Chapter 32: Thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là một thứ cảm giác đặc biệt, là một loại gia vị kỳ lạ gieo rắc vào cuộc đời mỗi người biết bao nhiêu đắng, cay, ngọt, bùi. Nó vẽ nên muôn vàn sắc thái khác nhau, tạo nên một thế giới đa sắc như góc chiếu của lăng kính. Trên con đường trưởng thành đầy gian truân, Amily đã nếm trải muôn vạn bi ai của trần đời, và không một thứ gì có thể làm cô chùn bước, vậy mà giờ đây, khi phải đối mặt trước luyến tình lục dục, cô lại lúng túng không biết xử lý ra sao. Mỗi khi gặp Quillen, tim cô lại đập thình thịch liên hồi, cảm giác lúc đó giống như một mớ hỗn loạn, vui mừng xen lẫn lo lắng, bất an. Dẫu biết hắn ta là một người mưu thâm kế hiểm nhưng lý trí cô chẳng thể nào đủ sức để chống lại những lãng mạn, ngọt ngào mà Quillen mang lại. "Love is blind"- cụm từ nằm ở đoạn kết một vở kịch kinh điển của đại văn hào Shakespeare – xét về một khía cạnh nào đó cũng khá giống biển tình mà Amily đang rơi vào.

Dặn lòng không nghĩ đến Quillen nữa nhưng Amily không thể đẩy hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Hình ảnh của hắn liên tục hiện lên trong tiềm thức mỗi khi cô nhắm mắt lại, và mãi quanh quẩn trong từng giấc mơ những khi đêm về. Cứ như thế, suốt cả tuần vừa rồi, Amily không thể nào yên giấc cho được.

- Chẳng lẽ mình nhớ ngài ấy đến nỗi không ngủ được?!

Đưa tay vỗ nhẹ vào má mình hai cái, Amily chớp chớp mắt. Cô lầm bầm trong miệng:

- Tỉnh lại, tỉnh lại đi Amily, ngươi cuồng si Quillen đến mức này rồi sao? Cha mẹ vẫn đang chờ ngươi tìm lại Annie đó, đừng vì những rung động nhất thời mà quên đi trách nhiệm của mình.

- Nhưng mà... - Ngập ngừng ít lâu, Amily thủ thỉ - Hình như kể từ hôm đó, ngài Quillen không đến tổ chức nữa thì phải. Mà mình đang lo cái gì cơ chứ, chắc ngài ấy chỉ đang bận chút việc tại Nghị viên Liên Bang thôi mà!

Tự dặn lòng không nghĩ ngợi lung tung nữa, Amily ngã người xuống rồi lấy chăn trùm kín đầu, tự ép mình rơi vào giấc ngủ. Và sáng sớm hôm sau, như thường lệ, Amily thức dậy thật sớm để đến trình diện với Ma đạo sĩ, cốt yếu là nhận nhiệm vụ mà lão ta giao phó. Trên đường đến thư viện Thánh Nhẫn – nơi thuộc quyền quản lý của Ma đạo sĩ – cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang sải bước khoan thai dọc theo hành lang. Vừa nhìn thấy cô, người đó liền giơ tay vẫy vẫy:

- Chào Amily! Thức sớm đến vậy cơ à?

Giọng nói trầm ấm vang lên cũng là lúc cô nhận ra thân phận của người đang ông đang đứng đối diện cách mình khoảng vài bước chân. Như một cái máy lập trình sẵn, cô cũng đáp lại:

- Chào... ngài Quillen. Đây chỉ là... thói quen của em mà thôi! – Một chút ngại ngùng thoáng qua, Amily có hơi đỏ mặt, cô bèn cuối đầu nói tiếp - Hôm nay ngài đến Hội Ám Hoàng sớm như vầy không biết có chuyện gì quan trọng hay không?

Quillen không vội trả trả, trìu mến nhìn Amily một lúc lâu rồi mới bắt đầu giải đáp:

- À, chẳng có gì to tát đâu. Ta đến đây để hỏi thăm sức khỏe của Giáo Hoàng, sẵn tiện ghé qua chỗ Ma đạo sĩ để đàm đạo một vài chuyện.

- Hình như dạo gần đây ngài không đến tổ chức?

- Ờ thì ta có ghé qua một lần cách đây 7 ngày, mà sao em lại hỏi vậy? – Trước câu hỏi kỳ lạ của Amily, Quillen có chút thắc mắc.

- Không có gì, chỉ là không thấy ngài đến đây nên em hơi tò mò. Xin lỗi vì em có hơi nhiều chuyện...

- Có thể là hôm đó ta đi hơi vội, chủ yếu chỉ gặp Ma đạo sĩ để nhờ vả chút việc, không lẽ là... - Quillen nở nụ cười tinh quái – em nhớ ta sao?

- Ngài nói gì vậy? Em đang nói chuyện nghiêm túc mà – Amily vội ngoảnh mặt đi nơi khác để che đi vẻ ngại ngùng đang hiện hết trên khuôn mặt trái xoan kia.

- Vậy à? – Quillen đưa tay lên che miệng nhưng không thể giấu đi tiếng cười đang phát ra từ cuống họng.

- Bộ có chuyện gì làm ngài tức cười lắm ư? – Amily nhăn mặt, đanh giọng hỏi lại.

- Không, không có gì đâu – Quillen cười khẩy rồi xua tay – Tình hình gần đây vẫn ổn chứ, em có gặp khó khăn gì với nhiệm vụ được giao không?

- Cảm ơn ngài đã quan tâm, mọi thứ vẫn ổn, Ma đạo sĩ có vẻ như đã dễ tính hơn rất nhiều – Amily bắt đầu thuật lại các công viêc cho Quillen nghe. Mà quả thật dạo gần đây, Ma đạo sĩ đã phần nào tin tưởng Amily, bằng chứng là ông ta không còn dùng những nhiệm vụ mang tính lựa chọn để khảo cô như trước nữa.

Quillen nghe thế bèn gật gù tán dương:

- Làm tốt lắm Amily! Thời gian thử việc chỉ còn hai tuần nữa thôi, nếu tiếp tục duy trì phong độ này, nhất định em sẽ trở thành một ngôi sao sáng của Hội Ám Hoàng.

- Em... muốn hỏi một chuyện, mong ngài hãy thực tâm trả lời cho em biết... Annie... chắc em ấy vẫn đang sống tốt có phải không?

- À ừ thì theo nguồn tin ta nhận được thì cô ấy vẫn bình thường, nhưng tạm thời ta không thể tiết lộ cho em biết Annie đang ở đâu!

Amily đưa tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm:

- Chỉ cần biết Annie được bình an thì em đã vui lắm rồi!

- Chỉ có điều... - Quillen ấp úng khi nhắc đến điều này.

- Là chuyện gì? – Amily hồi hợp chờ đợi thông tin từ Quillen.

- Có một sự kiện gì đó sau khi thất lạc khiến cô bé quên hết tất cả quá khứ, thậm chí là cả người chị gái của mình. Hiện ta đang tiến hành điều tra nguyên nhân trước khi đi đến kết luận cô ta có phải là Annie hay không!

- Tại sao lại như vậy? Tại sao Annie lại bị như thế chứ? Chẳng phải ngài vừa bảo em ấy vẫn bình thường hay sao? – Amily hốt hoảng mà truy hỏi tới tấp.

- Em bình tĩnh đi, chuyện ta vừa nhắc tới là 13 năm về trước, chứ ở hiện tại thì cô bé vẫn ổn.

- Em muốn gặp Annie, mong ngài hãy đưa em đến thăm em ấy có được không? Em cầu xin ngài mà! – Amily đột ngột nắm chặt lấy tay Quillen, khẩn khoản cầu xin.

- Hừm, ta nghĩ đây cũng chưa phải lúc. Hy vọng em có thể kiên nhẫn cho ta thêm một ít thời gian nữa, ta hứa sẽ giúp hai chị em đoàn tụ với nhau.

- Vậy sao... - Hai tay cô buông thõng, ánh mắt nhìn xa xăm về một nơi nào đó.

- Ta xin lỗi, đã đến lúc ta phải đi rồi! Gặp lại em sau nhé!

- Hmm, chào ngài – Amily khẽ gật đầu rồi lướt ngang qua chỗ Quillen. Lần đầu tiên nghe được chút tin tức về em gái mình, thay vì vui mừng, cô lại có cảm giác bất an không dứt.

Chỉ vài giây sau đó, Quillen cũng rời đi. Trên đường đi đến thư phòng để vấn an Giáo Hoàng, anh thầm toan tính: "Đã phóng lao thì phải theo lao. Đến nước này rồi mình cũng không thể nào nói ra sự thật với Amily rằng Annie thực sự không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Có lẽ mình sẽ phải tìm một người thế thân đóng giả Annie để giấu đi sự thật tàn nhẫn ấy..."

Một canh giờ sau, Quillen quay về thư viện Thánh Nhẫn để tìm gặp Ma đạo sĩ. Vừa đặt một chân vào giữa cửa, anh đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong:

- Cô ta đã tỉnh dậy rồi đúng không?

Không vội trả lời, Quillen bình thản bước vào, quay lưng khép lại cánh cửa rồi tiến đến trước bàn làm việc của Ma đạo sĩ, từ tốn kéo chiếc ghế đai ra và an tọa. Lúc này anh mới bắt đầu trả lời:

- Đúng thế! Veres đã khỏe rồi, có lẽ một chút nữa cô ấy sẽ tìm đến gặp ngài để bái phỏng.

- Hừm, không cần phải lễ nghi rườm rà như thế đâu, một mình cậu đến đây là đủ rồi! – Ma đạo sĩ phì cười, mắt vẫn dán chặt vào quyển sách mà ông mân mê trên tay, hoàn toàn không hề ngẩng lên nhìn Quillen dù chỉ một giây.

- Ngoài việc cảm ơn thì tôi muốn trao đổi với ngài đây một số chuyện, chẳng biết bây giờ có tiện hay không?

- Nếu cậu đã mở lời thì tôi đây nào dám chối từ, nhưng trước hết tôi muốn hỏi cậu một điều, được chứ?

- Tất nhiên! Nếu trong phạm vi hiểu biết của bản thân, tôi sẵn sàng trả lời cho ngài biết! – Quillen cười nhếch mép, sẵn tiện với tay lấy bình trà nghi ngút khói rót vào tách của mình.

Cùng lúc đó, Amily cũng vừa đi tới thư viện, cô đến đây để báo cáo kết quả công việc cho Ma đạo sĩ. Nhìn thấy cửa phòng đang đóng, Amily thừa đoán được rằng ông ấy đang tiếp khách ở bên trong, cô bèn quay người rời đi, lòng thầm nghĩ một chốc nữa quay lại cũng chẳng muộn, tuy nhiên, một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên đã vô tình níu chân cô lại. Amily tặc lưỡi:

- Là ngài Quillen ư? Ban nãy ngài ấy cũng nhắc mình chuyện đến gặp Ma đạo sĩ để đàm đạo.

Nghĩ ngợi đôi điều, Amily bỏ đi, nhưng linh tính mách bảo rằng cô phải ở lại, có một sự thật mà cô cần phải biết. Hít một hơi thật sâu, cô quyết định vòng qua bên hông căn phòng, nép người bên cửa sổ rồi im lặng theo dõi cuộc hội thoại.

- Thứ độc mà Veres trúng phải hôm trước là loại cực mạnh, không phải bất cứ ai cũng có thể sở hữu. Kẻ thông minh như cậu chắc chắn biết rõ điều đó! – Ma đạo sĩ nhấn mạnh.

- Đúng vậy, vì thế tôi mới nhờ ngài đây đến cứu mạng cho cô ta!

- Cậu đang cố tình đánh trống lãng đúng không? – Ma đạo sĩ nhấn mạnh - Cậu biết rõ danh tính của kẻ hạ độc?

- Tại sao ông lại khẳng định như vậy? – Quillen chau mày, ánh mắt anh bỗng chốc lóe lên tia sắc lạnh.

- Veres là thuộc hạ của cậu, chắc chắn cậu biết rõ nhất cử nhất động của cô ta – Ma đạo sĩ ngước nhìn Quillen vẻ thăm dò – Vả lại thứ độc đó ta thừa biết kẻ nào đang sở hữu chúng.

- Là ai? – Buông tách trà xuống, Quillen lạnh lùng hỏi.

- Elliot. Và cậu biết rõ thứ tiếp theo ta muốn nói đến ở đây là gì mà!

- Tôi không biết, ngài hãy đi thẳng vào vấn đề đi.

- Buổi sáng sau cái đêm mà Veres bị trúng độc, Elliot cũng đã đến Hội Ám Hoàng trình báo về việc có kẻ gian đột nhập và phá hủy mất nguồn nguyên liệu chế tạo vũ khí hạt nhân. Có phải cậu chính là người đã đứng sau chuyện này?

Amily giật mình, bây giờ thì cô mới biết hóa ra đó là nguyên nhân mà hắn ta vắng mặt suốt 7 ngày qua...

- Tại sao ông lại vội vàng khẳng định như vậy? – Quillen ngay lặp tức thay đổi cách xưng hô.

- Ta không khẳng định, chỉ là đang nghi vấn thôi. Dù sao đi nữa ta chính là người đã mời cậu về tổ chức, ít nhiều cũng đang ngồi cùng cậu trên một chiếc thuyền, ta không muốn chỉ vì một chút mâu thuẫn giữa cậu và phe bảo thủ khiến cho kế hoạch bao năm qua cũng chúng ta đổ sông đổ biển.

- Tôi hiểu rồi – Quillen trầm ngâm một chút rồi nói tiếp – Vấn đề ông muốn hỏi tôi chỉ có bấy nhiêu đó?

- Còn một chuyện nữa – Ma đạo sĩ ngay lập tức tiếp lời Quillen khi anh vừa dứt câu.

- Về Trụ xích hồn, ta đã thu thập gần đủ số lượng xích thạch rồi, chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi, pháp trận sẽ có thể khởi động.

- Dự kiến bao giờ sẽ bắt đầu?

- Tầm 3 tháng nữa. Nhưng mà... - Ma đạo sĩ gấp quyển sách lại, đứng dậy và đi vòng ra trước kệ, rảo mắt nhìn chung quanh rồi chọn lấy một quyển khác dày cộm bám đầy mạng nhện. Ông mang đến đặt lên bàn, tỉ mỉ lật từng trang rồi ôn tồn nói tiếp – Hình như ta quên nói với cậu về cách khởi động Trụ xích hồn này, theo lý thuyết ghi nhận thì cần có một người đứng ra làm vật dẫn.

- Vật dẫn là như thế nào?

- Đứng ra niệm chú để khai thông kết giới. Máu của người đó sẽ câu dẫn các linh hồn bóng tối tìm đến Tàn Dương Hà Cốc, tạo cơ hội cho Trụ xích hồn hút lấy "thứ nguyên liệu âm khí" dồi dào này và sản sinh ra một loại sức mạnh mới, biến vùng đất ấy trở thành nguồn cung cấp sức mạnh nhân tạo vô hạn cho con người. Nói đúng hơn, nhân loại sẽ có sức mạnh ngang bọn quỷ dữ hay thần linh mà không cần tìm đến khế ước với Vực Hỗn Mang như Veres lúc trước từng thực hiện.

- Thế ông đã tìm được người đứng ra để làm nhiệm vụ này chưa?

- Rồi, kẻ đó chính là... AMILY!

Quillen bất ngờ khi nghe Ma đạo sĩ đề cập đến cái tên này. Ngay cả Amily nấp ở bên ngoài cũng giật bắn cả người, tim cô bắt đầu đập mạnh liên hồi.

- Tại sao ông biết Amily chính là vật dẫn?

- Trên thế giới hiện tại chỉ có 7 người thích hợp để làm vật dẫn. Những người này thường sở hữu sức mạnh phi thường, và đặc biệt, vào năm 18 tuổi, trên tay trái sẽ xuất hiện 9 nốt ruồi son tạo thành hai vòng tròn đồng tâm. Một trong bảy người đó chính là Amily.

- Ngoài Amily ngài vẫn chưa tìm được ai khác?

- Vẫn còn một người!

- Là kẻ nào?

- Veres, học trò của cậu đấy!

- Sao lại như thế được? – Quillen dường như chẳng thể tin được trên đời này lại có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy.

- Trong lúc chữa trị cho cô ấy, ta đã phát hiện ra bí mật này. Ha ha ha, cứ tưởng mọi thứ sẽ rất khó khăn, nhưng cuối cùng lại dễ đến không ngờ! – Ma đạo sĩ bật cười lớn.

- Mức độ nguy hiểm của việc đứng hiến tế sẽ như thế nào?

- Ta nghĩ sẽ là 50 – 50, nếu người đó đủ kiên định thì sẽ dễ dàng vượt qua mà thôi - Ma đạo sĩ bình thản trả lời, nhưng tận sâu trong đôi mắt mưu lược của ông ta, có nhiều việc chắc chắn sẽ không đúng - Cậu muốn chọn ai để thực hiện nghi lễ này, theo ta đề xuất thì nên chọn Amily.

Amily run lẩy bẩy khi Ma đạo sĩ đề cử mình trở thành vật hiến tế, hai bàn tay đã trở nên lạnh buốt tự bao giờ. Hồi hợp chờ đợi phản hồi từ Quillen, hơi thở cô bắt đầu dồn dập.

- Tôi phản đối, tôi không thể đánh cược vào trò chơi một mất một còn này. Tại sao ông cứ một mực lựa chọn Amily như vậy?

Ma đạo sĩ có chút ngạc nhiên. Ông trố mắt nhìn Quillen một hồi lâu rồi mới trả lời:

- Ô, ta cứ tưởng cậu sẽ nhất trí với lựa chọn này của ta chứ? Amily từng là một kẻ phản bội và chỉ mới quay lại tổ chức chưa tới hai tháng, hà cớ gì cậu lại bảo vệ cô ấy chứ?

- Tôi có lý do riêng của mình!

Từ câu trả lời của Quillen, Ma đạo sĩ phần nào đoán được những tình tiết ám muội ẩn sau bức màn này. Ông bắt đầu dò xét:

- Nếu vậy thì ta đành chọn Veres vậy! Với lại ta muốn nhắc nhở cậu một điều: đừng vì việc tư làm ảnh hưởng đến đại cuộc.

Hai tay đan chặt vào nhau, Quillen bặm môi nghĩ ngợi, lòng anh rối như tơ vò:

- Chúng ta bàn về vấn đề này sau được không? Hiện giờ tôi chưa thể quyết định được...

- Dù sớm hay muộn thì chuyện này vẫn phải diễn ra, hãy mau lựa chọn để ta còn chuẩn bị.

- Trong buổi giao dịch với Veera lúc trước, có phải ông là người gợi ý cho Veres tiến hành nghi lễ huyết tế để ký khế ước với ma tộc?

- Đột ngột rẽ ngang sang chuyện này, chắc chắn cậu có ý gì đó? – Ma đạo sĩ ném ánh nhìn đầy nghi vấn thẳng về phía người ngồi đối diện.

- Nếu cô ta đã dám đánh cược mạng sống để tham gia huyết tế thì lần này cũng chẳng phải là vấn đề to tác gì, vậy hãy chọn Veres đi – Quillen dứt khoác nói.

Bên ngoài cửa, Amily rưng rưng nước mắt. Cô không ngờ rằng đứng trước quyết định khó khăn kia, Quillen đã một mực bảo vệ cho mình.

Tiếng cười hả hê của Ma đạo sĩ một lần nữa lại vang lên. Vừa cười, ông vừa vô tay khen ngợi:

- Sa vào lưới tình quả là khổ sở, nếu là trước đây thì cậu đã dễ dàng đưa ra được câu trả lời rồi. Mà này, Veres mà nghe câu nói vừa rồi của cậu chắc phải khóc thét đấy!

- Ông đừng nói linh tinh nữa, bây giờ đến chuyện của tôi được chưa? – Quillen bắt đầu cáu gắt.

- Được rồi được rồi, hãy bình tĩnh lại nào nghị viên Quillen! Mau lấy lại vẻ lịch thiệp vốn có đi!

Hớp lấy một ngụm trà, Quillen nheo mắt nhìn lão, khuôn mặt anh lúc này lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Giọng anh trầm xuống cũng là lúc câu chuyện được bắt đầu.

- Mười ba năm trước, kế hoạch dương đông kích tây tại thị trấn Melborn của chúng ta diễn ra khá thành công. Cả tôi, ông và rất nhiều kẻ ủng hộ cho kế hoạch này đều được tán thưởng và đề cử vào những vị trí quan trọng trong tổ chức...

- Khoan đã, tại sao cậu lại đột ngột nhắc đến chuyện này chứ? – Ma đạo sĩ bất ngờ cắt ngang lời kể của Quillen, vẻ mặt đầy rẫy sự ngờ hoặc.

Ở bên ngoài cửa sổ, Amily có hơi sững sờ khi Quillen bất chợt nhắc đến địa điểm này. Lòng cô bắt đầu nôn nao: "Thị trấn Melborn? Quê hương mình thì liên quan gì đến kế hoạch của ngài ây? Mười ba năm... rốt cuộc... rốt cuộc là chuyện gì đây?"

- Tại sao khi xưa ông lại ủng hộ kế hoạch này? – Quillen bất mãn ném ánh mắt phẫn nộ về phía lão – Ông không thấy kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng hay sao?

- Đầu tiên là nhắc lại chuyện cũ, kế tiếp là chỉ trích kế hoạch của chính mình? Thứ cậu muốn nhắm đến bây giờ là cái gì?

- Đến giờ tôi cũng chẳng thể hiểu tại sao mình có thể đề xuất một kế hoạch kinh khủng đến thế, và ghê tởm hơn, nó còn được hưởng ứng bởi một tổ chức lớn. Nói xem có phải tức cười lắm không?

- Ái chà, Quillen cậu mà cũng nghĩ tới những chuyện như vầy hay sao? – Lão ta vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa – Ta tưởng mang kẻ khác ra làm vật lót đường chính là sở thích của cậu cơ chứ?

- Ông im đi! – Quillen quát lớn – Chính vì kế hoạch điên khùng ấy mà cả thị trấn Melborn đã bị bọn quỹ dữ "nuốt chửng" chỉ trong một đêm. Kẻ bị giết, người bị hiếp, gia đình ly tán, khổ cực lầm than,... bộ ông không cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó hay sao?

- Cậu đang trách tôi ư? – Lão ta trừng mắt, với tay túm lấy cổ áo Quillen và nói – Tung tin đồn giả về cổ vật địa linh đang ở thị trấn Melborn để lừa lũ quỷ đến, sau đó kêu gọi lực lượng tập kích hải cảng Leftoids để độc chiếm Viên kim cương xanh, góp phần đưa vị thế của cậu tại tổ chức lên một tầm cao mới. Hừm, mọi việc đều nằm trong chuỗi kế hoạch hoàn hảo của cậu, thế mà bây giờ cậu lại đổ hết tội lỗi và trách nhiệm cho lão già tôi ư?

Amily không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Cô ngồi bệch xuống nền gạch, hai tay bấu chặt nền gạch, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất thần. Môi cô mấp máy:

- Sao cơ... kế hoạch hoàn hảo ư... dụ lũ quỹ dữ đến Melborn... giết sạch người dân ở thị trấn... tất cả đều do Quillen đứng sau giật dây? Không... không thể nào...

Cắn chặt lấy ngón tay, Amily nấc lên đầy nghẹn ngào. Cơn đau quặng thắt trong lồng ngực trái nhói lên và lan dần ra khắp cơ thể như hàng nghìn con bò cạp mang nọc độc cực mạnh đang cắn xé khắp mọi ngóc ngách trên người cô. Một tảng đá vô hình đang đè nặng trên đôi vai nhỏ, khiến Amily ngày càng gục sát xuống mặt đất. Đấm thật mạnh vào bờ tường khiến mui bàn tay rướm máu, cô khẽ rú lên:

- Tại sao anh lại nỡ phá hoại hạnh phúc của một gia đình? Tại sao anh lại gián tiếp giết chết cha mẹ tôi? Tại sao anh lại chia cắt hai chị em tôi? Chính anh đã dẫn bọn quỷ tới thị trấn và giết chết rất nhiều dân làng? Nói đi, tại sao anh phải làm như thế hả Quillen?

Amily khom người thở dốc, cô thều thào:

- Quillen, Ma đạo sĩ, cả Hội Ám Hoàng nữa, tôi sẽ bắt các người trả giá cho tội ác mình gây ra!

Trở lại với Quillen, sau khi nghe Ma đạo sĩ nói thế, anh im lặng ít lâu rồi mới cất lời:

- Phải, những người ngã xuống đêm hôm đó cũng đều do tôi gây ra, nhưng chắc gì ông không có tội? Nếu ông chịu ra tay cứu những kẻ bị khắc dấu ấn quỷ thì chắc chắn họ đã không hóa quỷ và quay ngược lại cắn giết đồng loại.

- Với sức của ta làm sao có thể cùng lúc cứu được cả trăm con người ấy. Nhưng cũng nhờ như vậy mà trại mồ côi của cậu nhận nuôi được thêm rất nhiều trẻ con, và từ đó bổ sung cho Hội một lượng lớn lính đánh thuê tinh nhuệ. Suy đi nghĩ lại, kế hoạch của chúng ta lợi nhiều hơn hại đấy chứ!

- Không ngờ bộ não dị thường của ông chỉ nghĩ được những chuyện tàn nhẫn như vậy thôi – Quillen cười mỉa.

- Cậu đang bất mãn và tìm người trút giận à? Đừng tưởng ta không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì! – Ma đạo sĩ trỏ thẳng tay vào mặt Quillen và nói - Thị trấn Melborn là nhà của Amily, và cậu sợ ả ta phát hiện ra chuyện cậu tiếp tay cho lũ ác thú giết chết gia đình ả?

- Đúng vậy! – Không cần dài dòng, Quillen trả lời gỏn lọn.

- Ha ha ha, ta không nói, cậu không nói thì làm sao ả biết được. Một kế hoạch hoàn hảo đến nổi người dân chỉ có thể nghĩ rằng tất cả đều do Lực lượng sa đọa gây ra, ta chắc chắn bí mật này sẽ mãi vùi sâu trong quên lãng.

Cùng lúc đó, Veres lững thững từ ngoài sân tiến vào. Mục đích đến đây ngày hôm nay là để cảm ơn Ma đạo sĩ đã chữa trị cho cô vào tối đêm đó. Thật lòng mà nói Veres cũng chẳng muốn đến đây một chút nào, nhưng ơn cứu mạng không thể nói chối bỏ là chối bỏ được, với lại Quillen cũng đã mở miệng chỉ dạy, phận là thuộc hạ Veres chẳng thể bất tuân. Đứng trước cửa phòng đang đóng kín cùng tiếng xì xầm bên trong, cô thầm nghĩ: "Chắc là đang có khách, vậy thì chút nữa mình quay lại", thế nhưng đi được độ hơn chục mét, cô loay hoay một lúc rồi quyết định quay trở lại:

- Cuộc tập huấn sẽ diễn ra trong vòng một canh giờ nữa, chẳng biết khi nào mới có thời gian quay lại, chẳng bằng mình chịu khó đứng đây chờ thêm vài phút nữa để gặp mặt lão ta thì hơn...

Nói sao làm vậy, Veres tựa lưng vào cây cột đối diện cửa chính, hướng mắt lên nhìn trời, chờ cho tới lúc gặp được Ma đạo sĩ. Chợt có tiếng gọi lớn phát ra từ phía sau lưng:

- Này! Cửa phòng đang đóng đồng nghĩa với việc Ma đạo sĩ đang có khách viếng thăm, cớ sao cô lại đứng đây?

Veres giật mình quay lại, trố mắt nhìn người đối diện, miệng ú ớ:

- Amily??? Sao... sao cô có mặt ở đây?

- Người hỏi câu đó phải là tôi mới đúng. Nói mau, cô đang có ý đồ gì?

- Hai từ "ý đồ" mà cô dùng ở đây là có ý gì? – Veres bắt đầu tỏ thái độ khó chịu – Đừng bảo là...

- Nực cười, tôi đang làm việc cho Ma đạo sĩ, tất nhiên phải đến đây để báo cáo rồi. Chỉ những người có tật mới hay giật mình, điển hình là cô mới cần phải khai báo thôi! – Amily vừa nói vừa nhếch mép cười.

- Amily cô...

Nghe thấy tiếng cãi nhau văng vẳng ở ngoài cửa, Quillen và Ma đạo sĩ buộc phải gác ngang câu chuyện ban nãy, mở cửa nhòm ra để xem xét tình hình. Vừa trông thấy Veres lẫn Amily, Quillen trừng mắt kinh ngạc:

- Các ngươi đứng đây để làm gì?

- Thưa ngài, con đến tìm Ma đạo sĩ để cảm tạ chuyện hôm bữa – Veres nhanh chóng đỡ lời.

- Chứ không phải đang nghe lén à? – Amily bất ngờ chen ngang – Từ xa đi tới tôi đã thấy cô ngó đông ngó tây, lấm lét nhìn xung quanh rồi lại ghé người gần cửa. Giải thích đi hành động cô vừa làm là bình thường hả?

- Câm mồm! Cô đừng có ngậm máu phun người! – Veres quát lớn.

Ma đạo sĩ thấy thế chỉ còn biết lắc đầu, ngán ngẫm hất mặt sang Quillen "Cậu tự giải quyết đi!" rồi quay vào bên trong như thể mình chẳng liên quan đến cuộc cãi vả.

Mặc dù cố gắng giữ lấy bình tĩnh, Quillen vẫn không thể kiềm nén nỗi lo lắng trước những gì đang diễn ra. Phải chăng bí mật 13 năm trước mà anh nhắc đến ban nãy đã bị nghe thấy?

- Nếu đã dám nghe lén thì tại sao lại không dám nhận? Veres ơi là Veres, cô thật là... - Amily đanh đá nói.

- Con khốn!!! – Veres hét lên rồi xộc thẳng đến chỗ Amily, nhưng Quillen đã nhanh chóng cản cô lại.

- Ngươi định gây ồn ào đến bao giờ? – Nắm chặt hay bả vai của Veres, Quillen trừng mắt – Nói mau, ngươi đứng đây từ bao giờ?

Veres lắc đầu lia lịa, miệng lặp đi lặp lại chỉ vài từ:

- Không, con chỉ mới đến đây thôi. Con không có nghe lén mà, ngài phải tin con, ngài phải tin con!

- Dối trá, ngươi còn định chối đến bao giờ hả? – Quillen tức giận quát lớn, trên cổ anh hằn lên rõ rệt những đường gân xanh. Đến lúc này đây, anh không thể nào bình tĩnh được nữa rồi.

- Amily, tại sao cô dám vu khống cho tôi? – Veres liếc nhìn Amily bằng ánh mắt đầy căm phẫn.

- Hừm, tôi chẳng có lý do gì để vu khống cô cả - Amily nhìn Quillen, mỉm cười nói - Là người công tư phân minh, tôi tin ngài đã biết rõ ai phải ai quấy rồi!

Veres cắn chặt môi, cuối đầu không nói thêm gì, mắt cô đỏ hoe nhưng tuyệt nhiên không rơi giọt lệ nào. Lúc này, cô mới hiểu được cảm giác bất mãn khi bị người khác dồn đến chân tường nhưng chẳng thể nào phản kháng, và đau đớn hơn nữa, chính Quillen – người thầy mà mình yêu quý nhất – cũng không hề có chút gì gọi là tin tưởng cô.

- Ta thừa biết có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, bộ ngươi không nhớ lần trước đã hứa gì với ta hay sao? – Quillen chấp tay ra sau lưng, nghiêm khắc tra hỏi.

- Nếu ngài lựa chọn tin tưởng Amily, đồng nghĩa với việc con là kẻ nghe lén, thế thì con còn gì để nói chứ! – Veres vô cảm nói.

- Bốp! – Quillen tát thật mạnh vào má cô – Ngươi đừng tưởng một khi trở thành át chủ bài quan trọng của Hội Ám Hoàng thì sẽ trở nên ngang hàng với ta. Một ngày còn là thuộc hạ của ta, ta có quyền giết chết ngươi!

Veres lờ đi lời đe dọa từ Quillen, cô quay sang Amily, bình thản nói:

- Trả được mối hận kia chắc cô hài lòng rồi chứ?

Amily chẳng nói chẳng rằng, cô quay lưng bỏ đi mặc cho Quillen và Veres vẫn đứng đó. Cô buông một tiếng thở dài, trong lòng nặng trĩu tâm sự:

- Mình không làm sai gì cả, đây là cái giá Veres phải trả vì đã dọa sẽ hãm hại Annie. Với lại là cánh tay đắc lực bên cạnh Quillen, ả ta chắc chắn là cái gai cần phải giải quyết sớm nếu muốn hạ bệ Quillen. Mình không phải là Amily của ngày xưa nữa, mình không thể cam chịu mãi được, thù giết cha mẹ mình nhất định phải báo!

Quillen lặng người đứng dõi mắt nhìn theo từng bước chân cô cho đến khi khuất bóng. Mỗi khi gặp mặt Amily, anh lại cảm lấy có lỗi vô cùng, liệu rằng khi biết được chân tướng sự thật, cô có sẵn lòng tha thứ cho anh hay không. Chứng kiến ánh mắt Quillen quyến luyến không rời mắt khỏi Amily, Veres không khỏi đau lòng. Cú tát ban nãy của Quillen khiến má trái cô đỏ ửng và dấu tay vẫn còn hằn in rõ mồn một, nhưng nó vẫn không đau bằng vết dầm trong trái tim cô.

- Nếu đã cho rằng con nghe lén thì muốn xử lý thế nào là tùy ngài! – Veres lúc này mới lên tiếng.

- Kể từ ngày mai ngươi không cần làm việc cho ta nữa, thay vào đó sẽ đến đây thay thế vị trí của Amily phục vụ dưới trướng Ma đạo sĩ!

- Ngài đuổi con ư? – Veres ngước nhìn Quillen, mắt cô bắt đầu rưng rưng.

- Bây giờ ngươi là thành viên của tổ chức chứ không còn là thuộc hạ của ta, vì vậy ngươi cũng không cần ở dinh thự của ta nữa! – Quillen quả quyết nói.

- Nếu ngài đã quyết như vậy thì con không còn gì để nói nữa. Chúc ngài và cô ta sớm ngày làm nên đại sự!

Dứt lời, Veres liền bỏ đi. Tự nhủ rằng bản thân sẽ mạnh mẽ, nhưng không hiểu vì sao nước mắt cô cứ tuôn ra liên tục. Ngẩng mặt lên trời, Veres giơ tay thề độc:

- Tôi hận, tôi hận các người! Tôi thề sẽ khiến cho hai người không bao giờ đến được với nhau, bằng mọi giá! Còn riêng Amily, mối thù hôm nay tôi sẽ khắc cốt ghi tâm, và nhất định tôi sẽ bắt cô trả giá gấp trăm ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro