Chapter 29: Yêu... nhưng có thật là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành xong xuôi các thủ tục bái cúng người đã khuất theo đúng nghi lễ thông thường, Quillen và Veres cùng nhau ra về. Suốt chặng đường đi, hắn cứ cuối gầm mặt mà rảo bước, chốc lát lại buông một tiếng thở dài, nét mặt lộ rõ sự đăm chiêu. "Ngài ấy bị làm sao vậy nhỉ, chẳng lẽ lại có chuyện gì làm ngài phật ý?", đôi chút thắc mắc pha lẫn lo lắng bắt đầu quẩn quanh trong đầu Veres khi chứng kiến thái độ bất thường của thầy mình, bởi lẽ sáng nay trước khi đi viếng mộ, Quillen vẫn còn rất vui vẻ, dễ chịu.

"Hay là mình hỏi ngài Quillen thử!" Nghĩ là làm, Veres ngay lập tức quay sang nhìn Quillen, môi cô mấp máy định mở lời hỏi thăm nhưng cuối cùng cô lại chọn cách giữ im lặng. Một cảm giác hơi nghẹn ở cổ không khỏi khiến cho Veres rùng mình, linh tính mách bảo cô rằng tốt nhất không nên hỏi thêm bất kỳ điều gì, kẻo lại vô tình chọc giận hắn ta. Và như thế, cả hai chẳng nói chẳng rằng, mạnh ai nấy ôm khư khư cái mớ không khí ảm đạm sầu muộn từ khu nghĩa trang về tận cổng thị trấn.

Về đến thành Kazell, Quillen đột ngột dừng lại. Bằng giọng nói lạnh tanh vô cảm không lẫn vào đâu được, hắn ta bắt đầu chỉ thị công việc cho Veres:

- Ta cần tới Hội Ám Hoàng sớm tìm gặp Ma Đạo Sĩ để trao đổi một vài vấn đề trước khi cuộc họp diễn ra. Ngươi hãy quay về dinh thự và mang toàn bộ tài liệu đã chuẩn bị đến hội trường giúp ta.

- Dạ, con sẽ đi ngay!

- Có lẽ cuộc đàm luận giữa ta với Ma Đạo Sĩ sẽ mất kha khá thời gian, vì thế nếu đến hội trường rồi mà vẫn chưa thấy ta xuất hiện thì cứ việc ngồi đấy mà chờ – Quillen chậm rãi căn dặn.

- Ngài cứ yên tâm, con sẽ mang tài liệu đến sớm và chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Nhất định buổi diễn thuyết hôm nay của ngài sẽ diễn ra thật thành công! - Veres quàng tay chéo ngang ngực, cuối đầu cung kính nhận mệnh lệnh.

- Không còn nhiều thời gian nữa, ta đi trước đây!

Không chờ Veres đáp lời, Quillen vội vàng rẽ ngang sang con đường bên trái – nơi dẫn về căn cứ của tổ chức và mau chóng mất hút giữa dòng người đông đúc đang nườm nượp ngược xuôi trên phố. Dõi mắt theo dáng hình ấy đến khi hắn ta khuất bóng, Veres mới chịu quay trở về dinh thự và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Mặc dù chọn cách im lặng, nhưng không đồng nghĩa với việc cô chẳng thắc mắc về hành động lạ lùng của thầy mình. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ đề cập đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến gia đình mình trước mặt Veres, dù chỉ là một chút. Thế nên hôm nay khi Quillen mở lòng chia sẻ với cô về chuyện của mẫu thân mình, Veres bỗng cảm thấy hoan hỉ lạ kỳ. Niềm hy vọng về việc xoay chuyển tình cảm của Quillen dành cho cô lại tăng thêm đáng kể...

Với tốc độ di chuyển của một siêu cấp sát thủ khét tiếng của Hội Ám Hoàng, chỉ trong chớp mắt, Veres đã về tới dinh thự. Theo mệnh lệnh từ Quillen, cô cứ nhắm thẳng về hướng thư phòng của hắn mà đi một mạch đến đó để lấy mớ tài liệu được soạn sẵn từ tối hôm qua. Nhìn qua đống tài liệu dày cộm tối hôm qua đã được phân chia thành bốn tập giấy nhỏ xếp gọn gàng chỉnh chu trên bàn, Veres thừa sức đoán được Quillen đã phải thức trắng đêm để đọc và chỉnh sửa những lại những gì cô viết. Veres mỉm cười rồi nói với chính mình:

- Suốt mười mấy năm qua, ngài ấy chẳng hề thay đổi tí nào! Cảm ơn ngài... cảm ơn ngài đã cho con biết thế nào là lý tưởng, và thế nào mới gọi là sống cho trọn vẹn niềm tin...

Cẩn thận xếp mớ tài liệu kia cho vào một cái túi vải để tránh bị xáo trộn, Veres bất ngờ bị cuốn hút bởi cái hộp cũ kỹ đang nằm ở góc trái bàn làm việc. Cô hơi nhíu mày, đưa tay sửa lại cặp kính cận rồi khom người nhìn chằm chằm vào cái hộp kia khoảng độ 10 giây, sau đó lầm bầm một mình:

- Hình như mình đã thấy nó một lần rồi thì phải, là lần nào nhỉ? – Veres nhắm mắt, dùng ngón tay trỏ gõ nhẹ vào trán vài cái – Mà thôi đi, bận tâm nhiều đến thứ đó làm gì cho mệt!

Veres nói xong thì quay lưng bước ra ngoài, nhưng sức hấp dẫn từ chiếc hộp kia lại một lần nữa đánh thức sự hiếu kỳ khiến cho cô rơi vào tình cảnh "chân muốn bước nhưng lòng lại vương". Cuối cùng, lý trí cũng không thể nào chiến thắng được tính tò mò đang bừng bừng trỗi dậy trong người Veres, cô quyết định tiến đến gần cái hộp bí ẩn, từ từ bật nắp kèm theo lời trấn an: "Mình xem một chút chắc ngài ấy không biết đâu!"

Nắp hộp bật lên cũng là lúc đôi mắt cô mở to hơn bao giờ hết. Nhìn thấy món đồ bên trong, Veres khá đỗi ngạc nhiên và lập tức thốt lên một câu rõ to:

- Một chiếc khăn choàng màu đỏ???

Ký ức buổi tối hôm ấy bắt đầu ùa về trong trí nhớ của cô. "Chẳng phải nó là chiếc khăn mà ngài Quillen mân mê tối hôm đó hay sao? Ngài ấy từng bảo món đồ này là của Amily, nhưng sao bây giờ vẫn còn nằm ở chỗ này?" Veres bắt đầu đăm chiêu suy ngẫm, cô ngồi xuống ghế rồi chậm rãi xâu chuỗi lại các tình tiết mà cô thu thập được. Lấy chiếc khăn choàng ra đặt lên bàn, Veres tỉ mỉ quan sát, thậm chí cô còn đưa lên tận mũi để ngửi thử:

- Đây không phải là mùi của Amily. Vả lại chiếc hộp này trông cũng khá cũ kỹ, kèm theo đó là cái mùi ẩm mốc của thứ đồ vật lâu ngày không sử dụng. Mình dám chắc món đồ này đã được cất giữ từ rất lâu rồi, nhưng mà...

Veres đang nói thì im bặt, dường như cô vừa suy luận ra giả thuyết gì đó:

- Hôm đó mình thấy có đến hai chiếc khăn choàng màu đỏ, nếu ngài ấy đã từng bảo rằng "cái này là của Amily" thế thì cái còn lại là của ai chứ? Kết hợp với việc Amily đang tìm kiếm em gái, chẳng lẽ... cái này là của em gái ả ta?! Rốt cuộc thì ngài Quillen và Amily đang cùng nhau che giấu bí mật gì hay sao...?

Veres nghiến răng, tay bấu chặt lấy chiếc khăn như muốn xé nó ra thành từng mảnh. Tiếng đồng hồ quả lắc vang lên khiến cô bất giác giật mình và đánh rơi chiếc khăn xuống đất:

- Muộn thế này rồi sao? Mình phải mang tài liệu đến cho ngài Quillen mới được, kẻo lại chậm trễ!

Không kịp suy nghĩ thêm gì, Veres nhặt chiếc khăn lên và cho vội vào hộp, cô cẩn thận đặt lại vị trí cũ rồi mau chóng rời khỏi căn phòng. Dọc đường đi, cô cố gắng tự nhủ với lòng mình rằng: "Thay vì xen quá nhiều vào việc của Amily, mình nên tự chứng minh thực lực của bản thân. Mình tin rằng một ngày nào đó ngài Quillen sẽ nhận ra ai mới là người một lòng một dạ với ngài".

Thời tiết hôm nay khá lý tưởng, mặc dù ban sáng có hơi se lạnh một chút. Trời bắt đầu ấm dần lên, lũ chim sẻ cũng đã sẵn sàng rời tổ ấm, tự do nhảy nhót chuyền từ cành này sang cành khác. Chẳng mấy khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Veres có phần cảm thấy thích thú. Cô hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh, nhưng ánh mắt trời gay gắt đã khiến cô mau chóng giơ tay che mặt, hai mắt nheo lại vì chói. Chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ cô đã từng đọc qua trong quyển sách cổ xưa, Veres hậm hừ một tiếng rồi nhếch mép:

- "Làm người thì phải đứng hiên ngang giữa trời..." Vớ vẩn, thật là vớ vẩn! Đa phần chỉ dám đứng khép nép vì sợ nóng, số ít còn lại thì phơi thân chịu trận như một kẻ ngốc, vậy còn bảo là hiên ngang, đúng là chuyện nực cười! – Veres cười nhạt rồi tự thoại tiếp – Sống trong bóng tối, khi con người không hề biết mình là ai, họ mới bắt đầu khao khát tìm kiếm, khám phá con người thật của chính mình. So với cái ánh thái dương kia thì bóng tối trong dẫn chứng của mình há chẳng phải tốt hơn rất nhiều hay sao... Mà thôi bỏ đi, suy cho cùng mình cũng đâu đủ vĩ đại để biến những lập luận ấy thành danh ngôn ghi chép vào sử sách cơ chứ!

Nhanh chóng vứt đi những suy nghĩ bâng quơ, Veres vội vã mang túi tài liệu phi một mạch đến Hội Ám Hoàng để kịp chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng. Quả thật, khi không bị ép vào khuôn khổ làm việc của Quillen, suy nghĩ của cô vẫn còn đọng lại đôi chút bướng bỉnh và ngang tàng của một đứa trẻ chạy lạc năm xưa.

Quay lại với câu chuyện của Quillen, cuộc thảo luận với Ma đạo sĩ không chiếm quá nhiều thời gian như hắn dự đoán, thế nên chủ đề đàm thoại giữa hai người đã mau chóng kết thúc chỉ trong một canh giờ. Rời khỏi thư viện – nơi gặp mặt thường xuyên giữa hai người, Quillen không vội đến phòng họp mà cứ bình thản đi dạo dọc theo hành lang khu bắc. Mặc dù gọi là đi dạo, Quillen cũng không thể nào trút bỏ được nỗi lo âu đang sôi sục trong lòng bởi nếu có bất cứ sai sót nào trong buổi diễn thuyết, kế hoạch mà hắn gầy dựng bấy lâu nay sẽ vỡ vụn và hiển nhiên, phe bảo thủ sẽ có được một vố "ngư ông đắc lợi", "không làm nhưng vẫn được hưởng". Với bản chất của một kẻ đầy tham vọng như Quillen thì đây là điều không thể chấp nhận được, bằng mọi giá, hắn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy.

Đang mãi mê đắm chìm trong mớ lo lắng ấy, Quillen ngay lập tức bị kéo về thực tại khi nhìn thấy kẻ đang đi ngược hướng về phía mình không ai khác chính là Amily. Vừa trông thấy hắn, Amily có hơi chùn bước, tim cô bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn, đầu óc rỗng không chẳng thể suy nghĩ được gì.

Quillen vội tiến nhanh đến trước mặt Amily, nở một nụ cười tươi để chào hỏi:

- Chào Amily! Đã lâu không gặp, em vẫn ổn chứ?

Amily ấp úng trả lời:

- Chào ngài... Tôi... vẫn ổn!

- Sao ta thấy thần sắc của em có vẻ không tốt vậy? Nhiệm vụ Ma đạo sĩ giao cho em có vấn đề gì à? – Quillen bồn chồn khi nghe thấy giọng nói run rẩy của cô.

- Không phải. Mọi thứ điều ổn, ngài ấy rất chiếu cố tôi!

- Ta cũng nghe mọi người nhắc nhiều về thành tích lần này của em. Cứ tiếp tục làm theo kế hoạch, chẳng bao lâu nữa em sẽ trở thành ngôi sao sáng như xưa – Quillen mỉm cười tâm đắc.

- Thứ tôi quan tâm không phải là quyền lực, tôi chỉ muốn gặp lại em gái mình thôi. Mong rằng ngài không quên giao kèo giữa chúng ta – Amily nghiêm túc nói.

- Ta vẫn cho người đêm ngày điều tra tung tích của cô bé, chắc chắn sẽ mau chóng tìm thấy thôi! – Quillen bình thản nói như chưa từng có gì xảy ra.

- Tôi muốn hỏi ngài một câu... hy vọng ngài sẽ trả lời thật lòng!

- Có chuyện gì sao? – Quillen hơi thắc mắc.

- Có thật... ngài vẫn luôn giữ bí mật về em gái tôi và chưa hề tiết lộ với kẻ khác?

- Thực tế là như vậy, nhưng...

Amily nhíu mày, giọng gằng xuống:

- Nhưng? Lại có từ "nhưng" nữa sao? – Amily nhếch mép, giọng có hơi gắt gỏng.

- Ta biết nói ra sự thật này sẽ làm em thất vọng, nhưng ta cũng không muốn giấu em làm gì. Veres cũng đã phát hiện ra bí mật này – Quillen lắc đầu ngao ngán - Ta thừa nhận lỗi lầm này do ta gây nên, nhưng ta đã sớm ngăn chặn nó rồi! Veres chỉ mới nghe ngóng được một vài tình tiết trong câu chuyện nên chắc chắn sẽ không gây hại gì đến em và Annie đâu.

- Quả thật tôi lại phạm phải sai lầm lần nữa khi đã quá tin tưởng ngài – Một nỗi thất vọng lộ rõ trên gương mặt của Amily.

- Sao em lại nói thế? Chẳng lẽ những gì ta làm cho em đều không đủ để em tin tưởng và nghe theo lời ta?

- Ngài có biết cô ấy đã mang Annie ra đe dọa tôi như thế nào hay không? Đâu thể loại trừ việc hai người cấu kết với nhau, người thì đóng vai tốt, người thì đóng vai xấu để lừa tôi vào bẫy... hừm, tôi đã quá quen với cái trò này rồi!

- Veres đã đến tìm em? Khi nào? – Quillen tức giận hỏi.

- Sau khi tôi đưa bánh cho ngài.

Quillen nắm chặt lòng bàn tay, cố lấy lại chút bình tĩnh rồi từ từ giải thích:

- Vì ta đã quá chủ quan nên mới để chuyện không hay này xảy ra. Nhưng hôm nay, đứng trước mặt em, đứng giữa trời cao, ta mang danh dự của mình ra đảm bảo sẽ không có chuyện tương tự như thế này xảy ra thêm lần nào nữa. Những lời ta đã hứa thì nhất định ta sẽ làm cho bằng được, em tin ta rồi chứ!

- Nếu là ngài, ngài có tiếp tục mù quáng tin vào lời hứa ấy nữa hay không?

- Em thừa biết ta là một người như thế nào cơ mà? Có hàng trăm cách để khiến em ngoan ngoãn vâng theo chỉ thị của ta, nhưng cuối cùng ta lại chọn "sòng phẳng" – ta cho em thứ em cần và em cho ta thứ ta cần, như vậy vẫn chưa đủ để đổi lấy sự tin tưởng từ em?

Amily im lặng không nói gì, bởi lẽ cô chẳng biết trả lời như thế nào cho phải lẽ. Từng câu từng chữ trong lời nói Quillen vô cùng thuyết phục, hoàn toàn không có lấy một điểm vô lý nào. Ở vị thế của mình, Amily biết rất rõ bản thân không có quyền đưa ra bất kỳ yêu sách gì với Quillen, nhưng cuối cùng hắn vẫn chấp nhận tất cả điều kiện mà cô giao kèo, thậm chí có phần thiệt thòi hơn rất nhiều. Phải chăng cô đã có phần lo lắng thái quá?!

- Lo lắng của em không phải không có cơ sở, nhưng ta mong rằng vấn đề này nên kết thúc tại đây. Kế hoạch cũng sắp bước vào giai đoạn thực thi và ta rất cần được em hỗ trợ, ta tin em sẽ hoàn toàn sáng suốt với lựa chọn của mình – Quillen đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ vài cái rồi nói.

- Xin lỗi vì sự hồ đồ nhất thời của mình. Tôi sẽ cẩn trọng hơn với những gì mình nói ra – Mặc dù cố trấn an nhưng trong lòng Amily vẫn nơm nớp lo sợ, bởi Quillen không phải là một kẻ đơn thuần.

Dường như nhìn thấu được những gì cô đang nghĩ, hắn ta bắt đầu mang ra những câu nói của cổ nhân để đánh vào tâm lý một người ngay thẳng như Amily:

- Người lãnh đạo thành công là người có thể khiến thuộc hạ của mình toàn tâm toàn ý tin tưởng, muốn được như thế thì phải luôn lấy chữ "tín" để làm đầu. Cách ta đối xử với em hôm nay chính là chìa khóa để em toàn tâm toàn ý tin tưởng ta, và ta tin rằng mình sẽ không sai khi làm điều đó!

Amily vội vàng bộc bạch:

- Không phải tôi không tin ngài, chẳng qua là vì xung quanh ngài có quá nhiều trở ngại khiến tôi không thể nào yên tâm được.

- Yên tâm hay không phụ thuộc tất cả vào cách nhìn của em. Nếu em chấp nhận, ta có thể bảo vệ và khiến em luôn cảm thấy yên tâm suốt cả cuộc đời này.

Vừa lúc đó, Veres mang tài liệu đến. Nhìn thấy Quillen và Amily đang đứng trò chuyện, cô vội vã nép mình sau một cái cột to, trong lòng có chút bối rối:

"Chẳng phải khi nãy ngài ấy bảo cần đàn đạo cùng Ma đạo sĩ hay sao, tại sao bây giờ lại đứng đây cười nói vui vẻ cùng Amily chứ?". Mặt Veres bỗng dưng chuyển sang tái xanh, hai bàn tay run rẩy đang bấu chặt lấy xấp tài liệu, cô cố gắng điều hòa nhịp thở để giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng. Sực nhớ đến thái độ giận dữ của Quillen hôm nọ khi bắt gặp cô lén theo dõi hành động của hắn, Veres tự dặn lòng mình không nên xen vào chuyện này làm gì. Cô xoay người toan bỏ đi nhưng đôi chân một lần nữa lại không tuân theo ý muốn của cô, thế nên Veres đã quyết định nén lại để theo dõi cuộc hội thoại giữa hai người.

- Ngài... ngài có biết mình vừa nói gì không? – Amily trố mắt, miệng cô cứng đờ không thể thốt nên lời, hai má bắt đầu ửng hồng lên.

Quillen không nói thêm gì, chỉ nhếch miệng cười nhạt rồi cho tay vào túi.

- Tại sao ngài lại cười chứ? Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy – Amily ngượng ngùng, hai má hơi ửng hồng.

- Không có gì! Chỉ là ta đang cảm thấy có chút thú vị trước biểu cảm của em mà thôi.

"Suốt ngần ấy năm qua mình chưa bao giờ thấy ngài Quillen như thế, tự bao giờ một người nghiêm túc lại có thể thốt ra những lời ngọt ngào đến như vậy, lại còn dành cho kẻ phản bội đó...", Veres ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng vào cột mà thở dốc như người sắp lên cơn hen.

- Hôm nay tôi có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng cần phải giải quyết gấp, tôi đi trước đây! – Amily tìm lấy một cái cớ hợp lý nhất có thể để mau chóng kết thúc câu chuyện, nếu không sớm muộn cô cũng bị Quillen bắt thóp.

- Chờ một chút, ta vẫn còn một chuyện cần nói với em!

- Thứ lỗi tôi không còn nhiều thời gian đâu, mong rằng ngài có thể nói vắn tắt một chút!

- Bánh bí ngô em làm rất ngon. Cảm ơn em vì đã giúp ta nhớ lại nhiều kỷ niệm khi còn là một đứa trẻ.

Amily cảm nhận được sự chân thành qua ánh mắt mỗi khi Quillen nhìn cô, khác hẳn với cái nhìn lạnh lùng, vô cảm khi trò chuyện với những người khác. Tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp:

- Như vậy thì tốt quá, tôi cứ sợ nó không hợp khẩu vị của ngài!

- Đổi lại, ta có thứ này muốn tặng cho em - Vừa nói, Quillen vừa lấy trong người ra một chiếc túi thổ cẩm, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi đặt chiếc túi lên đó – Hy vọng em sẽ thích nó.

Veres nghe thấy thế thì xoay người lại, cố gắng vươn người lên để xem thử thứ đó là gì. Khoảng cách từ chỗ cô ẩn nấp đến vị trí đứng của hai người kia không xa là mấy, vừa đủ để một người cận thị dễ dàng nhận ra món đồ kia chính là chiếc túi thơm mà Quillen vừa mua hồi sáng. Hai chân Veres bắt đầu run run khiến cô không tài nào rướn người được nữa, cô khụy xuống bên góc cột, nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã rồi lăn dài trên má. Cô đưa ngón tay trỏ lên môi và cắn thật mạnh vào nó, cố gắng ngăn không cho tiếng nấc bật lên thành lời. Nhớ lúc đó, trong lòng Veres đã hoan hỉ biết nhường nào khi chính Quillen đã mua túi thơm cho cô, nhưng giờ đây thì mọi thứ đã quá rõ ràng. Nó không phải là một bức tranh tươi đẹp mà cô hằng ao ước – được người trong mộng tặng cho món quà nhỏ, thay vào đó chỉ là "tiện tay" mà thôi, bởi vì mục đích cuối cùng của hắn ta là tìm một món quà để dành tặng cho Amily...

Một giọng nói nhỏ run rẩy bắt đầu vang lên:

- Tôi... tôi không nhận đâu! Tại sao ngài lại tặng tôi thứ này? – Amily vội dúi trả chiếc túi cho Quillen rồi rút tay lại.

- Ta không biết em thích gì nhưng nếu đã là phụ nữ thì nên chăm chút cho bản thân mình hơn một xíu. Nghe nói linh lan đang là mùi hương rất được nhiều quý cô ưa chuộng, và ta đoán em cũng không ngoại lệ.

- Tôi... không hợp... những thứ như vầy đâu – Amily lắc đầu buồn bã.

- Tại sao chứ? – Quillen ngay lập tức thắc mắc, lòng có chút tiếc nuối.

- Ngài đừng hỏi nữa mà, thứ lỗi tôi không thể nhận nó! – Cô nạt vội một câu rồi quay lưng bỏ đi, nhưng Quillen đã vội giữ tay cô lại – Ngài làm gì vậy? Bỏ tôi ra đi...

- Em muốn ôm khư khư cái dáng vẻ như vầy cho đến khi gặp lại em gái của mình à? Biết đâu hình ảnh người chị trong trí tưởng tượng của cô bé ấy là một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng thì sao? Hoặc sau này khi biết được em vì Annie mà chẳng thèm đoái hoài đến bản thân mình thì nó có cảm thấy hạnh phúc hay không? – Quillen giữ chặt hai bên bả vai của Amily, cố gắng giải thích mặc cho cô vùng vẫy la hét.

Nhắc đến cái tên Annie, Amily như bừng tỉnh lại, hình như đã từ rất lâu, cô đang dần quên mất bản thân mình.

- Ta biết em rất sợ bị người khác nhìn thấy bản thân mình trong lúc yếu đuối. Nhưng là một người phụ nữ, tạo hóa đã ban cho em quyền được sống, được yêu thương, và được yếu đuối, và thật mạnh mẽ chỉ những lúc cần em phải mạnh mẽ!

Chưa bao giờ Amily cảm thấy bản thân mình mềm yếu như lúc này. Trong đầu cô chẳng còn lấy một động lực nào để tiếp tục giả vờ mạnh mẽ bởi vì mọi bí mật mà cô thầm giấu bấy lâu nay đã hoàn toàn bị Quillen nhìn thấu. Như một cái xác vô tri vô giác, cô ôm chầm lấy Quillen và khóc thật to như một đứa trẻ. Thứ Amily cần bây giờ là một điểm tựa để trút bớt những nỗi buồn đeo bám cô suốt từng ấy năm qua.

- Nếu em muốn, ta có thể cho em mượn bờ vai này suốt cả cuộc đời – Quillen nhìn Amily rồi bật cười trìu mến.

Amily giật mình khi nhận ra hành động của mình đã vượt quá chuẩn mực cho phép. Cô đẩy nhẹ Quillen ra và lùi lại phía sau một bước, đưa tay lên lau lấy lau để hai hàng nước mắt:

- Xin lỗi, tôi hơi thất lễ với ngài.

- Ta không trách em đâu. Với lại... em đồng ý nhận món quà này không?

- Cảm ơn... ngài! - Amily chậm rãi đưa tay lên đón lấy món quà nhỏ, giọng có chút nghẽn lại.

Quillen nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu – một hành động thường thấy của ai đó khi muốn lấy dũng khí trước khi làm một việc quan trọng. Biểu hiện kỳ lạ này khiến Amily hơi bối rối.

- Ngài làm sao vậy?

- Ta thích em!

- Ngài... nói... nói gì thế?

- Ta thích em! Đó là những gì ta muốn nói với em ngay lúc này.

Một bức tranh tỏ tình cực kỳ lãng mạn được vẽ lên ngay trước mắt Veres mà có mơ cô cũng chưa bao giờ mơ đến. Cách nhau chỉ bước chân nhưng lại mang theo hai số phận. Ở đâu đó, cái gia vị của sự hạnh phúc và ngọt ngào đang bồi đắp cho một mối tình vừa chớm nở, trong khi ở thế cực còn lại, một con người đang bần thần ngồi đấy gặm nhấm nỗi đau cho mối tình đơn phương...

- Chắc ngài có sự nhầm lẫn gì rồi, ngài đang say đúng không? – Amily lắc đầu, cố gắng phủ định chuyện này.

- Đúng, quả thật là ta đang say! Ta say trước em, say đến nỗi trong đầu không thể nào quên đi hình bóng của em!

- Không phải, đây chỉ là ảo giác thôi, là ảo giác thôi! Tỉnh lại đi Amily! – Amily vỗ mạnh vào mặt mình, hy vọng có thể đánh thức bản thân mau chóng thức tỉnh trước cái tình huống ngang trái này.

- Bản thân em cũng có tình cảm với ta mà đúng không? – Quillen nghiêm giọng hỏi lớn.

- Tối không có.

- Nhìn thẳng vào mắt ta đi, hãy nói những gì mà trái tim em đang mách bảo.

- Không có, không có! – Amily nhắm mắt, lắc đầu lia lịa.

- Em nói dối. Cớ sao em không dám sống thật với chính mình chứ? Em lo sợ điều gì!

- Ngài im đi, tôi không muốn nghe nữa đâu!

- Ta không im, hôm nay ta nhất định phải nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Ta thầm ngưỡng mộ em đã từ rất lâu nhưng chưa bao giờ thổ lộ điều này với ai cả, mãi cho đến lúc em phản bội ta, ta vẫn một lòng chờ đợi ngày em quay trở về. Ta làm mọi thứ chỉ để đổi lấy từng giấy, từng phút được gặp gỡ em và trò chuyện cùng em. Nhưng như thế vẫn chưa đủ nhiều để em có thể chấp nhận tình cảm của ta?

- Tại sao, tại sao ngài lại thích tôi cơ chứ? Tôi không xứng đáng để nhận được thứ tình cảm ấy.

- Em xứng đáng. Ngoài em ra thì chẳng còn ai có thể xứng đáng hơn!

"Chẳng còn ai có thể xứng đáng hơn", "Chẳng còn ai có thể xứng đáng hơn", Veres liên tục lặp lại câu nói ấy như người đang quẫn trí, "Phải chăng mình đang nghe nhầm? Phải chăng ngài Quillen đang say như lời Amily nói? Phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng? Tỉnh dậy đi Veres, mau tỉnh dậy đi Veres, tỉnh dậy để chứng minh rằng đây không phải là sự thật đi!" Cô lấy tay ôm chặt lấy đầu mình, hai mắt nhắm nghiền như đang dốc hết sức lực chống chọi với cơn đau xé lòng. Quằn quại với nỗi đau khổ ấy, Veres mơ hồ nhớ đến những lời mà Quillen giải thích với cô hôm nọ, và từ đó nhận ra rằng tất cả chỉ là lời nói dối. Sự thật là Quillen chỉ yêu mỗi mình Amily mà thôi!

Quillen vừa dứt lời thì lao đến ôm chầm lấy Amily đang đứng im như trời trồng, chẳng thèm có lấy một chút phản kháng. Hắn ân cần nói:

- Ta mong rằng nửa chặng đường còn lại của cuộc đời mình sẽ mãi mãi in dấu chân em...

- Lý trí bảo tôi không được yêu ngài, nhưng con tim tôi lại đi làm điều ngược lại – Amily trả lời lại trong vô cảm.

- Nếu em chấp nhận tình cảm này, ta hứa sẽ luôn bảo vệ em dù có phải đánh đổi cả mạng sống này.

- Em không cần ngài thề non hẹn biển, đơn giản chỉ cần ngài sống đúng với những gì trái tim mách bảo là đủ rồi!

- Cuối cùng em đã đồng ý rồi sao? Ta... ta thật hạnh phúc...

Quillen bối rối gãi đầu, trông hắn lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ lên ba. Cố gắng lấy lại uy phong hàng ngày, Quillen mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Amily khiến cô thẹn thùng ngoảnh mặt đi nơi khác, lẽn bẽn nói:

- Mong rằng ngài sẽ không bao giờ quên lời hứa hôm nay!

- Ta sẽ không bao giờ quên. À, ta còn một thứ này nữa... - Vừa nói Quillen vừa lấy ra một chiếc hộp nhỏ giơ lên trước mặt Amily rồi nhẹ nhàng mở nắp – Mong em sẽ nhận nó!

- Ơ...

- Đây là kỷ vật mà mẫu thân ta để lại trước khi bà nhắm mắt với lời dặn "chỉ trao cho người mà ta quyết định lấy làm vợ". Hôm nay ta quyết định trao nó cho em như một lời đính ước, hẹn mai này sẽ bên nhau trọn đời.

- Chuyện này quá đừng đột... em... không thể quyết định ngay được. Em nghĩ bản thân chưa đủ sẵn sàng để đón nhận nó, xin ngài hãy giữ lại món đồ quý giá này!

- Em vẫn chưa chấp nhận tình cảm của ta hay sao?

- Ý em không phải vậy, nhưng mà... có lẽ đây chưa phải là lúc thích hợp để em nhận món quà ấy.

- Vậy khi nào mới là thời điểm thích hợp? Em muốn thanh xuân của mình trôi qua một cách vô nghĩa hay sao?

- Khi còn nhỏ, em đã từng hứa với Annie rằng chỉ kết hôn sau khi tận mắt chứng kiến con bé được hạnh phúc. Em không thể phản bội lời hứa này được!

- Ta hiểu. Vậy thì ta sẽ tiếp tục giữ lại sợi dây chuyền này, cho đến ngày ấy...

- Cảm ơn ngài đã thấu hiểu nỗi lòng của em – Amily mỉm cười đáp lại, ánh mắt có chút đượm buồn.

- Ta sắp có một cuộc họp quan trọng nên không thể lưu lại nơi đây được nữa. Nếu cần gì thì cứ trao đổi với Ma đạo sĩ, ông ta sẽ là người hướng dẫn cho em trong thời gian này!

- Vâng...

- Vậy ta đi đây! Tạm biệt!

Chờ Quillen đi khuất, Amily thở dài ão não. Dù biết rõ yêu là sẽ đau khổ nhưng cuối cùng lý trí vẫn không thể chiến thắng được trái tim cô. Chấp nhận tình yêu của Quillen đồng nghĩa với việc cô đã chính thức tự đẩy mình đến ranh giới của hai thế cực: đau khổ và hạnh phúc. Hạnh phúc hay đau khổ - có lẽ tất cả đã sẵn câu trả lời, và điều quan trọng chỉ nằm ở thời gian mà thôi.

Veres vẫn thẩn thờ ngồi đấy, mặc cho hai người kia đã rời đi tự lúc nào không hay. Cho đến lúc này, cô mới nhận ra rằng: Không phải cứ cho đi là sẽ nhận lại, không phải cứ hết lòng yêu một người thì người ta sẽ yêu mình. Theo đuổi một ai đó trong khi người ấy chưa bao giờ ngoảnh mặt nhìn lại, vô tình chỉ khiến bản thân mình trở thành cái bóng của họ mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro