Chapter 2: Tôi chưa tìm thấy tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một khu làng nọ:

- HÂY DAAAA ............

Lại một tên nữa ngã xuống. Những người còn lại trong đám cướp cùng nhau hô hào khí thế rồi lũ lượt xông lên. Cô gái trẻ cũng chẳng ngần ngại, lao như tên bắn vào giữa đám đông rồi tả xung hữu đột, tuy một chọi mười nhưng kẻ ngã xuống không phải cô mà là bọn chúng. Tên duy nhất còn sót lại trong đám cướp ấy vì quá kinh hãi mà quay lưng tháo chạy, bỏ mặc đồng đội đang nằm sõng soài trên mặt đất. Nhưng không may cho hắn ta, đòn quyền từ chân cô gái đã nhanh chóng đưa hắn về chung số phận với đồng bọn của mình.

- Rốt cuộc ngươi... là... kẻ nào... mà... dám... lộng hành... ở...

Chưa kịp thốt ra hết câu, tên đầu sỏ nấc lên ba tiếng, mồm nôn thốc nôn tháo toàn máu với máu rồi gục xuống.

- Hừm, lũ rác rưởi giết người không gớm tay đúng là chán sống thật rồi! - Cô gái nhíu mày, giọng cao nghìn trượng - Thứ cặn bả như các ngươi vốn không xứng đáng nhận được sự khoan hồng từ ta, nhưng dẫu sao cũng là con người, mấy ai lại nhẫn tâm triệt hết con đường sống của đồng loại. Ta là Amily - hãy ghi nhớ cái tên này. Nếu vẫn tiếp tục ngựa quen đường cũ thì đừng trách tại sao ta lại ban cho các ngươi kết cục như gã đang nằm giãy chết ở đằng kia!

Nói xong Amily hiên ngang rời đi như hình tượng của một nữ anh hùng đầy kiêu hãnh trong các tiểu thuyết kiếm hiệp.

Đã từ rất lâu kể từ ngày cô rời khỏi Hội ám hoàng và bắt đầu cuộc sống phiêu bạt, không giây phút nào Amily quên đi nhiệm vụ của mình - tìm lại đứa em gái thất lạc - và cũng là động lực duy nhất để cô tồn tại và chiến đấu cho đến giờ phút này. Cô không thể quên được cái ngày tồi tệ ấy cách đây 13 năm - lần cuối cùng mà cô còn có thể nhìn thấy ánh mắt u buồn của bố mẹ trước khi rời khỏi thế giới đau thương này. Di nguyện cuối cùng của họ là nhìn thấy chị em cô an toàn thoát khỏi mảnh đất loạn lạc, tìm đến một nơi chốn bình yên và sống những ngày tháng an nhàn không giết chóc.

Vậy mà bi kịch cứ nối tiếp bi kịch, nghịch cảnh một lần nữa lại bám đuổi cặp chị em đáng thương này. Ngồi bệt xuống đất, Amily cất tiếng thở dài rồi bàng hoàng nhớ lại những giây phút tồi tệ nhất cuộc đời mình, và thời khắc quyết định đó đã khiến cho số phận của chị em cô rẽ sang một hướng khác.

Định mệnh giáng xuống vào một ngày u tối 13 năm trước...

Amily cố hết sức len vào giữa đám đông, hòa trong dòng người đang cố trốn chạy khỏi thị trấn nhỏ - nơi mà bọn dị tộc Judas cùng lũ ngạ quỷ Vực Hỗn Mang đang hung hãn đua nhau càn quét.

- Nhanh lên, nếu cứ chạy chậm như vầy thì chúng ta sẽ không thoát khỏi nơi này đâu! - Amily vừa chạy vừa quay lại thúc giục em gái của mình.

- Chị Amily ơi! Em không chạy nổi nữa rồi, chân em đau quá! - Cô bé nhỏ nhắn, hai má phơn phớt hồng đáp lại bằng giọng hổn hển.

Amily vội vàng dừng lại, lúc bấy giờ cô mới nhận ra đôi bàn chân nhỏ nhắn của cô bé đã sưng tấy lên tự bao giờ. "Mình đã chạy ròng rã từ sáng đến tận bây giờ, với sức của con bé làm sao mà chịu nổi cơ chứ" trong khi cô cũng vừa quên mất một điều rằng mình cũng chẳng phải là người lớn. Thầm nghĩ ngợi trong chốc lát, Amily bèn kéo em gái thoát khỏi dòng người chen chúc, tấp vào ven đường để tạm nghỉ ngơi ít phút. Chẳng may, trong lúc lùi người lại, cô nhóc đã vô tình va phải một tên cao to bặm trợn. Ngay lập tức, hắn xoay người lại, thô lỗ túm lấy cổ áo và nhấc bổng Amily lên.

Cô bé vung tay loạn xạ, chân đá túi bụi hòng thoát khỏi sự khống chế của hắn, nhưng càng vùng vẫy, cuống họng cô càng bị cổ áo siết chặt hơn. Bất quá cô lấy sức mà chửi đổng lên:

- Thả tao ra thằng khốn!

- Mày không có mắt à? Đã vậy lại còn dám hỗn láo với người lớn? Mày thích ăn đòn lắm chứ gì? - Hắn vung tay lên định đánh đứa trẻ nhưng những người xung quanh đã kịp thời ngăn cản.

Đứng ở gần đó, một phụ nữ trẻ với dáng người mảnh khảnh, tuy nước da có chút xanh xao nhưng lại toả ra vẻ đẹp uy mỹ đến chết người, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Thân tự xưng là người lớn lại đi so đo với một đứa trẻ, đã vậy còn ỷ lớn hiếp nhỏ. Ngươi không biết hai chữ liêm sỉ viết như thế nào ư?

Hắn buông Amily ra, hầm hầm quay sang hướng người phụ nữ kia:

- Là con mụ nào cả gan thị uy trước mặt ta?

- Là ta - Người phụ nữ từ phía sau đám đông khoan thai bước ra, giọng nói nhỏ nhẹ tựa như mật ngọt.

Vừa nhìn thấy cô ta, người đàn ông vội vã quăng phịch Amily té nhào xuống đất. Cú túm áo thô bạo vừa rồi làm cổ cô bị xước da, có chỗ còn rướm máu. Khoé mắt Amily có hơi ươn ướt, nhưng cô không khóc, cô không muốn để em gái nhìn thấy sự yếu đuối của mình.

- Ái chà chà, tưởng đâu là mụ già xấu xí nào đó, hoá ra là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần - Vừa nói, hắn vừa sấn tới, đưa bàn tay thô kệch vuốt nhẹ chiếc cằm của người phụ nữ kia rồi hất hàm sang chỗ Amily - Coi như mày may mắn đấy. Lần sau hãy bỏ cái thói vô lễ đó đi nhé, bằng không thì nhừ đòn với ông.

- Tay của ngươi có vẻ đã đặt sai chỗ rồi đấy - Người phụ nữ vẫn không hề phản kháng, tuy nhiên ánh nhìn lại đầy rẫy sát khí.

- Ta hiểu ta hiểu. Vậy chúng ta cùng đi đến nơi khác để tâm sự thêm nhé! - Phớt lờ đi lời cảnh cáo, hắn choàng tay qua vai, thô bạo kéo cô lại gần mình hơn.

- Quỳ xuống - Người phụ nữ đột ngột ra lệnh, giọng nói tuy nhỏ nhưng thẩm thấu đầy nội lực.

Gã lưu manh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bỗng dưng quỳ mộp xuống đất, đầu cuối gầm chẳng tài nào ngẩng lên được. Xung quanh, mọi người bắt đầu xầm xì bàn tán, người thì cười, kẻ thì giễu cợt trước hành động lạ lùng của hắn. Điều này khiến hắn ta vô cùng tức giận, nhưng dù có cố hết sức cũng không tài nào ngồi dậy được. Mặc dù mắt thường của tên đó không nhìn thấy những thứ cần thấy, nhưng chắc chắn rằng hắn có thể cảm nhận rõ ràng một thế lực vô hình nào đó đang đè nặng lên người mình. Trời không hề có gió, cũng chẳng có tuyết, nhưng cơn lạnh buốt đang từng đợt, từng đợt chạy dọc theo sống lưng của hắn, trong khi khuôn mặt bặm trợn đã nhễ nhại mồ hôi.

Biết mình đã gặp phải "người không nên đắc tội", hắn hoảng loạn dập đầu lia lịa, giọng đứt quãng như sắp ngất đi:

- Kẻ mọn biết tội, kẻ mọn biết tội. Mong thánh cô đây từ bi tha cho tôi lần này.

- Cút đi! - Cô ta khẽ nhép môi, mắt kiêu kỳ liếc nhìn chỗ khác.

Tên lưu manh sợ đến độ tim đập chân run, chẳng thể đứng lên nổi, cứ như thế mà bò lẫn vào đám đông. Còn về phần người phụ nữ bí ẩn kia, sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, bèn lân la tiến đến trước mặt Amily, lúc này vẫn còn đang ngồi thở hổn hển.

- Ngươi không sao chứ?

- Cô là ai? Sao lại giúp tôi?

- Ngươi không nhất thiết phải biết quý danh của ta - Người phụ nữ mỉm cười ma mị.

"Woahh, cô ta đẹp thật!", Amily đỏ mặt, trong lòng tự có chút cảm thán - Cảm ơn cô!

- Không cần cảm ơn ta, vì trên thế gian này không ai cho không ai điều gì!

- Cô nói vậy... nghĩa là sao? - Amily nheo nheo mắt, mặt ngẩn ngơ khó hiểu.

- Có cho thì phải có trả, vậy ngươi có muốn trả lễ cho ta không?

- Bằng cách nào chứ?

- Bằng thứ mà ngươi xem là quan trọng nhất.

- Quan trọng nhất? Tôi chỉ là đứa trẻ mồ côi, làm gì có món đồ nào quan trọng mà cô cần cơ chứ?

Ngươi phụ nữ không đáp lại câu nào, chỉ cười nhạt một cái rồi nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc. Amily cố đuổi theo nhưng vừa chớp mắt thì chẳng thấy cô ấy đâu nữa.

Amily đứng trân người, cố gắng tận dụng triệt để trí khôn của một đứa trẻ mới lớn để suy luận, nhưng có nghĩ thế nào cũng không ra. Bất chợt cô tái mặt vì nãy giờ cứ mải dính vào chuyện lùm xùm kia mà quên béng đi cô em gái bé bỏng của mình. Thất thần nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu, Amily cố gào lên thật to, hy vọng đứa bé đang nấp ở đâu quanh đây có thể nghe thấy, nhưng rốt cuộc cô chẳng nhận được một lời đáp trả nào. Bất giác ngó xuống đất, cô nhìn thấy con thỏ bông mà em mình luôn mang theo bên người lại đang nằm lăn lóc ở góc đường. Hàng trăm câu hỏi bắt đầu dấy lên trong đầu cô: "Tại sao món đồ chơi này lại nằm đây? Em gái của mình đâu? Em ấy đi lạc rồi sao, hay là có kẻ xấu xa nào đã bắt cóc em ấy?..." Cả ngày hôm đó cô liên tục tìm kiếm tung tích em gái mình, gặp ai cô cũng hỏi nhưng câu trả lời nhận được chỉ là những cái lắc đầu từ mọi người.

Cứ như thế suốt bao năm qua, cô vẫn nuôi hy vọng nhỏ nhoi này, rằng một ngày nào đó chị em cô sẽ được đoàn tụ cùng nhau. Ngẫm nghĩ về lựa chọn gia nhập Hội ám hoàng, cô cười thầm chua chát:

"Tại sao mình lại lựa chọn nơi ấy để làm chốn dung thân, thậm chí còn muốn dùng danh tiếng của tổ chức để tìm kiếm đứa em gái thất lạc cơ chứ, kể ra thật là ngu ngốc! Nghĩ đến đây lại thấy nực cười, liệu con bé có biết đến Hội ám hoàng hay không? Một đứa con gái yếu đuối như nó luôn cần có người bảo bọc thì làm sao dính líu đến cái nơi đầy rẫy giết chóc như thế này chứ!"

Mười năm thanh xuân trôi qua nhanh như chớp mắt, Amily biết rất rõ nhưng vẫn chấp nhận đánh mất tuổi thơ của mình để đổi lấy những ngày tháng huấn luyện khắc nghiệt thấm đầy máu và nước mắt. Môi trường ấy đã nuôi lớn thể xác, tinh thần cũng như rèn giũa trái tim sắt đá và gan lì hơn bao giờ hết. Chỉ cần sống, chỉ cần có sức mạnh, cô sẽ thừa sức chống lại tất cả bè lũ ác ôn, và hơn hết, cô sẽ có thể chiến đấu để bảo vệ em gái của mình một cách dễ dàng.

Tự trách mình ngu ngốc khi gia nhập Hội ám hoàng, Amily cũng phải công nhận một điều rằng nếu không có tổ chức thu nhận thì hiện tại chắc cô cũng chỉ là một ả đầu đường xó chợ ngày đây mai đó, nhiều khi mạng sống cũng chẳng thể giữ nổi. Bật cười, cô thầm nghĩ: "Âu tất cả cũng là số phận, bởi lẽ ông trời luôn thích trêu đùa con người cơ mà. Nhưng số phận là gì chứ? Nó cũng chỉ là '2 tiếng' mà những đứa ngu xuẩn mới hay dùng để ngụy biện cho sự hèn nhát của mình. Đối với ta, số phận do chính ta nắm giữ, và chỉ mỗi ta mới có quyền lựa chọn số phận cho mình. Dù mười năm, hai mươi năm đi chăng nữa thì chia ly cũng chỉ được tính bằng những con số. Ta không tin bản thân mình không thể quyết định được con số ấy, ta phải là người chiến thắng, và hơn hết ta buộc phải chiến thắng số phận của mình".

- Không bao lâu nữa chị em mình sẽ được gặp lại nhau. Chị thề cả cuộc đời này sẽ bảo vệ, che chở cho em. Hãy tin chị, Annie!

Amily nắm chặt tay, dõng dạc tuyên bố như thể thế gian này chỉ có mỗi mình cô trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro