ánh đèn cùng tiếng ồn của thành thị sa hoa

Họ ngừng lại trước cây cầu huyền bí trong phim Lời Hứa Dưới Đên Trăng

Bộ phim ngôn tình giản đơn đã làm mưa làm gió một thời trên mạng xã hội với hàng loạt những sự kiện drama thổ huyết con dân mọt phim

Cô nhìn lấy vầng trăng sáng ngời trên trời cao đang chiếu rọi mặt nước vẫn chảy xuống bờ sông phía xa góc phố xô bồ này....

" Gọi tôi ra đây có việc gì không cô Violet ? "

Cô đứng trên cây cầu được chiếu sáng bởi ánh trăng đêm thơ mộng hữu tình nọ, hướng mắt nhìn hắn... Giọng cô lạnh tanh nhắm về phía hắn một cách hờ hững:

" Hai người đã từng gặp nhau ở đây đúng chứ? "

" ... "

" Anh biết tôi đang nói đến cậu ấy... Đừng trốn tránh tôi "

Cô bần thần nhắc nhở hắn



Lorion nhíu mày nhìn cô như một người xa lạ, cất giọng hỏi:

" Sao cô biết? "



Cô lia mắt xuống dòng sông óng ánh phía dưới mà đáp lời:

" Tôi là người hiểu con người phức tạp như cậu ta nhất... Thì anh đã là gì mà tôi không nhìn ra được? "



" ... "


Cô lẳng lặng rời mắt khỏi mặt nước trong veo bên dưới, hạ mi mà nói với hắn rằng:

" Anh có biết cậu ta hận gì nhất không? "


" ... "


" Cậu ta hận rằng.... "

" Tại sao cậu ta không là con gái đấy... Thật kì quặc nhỉ? "

Cô hỏi hắn

Hắn im lặng

Cô liền nói tiếp:

" Tôi sẽ xin lỗi cậu ta sau về việc này... Nhưng tôi phải nói với anh rằng... Cậu ta chưa từng ghét anh mà còn là một tên fan cuồng của anh nữa ấy chứ đúng là điên khùng mà.... Chỉ là cậu ta nghĩ với danh nghĩa kẻ thù cạnh tranh thì mới có thể cùng anh sánh bước trên con đường nghệ thuật này... "

Cô nói

Hắn vẫn không hồi đáp

Cô liền bật cười

" Haha! Cậu ta đúng là tên điên mà-! Nghĩ sao mà thời tiết nóng nực chỉ muốn cởi trần mà ngủ như thế mà cậu ta vẫn một thân áo mũ kín mít như ở mùa đông mà không hề than thở một tí gì-! Điên thật mà... "

" ... "

" Tôi nói anh biết chuyện này nhé? "

" Cứ nói "

Hắn chậm chầm đáp lời

Cô thở một hơi nặng trịch

Hiền từ nhìn hắn mà buông lời thương hại:

" Cái MV cuối cùng với mặt trăng ngày hôm ấy đấy... Nó thật sự rất tuyệt... Nhưng chỉ đối với những người hiểu được ý nghĩa phía sau nó mà thôi... Đáng tiếc cho cậu ta khi người cậu ta muốn trao những câu thơ tình mộng đẹp nhất cuộc đời này... Lại không tài nào hiểu được chúng "

...

" Chẳng phải.... Nó cũng chỉ đơn thuần là lời nói cuối cùng của kẻ si tình thôi ư?"

" ... "

Cô cười khinh một tiếng

Giọng cô bỗng nhưng trầm lạnh lạ thường khi cô đã thực sự buông lấy những câu chữ cuối cùng để thực sự kết thúc cuộc đối thoại nãy giữa cô và hắn...

" Anh làm sao hiểu được... Từ ngày em bỏ đi? "


" ... "

Cô chậm rãi lướt ngang qua hắn

Đôi mắt lạnh băng mà gửi lấy lời nhắn cuối cùng:

" Đúng thật....chân thành không tài nào đổi được chân tình.... Anh cứ vì những định kiến xã hội đó mà rủ bỏ người mình yêu.... "

Thì đúng thật

Cậu thật là kẻ thảm hại









" ... "

Hãy tự ngộ nhận đi

" Vì anh gián tiếp giết chết cậu ta rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro