Chapter 28: Viếng mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắm thoát cũng đã vào cuối đông, tiết trời đang dần chuyển mình báo hiệu một mùa xuân mới sắp về. Đâu đó ở Tân Liên Hiệp, từng cơn tuyết lạnh buốt đã không còn rơi đều và dày nữa, thay vào đó là những buổi sáng nắng nhẹ đầy dễ chịu. Amily mở tung cửa, hướng mình về phía mặt trời để đón lấy tia sáng của ngài mới.

- "Ta thà hiên ngang đứng giữa ánh thái dương còn hơn sống luồn cuối dưới bóng tối..." Nực cười, mình đã từng "khua môi múa mép" khẳng khái tuyên bố triết lý cao cả kia, mà bây giờ thì lại đi làm điều ngược lại. Thật là hổ thẹn!

Amily thở một hơi rõ dài rồi bước dọc theo hành lang của Hội Ám Hoàng. Qua hơn một tháng phục vụ tại đây, cô cũng đã quen dần với các nhiệm vụ được giao, so với ba năm trước thì công việc lần này có phần vất vả hơn nhiều. Nhưng Amily chẳng buồn bận tâm đến chuyện đó, cô cứ cắm mặt vào thực thi nhiệm vụ như một cái máy, vì trong đầu Amily hiện giờ không còn thứ gì quan trọng bằng việc tìm lại em gái.

Giấc mơ hôm nọ cứ liên tục quanh quẩn trong đầu cô như một cơn ác mộng khôn dứt. Dù tự dặn lòng những thứ ấy chỉ là hư ảo, sinh ra từ chính sự hoang mang của mình nhưng chưa giây phút nào Amily dứt được nỗi lo âu tột độ. Cô đã quen với sự cô đơn, và không biết tự khi nào lại xem nó giống như một người bạn – luôn im lặng lắng nghe những câu than vãn hay từng tiếng thở dài của cô. Amily thầm ao ước có một người có thể đồng hành cùng cô, làm chỗ dựa tinh thần cho cô trong những tháng ngày đen tối, nhưng thực tế thì cuộc đời chẳng bao giờ được như con người ta ao ước. Quillen, Veres, Ma đạo sĩ, Hội Ám Hoàng và còn rất nhiều người nữa – họ xuất hiện xung quanh Amily với tư cách là một kẻ thù, là mối đe dọa lớn đến cuộc sống bình thường của cô. Và dù biết rõ điều đó, Amily buộc phải đối mặt với tất cả, bởi vì một con thuyền chẳng thể làm gì khác được ngoài việc bám trụ và chống lại những con sóng dữ giữa đại dương bao la.

Với tài năng thiên bẩm cùng khí chất hơn người, cộng thêm sự ủng hộ, nâng đỡ từ Quillen, tiếng nói của Amily tại Hội ngày càng có trọng lượng hơn khi danh tiếng của cô bắt đầu lan truyền rộng khắp mọi ngóc ngách của Tổ chức. Các đại biểu máu mặt cũng nhắc đến cô nhiều hơn trong các buổi họp quan trọng, kéo theo đó là hàng chục cuộc tranh luận máu lửa về chủ đề "Ai là sát thủ tài giỏi nhất". Không khó để đoán được danh tính kẻ còn lại – người được mang ra so sánh với Amily – chính là Veres. Chín người mười quan điểm, kẻ thì ca tụng, người thì khinh miệt nhưng Amily vẫn trung lập với những lời bóng gió kia. Từ những bài học trong quá khứ, cô đã quá đỗi quen thuộc với tình cảnh này rồi. Lời nói châm biếm cũng giống như lưỡi dao, nhưng lạ ở một điều, càng đâm sâu vào người thì da thịt cô càng rắn rỏi hơn bao giờ hết.

Ngần ấy năm trải đời đã mang đến cho Amily một tinh thần kiên định và lạc quan hơn trước rất nhiều, nhưng Veres thì hoàn toàn ngược lại. Với bản tính hiếu thắng và xốc nổi, Veres vẫn luôn cảm thấy khó chịu, thậm chí là tức giận trước những lời bàn tán không hay. Mỗi ngày khi đặt chân đến tổ chức, cô đều nghe thấy quanh quẩn bên tai những lời ca tụng, ngợi ca Amily từ những thành viên khác, điều này càng khiến cho Veres điên tiết mà chửi rủa: "Cuộc sống của ta là gì? Là chủ đề để người khác sử dụng mang ra làm trò tán dốc hay sao? Trước đây là ngài Quillen, giờ đây là lũ khốn các người, tại sao cứ đem ta ra so sánh với kẻ phản bội kia chứ? Ba năm trước không có ta thì liệu cái Hội còn đứng vững tới bây giờ đước hay không?" Sự thật, chuyện này đã gây ra cho Veres khá nhiều ức chế, nhưng cô làm gì để chống lại nó cơ chứ? Lòng người cũng giống như bàn tay, nói trở mặt là sẽ trở mặt ngay, còn bản thân cô thì quá "non nớt" để nhận ra thực tế ấy, dẫn đến lòng đố kỵ trong người Veres bị đẩy lên cao trào tự lúc nào không hay.

Sau sự cố bị Quillen phát hiện việc cô âm thầm dùng huyết mạch ma tộc để gia tăng sức mạnh, Veres đã cố gắng dùng những thứ học được từ ba trang sách Trượng Thiên nhằm chế ngự và kiểm soát sức mạnh đó. Mặc dù vậy, chính những lời đồn thổi kia một lần nữa lại đánh thức tâm ma trong cô, khiến ma khí cũng từ đó mà bùng lên mạnh mẽ. Ngày qua ngày, dung mạo Veres cũng dần thay đổi rõ rệt, hình tượng một nữ sát thủ lạnh lùng đã không còn nữa, thay vào đó là một ác nữ ma mị lãnh đạm, sẵn sàng giết chết một ai đó nếu cô cảm thấy chướng mắt.

Về phần Quillen, hắn không mấy quan tâm đến những thay đổi bất thường của Veres, bởi vì hắn đơn giản nghĩ rằng cô đã trưởng thành và chính chắn hơn sau bài học hôm trước. Bên cạnh đó, việc Amily đang dần lấy lại phong độ cũng như sự tin tưởng vốn có từ tổ chức càng khiến Quillen an tâm gấp bội. Bây giờ, nhờ vào sự giúp sức từ hai trợ thủ đắc lực là Amily và Veres, thế lực phe cấp tiến của Quillen đang không ngừng giơ nanh múa vuốt, tung hoành như một mảnh hổ, sẵn sàng cho kế hoạch thâu tóm quyền hành và chạm đến những chức vụ cao hơn tại Hội Ám Hoàng.

Đã quá nửa khuya, tại dinh thự của Quillen.

Hắn vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, miệt mài chuẩn bị cho buổi thuyết trình quan trọng trước các đại biểu vào chiều mai. Nếu kế hoạch lần này được thuận duyệt và triển khai thành công, Hội Ám Hoàng chắc chắn sẽ trở thành một thế lực đáng gờm tại Tân Liên Hiệp nói riêng và nhân loại nói chung.

- Ngài vẫn còn thức đấy ạ? Con mang tài liệu đến cho ngài đây! – Một giọng nói nhỏ nhưng thẩm thấu phát ra từ bên ngoài cửa.

- Ngươi mang vào đi! – Quillen đáp lại, rõ đã biết người kia là ai.

- Dạ, con xin phép vào! – Cô gái xô cửa bước vào, tay ôm theo một xấp tài liệu dày cộm.

- Những thứ này có đúng theo lời ta đã căn dặn không?

- Con đã chuẩn bị theo đúng những gì ngài nói. Nếu không yên tâm thì ngài có thể kiểm tra lại lần nữa! – Cô gái vừa nói vừa đưa tay lên đẩy nhẹ cặp kính.

- Không cần đâu. Ta tin tưởng khả năng của ngươi!

- Cảm ơn lời khen từ ngài. Ngài còn việc gì cần giao cho con nữa không ạ?

- Tạm thời thì không có. Ngươi có thể lui về nghỉ ngơi rồi!

- Dạ vâng, nếu vậy thì con xin phép...

- Khoan đã Veres! Ta muốn hỏi ngươi một chuyện... - Quillen đột ngột gọi cô lại khi hắn vừa sực nhớ ra điều gì đó.

- Ngài cứ nói đi ạ, con vẫn luôn lắng nghe! – Veres hơi thấp thỏm nhưng vẫn cố giữ vẻ ngoài bĩnh tĩnh, "Chẳng lẽ ngài ấy lại phát hiện chuyện gì..."

Quillen lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ đặt lên bàn, từ từ mở nắp rồi lấy ra sợi dây chuyền hôm nọ, từ tốn nói:

- Có lẽ từ trước đến giờ ta cũng chưa chia sẻ nhiều với ngươi về chuyện gia đình, ngoài dữ kiện bố mẹ ta từng bị dị tộc sát hại có phải không?

- Đúng là như vậy, nhưng chuyện này với sợi dây chuyền kia có liên quan gì đến nhau ạ? – Veres nhăn mặt khó hiểu trước câu hỏi có phần không liên quan mấy của Quillen.

- Sợi dây chuyền ấy là của thân mẫu ta. Trước khi qua đời, bà ấy đã để lại nó cho ta, ngươi thấy nó có đẹp không? – Vừa nói hắn vừa nâng sợi dây lên ngắm nghía.

- Rất đẹp, rất tinh xảo ạ! – Veres gật gù đáp.

Quillen mỉm cười rồi nói tiếp:

- Mẹ ta là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng hơi lắm lời. Khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, bà vẫn chỉ dặn dò ta đúng một điều là hãy giữ lấy sợi dây chuyền thật kỹ, và chỉ tặng... - Nói đến đây, Quillen đột ngột ngừng lại.

- Tặng gì ạ?

- Không có gì đâu! Không có gì đâu! – Quillen cười nhạt lắc đầu.

- Phải chăng ngài đang có phiền muộn gì ư?

- Đúng là ta đang có chút phiền muộn. Thật ra sáng ngày mai là ngày giỗ lần thứ 20 của mẫu thân, nhưng mãi đến giờ thì bản thân ta vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của bà ấy.

- Không biết tâm nguyện của bà là gì ạ? – Veres đánh liều hỏi bừa.

- Haizzz – Quillen ngước mặt lên trần nhà thở dài mà không nói thêm lời nào.

Veres biết mình có phần hơi quá đà bèn vội vã "xuống nước":

- Con xin lỗi! Con không cố ý xen vào chuyện riêng tư của ngài!

- Không sao. Sáng sớm mai ta dự định đi viếng mộ bà ấy, ngươi có muốn đi cùng ta không?

- Đi cùng? – Veres lặp lại cụm từ ấy một lần nữa như muốn khẳng định rằng cô không nghe lầm. Mặt Veres đỏ bừng bừng, giọng lắp bắp – Tại sao... ngài lại muốn con đi cùng?

- Mẹ ta rất thích hoa, nhưng ta không biết phải chọn loại nào cho phù hợp. Cùng là phụ nữ như nhau, chắc hẳn ngươi cũng có ít nhiều sự am hiểu trong chuyện này. Ta hy vọng rằng ngươi có thể giúp ta chọn lấy một bó hoa nào đó để mang đến viếng tặng bà ấy! – Quillen cố gắng giải thích mà không mấy để ý đến biểu hiện của cô học trò.

"Chỉ vậy thôi sao?", Veres thầm nghĩ rồi trả lời:

- Dạ vâng, con đã ghi nhớ!

- Tốt lắm, ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước đi.

- Ngài Quillen cũng nghỉ ngơi sớm, tránh làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Như thế sẽ không tốt đâu!

- Ta biết rồi, ngươi lui ra đi!

- Dạ, vậy con xin phép!

Veres cuối chào rồi lui ra ngoài. Không hiểu vì sao trong lòng cô lúc này lại cảm thấy hoan hỉ vô cùng, phải chăng Quillen đã có chút động lòng với cô rồi sao.

Sáng hôm sau, Quillen và Veres đã sẵn sàng cho chuyến khởi hành. Cả hai cần phải băng qua con phố này để ra khỏi thị trấn, sau đó tiếp tục đi về hướng tây tầm ba dặm đường nữa thì mới có thể đến được khu mộ. Dọc đường, Veres tiện thể ghé vào một tiệm hoa bên đường, ngắm nghía một lúc rồi chọn một bó hoa lưu ly màu xanh. Chỉ tầm 5 phút sau, cô trở ra với bó hoa tươi tắn đang nằm gọn trong vòng tay, mỉm cười nhìn Quillen rồi nói:

- Ngài thấy bó hoa này như thế nào?

- Ngươi chọn nhanh vậy? – Quillen ngạc nhiên hỏi.

- Con đã suy nghĩ từ tối hôm qua rồi nên không mất quá nhiều thời gian để lựa chọn. Ngài thấy những bông hoa kia có đẹp không?

- Ờ, cũng đẹp. Nhưng tại sao ngươi lại mua loại hoa này?

- Hôm qua lúc ngài lấy ra sợi dây chuyền, con đã kịp quan sát mặt dây của nó. Đó là một bông hoa lưu ly được nạm đá ruby, thuộc dạng hàng hiếm có nên con tự cho rằng mẫu thân ngài cũng thích loài hoa đó.

- Nhưng ta thấy màu hồng đỏ sẽ đẹp hơn rất nhiều, với lại mặt dây chuyền được đính đá ruby, có lẽ bà ấy thích màu đỏ hơn là màu xanh.

- Màu xanh mang lại cảm giác bình yên và tự do, giống như chốn thiên đường vậy. Với lại... cũng tại vì... con không thích màu đỏ! – Veres lí nhí đáp – Nếu ngài không thích thì con sẽ mang vào đổi lại.

- Ngươi ghét màu đỏ? Tại sao chứ? Chẳng phải cả người ngươi từ mái tóc, đôi mắt đến trang phục đều chỉ toàn màu đỏ thôi sao?

- Chẳng một kẻ bình thường nào lại có dáng vẻ quỷ dị như vậy cả. Từ khi còn nhỏ, lúc được ngài thu nạp và sống tạm trong viện mô côi một thời gian, tất cả những đứa trẻ xung quanh đều khinh miệt con, và gọi con là kẻ tà đạo. Con ghét mọi thứ có màu đỏ, và con cũng ghét chính mình!!!!

Veres hét lớn rồi vội quay lại cửa hàng để đổi lấy bó hoa màu khác trong khi Quillen chưa kịp phản ứng gì. Một lát sau, cô đã trở ra, tay ôm bó hoa lưu ly màu hồng đỏ theo đúng ý của Quillen.

- Con đã làm đúng theo ý của ngài rồi. Chúng ta đi tiếp thôi ạ!

- Tại sao ngươi lại thay đổi nhanh như vậy? Nếu ngươi đã giải thích như thế thì hà cớ gì lại ép mình chọn lại màu hồng đỏ? Phụ nữ sẽ hiểu ý nhau hơn, và đó cũng chính là lý do ta đã trao cho ngươi quyền tự quyết.

- Ý của ngài sẽ là quyết định của con, thứ ngài thích sẽ là thứ mà con không thể ghét được! – Veres nghiêm túc trả lời.

Quillen trố mắt nhìn Veres rồi lắc đầu. Anh buông một tiếng thở dài rồi lạnh lùng quay lưng đi, ném về phía sau một câu lãnh đạm:

- Đi thôi!

- Dạ - Veres thỏ thẻ đáp lại, trong lòng có chút thất vọng khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Quillen.

Đến cổng thị trấn, nơi mà người dân thành bang Kazell đang tụ tập họp chợ, người ngược kẻ xuôi tấp nập, Veres ngoáy đầu lại nhìn, ánh mắt có phần hơi vương vấn thứ gì đó. Hiển nhiên, nó lọt ngay tầm quan sát của Quillen và lập tức bị hắn tra hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- Xin lỗi, nhưng ngài có thể chờ con một chút được không ạ? – Veres hơi ngượng ngùng, cuối mặt trả lời.

- Người cần làm gì à?

- Con muốn mua một thứ, sẽ nhanh thôi ạ!

- Hmmm, được rồi – Quillen gật đầu ngao ngán.

- Cảm ơn ngài Quillen!

Veres cuối đầu rồi nhanh chóng chạy biến đi. Anh cứ tưởng sau những sự việc xảy ra vừa qua, cô đã trưởng thành nhiều hơn, nhưng sự thật thì không như hắn nghĩ. Nhưng mà không sao, miễn trong công việc Veres có thể hoàn thành theo đúng yêu cầu của Quillen là đủ rồi.

Thoắt cái Veres đã có mặt trước một gian hàng nhỏ bày rất nhiều túi hương. Cô đứng ngắm một lúc rồi quyết định chọn lấy hai chiếc túi nhỏ, một chiếc màu tím và còn lại là màu xanh sẫm đưa cho người bán hàng:

- Gói lại giúp tôi.

- Cô thật có khiếu chọn, hoa oải hương và linh lan là hai mùi hương rất được ưa chuộng gần đây. Cô thấy đấy tôi chỉ còn mỗi loại đúng hai túi mà thôi... - Chủ gian hàng bắt đầu thao thao bất tuyệt với bài quảng cáo của mình.

- Giá bao nhiêu để tôi trả? – Veres vội vàng cắt ngang lời ông ta – Tôi không có nhiều thời gian để nghe ông tán dốc đâu.

- 1.000 coins, cái này là tôi đã tính giá ưu đãi cho cô rồi đó.

Veres hơi chau mày, mắt chằm chằm nhìn vào tên kia. Dù biết rõ hắn ta đang bán với cái giá gấp mấy lần bình thường, nhưng vì thời gian có hạn nên cô chẳng thể nào đứng đôi co chuyện giá cả với hắn. Nếu là chốn không người thì cô đã "tiễn" hắn đi từ lâu rồi, những thứ lừa gạt người khác như thế này không đáng để tồn tại. Veres loay hoay lấy tiền thì một bàn tay nam nhi từ phía sau chạm tới, cản lấy tay cô.

- Để ta trả! – Tông giọng trầm ấm vang lên không ai khác chính là Quillen.

- Aaaa, là ngài Nghị viên đáng kính! Rất hân hạnh được phục vụ ngài! – Người đàn ông vừa nhìn thấy Quillen bèn vội vã cung kính.

- Ngươi biết ta sao? – Quillen hỏi lại.

- Tiếng tăm ngài vang danh khắp cả Liên Bang Tự Do, thử hỏi có ai mà không biết cho được.

- Tốt lắm! Ban nãy ta nghe ngươi giới thiệu loại này đang bán rất chạy, và ngươi chỉ còn lại mỗi loại hai túi có đúng không? Nếu vậy ta sẽ mua cả 4 túi, mau tính tiền đi!

- Vì nể ngài nên tôi chỉ tính giá 1.000 coins cho cả 4 túi.

- Cái gì? – Veres bất ngờ hỏi lớn.

- Này này, cô đừng hiểu lầm. Vì nể ngài ấy nên tôi mới tính giá như vậy! – Tên chủ hàng bối rối tìm lời ngụy biện.

- "Tên khốn, ngươi cẩn thận đó!" – Veres lầm bầm trong miệng.

Quillen đưa tiền cho hắn rồi cất vội hai chiếc túi hương vào người, hai túi còn lại thì đưa cho Veres. Thấy lạ, Veres vội vã đuổi theo, vừa đi cô vừa cố gắng gặng hỏi:

- Cảm ơn ngài, nhưng ngài mua thêm hai chiếc túi để làm gì ạ?

- Phụ nữ các người thường hay thích những loại mùi hương này cơ à?

- Ý ngài là sao ạ?

- Ngày xưa, mẫu thân ta cũng rất thích mùi hoa oải hương nên khi nhìn thấy ngươi chọn mua nó, ta nghĩ ta cũng nên mua một chiếc túi để tặng bà.

- Có thể đây chỉ là sở thích trùng hợp mà thôi. Nhưng còn linh lan, ngài mua để làm gì chứ? – Veres nhìn Quillen, vẻ mặt có chút thảng thốt, "chẳng lẽ thầy mình có vấn đề hay sao?"

- Chẳng để làm gì cả. Tự nhiên ta muốn mua nó thôi! – Quillen bâng quơ trả lời, có vẻ hắn chẳng muốn nói ra sự thật – Phụ nữ cũng thật phiền phức. Ngươi không nghĩ nếu sử dụng mùi hương này lên người, hành tung ngươi sẽ dễ bị bại lộ khi làm nhiệm vụ hay sao?

- Ngài yên tâm, con tự có cách riêng của mình.

- Tùy ngươi vậy. Ta không có quyền để xen vào sở thích của ai đó.

Quillen nói xong thì chắp tay ra sau lưng, ung dung bước ra khỏi thành rồi đi một mạch về hướng tây. Còn Veres, cô cảm thấy có chút lo lắng khi hôm nay người thầy đáng kính đã hai lần "ý kiến" về thói quen của cô. Có lẽ sau này cô nên thay đổi chúng để tránh làm Quillen phật ý thêm lần nữa.

Cách dinh thự khoảng ba dặm đường, khu mộ gia tộc Quillen nằm nép mình bên cây si già cạnh một hồ nước lớn, dọc lối vào là hai hàng dương rợp bóng, bên dưới phủ đầy hoa thơm. Đơn giản là vì mỗi tháng, Quillen đều cho người đến đây chăm sóc và dọn dẹp, bởi sở thích của mẹ hắn lúc còn sống là được ngồi giữa khu vườn mát mẻ, nhìn ngắm những bông hoa rực rỡ đua nhau khoe sắc.

Còn Veres, cô cảm thấy choáng ngợp trước khung cảnh ấy, miệng trầm trồ không ngớt "chỉ là khu mộ gia tộc thôi mà hoành tráng chẳng khác gì dinh thự của ngài ấy vậy!"

- Veres! Mau đặt hoa xuống đây đi!

Đang mơ màng suy nghĩ, Veres giật mình khi nghe tiếng gọi của Quillen:

- Vâng...ggg ạ!

Chuẩn bị xong xuôi, Quillen quỳ xuống trước ngôi mộ đá, đặt lên đó chiếc túi thổ cẩm màu tím rồi nhắm mắt. Veres đứng nép mình sang một bên, im lặng chờ đợi.

Đắm mình trong không khí tĩnh lặng, Quillen thầm bày tỏ: "Mẫu thân, hài nhi lại đến thăm người rồi đây. Bên cạnh người là phụ thân, còn có cả gia tộc ta nữa, chắc mẫu thân không cảm thấy cô đơn đâu nhỉ? Hài nhi bất hiếu vì mãi đến giờ vẫn chưa quét sạch được lũ dị tộc thối tha ấy để trả thù cho hai người. Nhưng xin mẫu thân hãy yên tâm, chỉ cần một ít thời gian nữa thôi, con sẽ rửa được mối hận này".

Quillen mở mắt, lấy ra sợi dây chuyền rồi đưa lên trước mắt, mắt nhìn đăm đăm vào hàng chữ trên bia mộ, miệng lẩm khấn vái câu gì đấy mà người đứng kế bên không thể nào nghe rõ:

- Trong hôm nay, con sẽ cố gắng tìm lấy một nàng dâu theo đúng tâm nguyện của người. Con không chắc cô ấy sẽ đồng ý, nhưng mong rằng mẫu thân hãy ban cho con sức mạnh và sự sáng suốt để con thực hiện điều đó.

Nói xong, Quillen dập đầu ba cái rồi cất sợi dây chuyền vào người, phủi mình đứng dậy và ra về. Veres có hơi tò mò trước nghi lễ kỳ lạ của hắn nhưng chẳng dám hé môi nửa lời, và suy cho cùng, cô cũng chưa thể lý giải được mục đích hôm nay Quillen dẫn cô đến đây là để làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro