Chapter 3: Khởi đầu trận chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rầm... Rầm! Đùng... Đùng!!!

Sấm chớp rền vang như muốn rạch nát cả bầu trời đang bị mây đen giăng kín. Từ đằng xa có thể dễ dàng nhận ra bóng dáng của một đoàn quân hùng mạnh đang hiên ngang tiến về bờ rìa Vực hỗn mang. Mọi người ai nấy đều sợ hãi, dù ngoài mặt vẫn cố tỏ ra như chẳng có gì. Thi thoảng một vài người vẫn cố liếc mắt nhìn nhau, thậm chí còn khua tay để ra ám thị, nhưng tất thảy đều giữ im lặng, bởi những kẻ lắm chuyện thường sẽ không có kết cục tốt. Thân là những sát thủ chuyên nghiệp, đoàn quân rất nhanh chóng đã tiếp cận được Vực hỗn mang.

- Dừng lại đã! Chúng ta cần phải hết sức thận trọng vì không biết kẻ địch tinh ranh đến mức độ nào - Quillen đang đi thì đột ngột dừng lại, tay giơ cao để làm dấu - Veres, ngươi hãy cùng một số sát thủ...

Quillen chưa kịp dứt lời thì từ đâu, một đám người thuộc lực lượng Judas bất ngờ xuất hiện và tấn công toán người Hội Ám Hoàng. Chỉ trong nháy mắt, cả đoàn quân đã bị bao vây tứ phía. Giọng nói của kẻ cầm đầu phía bên kia ồm ồm vang lên:

- Ôi chà chà! Chẳng phải là Quillen đây sao? - Hắn dang tay, xoay người cười phá lên với đám thuộc hạ - Chúng ta hôm nay thật vinh dự làm sao khi được tiếp đón ngài Quillen đích thân ngự giá đến nơi này!

- Thật là... đón tiếp nồng hậu như thế này thì hơi đáng sợ đấy Lucas ạ. Ta thật lòng không dám làm phiền thời gian quý báu của bọn ngươi đâu, lũ rác rưởi!

- Hừm, chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh mồm được, quả không hổ danh là một trong những lãnh đạo tài ba của Hội Ám Hoàng. Nhưng sau hôm nay có lẽ mọi thứ chỉ còn là quá khứ và hư danh mà thôi! - Hắn vừa nói, vừa nhe răng cười khằng khặc - Ngươi cũng đừng quá tiếc nuối làm gì cho mệt, Quillen ạ! Khi ngươi chết, ta hứa sẽ mang thủ cấp của ngươi bêu lên trước cổng thành Kazell, để người qua kẻ lại có thể tự do chiêm ngưỡng và lấy đó làm gương. Còn ta thì được thăng chức và ban thưởng nồng hậu. Chẳng phải là tiện cả đôi đường hay sao?!

- Thật là hân hạnh khi ta có giá trị to lớn đối với bọn khốn các ngươi đến như vậy. Nhưng khoan hẳn vui mừng, chưa đấu thì vẫn chưa biết được kẻ bất tài nào sẽ phải bỏ mạng ở đây đâu – Nói rồi Quillen từ từ lấy vũ khí của mình ra. Vẫn là thanh bảo đao sắc bén khiến ai nhìn vào cũng phải rùng mình.

- Ngài không cần phải nhiều lời với bọn bất tài này đâu. Chỉ mình con thôi cũng đủ sức xử lí chúng một cách dễ dàng mà – Veres đứng bên cạnh Quillen, vì quá chột dạ mà lên tiếng.

- Ngươi đừng quá khinh địch. Không có chuyện lũ quái quỷ này sẽ để chúng ta đánh bại một cách dễ dàng thế đâu. Cần phải thận trọng hết mức, từ mọi phía...

Chưa nói xong, tên Lucas ấy đã vội xông đến. Chủ tướng đã khởi động, phận làm lính lấy cớ gì để chần chừ, bèn nhanh chóng xáp lá cà. Một cuộc chiến vô cùng hỗn loạn đã diễn ra. Với sức mạnh, kĩ thuật và trí tuệ của bản thân, Quillen đã nhanh chóng kết thúc tên ba hoa đó chỉ với hai nhát chém từ sau lưng. Như rắn mất đầu, đám dị tộc kia cũng mau chóng bị tiêu diệt, một vài tên tức thời sớm nhìn nhận được tình hình đã nhanh chân trốn thoát. Đứng cạnh xác của tên Lucas kia, Quillen cẩn thận xem xét. Từ sau lưng, Veres nghiêm giọng báo cáo:

- Thưa ngài! Hầu hết đám dị tộc đã bị quân ta tiêu diệt, chỉ một vài tên may mắn trốn thoát nhưng thân thể ít nhiều cũng đã trọng thương. Con đoán bọn chúng sẽ không thể cầm cự được lâu.

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Không được xem thường lũ dị tộc đó, bọn chúng không những đông mà lại còn rất mạnh và hung hãn - Quillen cau mày nghiêm khắc răn dạy - Sự thành công trong nhiệm vụ lần này sẽ là cột mốc quan trọng giúp ta khẳng định được vị thế và tầm ảnh hưởng của mình trong tổ chức. Vì vậy chúng ta càng phải nghiêm túc, thận trọng, đề cao cảnh giác hơn bao giờ hết. Ngươi nghe có hiểu chứ, Veres?

- Vâng, con đã hiểu rồi - Veres lầm lũi cúi đầu, đáp nhẹ lời hắn.

- Được rồi! Bây giờ chúng ta phải ngay lập tức tiến công đến tận ổ để tiêu diệt sạch sẽ bọn dị tộc còn lại, khiến cho chúng không kịp trở tay.

Mệnh lệnh được phát lên, cả binh đoàn khẩn trương chỉnh đốn lại hàng ngũ để tiếp tục nhiệm vụ. Đúng lúc đó thì từ đâu xuất hiện một quầng sáng hắc ám, mờ mờ ảo ảo như cánh cửa nối liền giữa hai thế giới người và quỷ. Từ chỗ đó bỗng thấp thoáng hai bóng đen đang chậm rãi bước ra, một cao to lực lưỡng, một thấp bé hèn mọn. Bọn họ chính đô đốc Evos - tướng soái thống lĩnh hơn một vạn quân dị tộc đang chinh chiến với loài người, và Mganga - gã hề lập dị nhưng vô cùng hiểm độc được Lực lượng sa đoạ phái đến. Một khi hai tên nguy hiểm cùng đi với nhau thì chắc là sắp có chuyện chẳng lành rồi.

- Ái chà, tên Lucas kia vô dụng hơn ta nghĩ đó! Bọn dị tộc các ngươi chỉ có thể làm được đến thế thôi sao? - Tên Mganga lộ rõ giọng khinh thường, mỉa mai thẩm vấn.

- Ngài đừng bận tâm về tên đó. Hắn chỉ là một con cờ nhỏ nhoi của lực lượng, vốn không đáng để ngài mang ra so sánh với toàn bộ binh đoàn của chúng tôi - Evos cố giải thích để biện minh cho sự cố vừa rồi.

- Không ổn rồi, mau lùi lại ngay! – Quillen gằn giọng, ánh mắt lộ rõ vẻ nguy hiểm.

Quillen vừa cảnh báo xong thì bất ngờ một đám dị tộc khác xuất hiện. Trông bọn chúng lần này hung hãn và nguy hiểm hơn bọn lúc nãy gấp nhiều lần.

-Hahahaha, tên Lucas lúc nãy chỉ là mồi nhử của bọn ta mà thôi. Không ngờ loài người các ngươi lại ngu ngốc đến mức tưởng mọi chuyện dễ dàng đến như vậy sao? Đúng thật là nực cười mà - Tên Evos vừa nói vừa phun nước bọt.

- Cẩn thận, có khí độc – Veres chỉ vừa kịp thét lên thì hơn một nửa đoàn người đã ngã xuống vì độc tố đáng sợ của gã hề Mganga.

- Ôi chà, có vẻ như độc của ta mạnh quá thì phải, lũ con người yếu ớt bọn ngươi làm sao chịu nổi. Đáng lẽ ta phải cho nó mạnh hơn nữa để mau tiễn hết các ngươi về bên kia thế giới mới đúng! Hé hé hé! - Tràng cười mọi rợ vang lên.

Cùng lúc đó, Evos ra lệnh cho đám thuộc hạ của mình tranh thủ tấn công đoàn người đang dần mất đi sức lực vì độc dược. Cả toán quân tinh nhuệ hơn 100 người giờ chỉ còn lại tầm 20 người. Những sát thủ của Hội Ám Hoàng đa phần đều được đào tạo bài bản nên âm mưu tiêu diệt hết phe Quillen của đám dị tộc ấy diễn ra vô cùng khó khăn và chậm chạp. Lúc này, những quả bom khói bất ngờ được kích nổ, khiến không khí xung quanh mù mịt toàn khói với khói. Nhân cơ hội này, Quillen mau chóng dùng thuật ẩn thân và bất ngờ xuất hiện từ phía sau hai tên cầm đầu, thẳng tay tung nhát chém quyết định. Thật không may cho anh, bọn chúng đã kịp né đi đòn tấn công bất ngờ kia, nhưng cả hai đều bị thương khá nặng. Vết thương khiến cho độc tố khống chế của Mganga lên quân đoàn hết tác dụng, cả thảy nhanh chóng hồi phục và ra sức phản công, tiêu diệt sạch sẽ đám binh lính dị tộc. Tên Mganga lúc này biết tình thế đã bị đảo chiều nên nhanh chóng quay lưng tẩu thoát, bỏ lại Evos đang khốn khổ tìm cách thoát thân. Quillen ngay lập tức đuổi theo để tiêu diệt tận gốc gã hề tàn ác kia, xem như trừ khử bớt đi một mối nguy hiểm cho tiền đồ của anh sau này.

- Veres, mọi việc ở đây ta giao lại cho ngươi – Nói rồi Quillen chạy biến đi mất.

Bấy giờ, tên Evos bắt đầu run lẩy bẩy, mặt hắn tái xanh đến mức chẳng còn giọt máu nào. Trước mặt hắn là sợi dây xích đang uốn lượn như một con mãng xà, có thể vồ đến siết cổ hắn bất cứ lúc nào. Người điều khiển sợi dây xích ma mị ấy không ai khác chính là Veres. Ánh mắt cô tự bao giờ đã trở nên đỏ rực, chằm chằm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô giễu cợt nói:

- Ara, chỉ còn lại một mình ngươi thôi sao? Người đồng đội đáng mến của ngươi đâu mất rồi? Ái chà, thật là đáng thương! Lúc nãy mạnh mồm lắm cơ mà, sao giờ lại tỏ ra sợ sệt như vậy chứ?

Mất đi khí thế hiên ngang của một võ tướng, Evos giờ giống như một con mèo tội nghiệp, khẩn khoản cầu xin:

- Này này, hỡi cô gái xinh đẹp và đáng kính, liệu cô không thể nương tay tha cho tôi lần này hay sao?

- Câm mồm, đừng nói những lời vô ích với ta! - Veres trợn mắt nhìn hắn.

Vứt hết liêm sỉ, hắn ôm chặt lấy chân cô mà nài nỉ:

- Tôi cầu xin cô, hãy nương tình mà tha cho tôi. Như cô đã chứng kiến hết tất cả, chính chúng tôi cũng đều bị tên Mganga kia xúi giục để làm những chuyện ngu xuẩn này. Thực chất tôi chỉ là nạn nhân mà thôi. Nếu cô đồng ý tha cho tôi, tôi hứa sẽ cống nạp cho cô nhiều châu báu quý h...

Chưa kịp dứt lời, Veres đã siết chặt cổ hắn bằng thứ vũ khí lợi hại của mình:

- Thứ ngu ngốc như ngươi dù có bị lừa gạt cả trăm lần nữa thì cũng chẳng khôn lên được tí nào đâu. Lòng tham vô đáy chính là thứ đã che mờ lí trí của ngươi rồi. Hẳn là lúc này ngươi đang rất căm thù gã hề quái dị ấy lắm phải không? Để ta chỉ cho ngươi một cách để tìm hắn báo thù.

Veres nở một nụ cười ma mị khiến Evos phải rùng mình. Hắn lắp bắp:

- Là cách gì... Cô tha cho tôi sao?

- Ngài Quillen đang đuổi theo để tiêu diệt hắn. Vậy thì ta cũng sẽ giúp ngươi – Hãy xuống địa ngục mà tìm!!!

Veres hét lớn, mũi xích sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực, xuyên tận ra phía sau. Evos chỉ kịp rống lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất, máu từ ngực trái bắn lên ồ ạt, hắn giãy giụa theo nhịp phun vài lần rồi nằm im bất động. Veres quay lưng lại, nhắm mắt tĩnh tâm, lòng thầm suy nghĩ: "Lý tưởng của ngài Quillen là lý tưởng của ta, kẻ thù của ngài cũng chính là kẻ thù của ta. Bất cứ ai cản đường ngài đều phải chết."

Bất chợt nhớ đến tình hình hỗn loạn lúc nãy, lòng cô có chút lo lắng: "Không biết bây giờ ngài ấy đã giết được Mganga chưa nhỉ, tại sao mình cứ có cảm giác bất an...". Cọ xát đôi bàn tay lạnh ngắt, Veres hô to:

- Này mọi người! Tình thế nguy cấp, chúng ta không thể chờ đợi một cách bị động như vầy được. Hãy tập hợp lại và mau chóng xuất phát, chúng ta phải đến yểm trợ cho ngài Quillen ngay lập tức! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro