Chap 20: Trở lại là Nghiệp Chướng { 1 }

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã thất bại...

Và bây giờ là thời khắc tôi phải chịu sự trừng phạt cho sự thất bại không đáng có này...




















Tôi chẳng biết đã trải qua khoảng bao lâu từ khi tôi bất tỉnh ở khu rừng gần quảng trường A

Chỉ biết rằng tôi đã thực sự bị đưa đi rất xa...

Tôi choàng mắt tỉnh dậy với một trạng thái uể oải, chỉ có thể mở mắt chứ ko thể nhích nổi thân

Tôi khẽ khàn ngó nghiêng xung quanh thì tôi mới biết

Mình đang ở trên một chiếc xe

Bên ngoài cửa kính chỉ toàn là cây cối che khuất đi tầm nhìn xung quanh làm tôi không thể nào nhận biết được chiếc xe đang dẫn mình đến đâu

Thấy tôi có động tĩnh

bọn người cao lớn nọ mới nhìn nhau gật đầu và bắt đầu chạy chậm lại

Sau một hồi thì tiếng xe ngừng lại, đậu ở một sân cỏ rộng rãi thoáng mát trong khá yên bình

Đầu óc tôi đã hoàn toàn tỉnh táo và tôi đang cố gắng gượng dậy với toàn thân tựa như đang phải bị đè nặng bởi hàng chục tấn đá...

Sau thì tôi mới biết là mình đã được dìu đi mà không hề hay biết

Tôi lấy lại thần hồn mà nghe loáng thoáng bên tai những âm từ trầm luân, có phần dè dặt:

" Thiếu gia xin cậu cẩn thận "





" Câm mồm đi "







Tôi buông lời khi cánh tay đã gạt mạnh sự dìu dắt ân cần của hắn ra khỏi người với vẻ chán ghét

" Đây đều là lệnh của ông chủ thưa cậu... Chúng tôi chỉ đơn giản là tôi tớ của ngài ấy mà thôi "

" Ông chủ của các người công nhận là dai như đĩa nhỉ? "




Tôi giở giọng móc méo khi tâm tình đã thực sự khó chịu khi nhắc tới con cáo già đó

Bọn người đó không nói thêm từ gì tiếp theo, chỉ biết im lặng di chuyển trên con đường vắng vẻ chỉ toàn là cây và đá

Đến khi tôi bất giác nhìn về phía trước thì mới ngỡ ngàng thay...

Đó là một cánh cổng lớn sang trọng được đính đầy những dây hồng đỏ rực, cùng với đó là một đoàn người với một bộ quần áo đen kín kẽ đang kính cẩn cúi đầu về phía tôi

Tôi nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, tên kế bên mới bắt đầu tháo chiếc còng tay phía sau lưng tôi ra trả lại tự do di chuyển cho tôi mà nói:

" Mừng cậu trở về Thưa thiếu gia "



" ... "


Tôi chẳng thể nói gì thêm nữa

Chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự thật

Vì tôi sẽ phải tiếp tục sống trong căn nhà sặc mùi thối rữa của bọn cặn bã xã hội đó...












Tôi cảm nhận được trong miệng tôi đang dần dần bị chiếm gọn bởi một vị đắng ngắt... Đắng đến nổi làm tôi buồn nôn

Thật kinh khủng



_________________________











Tôi rãi bước tiến về phía ngôi dinh thự to lớn trang trọng ở đằng xa đang được bao bọc bởi một dàn hoa lưu ly xanh ngát

Tôi liếc mắt nhìn lấy từng hàng lưu ly tươi tốt được chăm chuốt rất đẹp đẽ nọ

Đang dần khiến tâm trạng tôi cũng một phần nào được dịu lại một chút

Nhưng cái tên này lại đạp đổ hết thảy

" Hàng hoa lưu ly này là do ông chủ bảo chúng tôi chăm sóc nó vì thiếu gia mong một ngày cậu sẽ trở về đấy ạ... Cậu chủ rất thích hoa lưu ly, ông chủ đã nói với chúng tôi như vậy "

" Ừm Tôi ghét nó "




Câu hồi đáp thẳng thừng được thốt ra khiến đám người đó có hơi ngơ ngác

Tôi thì vẫn chẳng phản ứng gì đi về phía trước không ngoái lại nhìn đám hoa đó nữa

Nếu là ông ta động vào


Thì dù có đẹp đến đâu


Cũng đơn giản chỉ là cái gai trong mắt tôi mà thôi













Cuối cùng thì ngôi dinh thự đã gần ngay trước mắt

Bọn người kia đẩy cửa đưa tôi vào bên trong

Vẫn là cái quang cảnh ảm đạm chết chốc năm xưa nhưng nó đã được tân trang lại có vẻ dễ nhìn hơn trước một chút

Trước mắt tôi bây giờ là tốp người hầu, nam nữ đều có đang đứng ngay ngắn xếp hàng nhường đường cho tôi đi vào phía trong

Đương nhiên phía bên trong mới là thứ làm tôi chướng mắt nhất

Gia đình hạnh phúc của gã đàn ông cầm thú

Người phụ nữ đoan trang đứng bên cạnh gã đang nhìn tôi với vẻ như vui mừng lắm vậy

Còn ai khác ngoài mẹ tôi?

Và bên cạnh gã ta...

Là cô con gái đó

Có thể gọi là Brilli?







" Đúng là con vẫn còn sống... Bright"

Ông ta nhẹ giọng nói trước



Người vợ của gã cũng vì thế mà hớn hở tiếp lời:

" Chúng ta đã rất lo cho con Bright! Sau này đừng làm chúng ta lo nữa nhé được không? "

...


Người con gái của họ cũng đăm đăm nhìn tôi, vẻ miễn cưỡng không tài nào giấu nổi qua từng câu nói ấp úng nọ:

" Mừng anh trở về.... A-anh trai "

" Ta đã bảo con phải chào đón anh trai về nhà thật vui vẻ mà? Sao lại ngắt đoạn như vậy? "


Ông ta liếc mắt nhìn cô

Brilli giật bắn mình

Vai cô run lên lẩy bẩy, đôi đồng tử run run nhìn về hướng của tôi mà nói:

" Em rất vui vì anh trở về Onii_chan ~"

" tốt ~ "

Ông ta cười lên thỏa mãn, dần dần bước đến gần tôi hơn

" Ra ngoài "

Tôi lạnh giọng

Bọn người hầu cũng tự biết mình mà nhanh chóng lui ra phía sau

Âm vang của cánh cửa lớn chợt đóng sầm lại

Tôi một thân một mình đối diện với nỗi hận không đáy

Nhưng tôi vẫn đang giữ lí trí rất tốt khi vẫn còn đứng đây nói chuyện với gã:

" Con? Tôi tưởng mình là loại tạp chủng không đáng đặt chân vào nhà của ngài cơ ? Có khi nào.... bao cát này vẫn còn tác dụng với ngài "

" ... "



Ông ta đã tắt hẳn nụ cười trên miệng

Hạ giọng, thẳng thắn nói chuyện với người con trai đã mất tích 12 năm trước của mình

" Ta đang rất bình tĩnh để nói chuyện với con đấy Bright "

" Ngài cứ như xưa đi chứ như này có khi đang nói chuyện tôi lại nôn ra sàn nhà ngài đấy "

" Con bắt đầu hỗn xược như này từ khi nào vậy hả... "

" Từ khi tôi làm con của ông "

Gã ta nói 1 tôi trả 10

Dáng vẻ chẳng còn nhượng bộ bất cứ thứ gì của tôi chính là sự quở trách và ngầm nói lên rằng tôi không còn quan hệ gì với ông nữa!

Nhưng chẳng biết là lão già này có đủ tư duy để hiểu được nó không thôi


" ... "

Ông ta nhàn nhạt im lìm

Mẹ tôi bây giờ đã có da dẻ hồng hào không còn tiều tụy như trước nữa

Nhưng bà ta vẫn mang một nét sợ sệt trên gương mặt đó... Bối rối giải vây

" Thằng bé vừa đi đường mệt về mà... Chắc là nó say nắng nên hồ đồ thôi mình thông cảm cho nó... "

Ông ta nhìn bà một cái

Rồi mới trừng mắt nhìn vào đôi hoàng kim nhạt nhẽo của tôi mà gằn:

" Nếu mày muốn vậy "

" Đúng rồi đấy ~ Phải nói như vậy mới cùng đẳng cấp với những loại người thuộc top tận cùng của xã hội chứ "


" À nói thẳng ra là cặn bã đấy "

3 người bọn họ sững người, họ trố mắt nhìn lấy biểu hiện nhạt tẻ của tôi mà cứ như đang phải chứng kiến một cảnh tượng gì đó kinh hãi lắm

Tôi chỉ có ý sỉ vả gã một tẹo thôi


Mà ai ngờ gã ta vẫn là thói nào tật nấy




" Lôi nó vào trong cho ta! "



" ... "

Gã quát lớn vào mặt tôi một tiếng

Đúng như suy nghĩ của tôi khi vừa đặt chân đến đây

Gã đã thu phục được một bầy chó rất trung thành ~




Bọn hộ vệ khi nãy lần lượt đi tới khống chế tôi lại chẳng cho tôi cơ hội phản kháng nào


Dù tôi chẳng có ý gì là chống đối




Trước khi đám người kia dẫn tôi đi theo gã ta thì tôi đã vô tình bắt gặp ánh mắt của hai người phụ nữ nọ



...

Ánh mắt thương hại chăng?




Tôi chợt cười khinh một tiếng

Nhưng thôi cứ cố chấp coi như mấy ánh mắt vừa nãy là thương hại cho kẻ như tôi đi

Vì tôi đang tự nguyện đi tìm đường chết đây ~

__________________________







Chúng tôi rãi bước theo con đường dọc hành lang rồi đến điểm cuối của ngôi dinh thự rộng lớn


Mở cửa bước vào

Tôi có hơi bất ngờ một chút...

Khi căn phòng ông ta đưa tôi đến chỉ đơn giản là một căn phòng ốc bình thường đến kinh ngạc...

Cứ ngỡ gã sẽ đày tôi vào cái hầm ngục tối tăm nào đó cơ chứ...





" Đưa nó vào đi, các người đi được rồi "

Ông ta hạ giọng

Bọn người kia liền tuân theo mà dìu tôi vào bên trong, đặt tôi ngồi trên chiếc giường êm ắng rồi mới lặng lẽ rời đi



Để lại mỗi tôi và gã đàn ông đó trong căn phòng nhỏ ấy một mình



Ông ta khẽ khàn ngồi đối diện tôi, trầm giọng nói:

" Mạng mày có vẻ lớn nhỉ? Tao đã phải tìm rất lâu mới tìm đến được cái thành phố đó đấy "

Tôi nghe xong thì liền đảo mắt khinh rẻ, lạnh giọng đáp lời:

" Tôi phải sống để có cơ hội về trả lại báo ứng cho ông chứ ông già "



" Mày có còn là Brighter không đấy?"

Nghe ông ta giở giọng trầm đặc, nghiêm túc hỏi lấy

Cậu mới cười khẫy một tiếng, mỉa mai nhìn ông:

" Brighter nó ch*t từ 12 năm trước rồi ông già ạ ~ Bây giờ thằng trước mặt ông là Bright ~ "

Chứ không phải cái tên chứa đầy toàn nổi nhục đó!




Nhưng tôi chợt lấy lại sự bình tâm của mình, liếc mắt hỏi lấy mớ thông tin cần thiết mình nên có hiện tại:

" Thế ông tìm tôi có việc gì? Không phải ông nói tôi ko nên đặt chân lên cái nhà này mới phải à?"


Ông ta nghe vậy thì liền bật cười:

" Hah! Muốn biết thật à? Con trai của ta "

" Muốn gì nói đại đi, tôi ko phải con trai của ông "







Ông ta bật cười mỉa mai rồi mới nhìn cậu mà gằn lấy từng chữ:

" Tao không ngờ càng lớn mày lại càng giống con đàn bà đó đến vậy... Mày có khi còn đẹp hơn cả con nhãi hoa khôi của hội thương đen đấy chứ"



Tôi nghe vậy thì liền biết ngay ý đồ đồi trụy của gã


Đúng là tên khốn nạn


" Ông đang so sánh tôi với mấy con phò đấy à? Đúng là dơ bẩn "






Ông ta bình tĩnh bồi thêm một câu:

" Đáng lẽ ra mày là người thắng cuộc trong cái cuộc thi dở hơi đó... Nhưng mày biết mà, Tao đâu thể nào để vụt mất mày lần nào nữa nhỉ? Đóa hoa lưu ly xinh đẹp "


Tôi bất giác nổi da gà lên rần rần

Nhưng đương nhiên là vẫn đủ kiên nhẫn để chống chịu lại cái sự ghê tởm này...


" tôi biết ông là người giật dây... Nó chỉ khiến công cuộc giết ch*t ông của tôi càng tiến triển nhanh hơn thôi lão già "


Cuộc hội thoại kết thúc với đôi mắt hoàng kim rực rỡ đã ngã đi một màu vàng sẫm tối màu

Lão già đó say mê nó...


Nhìn lấy đôi ngươi của tôi không chớp mắt



Nhưng có lẽ tôi đã lầm...



Ông ta đang nhắm đến thứ khác chứ ko phải đôi mắt của tôi



" Mày có vẻ hữu ích hơn trước rồi đấy... Nhưng tao vẫn là thấy ngứa mắt cái đôi hoa tai xấu xí đó của mày! Cái thắng ch* đó... "


" ÔNG THỬ ĐỘNG VÀO ANH ẤY XEM? TÔI SẼ GIẾT ÔNG ĐẤY "

Ông ta khựng người, im lặng nhìn lấy sự máu lạnh trong câu nói của tôi



Tôi đã sẵn sàng tinh thần để đấm gã một cái rồi trốn ra ngoài

Nhưng tiếc thay

Tôi lại là tên xui xẻo






" Thiếu gia! Chúng tôi xin lỗi "


" Cái g-! Tch!!! Buông ra-! "

Bọn cận vệ phía bên ngoài đột ngột xông vào khóa ngự hoàn toàn cơ thể tôi... Phải nói là tôi đang bị hội đồng chăng?






Tôi không có khả năng vùng vẫy... Nên cũng chỉ đành bất đắc dĩ nhắm mắt chịu đựng cơn thịnh nộ tiếp theo chuẩn bị giáng xuống đầu mình






Ông ta dần dà tiếng lại gần tôi


Hỏi tôi một câu:

" Mày vẫn còn nghĩ tới thằng Ch* đó à? "



Tôi cười khẫy một tiếng lớn

Giương mắt nói thẳng vào mặt ông ta:

" Đúng! Tôi thà yêu một con ch* hơn là ở cùng tên cặn bã như ông! "


Bốp-----!





" Câm mồm! Thằng súc sinh "



" Hah! Tôi là súc sinh? Thì ông là súc vật à?! Tôi yêu anh ấy đấy ~ Ông ghen sao? "



Tôi vừa nói ra một câu hơi máu liều nhỉ... Ông ta ngớ người ra rồi kìa ~






Ông ta im lặng




Lặng lẽ đi đến gần tôi hơn










Keng----




" Ư-----! "

Tôi nghiến răng chịu lại cơn đau điếng hồn



Nó làm cơ thể tôi run lên từng đợt

Nhưng tôi vẫn là mặt lạnh nhìn lấy gã đàn ông đó...





Ông ta là tên máu lạnh






Khi vừa vứt thẳng đôi hoa tai của tôi đi...




Đôi tai của tôi đang đầm đìa máu với vách thịt đã đứt lìa



Máu nhỏ lên sàn kêu lên tiếng

Tí tách



Bọn chúng thả người tôi ngã ra sàn nhà lạnh...



Tôi vô hồn vươn tay nắm chặt lấy đôi hoa tai đầy máu....


Đôi môi mấp máy vài câu trước khi chìm vào cơn ác mộng dài





" Tôi sẽ giết ông..... Nếu ông dám động vào anh ấy.... Lão già chết tiệt"






Nói rồi không gian trong mắt tôi bỗng tối nhòe đi và chẳng còn thấy gì nữa



Văng vẳng trong hư không tối mịt mù ấy..

Là thứ tôi muốn bóp nát nó nhất




Tôi sẽ giết ông




Tên súc vật hạ đẳng!


________________________

" Đưa nó vào nhà lao đi "


" Nhưng... Còn về việc của tiểu thư..."


" Tao sẽ phạt con nhóc đó sau! Tụi mày cứ chăm sóc nó tử tế vào "





" Tuần sau lễ đính hôn sẽ được diễn ra"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro