Chapter 4: Cuộc hội ngộ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại tòa lâu đài hắc ám của mình, Veera vẫn đang an nhiên nghỉ ngơi và tận hưởng những bước tiến thành công trong kế hoạch thống trị thế giới của Lực lượng sa đọa đến từ Vực hỗn mang. Bất chợt có tiếng nói phát ra từ phía ngoài cánh cửa khép hờ:

- Thưa Nữ hoàng bóng đêm tối cao và đáng kính, thần có tin gấp muốn được bẩm báo. Đây là tin mới nhất vừa được cấp báo từ chiến trận ở rìa Vực hỗn mang giữa bọn Judas và Hội Ám Hoàng.

- Chuyện gì? Mau vào đây báo cáo cho ta nào!

Veera vẫn thản nhiên ngồi trên chiếc ngai nạm đầy đá Morion - loại đá thạch anh đen kết tinh từ các linh hồn sau vô số đợt càn quét của Lực lượng sa đọa đến thế giới loài người - và đây cũng chính là món quà mà Chúa tể Maloch dành tặng riêng cho ả. Tay nâng một ly rượu đỏ như máu lên nhâm nhi thưởng thức, Veera mắt vẫn không đếm xỉa gì đến tên cận thần đang quỳ mộp dưới đất:

- Bẩm Nữ hoàng, toàn bộ quân dị tộc của tên Evos và Lucas kia đã bị lực lượng Hội Ám Hoàng triệt tiêu sạch sẽ trong khi lực lượng của bọn chúng chẳng tiêu hao là mấy...

Veera ngừng uống rượu, hai mắt của ả bỗng lóe lên đỏ rực, trừng trừng nhìn tên cận thận như muốn ăn tươi nuốt sống hắn ta:

- Khốn kiếp! Ngươi đã chán sống rồi à? Kính ngữ của ngươi bỏ đi đâu hết rồi? Đã bảo các ngươi bao nhiêu lần là phải gọi ta bằng "Nữ hoàng tối cao và đáng kính", nghe rõ chưa? Nếu không nói được thì hãy cắt ngay cái lưỡi của nhà ngươi đi!

- Dạ... Vâng... Thần đã biết tội... Mong Nữ hoàng tối cao và đáng kính tha tội! - Tên cận thần run lẩy bẩy, dập đầu lia lịa mong được tha thứ.

- Coi như ta từ bi tha cho ngươi lần này! - Veera hạ giọng như chưa có chuyện gì, tiếp tục mân mê ly rượu quý.

- Tạ ơn Nữ hoàng tối cao và đáng kính, thuộc hạ sẽ luôn ghi nhớ đại ơn đại đức của người!

- Giờ thì hãy mau báo cáo cho ta về tình hình chiến trận ở ngoài kia, nhanh lên! - Giọng Veera vang lên như muốn rung chuyển cả cung điện.

- Dạ... Thưa Nữ hoàng tối cao và đáng kính! Cuộc viễn chinh thất bại nặng nề, thậm chí ngài Mganga cũng phải...

"Choang" - Ly rượu trên tay ngay lập tức bị Veera ném văng xuống đất và vỡ thành nhiều mảnh vụn. Rượu đỏ cũng bị đổ tung tóe khắp nơi, vương vãi như máu người đang chảy loang ra khắp nền. Ả ta nghiến răng, những móng tay đỏ nhọn hoắc bấu mạnh vào chiếc đầu lâu đen được đính chặt vào chiếc ngai cao quý, đôi mắt hằn lên những tia đáng sợ. Cả người Veera bỗng chốc tỏa ra một áp lực đến kinh hồn, khiến những tên thuộc hạ đang quỳ ở xung quanh vô cùng hoảng loạn, trong khi tên cận thần thì hãi hùng đến độ chết đi sống lại:

- Xin Nữ hoàng tối cao và đáng kính hãy giữ bình tĩnh ạ, mọi việc vẫn chưa hẳn gọi là tồi tệ, ngài... ngài Mganga vẫn...

- Thế bây giờ hắn ta đang cút ở cái xó nào rồi? - Veera hét lớn trong sự giận dữ.

- Thưa Nữ hoàng... Nữ hoàng đáng kính, ngài... ngài ấy...

- Nói mau đi, hắn thì thế nào? Có phải ngươi chán sống rồi không?

- Dạ thưa, ngài Mganga đang phải trốn chạy thục mạng trước sự truy đuổi của tên đứng đầu lực lượng ấy! - Lấy hết can đảm, tên cận thần bắn ra một câu thật dài, không dám ngưng nghỉ.

- Đúng là khốn kiếp! Cách làm việc của gã hề Mganga này giống hệt như cái biệt danh của hắn vậy. Mọi chuyện quan trọng đều bị hắn biến thành trò cười cho cả Vực Hỗn Mang.

- Nữ hoàng đáng kính, mong người bớt giận. Thuộc hạ nghe nói phe ta bị tiêu diệt hết đều do tên cầm đầu ấy gây nên, ngoài ra còn có một ả nhãi ranh luôn kè kè theo bên cạnh, nghe đâu là học trò thân tín của hắn và cũng là quân bài mới của Hội Ám Hoàng.

- Ngoài những thứ vừa kể ra thì ngươi có biết thêm thông tin gì về hai tên đó hay không, mau bẩm báo cho ta! - Ả ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh lúc đầu, tiếp tục tra hỏi.

- Bẩm, theo thông tin mà thần nghe được thì tên cầm đầu chính là Quiilen. Còn ả học trò của hắn tên là Veres.

- Cái gì? Ngươi nói bọn chúng tên là Quillen và Veres sao? - Veera đứng phắt dậy, nhưng biểu hiện lần này của ả là ngạc nhiên chứ không phải tức giận như lúc nãy.

- Thưa Nữ hoàng tối cao và đáng kính, sự thật đúng là như vậy ạ! Thông tin kia không thể nào sai được.

- Ta biết rồi, ngươi mau lui ra đi.

- Vâng, thưa Nữ hoàng tối cao và đáng kính! Nếu người có điều gì cần dạy bảo thêm, thuộc hạ sẽ ngay lập tức sẽ có mặt.

Nói rồi tên cận thần nhanh chóng lui ra khỏi cung điện. Veera bật cười khanh khách, một nụ cười tràn đầy khoái chí và hả hê. Có vẻ như cô ả đang rất tâm đắc với thông tin ban nãy: "Hừmm, sắp có kịch vui để xem rồi. Thiết nghĩ đích thân ta cần chuẩn bị một món quà để mừng ngày tái ngộ nhỉ?"

Không một ai biết được trong lòng Veera đang toan tính kế hoạch gì, bất chợt ả ta đứng phắt dậy, rời khỏi chiếc ngai của mình rồi dõng dạc thông báo cho các tên thân cận:

- Ta có việc cần phải ra ngoài. Nếu có ai tìm ta hay báo cáo tin tức gì, hãy ghi nhận lại. Khi quay về ta sẽ giải quyết tất cả!

- Vâng, thuộc hạ đã rõ thưa Nữ hoàng tối cao và đáng kính. Chúc người có chuyến vi hành thuận lợi!

Veera vẫy tay vài cái, một luồng phép thuật hắc ám xuất hiện cuộn tròn bao lấy người ả ta, thoắt cái thì biến mất khỏi Lâu đài hắc ám. Địa điểm mà Veera hướng đến lúc này chính là bìa vực hỗn mang - nơi gã hề Mganga đang bị truy sát ráo riết:

- Chà chà, chúng ta sắp được tái ngộ rồi! Thật là một khoảnh khắc đáng mong chờ, hỡi chàng trai trẻ kia ơi, và cả con nhóc láu cá ấy nữa"

Trong lúc đó, tại Vực hỗn mang, Mganga đang bị trọng thương và cố gắng cắm đầu bỏ chạy khỏi đợt truy đuổi từ Quillen. Về phần Quillen, với khao khát mãnh liệt trong người, hắn quyết tâm phải lấy cho bằng được thủ cấp của gã hề độc ác kia, hòng diệt trừ bớt các mối hiểm họa về sau.

- Hừmmm... Thật là một tên cố chấp. Ta đã muốn tha cho ngươi còn ngươi thì vẫn ngoan cố đuổi theo, ngươi muốn tìm đường đến chỗ chết ư? - Mganga vừa chạy, vừa quay đầu lại ném những luồng khí độc nhằm cản trở những bước tiến của Quillen.

- Đừng làm ta cười đến vỡ bụng chứ, Mganga ạ! Ngươi nói chuyện cứ như thể mình đang chiếm thế thượng phong không bằng, bộ não ngươi có vấn đề rồi à? Ta nhớ chỉ chém một nhát chí mạng sau lưng thôi mà, có lẽ nào não ngươi nằm dưới lưng nên mới nói những lời nhảm nhí như vậy!

- Grừưưư... Quillen chết tiệt! Nhà ngươi đừng có quá hống hách. Nên nhớ ta cũng là một pháp sư về độc dược có tiếng tại Lực lượng sa đọa đấy, ta sẽ hồi phục rất nhanh mà thôi!

Mganga chợt dừng lại, hắn giậm chân vài cái, mồm ú ớ vài câu không rõ nghĩa, bỗng cánh tay rách toẹt của hắn liền lành lại tức khắc trước sự ngỡ ngàng của Quillen. Ngay cả vết chém chí mạng trên lưng của hắn cũng biến mất hoàn toàn. Hắn nhảy nhót vài cái trêu ngươi rồi chỉ cây gậy phép thuật về hướng Quillen, léo nhéo nói:

- Vở hài kịch này xem đến đây cũng nên khép lại được rồi. Ngươi còn muốn trăn trối điều gì hay không? Nếu cần ta có thể rủ lòng thương hại chuyển di chúc đến cho học trò của ngươi chẳng hạn, để năm sau ả còn biết ngày mà cúng giỗ cho ngươi. Hé hé hé... - Tên Mganga phọt một cười ngạo nghễ nhưng cũng không kém phần nham hiểm.

Cảm nhận rõ rệt được mối nguy hiểm trước mắt, Quillen nhanh chóng lùi về phía sau, cẩn trọng phán đoán động thái kẻ địch.

Mganga chủ động xông lên và tỏa ngay một luồng khí độc cực mạnh. Độc khí nhanh chóng lan ra khắp mọi nơi, đến nỗi cây cỏ xung quanh cũng phải ngả màu tàn úa. Bằng tài năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu từng trải của mình, Quillen nhanh chóng lấy ra từ người một chiếc mặt nạ sắt và đeo vào nên không hít phải chất độc nguy hiểm ấy. Thừa lúc Mganga không chú ý, Quillen kích hoạt ẩn thuật và tiếp cận hắn từ sau lưng, khéo léo tung những nhát chém chí mạng vào người hắn. Những vết chém ấy dù có sâu cách mấy thì chỉ trong thoáng chốc, hắn ta lại hồi phục như trước.

- Ngươi làm ta bực mình rồi đấy, có đứng im cho ta nhờ không nào? Ta không có nhiều thời gian để chơi trốn tìm với ngươi đâu! - Mganga tức giận, giậm chân hét lớn.

- Roẹt... Roẹt... Roẹt - Tiếng vũ khí cứa vào da thịt khiến Mganga phải gào lên thảm thiết. Hắn vội vàng dùng khí độc công kích đối phương, đồng thời phục hồi máu cho bản thân. Nhưng có vẻ lần này, may mắn chẳng mỉm cười với hắn nữa khi lượng máu hồi phục chẳng đáng là bao.

Quillen đột ngột tái xuất trước mặt hắn với cự ly rất gần:

- Ngươi tưởng với dăm ba chiêu trò rẻ rách đấy thì ta không giết được ngươi hay sao? Chỉ cần vài chiêu thức truy hồn của ta, ngươi đừng mong toàn mạng mà thoát khỏi đây!

Vừa dứt lời, Quillen giơ cao thanh đao định chém nhát cuối cùng hòng kết liễu tên Mganga xảo quyệt kia, nhưng không hiểu từ đâu, vùng ánh sáng hắc ám một lần nữa lại xuất hiện, cuồn cuộn phả ra từ trên đầu hắn. Vết thương của Mganga nhanh chóng hồi phục trước sự giúp sức của luồng ma khí ấy. Dường như đã biết rất rõ danh tính của kẻ vừa xuất hiện, Mganga bèn lùi người lại phía sau, cuối đầu cung kính. Quillen thấy thế cũng lập tức ba bước lui mình, thủ thế một cách đầy thận trọng.

- Chào Quillen! Đã lâu không gặp, chắc chàng vẫn còn nhớ ta chứ?

- Ngươi là ai? - Quillen lạnh lùng đáp lại.

- Nghe thấy câu hỏi vô tình của chàng, tim ta tự dưng thắt lại. Không ngờ người như chàng cũng mau quên đến như vậy. Ta nhớ là chúng ta chỉ mới không gặp nhau có mười mấy năm thôi mà!

Quillen nhận ra nét quen thuộc của người phụ nữ ma mị đang đứng trước mặt anh, nhưng trong thoáng chốc, để nhớ được chính xác lai lịch của người này có vẻ là điều bất khả thi:

- Thật là nhiều lời! Thay vì mất thời gian để nói những lời vô nghĩa thì ngươi hãy tự xưng danh tính của mình đi! - Vẫn là cái dáng vẻ băng lãnh vốn có, Quillen dửng dưng đáp trả.

- Chàng không thể bớt đi cái tính lạnh lùng của mình hay sao? Trái tim nóng bỏng của ta giờ đây đã bị chàng đóng băng mất rồi!

Câu nói của người phụ nữ ấy chợt khiến những ký ức cũ ùa về trong dòng suy nghĩ của Quillen, một câu hỏi đầy vẻ thăm dò được cất lên:

- Nữ hoàng Veera, chẳng lẽ là ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro