Chapter 35: Ta mới là người chiến thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xã hội này luôn tồn tại nhiều dạng người mang những bản ngã hoàn toàn đối lập. Một con người cả đời sống thiện lành, chỉ một hành động xấu cũng bị đánh đồng là kẻ xấu, trong khi cũng có một kẻ bao năm qua tồn tại giữa ngàn cái ác, cái xấu, nhưng chỉ với một việc làm tốt cũng dễ dàng khiến người đời thốt lên một câu cảm thán. Hẳn có mấy ai cảm thấy bất công điều này? Trên đời này, tất cả cái tốt, cái xấu đều được đánh giá qua cái được gọi là "chuẩn mực" đặt ra bởi dư luận, nhưng mỗi cá nhân lại chính là người đưa ra quyết định có quan tâm đến nó hay. Thiện ác do mình chọn, nhân quả tự mình gánh, chỉ cần thấy bản thân không hối hận thì há chẳng phải tốt hơn hay sao?

Người ta thường nghĩ: Nhân nhượng với kẻ thù đồng nghĩa với việc chuốc lấy án tử cho chính mình", và Amily cũng không ngoại lệ. Lăn lộn bên ngoài cái xã hội đầy rẫy sự khắc nghiệt, trải qua biết bao thăng trầm trong cuộc sống, hiển nhiên cô gái ấy đã tích góp được cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu. Từ một kẻ dễ mủi lòng trước những thứ giả tạo xảo trá, giờ đây cô đã trở thành một người rắn rỏi cả thể xác lẫn tâm hồn.

Tình cảm khiến cho suy nghĩ, nhận thức của con người bị giới hạn đi phần nào, vì lẽ đó mà Amily dễ dàng rơi vào cái bẫy mà Veres đặt ra. Thế nhưng, sau khi loại bỏ những thứ tình cảm vớ vẩn kia và bình tâm nhìn nhận lại tất cả, cô sớm đã nhìn rõ dụng tâm của ả. Vốn dĩ chả có người em gái nào ở đây hết, âu những gì diễn ra chỉ là trò lừa bịp, thực tế Veres không phải là Annie, chẳng qua đó chỉ là kế hoạch mà ả ta dựng nên để bắp ép Amily rời khỏi Hội Ám Hoàng, tránh xa Quillen. Thực chất thì Amily cũng chẳng muốn liên quan đến cái tổ chức mờ ám này chút nào, nhưng vì mối thù giết cha mẹ, vì tung tích của người em gái đáng thương nên cô đành phải ngậm đắng nuốt cay, chờ cơ hội để "thay trời hành đạo".

Nếu đích thân Veres đã châm ngòi cho cuộc chiến thì Amily cũng sẵn sàng đáp trả. Quan trọng hơn, nếu loại được ả ta ra khỏi trò chơi này, Quillen sẽ mất đi một cánh tay đắc lực, khi đó việc thâm nhập và chiếm lấy lòng tin của Quillen đối với cô sẽ dễ hơn bây giờ rất nhiều. Có được sự tin tưởng từ hắn ta đồng nghĩa với việc có được sự đề cao từ tổ chức, nhất định Amily sẽ tìm ra những điểm yếu và đánh sập nó dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến đây, Amily thở dài, lòng đầy hối tiếc:

- Giá mà ba năm trước mình không bỏ trốn khỏi tổ chức thì bây giờ kế hoạch này đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Nhưng mà...

Nhắc đến đây, Amily hơi tái mặt, dường như cô vừa sực nhớ ra một chuyện gì đó rất quan trọng.

- Cái khăn trong tay Veres quả đúng là của Annie, nhưng tại sao nó lại nằm trong tay ả ta? Chẳng lẽ... nhưng Quillen đã nói là... Chết tiệt, tại sao mình quá tin tưởng những gì hắn đã nói cơ chứ!

"Annie bây giờ ra sao?", "Mình phải làm gì đây?",... hàng tá câu hỏi đầy bất lực nhan nhản xuất hiện khiến đầu cô như muốn nổ tung. Hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó như đang chịu phải cơn đau thắt lại của một người bị bênh nan y, Amily lẩm bẩm cầu khẩn:

- Mẹ, con cầu xin mẹ hãy soi đường dẫn lối cho con sớm ngày tìm được Annie, sớm ngày rửa được mối thù cho cả bố và mẹ!

Sau một hồi quằn quại suy nghĩ, mồ hôi vã ra như tắm, Amily mới lấy lại được chút bình tĩnh. Xòe đôi bàn tay vẫn còn run run, đôi mắt cô bỗng chốc sáng lóe lên như vừa giác ngộ được điều gì:

- Hình như mấy hôm trước, trong lúc gọt vỏ bí ngô, tay trái Veres thi thoảng cũng run lên như vầy, thỉnh thoảng còn nhíu mày đau đớn, thậm chí khi mình vờ đẩy nhẹ thì ả còn tự cắt vào tay nữa chứ. Vả lại hôm nọ khi Quillen và Ma đạo sĩ rò chuyện tại thư viện, ông ta cũng từng hướng mũi nhọn nghi ngờ đến việc Veres đã đột nhập vào gia trang Elliot bởi chất độc mà ả trúng phải. Hừm, nếu như không lầm thì mình nghĩ rằng chính Veres đã thực hiện phi vụ phá hủy nguyên liệu chế tạo vũ khí của phe bảo thủ, và dĩ nhiên hắn ta chính là kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện.

Vỗ tay đôi ba cái, Amily nhếch miệng cười gượng gạo, chân mày nhướng cao đầy đắc ý – một biểu hiện chỉ thường hay thấy ở "người sư muội đồng môn" của cô mà thôi:

- Mình biết phải làm gì tiếp theo rồi!

Cứ như thế, chuyện gì đến ắt phải đến...

Tối hôm sau không phải là một buổi tối lý tưởng gì cả, trời cứ mưa rả rích không ngớt, thỉnh thoảng vài cơn gió lạnh thấu xương lại ùa tới đánh bật những giọt nước vào thềm nhà. Dĩ nhiên, chẳng một ai muốn rời khỏi phòng giữa cái thời tiết khắc nghiệt đến như thế, thế nhưng nó lại là cơ hội để Amily triển khai hành động.

Tại một ngôi đền cổ cách căn cứ tổ chức hơn một dặm đường, hai bóng đen bí ẩn – một nam, một nữ đang thấp thoáng dưới mái hiên. Thoạt nhìn qua dáng điệu, nam nhân kia là chính là người đến sau, bởi đã qua mấy câu chào hỏi, hắn vẫn cứ loay hoay để phủi bớt những giọt nước mưa đang bám đầy trên người.

- Cuối cùng ngài cũng đến, nhưng có vẻ hơi muộn so với mốc thời gian mà ta đưa ra!

- Tại sao ngươi lại mời ta đến nơi này? Ngươi có âm mưu gì?

- Âm mưu? Hình như ngài rất thích sử dụng những từ ngữ làm nghiêm trọng hóa vấn đề ấy nhỉ? – Cô gái bật cười thành tiếng, giọng điệu đầy vẻ châm biếm.

- Tất cả những tên "chó săn" mà Quillen đào tạo đều nham hiểm như nhau, giống như vị chủ nhân của chúng vậy, thử hỏi làm sao mà ta không đề phòng cho được? – Người đàn ông đằng hắng đôi tiếng rồi gằn giọng đáp lại, từng câu từng chữ đều nhắm thẳng vào đối phương mà chọc xoáy.

- Chà chà, câu nói vừa rồi có vẻ hơi khó nghe đó ngài Elliot ạ! Quả không hổ danh là con rắn đầu đàn của phe bảo thủ – Vị nữ nhân nguýt mắt nhìn hắn, mặt không một chút biến sắc – Ta nghĩ mình không tìm lầm người!

- Khí chất rất điềm tĩnh, ngươi không sợ ta ư?

- Sợ ngài? Nếu ta sợ thì sẽ không có cuộc hẹn này đâu.

- Thế à? – Elliot cười nhếch mép, cơ mặt hắn lúc nãy mới dãn ra một chút, thái độ nghiêm trọng lúc đầu cũng dần mất đi.

- Ta thừa biết ngài đi đến đây không chỉ có một mình. Chắc chắn ở đâu đó xung quanh ngôi đền này, cánh thuộc hạ của ngài tất thảy đã vào vị trí, sẵn sàng chờ nhận lệnh. Nhưng chuyện ấy có là gì để khiến ta phải run sợ cơ chứ, bởi mục đích của cuộc hẹn hôm nay không phải là để mưu hại ngài. Ta có một phi vụ muốn hợp tác – Cô gái mở to đôi mắt nhìn thẳng vào Elliot, khuôn mặt thanh tú chẳng để lộ chút gì gọi là sợ hãi, lo lắng.

- Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng chấp nhận lời đề nghị của ngươi? – Elliot nhướng mày, những ngón tay phải cứ liên tục cọ sát vào khẩu súng ngắn đang nằm trong lòng bàn tay, nòng súng hướng thẳng về phía cô gái.

- Tôi chắc chắn là ngài sẽ đồng ý – Cô gái không ngần ngại mà trả lời - Nếu không muốn hợp tác thì ngay từ đầu, ngài Elliot đã chẳng rảnh rỗi để lê thân đến chỗ này.

- Nói hay lắm! Ta cũng đang rất hào hứng để nghe ngươi trình bày chi tiết đấy Amily!

- Hạ bệ Quillen, đề nghị của ta chỉ có thế thôi!!

- Quillen? Chả phải hắn là người đã đưa ngươi về tổ chức, tại sao ngươi muốn hạ bệ hắn? Hay là ngươi muốn đưa ta vào bẫy?

- Vậy ngài hãy cho ta một lý do tại sao ta phải hãm hại ngài? – Amily bình thản đáp trá.

- Vì ngươi là thuộc hạ của hắn, như vậy có đủ thuyết phục hay chưa?

Hít một hơi thật dài, Amily chậm rãi kể:

- Quillen là kẻ thù gián tiếp giết chết cha mẹ ta, hại gia đình ta tan nát, thậm chí bây giờ còn đang bắt giữ em gái hòng đe dọa ta phải phục vụ cho hắn. Ta hận hắn còn không hết, hà cớ gì phải tiếp tay cho hắn để hãm hại ngài?

- Chúng ta kết thúc giao dịch tại đây đi, nó quá rủi ro nếu tiếp tục hợp tác với ngươi!

Elliot nhíu mày, đưa tay khước từ rồi nhanh chóng quay người bỏ đi. Mặc dù xem Quillen là cái gai trong mắt và muốn sớm nhổ quách nó đi, song việc hợp tác với Amily giống như con dao hai lưỡi vậy. Nếu thành công, hắn sẽ đá được Quillen ra khỏi tổ chức, nhưng nếu thất bại thì coi như tự đẩy mình vào con đường chết. Một giao dịch rủi ro đến như vậy thì tại sao hắn phải miễn cưỡng hợp tác cơ chứ?!

- Khoan đã, ngài không muốn biết danh tính kẻ đã đột nhập gia trang của ngài cách đây một tháng hay sao? - Amily gọi lớn hòng cản lại những bước chân vội vã của Elliot.

Nghe nhắc đến chuyện cũ, trong lòng hắn không dằn nỗi sự tò mò mà khựng lại, những nghi vấn lại một lần nữa sôi sục. Theo quán tính, Elliot ngoái đầu nhìn lại, nôn nóng quát tháo:

- Nói mau, kẻ đó là ai?

Amily cười trừ, hai mắt nheo nheo lấy làm thích thú:

- Ta biết ngài chắc chắn quan tâm đến chuyện này mà, nhưng có điều...

- Đừng có rào trước cản sau nữa, ngươi hãy mau nói cho ta biết danh tính của kẻ đó, nhất định ta sẽ xẻ thịt lột da để hắn sống không bằng chết! – Vừa nói, hai hàm răng của hắn cứ nghiến chặt vào nhau vang lên âm thanh "ken két" đến buốt người. Khuôn mặt điềm tĩnh lúc nãy đã hoàn toàn biến mắt, thay vào đó là đôi mắt trắng dã đang long sòng sọc trong cơn giận dữ điên loạn.

- Ngài Elliot cứ bình tĩnh! Trước khi nói ra sự thật, ta muốn ngài chấp nhận lời mời hợp tác ban nãy. Nếu đồng ý, ta sẵn sàng tiết lộ thông tin mà ngài đây đang rất muốn biết.

- Muốn giao dịch thì hãy mang vật gì đó ra để làm tín đi, đừng có dùng cái miệng suôn để nói chuyện với ta. Elliot ta đây không giống với gã chủ nhân quái đản của ngươi đâu!

- Ngài thì hứa, ta thì cung cấp thông tin mà ngài cần. Kể ra nếu giao dịch không thành công, cả hai chúng ta đều không mất thứ gì cả. Ta nói như vậy có gì sai hay sao?

Mất khoảng hơn mười giây để suy ngẫm, Elliot bấy giờ mới gật đầu:

- Đồng ý thì cũng được, tuy nhiên đừng có nghe bao nhiêu đó mà đã vội mừng. Ta còn phải suy xét xem kế hoạch của nhà ngươi xây dựng như thế nào đã, nếu quá mạo hiểm thì thứ lỗi, ta sẽ không tham gia giao dịch này nữa.

- Một lời trượng phu đã thốt ra thì chắc như đinh đóng cột, bây giờ không có lý do gì để ta tiếp tục đôi co với ngài nữa. Sự thật về kẻ đột nhập gia trang của ngài – không ai khác chính là Veres – át chủ bài hiện tại của Hội Ám Hoàng, và cũng là thuộc hạ thân tín của Quillen.

- Làm sao ngươi biết? – Nghe thấy cái tên này, Elliot trố mắt nhìn Amily, mặt không giấu được nỗi ngạc nhiên. Hắn không ngờ rằng kẻ đánh phá phòng nguyên liệu chế tạo vũ khí lại chính là thành viên trong tổ chức.

Amily bắt đầu tường thuật lại những gì mà cô biết một cách chậm rãi. Bên cạnh việc cung cấp thông tin quan trọng thì đây cũng là cách để gia tăng chữ tín của cô trước mặt Elliot:

- Trong một buổi đối thoại giữa Quillen và Ma đạo sĩ, ta vô tình nghe được một số thông tin, bao gồm cả việc hắn mở lời cảm ơn ông ta vì đã chữa trị vết thương cho Veres. Ngay sau khi nhắc đến chuyện này, Ma đạo sĩ ngay lặp tức đặt câu hỏi cho Quillen liệu rằng bọn họ có liên quan đến việc đột nhập gia của ngài hay không, bởi chất độc mà Veres trúng phải không phải là dạng độc tố thông thường mà ai cũng có thể sở hữu. Mặc dù không chính thức thừa nhận nhưng Quillen cũng không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ nào để phản bác chuyện đó cả cả. Tất nhiên, Ma đạo sĩ cũng chẳng buồn hỏi tiếp vì ông ta chẳng muốn liên quan quá nhiều đến những thứ phiền toái như thế này.

- Hừm... ta nên đánh giá bao nhiêu điểm cho mớ tin tức mà ngươi vừa kể đây?

Elliot chấp hai tay ra sau lưng, mắt hướng ra sân trầm ngâm suy nghĩ, thi thoảng lại đánh mắt liếc sang bên phải để dò xét thái độ của Amily. Bầu không khí chung quanh bỗng chốc im ắng đến độ có thể nghe rõ mồn một nhịp thở của đối phương. Thân là một đại biểu lớn của tổ chức, lại còn được tín nhiệm bầu làm đầu não của phe bảo thủ, chắc chắn năng lực của hắn cũng chẳng kém gì Quillen. Mặc dù miệng luôn bủa vây những lời chất vấn nhưng tận sâu trong bộ não tinh quái kia, hắn đã tìm được đáp án cho lời mời hợp tác này rồi. Hắn bắt đầu lầm bầm tính toán:

"Những gì Amily nói hoàn toàn trùng khớp với những tình tiết đã diễn ra trong khi ả ta hoàn toàn không hề có mặt ở đó để chứng kiến. Tối hôm ấy, ở phát súng cuối cùng, mình chắn chắn đã bắn trúng viên đạn tẩm độc duyệt hồn vào người tên hắc y nhân kia. Loại độc này không phải ai cũng có thể chữa trị được ngoại trừ những người có y thuật cao tay, trong khi Ma pháp sư là một kẻ lão luyện trong việc luyện phép và bào chế độc dược lâu năm, khả năng chính lão ta là người giải độc cho Veres là rất cao. Nếu có thể khiến sự thật này bị phơi bày, chắc chắn tên Quillen sẽ bị tống cổ ra khỏi tổ chức ngay lập tức. Mà khoan đã, vậy thất bại thì sao...? Chiến thuật lúc ấy sẽ là mang Amily ra làm bia đỡ đạn, khi đó ả và Quillen ngay lập tức sẽ trở mặt với nhau. Dù bề nào đi nữa thì mình vẫn là "ngư ông đắc lợi".

- Ngài Elliot, những gì ta vừa kể không biết có nhiều giá trị với ngài không nhỉ? – Thấy không khí có hơi chững lại, Amily vờ hỏi lớn để đẩy nhanh nhịp độ cuộc giao dịch.

- Ngươi kể cho ta nghe những điều đó có ích lợi gì chứ? Dù có biết rõ Veres chính là kẻ đã gây ra vụ đột nhập ấy nhưng làm sao chúng ta có đủ bằng chứng để buộc tội ả ta, và hơn hết, bằng cách nào để vạch mặt được con cáo già Quillen chính là kẻ chủ mưu đứng sau giật dây?

- Trước khi hỏi câu này, ta dám chắc là ngài đã tìm được câu trả lời cho riêng mình rồi có đúng không? – Amily nở một nụ cười đầy vẻ đắc thắng – Là một trong những thành viên chủ chốt của Hội Ám Hoàng, ngài Elliot đây sẽ không dễ gì bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt để buộc tội kẻ địch đâu nhỉ!?

- Suy nghĩ của ngươi quả thật rất sắc bén, không hổ danh là sát thủ ưu tú của tổ chức. Nếu Quillen biết được sự thật kẻ mà hắn một lòng đào tạo đang nuôi âm mưu phản bội hắn lần thứ hai thì sẽ cảm thấy như thế nào? Ta đoán là hắn sẽ một lần nữa lồng lộn lên như con thú hoang, cố gắng tìm ngươi để trút cơn giận, nhưng chắc gì hắn còn cơ hội để làm điều đó nữa chứ? Mưu đồ tạo phản – tội này nếu không bị thủ tiêu thì cũng bị đá ra khỏi Hội, lúc đó lấy quyền gì để trả thù ngươi nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy đáng thương, có lẽ hắn phải ôm cục tức này từ giờ cho đến khi xuống lỗ mà thôi, ha ha ha ha...

- Không ngờ ngài Elliot lại dễ tự mãn đến như vậy!

- Nếu không mất gì thì tại sao ta lại phải kiềm chế cảm xúc của mình chứ? Sống là phải sảng khoái như thế mới là sống – Vừa nói, Elliot vừa nhe răng cười nham nhở, không hổ danh là "kẻ quái đản nhất Hội Ám Hoàng".

- Vậy không biết ngài đây có thể tạm kiềm nén bớt cảm xúc để nghe tiếp kế hoạch mà ta sắp trình bày hay không?

- Ngươi cứ nói đi! Ta có lỗ tai để nghe mà!

Nở một nụ cười đầy tà ý, Amily không ngần ngại nói kế hoạch của mình cho Elliot biết. Nghe xong, hắn một lần nữa lại bật cười ha hả, hai tay vỗ liên hồi tỏ ý thích thú:

- Chà, kế hoạch thú vị đấy! Ta không có ý kiến gì nữa, ngươi cứ theo đó mà thực hiện!

- Cảm ơn ngài đã quá khen! Ta đây nhất định sẽ khiến cho ngài hài lòng.

- Khi nào bắt đầu?

- Tối ngày mốt. Ngài tự lo liệu phần mình nhé!

- Ngươi lo chuyện của ngươi được rồi, chuyện của ta ngươi không cần phải lo. Elliot ta một khi đã ra tay chắc chắn sẽ thành công.

Amily nghe thấy thế thì cười thầm, "nếu mà thành công thì lấy đâu ra cái chuyện bị Quillen lừa vào tròng, tiếp đó còn bị lũ quỷ Vực Hỗn Mang đánh cho thừa sống thiếu chết". Tự tin là tốt nhưng tự tin thái quá lại là chuyện khác đấy nhé.

- Vậy thì trăm sự nhờ ngài!

Nói xong, Amily cuối đầu hành lễ để tỏ thành ý hợp tác, thái độ Elliot lúc bấy giờ cũng dễ chịu hơn trước, hắn gật đầu rồi quay người bỏ đi. Chờ cho đến khi bóng dáng hắn ta hòa vào màn đêm đen kịt, cô mới trầm mặc ngồi xuống bậc thềm trước cửa đền, hai bàn tay đan chặt vào nhau, miệng bầm lầm:

- Nhất định kế hoạch lần này không thể thất bại được, bằng mọi giá mình phải truy được tung tích của Annie!

Vừa lúc đó, trời cũng tạnh mưa. Amily lững thững quay về tổ chức, nhưng đến chốt cửa thứ hai thì đã bị chặn lại bởi một tốp 4 người, trong đó có một kẻ vô cùng quen mặt. Chưa kịp mở lời chào hỏi, Amily ngay lập tức đã bị tra hỏi:

- Cô đi đâu về vậy? – Veres, thành viên có mặt trong đám người kia réo lên đầu tiên.

- Chào Veres, tôi vừa đi làm nhiệm vụ về, bộ có chuyện gì sao?

- Này Veres, cô ta là thành viên quen mặt ở tổ chức này chứ có phải là kẻ lạ mặt đâu, sao cô "hăng" thế? – Một người trong đám sát thủ thắc mắc bèn lên tiếng hỏi.

- Yeki, cô nên nhớ rằng Amily từng là một kẻ phản đồ, nhỡ ả ta lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ chui ra ngoài tìm cách móc nối với kẻ khác để tạo phản thì sao? Khi đó cô nghĩ chúng ta gánh được bao nhiêu phần trách nhiệm? – Veres cau có nói.

Mặc dù có hơi lo xa nhưng những gì Veres vừa nói quả thật chẳng sai chút nào. Yeki chẳng còn gì để phản biện đành gật đầu thuận ý để cho ả ta thích làm gì thì làm.

- Thế nào, Amily? Cô đang làm nhiệm vụ gì? – Veres tiếp tục công việc tra khảo của mình.

- Ngài Quillen giao cho tôi giải quyết một việc quan trọng nên tôi không thể tiết lộ được, nếu cô muốn biết thì hãy đi hỏi ngài ấy đi – Thừa biết Veres sẽ không dám làm chuyện đó nên Amily vội vàng bịa ngay ra lý do ấy để ngăn cản cái màn tra khảo đau não này.

- Vậy ư? – Veres ghé sát tai Amily mà thỏ thẻ - Sắp rời khỏi tổ chức rồi mà cô còn chăm làm nhiệm vụ như thế kia ư, thật là không thể tin nổi!

- Nếu chị làm chuyện gì bất thường thì chắc chắn Quillen sẽ nghi ngờ, vì thế nên chị chỉ có thể nhắm mắt giả vờ như chẳng có gì xảy ra cho đến ngày giao ước. Em còn muốn sao nữa? – Amily trả lời với một tầng sóng nhỏ như muỗi đốt, chỉ những kẻ đứng sát cô mới có thể nghe được.

- Được rồi! Tôi hy vọng cô sẽ làm đúng theo những gì cô vừa nói! – Veres lạnh lùng nói.

- Vậy tôi đi được chưa? – Amily hỏi lại.

- Cô đi đi – Yeki thay mặt đáp lời.

- Vậy thì tôi về phòng đây.

Nói lời cáo từ, Amily cuống cuồng tìm lối thoát. Hít một hơi thật sâu, cô thầm tạ ơn trời đất: "Thật không ngờ rằng Veres lại trực vào hôm nay, nếu ả ta cứ tiếp tục tra hỏi như thế thì thế nào mình cũng để lộ thông tin. Phải chi cái tính đa nghi của ả đặt đúng tình huống thì chắc có lẽ mình chẳng có cơ hội này đâu!" Nghĩ đến đây, Amily không giấu được vẻ khoái chí mà bật cười:

- Quillen, ngươi hãy mở con mắt lên mà xem cho kỹ, vì hai hôm nữa thôi, thầy trò các ngươi sẽ đều bị lôi hết xuống vũng bùn nhơ mà thôi!

... ... ... ... ... ... ... ...

Hai hôm sau, vào lúc giữa khuya, khi mà mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại những toán người canh gác theo lịch trình đã được sắp xếp, Amily ngập ngừng đến gõ cửa phòng Veres. Và dĩ nhiên cô nàng cũng chưa hề ngủ vì cô đang rất háo hức chờ đợi một chuyện vui: Từ nay sẽ không còn phải gặp mặt kẻ thù mà cô căm ghét nữa.

- Cô vẫn chưa cút khỏi đây à? – Một giọng nói đanh đá vang lên.

- Chị đến để từ biệt em. Ở đây không tiện nói nhiều, chúng ta có thể ra ngoài hậu viên được không? Chị còn nhiều việc cần dặn dò...

- Cô phiền phức quá đấy! – Veres cau mày, khuôn mặt nhợt nhạt không giấu được vẻ bực bội – Tại sao phải là hậu viên cơ chứ?

- Vì chỗ đó ít người qua lại, nếu nói chuyện ở đây mà bị bọn sát thủ tuần tra nhìn thấy, cả chị và em đều gặp phiền phức.

- Vậy tôi cho cô nửa tiếng, muốn nói gì thì nói nhanh đi – Veres miễn cưỡng nói.

Cả hai người thống nhất đi đến hậu viên của Hội Ám Hoàng – một nơi thanh vắng đến độ có thể nghe rõ tiếng cá đớp bóng nước dưới mặt hồ, tiếng côn trùng gáy vang inh ỏi và cả tiếng gió lùa xào xạc trên các tán lá. Hôm nay là đêm mười sáu, ánh trăng sáng soi rọi khắp ngóc ngách của khuôn viên nên dù không mang theo đèn hay đuốc, người ta vẫn có thể thấy rõ mặt nhau. Chỉ còn độ 20 bước chân nữa là đến hậu viên, Veres bất ngờ dừng lại:

- Chúng ta đến chỗ khác đi, tôi không muốn nói chuyện ở đây.

- Tại sao chứ? Chị thấy chỗ này thanh vắng mà...

Veres nhìn chằm chằm vào Amily bằng đôi mắt sắc lẹm, con ngươi màu đỏ sẫm chứa đầy phẫn nộ như muốn "ăn tươi nuốt sống" cô:

- Phải chăng cô đang có âm mưu gì?

- Tại sao em lại trở nên như vậy? – Amily vịn chặt hai bờ vai Veres mà lắc mạnh – Chỉ có vài câu chia tay mà em cũng chẳng thể kiên nhẫn để nghe hay sao?

- Chẳng phải tôi đã bảo hãy đến chỗ khác để nói chuyện hay sao? Hay là cô đang có âm mưu gì ở đây nên một mực bắt tôi phải nói chuyện ở nơi này? – Veres bực bội mà quát lớn.

- Ờ thì... được, vậy em định tới chỗ nào?

- Dãy hành lang phía đông, chỗ đó ít người qua lại đấy! – Veres hất mặt về hướng chỉ định, ra dấu cho Amily đi theo mình.

Amily ậm ừ bước theo, kế hoạch gần như đã thay đổi hoàn toàn: "Phải chăng là vì Veres đa nghi hay ả đã nhìn thấu kế hoạch của mình?" Lo lắng đan xen với sợ hãi, Amily bây giờ chẳng thể quay đầu được nữa vì đã lỡ phóng lao rồi, bây giờ cô chỉ còn cách cầu mong cho mọi thứ đều suôn sẻ.

Đến nơi, người con gái đi trước mặt Amily bỗng nhiên dừng lại, hướng lưng đối diện với cô. Một giọng nói mị hoặc khẽ cất lên:

- Nói gì thì nói mau đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho cô đâu!

Amily im lặng, hai bàn tay nắm chặt ép sát vào đùi, nước mắt bắt đầu rưng rưng:

- Em vì Quillen mà quyết định ở lại tổ chức, em sẽ không theo chị mà bỏ trốn khỏi đây?

- Đến giờ này mà cô vẫn còn hỏi những câu vô bổ như vầy sao? Chẳng phải cô đã hứa rằng nếu tôi đồng ý cùng cô nấu một bữa ăn để giỗ bố mẹ, cô sẽ tự nguyện tránh xa ngài Quillen ư...

- Chị không quên, nhưng chị cũng không muốn bỏ em lại đây – Amily hét lớn, cắt ngang lời Veres.

- Nhưng tôi không muốn cùng cô rời khỏi, thứ tôi muốn chính là cô hãy xéo khỏi mắt tôi đi!

- Tại sao... tại sao em có thể nói chuyện vô tình đến như vậy? – Giọng Amily run run như sắp khóc.

- Tại sao ư? Tại vì tôi ghét cô, tôi rất ghét cô! Nếu không có cô, tôi sẽ trở thành người độc nhất vô nhị tại cái Hội Ám Hoàng này rồi. Tôi chán ghét cái cảnh phải nghe những lời so sánh, đánh giá từ người khác, nhất là ngài Quillen... - Có được cơ hội, Veres ngay lập tức trút hết những bất mãn mà cô phải gánh chịu lên đầu kẻ không đội trời chung.

- Hừ, ra là vậy! Tất cả những gì diễn ra hôm nay đều xuất phát từ việc cô ganh tỵ với tôi ư?

- Cách xưng hô này là...? – Veres sững người khi nghe thấy câu nói "kỳ lạ" xuất phát từ miệng Amily.

- Tôi nghĩ cô phải hiểu rất rõ là đằng khác ấy chứ! – Amily cười mỉa mai.

- .... – Veres trầm mặc nhìn Amily. Cô thà chọn thế im lặng còn hơn là ngông nghênh nói những lời xáo rỗng trong khi chưa nắm được những gì đang diễn tiến.

- Em gái "hờ" của tôi ơi, tại sao em không nói tiếp đi?

- Ngươi đã biết được sự thật? – Veres nửa phần kinh ngạc, nửa phần lo lắng bèn lên tiếng hỏi lại.

- Từ đầu ta đã thừa biết ngươi không phải Annie rồi, chỉ là ta đang muốn xem rõ ý đồ của ngươi là gì khi giả danh thành em gái của ta thôi. Nhưng có một điều ta vẫn chưa hiểu – về chiếc khăn choàng cổ kia, tại sao ngươi lại có được nó?

- Không việc gì ta phải nói cho ngươi nghe cả - Veres thong thả đáp trả - Nếu muốn biết thì đi hỏi ngài Quillen đi, nhưng mà chắc gì ngươi còn cơ hội để đi hỏi.

- Quillen? Ý ngươi là gì? – Amily có đôi chút kích động mà lớn tiếng hỏi lại.

- Thông minh như ngươi mà cũng cần ta trả lời hay sao? Tức cười thật đó... - Nói dứt câu, Veres ôm bụng cười lớn.

Amily có hơi sốt ruột, mắt đảo quanh liên tục như thể đang chờ đợi một ai đó, lòng thầm nghĩ: "Không ngờ ả ta lại ranh mãnh đến như thế, sợ rằng với việc thay đổi vị trí như vầy thì người ấy có thể sẽ không tìm được chỗ hẹn mất".

- Hừm, nếu ngươi muốn trách thì trước tiên hãy tự trách bản thân mình trước đi – Veres mặt đanh thép, đôi mắt đỏ bỗng sáng lóe lên trong màn đêm lạnh lẽo – Ngay từ đầu ta đã không còn màng đến sự có mặt của ngươi tại tổ chức này, nhưng chính ngươi, chính ngươi đã cố tình vu oan cho ta! – Veres chỉ tay thẳng vào mặt Amily, tức giận quát.

- Vu oan? – Đang miên man suy nghĩ, Amily giật mình trước thái độ giận dữ bất thình lình của Veres.

- Không có Quillen nào ở đây cả, vì thế đừng có mang bộ mặt ngơ ngác đó ra mà nói chuyện với ta. Sáng hôm đó, lúc ở trước cửa thư viện, tại sao ngươi lại đổ oan cho ta? Có phải ngươi muốn chia rẽ ta với Quillen để dễ dàng thực hiện mưu đồ hiểm độc có đúng không?

- Hừ, thì ra là chuyện đó. Đường đường tự xưng là sát thủ siêu cấp của Hội Ám Hoàng, vậy mà dám làm lại không dám nhận, thậm chí lại còn thù vặt nữa, ngươi thật sự không biết nhục hay sao?

- Khốn kiếp! Không ngờ ngươi lại bỉ ổi đến như vậy, đã ngậm máu phun người lại còn dám nối dối không chớp mắt. Quả thật ta đã đánh giá sai ngươi rồi!

- Nếu nói về bỉ ổi thì làm sao ta có thể sánh vai với ngươi cho được! – Amily cười nói – Ngươi dùng hết mưu này đến kế khác chỉ để ép ta rời khỏi Hội Ám Hoàng, khiến ta tiếp tục mang danh là kẻ phản bội, khi đó ngươi nghiễm nhiên giành được vị thế độc tôn tại tổ chức. Ta nói có chỗ nào sai?

- Ngươi đừng có ăn nói xằng bậy, ta làm tất cả là vì ngài Quillen, vì cái tổ chức này!

- Vậy ư...? – Amily nghe thấy thế thì bật cười khanh khách. Mặc dù bên ngoài tỏ vẻ khoái chí nhưng trong lòng cô lại vô cùng hồi hợp, đã đến giờ hẹn rất lâu rồi nhưng người kia vẫn chưa có chút động tĩnh gì.

- Chúng ta kết thúc tại đây đi! – Veres lạnh lùng thốt lên một câu chẳng rõ đầu đuôi.

- Veres, ý ngươi là gì?

- Ta đã muốn chừa cho ngươi một con đường sống khi cố tình dựng lên kế hoạch đó hòng đuổi ngươi đi, nhưng ngươi lại không hề biết điều chút nào. Nếu thế thì đừng có trách tại sao ta lại nhẫn tâm!

Vừa dứt lời, cả người Veres ngùn ngụt quỷ khí, thân ảnh hiện lên đỏ rực trong màn đêm trông vô cùng quỷ di. Ánh sáng từ mảnh trăng khuya rọi vào mái tóc đỏ xõa dài như thác máu của Veres, phản chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt kém sức sống làm hiện rõ ánh mắt sắc dài đang chất đầy thù hận và ai oán. Huyết hồng thiết xích được triệu hồi, bám lượn xung quanh người cô như một con mãng xà háu đói đang nhe nanh múa vuốt trước mặt con mồi để thị uy. Gió bắt đầu rít lên từng cơn lạnh buốt đến tận xương tủy, báo hiệu một cuộc chiến không khoan nhượng sắp sửa bắt đầu.

- Lên! – Giọng Veres lạnh lùng cất lên.

Nghe thấy hiệu lệnh từ vật chủ, thiết xích giống như một thứ sinh vật có sự sống nhanh chóng lao lên phía trước, nhắm vào người Amily mà xuyên thẳng. Ngay lập tức, cô nghiêng người sang một bên để né đi chiêu thức vô cùng nham hiểm kia, đồng thời dùng chân phản đòn để đá thứ vũ khí kỳ quái đó ra xa. Tiếng va chạm giữa thiết xích và song đao lắp trên chân Amily vang lên mỗi lúc một to, mỗi lúc một dày đặt, đánh bay đi sự yên tĩnh của nơi đây. Mặc dù ra sức chống đỡ nhưng trước cái sức mạnh kinh khủng đó, Amily cũng thua thiệt mấy phần.

- Ngươi là con người nhưng tại sao lại có sức mạnh của Vực Hỗn Mang chứ? – Amily vừa hỏi vừa thở dốc.

- Ngươi xuống Diêm Vương mà hỏi! – Veres hét lớn - Venom!!!!!!!!!!!

Sau câu lệnh, vô số sợi xích từ dưới đất trồi lên, quấn chặt lấy chân, tay rồi vồ trọn lấy cơ thể khiến cho Amily chẳng thể nào chống trả được nữa. Lúc này, cô có thể cảm nhận rõ hơn bao giờ hết một nguồn sức mạnh tà đạo đang kiềm hãm cả sức mạnh vật lý lẫn tinh thần cô, và cuối cùng, Amily cũng đành buông tay chịu trận.

- Hahaha, ta chờ cái ngày này lâu lắm rồi! – Một tràng cười lảnh lót của Veres văng vẳng vang lên - Cuối cùng ta cũng tìm được câu trả lời cho câu hỏi "Ai là người giỏi nhất tại cái Hội Ám Hoàng này?". Ngươi nghe cho rõ đây: chỉ có ta mới xứng đáng là ngôi sao ở đây, và chỉ có ta mới xứng đáng là học trò ưu tú của ngài Quillen!

- Trong đầu ngươi chỉ biết có nhiêu đó thôi sao? – Amily vô cùng đau đớn bởi những sợi thiết xích đang cứa vào da thịt, nhưng vẫn cố gắng gượng cười mà nói.

- Ngươi hiểu bao nhiêu về ta mà dám hỏi như vậy? – Veres nghiến răng, đưa tay bóp chặt lấy cổ của Amily – Dù ngươi có chết cũng không bao giờ lắp đầy được những tổn thương tinh thần mà ta phải gánh chịu đâu!

- Dùng cái thứ sức mạnh tà ma ngoại đạo để chiến thắng mà vẫn dám vỗ ngực tự hào, bộ liêm sĩ của ngươi bị chó tha hết rồi sao?

- Ta không quan tâm nguồn gốc của nó, bởi những gì mà ta đang sở hữu ngày hôm nay đều phải do ta liều mạng đánh đổi mới có được. Một sự thật không thể thay đổi chính là việc ngươi là bại tướng – Veres trợn mắt, bàn tay càng bóp chặt lấy cổ Amily hơn nữa.

- Bây giờ ta đã lâm vào thế bị động, mạng sống cũng chẳng thể tự mình quyết định nữa, thế thì muốn chém muốn giết tùy ý ngươi – Dứt câu, Amily nhắm mắt, cả người buông thõng không chút chống trả.

- Vậy thì hãy mau đi chết đi!

Ngọn xích sáng lòa trong tay Veres nhằm thẳng vào ngực trái đối phương mà xuyên thẳng, nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu thì một lần nữa, tiếng va chạm vũ khí lại tiếp tục vang lên. Từ một hướng nào đó vô phương xác định, một chiếc phi tiêu mạnh mẽ phóng đến va vào mũi xích khiến nhát đâm ban nãy lệch hẳn sang một bên. Veres chau mày, căng thẳng quan sát xung quanh xem kẻ địch bí ẩn kia đang trú ngụ ở đâu trong màn đêm tĩnh mịch.

- Ngươi có đồng minh ư? – Veres quay sang Amily, cáu gắt hỏi.

Amily không nói gì, chỉ nở tặng cho Veres một nụ cười nhạt. Cảm nhận được tình hình có chút bất ổn, Veres ngay lập tức thu hồi vũ khí, vội vã tẩu thoát nhưng đã bị níu lại bởi một giọng nói đầy lãnh khốc:

- ĐỨNG LẠI...

Amily nhờ đó cũng được trả tự do, cô ôm cổ ngồi bệt xuống đất, hơi thở đứt quãng. Cơ thể cô bây giờ vô cùng đau đớn bởi những lằn trói cắt sâu vào da thịt ban nãy, công lực cũng bị mất đi hết tám phần nên Amily chẳng còn sức để bỏ chạy. Cô ngồi tựa lưng vào tường, cố hướng ánh mắt mệt mỏi về phía phát ra giọng nói bí ẩn kia, hồi hợp chờ đợi vở kịch hay mà cô khổ tâm gầy dựng. Thấp thoáng sau dãy tường, một bóng đen cao ốm từ từ bước ra, đôi mắt dài và hẹp sắc lạnh lóe lên màu u lam đang ẩn ẩn hiện hiện trong bóng tối:

- "Trò vui" kết thúc tại đây được rồi đó, người học trò yêu quý của ta! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro