Chapter 30: Từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ cho đến khi bóng dáng Quillen và Amily khuất dần sau dãy hành lang dài hun hút, Veres cố bám víu vào dãy lan can gần đó để đứng dậy. Tháo cặp kính cận đã ố mờ vì lệ, cô đưa tay lên quệt ngang những giọt nước mắt vẫn cố chấp vương lại trên mi rồi lặng lẽ đeo vào như lúc đầu. Tựa lưng vào cột, Veres tự thoại với chính mình:

- Dù biết rõ những gì ngài nói chỉ là lời dối trá nhưng em vẫn mù quáng tin tưởng, và cứ sau mỗi lần như thế, em lại mang về cho mình thêm một nỗi đau. Em thật ngu ngốc khi cứ tự hỏi hình bóng em đang nằm ở đâu trong trái tim của ngài, trong khi bản thân đã thừa biết rằng nơi ấy chẳng bao giờ dành cho em...

Nhọc nhằn lê từng bước chân dọc theo hành lang, Veres cảm thấy mọi thứ trôi qua thật chậm rãi, cứ như muốn níu giữ lại khoảnh khắc buồn đau này. Nếu có một sức mạnh khổng lồ nào đó, cô muốn tự tay giết chết dòng chảy thời gian để mọi việc không đi quá xa so với quỹ đạo của nó, và cũng như để bản thân mình khỏi phải nếm trải cái cảm giác chua chát này thêm một giây phút nào nữa.

"Bản chất của tình yêu là sự hy sinh tuyệt đối để đổi lấy những giấc mộng đẹp đẽ và cao thượng" – Vâng, đây chính là những gì mà Veres từng quan niệm cho cái thứ tình cảm chết tiệt kia. Chính vì điều đó, cô quyết định mang mọi thứ hiện có ra đánh đổi, từ việc chẳng màng đam mê, lãng quên sở thích, thậm chí chấp nhận đánh mất bản ngã chính mình chỉ để minh chứng lòng thành với người ấy. Cô dại khờ bỏ rơi thanh xuân để đuổi theo bóng dáng một người chưa bao giờ dừng chân ngoảnh lại nhìn mình, dù chỉ một lần. Cuối cùng thứ cô đạt được gì – một mình lạc lõng trong nỗi cô đơn hiu quạnh, phải chăng đó là cái giá cho mối tình đơn phương lầm lỗi?

Lững thững đi đến trước phòng họp, Veres đứng lặng vài giây rồi đẩy cửa bước vào. Quillen đã ngồi sẵn ngồi đó tự bao giờ, hai mắt nhìn trừng trừng vào cô học trò, chân mày có hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài hài lòng. Chưa kịp mở miệng chào hỏi, Veres ngay lập tức bị Quillen tra khảo:

- Ngươi quá chậm chạp rồi đấy, có biết ta đã ngồi đây chờ ngươi từ lúc nào rồi không?

- Con... xin lỗi – Veres buồn bã cuối đầu, lý nhí trả lời câu hỏi của Quillen.

- Hử...? Không định giải thích thêm lý do gì hay sao? – Quillen ném cái nhìn bén nhẹm về hướng Veres, có đôi chút âm thanh khẽ rung lên nhưng môi hắn thì tuyệt nhiên không hề hé mở.

- Như ngài đã nói... bởi vì... con chậm chạp, con sẽ rút kinh nghiệm – Vừa dứt lời thì khóe mắt cô lại bắt đầu ươn ướt. Biết bản thân khó lòng kiềm chế được cảm xúc, Veres vội ngoảnh mặt đi nơi khác để che giấu đi biểu hiện đáng nhục nhã này.

Quillen hậm hừ một tiếng rồi hỏi tiếp:

- Những gì ta căn dặn ban sáng ngươi đã mang đến hết chưa?

- Dạ rồi, toàn bộ tư liệu đều ở trong đây! – Vừa nói, cô vừa tháo chiếc túi trên người ra rồi cẩn thận đặt lên bàn ngay trước mặt Quillen.

- Hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm chủ trì cuộc họp. Chuẩn bị từ giờ đi là vừa!

Thở dài để nén đi sự đau khổ đang dằn xé, Veres lẽn bẽn đáp lời:

- Dạ, ngài cứ việc sai bảo!

- Khoan đã – Quillen quay lưng đi rồi đột ngột hỏi vặn lại – Lại có chuyện gì xảy ra à?

- Chuyện gì ạ? Con chưa hiểu ý ngài lắm – Veres trong lòng có đôi chút bồn chồn mỗi khi nghe Quillen nhắc đến câu này.

- Ngươi bị bệnh sao? So với ban sáng thì vẻ mặt ngươi bây giờ trông khó coi lắm đấy!

- Không... con vẫn bình thường – Veres ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp – Vả lại con cũng không đáng để ngài bận tâm đến những chuyện vặt vãnh như thế này đâu.

- Ngươi nói vậy là có ý gì? – Quillen ngay lập tức quay mặt lại, hướng cặp mắt sắc lạnh về phía Veres, giọng hằn học không chút cảm xúc.

- Con... chỉ là vì dạo gần đây con thấy ngài khá bận bịu với kế hoạch mới, nếu để những chuyện không đâu làm ảnh hưởng đến ngài thì con thật sự cảm thấy rất có lỗi – Veres bối rối vớ đại một cái cớ để biện minh cho những phát biểu có phần hơi "bất mãn" của mình.

- Vậy à? – Quillen hỏi lại như vẫn chưa tin cái lý do mà Veres đưa ra, nhưng bây giờ cũng không phải lúc để tra hỏi. Tạm gác chuyện này sang một bên, hắn ta đi thẳng vào vấn đề chính – Chỗ này không phải nơi để ngươi ném cái túi tài liệu ấy lên đâu. Mau mang thứ này xếp lên bàn tại vị trí ngồi của các đại biểu đi!

- Con sẽ làm ngay!

Veres cuối đầu nhận việc rồi lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của thầy mình. Trong đầu cô bây giờ chẳng thể chứa thêm được gì ngoài hình ảnh thân mật giữa Quillen và Amily, và càng nghĩ đến nó, tim cô lại quặn thắt khôn cùng. Trên thế gian này, có nỗi sầu nào phiền muộn hơn tương tư, và có nỗi đau nào xe nát tâm can bằng thất tình chứ...?

Theo đúng dự đoán của Quillen, buổi họp diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Đại đa phần các đại biểu cấp cao trong tổ chức đều gật đầu đồng thuận, thậm chí cả phe bảo thủ cũng đành câm nín nghe theo vì chẳng thể nào bắt bẻ dù là một lỗi nhỏ. Đây có thể xem như bước ngoặt lớn trong cuộc hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng, và giờ đây vạch đích chỉ còn cách hắn một bước tiến nữa mà thôi. Nở nụ cười đầy kiêu hãnh, Quillen vô cùng hài lòng với kết quả vừa đạt được. Có lẽ lời hứa trước mộ lúc ban sáng đã chạm đến mẫu thân mình, và ở một thế giới vô hình nào đó, bà đã âm thầm bảo hộ và giúp đỡ để Quillen mau chóng đạt được nguyện vọng của mình. Gặt hái được kết quả tốt đẹp cả về sự nghiệp lẫn tình duyên, có thể nói ngày hôm nay thực sự là ngày may mắn nhất đối với hắn từ trước đến giờ.

Cuộc họp kết thúc cũng là lúc mặt trời bắt đầu giấu mình sau những dãy núi, Quillen và Veres vội vã quay trở về dinh thự. Tranh thủ thời gian trên đường về, hắn liền giao phó thêm nhiệm vụ cho người thuộc hạ thân tín nhất của mình:

- Theo nguồn tin mật mà ta mới nhận được thì bọn người phe bảo thủ đang tiến hành nghiên cứu và điều chế vũ khí hạt nhân. Nghe nói họ đã tìm được nguyên liệu và cất giấu nó trong phòng thí nghiệm tại gia trang của Elliot – Quillen bắt đầu dẫn dắt câu chuyện như một thói quen thường thấy.

- Nếu đoán không lầm thì ngài muốn con đi tiêu diệt phòng thí nghiệm ấy?

- Chính xác. Cái gai này nếu không nhổ đi thì sớm muộn cũng trở thành mối nguy cho kế hoạch của chúng ta! Vả lại thứ vũ khí ấy rất nguy hiểm, một khi thi triển thì rất có thể đến loài người cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Hiện tại bọn chúng đang thực hiện tới giai đoạn nào rồi ạ? – Veres bắt đầu dò hỏi để thu thập thêm các thông tin cần thiết.

- Chỉ mới tìm được nguyên liệu thô mà thôi.

- Vâng, con hiểu rồi ạ!

- Ngươi dự định sẽ làm gì với cái phòng thí nghiệm ấy? – Quillen vờ hỏi để thăm dò độ tinh nhạy của cô ta.

- Hạt nhân được chế tạo từ hợp kim Uranium – một nguyên tố vô cùng nguy hiểm, nếu chọn cách đốt phá phòng thí nghiệm thì sẽ tạo ra một vụ nổ lớn, thậm chí là rò rỉ chất phóng xạ. Hiện giờ thứ bọn chúng đang cất giấu chỉ mới là nguyên liệu thô nên cách xử lý đơn giản nhất lúc này chính là trộm và thủ tiêu nó đi là xong.

- Hừm, rất hiểu ý ta! – Quillen bật cười thành tiếng, hồ hởi vỗ tay hoan nghênh.

- Ngài Quillen quá khen! Ngài dự kiến khi nào sẽ tiến hành kế hoạch này?

- Ngay trong tối nay!

- Tối nay ư? – Veres hơi bất ngờ trước câu trả lời bình thản kia. Đây rõ ràng không phải là nhiệm vụ tầm thường, đâu thể nói một sớm một chiều là thực hiện ngay được.

- Hmm... Đêm dài lắm mộng, tốt nhất ngươi nên giải quyết nó sớm đi! – Quillen đằng hắng vài tiếng rồi nói tiếp – Bộ có vấn đề gì hay sao?

- Dạ không. Tối nay con sẽ thực hiện ngay! – Chẳng thể cãi lời, Veres ngậm ngùi nhận mệnh lệnh.

Quillen cũng không quá lo lắng bởi cả kỹ năng, kinh nghiệm lẫn sự hiểu biết của Veres đều ở mức hoàn hảo. Điều làm hắn băn khoăn nhất chính là việc Amily quay trở lại tổ chức có thể khiến Veres bất mãn, từ đó ảnh hưởng đến một số công việc cũng như kế hoạch mà hắn vạch ra. Tuy nhiên, quan sát những biểu hiện gần đây của Veres, có thể thấy việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến phong độ làm việc của cô, trái lại còn giúp Veres thay đổi khá nhiều theo chiều hướng tích cực hơn trước. Sau một quãng thời gian dè chừng, cuối cùng Quillen cũng dần nới lỏng mối đa nghi đối với cô học trò kia, thay vào đó là một chút tin tưởng về lòng trung thành mà Veres dành cho mình.

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bắt đầu bao trùm vạn vật thì cũng là lúc mà Veres khoác lên người chiếc áo choàng đen, chuẩn bị thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Xâm nhập gia trang Elliot không hẳn là công việc dễ dàng bởi nơi đây có gần cả trăm sát thủ đội lốt gia nô đang đêm ngày canh giữ kho vũ khí quân sự vừa được tái xây dựng cách đây không lâu. Sau sự cố mà Capheny – con gái của họ - ra tay bắn sập toàn bộ kho sản xuất vũ khí rồi bỏ trốn khỏi thành Kazell, phe bảo thủ không ngừng tăng cường lực lượng để thắt chặt vòng vây bảo vệ nơi này, tránh phát sinh những sự cố không mong muốn. Veres biết rõ điều đó, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định hành động một mình mà không thèm điều động thêm bất cứ thành viên nào khác, đơn giản là vì tập trung đông người sẽ rất dễ gây bức dây động rừng, chưa kịp tấn công thì chân tướng đã bị bại lộ.

Mặc dù tận sâu trong thâm tâm, Veres chẳng hề muốn đảm đương nhiệm vụ này chút nào, nhưng một khi Quillen đã lên tiếng thì cô còn lựa chọn nào khác hay sao. Bây giờ dù cô có gắng đến thế nào đi chăng nữa, thậm chí là hy sinh cả tính mạng của mình thì kết quả mà cô nhận về sẽ là gì, có lẽ là chút lòng thương hại còn sót lại nhờ vào tình nghĩa thầy trò mười mấy năm qua. "Tâm trí và con tim của ngài ấy giờ đây đều đã thuộc về Amily rồi, phải chăng đã đến lúc mình nên từ bỏ cái thứ tình yêu đơn phương này?" Động lực đã không còn tồn tại nữa, Veres thẫn thờ ngẫm nghĩ đôi chút rồi đưa tay miết nhẹ khóe mắt trước khi phi thẳng lên nóc nhà và ẩn thân trong màn đêm tăm tối.

Với khả năng thượng thừa của một siêu cấp sát thủ thuộc hàng top tại Hội Ám Hoàng, Veres dễ dàng vượt qua các lớp phòng vệ mà không bị ai phát giác. Cẩn thận thu mình trên nóc nhà đối diện phòng nghiên cứu để chờ đợi thời cơ, cô tỉ mỉ quan sát hành động của ba tên sát thủ canh gác bên dưới. Lợi dụng lúc sơ hở, Veres lập tức tiếp cận từ phía sau lưng và vung kiếm chém những đòn ác hiểm nhằm sớm kết liễu bọn chúng. Để được Elliot tín nhiệm giao cho việc bảo vệ phòng phòng nghiên cứu thì thân thủ những tên này cũng không phải dạng vừa, vì thế chúng dễ dàng né tránh được các chiêu thức từ Veres và mau chóng phản công. Một lên trong đám chợt hét lớn:

- Báo động! Có kẻ đột nhập!

Lùi lại phía sau một bước, Veres đạp chân vào tường lấy thế rồi lao lên phía trước. Thanh kiếm bạc trên tay cô vung lên sáng lòa khiến một trong ba tên quờ quạng vì chói mắt, ngay lập tức một nhát đâm chí tử xuyên thẳng vào lòng ngực khiến hắn chết ngay tại chỗ. Thấy đồng minh của mình bị hạ gục chỉ trong nháy mắt, hai tên còn lại trừng mắt nhìn Veres rồi sừng sộ xách đao sấn tới.

- Rẹt... rẹt...

Những nhát chém đầy uy lực hướng thẳng vào người Veres mà bủa liên tục nhưng cũng chẳng thể gây ra sức ép lớn lao gì khi cô nàng dễ dàng đỡ được hầu hết các đòn tấn công đó. Đối diện với cô lúc này không còn là hai tên sát thủ tầm thường nữa, thay vào đó là lũ thú dữ đang điên tiết dữ dội, sẵn sàng nhào đến cấu xé con mồi bất cứ lúc nào. Chúng hú hét rồi xông tới, nhưng Veres không vì thế mà ngao ngán, cô giương kiếm lên phía trước rồi lao đến sáp lá cà. Những phát bổ trời giáng của bọn chúng ngay lập tức bị vô hiệu hóa bởi thanh kiếm sắc bén trên tay Veres, nhận ra lỗ hở trọng điểm ở phía dưới, Veres nhanh như cắt rút phăng con dao nhọn thủ sẵn dưới giày đâm một nhát chí mạng vào hông trái của một tên, tiện tay xoáy nhẹ con dao khiến máu phun ra xối xả. Gã ta chỉ kịp run lên bần bật vài cái rồi ngã gục xuống sàn nhà. Ăn trọn một cú đá từ Veres, tên còn lại văng đùng vào góc tường và thổ huyết. Chưa kịp bò dậy, hắn đã bị Veres túm cổ kéo ném ra giữa sân. Những hình ảnh cuối cùng còn tồn đọng lại trong tiềm thức của hắn chính là đôi mắt đỏ ngầu hoang dại trước khi đón lấy một thứ gì đó vô cùng đau đớn đang cắm sâu vào tim hắn. Tiếng gào rú vang lên thảm thiết xé tan cả màn đêm, nhưng Veres vẫn chưa muốn dừng tay. Tay trái lăm lăm con dao găm dính đầy máu tươi, tay phải giơ cao thanh kiếm bén ngót, Veres nở một tràng cười quỷ quái. Hiện giờ cô vẫn muốn tìm và giết thêm một vài tên nữa để có thể trút hết nỗi giận dữ đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng mình, mặc cho mục đích ban đầu đến đây chỉ là để tìm và phá hủy chiếc hộp đựng nguyên liệu hạt nhân.

- Kẻ đột nhập chỉ có con đường chết! – Một giọng nói đanh thép vang vọng bốn phía nhưng không thể định vị chính xác là hướng nào. Kế tiếp đó là âm thanh đổ "ầm" thật lớn, và từ trong bóng tối, một gã đàn ông cao lớn, mặt mày bặm trợn chậm rãi bước ra và tiến đến trước mặt cô. Cảm nhận được luồng sát khí tỏa ra nồng nặc từ người hắn, Veres vội lùi về sau mấy bước, tư thế chuyển ngay thành dạng thủ.

- Ha ha ha! Dám đến gia trang làm loạn, chắc nhà ngươi chán sống rồi phải không?

Veres im lặng không nói lời nào, cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đối thủ. Thấy vậy hắn bèn hô to:

- Chỉ mới như vậy mà ngươi đã sợ đến nỗi chẳng dám động đậy luôn rồi cơ à?

Vừa nói hắn vừa ung dung bước đến gần Veres, điệu bộ chẳng toát ra chút gì gọi là đề phòng cả. Thấy vậy Veres ngay lập tức lao tới với hai thứ vũ khí sắc nhọn trên tay đâm liên tục vào người đàn ông kệch cỡm ấy. Như đoán trước được cách ra đòn của đối thủ, tên này dễ dàng tránh hết được các chiêu thức tấn công từ cô nàng.

- Khốn kiếp! – Veres bực tức mà gắt gỏng.

- À, thì ra ngươi là nữ! - Hắn nhếch mép cười mỉa mai rồi nói tiếp – Nếu mi thích đánh nhau như thế thì ông đây sẵn sàng dành ra cả buổi tối để chơi đùa với ngươi!

Veres tức giận vung kiếm chém thẳng vào giữa trán hắn nhưng đã bị ngăn lại. Hắn nắm chặt thanh kiếm của cô như cầm một thanh đao nhựa, lòng bàn tay chẳng hề rướm máu, trên khuôn mặt sừng sỏ ấy chẳng tỏ ra đau đớn gì cả, thậm chí hắn còn ngoác mồm cười ngạo nghễ. Và rồi... "rắc"... thanh kiếm gãy đôi trước con mắt sững sờ của Veres. Với con dao găm còn lại trên tay, cô lập tức đáp trả lại món nợ ban nãy bằng cách tấn công tiên tục vào những vùng nguy hiểm, nhưng xui xẻo thay, hắn đã chộp được tay cô. Một chiêu ném người vô cùng nham hiểm được thi triển ngay tức thời, và Veres bị hắn quật ngược ra sau lưng.

- Rầm! – Một tiếng đổ sầm bỗng chốc vang lên trời sập, và người đang ngã sõng soài trên đất không phải Veres mà chính là gã đàn ông kia. Thì ra trong lúc bị hắn quay một vòng, cô đã nhanh tay tóm lấy cổ hắn, sau đó dùng lưng đối phương làm điểm tựa rồi vật ngã hắn ta.

Lồm cồm bò dậy, hắn ta điên tiết mắng chửi:

- Con khốn! Ta sẽ lột da mi!

Dứt lời, hắn hùng hổ xông tới, tung những nấm đấm đầy uy lực vào người Veres, nhưng càng giận dữ thì độ chính xác của các đòn đánh gần như là con số 0. Biết cơ hội đã đến, Veres luồn người ra phía sau rồi đâm mạnh con dao vào lưng hắn để kết liễu tên sát thủ ngông cuồng này.

- Rắc! – Một âm thanh lạ vang lên giống như tiếng vỡ của một vật gì đó.

Hắn bật cười khanh khách:

- Sao hả? Mi bất ngờ lắm phải không?

- Ngươi....

- Muốn giết ta thì trước hết hãy hỏi thứ vũ khí quèn của nhà ngươi có đủ sức xuyên thủng lớp giáp này hay không?

Veres nửa lời cũng chẳng thèm đáp lại. Cô khom người lấy đà và nhảy bật lên cao rồi lao thẳng từ trên không trung xuống ngay sát lưng hắn. Một sợi xích đỏ xuất hiện quấn lấy cơ thể gã ta như một con mãng xà khát máu và siết chặt vào da thịt đến nỗi rướm cả máu. Hắn bắt đầu la hét trong đau đớn:

- Tiểu nhân! Mau thả ta ra rồi chúng ta sẽ đánh nhau như những sát thủ chân chính!

Chẳng có câu trả lời nào từ kẻ đối diện, thay vào đó là một đống xích nhọn trồi lên từ mặt đất, xuyên thủng hai bàn chân khiến hắn uốn éo vài giây thì ngã xuống. Nếu so với những cực hình thời trung cổ thì cảnh tượng này chẳng khác nhau là mấy. Veres nói trong sự vô cảm:

- Mau chết đi!

Vừa dứt lời, mũi xích bay thẳng vào mồm, xuyên tận ra sau ót khiến hắn chết ngay lập tức mà chẳng kịp trăn trối lời nào. Cùng lúc đó, một toán sát thủ trên dưới mười người đã kịp triệu tập đến sau khi nghe tiếng gọi báo động từ những tên đã bị Veres giết chết lúc nãy. Tình thế nguy cấp, cô vội đạp cửa phi thẳng vào phòng thí nghiệm, tay vung xích chém liên hồi khiến đồ đạc trong phòng đỗ vỡ không ngừng.

- Mau cản hắn lại! – Một trong số các sát thủ bất ngờ ra lệnh – Hắn sẽ phá hủy phòng nghiên cứu của ngài Elliot mất!

Trong lúc cố gắng phá hủy mọi thứ nhanh nhất có thể, Veres nhìn thấy một chiếc hộp kỳ lạ được đặt chiễm chệ trong chiếc tủ kính. Nhanh như cắt, sợi dây xích trên tay cô phi thẳng vào chiếc tủ ấy, phá vỡ lớp kính dày rồi kéo chiếc hộp về phía mình. Thầm đoán thứ mình cần tìm chính là vật này, Veres bỏ mặc mọi rào cản xung quanh, mau chóng bung chiếc áo choàng đen kèm theo quả bom khói để tẩu thoát khỏi nơi này. Trong chớp mắt, cô đã chiễm chệ đứng tít trên ngọn cây ở đằng xa.

- Gia trang Elliot không phải là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! – Một giọng nói điềm tĩnh vang lên.

- Ngài Elliot...

Người đàn ông không nói lời nào, chỉ đưa tay ra hiệu cho bọn thuộc hạ im lặng rồi vác ra một khẩu súng dài và giương nòng:

– Bằng! Bằng!

Hai phát súng giòn giã nối tiếp nhau bay về hướng của tên thích khách. Veres nhanh chân tránh được phát đầu tiên nhưng đến phát thứ hai thì may mắn không còn mỉm cười với cô nữa. Viên đạn lao băng băng trong không khí, xuyên thủng bóng tối và ghim chặt vào bả vai khiến Veres choáng váng mặt mày. Giống như con chim én bị trúng tên, cô lảo đảo một vòng rồi ngã sà xuống một tán cây gần đó. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra nhễ nhại, ướt đẫm cả khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt. Trong đầu Veres lúc này chỉ còn mỗi suy nghĩ: "Nếu bây giờ mình bị tóm cổ thì chắc chắn tiền đồ của ngài Quillen sẽ tiêu tan thành mây khói. Không thể được..." Chẳng có nhiều thời gian để suy tính thêm điều gì, Veres cố chấp lao đầu về phía trước như một con thú hoang đang cố trốn chạy theo bản năng sinh tồn giữa cuộc săn đuổi khát máu. Nhưng tiếng súng vẫn không hề dừng lại.

- Đến lúc hạ màn rồi! – Elliot giương súng, nhếch mép cười thỏa mãn – Giờ thì hãy đón lấy ân huệ cuối cùng từ ta!

Với phát súng thứ ba này, Elliot thận trọng ngắm thẳng vào đầu kẻ địch để kích cò. Viên đạn tử thần ấy đang bay đến áp sát mục tiêu với tốc độ chóng mặt. Cảm nhận được mối nguy hiểm đang ập đến, Veres vội vã ném phăng chiếc hộp về hướng bọn người kia. Một tiếng nổ vang trời rung lên, kèm theo đó là khói bụi mịt mù.

- Tất cả nằm xuống! - Cả đám người bên dưới ngay lập tức cuối rạp sát đất để né đi nguồn sát thương khủng khiếp trên không trung sau khi nghe thấy lời cảnh báo.

Sau hơn 10 giây, Elliot mới lúi húi đứng dậy. Trước cảnh tượng hoang tàn vừa diễn ra, hắn gần như suy sụp:

- Không... Chiếc hộp đựng nguyên liệu của ta! Tâm huyết của ta!

- Ngài Elliot, xin hãy bình tĩnh! Chúng thuộc hạ sẽ tìm lại nguyên liệu mới cho ngài.

- Những thứ quan trọng như vầy đâu phải các ngươi muốn tìm là tìm được! – Elliot quát lớn.

- Xin lỗi! Vậy thì chúng tôi sẽ cố gắng truy bắt tên thích khách kia để cho ngài trút giận!

- Khỏi cần! – Elliot hằn hộc - Trúng viên đạn có tẩm thuốc độc của ta rồi thì có trời mới cứu nổi hắn. Chỉ tiếc là ta không bắt được hắn để xẻ thịt lột da cho thỏa nỗi tức này.

Siết chặt nòng súng trong tay, Elliot đay nghiến:

- Chúng bây đâu! Mau dọn dẹp lại chỗ này đi!

- Dạ vâng!

- Cẩn thận với cái mạng của bọn ngươi đây! Phóng xạ của Uranium không phải thứ tầm thường đâu! - Mặc dù đang rất bực tức nhưng Elliot vẫn không quên căn dặn chúng thuộc hạ của mình, suy cho cùng thì hắn ta vẫn còn nhân tính hơn hẳn một số người.

Về phần Veres, cô văng ngược xuống đất sau khi lấy thế để ném chiếc hộp đi, nhưng cũng vì vậy mà may mắn né được vụ nổ kinh hoàng ấy, nếu không thì bấy giờ đã thịt nát xương tan rồi. Mặc cho cơn ê buốt lan dần khắp cả cánh tay gây ra bởi viên đạn đang ghim sâu vào tận xương, Veres dốc hết sức bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi vòng vây của quân địch.

Chạy mãi, chạy mãi cho đến khi không thể chịu đựng cơn đau thêm phút giây nào nữa, Veres đành dừng lại và ngồi bệt xuống bên vệ đường. Nhận thấy vết thương ngày nghiêm trọng, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Hít một hơi thật sâu, Veres nghiến răng rồi lấy mũi xích rạch một đường thật sâu trên bả vai để lấy viên đạn ra khỏi người. Máu bắt đầu tuôn ra xối xả ướt đẫm một bên áo nhưng biểu hiện trên gương mặt kia vẫn không hề có một chút gì gọi là hoảng loạn, ngược lại cô còn bình thản xé một mảnh vải lớn từ chiếc áo choàng quàng chéo qua vai để tạm cầm máu. Xử lý xong xuôi vết thương, Veres gượng mình đứng dậy rồi khập khiễng đi tiếp.

Chẳng hiểu sao con đường trở về dinh thự hôm nay lại xa đến như vậy, cô cứ đi hoài, đi hoài như một kẻ vô thức bị lạc mất phương hướng. Sức người có hạn, cuối cùng cô đã phải ngã gục dưới một gốc cây cổ thụ cao to cạnh bờ hồ rộng lớn. Rảo đôi mắt vô hồn quan sát những thứ xung quanh, một cảnh tượng quen thuộc dần hiện ra trước mặt cô:

- Mình đã về đến đây rồi sao? Hừ...

Có biết đâu nơi này đã gắn liền với tuổi thơ cô suốt ngần ấy năm qua. Lúc nhỏ, sau giờ học, chẳng mấy khi cô chịu quay trở về dinh thự đúng giờ mà luôn trốn ra đây để luyện tập võ nghệ, thậm chí mỗi lần cãi lời Quillen, cô cũng đều chạy ra đây để trút giận. Những vết sẹo dày đặc trên thân cây chính là minh chứng cho những lần xốc nổi, bồng bột của tuổi trẻ mà Veres từng trải qua, nhưng có một điều, dù có trải qua bao nhiêu giông tố, cảnh vật chốn này bao năm qua vẫn cứ như thế, riêng chỉ có lòng người thay đổi mà thôi.

Ngồi tựa lưng vào gốc cây cổ thụ, cô mơ màng nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa. Tháo cặp kính cận đặt sang một bên, Veres thu người lại rồi gục mặt vào gối mà khóc thút thít. Nếu vẫn còn là một đứa trẻ thì có lẽ cô đã chạy một mạch ra trước bờ hồ, giương cổ lên chửi đổng để trút hết tất cả uất ức trong lòng, nhưng giờ đây cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng vì chẳng còn lấy chút sức lực nào để làm điều đó nữa.

Độc tố đã lan rộng khiến cánh tay trái của Veres hoàn toàn bị tê liệt. Hơi thở cô bắt đầu đứt quãng, thỉnh thoảng lại ho khục khặc vài tiếng, trông cô bây giờ chẳng khác gì người bị bệnh nặng.

Một cơn gió lạnh buốt từ đâu kéo tới làm tán cây cổ thụ rung lên xào xạc, những cánh hoa anh đào bắt đầu lìa cành và cuốn bay theo chiều gió. Đón lấy một nụ hoa mỏng manh bị gió thổi rơi xuống, Veres dùng ngón tay cái miết nhẹ vào từng cánh rồi thổi chúng bay đi:

- Trái tim của người con gái giống như một bông hoa, sẽ nở vì người mình yêu và cũng sẽ tàn lụi vì người mình yêu. Có người, nở rộ và tàn lụi như đóa hồng dưới ánh nắng mặt trời, cho dù nở hay tàn cũng đều lẫy lừng vang dội, để lại hình ảnh đẹp trong ký ức của bao người. Nhưng cũng có người nở rộ và tàn lụi như những cánh hoa anh đào kia, dù nở hay tàn thì cũng không danh không tiếng, trở thành bí mật bị thời gian vùi lấp.

Cô đã chấp nhận sống một cuộc sống không lý tưởng, không mục đích, và cố vay mượn lý tưởng của người khác để che giấu đi sự thương hại cho chính bản thân mình, quả là một cuộc sống nhạt nhẽo vô vị. Và rồi Veres lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao – điều thi thoảng mà cô vẫn thường hay làm mỗi khi muốn khóc - bởi vì chỉ có thế nước mắt cô mới không rơi xuống.

Lấy trong người ra hai chiếc túi hương mà Quillen vừa mua cô ban sáng, Veres buồn bã nhìn ngắm chúng suốt một hồi lâu. "Những thứ gọi là kỷ vật nhưng chỉ khiến cho ta đau đớn mỗi khi nhìn thấy, vậy thì giữ chúng lại để làm gì nữa?" Nghĩ vậy, cô đành lặng lẽ mở dây rút rồi ném hai chiếc túi ra xa, nhưng những cơn gió một lần nữa lại cố tình níu giữ chút hoài ức ấy. Mùi hoa oải hương và linh lan nhanh chóng hòa quyện vào gió và thoang thoảng quanh đây như muốn lưu lại nỗi đau trong tiềm thức của cô mãi mãi.

Một cảm giác lạnh buốt bỗng chốc kéo đến, Veres giờ đây cảm thấy rất buồn ngủ. Bờ mi mắt cô khẽ nhấp nháy rồi từ từ khép lại trong nỗi cô đơn lạc lõng giữa cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro