Chapter 31: Quay về từ cửa tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ, Quillen vẫn thức rất khuya để đọc sách. Cảnh vật xung quanh vắng lặng như tờ, thi thoảng chỉ văng vẳng đâu đó vài tiếng rít của những loại côn trùng hoạt động về đêm. Ở ngoài hoa viên, từng cơn gió lũ lượt kéo về mang theo hơi lạnh luồn qua khe cửa, thổi bật vào phòng khiến cho quyển sách mà Quillen đang đọc dang dở bị lật tung lên. Đưa tay đập mạnh lên bàn hòng giữ lại trang giấy trước cơn thịnh nộ của trận cuồng phong vừa rồi, hắn nhướn mày nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nơi cây cối đang liên tục nghiêng ngã vào nhau tạo nên âm thanh xào xạc không ngừng. Quillen lắc đầu ngán ngẫm:

- Thêm một ngày nữa sắp sửa trôi qua, nhưng hình như...

Nghĩ ngợi đôi điều, Quillen bất ngờ cất tiếng gọi lớn. Giọng của hắn vang lên vọng về giữa màn đêm tĩnh mịch khiến bầu không khí yên tĩnh có bỗng chốc bị phá vỡ.

- Người đâu, mau đến đây cho ta!

- Dạaaaaaaaaa! – Chỉ vài giây sau đã có ngay lời hồi đáp từ tên đầy tớ đang chầu chực đứng gác ở cạnh đó – Bẩm ngài Quillen cần sai bảo chuyện gì ạ?

- Mau gọi Veres đến đây, báo với cô ấy rằng ta đang có việc gấp cần bàn bạc.

- Dạ bẩm ngài, Veres đi ra ngoài từ lúc chạng vạng mãi đến giờ vẫn chưa thấy về.

Trầm ngâm một lúc, Quillen ôn tồn nói:

- Được rồi, khi nào Veres về thì gọi cô ấy đến thư phòng gặp ta.

- Dạ vâng ạ!

- Bây giờ ta rất muốn uống một chút trà nóng, ngươi hãy mau xuống dưới bếp pha cho ta một tách trà hoa nhài đi.

- Xin ngài hãy đợi một chút, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.

- À khoan, bây giờ là mấy giờ rồi?

- Dạ, đã là canh hai rồi. Không biết ngài cần dặn dò thêm gì không ạ?

Tay phải miết nhẹ trang sách đang mở, trên khuôn mặt tuấn tú ấy lộ rõ vẻ đăm chiêu:

- Không có gì! – Quillen xua tay, lệnh cho tên gia nô lui ra ngoài.

- Vậy thì nô tài xin phép.

Chờ đến khi gã gia nô lê bước chân cuối cùng ra khỏi cửa, Quillen ngã người ra sau, xoay ghế vào trong ngược hướng với cửa chính. Chống tay lên trán, hắn trầm ngâm suy tư:

- Đáng lý ra cô ấy phải quay về rồi chứ, tại sao muộn như thế này mà vẫn không thấy mặt mũi đâu, với lại... – Cảm giác bồn chồn thoáng qua trong suy nghĩ của Quillen khi chợt nhớ đến biểu hiện kỳ lạ của Veres lúc mang tài liệu đến muộn – Những gì mình nói với Amily lúc sáng... chẳng lẽ đã bị cô ấy nghe thấy hết rồi sao...?

Cố lấy lại bình tĩnh, Quillen gật gù:

- Cũng không đúng lắm! Nếu vào từ cổng chính thì chắc chắn Veres phải đi qua sảnh lớn và vào thẳng phòng họp, trong khi địa điểm mình trò chuyên với Amily lại nằm ở khu bắc. Cô ta không thể rảnh rỗi đến độ có nhiều thời gian để đi dạo một vòng như thế được.

Tuy nhiên, có một điều mà Quillen cũng không thể ngờ đến được, đó chính là việc lúc sáng này, sau khi hắn ta đến Hội Ám Hoàng được một lúc, tổ chức đã ra lệnh niêm phong cổng chính để bảo trì, thay vào đó tất cả các thành viên sẽ vòng qua cổng phụ ở phía bắc. Và ngoài Veres ra, biết đâu còn vô vàn kẻ khác cũng đã "vô tình" nghe thấy cuộc trò chuyện tâm tình này rồi.

Bỏ qua mối bận tâm này, Quillen xoay người lại, tiếp tục dán mắt vào những dòng chữ li ti in trên trang sách đọc dở lúc nãy. Những ngón tay cứ gõ lộp cộp xuống bàn với tốc độ ngày càng nhanh, và đây cũng chính là biểu hiện thường thấy mỗi khi nội tâm hắn dấy lên sự mâu thuẫn. Quillen đang lo lắng chuyện gì chứ: Veres thất bại trong nhiệm vụ lần này và âm mưu của hắn sẽ bị vạch trần, hay là một nguyên do khác nào đó... Hừm, đến chính bản thân hắn còn không thể hiểu được.

- Sậppppp!!!!

Quillen dằn tay lên bàn thật mạnh rồi lập tức đóng quyển sách lại, dường như hắn vừa nhớ ra chuyện gì đó. Quillen đứng phắt dậy và bước ra cửa, ngó trước ngó sau rồi gọi lớn:

- Người đâu? Mau đi gọi Sedden và Loister đến đây cho ta!

- Dạ ngài Quillen vừa chỉ bảo điều gì ạ?– Tên gia nô lúc nãy hối hả chạy đến, tay bưng khay trà run lẩy bẩy – Nô tài đã pha xong trà rồi đây!

- Đặt nó trên bàn đi! Xong việc rồi thì hãy mau đi gọi bọn người Sedden và Loister đến đây gặp ta.

- Dạ, thuộc hạ sẽ làm ngay!

Sedden và Loister là hai trong mười sát thủ chuyên nghiệp được chính tay Quillen tuyển chọn và đào tạo, hiện tại đang chịu trách nhiệm phụ tá Veres thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, bên cạnh việc canh giữ dinh thự và sẵn sàng xóa bỏ những kẻ dám bén mảng đến đây để điều tra bí mật về ngài nghị viên Quillen.

Vừa trông thấy mặt hai gã sát thủ, hắn đã cao giọng tra hỏi:

- Tại sao lần này các ngươi không hỗ trợ Veres làm nhiệm vụ?

- Thưa, thuộc hạ không hề nghe cô ấy nhắc gì đến nhiệm vụ cả, mong ngài có thể giải thích rõ hơn được không ạ?

- "Không nhắc gì?", ý các ngươi là lần này Veres không yêu cầu các ngươi phụ giúp gì hay sao? – Quillen ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp – Ta hiểu rồi, vậy thì bây giờ ta chính thức ra lệnh cho các ngươi giúp ta làm một việc.

- Ngài Quillen cứ sai bảo ạ, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chúng thuộc hạ quyết không từ nan! – Hai tên sát thủ đồng thanh đáp lời.

- Lúc chiều ta có giao nhiệm vụ cho Veres đột nhập gia trang Elliot để phá hủy nguyên liệu chế tạo vũ khí mới của bọn chúng, nhưng mình cô ấy chắc chắn sẽ không đủ sức đương đầu. Các ngươi mau triệu tập thêm một số sát thủ tinh nhuệ nữa rồi chia lực lượng thành hai toán, theo hai hướng nam và đông nam tiến về gia trang để tương trợ cho cô ta. Trên đường đi, nếu bên nào gặp được Veres trước thì ngay lập tức phát tín hiệu cho nhóm còn lại rút lui. Và tất nhiên các ngươi nên nhớ một điều là không kẻ nào được phép tiết lộ thân phận của mình dù có đối mặt với cái chết, rõ chưa?

- Bẩm, đã rõ ạ. Chúng thuộc hạ sẽ đi ngay!

Ngay sau khi nhận lệnh, hai tên sát thủ lập tức triển khai lực lượng dưới sự chỉ đạo của Quillen. Rời khỏi dinh thự, đám người này nhanh chóng chia thành hai cánh, nhắm thẳng về phía gia trang Elliot mà tấn công. Về phần Quillen, sau khi quay về thư phòng và an tọa trên chiếc ghế trước bàn làm việc nhưng bộ não tinh anh vẫn không thể nào bớt đi sự căng thẳng. Đâu đó theo linh cảm của vị chính trị kiệt xuất ấy, chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy ra.

Bỏ vội tách trà đang uống dang dở, hắn ta nhanh chóng rời đi. Không phải hướng nam hay đông nam như cách Quillen đã chỉ điểm bọn thuộc hạ, hắn quyết định hành động theo lối riêng của mình. Băng cắt qua con đường mòn cạnh bìa rừng, Quillen có hơi chùn bước bởi một thứ mùi quen thuộc đang quanh quẩn đâu đây – mùi tanh của máu. Tỉ mỉ quan sát một vòng xung quanh, hắn dễ dàng phát hiện ra ở dưới đất có một vũng máu đen nằm cạnh mỏm đá nhỏ ven đường, kế bên là một viên đạn bạc sáng lóa dưới ánh trăng huyền ảo.

- Là máu độc! – Quillen nhíu mày khi quệt tay vào vũng máu đen ngòm để xem xét tình hình – Máu vẫn chưa khô, không lẽ Veres có chuyện rồi hay sao?

Không kịp nghĩ ngợi thêm điều gì, Quillen vội vã lần theo vết máu để lại trên đường hòng truy tìm tung tích cô học trò đang lành ít dữ nhiều. Sau một hồi men theo những dấu tích kia, hắn vô tình đi qua một cánh đồng cỏ rộng lớn, ở tít xa xa là một cây hoa anh đào cổ thụ to lớn tọa lạc trên ụ đất cao cạnh hồ nước.

Hít một hơi thật sâu, Quillen chậm rãi tiến đến gần hơn. Một mùi hương quen thuộc hòa lẫn cơn gió xộc thẳng vào mũi khiến hắn không thể tránh khỏi vài cái hắt hơi, nhưng Quillen chẳng mấy để tâm đến điều đó, thứ hắn đang chăm chú quan sát chính là những ngọn cỏ đang bị đổ rạp xuống đất bởi dấu chân người. Bước chân mỗi lúc một nhanh dần, Quillen phi thẳng đến phía ụ đất kia rồi vòng ra đằng sau, quả nhiên hắn tìm thấy Veres đã nằm gục ở đó tự bao giờ.

- Này Veres! Ngươi có nghe ta nói gì không? Veres, mau tỉnh lại đi! - Quillen xốc người cô dậy, miệng liên tục gọi lớn nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Áp hai ngón tay vào cổ Veres, hắn lầm bầm – Hừm, mạch cảnh dù yếu nhưng vẫn còn đập, nhưng tình hình không được khả quan cho lắm!

Quillen cảm nhận được một chút ươn ướt, kèm theo đó là sự ớn lạnh chạy dọc từ lòng bàn tay lên đến tận vai. Ngay lập tức, hắn buông cô ngã tựa vào người mình rồi giơ bàn tay phải lên trước mặt:

- Là máu sao?

Thì ra lúc nãy khi quàng tay đỡ người Veres dậy, Quillen đã vô ý chạm mạnh vào vết thương trên bả vai cô khiến máu tuôn ra xối xả. Bình tĩnh tháo chiếc áo choàng thấm đẫm máu độc mà Veres băng vội lúc nãy, hắn xé toạc vạt áo của mình và cẩn thận buộc chặt vết thương lại, đồng thời điểm mạnh vào huyệt đạo ngay sau gáy nhằm ngăn không cho máu độc tiếp tục lan khắp cơ thể. Rút trong người ra một khẩu pháo sáng, hắn giương lên trời và rút nòng, một cột khói lớn bốc lên và phát sáng giữa màn đêm mờ ảo, báo hiệu cho các thuộc hạ nhanh chóng rút lui.

Thoạt nhìn sang bên cạnh Veres, hắn nhìn thấy hai chiếc túi hương đã bị mở dây rút bị vứt vươn vãi trên đất, qua đó có thể phần nào đoán được chuyện gì vừa xảy ra. Nắm chặt hai cái túi trong tay, Quillen nghiến răng rồi hất tung chúng lên trời, hai tiếng "xoẹt, xoẹt" cũng đã đủ biến hai chiếc túi nát tan thành nhiều mảnh.

Bế Veres trên tay, Quillen cất bước quay về, và không quên buông lời răn đe, mặc kệ cô có nghe hay không:

- Đại kỵ lớn nhất trong cuộc đời ta chính là sự bất tuân, ta có thể tha thứ cho ngươi một lần, hai lần chứ không phải mãi mãi. Nếu không vì kế hoạch còn dang dở, ta sẵn sàng ban cho ngươi cái chết, nếu ngươi muốn...

.........

- Chị ơi! Chờ em với...

- Chị ơi! Chạy chầm chậm thôi, chân em đau quá...

- Em mệt lắm rồi...

- Này! Cậu làm sao vậy, bộ đang bị bệnh sao, mặt cậu nhợt nhạt trông đáng sợ quá đấy...

- Hmm, cái khăn choàng này cậu mau quàng đi cho ấm. Nè, còn đôi giày này nữa, cậu dùng luôn đi, gót chân tớ đang bị đau nên tạm thời cũng không thể mang chúng đâu...

- Bà là ai vậy... Thả tôi ra mụ già xấu xa kia... Bỏ ra!!!

.........

Trong giấc mơ, những tiếng nói, tiếng hét của đứa trẻ nào đó cứ liên tục văng vẳng trong tiềm thức khiến Veres choàng tỉnh giấc. Mở đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh, cô không thể nào giấu được vẻ ngạc nhiên:

- Không lẽ địa ngục cũng giống hệt như trên trần gian ư?

Đưa hai tay dụi dụi mắt, Veres cố quan sát thật kỹ những gì đang hiện ra trước mắt cô: "Đồ vật này, cách bố trí, cả chiếc giường này, há chẳng phải đây là phòng của mình?" Đưa tay mò mẫm để tìm cặp kính cận, Veres cảm nhận được sự ê buốt mãnh liệt đang lan ra từ bả vai trái. Nhíu mặt nén cơn đau, Veres bần thần nhớ lại buổi tối ngày hôm đó:

- Sự thật là mình vẫn chưa chết hay sao?

Cùng lúc đó, lão quản gia cũng vừa đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Veres đang lồm cồm bò dậy trên giường, ông vội vã chạy ào đến, vẻ mặt mừng rỡ khôn xiết:

- May quá cô đã tỉnh rồi, cô còn đau ở đâu không?

- Cảm ơn ngài, tôi đã khỏe hơn rồi! – Veres thều thào nói.

- Tạ ơn trời! – Người quản gia bật cười, chấp tay khấn vái lia lịa – Hôm đó lúc ngài Quillen đưa cô trở về, tôi thấy cô nằm bất động, máu thì tuôn ra ướt cả lưng, cổ và cánh tay trái đã chuyển sang màu đen, tôi cứ sợ rằng cô sẽ không thể nào qua khỏi.

- Như vậy... ngài Quillen chính là người đã cứu tôi sao? – Veres lấp bấp hỏi lại, giọng run run như sắp bật khóc.

- Đúng là ngài Quillen đã đưa cô trở về, nhưng người cứu cô là một đại phu khác. Tôi chỉ nghe ngài ấy nhắc đến qua loa chứ cũng chẳng biết rõ.

- Xin hỏi tôi bất tỉnh bao lâu rồi?

- Nếu tính cả hôm nay là được bảy ngày!

- Lâu đến vậy sao? Nhưng... tôi muốn hỏi... ngài Quillen... ngài ấy có gì lạ không?

- Lạ? Ý cô lạ ở đây là như thế nào?

- Chẳng hạn như ngài ấy có thường đến đây hay không? Hoặc là... có tỏ ra lo lắng gì không?

- Lo lắng hay không thì tôi không biết được, còn đến đây thăm nom thì có hai lần, một lần là lúc đưa vị đại phu kia đến chữa trị cho cô, và lần thứ hai là vào sáng hôm trước, nhưng ngài ấy chỉ đứng trước phòng hỏi han vài câu rồi đi ngay. Hình như ngài ấy đang rất bận rộn với công việc thì phải!

- Vậy sao... - Veres cuối mặt, buồn bã thở dài.

- Sao vậy, cô lại không khỏe ư? – Vị quản gia hốt hoảng khi nhìn thấy vẻ mặt biến sắc của cô.

- Không có gì, chỉ là tôi hơi mệt một chút, chắc phải nghỉ ngơi thêm chút nữa.

- Vậy thì tôi không làm phiền nữa, cô cứ an tâm tịnh dưỡng đi!

Chờ đến khi cánh cửa phòng từ từ khép lại, Veres ngã sấp xuống giường và lấy chăn trùm kín người. Đáng lẽ vừa từ cửa tử quay trở về, cô phải lấy làm vui mừng hớn hở cơ chứ, nhưng không hiểu vì sao trong thâm tâm cô lúc này lại cảm thấy sầu não đến thế. Trong vô thức, nước mắt cô đã lưng tròng và bắt đầu tuôn ra ướt đẫm cả gối. Cô vẫn mong mỏi một chút quan tâm, lo lắng từ thầy mình trong thời gian cô bất tỉnh, và ao ước được nhìn thấy Quillen đầu tiên ngay sau khi tỉnh dậy. Tặc lưỡi, Veres bần thần tự nhủ với chính mình:

- Ngươi là cái thá gì mà dám mơ tưởng đến những chuyện viển vông kia chứ? Ngươi biết rõ ngài ấy không yêu ngươi, không đoái hoài gì đến ngươi nhưng vẫn nhất mực đeo bám. Vạn thứ ngươi làm cũng không thể nào bì kịp với cô ta, cớ sao ngươi cứ chấp mê bất ngộ?

Ôm trọn nỗi chán chường hòa cùng nước mắt, Veres lịm đi từ lúc nào không hay. Mãi đến khi có giọng quen thuộc vang lên bên tai, cô mới giật mình thức giấc.

- Ngươi định ngủ tiếp đến bao giờ nữa hả?

Mặc dù thị lực có hơi kém nhưng Veres vẫn đủ cho cô nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai. Vội vã vớ lấy cặp kính đặt trên đầu giường để đeo vào, Veres vội vã ngồi chồm dậy, cuối đầu cung kính:

- Con xin lỗi ngài nhiều lắm!

- Xin lỗi ta vì điều gì?

- Do con hành động khinh suất nên mới bị thương nặng, chút nữa đã làm bại lộ kế hoạch của ngài. Vả lại nếu không có ngài cứu giúp thì có lẽ cái mạng này của con cũng không thể giữ nổi.

- Có thật là do ngươi bất cẩn hay là bản thân cố tình lao đầu vào chỗ chết? – Quillen gặn hỏi, âm điệu đầy rẫy sự trách móc.

- Con... - Veres cuối mặt không dám trả lời.

- Thực tế kẻ cứu sống ngươi chính là ma đạo sĩ chứ không phải ta, nếu ông ấy không ra tay thì chắc chắn cái chất độc kia đã sớm giết chết nhà ngươi rồi. Tốt nhất ngươi nên tìm đến ông ta để cảm ơn sau khi khỏe lại.

- Dạ, con biết rồi ạ!

- Sự việc hôm đó ngươi có dám chắc bản thân không để lộ tung tích gì hay không?

- Dạ, con nghĩ bọn người Elliot sẽ không thể nào biết được chúng ta đã âm thầm thao túng chuyện này. Để an tâm hơn, con đã cố gắng sử dụng nhiều loại vũ khí khác nhau khi làm nhiệm vụ, bao nhiêu đó cũng đủ khiến cho bọn chúng phân tâm trong việc khoanh vùng và truy tìm kẻ địch.

- Nội gián của chúng ta cấp báo về rằng Elliot vẫn còn đang rất tức giận và quyết tâm tìm cho ra kẻ đứng sau giật dây, điều đó cho thấy chúng vẫn chưa phát hiện ra ngươi chính là kẻ đột nhập tối hôm ấy. Tuy nhiên... - Nói đến đây, Quillen có đôi chút do dự.

- Ngài vẫn còn lo lắng điều gì hay sao?

- Với cách làm việc của ngươi bây giờ thì khó lòng khiến ta yên tâm được. Phải chăng ngươi đang nuôi mưu đồ kéo ta vào chỗ chết?

- Con một lòng một dạ trung thành với ngài, hoàn toàn không có âm mưu xấu xa gì cả. Tất cả là do con hành động cẩu thả, xin ngài hãy bỏ qua cho con lần này!

- Ta cũng chẳng muốn tra khảo ngươi làm gì, nhưng nên nhớ rằng nếu để tình trạng này lặp lại thêm một lần nào nữa thì đừng trách ta cạn nghĩa thầy trò.

- Cảm ơn ngài đã dung thứ cho con lần này. Con thề từ nay sẽ không làm ngài thất vọng nữa!

- Hừm, ngươi nghỉ đi. Tam thời trong thời gian này tự ta sẽ lo liệu mọi chuyện.

- Con đã khỏe hơn nhiều rồi, ngày mai con đã có thể tiếp tục công việc của mình...

- Ta không muốn mang cả sự nghiệp của mình ra đánh đổi chỉ để thuận theo ý của ngươi. Tự lo cho bản thân mình trước đi!

Quillen trừng mắt nhìn Veres rồi quát lớn khiến cô thần hồn nát thần tính, hồn vía lên mây, và đây có lẽ là lần thứ hai cô bị thầy mình mắng té tát đến như vậy. Thấy thế, Veres nghẹn ngào đáp lời:

- Xin lỗi, con sẽ nghe theo lời ngài chỉ bảo.

Quillen chẳng thèm hé môi thêm lời nào, chỉ lườm cô một cái rồi lẳng lặng bỏ đi. Veres ngồi im như trời trồng, mớ cảm xúc hỗn độn bắt đầu dồn nén xuống lồng ngực khiến cô đau đớn khôn xiết. Cô tự hỏi rằng những sai lầm mà cô vừa gây ra có tày trời bằng việc Amily phản bội tổ chức, khiến sự nghiệp của Quillen sa sút không phanh hay không? Càng nghĩ tới nó, Veres càng thấy căm phẫn, rõ ràng cô không hề làm điều gì sai nhưng tại sao vẫn phải nhận lấy sự đối xử bất công từ Quillen cơ chứ? Vớ lấy mấy quyển sách đang đặt ở cuối giường, cô dùng hết sức ném văng chúng vào tường rồi hét lớn:

- Amily, tôi ghét cô, tôi hận cô! Tại sao cô lại thích xen ngang vào cuộc đời tôi như vậy chứ? Tôi quyết sẽ cùng cô phân thắng bại cho đến cùng!

... ... ...

Vậy là chỉ mới hai hôm kể từ ngày tỉnh dậy, sức khỏe của Veres đã hoàn toàn trở lại bình thường, thậm chí có phần còn dồi dào hơn trước, nguyên do trước hết phải kể đến chính là nhờ vào sức mạnh ma pháp từ Vực hỗn mang – thứ mà Veera đã ban cho cô trong lần giao dịch trước đó. Mãi đến bây giờ, Veres cũng chẳng biết phải nên cảm ơn hay nguyền rủa cái thứ sức mạnh kinh tởm kia, bởi nhờ nó mà cô nhiều lần thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cũng vì nó mà cô dần đánh mất đi lòng tin từ Quillen.

Sắp tới đây, với lòng đố kỵ và hận thù đang ngập tràn trong tâm trí, liệu Veres vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng như trước hay sẽ ra mặt tuyên chiến với Amily hòng giành lại niềm tin từ thầy mình? Còn Amily, phải chăng cô vẫn tiếp tục chấp nhận cuộc sống đơn điệu theo sắp xếp của Quillen và chờ đến ngày gặp lại em gái mình?

Hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro