Chapter 33: Thật thật, giả giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veres quay trở về dinh thự với vẻ mặt đằng đằng sát khí, mặc kệ cuộc tập huấn sẽ diễn ra trong vòng vài phút nữa. Trên đường đi, bất kể kẻ nào cả gan nhìn hay bàn tán to nhỏ sau lưng cô đều nhận ngay cái lườm sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Cái cảm giác bị vu khống tồi tệ hơn việc bị trách phạt gấp trăm nghìn lần, khi mà cô phải è cổ ra gánh chịu tất cả sự căm phẫn từ chính người thầy mà mình yêu quý. Càng nghĩ về điều đó, cơn giận dữ trong cô càng bùng lên dữ dội:

- Đồ khốn! Đồ đê tiện! Tại sao ngươi có thể nói dối trắng trợn đến như vậy! – Veres nghiến răng ken két, hơi thở có chút ngắt quãng - Nếu muốn tuyên chiến thì ta đây sẽ chiều ý ngươi!

Làu bàu một mình hết một hồi lâu, Veres lặng thinh mà đi tiếp, đầu óc cô bây giờ vẫn còn đang quay cuồng cùng nỗi căm phẫn vô cực. Về tới dinh thư, cô đi thẳng một mạch về phòng, ngán ngẩm nhìn quanh phòng để chọn ra những đồ vật cần thiết để mang theo. Tính ra căn phòng này cũng đã gắn bó với cô hơn 10 năm rồi kể từ cái ngày cô được Quillen nhận nuôi, biết bao kỷ niệm đã đọng lại trong ngần ấy thời gian đó, thử hỏi đến lúc rời đi thì có ai mà không chạnh lòng.

Đứng trước chiếc giường ngủ của mình, Veres đưa tay vỗ nhẹ vào nó rồi buông tiếng thở dài. Một lúc sau, cô xoay người tiến lại chiếc tủ gỗ được đặt chiễm chệ ở góc phải căn phòng, lấy vài bộ quần áo và cẩn thận gấp chúng lại. Sẵn tiện, cô vớ tay lấy con thỏ bông đang đặt ở trên đầu giường cho luôn vào chiếc túi hành lý, nhanh chóng khoác lên vai và tiến thẳng ra cửa. Tuy nhiên, lúc đưa tay lên đẩy cánh cửa, Veres lại có chút do dự, trên môi bất ngờ phát ra đôi ba câu:

- Veres ta không thể bị tống cổ khỏi căn dinh thự này một cách dễ dàng như vậy được, ta cần phải làm điều gì đó!

Nói xong, cô quay trở lại, ném hành lý lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Hai tay chống cằm, Veres nhíu mày suy nghĩ:

"Hình như cách nói chuyện khi nãy của Amily khác hẳn lúc trước, ngay cả cách ả nhìn ngài Quillen cũng như thế. Mình nhớ lúc ngài ấy thổ lộ tình cảm với ả, cảm xúc của Amily lúc đó hoàn toàn không phải giả tạo, thế nhưng tại sao hôm nay lại ra như vậy. Có lẽ nào ả ta đang nuôi một âm mưu gì đó?"

Đôi môi đỏ mọng như máu của Veres bỗng dưng nhếch lên tạo thành một đường cong ma mị, đôi mắt sầu lụy lúc nãy đã mất đi tự lúc nào không hay, thay vào đó là một ánh nhìn rực đỏ đầy rẫy sự chết chóc:

- Chắc chắn là vậy rồi! Chính vì lý do này mà Amily cố tình làm cho mình và ngài Quillen trở mặt, khi đó kế hoạch của ả sẽ dễ bề thi triển.

Nhắc đến đây, nét mặt Veres bỗng nhiên đanh lại:

- Nhưng mục đích của ả là gì chứ? Phản bội tổ chức, sau đó lại quay về, chẳng lẽ bây giờ ả ta lại đổi ý muốn phản bội lần nữa. Không đúng lắm, nếu vậy Amily không cần nhắm vào mình làm gì... Hay là vì em gái của ả???

Đôi mắt đỏ chợt lóe sáng trong căn phòng tràn ngập bóng tối, kèm theo đó là một giọng cười khanh khách đầy khoái chí. Đưa tay vẫy nhẹ lọn tóc mai, cô hậm hừ vài tiếng rồi đứng dậy bỏ ra ngoài, mặc kệ túi hành lý đã chuẩn bị xong xuôi. Nơi Veres tìm đến lúc này không phải là Hội Ám Hoàng mà là chỗ canh gác của Bryan – một thành viên trong nhóm sát thủ mà Quillen đạo tạo - để điều tra một vài bí mật.

- Chào Veres! Không biết cô tìm đến tôi có gì sai bảo hay không? - Vừa nhìn thấy cô, Bryan ngay lập tức cuối đầu chào hỏi, mặc dù cùng là thuộc hạ dưới trướng Quillen nhưng giữa Veres và hắn hẳn có sự phân chia cấp bậc rõ ràng.

- Về Annie, cô gái mà ngài Quillen giao cho ngươi điều tra tung tích – Không một lời chào hỏi, Veres đi thẳng vào việc chính.

- Cô nói gì vậy? Annie là ai vậy, trước giờ ngài Quillen chưa hề giao trọng trách này cho tôi! – Bryan giãi nãy.

- Không cần che giấu nữa! Ngài Quillen đã bàn giao lại cho ta nhiệm vụ này, vì thế nên hôm nay ta mới tìm đến ngươi để thu thập thêm một số kết quả mà ngươi điều tra được trước đó.

- Xin lỗi, do ngài ấy dặn tôi không được nói cho ai biết nên lúc nãy tôi mới...

- Không cần giải thích thêm đâu, mau trả lời câu hỏi của ta đi – Veres gắt gỏng ngắt ngang lời của hắn ta.

Bryan bắt đầu thuật lại cho Veres nghe không sót một chi tiết nào như những gì hắn đã báo cáo với Quillen, đồng thời còn cố đính kèm thêm vài suy luận chủ quan của hắn:

- Không có lý do gì khiến một người mất tích một cách bí ẩn đến như vậy, trừ phi cô ấy đã chết!

Veres bừng tỉnh khi nghe Bryan nhắc đến từ cấm kỵ ấy. Cô há hốc mồm, trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu rồi mới khai thác tiếp:

- Vậy thì... ngươi có trình bày với ngài Quillen những gì mình nghĩ chưa?

- Vẫn chưa. Nhưng tôi đoán 80% ngài ấy đã tự suy luận ra được rồi! – Bryan dửng dưng trả lời – Bởi vậy khi cô đến đây và hỏi về vấn đề này, lúc đầu tôi đã khá ngạc nhiên, tôi tưởng ngài ấy đã từ bỏ việc tìm kiếm một người gần như không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi chứ.

- Ờ ừ... ta cũng có cùng suy nghĩ với ngươi, nhưng một khi mệnh lệnh đã giao xuống, ta bắt buộc phải làm theo! – Veres ậm ừ rồi tìm một cái cớ để vuốt cho qua chuyện.

- Tôi đã kể hết những gì mà mình điều tra được cho cô nghe rồi, không biết cô có cần tôi giúp chuyện gì nữa không?

- À không cần nữa đâu. Cảm ơn ngươi, tự ta điều tra tiếp là được rồi! – Veres ngước nhìn trời rồi vội vã từ biệt – Chết, đã muộn rồi, ta đi trước đây!

Không đợi Bryan trả lời, Veres ngay lập tức rời đi nhanh như một cơn gió, thoắt cái đã mất dạng. Trên đường về, cô không ngừng nghĩ về những thông tin giá trị mà tên thuộc hạ đó cung cấp. Cố gắng xâu chuỗi lại các sự kiện ấy, Veres đủ tự tin để đưa ra một giả thuyết:

- Chiếc khăn mình tìm thấy trong phòng ngài Quillen chắc chắn là của em gái Amily, nói cách khác ngài ấy đã từng gặp qua cô gái đó. Có khi nào... cái chết của em gái ả ta có liên quan đến ngài ấy?! Nếu sự thật là như vậy há chẳng phải quá tốt cho mình hay sao, lúc đó ngài ấy sẽ trở thành kẻ thù của Amily, và giữa hai người bọn họ mãi mãi sẽ chẳng có được cái thứ gọi là tình yêu.

Veres nở một nụ cười ma mãnh:

- Ngài Quillen ơi là Quillen, dù ngài có tài giỏi đến đâu nhưng cũng không thể nào tính qua được ông trời. Ngài là của con, và sẽ mãi là của con, ngài sẽ chẳng bao giờ đến được với Amily đâu!

"Tạm thời mình cứ sang chỗ Ma đạo sĩ lánh nạn, ngồi chờ để xem kịch hay", nghĩ thế, Veres bèn nhanh chân quay về dinh thự lấy túi hành lý rồi khẩn trương rời đi, nhưng được nửa đường, chân cô bắt đầu giảm tốc:

- So với ngày xưa, ngài Quillen bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Ngài ấy luôn do dự mỗi khi đưa ra quyết định, nhất là những việc có liên quan đến Amily. Vả lại Amily không phải là người bình thường, một khi ả nổi cơn điên thì chắc chắn sẽ gây ra chuyện lớn, lúc đó lịch sử 3 năm trước sẽ lặp lại. Không được, mình không thể để thứ chết tiệt kia diễn ra thêm một lần nào nữa...

"Mặt trời đã đứng bóng, chắc ngài Quillen cũng sắp về rồi, mình phải nhanh chân thôi!", Veres miệng cứ lầm bầm không dứt, chân thì hối hả chạy ngược về dinh thự một lần nữa với mục đích trộm cái khăn choàng đỏ mà Quillen cất giấu tại phòng làm việc. Vốn dĩ đã từng thấy qua chiếc hộp đựng khăn choàng một lần rồi nên Veres không mất nhiều thời gian để tìm ra nó. Ngay sau khi có món đồ trong tay, Veres vội mang nó đến một cửa hàng len có tiếng ở Kazell và nhờ những người thợ tay nghề cao đan hộ một cái giống hệt chiếc khăn choàng cô vừa trộm được. Để chắc ăn hơn, cô còn nhờ họ xử lý để vải len có mùi ẩm mốc, giống như mùi của chiếc khăn lâu ngày không dùng đến. Dù hoạt động hết công suất nhưng cũng phải mất gần hơn hai giờ đồng hồ thì những người thợ mới hoàn thành xong món hàng, và ngay khi nhận nó, Veres lập tức trở về dinh thự lần cuối để tráo đổi chiếc khăn mới vào hộp, tránh việc bị Quillen phát giác.

Kế hoạch đánh tráo xong xuôi, Veres thở phào nhẹ nhõm:

- Amily ơi là Amily, nếu ngươi biết sự thật ngài Quillen có liên quan đến cái chết của em gái mình thì chắc sẽ hận ngài ấy lắm, nhưng ta không thể giương mắt để ngươi làm tổn hại đến một cọng tóc của Quillen được. Chỉ cần khiến ngươi biến mất khỏi cái tổ chức này, bí mật kia mãi mãi sẽ bị chôn vùi, và ta cũng chẳng cần bận tâm thêm điều gì nữa.

Dứt lời, Veres nở một nụ cười đắc thắng rồi ung dung bước ra khỏi cánh cửa dinh thự, đồng thời không quên vẫy tay chào dù chẳng thèm quay mặt lại.

- Chào nhé! Rồi chẳng bao lâu nữa ta lại trở về đây thôi!

Một lúc sau, Quillen cũng đã quay về dinh thự sau một buổi sáng bận rộn tại Hội Ám Hoàng. Sự bực dọc trong lòng anh vẫn chưa nguôi ngoai đi tí nào, khi học trò của anh – Veres – vẫn không hề có một chút gì gọi là hối lỗi, thậm chí còn ương bướng mặt nặng mặt nhẹ với anh. Trong cơn giận dữ, Quillen có nhắc đến việc sẽ đưa Amily về phò tá mình trước hạn cho phép nhưng thực tế anh đã không làm như vậy, đơn giản là vì bài toán về lòng trung thành của Amily vẫn còn là một ẩn số đối với anh. Còn Veres, việc luân chuyển xem như là hình phạt nhẹ cho lần vi phạm này của cô, và tất nhiên, với sự giám sát của Ma đạo sĩ, cô sẽ không thể tự tung tự tác mà xen vào chuyển riêng của anh nữa, thay vào đó sẽ tập trung vào nhiệm vụ chính – khởi động trụ linh hồn.

------------

Sáng hôm sau, Veres đã có mặt tại Hội Ám Hoàng ở dãy phòng dành riêng cho các sát thủ của tổ chức, nhưng không biết trùng hợp hay cố ý, căn phòng cô chọn lại nằm đối diện phòng của Amily, cách nhau chỉ khoảng 10m. Đứng trước phòng Amily, Veres miệng gọi lớn, tay thì đập liên hồi vào cửa:

- Amily! Cô vẫn chưa dậy à?

- Ai vậy? – Tiếng nói từ bên trong vọng ra – Tại sao lại ồn ào thế?

- Mở cửa mau đi!

Tiếng gõ dồn dập chỉ dứt đi khi cửa phòng được mở ra, và kẻ ồn ào đang đứng trước mặt Amily không ai khác chính là Veres:

- Là cô? Tại sao cô lại ở đây?

- Nhờ ơn cô nên tôi mới bị đuổi đến đây, bây giờ tới chào hỏi người hàng xóm cũng không được à?

- Cái đó rõ ràng là lỗi của cô, bây giờ cô lại tìm tôi để kiếm chuyện ư? – Amily bực bội đáp trả – Nếu chỉ có thế thì mời cô về cho, tôi không có thời gian để nói chuyện với một đứa con nít như cô!

- "Con nít", cô nói ai là con nít? – Veres trừng mắt hỏi lại.

- Chỉ có tôi và cô ở đây, không lẽ tôi tự nói mình?

- Cô hay thật đấy, chỉ một lời nói vô căn cứ của cô thôi mà ngài Quillen đã tin lấy tin để rồi tức giận tống cổ tôi tới đây, không biết sau này cô còn bày thêm trò gì nữa không nhỉ? À, đừng nói là cô sẽ kêu ngài ấy giết tôi đấy nhé, như thế thì đáng sợ lắm! – Veres nháy mắt, hợm hỉnh nói.

- Đồ nhảm nhí! – Amily bực bội mắng trả rồi đóng sầm cửa lại.

Veres vẫn đứng đó, giọng thì thầm: "Hôm nay chỉ là chào hỏi sơ bộ thôi, rồi từ từ ta sẽ cho ngươi nếm trải hết tất cả những thứ nhảm nhí đích thân ta đã dày công chuẩn bị"

Và rồi... chuyện gì đến ắt phải đến, sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng Veres cũng quyết định triển khai kế hoạch riêng của mình. Sáng sớm hôm đó, nhân lúc Amily vừa bước ra khỏi phòng để đến bái phỏng Ma đạo sĩ, Veres ngay lập tức đã lượn nhanh một vòng trước mặt cô, tay thì khệ nệ bưng một cái chậu gỗ, trên vai thì vắt ngang chiếc khăn len màu đỏ. Đương nhiên, toàn bộ cảnh tượng ấy ngay tức thì dồn hết vào tầm mắt của Amily.

Một cơn ớn lạnh chợt xuất hiện rồi chạy dọc từ sống lưng lên tận óc khiến Amily không khỏi rùng mình. Như dính phải một đòn câm lặng, cô đứng im như trời trồng, miệng há hốc chẳng nói được chữ nào, chỉ có mỗi ngón tay út đang cố mấp máy để tìm lại chút phản ứng. Những ký ức xưa cũ ùa về trong tiềm thức của cô...

"..............

- Wow, cái khăn này đẹp thật, con thích nó lắm! – Amily bật cười híp mắt.

Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của Amily rồi nở một nụ cười hiền từ:

- Mẹ rất vui khi con thích nó. Do không có nhiều thời gian nên có vài chỗ mẹ đan chưa được khéo lắm!

- Không ạ, con thấy nó rất đẹp mà! – Amily nhún nhẩy nói.

Cách đó vài bước chân, một cô nhóc tầm 5-6 tuổi đang lấy chiếc khăn trùm kín cả cổ lẫn mặt và đầu, chỉ chừa ra mỗi hai con mắt. Thấy mẹ đang âu yếm chị gái mình, cô bé dùng dằn chạy đến, kéo nhẹ lấy tay áo người mẹ rồi thủ thỉ:

- Mẹ ơi mẹ trông con này, con choàng chiếc khăn trông có đẹp không?

Nhìn thấy cô bé, người mẹ không giấu được sự buồn cười, bà vội lấy tay che miệng, xoay mặt đi nơi khác mà bật cười khúc khích:

- Annie yêu dấu của mẹ, con choàng khăn như thế là không đúng - Vừa nói bà vừa tháo chiếc khăn trên người cô bé ra, sau đó chậm rãi quấn nó lên cổ - Phải choàng như thế này đây!

- À, con biết rồi! – Cô bé hào hứng nói – Thật là ấm quá đi!

- Thế Annie có thích chiếc khăn này không?

- Có chứ có chứ, con thích nó lắm luôn. Nó có màu đỏ giống như mái tóc của con này! – Annie vừa nói vừa đưa hai tay nắm lấy mái tóc dài quá vai của mình lên vẫy vẫy.

- Biết rồi mà! Annie mặc cái gì lên cũng xinh hết! – Amily chợt nhào đến, ôm chặt lấy đứa em gái của mình mà khen lấy khen để.

- Bỏ em ra đi! Em còn bận ôm mẹ mà! – Cô bé vừa nói vừa đẩy người Amily ra.

- Không chịu đâu, chị không cho ai giành Annie yêu dấu của chị hết! – Càng nói Amily càng xiết chặt lấy cô nhóc vào lòng mình.

- Amily ngoan ngoan nào, để em ôm mẹ xong sẽ cho Amily ôm tiếp nha – Đứa trẻ vỗ nhẹ vào lưng Amily, lí lắc nói.

- Thôi đủ rồi nè hai đứa, mau choàng khăn vào cổ đi. Trời đang lạnh lắm đấy! – Người mẹ vội chen ngang vào câu chuyện của hai đứa trẻ.

- Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Cả hai chị em đều đồng thanh đáp lại.

Định mệnh đã được an bày sẵn, nửa tháng sau, vào một đêm đông lạnh lẽo.

- Chạy mau đi, đừng lo cho mẹ và bố, chạy mau! Hai đứa nhất định phải sống!!!!!!!! – Người mẹ dùng hết sức đẩy hai đứa con gái ra khỏi nhà trong sự tuyệt vọng, ánh mắt ngấn lệ nhìn theo bóng dáng hai đứa trẻ khuất dần trong đêm khuya buốt giá trước khi đau đớn khép lại để từ giã cuộc đời – Amily, mẹ tin... con sẽ bảo vệ được Annie.... Hãy... sống... thật... tốt!

Chẳng có chút hành lý gì trong người ngoại trừ chiếc khăn choàng len màu đỏ quấn trên cổ, hai đứa trẻ cứ cắm đầu chạy thục mạng trong bóng đêm mờ mịt.

..................."

Tiếng gọi lớn của Veres ngay lập tức kéo Amily về thực tại:

- Chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi!

Amily trầm ngâm không nói gì, mắt nhìn trân trân vào Veres. Chẳng lẽ... cái cảm giác ở lần gặp mặt đầu tiên là do sợi dây tình thân vô hình tạo nên.

- Này, sao cô im lặng vậy, đang suy nghĩ câu gì "chất chất" để vặn lại tôi à?

- Veressss... - Amily bất ngờ lên tiếng – Tôi... có phải...

- Cô nói gì vậy? – Veres chau mày tỏ vẻ khó hiểu.

- Tôi muốn hỏi... cái khăn choàng đó... - Amily nghẹn ngào không nói được hết câu.

- Tôi không hiểu cô nói gì cả. Mau tránh ra để tôi còn đi giặt quần áo nữa! – Veres hối thúc trong sự khẩn trương, nhưng thực chất trong lòng cô biết rõ chuyện gì hơn ai hết.

- Cái khăn màu đỏ kia là của cô ư?

- Chẳng lẽ là của cô. Hôm nay cô uống nhằm thuốc có đúng không? – Veres vẫn giữ nguyên chất giọng đanh đá, cay nghiệt trả lời.

- Không có gì – Amily nép người sang một bên – Cô làm gì thì làm đi!

Đôi chút bất ngờ thoáng qua trên nét mặt của Veres nhưng cô đã nhanh chóng giấu nó đi. "Rõ ràng Amily đã nhận ra chiếc khăn nhưng tại sao lại phớt lờ nó đi? Chẳng lẽ ả đã nhìn ra kế hoạch của mình", Veres thấp thỏm khi suy luận đến đây, tuy vậy khi đã lỡ phóng lao thì làm sao có thể thu lại được nữa, "Thôi cứ tùy cơ ứng biến!"

- Đúng là chả hiểu nổi! – Veres nhăn nhó rồi bỏ đi.

Amily bàng hoàng như vẫn chưa tin vào sự thật, không lý nào Veres lại là đứa em gái bấy lâu nay cô đang tìm kiếm. Nếu Veres là Annie, tại sao cô ta không hề nhận ra chị gái mình, còn nếu là không phải thì Veres lấy chiếc khăn choàng ấy từ đâu? Tất cả dữ liệu mà Amily có đang bắt đầu gây khó khăn cho cô trong việc tìm ra sự thật.

Chờ đến tối, Amily quyết định tìm gặp Veres để điều tra cho rõ, nhưng tất nhiên, mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô nàng lắm chiêu kia rồi. Mở cánh cửa phòng ra, Veres chẳng mấy bất ngờ khi Amily chủ động tìm đến mình.

- Tôi vào trong một chút có được không?

- Cô sẽ làm gì nếu tôi nói không? – Veres dửng dưng trả lời.

Tuy nhiên Amily gần như không chú tâm mấy đến những gì Veres nói, ngang nhiên đẩy nốt cánh cửa còn lại và bước thẳng vào giữa căn phòng, ngước nhìn chung quanh một lượt rồi ngồi kéo ghế ngồi xuống trước con mắt kinh ngạc của Veres.

- Cô làm gì vậy? Ai cho cô vào phòng tôi một cách tự tiện như thế?

- Tôi không thích gây sự với cô làm gì, chỉ là tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với cô về câu chuyện lúc sáng còn dang dở - Amily nhìn thẳng vào đôi mắt Veres, nghiêm túc đáp trả.

- Chuyện gì?

- Tôi muốn mượn chiếc khăn choàng đỏ mà cô mang đi giặt khi sáng.

- Lý do? – Veres vờ hỏi lại dù đã biết rõ đáp án.

Amily không nói gì, từ từ lấy trong túi ra hai món đồ và bày lên bàn ngay trước mặt Veres: một chiếc khăn choàng đỏ và một con thỏ bông. Nhìn thấy chiếc khăn choàng, Veres vờ thốt lên:

- Chiếc khăn này... tại sao... cô cũng có nó vậy?

- Cô cũng nhận ra sự quen thuộc từ nó? – Amily nghe Veres nói thế thì lòng cũng có chút phấn khởi, phải chăng giây phút hai chị em cô được đoàn tụ đang đến rất gần – Annie, là em đúng không?

- Annie là ai? Cô nói cái quái gì vậy? – Veres bất chợt hỏi lại khiến Amily đờ đẫn người trong ít giây.

- Chiếc khăn này và chiếc khăn choàng đỏ của em là do mẹ chúng ta đã tự tay đan tặng cho hai chị em mình, em không nhớ gì sao? – Amily vội nắm lấy tay Veres, cố gắng nhắc lại câu chuyện ngày xưa.

"Ra là vậy... Cuối cùng cá cũng đã cắn câu", Veres cười thầm trong lòng, nhưng một khi đã diễn kịch thì phải diễn cho đến nơi đến chốn:

- Không, tôi không quen biết cô gì hết. Tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi được ngài Quillen cưu mang mà thôi, tôi không có mẹ, không có chị, cô đừng hòng lừa gạt được tôi.

- Em không nhớ gì sao? Nè, hãy nhìn con thỏ bông này đi, đây chính là món đồ chơi mà ngày xưa em thích nhất đó. Vào cái ngày loạn lạc ấy, em đã đánh rơi nó, và...

- Cô im đi, tôi không tin đi. Cô đang cố tình dựng nên màn kịch gì đó rồi lại vu khống cho tôi đúng không? – Veres cố gắng làm rối tung lên mọi chuyện để đánh lạc hướng, không cho Amily tìm ra kẽ hở trong âm mưu của cô.

- Xin lỗi, chuyện hôm đó chị có nỗi khổ riêng của mình – Amily buồn bã nói.

- Nỗi khổ gì? – Veres nghe thế bèn nhanh mồm đào bới thông tin.

- Tạm thời chị chưa nói được, sau này chắc chắn chị sẽ cho em biết!

- Đủ rồi đó, mời cô ra khỏi phòng dùm. Câu chuyện của cô kể nghe cảm động lắm đấy nhưng nó không có ý nghĩa gì với tôi cả - Vừa nói Veres vừa gom chiếc khăn choàng và cả con thỏ bông thảy vào người Amily, nhưng vừa chạm tay vào món đồ chơi nhồi bông đó thì cô bỗng gào lên – Chuyện gì thế này? AAAAAAAAAAAAAAAA.........

Veres lùi lại, tay ôm đầu mà la hét ầm ĩ. Amily thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ cô:

- Em bị gì vậy? Annie... Annie...

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Hai đữa trẻ mà tôi vừa nhìn thấy trong cái màn đêm loang lỗ trắng ấy là ai? – Cô một tay ôm đầu, tay còn lại cố gắng đẩy người Amily ra khỏi mình, và hiển nhiên, những gì vừa diễn ra chỉ là một vở kịch mà diễn viên đang thể hiện xuất sắc nhất chính là Veres.

Amily hốt hoảng chẳng biết phải làm như thế nào, mắt cầu khẩn nhìn quanh phòng để tìm kiếm cách xử lý, và trong cái nhìn xa xăm ấy, cô bắt gặp một vật mà đáng lẽ ra cô nên nhìn thấy sớm hơn. Ngay tức khắc, cô chạy đến bên giường ngủ của Veres, cầm chiếc khăn choàng và cả con thỏ bông đang nằm lăn lóc cạnh đó lên và chăm chú quan sát.

- Đây đúng là chiếc khăn choàng len mà mẹ đã đan năm xưa, vậy Veres đúng thật là Annie rồi. Cả con thỏ bông này, rõ ràng nó cũng gần giống với con thỏ mà Annie bỏ lại...

- Trả đây cho tôi, đừng chạm vào đồ của tôi – Veres giật phăng món đồ trên tay Amily.

- Con thỏ bông ấy là...

- Là ngài Quillen cho tiền tôi mua đó, không phải của em gái cô đâu.

- Chị muốn hỏi em một chuyện, mong em hãy trả lời thật lòng: Quillen có nói với em chuyện anh ta giúp chị tìm kiếm em gái?

- Ngài ấy không nói gì cả. Chuyện em gái của cô thì liên quan gì đến ngài ấy mà biết với không biết.

"Quillen là một kẻ lắm mưu nhiều kế, chắc chắn hắn đã biết Veres là Annie nhưng không nói ra, và cứ lấy cái cớ là đang nắm trong tay manh mối để bắt mình phục tùng", Amily thì thầm, "Nhưng trước mắt phải thuyết phục Veres cái đã".

- Đến giờ em vẫn không tin chị là chị ruột của em?

- Tôi không tin, và cũng không muốn tin. Có người chị gái như cô thì tôi thà không có còn hơn – Veres lãnh đạm nói.

- Em tuyệt tình như thế hay sao? – Amily thở dài – Dù em nói gì đi nữa thì việc hai đứa mình là chị em vẫn mãi là sự thật, và trách nhiệm của chị là phải chăm sóc em thật tốt.

- Chẳng phải tôi đang sống rất tốt hay sao? Chỉ từ khi cô xuất hiện trước mặt ngài Quillen, cuộc sống thường ngày của tôi mới bị đảo lộn hết cả lên.

- Chị thật sự xin lỗi! Vậy bây giờ chị phải làm gì thì em mới chịu tin chị?

- Chỉ cần cô cút khỏi tầm mắt của ngài ấy thì tôi sẽ tin chị là chị gái ruột của tôi, còn bằng không thì mọi lời giải thích đều vô nghĩa.

- Chị hiểu rồi!

Amily khẽ đáp lại rồi đi đến bàn thu gom lại đồ đạc và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Thật không ngờ cái ngày mà cô mong chờ từ lâu lại diễn ra một cách buồn bã và tẻ nhạt đến như vậy. Những năm tháng qua, không lúc nào cô không nghĩ đến việc tìm lại đứa em gái, và tưởng tượng ra việc cả hai chị em sẽ tay bắt mặt mừng, ôm choàng lấy nhau mà khóc khi đoàn tụ, nhưng thực tế thì hoàn toàn trái ngược. Em gái cô không tin cô là chị mình, thậm chí còn xua đuổi, thử hỏi còn chuyện gì thất vọng hơn được nữa. Mím chặt đôi môi, Amily cố nuốt ngược nỗi đau vào trong. Cô không được khóc, cô không được tỏ ra yếu đuối, nhất là khi đang đứng trước mặt Annie vì nếu yếu đuối, cô sẽ không còn làm điểm tựa vững chắc cho em gái mình nữa.

Về phần Veres, cô nàng vô cùng khoái chí khi kế hoạch diễn ra hoàn toàn theo đúng ý mình, thậm chí tiến độ còn nhanh hơn cả dự kiến. Không ngờ rằng chính con thỏ bông – món đồ chơi mà cô mua lúc trước - lại là điểm mấu chốt khiến cho Amily tin sái cổ:

- Chắc chỉ vài hôm nữa thôi, ả sẽ vì con nhỏ Annie mà đồng ý điều kiện của mình rời khỏi nơi đây, tránh xa ngài Quillen mà thôi, ha ha ha ha... Nhưng mà ả ta cũng không phải dạng quá đỗi tin người, có lẽ khi tĩnh tâm lại, ả lại bắt đầu hoài nghi về sự thật. Lúc chiều mình đã lãng tránh những câu hỏi của Amily về chuyện quá khứ, chắc chắn ả sẽ tìm cách đào lại chúng một lần nữa, mình phải làm sao đây...?

Và cứ như thế, Veres ngồi đó suy tư, cố gắng để viết nên cái kết hoàn hảo nhất cho vở kịch của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro