Chapter 1: Sự trở lại của quyền lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại văn phòng cơ quan đầu não của Hội ám hoàng.

- Qullien, ta nghĩ ngươi đã ẩn danh quá lâu rồi. Về việc phản bội của cô ta cũng là chuyện ba năm về trước. Ngươi không cần ái ngại về việc đó nữa - Giọng nói tuy trầm nhưng đầy uy lực của vị lãnh đạo bậc nhất tổ chức vang lên.

- Tôi nghĩ bản thân mình mới chính là người có lỗi nhất trong chuyện này. Đảm đương việc đào tạo, huấn luyện võ nghệ cho Amily nhưng lại quên không dạy cho cô ta bài học về lòng trung thành, dĩ nhiên với vai trò là chủ nhân, tôi phải tự gánh lấy tất cả trách nhiệm. Đó là lẽ thường tình, không phải là ái ngại, thưa ngài... - Quillen cuối người, kính cẩn đáp lại.

- Hừm, ngươi nghĩ quá nhiều rồi đó! Tổ chức này không chỉ đào tạo một mình Amily. Ngươi nên nhớ chúng ta còn rất nhiều sát thủ tài giỏi, ưu tú hơn cô ta gấp trăm nghìn lần.

Mặc cho người kia không ngừng khuyên nhủ, Quillen vẫn chẳng thể quên được cái ngày mà Amily rời đi. Hắn tự hỏi với lòng mình rằng bản thân đã phạm phải những sai lầm gì, để rồi người mà hắn cho là "yêu quý nhất" lại nhẫn tâm phản bội hắn.

"Tại sao cô ấy lại đối xử với mình như thế cơ chứ? Chẳng phải hai người chúng ta đã từng là thầy trò với nhau sao? Liệu đằng sau quyết định phản bội đó có ẩn chứa bí mật hay uẩn khúc gì hay không?..." Cứ như vậy, những câu hỏi kia mãi quanh đi quẩn lại trong đầu của hắn như một loại tâm bệnh, khiến Quillen vì thế mà trầm mặc suốt ba năm trời.

- Này Quillen, ngươi có đang nghe ta nói gì không? - Vị lãnh đạo bất chợt gọi lớn khi thấy Quillen không có bất kỳ phản ứng nào sau lời an ủi ban nãy.

- Có, tôi vẫn đang nghe, thưa Giáo hoàng!

- Được rồi! Kể từ hôm nay, hãy quay trở lại với quyền lực và cương vị lúc đầu của ngươi đi. Nhân tiện đây, ta cũng có một nhiệm vụ muốn giao cho ngươi.

- Xin ngài cứ ban lệnh! Vì Hội Ám Hoàng, tôi sẵn sàng vào sinh ra tử - Quillen khẳng khái nói.

- Gần đây, lũ ngoại tộc đang rục rịch chuẩn bị một kế hoạch lớn nhằm thâu tóm thêm vùng ngoại thành Louris. Chưa hết, bọn quái vật từ Vực hỗn mang cũng không ngừng quấy rối và liên tục có những hành vi đe dọa nhân loại từ sau cuộc chiến tranh giành Lâu đài cơ giới. Nếu cứ để mặc cho bọn chúng tự tung tự tác, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành mối hiểm họa lớn đối với loài người. Chính vì thế, ta cần ngươi đưa ra một kế hoạch toàn diện để có thể chống lại bè lũ tinh quái kia.

- Tôi đã rõ, thưa ngài! - Chẳng cần dài dòng, Quillen dứt khoát trả lời.

- Ta quả thật không nhìn lầm người. Vậy thì hãy hành động ngay đi nào!

Bước ra khỏi sảnh chính của Hội, Quillen ảo não buông một tiếng thở dài. Ba năm qua, hắn vẫn chưa bao giờ dứt được chuyện ấy ra khỏi suy nghĩ của mình, dù chỉ là một giây.

"Chắc lại là chuyện của Amily rồi" - Veres lắc đầu, miệng lầm bầm khi thoáng thấy nét mặt ủ rủ đó của Quillen. Dựa vào đâu mà cô có thể đinh ninh như vậy được? Đương nhiên vì cô là Veres - học trò đặc biệt của Quillen - người được hắn dành phần lớn thời gian để đào tạo, xét ra còn lâu hơn cả Amily. Chắc chắn Veres là người duy nhất mà Quillen có thể tin tưởng tại thời điểm này sau biến cố khắc nghiệt ba năm về trước. Cô giờ đây đã trở thành cái tên không còn quá đỗi xa lạ, khi mà mọi người trong tổ chức đều biết đến cô thông qua các thành tích vượt bậc mà cô đạt được trong nhiều năm liền nhằm vực dậy Hội ám hoàng. Nếu Amily được biết đến với tội danh kẻ phản bội thì ngược lại, Veres được ví như một ngôi sao sáng giá của Hội ám hoàng.

- Giáo hoàng cho gọi ngài tới để giao nhiệm vụ có phải không? - Tiếng nói của một cô gái vang lên. Giọng nói tuy nhỏ nhưng vô cùng cứng rắn. Khỏi phải nhìn thì cũng thừa sức đoán được người đó là ai.

- Ngươi không cần phải đứng trong tối mà nói chuyện với ta như vậy đâu - Quillen giả vờ đưa tay che miệng rồi hắng giọng vài cái - Hừm, chắc ngươi đã nghe hết đầu đuôi câu chuyện rồi nhỉ?

Cô gái trẻ nhanh chóng bước ra từ cửa phòng họp ngay bên cạnh vẫn với sợi dây xích quen thuộc uốn lượn như một con rắn. Có lẽ người khác lần đầu gặp Veres sẽ phải toát mồ hôi bởi ánh nhìn sắc như dao của cô. Đứng trước thầy mình, cô khom người, kính cẩn thưa chuyện:

- Quả nhiên không điều gì qua mắt được ngài Quillen cả! - Veres nheo mắt mỉm cười - nụ cười tuyệt nhiên không ai thấy ngoại trừ Quillen.

- Vậy ta cũng không cần phải nói lại nữa - Quillen vừa nói vừa chấp tay ra sau lưng - Chúng ta có nhiệm vụ rồi, ngươi hãy mau tập hợp mọi người lại và chuẩn bị xuất phát thôi!

- Vâng, con đã rõ rồi thưa ngài! Không biết ngài Quillen còn điều gì cần dặn dò nữa không ạ?

- Ta sẽ căn dặn sau khi mọi người đã tập hợp đông đủ. Giờ thì đi về thôi!

- Dạ vâng ạ!

Vừa nói, Veres vừa trỏ tay đẩy nhẹ gọng kính lên với nét mặt đầy rẫy suy tư. Hành động này tuy quá đỗi bình thường nhưng đối với Veres, nó là dấu hiệu cho thấy cô đang nghiêm túc đón nhận một nhiệm vụ quan trọng sắp sửa được giao cho mình.

Nhìn thấy Quillen đang hối hả rảo bước quay trở về dinh thự, cô cũng vội vàng nối gót. Cứ như thế, người thì khoan thai trước, kẻ lại lững thững theo sau dưới cái ánh sáng lòe nhòe của buổi chiều chạng vạng, không ai nói với ai thêm bất cứ lời nào nữa.

"Rồi một ngày tôi sẽ tìm được cô. Cứ chờ đi Amily, tôi sẽ chứng minh cho mọi người, và cả ngài Quillen biết một điều rằng: Tôi hoàn toàn ưu tú hơn cô..."

Veres khẽ thì thầm trong miệng, đôi mắt mơ hồ nhìn trời, nhìn đất, rồi lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng của vị chủ nhân mà cô vẫn luôn kính cẩn gọi là ngài Quillen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro