chap 19: Bản tình ca cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân dịp hôm nay là chap kết thúc câu chuyện xoay quanh cuộc đời của chàng idol Bright

Thì Au có một món quà dành tặng cho các vị để ngắm chút để tịnh tâm bước vào câu chuyện sau để không sầu mà xỉu

• và đây là nhan sắc của anh ta trong truyện và lần đầu tôi vẽ trên máy =}

Xả ảnh tí rồi hóng drama nào

___________________________














" Ổn không mày "

" Không "

" Nay thẳng thắn hẳn ra nhờ? Mày bị đập đầu vô đâu đấy "

Volkath đang vỗ đầu Bright bóp bóp vì nghĩ cậu bị va đập vào đâu đó khi tự nhiên nay nói chuyện thẳng thắn ra phết

Cỡ 2 tuần trước thì Lauriel có gọi về cho thầy Edras về việc nó cứ im im chẳng ngó ngàng gì tới công việc nữa

Thậm chí nó còn chẳng gọi hay gửi tin gì về cho hắn

Thế mà

Hôm nay chẳng hiểu sao nó lại gọi hắn ra tận đây để nói chuyện tâm sự tuổi hồng gì đó bắt buộc phải tới nữa chứ, giờ tới rồi mới biết nó đang buồn bực bởi cái mặt bí xị như đưa đám ở kia thì sao mà hắn ko nhìn ra được

Cái thằng ranh lúc nào cũng ra vẻ ổn áp rồi tự buồn rồi tự an ủi như một thằng tự kỉ không bằng

Bây giờ nó nói thẳng mặt ra luôn rồi này



" Được đó đệ của anh có khác! Rồi sao mày buồn, nói đi để tao múc nó dùm cho "

" Không cần, chuyện tình cảm thất bại thôi "

Cậu trầm mặt hất tay Volkath ra rồi tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng cái tay của hắn thì cứ mãi quấy rối cậu đến phát cáu sắp hết chịu nổi rồi này!

" À! Mày tỏ tình thằng bạn cũ đúng không?! Mày cứ suốt ngày lãi nhãi về chuyện thằng đấy suốt như thiếu nữ si tình ấy, mày nghĩ hồi đó người ta tin mày là con trai à ku? Với khi xưa khác bây giờ khác, ai mà biết được thằng đấy thẳng thì sao? Mày đừng có ép người ta nữa không lại bị nói ra nói vào thì mất danh dự lắm "

Hắn nói rất chi là thực tế và hợp lí luôn

Thời buổi bây giờ là thời đại hai mặt

Ở ngoài thì tốt bên trong thì xấu và ngược lại

Ai mà biết người nào ra người nào mà đoán

" Tao khuyên mày nên bỏ cái nghề này đi mà về quê sống với tao và thầy, ở chung cho vui chứ suốt ngày tao phải chạy hàng nghìn cây tới đây chỉ để tầm phào với mày thì có ngày tao chẳng còn tiền đổ xăng nữa đâu
Dù là nhiều tiền nhưng mày vẫn còn đầy tài năng khác mà, ngoan ngoãn về nhà với thầy đi "

" ... "





Thấy cậu chỉ trầm ngâm không hé môi, hắn cũng chỉ biết nhún vai coi như mấy lời đạo lí mình nói ra cũng chỉ là gió bụi, bởi cái thằng này nó có bao giờ làm theo ý người khác đâu...

" Em đồng ý "

" Gì... "

Hắn trợn mắt bất ngờ đến cứng họng

Bright thì cười khẽ một cái mới bắt đầu luyên thuyên:

" Anh nói cũng đúng! Người ta bây giờ đã đổi khác rồi thì sao em ép người ta được cứ coi như mình đơn phương mù quáng thôi, em cũng mệt lắm rồi chỉ là cảm thấy mất đi nhiều bạn bè người thân ở đây em cảm thấy khá tiếc nuối, nhưng nếu về quê sống em sẽ có thể bình thản sống như một người bình thường, làm ăn rồi lập gia đình... Cuộc sống bình yên đến thế làm sao em từ chối đây? "

" ... "






" Mày định bỏ cuộc à? Có phải mày không vậy "

Hắn nhướng mày hỏi với giọng khá hiếu kì

Cậu chỉ biết cười trừ mà đáp:

" Em nghĩ thông rồi "

Chỉ vỏn vẹn vài từ ngắn ngủi đến thế...

Hôm nay cậu vẫn mang đôi hoa tai kì quặc đó

Nhìn nó cứ đung đưa cùng đôi đồng tử vàng óng láo liên kia... Hắn lại thấy cậu đã thực sự buông bỏ mọi thứ

Hắn thở dài

Nhẹ xoa đầu cậu mà hạ giọng động viên vài câu:

" Cố lên đi nhóc con, chẳng đường tiếp theo vẫn còn dài lắm "

" Vâng... "

Buông bỏ thật rồi...





Không



Cậu vẫn chưa bỏ cuộc dễ dàng như vậy





Đây chỉ mới là đoạn đầu của con đường đầy gai tiếp theo mà thôi







_______________________________

Thời khắc quyết định đã đến





Trên các diễn đàn của thành phố Athanor

Hiện giờ đã nghẹt cứng







Họ đang trong đợi điều gì ở đây?

" xem ai là kẻ bị tống cổ ra khỏi showbiz... Bọn họ đến đây chỉ có vậy"

Liliana lên tiếng với một sắc thái khá nghiêm nghị

" Tôi đang rất lo đấy... "

Natalya mím môi nói với cô, sắc mặt đã thay đổi rõ rệt

" ... "

Ba vị quản lí đương kiếm giám khảo quyền lực không còn ai khác chính là ba chị đại trong làng âm nhạc Athanor Liliana, Natalya và Lauriel

Tam đại mỹ nhân đã góp mặt đầy đủ với cùng một sắc thái duy nhất... Uy nghiêm và cũng có phần hồi hộp

Lauriel ngồi điềm đạm bên khán đài cao ngút mà tay lại không ngừng siết chặt lấy nhau

Cô đang rất lo sợ...

Trong khoảng không gian bao la chỉ toàn là người thế này...

Nó sẽ là một sức ép lớn với một một Bright đang trong thời kì nhạy cảm
Với xã hội

Cô cắn tay ngẫm nghĩ rất nhiều... Vì tình hình hiện tại cô chẳng thể hỗ trợ Bright được gì cả

Nhưng...

Cô vẫn trấn an bản thân mình lại mà điều hòa khí tức của mình

Với câu nói bất hủ của thằng nhóc con đó

' Em luôn là người chiến thắng! Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi nhỉ?'

Ha...

" Thằng nhãi này... Chị tin nhóc đó"

____________________________







Bên phía dưới tầng thứ hai bên trên khán đài

Đó là hàng ghế ngồi của các gương mặt lớn khác ngoài tam đại mỹ nhân

Chính là các Idol lừng lẫy trên mạng xã hội và worl cup

Trong đó đương nhiên nổi bật nhất vẫn là bộ ba Moonlight, Sunshine và Cure Cure

Các chàng trai lãng tử đã tập hợp đông đủ, tạo nên mỹ cảnh phải gọi là ngàn năm có một trong thời đại máy ảnh

Trong đó cũng không thể thiếu sự góp mặt đáng yêu của các nàng thơ xinh đẹp với giọng ca ngọt ngào

Hiện tại quảng trường đã chiếm hết toàn bộ khu phố lớn nhất thuộc Athanor

Phải nói đây là sự kiện có quy mô lớn nhất lịch sử điện ảnh

Ai nấy cũng đều háo hức chờ đón kết quả của cuộc thi đấu căng kèo căng sức nhất giới Showbiz

Công chúa hay hoàng tử?


Ánh nhìn của họ đều đồng loạt hướng thẳng về phía sân khấu lớn ngậm tràn những ánh đèn nhấp nháy nổi bật


Một bênh là hình ảnh của nàng công chúa Brilli

Một bênh lại là hình ảnh của chàng hoàng tử Bright

Thành chiến song sinh đã sắp đến hồi kết của nó

Và họ ở đây để chờ đợi điều gì?

Đương nhiên là xem kẻ nào là kẻ thua cuộc

Xem kẻ nào sẽ phải ra đi trong sự thất bại ~


" Cuộc thi này thật quá đáng... "

Violet là người không nhịn được mà buông lời trước

Hai nhóm nhạc còn lại cũng chỉ biết liếc nhìn cô một cái... Rồi lại im ắng chẳng buồn hé môi nửa câu

" Các anh có vẻ bình thản khi nhìn cậu ta đứng trên bàn cân này nhỉ? "

Cô liếc mắt nhìn qua


Họ biết cô đang ám chỉ điều gì

" Cậu ta rất tự tin mà? Tôi tin cậu ta sẽ làm được thôi... Nhưng với cái tính ngạo mạn đó thì tôi không chắc "

Thorne là người đáp lại cô đầu tiên với một giọng mỉa mai

" Tôi không ngờ anh có thể nói ra những lời đó khi đang nói về một thần tượng khác đấy "

Violet cũng không nhượng bộ mà thẳng thắn đáp trả lại

Hai bên sỉ vả nhau chẳng ai chịu ai

Kẻ trung lập hiện tại còn ai khác ngoài Sunshine...

Ba người họ...

Đã không thể làm gì cả

Arg...

" Làm ơn Thôi đi! "

Cả hai bên đều đồng loạt ngừng lại

Bởi tiếng nói nghiêm trọng của Laville

Lần đầu tiên họ được diện kiến một Laville không hề cười nói như này...


Cậu ta nghiến răng mà lẩm bẩm mọi thứ...

" Anh ấy sẽ thắng... Mọi thứ anh ấy phải cam chịu... Nên được đền đáp bởi vinh quang! Anh ấy là vô địch! Anh ấy luôn là kẻ chiến thắng "

Từng câu từng chữ cậu nói ra

Nó tựa như nàng dao đang cứa vào tim của Violet vậy

Cô cắn chặt môi lại, che đi khuôn mặt mình vì cảm xúc đã thực sự dâng trào khi con số trên màn ảnh lớn giữa quảng trường đã bắt đầy chạy

Từng con số một dàn dần được chạy nhanh với một cảm xúc nghẹt thở

Cô cất giọng sụt sùi, ngập ngừng từng câu chữ gấp gáp... Sợ rằng chẳng ai hiểu được nó là gì


" Là...m ơn.... C..ậu ấy.... Là.. Người... Đưa... Tôi đến... Âm nhạc... Xin hãy... Tha thứ cho sinh linh đáng thương.... Xin ngài đừng... đ..ưa... Cậu.. Ấy đi "



Con xin người







...











Lorion?

Anh có còn tình thương của một con người ko hả !?

" ... "









Tôi không còn thích em nữa...


Tôi sẽ là tên khốn nạn khi dám nói ra câu đó trước mặt em nhỉ?

' Chúng ta sẽ lại như xưa đúng không? '

Tôi thấy được...

Sâu trong đôi mắt rạng rỡ đó là một nổi buồn chất chứa nhiều đắng cay gian khổ...

Tôi biết em ấy yêu tôi đến thế nào


Mọi hành động của em ấy, những thân phận của em ấy đều khác nhau... Nhưng chúng đều chỉ là một sự ngọt ngào khó tả


Đến bây giờ tôi mới nhận ra... Khi ở cùng em ấy tôi mới có thể trải nghiệm được sự thoải mái và nhẹ nhõm


Nhưng xã hội này lại ko cho phép tôi yêu em.. Bright


Tôi nói tôi ghét em

Nhưng đó là do tôi chỉ muốn biện hộ cho cái thất bại của mình...

Em sẽ không hề biết

Tôi đã lưu luyến nụ hôn ngày hôm đó như thế nào

Cảm giác đó làm tôi chỉ muốn chiếm lấy một mình... Chỉ một mình thôi



Nhưng nếu chúng ta đến với nhau thì tôi sẽ vì nhìn em đau khổ mà tự dằn vặt mình đến chết mất



Tôi vẫn chưa hỏi em vì sao lại rời bỏ tôi vào ngày định mệnh đó... Tôi đã thực sự rất hận kẻ thất hứa như em



Nhưng tôi lại nghĩ mình...

Làm gì có quyền nói với em những lời oan nghiệt như vậy... Khi tôi cũng là một tên khốn nạn ?





Lựa chọn duy nhất của tôi bây giờ....

Chỉ có thể đứng với danh nghĩa là một người bạn để thầm lặng bảo vệ em


Nếu có cơ hội






Tôi vẫn sẽ chọn đơn phương em một làn nữa...





Bởi vì...





Tôi cũng đã từng là một người rất yêu em






Xin lỗi em một lần nữa




Bright



















" KẾT QUẢ ĐÃ ĐƯỢC ĐỊNH ĐOẠT!!!"


!!!






" NGƯỜI CHIẾN THẮNG TRONG CUỘC THI ĐẤU LẦN NÀY CHÍNH LÀ!!! "










" Tớ tin cậu! Bright "


" Anh luôn là người chiến thắng mà! Mau làm đúng lời hứa đó đi! "

" Cầu xin cậu đấy... Hãy chiến thắng đi "


" ....... Bright....... "


Nhóc sẽ là người chiến thắng.... Đúng chứ







Con số đã dần hiện ra ngay trước mắt



Tất cả đều đang hướng về cậu



" Vươn tới chiến thắng đi.... Bright "







Kết quả










" NGƯỜI CHIẾN THẮNG KHÔNG CÒN AI KHÁC CHÍNH LÀ!!! "































" BRILLI !!! "






" Tỉ số hơn nhau 1 lượt bình chọn duy nhất!!! Xin chúc mừng cô Brilli!!! "





....






" Kh-không thể nào... "

Violet trố mắt cứng đờ, đôi tay run rẫy chỉ biết che đi khuôn miệng của mình nhằm không hét lên...






Những tràn tung hô chói tai vang lên dữ dội



Không khí ồn áo nào nhiệt hiện tại... Đã thành công làm một số lượng lớn người ở đây thật sự suy sụp






Họ chẳng thể tin mình vừa nghe thấy gì nữa


Ác mộng thôi...


Làm ơn hãy nói đây chỉ là sự nhầm lẫn đi!!!






...




Lauriel im bặt, cơ thể cô chẳng hề phản ứng... Tựa như một bức tượng vô tri vô giác


Đột ngột thay

Dòng nước trong veo lấp lánh bên đôi má của cô đã nói lên tất cả





Chẳng thể tin nổi những biểu hiện của những gương mặt đình đám ở đây.... Lại tiêu cực đến vậy




Họ đang cố cầu xin gì chứ?


Mọi chuyện đã kết thúc rồi











Kẻ bị trục xuất khỏi showbiz

Là Bright








Dù các người có khóc thành sông đi nữa



Cũng chẳng thể thay đổi sự thật đâu








Kẻ thất bại


Vẫn là kẻ thất bại





_________________________























...



[ Kết quả không như mong đợi nhỉ?]

Giọng của Volkath từ loa điện thoại vang lên bên tai


Bright đứng bên cánh rừng rậm rạp với chiếc áo khoác che kín đi gương mặt thờ thẫn chẳng còn sức sống



Cậu khẽ khàn bật cười thành tiếng


" chỉ với một lượt bình chọn vào phút cuối mà đã trở thành kẻ thua cuộc... Thầy có thất vọng về em ko nhỉ "



[ Tao còn phải cảm ơn cái lượt bình chọn đó đấy! Mục đích của tao là đem mày đi mà... ]


" Em xin lỗi "



Câu nói của Volkath bỗng dưng bị cắt ngang bởi một câu xin lỗi vô nghĩa


Hắn nhăn mày định càm ràm

Nhưng chợt cổ họng nghẹn cứng... Không tài nào nói được lời nào tiếp theo... Với câu nói bất ngờ của Bright








" Em sẽ tự mình giải quyết mọi thứ... Nhớ chăm sóc thầy đường hoàng vào nhé... Anh trai "


[ Mày đang nói gì vậ-! ]



Rụp--!




Cậu khẽ khàn ngắt máy

Chẳng buồn mà xóa thẳng mọi số liên lạc của tất cả có trong danh bạ của mình...


Đến khi màn hình sáng đã chỉ còn mỗi một trắng xóa

Cậu mới thở hắt một hơi mà dần bước sâu vào cánh rừng tối


Một mình


________________________




















Chẳng hư không gì mà cậu đi vào rừng làm gì




Cậu chỉ là muốn xử cái tên Rion gì gì đó rồi mới an tâm về quê sống ẩn mà thôi



Nhưng nếu có bị gi*t...


Thì bọn chúng cũng sẽ không có manh mối gì để làm hại mọi người





Chỉ mong là vậy













Cậu giương mắt nhìn lại xung quanh


Cảnh rừng vẫn một hào quang man rợ khiến người khác lạnh người




Đôi ngươi hoàng kim sáng rọi hướng thẳng về phía bóng đen ở đằng xa đang từng bước tiến lại gần mình




Cậu liếc mắt nhìn lấy, rồi cười nhạt mà nói:

" Là cậu sao Rion? Cuối cùng tớ cũng gặp được cậu rồi này ~ "



Cậu chạy tới ôm chằm lấy bóng người nọ, quấn quýt như một chú mèo con

Bóng người nọ cũng dần dần đưa tay xoa đầu cậu, giọng nói khàn đặc cất lên:

" tớ nhớ cậu lắm Bright... Giờ chúng ta có thể về nhà rồi chứ? "


" nhà? "



" Tớ đang thực hiện lời hứa năm xưa đấy? Chắc chắn cậu sẽ rất thích nó cho xem ~ "

Người đó nắm chặt lấy tay cậu mà thì thào:

" Chúng ta đi thôi "



Vút--!


" ... "


" Cậu nhanh tay thật nhỉ? "

Lưỡi dao sắc chợt lóe sáng, đường máu dài nhỏ xuống nền đất khô khan với đôi mắt hoàng kim xinh đẹp mang một nét sắc sảo còn bén hơn cả lưỡi dao trên tay cậu ta





Bóng người kia thấy cậu động thủ thì không khỏi khựng người

Nhưng đương nhiên

1 con sói vẫn không thể một thân đánh lại một bầy





Click--



Đám người mặc áo đen từ trong cánh rừng bước ra hướng thẳng từng nòng súng vào người cậu



Bright vẫn là trừng mắt nhìn tên trước mặt, khi hắn cũng đã không ngần ngại chĩa súng vào đầu cậu lúc nào không hay






Cậu tự biết thân mình đã sập bẫy

Từ từ buông lỏng nắm tay mà hạ dao xuống mà lùi về sau





Thấy cậu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn


Bọn chúng đã nhanh chóng đi đến khống chế cậu lại bằng một chiếc còng tay tựa như đang bắt giữ tội nhân


Cậu tặc lưỡi một tiếng, coi như cậu sơ xuất bị dính bẫy của bọn chúng đi... Nhưng sao chúng vẫn chưa bắn?



" không bắn? "

Cậu hạ giọng khinh rẻ nói với tên bên cạnh


Chỉ kịp nghe hắn nói:

" Ông chủ có lệnh đưa thiếu gia về nhà, nếu cậu có mệnh hệ gì chúng tôi sẽ không sống được hôm mai "


Cậu cười khinh ra tiếng


Cứ như cậu đang phải nghe chuyện hài vậy


Thiếu gia? Sao không nói là bắt tù nhân về để hành hạ tới chết đi có khi còn dễ lọt tai hơn



" Thiếu gia xin hãy ngủ một chút "


" Các người lại muốn g-! Ặc-!!! "


Cơn đau từ sau gáy dần dần chiếm gọn tâm trí cậu đến phát điếng, cậu chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi tầm nhìn đã dần dần tối đen chẳng còn minh mẫn



Đến phút cuối...




Thất bại vẫn đeo bám cậu ư...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro