Chapter 36: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân chậm rãi nhưng đầy uy lực mỗi lúc một gần hơn, tướng mạo của kẻ ẩn danh cũng bắt đầu hiện lên rõ rệt dưới ánh sáng của đêm trăng tròn mười sáu. Ám đao màu u lam hừng hực sát khí, lúc tối mờ, lúc sáng rực theo từng nhịp chuyển động của hắn ta. Mở đôi mắt to hết cỡ để quan sát cái bóng dáng quen thuộc đang từng bước tiến về phía mình, Veres nửa phần hoang mang, nửa phần kinh hãi đến độ mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả trán và hai bên thái dương. Dù bản thân đã sớm nhận ra danh tính của vị nam nhân kia nhưng cô vẫn muốn xác minh lại lần nữa, lòng thầm mong những gì mình nghĩ không phải là sự thật:

- Ngươi... là ai?

- Có thật là ngươi không biết hay đang giả vờ không biết? – Giọng nói quen thuộc ấy một lần nữa lại cất lên nhưng đến lần này thì mức độ lãnh khốc đã tăng lên gấp chục lần.

Nỗi sợ hãi không ngừng lớn mạnh và bắt đầu xâm lấn vào các giác quan của Veres. Dù bộ não ranh mãnh ấy có nghĩ ra trăm nghìn chiêu trò khác nhau nhưng chắc chắn một điều, cô chưa bao giờ tính đến cái hoàn cảnh ngặt nghèo như thế này. Nó thật sự rất xa, rất sai khác so với những gì mà cô từng tiên lượng.

- Ngài Quillen, con...

Một giọng cười phá vang lên, nhưng nó hoàn toàn không liên quan tới câu chuyện hài hước gì cả:

- Chỉ mới hơn hai tuần, ta còn tưởng ngươi đã quên vị chủ nhân này rồi chứ!

- Tại sao... tại sao ngài lại có mặt ở đây?

- Thật trùng hợp. Ta có một cuộc hẹn tại hậu viên, nhưng cuối cùng lại bị dẫn dắt đến chỗ này – Quillen trả lời với khuôn mặt lãnh đạm, thậm chí môi của hắn còn chẳng thèm nhếch lên.

- Có phải ả ta chính là người đã hẹn ngài đến đây? – Veres bất giác tỏ ra hoang mang, hết nhìn Quillen rồi lại nhìn sang Amily đang khổ sở ôm vết thương ngồi nép vào vệ tường.

- Liệu đây có phải là câu hỏi thật sự cần thiết vào thời điểm này? – Quillen nhướng mày, trợn mắt nhìn cô học trò đang tỏ ra lúng túng.

- Con... - Veres gượng gạo nhìn sang hướng khác hòng né tránh đôi mắt đầy nghi hoặc của Quillen đang đăm đăm nhìn cô – Vậy còn những chuyện ban nãy... ngài đã chứng kiến tất cả rồi đúng không?

- Một lần nữa ngươi vẫn muốn diễn tiếp cái màn tra khảo ta ư?

- Không, không phải. Chỉ là con...

- Là gì... Là lừa dối có đúng không? – Quillen chắp tay ra phía sau, nghiêm giọng hỏi - Ngươi hãy tự nhìn nhận lại chính bản thân mình đi, trong suốt thời gian qua, ngươi đã bày ra những cái trò quái gở gì sau lưng của ta?

- Sự thật không phải như những gì ngài nghĩ đâu, những gì con đang làm đều là vì ngài. Amily thật sự là kẻ không đáng tin, ả đang nuôi mưu đồ tạo phản một lần nữa... - Veres trong lòng tràn trề kinh hãi, cố hít một hơi thật sâu để lấy lại chút lòng can đảm vốn nên có trong giờ phút này.

- Nếu ngươi một mực khẳng định cô ta đang có ý định tạo phản, vậy thì bây giờ hãy cho ta thấy bằng chứng đi! Người chính trực không bao giờ nói suông – Quillen nhàn nhạt nói.

- Hiện giờ con vẫn chưa nắm được sơ hở của Amily, nhưng chắc chắn rằng trực giác của con là chính xác. Chẳng lẽ bao năm qua phụng sự bên ngài vẫn không đủ để ngài tin con một lần hay sao?

- Hừm, thật hay cho hai chữ "trực giác" – Quillen vỗ tay ba cái, nhưng khẩu ngữ đi kèm lại mang đầy tính chế giễu - Nếu xem nó chính là bằng chứng để ta tin tưởng những gì ngươi nói là sự thật, thì ta cũng có thể mang trực giác của mình ra để kết luận rằng: Ngươi đang muốn phản bội ta!

- Con không có. Làm sao con dám làm những chuyện tày trời như vậy được! – Veres lắc đầu giãy nảy.

- Nhưng ta phải khen một điều là ngươi diễn rất giỏi đấy! – Quillen đột ngột thay đổi "chủ đề" khiến Veres ngẩn người mất một lúc.

- "Diễn", ngài nói thế là có ý gì...??

- Ta đã nghe hết tất cả những gì hai người vừa nói. Trước diễn xuất tuyệt vời của ngươi, chẳng lẽ người thầy này không thể khen được một câu tử tế sao?

- Người diễn kịch là ả ta chứ không phải con. Chính ả đã cố tình bày ra cuộc hẹn ngày hôm nay, chính ả đã...

- Mau im mồm đi! Đến giờ ngươi vẫn còn muốn tiếp tục xảo biện nữa à?

- Xảo biện ư? Hừ, thật nực cười! – Veres bật ra một tiếng thở mạnh - Vì sao trong mọi trường hợp những gì Amily làm là đúng, còn con thì ngược lại? Ngài không thấy bản thân đang có sự đối xử bất công hay sao?

- Không có! – Quillen đáp lại, lời nói không hề đọng lại chút tình cảm nguyên căn nào.

Nhận được câu trả lời đầy tuyệt tình từ hắn, Veres chỉ biết căm lặng. Sự thất vọng, cơn thống khổ tự bao giờ đã phủ lấy khắp tâm trí cô. Veres đứng trân người, hai bàn tay nắm chặt ép sát vào đùi, bụng nóng ran như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng kìm hãm cái cảm xúc tiêu cực đang dần xâm chiếm đầu óc mình.

Quan sát từ xa, Amily nhẹ mỉm cười: "Có vẻ mâu thuẫn giữa họ đang ngày một lớn dần rồi đây! Hy vọng Elliot sẽ sớm tìm được đến chỗ này."

Quillen nhắm mắt, cố nuốt nước bọt để giữ lại chút bình tĩnh và uy nghiêm của một nhà chính trị gia lỗi lạc. Tuy nhiên, trong lòng hắn lúc này là một mớ cảm xúc tiêu cực: giận dữ, oán hận, thất vọng và còn trăm ngàn cái cảm xúc tiêu cực khác mà hắn chưa bao giờ nếm trải. "Là một người đàn ông, họ không được phép để cảm xúc chi phối hành động", đó là khuôn khổ mà hắn đặt ra cho chính bản thân mình, và ngay bây giờ, hắn hiểu đây chính là lúc cần phải làm theo quy tắc. Chậm rãi lấy đôi găng tay ra và mang vào, Quillen trầm mặc một hồi lâu rồi mới lên tiếng:

- Đôi khi im lặng là phương án tốt nhất để giải quyết vấn đề, nhưng trong trường hợp này thì không hẳn thế. Ta muốn nghe câu trả lời thành thật từ ngươi – Động cơ gì khiến ngươi to gan dám bày ra màn kịch này?

- Vì... Vì ả không xứng đáng để được ngài đối xử như vậy... Con ghét ả, con hận ả... Ngài hài lòng với câu trả lời này chưa? – Veres sau một hồi "lặng thinh như tờ" thì bất ngờ hét lớn, đồng thời chỉ tay thẳng mặt Amily đang hồi hợp theo dõi sự tình.

- Ngươi vì thù oán cá nhân mà năm lần bảy lượt phá bĩnh kế hoạch của ta, mặc cho ta đã cảnh báo rất nhiều lần. Tội này ngươi nghĩ ta sẽ nhân từ mà một lần nữa nhắm mắt cho qua hay sao?

- Kế hoạch của ngài là gì chứ? Là tìm hết cơ hội lần này đến lần khác để tân bốc ả, nâng đỡ ả, giữ ả bên cạnh nhằm phục vụ cho cái nhu cầu tình ái quái đản của ngài...

"Bốp" – Cú tát như trời giáng đến từ Quillen khiến lời nói của Veres lập tức bị cắt ngang – Câm mồm ngay cho ta!

- Ngài đánh con ư? Những gì con nói bộ có gì sai hay sao? – Veres ôm má, giọng nức nở rồi máy móc liếc xéo Amily – Thì ra ngươi đã chuẩn bị kế hoạch từ trước để đưa ta vào bẫy. Hừmmm, quả xét về độ nham hiểm ta còn thua ngươi một bậc đấy!

- Đến giờ vẫn còn xàm ngôn loạn ngữ. Bộ ngươi không biết hai chữ "hối lỗi" viết như thế nào hay sao? Thật uổng công bao nhiêu năm qua ta đã hết lòng đạo tạo cho ngươi, để bây giờ đổi lấy một tên nghịch đồ! – Quillen lắc đầu, giọng trầm xuống.

- Ngài đúng là có mắt như mù, sau này rồi sẽ có lúc sự nghiệp của ngài một lần nữa sụp đổ dưới chân ả ta mà thôi!

- Súc sinh!

Đi kèm với hai từ khó nghe ấy là một cái tát thậm chí còn mạnh hơn lần trước – hậu quả đến từ việc mất bình tĩnh của Quillen. Những lời nói ban nãy của Veres giống như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn vậy. Hắn "lạnh" bởi vì đâu - vì tiền lệ chưa từng có bất kỳ tên nào dám nói những lời như thế ngay trước mặt hắn, vì có kẻ dám nói hắn đặt chuyện tình cảm ngang hàng với cơ đồ. Đối với Quillen, hắn phải là một vĩ nhân, là người đề cao sự nghiệp, đề cao lý tưởng hơn tất cả.

Bầu không khí xung quanh chợt lắng xuống, tiếng côn trùng cũng không còn náo nhiệt nữa. Veres đưa tay lên sờ má rồi lặng lẽ cuối mặt, người khẽ run lên như đang cố gắng kiềm chế từng cơn xúc động đang cuồn cuộn chảy trong người. Không ồn ào như ban nãy, miệng cô lúc này chỉ lí nhí phát ra vài từ với tần số vừa đủ nghe:

- "Súc sinh" ư? – Veres lặp lại hai từ ban nãy rồi nhếch môi cười nhạt.

- ... – Quillen nhíu mày khó chịu, ám đao trên tay hắn bắt đầu di chuyển lên vị trí ngang ngực. Các khớp ngón tay cứ vang lên răn rắc theo nhất cử nhất động của hắn càng khiến đối phương thêm rùng mình.

- Đúng. Tôi vốn dĩ là đứa không cha không mẹ được ngài cứu giúp và cưu mang suốt ngần ấy năm qua. Cứ tưởng bản thân sẽ trở thành tâm phúc của ngài, nhưng thực tế ngài xem tôi là gì – một con chó không hơn không kém. Hmm, tôi không trách ngài đâu vì cái này là lỗi của tôi, do tôi đã quá ảo tưởng về thân phận của mình nên mới sinh ra cớ sự như thế này!

- Ngươi dám nói với ta những lời như vậy sao?

Như chẳng hề quan tâm đến thái độ của Quillen, Veres vẫn cứ tiếp tục trút ra hết những cảm xúc của mình:

- Tôi hết lần này đến lần khác bán mạng vì ngài, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là con tốt để ngài lợi dụng. Còn Amily, ả ta là gì? Một quả bom nổ chậm nhưng lại được ngài nâng niu như báu vật. Ha ha ha, đúng là cuộc đời mà! – Veres cười lớn rồi bất ngờ tiến đến áp sát người Amily – Dù gì đi nữa thì tôi cũng phải phá hủy nó trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được!

Veres vừa nói vừa bổ ngay vào chỗ Amily một đòn chí mạng, nhưng Quillen đã kịp ôm cô ấy tránh sang một bên. Như một con thú hoang giận dữ đang cố vồ lấy con mồi, Veres liên tục tung chiêu thức vào người Amily hòng đoạt mạng cô, nhưng tất cả đều bị phá giải bởi Quillen. Đẩy Amily sang một bên, hắn rời thế bị động và bắt đầu ra tay đánh trả.

"Xoẹt... Xoẹt..." – Ám đao của Quillen ngay lập tức đã chém một nhát vào nhượng chân của Veres khiến cô nào lảo đảo rồi khụy xuống, vũ khí trên tay cô nhanh chóng bị hất văng ra xa. Trong khoảnh khắc, lưỡi đao sắc lẹm ấy đã kè kè trên cổ cô:

- Ngươi còn gì để nói hay không? – Quillen lạnh lùng hỏi.

Veres không nói gì, kênh mặt phẫn nộ, mắt trừng trừng nhìn Quillen. Người thầy mà cô yêu quý hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này, người đàn ông đầu tiên mà cô nguyện dành trọn trái tim mình - từ giờ phút này sẽ chỉ còn là hoài niệm.

Quillen vung tay, và chiếc trâm cài tóc màu vàng ánh kim có ấn tự Hội Ám Hoàng chính là mục tiêu nhắm đến của hắn. Thanh đao trên tay hắn vụt qua những lọn tóc óng đỏ nhanh đến mức người ta chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nhìn thấy, ngay tức khắc, chiếc trâm cài gãy đôi và rơi xuống đất trước mặt Veres. Từ đôi mắt chất chứa đầy sự giận dữ của hắn, người ta có thể nhìn thấy rõ hai con ngươi đang dãn ra hết cỡ, tròng mắt thì chi chít những mạch máu đỏ rực trong đáng sợ vô cùng.

Veres vẫn ngồi khụy trên nền cát, ngỡ ngàng nhìn chiếc trâm cài vừa bị Quillen ném xuống. Run run nhặt nó lên, cô giữ chặt nó trong lòng bàn tay hết một lúc rồi mới nói:

- Chiếc trâm này là chính món quà ngài đã ban tặng cho tôi vào cái ngày tôi đặt chân vào tổ chức. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn giữ nó thật kỹ và trân quý nó như một báu vật. Hôm nay, chính ngài đã ném nó xuống đất như một thứ rác rưởi, như vậy thì không còn lý do gì để tôi giữ nó lại cho mình nữa.

Dứt lời, Veres bóp nát hai mảnh trâm cài thành một mớ nát vụn rồi vô cảm vứt xuống đất ngay dưới chân Quillen. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Amily trong lòng có chút khởi sắc vì mọi thứ đang dần quay trở lại quỹ đạo của nó:

"Cứ như thế này thì kế hoạch của mình nhất định sẽ thành công. Nhưng nếu Veres cứ đã kích Quillen như thế thì chắc chắn hắn sẽ giết ả ta mất trước khi Elliot kịp đến. Mình phải làm gì đây, mình phải làm gì đây? Diễn biến tiếp theo nhất định phải có mặt Veres..."

- Trâm cài tóc gãy đôi chính là lời tuyên bố của ta cho việc ngươi không còn là thành viên của tổ chức này nữa, và càng không còn là thuộc hạ của ta nữa. Nhưng ta sẽ không giết ngươi! – Quillen bất ngờ hạ giọng, mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Veres kinh ngạc, trố mắt hòng dò xét thông qua những biểu hiện trên khuôn mặt của Quillen, nhưng dù có nhìn bao lâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng thể đoán được những gì mà hắn ta đang toan tính trong đầu. Bất ngờ, hắn ngồi xuống, đồng thời giữ chặt cánh tay phải của cô. Trong khoảnh khắc này, cô có thể nhìn rõ hơn tất cả dung mạo của người đàn ông thanh tú đang ngồi trước mặt mình. Cuốn vào đôi mắt sắc dài, sâu thẳm như một mê cung huyền ảo ấy, Veres bắt đầu có những dự cảm chẳng lành.

- Huh... ngài...

Chưa kịp dứt lời, Veres cảm thấy một sự đau đớn kinh khủng đang truyền từ bả vai trái xuống cánh tay. Thoạt liếc nhìn, cô thấy máu trên vai bắt đầu loan ra như thác đổ, và phân nửa ám đao của Quillen vẫn còn cắm sâu trong người cô. Hắn không hề cử động, tay vẫn cầm chặt thanh đao để giữ cho nó không trượt khỏi vai, mặt vô cảm.

- Ngài... tại sao...?

Veres nháo nhào vung tay hòng hất mũi đao ra khỏi người, nhưng tay phải của cô đã bị hắn khống chế, bất khả kháng cự. Quillen từ từ rút ám đao ra khỏi người Veres, nhưng lại một lần nữa lại tiếp tục đâm một nhát thật mạnh vào khớp khuỷu tay và ấn sâu vào tận xương khiến cô không chịu nổi mà la hét không ngừng. Chứng kiến sức mạnh ma đạo của cô lúc giao đấu với Amily, hắn tự nhận thức được đâu là mối đe dọa lớn đối với hắn tại thời điểm, chính điều đó buộc lòng hắn phải hạ thủ dứt khoát.

- Arhhhhhhhhhh.... Đồ độc ác...

Máu không ngừng chảy khiến khuôn mặt cô nhanh chóng biến sắc. Kinh hãi và run sợ là cảm giác mà Veres đang phải trải qua, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với nỗi tuyệt vọng cùng cực trước sự nhẫn tâm đến từ chính kẻ mà cô hết lòng yêu quý.

Chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp kia, Amily không khỏi rùng mình. Dù chưa bao giờ coi Quillen là người tốt, thế nhưng cô cũng chưa từng nghĩ hắn là một kẻ ra tay tàn độc đến thế, nhất là đối với chúng thuộc hạ phục vụ hắn ta. "Chẳng bằng hắn một đao giết chết, còn hơn là dùng màn tra tấn thâm độc này để trừng trị Veres. Thủ đoạn của Quillen thật là tàn độc".

Còn Quillen, sau một hồi bế khẩu mặc cho Veres muốn kêu gào "bao nhiêu thì cứ việc", cuối cùng cũng lên tiếng:

- Những gì ta đã dạy cho ngươi bằng mọi giá ta phải lấy lại, đó chính là lý do ta phế đi cánh tay này. Từ nay ngươi sẽ không thể dùng nó để cầm vũ khí, để chiến đấu, thậm chí là bày những trò hề sau lưng ta bằng loại võ công mà ta truyền thụ.

- Ngươi... nhẫn tâm đến như vậy hay sao, đồ máu lạnh khốn kiếp!

- Hừm, thay vì ngồi đó trách móc thì chí ít ngươi nên cảm ơn ta vì đã giữ lại cho ngươi cái mạng quèn này!

- Ta thà chết còn hơn trở thành một phế nhân như vầy – Veres gục mặt xuống, ôm lấy cánh tay đã ướt đẫm vì máu.

Quillen cười khẩy nhưng ánh mắt vẫn tràn trề sát khí:

- Dù biết rõ thứ ta ghét nhất trên đời này chính là sự phản bội nhưng ngươi vẫn làm điều đó với ta, ngươi có biết ta đã phải dồn nén cơn tức giận nhiều và lâu đến nhường nào hay không?

Nói đến đây, Quillen bất ngờ quay sang Amily, giảo hoạt nói:

- Em nên cảm thấy may mắn vì sau đợt phản loạn năm ấy, ta vẫn không hề đụng đến một sợi tóc nào của em. Nhưng nên nhớ một điều, ta không truy xét chuyện xưa không đồng nghĩa với việc ta quên nó...

Những lời bóng gió của hắn ta khiến Amily không khỏi rùng mình. Phải chăng nó là lời cảnh báo nếu cô cứ cố tiếp tục kế hoạch trả thù của mình, và Veres chính là tấm gương để cảnh cáo.

- Vâng, tôi hứa sẽ luôn trung thành với ngài. Nhân đây cũng xin cảm ơn ngài đã kịp thời xuất hiện và cứu nguy cho tôi – Amily lồm cồm đứng dậy, cuối đầu hành lễ.

- Hy vọng em sẽ làm theo đúng những gì mình vừa nói.

Sau khi nói hết những chuyện cần nói với Amily, hắn lại tiếp tục hướng mũi nhọn về phía Veres:

- Ngươi đã biết quá nhiều bí mật về ta và tổ chức, vì thế ta không để ngươi rời khỏi đây được.

- Ngươi biến ta thành phế nhân như vầy còn chưa thỏa mãn hay sao? – Veres liếc nhìn Quillen bằng cặp mắt tràn đầy thù hận.

- Có lẽ ta phải nhốt ngươi vào ngục để ngươi tự suy xét những việc làm sai trái của mình.

- Uổng công cho ta đã hết lòng vì ngươi mà biết bao nhiêu lần đã vào sinh ra tử. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, ta thề sau này sẽ khiến ngươi phải hối hận! – Veres nghiến răng, nước mắt giàn giụa nhìn Quillen mà quát lớn.

- Mạnh mồm lắm, ta sẽ chống mắt lên để đón chờ cái ngày mà ngươi nói – Quillen nói xong thì bật cười hả hê.

Veres nghe thế chỉ còn biết câm nín. Cô hiện giờ cứ như một cái xác không hồn, mãi quỳ ở đây chẳng chút phản ứng, giống hệt như tình trạng cánh tay trái của cô vậy. Tất cả hỷ nộ ái ố còn có ý nghĩa gì nữa khi người mình coi trọng nhất lại đối xử tàn nhẫn với mình như vậy. Cô không biết bản thân bắt đầu yêu hắn từ khi nào, chỉ biết là thứ tình cảm ấy đã có từ rất lâu rồi, và thời điểm đó cũng chính là cột mốc đánh dấu cho chuỗi ngày trượt dài trên những sai lầm của cô - yêu rồi đau, đau nhưng vẫn yêu.

- Amily, nhờ em nhanh chóng thông báo cho thuộc hạ của ta đến đây để áp giải ả về dinh thự chịu tội – Quillen nói với Amily.

- Nhưng... - Amily ngập ngừng, định bụng nói ra điều gì đó.

Thái độ bất thường của Amily chẳng thể nào lọt qua cặp mắt tinh tướng của Quillen, hắn cau mặt:

- Bộ có chuyện gì khó khăn ư?

- Không có, chỉ là bây giờ là giữa khuya, tôi e rằng càng đông người sẽ rất dễ gây kinh động đến các sát thủ xung quanh đây.

- Chẳng sao cả. Veres là thuộc hạ của ta, đương nhiên ta có quyền giải quyết chuyện nội bộ, bất kể là ở đâu!

Amily cuối mặt, vầng trán toát mồ hôi. Nếu bây giờ cô rời khỏi đây thì coi như kế hoạch sẽ hỏng mất. Vả lại "mâm cỗ" cũng đã dọn xong từ thuở nào rồi, nhưng Elliot vẫn chưa thấy tăm hơi, điều này càng khiến cô hoang mang gấp bội phần.

Mãi đàm thoại với Amily mà Quillen đã vô tình bỏ qua sự chú ý đến cô nghịch đồ đang quỳ bên cạnh mình. Veres giơ tay phải, từ trong lòng bàn tay cô từ từ xuất hiện một cục lửa nhỏ rồi từ từ to dần, đến lúc Quillen phát hiện ra thì nó cũng đã đủ lớn, và trong nháy mắt, Veres dùng hết sức lực còn lại đẩy quả cầu lửa về phía hắn. Không kịp đề phòng, Quillen vội nhảy về sau ba bước hòng tránh khỏi đòn đánh lén vừa rồi. Quả cầu lửa va vào đất ngay lập tức tạo thành một tiếng nổ lớn, bụi cát bay tứ tung. Chớp lấy cơ hội, Veres cũng nhanh chóng đứng dậy, khập khiễng bước lùi về phía sau.

- Khá khen cho lá gan của ngươi... – Mặc dù ngoài mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng nguyên bản nhưng trong lòng Quillen đã bắt đầu hoang mang trước uy lực của đòn đánh vừa rồi.

Đáp lại lời hắn là một sự im lặng đến đáng sợ. Không khí tức thì trở nên đặc quánh, xung quanh nồng nặc mùi sát khí đến ghê rợn. Trong màn đêm u tối chỉ có ba con người đang đứng đối mặt, thân ảnh đỏ rực của Veres một lần nữa tái xuất, đôi mắt như hai hòn lửa bừng cháy không hề nhìn thấy tròng mắt đang hừng hực hướng về phía Quillen. Veres rùng mình rồi nghiêng mình uốn éo, máu trên người bắt đầu ngừng chảy, các vết cắt cũng nhanh chóng lành miệng mà không để lại bất kỳ dấu tích nào trước ánh mắt ngỡ ngàng của Amily. Trong khi đó, Quillen vẫn cứ đứng sừng sững như pho tượng, cẩn trọng quan sát kẻ địch đang biến hóa khôn lường.

- Ta hận ngươi!!!

Veres gào lớn, cố gắng dốc hết nguồn ma lực còn lại trong cơ thể rồi lao phắt đến chỗ sợi xích vừa bị Quillen ném đi, nhưng có một điều cô không ngờ rằng, dù các vết thương đã hoàn toàn bình phục nhưng cánh tay trái của cô không hề như thế.

- Cánh tay này... Tại sao mình không điều khiển được nó... Tại sao mình không hề có cảm giác gì đối với nó cả... Chẳng lẽ... - Veres miệng lầm bầm trong lúc phi đến để đoạt lại vũ khí.

- Đơn giản là vì cánh tay ngươi đã vĩnh viễn bị phế bỏ đi rồi. Bây giờ dù là thần y cũng chẳng thể chữa lành được, huống hồ gì cái thứ sức mạnh tà ma ngoại đạo ấy.

Vừa dứt lời, Quillen đã vượt qua mặt Veres và đoạt lấy sợi dây xích ngay trước mặt cô. Chẳng chịu thua, tay phải Veres tức thì với lấy con dao găm luôn thủ sẵn trong giày, rút ra đâm trả lại hắn:

- Đừng tưởng phế đi cánh tay trái thì ta không thể chống lại ngươi!

Như một cái máy, Veres tấn công liên tục khiến Quillen chỉ có thể thủ mà không thể tấn công. Lối ra chiêu không hề khó đoán, nhưng tốc độ và uy lực của nó thì không hề đơn giản. Mỗi lần đỡ chiêu, hắn có thể cảm nhận rõ được một lượng ma khí lớn đè nặng lên lưỡi dao, rồi từ đó truyền thẳng vào người hắn. Nếu không phải là cao thủ, chắc chắn hắn đã bị sức mạnh vô hình đó làm cho đảo lộn huyết khí rồi. Hắn chau mày, hít một hơi thật sâu rồi vận công ép ngược nó về lại vật chủ. Đòn phản kháng duy nhất ấy cũng đủ khiến Veres bị hất lùi về sau mấy bước, mồm thổ huyết.

Cả hai đều bắt đầu thở dốc. Quillen kinh hãi nhìn Veres - nữ nhân đối diện hắn lúc này không còn là học đồ mà mười ba năm qua hắn đào tạo. Kể từ cái ngày Amily phản bội, hắn không còn dám đặt niềm tin tuyệt đối cho bất kỳ ai, kể cả những thuộc hạ thân cận, bởi vì một ngày nào đó, một trong số họ, hoặc là tất cả mọi người, cũng đều sẽ quay lưng với hắn. Nếu suy xét lại, quả nhiên những lo lắng kia không hề thừa thải chút nào.

- Đúng là ta có chút sai lầm khi đánh giá thấp khả năng của ngươi, nhưng đối với những gì đã làm thì ta khó lòng tha chết cho ngươi được. Phản bội thì phải chết – đó là điều tất yếu.

Đạp mạnh về sau, Quillen lấy thế rồi phi người ra phía trước, lao băng băng về hướng Veres, thiết thủ trên tay hắn đã sẵn sàng để xử lý con mồi.

Roẹt...... Kéttttttttttt......

Hai thứ vũ khí sắc bén cứ liên tục cọ sát vào nhau tạo nên những âm thanh quái gỡ khiến người nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Mặc dù Veres vẫn ngoan cố chống trả đến sức lực cuối cùng nhưng con dao găm trên tay cô thì hoàn toàn ngược lại. Sau hơn chục lần đón đỡ những nhát chém chí tử từ Quillen, con dao sắc lẹm kia giờ đây chẳng khác gì một lưỡi cưa mòn, và chỉ cần bổ thêm vài ba nhát nữa thì sớm muộn gì nó cũng gãy thành từng đoạn.

- Hãy nhận lấy kết cục cuối cùng cho mình đi! – Quillen đột ngột hô lớn rồi nâng ám đao chém từ trên cao xuống.

Cùng lúc đó, một viên đạn bạc không rõ từ hướng nào bay vụt qua ngay trước mặt Quillen khiến hắn trong phút chốc không đề phòng mà phải lùi lại đôi bước. Trong bóng tối, một giọng nói hừng hực khí thế vang vọng khắp bốn phía:

- Nơi này có vẻ khá náo nhiệt nhỉ?

Quillen lập tức thu chiêu rồi lui về sau, đôi mắt sắc như dao rảo nhanh một vòng để xác định vị trí của người vừa lên tiếng, lòng dấy lên nỗi bất an:

- Đã tìm đến đây, tại sao còn không lộ diện?

"Hừ, lại trò gì nữa đây? Xem ra Amily còn có âm mưu sâu xa khác...", Veres thấy vậy vội tránh ra xa, án binh bất động để quan sát thế cục.

- Ha ha ha, ngài Quillen quả nhiên tinh tường – Giọng cười hào sảng vang lên phá tan màn đêm tĩnh mịch.

Dưới ánh trăng, một bóng người cao to, trên vai khoác khẩu súng trường khoan thai đi tới, ngoài ra còn có một toán bốn người mặc y phục đen kè kè theo sau. Nhìn thấy hắn, cả Quillen vẫn Veres không khỏi há mồm kinh ngạc, riêng Amily thì mỉm cười thỏa chí:

- Elliot?? – Quillen miệng lầm bầm to nhỏ.

- Chào Quillen! Có vẻ ngài đang rất ngạc nhiên vì sự hiện diện của ta tại đây – Elliot hợm hỉnh nói.

- Ta là người không muốn nói vòng vo. Xin hỏi phát súng ban nãy là có ý gì? – Quillen hơi nhíu mày, mặt đầy căng thẳng.

- Tự dưng ta nổi máu muốn xen vào chuyện hai thầy trò ngài một chút – Elliot nói dứt câu thì ngoác mồm cười thật lớn – Nói đùa thôi, nhờ tiếng nổ lớn ban nãy mà ta mới tìm đến đây.

Quillen liếc nhẹ sang Veres, lòng tràn trề nghi hoặc liệu đây có phải là cái bẫy mà Veres giăng ra.

- Sơn vũ dục lai phong mãn lầu. Chắc chắn ngài Elliot đây cũng không phải dạng nhàn rỗi gì khi xen vào chuyện người khác nếu như không có lý do? – Nhìn vào ánh mắt nham hiểm của hắn, Quillen thừa thấy được tà ý.

- Ngài nói không sai. Ta có việc mới tìm đến đây!

- Thứ lỗi, việc của ngài ta không quan tâm lắm. Mời ngài sớm rời khỏi nơi này! – Quillen vừa nói, vừa đưa tay để tiễn Elliot đi cho khuất mắt - Hiện tại, ta đang có việc cần phải giải quyết gấp!

- Ngài Quillen đây quả nhiên rất thẳng thắn, tuy nhiên việc của ta lại liên quan đến Veres, rất mong ngài có thể tạm gác chuyện ấy sang một bên để cùng hợp tác xử lý việc quan trọng này.

- Tại sao ta lại phải nghe theo những gì ngài nói? Ngài có biết Veres đang là tội đồ cần phải trừng trị nghiêm minh, nếu ngài cứ đứng đây tiếp tục câu giờ thì ai sẽ chịu trách nhiệm với ta nếu ả trốn thoát? – Quillen khăng khăng đáp trả, dù trong lòng đang nóng như lửa đốt.

Veres nghe Elliot nói thế cũng không tránh khỏi rùng mình. "Rõ ràng hắn đang nhắm vào mình, chẳng lẽ việc đột nhập gia trang đã bị phát hiện?" Nghĩ đến chuyện này, cô bỗng cảm thấy lạnh sống lưng vì hôm nay đã có quá nhiều biến cố đổ ập lên đầu cô cùng một lúc. "Tốt hơn hết, mình cần phải trốn khỏi đây trước rồi hẳn nghĩ tới việc trả thù". Tính như thế nào thì làm như thế ấy, tranh thủ lúc Quillen và Elliot đang mãi chìm sâu trong cuộc tranh luận, Veres lén tháo lui nhưng không may bị bốn tên thuộc hạ của Elliot chặn lại:

- Hiện giờ ngươi không thể rời khỏi đây được – Đám hắc y nhanh chóng bủa vây, chỉa kiếm vào người, không cho cô bất kỳ cơ hội trốn thoát nào.

- Các ngươi... - Veres cắn chặt môi, tay không nắm chặt giơ lên trước để phòng thủ.

Elliot vẫn cứ nhàn nhã, tiếp tục "tán gẫu" cùng Quillen:

- Chắc ngài cũng nghe qua chuyện gia trang Elliot bị người đột nhập và phá hủy nguyên liệu chế tạo vũ khí mới?

- Có nghe, nhưng ta không nghĩ nó liên quan gì đến mục đích mà ngài tìm đến nơi đây vào giờ này!

- Ta nghi ngờ Veres – thuộc hạ thân tín của ngài – chính là kẻ gây ra chuyện tày trời đó – Elliot dõng dạc tuyên bố chắc nịch.

- Ăn có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bậy, đó là lí do tại sao loài chó chỉ biết sủa mà không biết nói. Ngài Elliot xin hãy cẩn trọng lời nói của mình, đừng ngậm máu phun người!

- Ngư...ơ...i... - Elliot giận đến mức phùng mang trợn má, nhưng phải ráng nuốt cơn tức vào bụng mà nói tiếp – Hừm, dĩ nhiên phải nắm được bằng chứng thì ta tự tin khẳng định Veres chính là nghi can số 1 trong việc xâm nhập và phá hoại vũ khí mới của tổ chức. Vả lại Veres là thuộc hạ phục vụ dưới trướng của ngài, có khi nào chuyện này đều do ngài Quillen đứng đằng sau đích thân chỉ đạo?

- Người không làm chuyện trái lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Ta đây không làm chuyện gì sai trái, tại sao phải sợ những lời vu khống của ngài.

- Mạnh mồm lắm, nếu ngài đã không sợ thì cớ sao cứ làm khó cản không cho ta điều tra?

- Ta muốn xem bằng chứng mà ngài nói. Nếu không đủ thuyết phục thì đừng hòng mang người đi!

"Với bằng chứng hiện có, Veres chắc chắn khó thoát tội. Với lại hai người bọn họ đã trở mặt, chắc chắn ả sẽ kéo Quillen xuống nước chung với mình"– Amily bặm môi, thao thao suy nghĩ – "Đừng trách ta ác độc, có trách thì trách các ngươi đã không cho ta lựa chọn nào khác".

Elliot như gặt được mùa, bắt đầu hả hê kể chuyện:

- Tên hắc y nhân đột nhập vào gia trang của ta đã cố tình sử dụng rất nhiều loại vũ khí khác nhau để đánh lạc hướng, nhưng vũ khí cuối cùng mà hắn sử dụng lại là huyết xích. Nói về huyết xích, cộng thêm thân thủ cao cường, trong tổ chức của chúng ta còn ai ngoài Veres chứ?

- Ngoài Veres ra, trên thế giới Athanor này còn có biết bao nhiêu người dùng huyết thủ để đánh nhau. Như ngài đây cũng có nói, kẻ đó dùng rất nhiều vũ khí hòng đánh lạc hướng đối phương thì sợi xích kia cũng có thể là một trong những món vũ khí để hắn thay phiên sử dụng? – Quillen nhanh chóng ứng khẩu, phản biện lại những gì mà Elliot vừa trình bày.

- Khoan đã, ngài nên bình tĩnh chờ ta nói hết cái đã. Ta đang giữ phần còn lại của chiếc tủ kính nơi cất giấu hộp chứa nguyên liệu Uranium. Bình thường, nếu phải hứng chịu tác động mạnh thì tủ kính sẽ vỡ vụn ngay lập tức, còn đối với trường hợp này, mặt kính trước chỉ có một lỗ thủng to tròn vừa khớp với mũi xích, trong khi ba mặt kia lại bị vỡ tan tành. Theo ta được biết, cách đánh phân tán sức mạnh ra xung quanh là lối đánh quen thuộc của các sát thủ phe cấp tiến thì phải?

- Chỉ bao nhiêu đó mà ngài đã vội kết luận rồi ư? - Quillen ngoài mặt vẫn không tỏ ra chút gì gọi là nao núng, trái lại còn bình thản đến đáng ngờ.

- Chỉ cần mang vũ khí của Veres đi đối chiếu, nếu nó vừa khít với lỗ thủng trên kính thì ngài Quillen sẽ tính thế nào?

- Như ta đã nói, cả vũ khí lẫn lối đánh - một khi muốn giả mạo đều có thể giả mạo được, xin ngài Elliot tiết chế lời nói của mình. Mặc dù Veres hiện tại đã không còn là thuộc hạ của ta nữa nhưng chuyện ngài nói ít nhiều cũng ảnh hưởng đến danh tiếng của ta.

- Ngài phủi bỏ trách nhiệm cũng nhanh thật đó. Nhưng mà... có khi nào... việc hai người đánh nhau lúc nãy là do ngài muốn giết người diệt khẩu? – Rõ ràng là cố ý, Elliot không ngừng châm chọc Quillen.

- Thân là kẻ đứng đầu phe bảo thủ nhưng lại thích cãi cùn đến như vậy, thật xấu hổ!

- Ngài tưởng ta đến đây bắt người chỉ với bao nhiêu đó chứng cớ thôi sao? – Elliot nhe răng cười nham nhở - Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán. Tên hắc y nhân trước khi bỏ trốn đã trúng phải một phát đạn tẩm độc diệt hồn của ta. Loại độc này không phải ai cũng có thể chữa được, mà dù chữa được cũng không thể loại bỏ nó hoàn toàn ra khỏi cơ thể chỉ trong một thời gian ngắn.

- Ý ngài là...? – Quillen tâm hơi dao động, mức độ tự tin đột ngột giảm đi hơn một nửa.

Không đoái hoài đến câu hỏi của Quillen, Elliot đánh mặt sang chỗ Veres, đồng thời ra hiệu cho thuộc hạ lấy một miếng ngọc thạch anh ném ra trước mặt cô:

- Nhỏ máu của cô vào đây. Nếu miếng ngọc bị sủi bọt thì chứng tỏ rằng cô chính là kẻ hắc y nhân kia, còn không thì cô hoàn toàn vô tội!

Veres cười khẩy, nhưng khóe mắt vẫn không hề nhíu lại, thậm chí còn tràn trề sát khí:

- Không cần bày những trò rắc rối như vậy đâu. Ta chính là người đột nhập gia trang của ngươi – Veres hùng hồn đáp lời Elliot mà không cần suy nghĩ.

Câu nói của Veres khiến hết thảy những người có mặt tại đây đều sửng sốt, nhất là Quillen. Bàn tay hắn bắt đầu lạnh đi trông thấy.

- Vậy tại sao nãy giờ ngươi không lên tiếng, hay là tại vì ngươi thấy mình khó lòng thoát tội? – Elliot vội lên tiếng.

- Vì ta muốn cho Quillen thấy hết vở kịch này!

- "Vở kịch"? – Cả Quillen lẫn Elliot đều đồng thanh hỏi.

- Hừ, các người vẫn còn chưa hiểu à?

- Rốt cuộc ngươi còn muốn bày trò gì nữa? – Quillen hạ giọng, cơ mặt có hơi co lại vì lo âu.

- Sao ngài Quillen lại hỏi vậy? Chẳng lẽ ngài đang lo lắng chuyện gì sao? – Elliot nhếch mép, tiếp tục buông lời khiêu khích Quillen rồi lại quay sang chiêu dụ Veres – Này, nếu ngươi thành thật khai báo ra kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, tội của ngươi sẽ được xử nhẹ đấy!

- Nhẹ là như thế nào?

- Chẳng hạn như hạ cấp bậc.

- Vậy còn kẻ chủ mưu?

- Cái này ít nhiều còn phải xem xét công trạng mà luận tội: hoặc là hạ bậc, thu quyền, phế truất,...

Veres trừng trừng nhìn Amily rồi lại liếc sang Quillen, mi mắt có chút ẩm ướt. Suy cho cùng, Quillen làm mọi thứ chỉ vì bản thân hắn mà thôi.

- Tự ta làm chuyện đó, không ai đứng sau sai khiến cả!

Cả thảy Amily và Elliot đều chưng hửng khi nghe từng câu, từng chữ phát ra từ miệng Veres. Phải chăng họ đã nghe nhầm, hay Veres sợ quá mà nói nhầm?

"Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao Veres lại không khai Quillen ra chứ? Cô ta không hận hắn hay sao?", Amily hồi hợp suy nghĩ. Bây giờ, hàng trăm câu hỏi cứ liên bủa vây khiến đầu óc cô như muốn nổ tung vì không tài nào tìm được lời giải. Tranh thủ lúc Quillen không để ý, Elliot lén liếc nhẹ Amily để dò xét tình hình, nhưng cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

- Ngươi chắc chứ? Nếu không thành khẩn khai báo thì hình phạt mà ngươi phải gánh sẽ nặng hơn rất nhiều – Elliot bắt đầu dùng quân bài đe dọa hòng ép Veres khai ra sự thật.

- Nặng là như thế nào? Có khủng khiếp bằng cái việc phế đi cánh tay này không? – Vừa nói, Veres vừa chỉ vào cánh tay trái của mình, mặt hờ hững bất cần.

- Ngươi... - Elliot tức đến đỏ mặt – Được, vậy hãy nói cho ta biết nếu không có người sai khiến thì động cơ của ngươi là gì?

- Ta định bụng với những manh mối để lại như vậy, ngươi sẽ sớm điều tra ra thủ phạm chính là ta, khi đó ta sẽ vờ chỉ điểm Quillen để hắn chết cùng với ta, hoặc chí ít là cũng thân bại danh liệt. Ấy thế mà kẻ ngu ngốc nhà ngươi suốt một tháng qua vẫn không thể tìm ra danh tính kẻ đột nhập, thật là đáng buồn mà! Đến giờ mới biết thì còn nghĩa lý gì nữa chứ.

- Vậy bây giờ sao ngươi lại không đổ tội cho Quillen nữa? Ngươi quên hắn vừa phế đi cánh tay của ngươi sao? Đầu óc ngươi có vấn đề à?

- Ta đã trở mặt với hắn thì việc đổ tội còn có giá trị hay sao? Khi đó Quillen sẽ nói ta vì tư thù cá nhân mà vu khống cho hắn, và suy cho cùng thì chỉ có mỗi mình ta bị xử tội mà thôi. Thế thì lòng vòng làm gì nữa? – Veres khựng lại vài giây như vừa nhớ ra điều gì, cô trợn mắt rồi nói tiếp – Chẳng lẽ ngươi và Amily đang cấu kết với nhau...

- Khốn kiếp! – Elliot quát lớn hòng cắt ngang lời Veres – Mau bắt ả lại cho ta!

- Bắt ta ư? Để xem ngươi có bản lĩnh hay không?

Nói hết câu, Veres lập tức tước lấy vũ khí từ tên sát thủ gần rồi đâm xiên cổ hắn, sau đó xông lên đánh nhau với ba kẻ còn lại. Elliot cũng nhanh chóng nhập cuộc.

Cánh tay thuận bị phế, cộng với việc dồn hết ma lực còn lại để đánh trả Quillen, Veres gần như đuối sức. Trước sự tấn công hung hãn, cô liên tục dính phải những nhát chém chí mạng từ bọn họ. Mặc dù huyết mạch từ Vực Hỗn Mang có thể giúp cô hồi phục vết thương nhanh chóng, nhưng sức chiến đấu của cô đang ngày một yếu dần. Trong khi đó, Quillen vẫn đứng trân người, bàng quan trước mọi thứ...

- Hừ, các ngươi cứ chờ đó. Thù này ta nhất định sẽ báo!

Veres ném hai quả bom khói về phía bọn người Elliot khiến khói bụi mù mịt bao trùm tứ phía. Nhân lúc bọn chúng còn đang quờ quạng tìm lối thoát thì cô đã nhanh chân tẩu thoát.

- Người đâu, mau đuổi theo cho ta! – Elliot giận đến độ nổi cả gân xanh, căng cổ mà quát.

- Ngài làm tội độ của ta chạy mất rồi, giờ tính sao đây? – Quillen giơ đao chặn ngay trước ngực Elliot, giọng đầy lãnh khốc.

- Đừng tưởng ta không nhìn rõ tim đen của ngươi. Rồi có ngày ngươi sẽ phải trả giá! – Elliot trả lời rồi sừng sộ rời đi, người bừng bừng sát khí.

Quillen, lúc bấy giờ mới quay lưng lại, mặt đối mặt với Amily, lãnh đạm hỏi:

- Tất cả... đều do em sắp đặt ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro