Chương 37: Quy hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liếc thấy đôi mắt sắc lẹm của Quillen đang trừng trừng nhìn về phía mình, Amily không khỏi rùng mình. Cô có thể cảm nhận rõ từng cơn lạnh buốt đang đua nhau chạy dọc sau gáy, men theo dây thần kinh mà tấn công vào não bộ. Nhịp thở bắt đầu nhanh hơn, nhưng Amily vẫn không vội vàng trả lời câu hỏi của hắn, bởi tình hình hiện tại đang vô cùng bất lợi đối với cô.

- Tại sao em không trả lời? – Hắn tiếp tục dồn hỏi, giọng điệu có phần gắt gỏng hơn trước.

- Liệu nó có nghĩa lý gì với ngươi nếu ta trả lời câu hỏi đó? – Amily nhếch môi, mắt mở hờ nhìn Quillen tỏ rõ sự khinh thường.

- Ta muốn nghe những lời từ chính miệng em nói ra. Những chuyện xảy ra lúc nãy... tất cả đều do một tay em sắp đặt? – Quillen chậm rãi nhấn mạnh từng câu, từng chữ trong lời nói của mình.

- Nếu đúng thì sao, còn không đúng thì sao? – Amily ngoài mặt vẫn không chút gì gọi là nao núng, ngạo nghễ hỏi lại.

- Ng...ươi...

Quillen trợn mắt, cổ và cơ mặt nổi đầy gân xanh. Hắn hùng hồn lao đến, túm lấy cổ Amily rồi bóp mạnh. Vừa nói, hắn vừa đai nghiến:

- Amily, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi!

Việc chiến đấu với Veres đã khiến sức lực của Amily giảm đi đáng kể, chính vì vậy, dù có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không đủ sức để thoát khỏi sự khống chế của Quillen. Chỉ với một tay, hắn nắm chặt cổ rồi từ từ nhấc bổng người cô lên khỏi mặt đất. Đôi mắt sâu sắc lạnh của hắn giờ đây đã tràn trề sát khí:

- Khốn kiếp... Đối với Quillen ta... những kẻ phản bội... nhất định chỉ có con đường chết!

Sức phản kháng của Amily ngày một yếu dần. Những cái vung tay, đập chân trong chốc lát đã không còn nữa, thay vào đó chỉ là vài tiếng ú ớ bất lực kèm những giọt lệ bị chèn ép đến nỗi ứa ra và đọng lại trên khóe mi. Đột ngột hắn buông tay và thả cô ngã nhào xuống đất.

Như con cá nhỏ được thả xuống nước, Amily cố hít từng hơi thật sâu để bổ sung lượng không khí lúc nãy bị mất đi. Chưa kịp nói thêm lời gì, lam đao nhọn hoắc đã chỉa thẳng vào mặt cô:

- Nói đi... Tại sao ngươi lại bày ra cái trò này? Việc ta đối xử tốt với ngươi chưa đủ để làm ngươi hồi tâm chuyển ý? – Quillen trầm giọng, sắc mặt lạnh tanh không lẫn chút xúc cảm.

- Ta không phải Veres, ta không muốn trở thành con rối để ngươi điều khiển! – Lấy hết can đảm, Amily dõng dạc trả lời. Dù muốn dù không, hôm nay cô cũng chẳng còn đường để lui nữa rồi.

- Kế hoạch này thật sự rất nguy hiểm. Nếu thành công, ngươi sẽ có tất cả, còn bằng không thì cả cái mạng cũng chẳng còn. Chắc chắn những gì ngươi nói không phải là lý do để ngươi phải liều mạng mà bày ra cái trò này!

- Nếu ngươi đã tự suy diễn đến đây rồi thì cứ việc đoán tiếp đi! – Vẫn thái độ cũ, Amily dửng dưng đáp lại dẫu rằng trong lòng nóng hơn lửa đốt.

Không gì qua khỏi cặp mắt tinh tường của Quillen. Chỉ một chút biểu hiện lo âu chợt thoáng qua trên mặt Amily cũng đủ để hắn đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu. Nở nụ cười nham hiểm, hắn thản nhiên nói:

- Ta muốn ngươi cùng ta đi gặp một người, để xem lúc đó ngươi còn dám giữ cái thái độ nghênh ngang này nữa hay không?

- Là ai?

- Một người rất quan trọng đối với ngươi!

Nói xong, hắn ta quay lưng bỏ đi. Dù có hơi bán tín bán nghi, Amily cũng đành đứng dậy và đuổi theo sau, mặc kệ cơn đau vẫn đang âm ỉ khắp người. Dẫu Quillen có gian xảo đến đâu đi chăng nữa thì những gì hắn vừa nói chắc chắn không phải trò đùa, và trên hết, linh tính cũng mách bảo với cô rằng: phải gặp mặt "người ấy" cho bằng được.

Sau độ nửa canh giờ, cả hai đã về đến dinh thự của Quillen. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ một mạch bước vào mà không hề ngoái đầu nhìn lại phía sau. Quanh co mất một hồi lâu, hai người đã đến được khu địa đạo bí mật và dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nói đúng hơn là phòng giam, ba bề bao quanh toàn là tường dày, độc nhất chỉ có một ô cửa bé tí để thoát khí. Mặt chính diện được dựng bởi một tấm kính cách âm thượng hạng, nẹp theo đó là những chấn song sắt to đùng và một cánh cửa thép bị khóa ngoài. Nhìn vào, Amily có thể quan sát rõ mọi thứ nội thất bên trong: một cái giường, một cái bàn, và bốn cái ghế, tất thảy đều làm bằng đá. Điều làm cô chú ý hơn hết chính là ngay giữa phòng, một cô gái với mái tóc dài màu đỏ như thác máu đang ngồi đối lưng với cửa, hai chân bị khóa bởi một sợi xích lớn.

Amily ngỡ ngàng, người áp sát tấm kính, mắt dán chặt vào người con gái kia, lòng ít nhiều có chút bất an: "Chẳng lẽ... người đó... chính là..."

- Chắc hẳn ngươi đã nhận ra danh tính của cô gái đó rồi đúng không? – Quillen bất ngờ lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

- Người đó... người đó... chẳng lẽ là... - Amily hết nhìn cô gái rồi lại quay sang nhìn Quillen, môi mấp máy không thốt nên lời – Annie... người đó có phải là Annie không? Ngươi mau nói cho ta biết đi!

- Đúng vậy – Quillen mỉm cười, một nụ cười đầy rẫy dã tâm.

- Mở cửa, hãy mau cho ta gặp em ấy, nhanh lên đi! – Amily cuống cuồng nắm lấy cổ áo của Quillen, lớn tiếng quát tháo.

- Thiết nghĩ ngươi nên tự biết tình thế hiện giờ của mình. Ai ra lệnh cho ai chắc ngươi thừa sức hiểu được! – Vừa nói Quillen vừa đưa tay hất mạnh cô ra khỏi người mình.

- Bỉ ổi! Ngươi đúng là đồ bỉ ổi và vô sĩ! – Amily giận dữ nhìn Quillen rồi quay sang đập tay vào tấm kính, miệng không ngớt gọi lớn – Annie, chị đây, chị Amily của em đây! Đừng sợ, chị sẽ cứu em thoát khỏi nơi này! Mau quay lại đi, mau đến đây với chị nè!

Mặc cho Amily ra sức vỗ mạnh vào kính hay kêu gào thảm thiết đến cỡ nào đi chăng nữa thì cô gái kia vẫn ngồi im thin thít, cơ thể hoàn toàn không có lấy một chút chuyển động dư thừa nào. Thất vọng và chán nản, cô quỳ xuống đất, gục đầu vào mặt kính và òa khóc như một đứa trẻ.

- Đây là kính cách âm, cho nên dù cho ngươi có kêu khóc thế nào đi chăng nữa thì cô ta cũng không thể nghe thấy đâu.

- Chính ngươi đã lừa ta. Ngay từ đầu ngươi đã bắt giữ con bé, vậy mà cứ giả vờ là đang tìm kiếm. Rốt cuộc ngươi muốn gì? – Amily mắt đỏ ngầu, uất ức nhìn Quillen.

- Nếu ngươi tuyệt đối nghe theo tất cả các mệnh lệnh từ ta thì một ngày đẹp trời nào đó, ta sẽ nhân từ mà thả cô ấy ra. Còn bằng không, ngươi tự biết kết cục của mình rồi đấy!

- Ta không đồng ý!

- Ở đây ngươi không có sự lựa chọn! – Quillen thản nhiên trả lời.

- Khốn nạn! Rồi ngươi sẽ phải trả giá!

- Ta đếm từ một đến ba, nếu ngươi không đồng ý, ả kia sẽ chết ngay lập tức! – Quillen lạnh lùng nói.

- Ngươi dám? – Amily trợn mắt, phẫn nộ túm lấy cổ áo hắn.

Quillen chẳng hề để tâm đến thái độ của Amily, lãnh khốc buông từng nhịp, từng nhịp thúc giục:

- Một...

Amily vẫn im lặng...

- Hai...

Quillen vẫn thản nhiên đếm tiếp...

- Ngươi định làm gì?

- Ba...

- Đừng có ép ta! – Amily sợ hãi nói.

- Đến giờ phút này, ngươi không có quyền gì để phản bác cả.

Quillen trả lời một cách vô cảm trong khi tay của hắn đang giơ lên và vẽ một ký hiệu gì đó trên tấm kính. Ngay tức thì, cô gái tóc đỏ ở bên trong ngã sà xuống đất, hai tay ôm chặt cổ, cơ thể không ngừng giãy giụa. Amily mặt tái xanh như người bị bệnh mãn tính, hốt hoảng nhìn Quillen, bờ môi run run như đang định nói điều gì đó. Bỗng dưng cô khụy gối, quỳ xuống trước mặt hắn, giọng đầy khẩn thiết:

- Ta sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh từ ngươi. Xin ngươi... xin ngươi hãy tha cho Annie, đừng làm tổn thương em ấy!

- Muộn rồi! – Một tiếng nói rất nhỏ khẽ phát ra từ miệng Quillen.

- Annie không có lỗi, người có lỗi với ngươi chính là ta! Nếu muốn giết thì hãy giết ta đi, đừng hãm hại em ấy mà, ta van xin ngươi... - Amily gục đầu xuống, tay ôm chặt lấy chân Quillen mà khóc nức nở.

- Một cái mạng của ngươi có thể khiến cơn giận trong lòng ta nguôi ngoai hay sao?

- Ta thật lòng cầu xin ngươi... tha cho Annie đi! Em ấy sắp không chịu nổi nữa rồi! Ta hứa từ nay về sau sẽ nhất mực trung thành với ngươi. Dù có lên núi đao hay xuống chảo dầu, ta quyết không từ nan.

Quillen cười nhạt rồi lại đưa tay vẽ vời vài đường trên kính, cô gái đáng thương kia tức thì thôi giãy giụa, nằm nghiêng trên nền gạch mà thở thoi thóp.

- Căn phòng này được trang bị một hệ thống bơm khí đặc biệt. Chỉ cần khởi động lệnh, cửa sổ nhỏ đằng kia sẽ bị đóng lại, toàn bộ không khí trong phòng sẽ bị rút ra hết. Ả ta sẽ bắt đầu vẫy vùng vì không thể thở được, và cuối cùng là chết đi!

- Ngươi thật độc ác – Amily ngước mặt nhìn hắn, đôi mắt tràn trề căm phẫn.

- Ngươi hãy cẩn thận những lời vừa nói. Từ đây về sau, bất kỳ câu nói bất kính nào khiến ta phật ý cũng đều có thể khiến cả hai chị em nhà ngươi đi chầu Diêm Vương – Vừa dứt lời, Quillen nắm chặt lòng bàn tay rồi đấm mạnh vào tường, tạo thành một vệt sâu hoắm.

"Lần này rõ ràng hắn đang nghiêm túc. Tại sao... tại sao thái độ của hắn lại thay đổi nhanh đến như vậy? Thật sự trong lòng hắn đang nghĩ gì?" Amily trầm mặc suy nghĩ, tâm tư chất đầy sầu muộn. Đến nước này, cô không thể tiến cũng chẳng thể lùi, chỉ còn biết phó mặt cho số phận mà thôi.

- Tôi hiểu rồi... Xin lỗi ngài...

- Hãy nhớ lấy những gì ngươi đã hứa ngày hôm nay, đừng để ta phải nổi giận thêm một lần nào nữa! – Quillen nói xong thì xoay người bỏ đi, nhưng Amily đã kịp chặn hắn lại.

- Khoan đã! Còn Annie, ngươi... ừmmm... ngài định làm gì con bé?

- Cô ta vẫn ở đây như bình thường, hàng ngày sẽ có người mang cơm nước đến đầy đủ. Ta nghĩ ngươi nên lo cho bản thân mình trước đi!

- Khi nào ngài sẽ thả em ấy?

- Cái đó còn tùy vào biểu hiện của ngươi nữa, nhưng sớm nhất là sau khi ta hoàn thành được mục tiêu trước mắt.

- Mục tiêu của ngài là gì? Quét sạch toàn bộ bè lũ dị tộc ư?

- Đó là một chặng đường dài, trước mắt sẽ là lũ sa đọa tại Vực Hỗn Mang. Nếu muốn em gái mình sớm được tự do, ngươi nên cố gắng hết sức để hoàn thành các nhiệm vụ mà ta giao phó đi.

- Tôi biết rồi! – Amily lẳng lặng cuối đầu.

- Nếu không còn gì thì mau rời khỏi đây thôi!

- Tôi vẫn còn một thỉnh cầu... Mong ngài hãy chấp nhận!

- Là gì?

- Tôi muốn được nói chuyện với Annie, không biết có được hay không?

- Không – Quillen dứt khoác đáp trả - Hãy chờ đến thời điểm mà ta nói tới ban nãy đi.

Amily lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mặt hắn, cô muốn biết liệu bây giờ Quillen đang toan tính chuyện gì trong đầu, nhưng tiếc thay cô hoàn toàn không có khả năng đó. Nặng nhọc lê từng bước chân, Amily thất vọng nói:

- Tôi hiểu rồi!

- Tiện thể ta nhắc ngươi điều này: nơi đây được bảo vệ hết sức cẩn mật, vì thế nên đừng bao giờ nuôi ý định đột nhập mật đạo này để cứu ả. Lúc đó cả hai đều vong mạng thì đừng có mà oán trách.

- Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Cảm ơn ngài đã cảnh báo.

- Rất tốt! Hy vọng ngươi sẽ không phản bội lời hứa này như những gì đã làm trong quá khứ. Giờ thì mau rời khỏi đây thôi!

- Tuân lệnh! – Amily cuối đầu, lòng trĩu nặng nỗi buồn.

Trên đời này, có những tình huống thà không gặp lại để tâm can thôi không dày vò, còn hơn nhìn thấy nhau nhưng chẳng thể gặp nhau, chẳng thể nói với nhau dù chỉ nửa lời. Có hai chị em kia, một người bị giam cầm về thể xác, một người tuy thân thể được tự do bay nhảy nhưng tâm hồn mãi mãi bị nhốt trong chiếc lồng sắt, mỗi ngày trôi qua đều phải hứng chịu sự ngược tâm. Nỗi đau này mấy ai thấu, mấy ai hiểu cho người trong cuộc? Nuốt ngược nước mắt vào trong, Amily lẳng lặng rời đi mà không dám ngoảnh đầu nhìn lại căn phòng ấy, cô sợ rằng mình sẽ không đủ quyết tâm mà quay lưng, bỏ mặc đứa em gái đang bị giam cầm nơi ngục tù.

------------

Thoắt cái đã gần rạng sáng. Tiếng gió hú ngày một lớn, thỉnh thoảng kèm theo dăm ba tiếng gà gáy sớm văng vẳng sau những rặng cây. Quả thật, cái không gian vắng lặng lúc 3-4 giờ sáng không khỏi khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, nhất là khi một mình đơn độc. Ấy thế mà trong cái không gian tối om đó, không ánh đèn, không ngọn đuốc, một thân ảnh đỏ rực cứ cắm đầu lao vun vút như mũi tên máu. Người đó không ai khác chính là Veres – kẻ đang bị đám sát thủ của Elliot truy sát gắt gao. Cô không rõ bản thân đã chạy được bao xa, chỉ biết rằng hai chân cô đã mỏi nhừ, hơn nữa sức lực cũng gần như cạn kiệt. Tiếng khua đao loạn xạ, tiếng hú hét chửi bới thất thanh ở phía sau tự lúc nào đã im bặt, có thể là bọn người Elliot đã bị cắt đuôi, hoặc cũng có thể là do Veres quá thấm mệt đến độ đầu óc không còn tỉnh táo, thính giác cũng suy giảm đi phần nhiều nên không nghe thấy nữa. Mặc kệ mọi thứ, cô mò mẫm ngồi xuống một gốc cây lớn ven đường và thở hì hục.

Sau trận đấu sống còn ban nãy, nguyên khí của Veres đã hao tổn rất nhiều. Nhờ có huyết mạch Vực Hỗn Mang chảy trong cơ thể mà các vết thương hở trên người cô mới có thể hoàn phục nhanh chóng, nhưng nội thương lại là chuyện khác. Có nguồn năng lượng nào mà không cạn, và cũng như có vết thương nào mà không đau, dù vô hình hay hữu hình, dù hồi phục hay không hồi phục thì vết sẹo mà chúng để lại sẽ không bao giờ tiêu biến.

Veres thừa biết tình trạng của mình lúc này – một phế nhân không hơn không kém. Khi liều mạng đánh nhau với Quillen hay lúc khốn đốn trốn chạy khỏi đợt truy sát gắt gao của lũ sát thủ hung hăng kia, trong đầu cô chỉ hình dung đến một chuyện: nhất định phải sống sót, nhất định phải báo thù. Thế nhưng bây giờ, khi đơn độc nhìn về thực tế, cô còn chẳng biết mục đích sống của mình là gì, và hơn hết, cuộc sống sắp tới sẽ ra sao khi bản thân đã mất đi cánh tay, thậm chí trên người cũng chẳng có lấy thứ gì quý giá.

Tựa người vào gốc cây, Veres ngước mặt lên nhìn trời, nước mắt ứa ra từ khóe mắt rồi từ từ lăn dài xuống má. Đầu óc cô lúc này đang quay cuồng trong hàng đống cảm xúc tiêu cực: buồn bã, tủi nhục lẫn cừu hận, ai oán.

- Mình chấp nhận sống không lý tưởng chỉ vì một người, cuối cùng đổi lại là kết cục như thế này. Thật là ngu ngốc mà...

- Ngu ngốc ư? Những gì ngươi vừa nói quả nhiên không sai! – Một giọng nói nhỏ nhưng đầy uy lực vang vọng khắp bốn bề rừng núi.

Veres giật bắn người khi nghe thấy giọng nói bí ẩn kia, nét mặt thoáng chút hoảng sợ. Rõ ràng xung quanh đây không một bóng người, và cô cũng không hề nghe thấy động tĩnh gì cả, vậy âm thanh ấy xuất phát từ đâu? Ôm chặt cánh tay trái bất động rồi khó nhọc đứng dậy, Veres hoang mang nhìn quanh tứ phía, cảm giác bất an mỗi lúc một rõ hơn và nhanh chóng hiện hết trên khuôn mặt xám xịt của cô gái trẻ.

- Là ai? Mau xuất hiện đi! – Cô hét lớn, chủ yếu là để giảm bớt phần nào nỗi lo sợ đang dần chiếm ngự tâm trí.

- Làm gì mà phải hoảng loạn lên như thế hở cô bé? – Giọng nói ma mị ấy một lần nữa lại vang lên, kèm theo một tiếng cười the thé.

- Ngươi là ai? Hãy mau xuất hiện đi, đừng ở đây mà giả ma giả quỷ nữa!

- Đã ra nông nổi như vầy rồi mà vẫn mạnh mồm ư? Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà...

Tiếng nói lúc gần lúc xa, lúc thì rù rì bên tai, lúc lại văng vẳng trên từng tán cây, ngọn cỏ khiến Veres dù có cố gắng vểnh tai nghe ngóng cũng không tài nào đoán ra được vị trí chính xác của kẻ lạ mặt đó. Bất giác, một trận cuồn phong đùng đùng nổi lên, thổi bật vào người khiến cô đổ nhào xuống đất. Veres bất lực đưa tay lên che mặt, mắt nhắm nghiền không thể mở ra vì bụi cát:

- Khốn kiếp... rốt cuộc... ngươi là ai chứ???

Sau một hồi "đùa cợt" chán chê, gió cũng bắt đầu ngừng thổi, không gian chợt trở nên im lặng đến đáng sợ. Veres lồm cồm bò dậy, lần mò cặp mắt kính ban nãy bị trận cuồng phong hất tung xuống đất, mặt đầy hốt hoảng.

- Chà, cuối cùng cũng biết sợ rồi sao?

Giọng nói vừa dứt thì từ trong khoảng không tối mịt ngay trước mặt Veres, một làn khói xám cuồn cuộn kéo đến và lởn vởn ngay trước mặt cô. Đằng sau làn khói huyền ảo đó, một đốm sáng lập lòe rồi từ từ lan rộng thành một quầng sáng rực rỡ, trông giống như một cánh cửa đơn vừa đủ để một người bước vào. Từ "cánh cửa ánh sáng" ấy, một người phụ nữ mảnh khảnh nhẹ nhàng tiến ra với đôi chân không hề chạm đất.

- Chào cô bé, chúng ta lại chạm mặt nhau nữa rồi. Cái duyên này thật là dài đấy...

- Veera... là ngươi ư... nhưng tại sao ngươi lại... - Veres trố mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đang đứng trước mắt mình, cơ miệng cứng đờ chẳng thốt ra được hết câu.

- Tưởng đâu sau khi hấp thụ huyết mạch Vực Hỗn Mang, ngươi đã quên bén vị ân nhân này rồi chứ?

- Ân nhân, tại sao ta phải xem ngươi là ân nhân? Nghi thức huyết tế là giao dịch được hai bên thỏa thuận, ngươi có được thứ ngươi cần, và ta có được thứ ta muốn. Mụ già lắm lời đừng ở đây kể lể như thể ta là con nợ của ngươi! – Veres ngồi bệt dưới đất, nghênh ngang vênh mặt đáp trả.

- Hừm, mồm mép vẫn đanh đá như xưa! Cũng may là hôm nay ta có chuyện vui, còn bằng không thì đã mượn tạm cái lưỡi của ngươi rồi – Vừa nói, ả ta vừa vuốt nhẹ bộ móng tay nhọn hoắc của mình – Đối với ta, ban rãi cho loài người các ngươi một ít sức mạnh cũng giống như việc đi làm từ thiện mà thôi, có gì mà phải kể lễ chứ. Thứ ta muốn nhắc đến chính là việc nhà ngươi thoát chết nhờ vào sức mạnh huyết tộc đang chảy trong cơ thể, nhưng mà nó từ đâu mà có chứ, chẳng phải do nữ hoàng Veera ta ban tặng hay sao?

- Hứ, thật là nhảm nhí! – Veres liếc nhìn Veera nửa con mắt, thái độ chẳng có lấy chút kiêng nể.

- Cứ mạnh mồm đi nhóc con. Ta quên nói với ngươi một chuyện quan trọng: loài người sau khi nhận tiếp nhận huyết tộc sớm muộn cũng bị biến thành quỷ hoặc bán quỷ, chỉ khác ở chỗ quá trình đó xảy ra sớm hay muộn mà thôi – Veera mỉm cười đầy tự tin.

- Rõ ràng Ma Đạo Sĩ đinh ninh với ta rằng chuyện huyết tế sẽ hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì, sao mụ già nhà ngươi cứ thích buông lời xằng bậy đến như vậy?

"Chát" – Một cú tát rõ đau đáp vào má Veres, kèm theo đó là một cái nghiến răng đay nghiến - Đây chỉ là cảnh cáo. Còn một lần nữa thì đừng mong còn mạng mà nói chuyện với ta!

- Ngươi...

- Sao hả? Vẫn còn muốn vô lễ? Ngươi nên xem kỹ tình hình hiện tại rồi hẳn mở mồm, cẩn thận kẻo... Mà thôi đi, dọa như thế là đủ rồi! - Veera vừa nói vừa mỉm cười thích thú – Quay lạ chuyện lúc nãy, ngươi tin những gì Lorion nói ư?

- Lorion? Hắn là ai?

- Ôi trời, đến cả danh tính thực sự của Ma Đạo Sĩ mà ngươi cũng không biết, vậy mà lại dám tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa hẹn của hắn. Thật là khờ khạo mà!

- Sao ngươi lại biết?

- Dĩ nhiên nữ hoàng ta phải biết rồi. Hơn nữa ta còn biết chính hắn là người đã đưa cho ngươi quyển sách Trượng Thiên nữa cơ. Chậc, thật không ngờ một tên đạo sĩ cuồng tín Ma Thuật Đen cũng dám nuôi ảo mộng thống lĩnh thiên hạ lâu đến như vậy – Veera nghiến răng ken két, hai bàn tay bóp chặt lấy nhau như đang cố dằn nén cơn thịnh nộ của mình.

- Hai người quen biết nhau ư?

- Tạm gọi là có biết qua. Cũng gần giống với việc vừa lúc nãy ta có nghe phong thanh một vở hài kịch, đó chính là ngay tại Hội Ám Hoàng, một ả phụ nữ đáng thương bị người mình yêu đánh cho tàn phế...

- Khốn kiếp! – Veres trừng mắt, tay phải nắm chặt thanh kiếm mà cô cướp được từ tay đám thuộc hạ của Elliot, sẵn sàng "một mất một còn" với Veera bất cứ lúc nào.

- Ái chà, lại chính nào tật nấy rồi. Không biết đến bao giờ thì ngươi mới thôi cái thói vô lễ này đây?

- Dù ngươi có dọa giết thì ta cũng không bao giờ kiêng nể đâu! Đồ mụ già xấu xa...

Dứt lời, Veres lấy hết sức đứng dậy rồi vung kiếm chém thẳng vào người Veera. Tuy nhiên, chỉ với chiêu thức đầu tiên, đòn tấn công của cô đã bị chặn lại, thanh kiếm lọt tõm giữa hai ngón tay của Veera rồi gãy vụn trong nháy mắt.

- Giết ngươi chỉ là việc dễ như lòng bàn tay, nhưng mục đích ta đến đây hôm nay không phải để làm điều đó! – Veera đưa tay lên miệng, môi uốn cong bật lên một nụ cười gian tà.

- Mục đích gì?

- Quỳ xuống! – Veera bất ngờ ra lệnh.

Veres mặc dù không muốn nhưng bản thân cô dường như không thể làm chủ cơ thể được nữa, tức thì khụy gối ngay trước mặt Veera. Dù có cố dùng hết sức để đứng dậy nhưng hai chân cô giống như đang bị hóa đá vậy, chẳng tài nào điều khiển được. Bàn tay lạnh ngắt của Veera lập tức bóp chặt lấy cổ Veres, giọng ủy mị vang lên the thé bên tai:

- Này cô bé, ngươi có muốn đi theo ta hay không? Đầu quân cho Vực Hỗn Mang, làm thuộc hạ dưới trướng ta, ngươi thấy thế nào?

- Không đời nào! Ta dù chết cũng không bán mình cho quỷ dữ - Không cần suy nghĩ, Veres dõng dạc đáp lại ngay.

- Vậy ư? Người với quỷ khác nhau ở điểm nào? Ngoài hình hay tính cách?

- Tất cả mọi thứ. Loài quỷ các ngươi cái gì cũng xấu xa cả!

- Đừng vội kết luận nhóc con ạ! Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện: Vực Hỗn Mang từ lâu đã bị lũ dòi bọ Tháp Quang Minh, Rừng Nguyên Sinh và cả loài người gán cho cái mác phản diện nên dù làm gì cũng bị cho là xấu xa. Hơn một nghìn năm trước, thế lực nào cũng muốn giành cho mình lợi ích nên đã không ngừng đấu đá với nhau. Tháp Quang Minh xâm chiếm Đảo Mist, Rừng Nguyên Sinh nuôi mộng chiếm Tân Liên Hiệp,... khiến cho số người chết không thể đếm xuể. Lợi dụng sự hỗn loạn của các thế lực, bọn ta đã lên kế hoạch tấn công Tháp quang minh, mục đích là để đòi lại món nợ cũ với Ilumia nhưng rốt cuộc lại bị ả nhìn thấu. Ilumia đã cao tay lôi kéo hai thế lực còn lại về phía mình, nhanh chóng dựng nên lực lượng liên thủ hùng mạnh. Kết quả là bọn ta đã bị đánh bại, phải lui về cố thủ tại Vực Hỗn Mang, từ đó mới có cái tên là Lực Lượng Sa Đọa. Người xưa nói không sai: kẻ chiến thắng luôn được tôn vinh, còn người thua cuộc thì phải mang vết nhơ thiên cổ. Các sinh vật trên thế gian đều coi Vực Hỗn Mang là nguồn gốc của sự đen tối, nhưng so về lòng dạ, lũ thánh thần thậm chí còn ác độc và xấu xa hơn bọn ta gấp ngàn lần.

Nghe những gì Veera kể, Veres trong lòng cũng có hơi dao động. Đúng là Quillen đã từng kể cho cô nghe những chuyện như vậy, nhưng với người kể khác nhau thì dù ít dù nhiều cũng xen lẫn các quan điểm mang tính cá nhân. Chung quy lại, kẻ nào cũng vì lợi ích của bản thân mà thôi.

- Hmm, ngươi phí công nói với ta những chuyện đó để làm gì? Thứ lỗi ta là loài người nên không thể đồng cảm với câu chuyện của ngươi được.

- Làm con người, ngươi đổi lại được gì? Một đứa trẻ mồ côi được Quillen nhặt về đào tạo để bán mạng cho hắn, việc này không phải ngươi không rõ, cớ sao lại cứ tôn sùng hắn như vậy?

- Chuyện này không liên quan đến chủ đề ngươi nói! – Veres ngó sang chỗ khác, né đi ánh mắt lãnh mị dò xét của Veera.

- Đừng lãng tránh sự thật nữa cô bé. Nhìn vào mắt ngươi, ta thấy rất rõ ngọn lửa thù hận đang hừng hực cháy. Ta biết ngươi rất muốn trả thù, nhưng nhìn lại chính mình xem, một kẻ phế nhân liệu có thể làm nên trò trống gì?

- Mặc kệ ta!

- Nếu ngươi không đồng ý thì thôi vậy. Để ta đoán xem... chắc bây giờ Quillen đang ra sức chăm sóc Amily lắm đây, đúng thật là ghen tỵ mà! - Veera bất ngờ hạ giọng, nũng nịu nói.

Dẫu biết ả ta đang cố tình khiêu khích mình nhưng Veres không tài nào giữ bình tĩnh được. Mỗi lần nhắc đến Amily và Quillen, cô lại cảm thấy "nóng mặt". Bỗng một suy nghĩ táo bạo chợt lóe lên trong đầu cô.

- Chờ chút đã...

Veera bỏ tay ra khỏi cổ Veres, mắt hơi nhíu lại hững hờ nhìn cô:

- Nếu ngươi ngoan ngoãn theo ta, ta sẽ tìm cách chữa trị cánh tay cho ngươi. Hơn nữa, ta sẽ không tiếc khi trao thêm sức mạnh cho ngươi đâu!

- Liệu... ta có biến thành quỷ hay không? – Veres ấp úng hỏi.

- Tới giờ ngươi còn quan tâm đến chuyện đó hay sao? Chẳng lẽ những gì ta nói ban nãy ngươi đều không lọt tai?

- Nhưng mà... ta có một thắc mắc... vì sao ngươi muốn ta gia nhập Vực Hỗn Mang?

- Mười ba năm trước hay mười ba năm sau, mọi thứ đều không thay đổi, ta vẫn luôn đánh giá cao khả năng của ngươi. Giữa một người coi trọng ngươi với một kẻ vứt bỏ ngươi, ta tin ngươi tự biết phải làm gì.

Veres không vội trả lời. Những gì Veera nói không phải không có lý, nhưng phải chăng trả thù chính là lý do chính đáng để cô từ bỏ quyền làm người. Liệu rằng mượn tay Veera có thực sự là lựa chọn đúng đắn của cô vào thời điểm này? Đúng là không dễ quyết định.

- Ta cần chút thời gian để suy nghĩ. Sáng mai ta sẽ cho ngươi câu trả lời cuối cùng – Veres do dự nói.

- Ta thì không có vấn đề gì, nhưng bọn quỷ đói chắc chắn sẽ theo mùi máu và tà khí mà tìm đến chỗ ngươi. E là đến sáng mai, ngươi cũng chẳng còn mạng để gặp ta nữa!

- Hừm, tại sao ngươi luôn đẩy ta vào những tình huống khó quyết định đến như vậy?

- Đừng hàm hồ như thế chứ cô bé! Người đẩy ngươi vào thế khó không ai khác chính là bản thân ngươi. Hãy tự xem lại những gì mà ngươi đã trải qua, từ quá khứ đến hiện tại, tất cả những gì ngươi đang gánh chịu không phải do ngươi lựa chọn hay sao?

- Quá khứ... hiện tại... mình đã chọn nó ư? - Veres ngây người, miệng cứ lầm bầm không ngớt, dường như cô đang cố suy nghĩ về điều gì đó.

- Tám năm trước, trong trận đấu hòng tìm ra người đào tạo sát thủ ưu tú nhất Hội Ám Hoàng, các đại biểu lớn không ngừng tung ra các quân bài mà mình tâm đắc nhất. Một đại biểu trẻ tuổi nghiễm nhiên ngồi ở hàng ghế đầu tự tin mang đến một đứa bé gái mười một tuổi để làm át chủ bài thách đấu. Tuy nhiên chỉ mới vào tới vòng thứ ba thì cô nhóc kia đã bị loại ra khỏi cuộc tranh đấu, điều đó khiến cho hắn vô cùng bẻ mặt vô cùng. Ngay sau đó, hắn quyết định vứt đứa trẻ đáng thương kia vào Tu La Chiến Địa để nó tự sinh tự diệt – Veera xuống giọng, chậm rãi nhắc về một sự kiện mơ hồ nào đó.

- Tại sao... ngươi lại biết câu chuyện đó?

- Thời điểm gặp mặt mười ba năm trước, ta đã đưa vào cơ thể ngươi những dòng ma khí đầu tiên, và đó cũng chính là cái ngày mà một nửa sinh mệnh của ngươi đã thuộc về ta. Kể từ giờ phút ấy, nếu một nửa sinh mệnh còn lại của ngươi gặp vấn đề, bản thân ta tự dưng có thể cảm nhận được. Hơn nữa, những chuyện lớn bé trong Hội Ám Hoàng, ta ít nhiều cũng nắm được một số thông tin mà.

Veera cười lớn rồi bình thản nói tiếp:

- Thời điểm bị người ta vứt xó, có thể một đứa con nít sẽ không suy nghĩ nhiều, nhưng khi trưởng thành rồi, chẳng lẽ ngươi không có một chút oán hận nào dành cho Quillen hay sao? Hắn chỉ xem ngươi là công cụ giúp bản thân hoàn thành lý tưởng điên rồ, và chuyện này mãi mãi sẽ không thay đổi. Thức tỉnh đi, hãy thức tỉnh đi, nhóc con!

Veres cuối đầu im lặng, hai tay nắm chặt đặt ngay ngắn trước đùi, người run lên bần bật. Trước biểu hiện đó, Veera có hơi cảm thấy hớ hênh, bởi vì ả chưa đoán được Veres đang nghĩ gì trong đầu: buồn bã, giận dữ hay đang cười châm chọc với câu nói vừa rồi của mình. Ả trợn mắt, nghiêm túc hỏi:

- Cuối cùng quyết định của ngươi là gì?

Veres ngước mặt lên, trừng trừng nhìn Veera với ánh mắt đỏ ngầu bất mãn, môi cô khẽ nhếch lên:

- Ta sẽ gia nhập Vực Hỗn Mang, nhưng với một điều kiện.

- Được thôi, điều kiện đó là gì? – Veera điềm nhiên hỏi như thể ả ta có thể đáp ứng tất cả các điều kiện mà Veres đưa ra.

- Cái mạng của Quillen... nhất định... phải để ta lấy! – Veres nghiến răng, người bừng bừng sát khí.

- Tất nhiên là được rồi. Kể cả khi ngươi muốn cái mạng của Amily, ta vẫn sẵn lòng để dành cho ngươi.

- Hãy nhớ lấy những gì ngươi đã hứa!

- Người nên nói câu đó phải là ta mới đúng. Nếu ngươi nửa chừng giở trò phản bội, ta thề sẽ khiến cho ngươi chết trong đau đớn.

- Ngươi yên tâm, ta sẽ không phụ "lòng tốt" của ngươi đâu!

- Câu trả lời khá trơn tru đấy, nhưng trước hết ngươi cần thay đổi cái cách nói chuyện của mình cho phù hợp đi. Thuộc hạ của ta có lắm kẻ đã phải bỏ mạng bởi cái cách xưng hô không đúng chừng mực trong mối quan hệ kẻ trên người dưới đấy.

- Vậy ngươi muốn ta gọi ngươi bằng gì?

- Các thuộc hạ hiện tại bắt buộc phải gọi ta một cách trịnh trọng là "nữ hoàng tối cao và đáng kính", nhưng đối với nhóc con, ta có thể lượt bớt lễ nghi mà cho phép ngươi gọi ta bằng nữ hoàng.

- Vâng, thưa... nữ hoàng – Veres vẫn quỳ dưới đất, cuối đầu nghiêm túc hành lễ.

- Vậy bây giờ ta và ngươi sẽ lập khế ước mới!

Veera đứng im, hai tay bắt ấn, miệng lầm bầm niệm chú. Được một lúc, ả tự cắn vào đầu ngón tay mình để lấy máu và nhỏ một giọt vào giữa trán Veres. Giọt máu đen vừa chạm vào trán đã nhanh chóng thẩm thấu vào trong cơ thể cô. Cuồng phong một lần nữa lại xuất hiện và bao quanh cả hai người. Trong những giây phút ấy, Veres có thể cảm nhận rõ ràng các luồng ma khí đang từng đợt, từng đợt đổ dồn vào người mình. Khắp cơ thể cô bây giờ đang tràn trề sức sống, nhưng không phải của con người mà là một ma nữ.

- Khế ước đã xong, từ nay ngươi chính thức trở thành thuộc hạ phục vụ dưới trướng của ta. Nhớ, với mối liên kết này, ta chính là chủ thể của ngươi, nếu ta chết đi, chắc chắn ngươi cũng sẽ không thể tồn tại được nữa!

- Tôi sẽ ghi nhớ, thưa nữ hoàng! Nhưng có điều này... huyết tế đã thực hiện rồi, sức mạnh cũng đã bơm rót vào cơ thể rồi... tại sao cánh tay tôi vẫn không thể nào khôi phục được.

- Bởi vì vốn dĩ nó đã bị phế đi rồi, dù thần thánh có giáng thế cũng không thể cứu rỗi được. Tuy nhiên, ta có một cách, dù không thể khiến ngươi trở lại bình thường, nhưng cũng đủ giúp cho ngươi điều khiển được cánh tay đó.

- Là cách gì, xin nữ hoàng chỉ bảo?

Veera mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên cánh tay trái bất động của Veres. Một cơn đau nhói xuất hiện ở bả vai rồi lan rộng ra khắp cánh tay cô. Trong cái màn đêm tĩnh mịch, cô có thể nghe thấy những tiếng động "rắc rắc" như thể có một loài bò sát gì đó đang trườn đến đây. Nhìn xuống mu bàn tay, những đường vân đỏ như máu không ngừng nổi sần lên trên làn da trắng muốt của cô.

- Chuyện này là...? – Veres thốt lên trong hoảng loạn.

- Đừng sợ! Chỉ là ta vừa cấy một phần xích trùng vào cánh tay để giúp ngươi tạm nối lại các khớp xương, còn hồi phục vĩnh viễn thì gần như không thể. Tuy nhiên, loại xích trùng này cần phải uống máu của vật chủ thì mới sống được, vì thế cứ cách mỗi ba ngày, ngươi phải nhỏ ba giọt máu vào cách tay đó để bọn chúng có thể hưởng lấy và duy trì sự tồn tại.

- Thuộc hạ đã hiểu. Cảm ơn nữ hoàng đã giúp đỡ!

- Vậy đi thôi, Veres! Chúng ta cùng quay về lâu đài hắc ám. Ta có một kế hoạch quan trọng chuẩn bị làm quà ra mắt ban tặng cho ngươi đây!

- Xin thưa là kế hoạch gì ạ?

- Về đến nơi tự khắc ta sẽ tiết lộ cho ngươi biết.

Nói xong, Veera vẫy cánh và xoay người một vòng. Ngay sau đó, một đàn dơi lạ từ đâu bay đến và bao kín cả hai người, được một lúc thì cả người lẫn vật đều biến mất. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng trở với vẻ yên tĩnh vốn có của nó như chưa từng có sự hiện diện của bất kỳ ai tại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro