Chapter 34: Sự thật liệu có phải là sự thật?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thân luôn là thứ tình cảm thiêng liêng, trân quý đối với mỗi người bởi nó chính là cái nôi của sự yêu thương, là cội nguồn vun đắp nên một gia đình hạnh phúc. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng trái tim, tâm hồn của những đứa trẻ ngây thơ để chúng không bao giờ cảm thấy lạc loài, thiếu thốn đi được chào đón đến với thế giới này. Lý thuyết viết ra là như vậy, nhưng thực tế đôi khi không tuân theo một định luật nào cả. Một đứa bé mồ côi luôn khao khát mãnh liệt về một gia đình hạnh phúc khi và chỉ khi trong quá khứ, 

nó đã từng "nếm" qua cái mùi vị của tình thân, đã từng trải qua một tuổi thơ đầy màu hồng, nhưng đối với một đứa trẻ chưa bao giờ nhận được sự thương yêu từ người thân thì đó là một câu chuyện khác. Có thể ở đâu đó trong thâm tâm, nó cũng ao ước một lần được trải nghiệm cái cảm giác có bố mẹ, có anh chị em, có người quan tâm lo lắng, nhưng một số khác sẽ có phản ứng ngược lại, chẳng hạn như căm ghét, thù hận thứ tình cảm ỉ ôi đó – cái mà trước giờ nó chưa hề biết đến – và hơn hết, có hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì đối với sự tồn tại của nó, ít nhất là cho đến tại.

Cuộc sống là vậy, nếu mỗi người ai cũng suy nghĩ như nhau thì thế giới này vốn dĩ đã là tấm gương phẳng. Nhờ vào sự khác biệt đó mà nhân loại chúng ta đã góp phần tạo nên một chiếc lăng kính đa sắc mà qua từng góc nhìn, mỗi cá nhân luôn phản chiếu những sắc màu rất riêng biệt.

Hôm nay có lẽ là một ngày khá vui đối với Veres khi kịch bản mà cô hao công tổn trí xây dựng ngày đêm đã diễn ra vô cùng suôn sẻ. Mặc dù chưa biết được kết quả cuối cùng nhưng tiến được đoạn đường khá xa như vầy cũng đủ để cô hả hê được phần nào. Thử hỏi trong cái thế giới tồn tại hàng triệu, hàng tỷ cái cảm xúc khác nhau thì mấy ai dám vỗ ngực tự nhận "tôi chẳng hề cảm thấy vui vẻ gì khi kẻ thù của tôi đang đau khổ tột cùng"? Đôi mắt dài sắc lẹm chậm rãi khép lại để tưởng tượng một viễn cảnh gì đó, một tiếng cười "hừưưư..." khẽ phát ra từ cổ họng cô, kèm theo đó là một tràng tuyên bố đầy mỉa mai:

- Giết chết cô chả làm tôi vui lên được tí nào, nhưng đá cô ra khỏi Hội Ám Hoàng và làm cho cô đau đớn dai dẳng lại làm tôi cảm thấy cuộc sống này thú vị hơn rất nhiều. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà lòng tôi đã dậy sóng rồi, sau này phải cười cả ngày thì tôi chết mất...

Nói xong, Veres đưa tay che mồm và bật cười khục khặc, trên gương mặt lộ rõ vẻ đắc thắng.

Ở phía đối diện, cái không khí u ám bao quanh căn phòng đang dần tiệm cận với nỗi âu sầu mà vị chủ nhân của nó – Amily - phải gánh chịu. Rõ ràng cái hoàn cảnh tìm được em gái hoàn toàn trái ngược với những gì cô từng tưởng tượng: một cảm giác vỡ òa trong bỡ ngờ, một cái ôm ấm áp sau mười ba năm xa cách,... Không, không phải như vậy! Dù cách nhau chỉ vài bước chân, dù có thể nhìn thẳng vào mặt nhau nhưng cả cô và người "em gái" kia đều cảm thấy vô cùng xa cách. Lúc đó trong lòng cô chẳng có chút gì gọi là mừng rỡ, thay vào đó là một hố đen đầy sự bấn loạn, rối ren, và phải mất đến nửa ngày, cô mới dám tìm gặp đến Veres để hỏi cho ra lẽ. Tuy nhiên, sau cuộc nói chuyện ấy, Amily gần như rơi vào tuyệt vọng, tâm thần dao loạn, chẳng thể đưa ra bất kỳ chứng cứ thuyết phục nào trước sự vặn vẹo từ Veres. Quả thật là rất khổ tâm!

Cảm thấy cứ ngồi đây mà buồn bã cũng chẳng thể giải quyết được mối tơ vò trong lòng, Amily quyết định thổi nến và đi ngủ, hy vọng rằng sau đêm nay, đầu óc cô sẽ tỉnh táo hơn để đối mặt với khó khăn sắp tới. Trằn trọc mãi một lúc lâu, nỗi phiền muộn trong cô cũng bắt đầu vơi bớt đi, và từ từ đưa cô vào giấc ngủ...

- Amily, tại sao chị lại giết em chứ? – Cô gái tóc đỏ hôm nọ một lần nữa xuất hiện trước mặt Amily, giọng lạnh tanh không một chút cảm xúc.

"Đây là đâu chứ? Tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này? Còn cô gái ấy, cô gái ấy là...?" – Amily liếc mắt nhìn khung cảnh xung quanh – một cánh đồng lặng ngắt u ám kéo dài hun hút đến tận chân trời, và cô có thể cảm nhận được rằng ở nơi đây chẳng có chút dương khí nào.

- Nếu ngày xưa chị không bỏ rơi em thì em đã không trở nên thân tàn ma dại như thế này. Em hận chị, em hận chị! - Cô gái vừa nói vừa bật khóc nức nở, nhưng cũng giống như lần trước, mái tóc mái của cô đã che quá nửa khuôn mặt khiến cho Amily không thể nhìn rõ dung mạo.

- Annie... em là Annie ư? – Amily dang tay ra phía trước hướng về nơi cô gái đang đứng, giọng run run.

Cô gái chẳng đáp lại lời nào, lẳng lặng đưa tay lên bụng, nửa dưới khuôn mặt có chút biến sắc. Chừng vài giây sau, máu bắt đầu loang ra từ vị trí ấy, thấm đỏ chiếc váy trắng mà cô ấy đang khoác lên người. Cuối cùng, cô ấy cũng hé môi, thều thào nói:

- Hừhhhhhh... thật là nhiều máu...ưm... Chị thỏa mãn rồi chứ? – Vừa dứt lời, cô gái ngã khụy xuống đất, một tay ôm bụng, một tay bấu bám xuống lớp cỏ cằn cỏi đã cháy vàng chóe trên mặt đất.

- Annie! - Amily hét lớn rồi vội chạy đến đỡ lấy cô ta.

Nhưng ngay lập tức, một âm thanh kinh dị vang lên - "Xoẹt, xoẹt" - và sau đó là tràng cười man rợ. Đôi bàn tay trắng muốt của cô ta tự bao giờ đã biến thành những chiếc vuốt sắc nhọn, và sẵn sàng xuyên thủng vào tận xương tủy của con mồi.

- Em... em làm gì vậy? – Amily hãi hùng lui lại, hai tay ôm chặt lấy vết thương sâu hoắm trên cổ gây ra bởi cú vồ bất thình lình từ cô gái mà Amily cho rằng đó là em gái mình.

- Chị... phải... chết! – Dứt lời, ả ta lao như bay đến chỗ Amily, tung những cú vồ vào vị trí hiểm nhất nhằm cướp đi cái mạng của cô. Nhưng may mắn thay, Amily vẫn còn đủ sức chống chọi và kịp tránh được những đòn tấn công đó.

- Dừng lại điiiiiiiii! – Amily thét lớn bằng giọng khản đặc, cố gắng vùng vẫy phản công, và cuối cùng cũng đủ sức đưa thế trận trở về thế hòa hoãn – Annie, em điên rồi ư? Tại sao em lại làm vậy?

Giống như cổ máy được lập trình sẵn, lại một lần nữa, cô gái bí ẩn kia lại tiếp tục quay trở về trạng thái bất động, mặt cuối gầm xuống đất, hai hàm răng nghiến chặt lấy nhau khẽ vang lên ken két. Nhưng không hiểu từ đâu đó, một luồng khói trắng bỗng kéo đến, trong thoáng chốc đã trở nên dày đặc phủ kín cả hai người, đến nỗi dù đứng cách nhau chỉ vài bước chân nhưng Amily không thể nào nhìn rõ được cô gái ấy nữa. Cô hoảng loạn gọi lớn:

- Annie... em đâu rồi? Annieeeeee...

Trong lúc quờ quạng cố tìm lấy đứa em gái của mình, một âm thanh quen thuộc bỗng vang lên từ phía sau lưng cô:

- Amily, đừng tìm nó nữa. Hãy mau lại đây, mau lại đây đi!

Dù bản thân cố tỏ ra sự miễn cưỡng nhưng cô chẳng thể nào điều khiển được đôi chân mình. Như con thiêu thân vừa tìm được nguồn sáng, Amily cắm chạy một mạch về hướng đang vang lên giọng nói bí ẩn kia. Càng chạy, cô cảm nhận rõ hơn về một luồng sáng mạnh mẽ đang tỏa ra ngay phía trước mặt mình. Ẩn ẩn hiện hiện phía sau vùng sáng ấy là một bóng đen kỳ lạ, nói đúng hơn là của một người phụ nữ.

- Con đã làm hết sức rồi Amily ạ! – Giọng nói dịu dàng một lần nữa lại cất lên.

- Người là ai? Tại sao lại nói như thế? – Amily gặng hỏi lại, vẻ mặt không giấu được nỗi hoang mang.

Ánh sáng bắt đầu dịu đi, nhờ đó hình dáng của người phụ nữ ấy cũng dần hiện lên rõ rệt:

- Là mẹ đây! – Người phụ nữ mỉm cười, trìu mến nhìn Amily.

- Mẹ... là mẹ ư? Tại sao... tại sao... mẹ lại...? – Amily mếu máo hỏi lại, chính vì vậy mà câu hỏi của cô có đôi phần không hoàn chỉnh.

- Mẹ biết lòng con lúc này đang rất rối bời nhưng bản thân mẹ cũng chẳng thể làm gì để giúp con được. Mẹ xin lỗi...

- Không, mẹ không có lỗi gì cả. Tất cả đều do con gây nên, nếu con không để Annie thất lạc thì bây giờ đã không ra nông nỗi này – Vừa nói, Amily vừa tiến đến gần người phụ nữ, tay giơ ra định ôm choàng lấy bà.

- Khoan đã, con đừng đến đây. Chúng ta bây giờ đã âm dương cách biệt, đến gần mẹ chỉ làm con tổn hao nguyên khí mà thôi – Bà buồn bã lắc đầu – Cổ của con đã bị thương, để mẹ giúp con chữa nó.

Bà giơ tay, một nguồn sáng nhỏ xuất hiện ngay trước mặt và xoay tròn không ngừng. Do đứng gần đấy, Amily có thể cảm nhận được sức nóng thiêu đốt mà đốm sáng ấy đem lại, và trong tức thì, nó biến thành một quầng sáng lớn ôm lấy cơ thể cô. Cũng cùng lúc đó, vết thương trên cổ cô dần thu nhỏ và biến mất chẳng để lại dấu tích nào.

- Ta chỉ có thể tạm thời đưa con ra khỏi mớ hỗn độn nhưng không thể giúp con triệt tiêu nó. Người có thể xử lý nó chỉ có mỗi bản thân con mà thôi. Hãy bình tĩnh suy nghĩ và giải quyết, đừng nên để cảm tính thâu tóm quyết định của con.

- Mẹ, con muốn hỏi mẹ một điều... Annie hiện giờ... em ấy còn sống hay không? Tại sao con luôn thấy em ấy mỗi khi...

Không để Amily nói dứt câu, người phụ nữ đưa ngón tay lên trước miệng ra hiệu cho cô dừng lại. Bà ôn tồn nói:

- Mặc dù mẹ rất muốn nói cho con biết, nhưng mẹ không thể nào cãi được số mệnh này. Tất cả những gì đã, đang và sắp diễn ra đều được định sẵn từ trước, nếu mẹ tiết lộ thì e rằng bản thân con sẽ gặp phải kiếp nạn lớn.

- Con không sợ. Xin mẹ hãy nói cho con biết đi ạ! – Amily nguầy nguậy van xin, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu.

- Mẹ... - Bà ta nhắm nghiền mắt lại, cố quay mặt sang chỗ khác để che giấu đi những giọt nước mắt – Hãy ghi nhớ lời mẹ, Annie chính là...

Một lỗ đen đột ngột xuất hiện, cuồn cuộn nuốt lấy tất cả, nuốt luôn cả người mẹ đáng thương kia trong khi bà chưa kịp nói hết những điều cần nói. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, Amily câm lặng mất vài giây trước khi hét lớn:

- Mẹ! Mẹ! Đừng bỏ con! Mẹ! Mẹ!

"Đừng tin vào bất cứ kẻ nào, đừng tin vào những gì đang diễn ra, tất cả đều là giả dối...", một giọng nói lạ cứ liên tục văng vẳng trong đầu Amily cho đến khi cô giật mình tỉnh giấc. Chiếc áo phông ướt đẫm mồ hôi, cùng đôi bàn tay đã lạnh ngắt tự bao giờ - một minh chứng cho việc cô vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp.

- Nó chỉ là giấc mơ thôi sao? Tại sao mọi thứ đều chân thật đến như vậy? – Amily đưa tay lên cổ mò mẫm tìm kiếm "vết thương lạ" mà cô gặp ban nãy.

Một nỗi thất vọng thoáng xuất hiện trên gương mặt gầy gò, xanh xao kia trước khi biến mất và nhường chỗ cho một cái đanh mặt:

- Giọng nói cuối cùng mình nghe thấy là của ai chứ? Nó không phải của mẹ, cũng không phải của bố, càng không phải của cô gái mà mình hay gọi là Annie. "Tất cả đều là giả dối", chẳng lẽ là mẹ đã cố gắng dùng chút linh lực cuối cùng để nhắn gửi cho mình?!

Amily nửa tin nửa ngờ bởi giọng nói ấy vô cùng ám muội, khác hẳn với lúc trò chuyện với cô, nhưng điều mà nó ám chỉ không phải không hợp lý. Đặt nó vào trong hoàn cảnh mà cô đang gặp phải thì đây đúng là lời khuyên cần mang ra suy xét.

Trầm tư một lúc, Amily giật mình bởi tiếng gà gáy oang oang. "Trời sắp sáng rồi ư?", Amily thầm nghĩ, lòng nặng nỗi buồn. Thêm một ngày không giải quyết được chuyện Annie, cô chẳng thể nào có thể sống an yên được...

Mới chạng vạng sáng, Amily quyết định đến tìm Veres thật sớm để nói chuyện. Sau một hồi đập cửa, cuối cùng sự kiên trì của Amily cũng được đáp trả khi Veres gần như không thể chịu nổi cơn quấy rối được nữa nên đành ra mặt. Xuất hiện với bộ dạng còn đang ngái ngủ, thậm chí quần áo ngủ còn chưa thay ra, Veres bực bội quát lại:

- Cô điên à? Bộ tính trả thù tôi bằng cái trò quái gỡ như vầy sao?

- Suốt đêm qua chị đã suy nghĩ rất nhiều nên...

Veres giơ bàn tay ra trước mặt Amily, ngăn không cho cô nói hết câu:

- Cô suy nghĩ nhiều ngủ không được là chuyện của cô, nhưng tôi thì rất muốn được ngủ. Mời cô về cho!

- Chị nghĩ kỹ rồi, chị sẽ rời khỏi đây và sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của em nữa – Amily nghiêm túc nói.

Veres như bừng tỉnh khi nghe những lời Amily vừa nói, đây không phải là một giấc mơ nên từng câu từng chữ cô vừa nghe đều là sự thật. Mở to đôi mắt, cô há hốc mồm mất một lúc rồi mới ấp úng hỏi lại, nét mặt lộ vẻ dò xét:

- Ý cô là gì?

- Chị sẽ sớm rời khỏi nơi này theo như những gì mà em yêu cầu ngày hôm qua, tuy nhiên chị cũng có một điều kiện – Amily nhấn giọng.

- Điều kiện gì? – Veres hỏi lại, giọng khô khốc chẳng có lấy một chút cảm xúc nào.

- Em không được vì Quillen mà bán mạng nữa, đây không phải là một tổ chức từ thiện, nó là một cái lò đào tạo những kẻ khát máu!

- Cô im đi, đừng có lên mặt dạy đời tôi nữa, cuộc sống của tôi thì cứ để tôi tự lựa chọn!

- Chị chẳng lên mặt, cũng chẳng dạy đời, thứ chị muốn ở đây chính là việc em sống tốt, Quillen thật sự không phải người tốt.

- Nếu cô đến đây chỉ để nói những đạo lí như thế thì xin mời về cho – Vừa dứt lời, Veres toan đóng cửa thì đã bị Amily cản lại.

- Khoan đã, nếu em không đồng ý thì chị sẽ đem hết việc này nói cho Quillen biết, chị em chúng ta có sống cùng sống, có chết cùng chết! – Amily kiên quyết nói.

- Cô... cô đang đe dọa tôi ư? – Veres bắt đầu cảm thấy khó chịu nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh.

- Chị tin rằng em cũng không muốn Quillen biết chuyện này – Amily chấp tay ra phía sau, quay lưng hướng về phía Veres.

- Tôi muốn được sống cùng ngài ấy, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đã khiến tôi được hạnh phúc rồi. Chẳng có kẻ ngu xuẩn nào muốn lao đầu vào cái chết cả vì khi chết đi rồi thì hưởng hạnh phúc bằng cách nào nữa chứ, tôi nói có đúng không nào?

- Suy cho cùng em vẫn muốn ở lại bên hắn ta? – Amily thở dài, từ từ xoay người lại trầm ngâm nhìn Veres.

- Đúng vậy! – Veres khẳng khái trả lời.

- Ước mơ của chị là nhìn thấy em gái mình được hạnh phúc, nếu em đã nói như vậy rồi thì chị cũng không còn lựa chọn nào khác. Chị sẽ rời khỏi đây trong vòng bảy ngày nữa, nhưng trước khi đi chị muốn nhờ vả em một chuyện.

- Lại còn chuyện gì nữa?

- Ba hôm nữa là ngày giỗ của bố mẹ, chị muốn cùng em nấu một bữa cơm để cúng hai người.

- Nếu tôi nói tôi không muốn thì sao?

- Tại sao em có thể nói những lời như vậy chứ? Em đã quên hết những kỷ niệm ngày xưa rồi hay sao? Cả bố, cả mẹ em cũng muốn chối bỏ nữa ư? - Amily buồn bã nói.

Biết mình nói chuyện có hơi thái quá Veres xuống giọng:

- À... bởi do tôi chẳng thể nhớ được ký ức gì đã xảy ra trong quá khứ cả, kể cả việc cô là chị gái của tôi, cho nên...

- "Chẳng nhớ được", ý em là sao? Rốt cuộc em đã bị gì?

- Tôi chỉ nhớ lúc đó khi tỉnh dậy, đầu tôi rất đau và chảy rất nhiều máu, ngài Quillen đã đưa tôi về và cưu mang tôi, ngay cả cái tên này cũng là ngài ấy đặt cho tôi – Vừa nói, Veres vừa ôm đầu khóc, cố tỏ ra đau đớn. Và dĩ nhiên, câu chuyện "đáng thương" kia cũng do cô tự bịa ra mà thôi.

- Chắc bố mẹ sẽ thất vọng lắm! – Mắt của Amily bắt đầu đỏ hoe, lệ cũng đã ngấn đầy khóe mi – Vậy thì chị đi đây!

- Khoan đã! – Veres bất ngờ lên tiếng – Tôi đồng ý điều kiện của cô. Mặc dù tôi không biết câu chuyện chị em mà cô kể là đúng hay sai, nhưng đối với người đã khuất thì tôi cũng nên có một sự tôn trọng nhất định.

Amily mừng rỡ nắm chặt lấy tay Veres:

- Em nói thật ư? Như vậy thì tốt quá!

- Buông ra đi! Tôi làm chuyện này không phải là vì cô đâu, đừng tưởng bở! – Vừa nói Veres vừa rút tay lại, giọng đầy cau có.

- Vậy ba hôm nữa chúng ta sẽ cùng xuống bếp nấu một vài món mà bố mẹ thích nhé!

- Được rồi!

Gật đầu rồi đóng sầm cửa lại, Veres kiệm lời đến nỗi chẳng có lấy một lời chào từ biệt. Còn Amily, phảng phất trên mặt cô lúc này là một biểu hiện kỳ lạ, nhất là khi đôi môi chỉ khẽ nhếch lên một bên.

-----------------------------------

Ba ngày trôi qua, cuộc hẹn giữa hai người cũng đã tới, điểm hẹn chính là khu bếp nằm trong căn phòng lớn của Amily. Mọi nguyên vật liệu đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng, giờ chỉ cần bắt tay vào chế biến nữa là xong. Tỏ ra khí chất của một người chị gái, cô hào hứng xắn tay áo, đem nguyên vật liệu phân thành từng nhóm và bắt đầu hướng dẫn "cô em gái hờ" của mình thực hiện. Còn về phần Veres, mặc dù chẳng mấy thích thú với những chuyện vặt vãnh như vầy nhưng cũng đành phải ngoan ngoãn ngồi nghe cho trọn lời hứa. "Xong sớm về sớm", Veres thầm nghĩ.

- Bố mẹ thích nhất là món bánh bí ngô, em lấy cái chậu này cho một ít nước vào, sau đó gọt vỏ bí và bỏ vào đây ngâm chốc lát nhé! Ah sẵn tiện thì gọt giỏ trái cây giúp chị luôn. Bây giờ chị sẽ bắt đầu với món gà hầm trước đã.

Veres chẳng thèm đáp lại tiếng nào, cứ bê thẳng cái chậu gỗ đi lấy nước rồi mang đến đặt lên bàn và bắt đầu gọt vỏ bí ngô. Nói thật, từ lúc được Quillen cưu mang đến giờ, cô chỉ được hắn ta dạy đọc, dạy viết, dạy cách đánh nhau, thậm chí là cách giết người nhưng chưa bao giờ được dạy cho việc bếp núc, hơn nữa lúc còn ở dinh thự, tất cả những bữa ăn đều có gia nhân phục vụ cả rồi nên bây giờ khi mới tiếp xúc với những công việc này, Veres tỏ ra khá lúng túng, và phải loay hoay hết một lúc lâu mới có thể quen tay được.

- Ahh ui da! – Tiếng la thất thanh phát ra từ chỗ Veres khiến cô buông vội con dao xuống và nắm chặt lấy ngón tay trỏ của mình.

- Chị xin lỗi, do chị bất cẩn quá! Em có sao không? – Amily hớt hải quay sang Veres, miệng không ngớt lời hỏi han.

Thì ra trong lúc lom khom lấy rau củ, Amily không biết vô tình hay cố ý đã đụng trúng Veres, khiến cho lưỡi dao đang gọt bí ngô trượt thẳng vào tay cô. Do không có sự đề phòng nào cả nên Veres không kịp trở tay, con dao sắc lẹm kia ngay lập tức cứa sâu vào ngón trỏ, máu từ đó cũng tuôn ra không ngừng, từng giọt từng giọt nhỏ xuống bàn, xuống đất và cả chậu nước ngâm bí ngô.

- Cô làm gì vậy? Bộ muốn giết tôi sao? – Veres chau mày, giận giữ tra vấn.

- Xin lỗi, chị không cố ý đâu mà! Để chị đi lấy đồ cầm máu cho em!

Amily vội vã dọn sạch đồ vật trên bàn bằng cách bê chiếc chậu gỗ và đống bí ngô đang cắt xẻ dang dở đặt sang kệ, lúi húi kéo ghế đẩy Veres ngồi xuống rồi mở tủ lục tìm một chiếc hộp nhỏ.

- Để chị băng bó lại cho em!

- Không cần đâu!

- Em muốn để chảy máu đến chết ư?

- Chẳng có một sát thủ nào bị chết vì đứt tay cả, cô đừng ra vẻ người lớn và xem tôi như một đứa con nít có được hay không?

Mặc cho Veres nói vậy, Amily vẫn một mực kéo tay cô đặt lên bàn, cẩn thận lấy thuốc bôi cho cô rồi lấy vải băng lại.

- Không sao đâu, chắc vài hôm nữa sẽ lành lại thôi! – Amily mỉm cười, trìu mến nhìn Veres.

- Uhm... – Veres cuối mặt, lúng túng chẳng biết nói gì – "Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ cảm giác có người thân quan tâm là như thế hay sao?", trong đầu cô lúc này thoáng chút suy tư.

- Vậy em cứ ngồi nghỉ ngơi đi, chị sẽ giúp em gọt bí ngô luôn, chỉ tốn thêm một chút thời gian thôi mà! – Amily nháy mắt rồi vui vẻ dọn dẹp mớ đồ băng bó trên bàn.

Veres ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, đầu chỉ khẽ gật gật rồi vờ ngó lơ đi chỗ khác, suy nghĩ có hơi lan man: "Không lẽ ngài Quillen thích cô ta vì điều này?"

Amily sau khi đem cất cái hộp đi thì quay trở lại bếp, tất bật với công việc nấu nướng của mình. Liếc mắt nhìn vào chậu nước lúc nãy, cô mỉm cười nghĩ ngợi: "Máu màu đỏ sậm ư? Quả đúng như mình nghi ngờ, chắc chắn sự thật sẽ được làm sáng tỏ ngay sau đây thôi". Lén cầm con dao gọt quả, Amily rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay mình và ép cho máu nhỏ xuống chiếc chậu nước kia. Như một kế hoạch đã sắp xếp từ trước, cô đã dùng một loại chất đặc biệt bôi vào lòng chậu trước khi đưa cho Veres đi lấy nước nên khi máu tiếp xúc với chất lỏng sẽ không bị hòa tan trong nước. Máu từ tay cô rơi vào nước thì lập tức đặc quánh lại và chìm dần xuống đáy, nhưng thay vì hòa làm một với máu của Veres thì hai giọt máu lại đẩy nhau ra xa. Một giọt máu có màu đỏ tươi, giọt kia lại có màu đỏ sẫm bất thường, và quan trọng chúng hoàn toàn không tương thích với nhau, điều này chứng tỏ cả Veres lẫn Amily chẳng hề có quan hệ huyết thống gì cả.

Amily đứng lặng một hồi lâu, lòng bàn tay nắm chặt đến độ nổi cả những đường gân xanh, hai hàm răng đai nghiến vào nhau như cố dằn nén sự tức giận lẫn thất vọng. Dù đã phát hiện ra sự thật, Amily vẫn không nói gì, cứ tiếp tục hành động sao cho tự nhiên nhất có thể.

Độ một canh giờ sau, việc nấu nướng cũng đã xong xuôi. Amily tất bật bày các trí các món ăn ra bàn, nào là canh rong biển, nào là gà hầm thập cẩm, mì thử linh, đậu phụ hấp, và dĩ nhiên không thể thiếu món bánh bí đỏ rồi kéo bốn cái ghế đặt xung quanh bàn.

- Ngồi đi Annie! – Amily chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh cô, hướng Veres ngồi xuống chỗ đó – Bố mẹ sẽ ngồi ở chỗ kia.

- Veres, vui lòng gọi tôi bằng cái tên này. Đừng tùy tiện gọi tên người khác lung tung như vậy – Veres lạnh giọng đáp lại.

Amily chỉ "Ừ" lại một tiếng rồi cắm cúi gấp thức ăn ra chén. Cư như thế, bữa ăn diễn ra trong một cái không khí trầm lặng, chẳng ai nói với nhau nữa câu gì, cho đến một hồi lâu, Amily mới lên tiếng:

- Thật sự là em không nhớ gì về những chuyện ngày xưa hay sao?

- Đúng vậy! – Veres bình thản trả lời.

Amily thở dài rồi chống tay lên trán, thái độ trái ngược hoàn toàn với sự vui vẻ lúc nãy:

- Thôi, không nhắc chuyện buồn này nữa, em ăn thử món bánh này đi! – Amily vừa nói vừa đẩy đĩa bánh ra trước mặt Veres - Chị biết em rất thích món này!

- Sao chị biết tôi thích thứ bánh này? – Veres chột miệng mà hỏi lại.

- Sao em hỏi vậy? Chẳng phải ngày xưa em thích ăn bánh này lắm cơ mà!

- À ừ thì... thôi cô ăn tiếp đi, sẵn tiện gấp một số món vào chén cho bố mẹ cô nữa kìa. Tôi có tay, tự tôi biết lấy thức ăn.

- Ừ chị biết rồi!

..........

Cuối cùng thì "bữa ăn gia đình" cũng kết thúc, Veres thở phào nhẹ nhõm khi đã hoàn thành xong xuôi vai diễn của mình. Cô tin chắc rằng sau buổi hôm nay, Amily sẽ giữ lời hứa rời khỏi Hội Ám Hoàng, tránh xa cô lẫn Quillen.

- Từ nay trở đi, sẽ chẳng ai xen vào cuộc sống của mình nữa, và sẽ chẳng có kẻ nào chõ mõm vào mối quan hệ giữa mình và ngài Quillen. Ngài ấy là của mình, và mãi mãi thuộc về mình.

Nở nụ cười đắc thắng, Veres đẩy cửa bước vào phòng, nhưng cô lại vô tình bỏ qua một việc. Sau lưng cô, phía cánh cửa đối diện, Amily đứng đó, ánh mặt rực lửa như một chiến binh sẵn sàng lao đầu vào trận chiến sống còn:

- Chờ đó, nếu cả ngươi lẫn Quillen rắp tâm cản trở việc ta tìm kiếm Annie thì hãy giương mắt bé lên mà xem cho kỹ: Ngày tàn của các ngươi sắp đến rồi, và cả cái Hội Ám Hoàng khốn kiếp này nữa!

Bên ngoài, mây đen cũng ùn ùn kéo đến, giăng kín cả bầu trời. Từng vạch sáng lóe lên như muốn xé nát cái vũ trụ tối đen như mực, kèm theo đó là tiếng sấm rền vang như tiếng lòng của những kẻ luôn bị đè nén, áp bức. Và rồi, một con người mới mang đầy thù hận được sinh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro