Chapter 26: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, Amily vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện mà Veres đã nói với cô trong buổi gặp gỡ hôm nọ. Từng câu từng chữ trong lời đe dọa ấy cứ như mũi dao sắt nhọn ghim thẳng vào thần trí khiến cô lo lắng khôn nguôi. Cô hận Veres vì dám xen vào chuyện riêng của cô, cô giận Quillen vì đã phản bội lời hứa, và hơn hết, cô tự trách chính mình vì đã dại khờ đặt niềm tin vào kẻ mà đáng lí ra không nên tin tưởng, để rồi giờ đây "bọn người kia" lại mang bí mật này để đe dọa ngược lại cô.

Mỗi đêm, khi vừa chợp mắt, cơn ác mộng lại ùa về khiến cô không thể nào yên giấc được. Trong giấc mơ, Amily nhìn thấy một cô gái trẻ mặc chiếc đầm màu trắng, mái tóc đỏ xõa dài đến quá nửa lưng cứ đứng trân người trước mặt cô, miệng lẩm bẩm một câu duy nhất:

- Chị đã cướp đi mọi thứ của em rồi, chị vui không?

Không giấu được sự tò mò, Amily đã đuổi theo cô gái kỳ lạ ấy, nhưng mỗi khi cô sắp đuổi kịp thì người kia lại tự động lùi ra xa hơn, và dù nỗ lực như thế nào, Amily cũng không thể nhìn rõ diện mạo của cô ta bởi vì mớ tóc mai đã che mất nửa khuôn mặt. Bất giác Amily gọi lớn:

- Annie, có phải là em không? Em dừng lại đi, đừng bỏ chị mà, chị xin lỗi...

Dù cho cô có cố gắng kêu gào thế nào đi chăng nữa thì cô gái đó vẫn mờ nhạt dần rồi hòa vào khối không gian tăm tối huyền ảo, và nơi cô ấy đứng ban nãy chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi. Amily khóc lóc thảm thiết, nhưng đáp trả lại chỉ là tiếng vọng về của thứ âm thanh ai oán bi thương.

Amily giật mình tỉnh giất, mồ hôi bắt đầu tấm tấm trên trán, trên mặt và cổ của cô, chiếc áo phông mà cô đang khoác lên người cũng đã ướt đẫm trong khi tiết trời bên ngoài đang rất lạnh. Mất một lúc ngồi thờ thẫn, cô mới có thể định thần lại được, thầm nghĩ: "Mình không chấp nhận sống một cuộc sống lo âu, sợ hãi mãi như thế này được. Mình đã phạm sai lầm khi tin tưởng Quillen, và nhu nhược khi bị Veres đe dọa, đây không phải là cách sống của mình, mình phải làm điều gì đó trước khi quá muộn. Không kẻ nào được phép xen ngang vào cuộc sống của Amily ta đây, và không một ai được phép động vào Annie cả". Amily mím môi, hai tay bấu chặt lấy chiếc chăn rồi tự tuyên bố:

- Quillen, ngài đã phản bội lời hứa, cố tình tiết lộ chuyện em gái tôi cho Veres nghe, mọi thứ đến nước này rồi thì tôi cũng chẳng thể tin tưởng ngài thêm một lần nào nữa. Cuộc sống tôi, tâm nguyện tôi chỉ có một – đoàn tụ cùng Annie – và không phải là những thứ linh tinh nào khác. Và hỡi ôi Veres, nếu cô còn muốn xen vào chuyện riêng của tôi, tôi thề sẽ khiến cho cô hối hận cả đời. Tất cả đến đây đã quá đủ rồi, Amily của ngài mai sẽ không còn ngu ngốc nữa. Nếu 3 năm trước tôi đã dám vùng lên bỏ trốn khỏi chốn cực hình này thì bây giờ tôi chẳng hề nao núng gì khi lặp lại chuyện ấy một lần nữa. Mong rằng cả 3 người chúng ta sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ...

Quyết định chỉ trong phút chốc, Amily gói ghém hành lý và phi người trong đêm tối mà không một ai nghi ngờ vì họ tưởng cô đang thực hiện nhiệm vụ. Amily lao băng băng trong màn đêm tĩnh mịch, mặc cho gió đông và mưa phùn cứ rít lên từng hồi, thay phiên nhau đâm xé vào da thịt với đích đến cuối cùng là Norman – "xứ thiên đường" mà người dân mọi nơi vẫn thường hay bàn tán. Bỗng trong khoảng không tối om trước mặt cô, một vòng xoáy đen kịt xuất hiện và bắt đầu to dần, to dần. Gió đột nhiên ngừng thổi, mưa cũng ngừng rơi nhưng lỗ đen kia thì vẫn cứ cuồn cuộn xoáy tròn tạo nên một chuỗi âm thanh rùng rợn, Amily dừng chân rồi lùi lại:

- Chuyện gì thế này?

- Kétttttttttttttttttttt.......

Một tiếng động chói tay vang lên giống như tiếng kim loại đang cọ xát vào nhau rồi tự động im bặt. Từ trong lỗ đen ấy, cô gái kỳ lạ mà Amily từng gặp trong giấc mơ đang chậm rãi bước ra, vẫn là chiếc đầm trắng ấy nhưng lần này đã loang lỗ toàn máu và máu. Quan sát kỹ hơn một chút, Amily bần thần khi nhận ra trên bụng cô ấy có một vết cắt dài và sâu hoắm, máu cũng từ đó mà tuôn ra xối xả. Ở lần gặp mặt nửa thực nửa ảo lần này, cô gái kia đã chủ động tiến đến gần, nhưng Amily vẫn đứng im lặng một chỗ. Nước mắt Amily bắt đầu lăn dài trên má, cô đưa hai tay ra phía trước để đón lấy cô gái đáng thương ấy đang bước chập chững về phía mình:

- Lại đây với chị đi, Annie...

Chỉ còn ba bước chân nữa là đến được chỗ của Amily, cô gái không thể chịu đựng được nữa mà ngã xuống đất. Amily vội với tay đỡ lấy nhưng cô không tài nào chạm được vào người cô ta, nói đúng hơn kẻ trước mặt cô bây giờ giống như một linh hồn không hơn không kém. Ở vị trí gần hơn như thế này, Amily có thể nhìn thấy một phần dưới khuôn mặt của cô gái – đôi môi đỏ và vệt máu đang chảy ra từ khóe miệng. Cô khụy xuống bên cạnh cô ấy, hốt hoảng hét lên:

- Là em sao Annie? Em bị sao vậy, trả lời chị đi Annie!!

Cô gái áo trắng nằm sõng soài trên đất lồm cồm nhóm dậy, ngẩng mặt nhìn Amily, giọng thều thào:

- Tại sao chị lại giết em? Em hận chị, em hận chị!

- Em... sao em lại nói như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với em rồi?

Cô gái không trả lời mà bắt đầu bật khóc nức nở khiến Amily bối rối vô cùng. Trong lúc không biết xử trí như thế nào, Amily cảm nhận được một luồng sát khí đang tiến về phía mình với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên:

- Xoẹt...

Một vệt xanh từ trên trời bổ thẳng xuống vị trí của Amily đang ngồi nhưng cô may mắn tránh kịp, nhưng khi trông lại chỗ ban nãy, Amily chẳng thấy cô gái kia đâu nữa, cả cái lỗ đen cũng đã biến mất hoàn toàn. Amily lùi ra lại, đảo mắt nhìn quanh để quan sát tình hình nhưng không thấy bất cứ động tĩnh gì.

- Rõ ràng sát khí nơi này rất mạnh, nhưng sao mình lại không phát hiện được kẻ nào...

Bỗng nhiên một áp lực thật mạnh tác động vào gáy khiến cô loạng choạng, và rồi sau đó Amily chìm sâu vào vô thức...

..........................

- May quá, cô đã tỉnh dậy rồi sao?

Amily từ từ mở mắt, toàn thân cô cảm thấy đau nhứt vô cũng, nhất là phía sau gáy. Đang chìm trong cơn đau đớn, cô bừng tỉnh khi nhìn thấy cảnh tượng vô cùng lạ lẫm, từ chiếc giường cô đang nằm, trần nhà mà cô nhìn thấy khi mở mắt, nội thất được bày trí cho đến tất tần tật mọi thứ trong căn phòng này, thậm chí đến người phụ nữ đang đứng trước mặt cô cũng xa lạ không kém. Cô đành cất tiếng hỏi:

- Cô là ai? Tôi đang ở đâu vậy?

- Cô đang ở dinh thự của ngài Quillen, còn tôi là gia nô được ngài ấy giao việc chăm sóc cho cô!

- Ngài Quillen? – Amily gần như không thể tin được mà bất giác hỏi lại.

- Vâng, là ngài Quillen đã đưa cô về đây!

Amily nhướn mày để trông ra bên ngoài, nhưng tất cả cửa sổ cũng như cửa ra vào đã bị đóng kín như bưng khiến cô không tài nào quan sát được. Cô bèn hỏi người gia nô ấy:

- Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đến đây từ lúc nào vậy, sao tôi không nhớ gì cả?

- Ngài Quillen đưa cô về đây vào tối hôm qua, nhưng lúc đó cô đang bất tỉnh, và cô đã nằm như vậy suốt một ngày rồi ạ.

- Một ngày rồi sao? – Amily thì thầm trong miệng – Nếu không lầm thì tối hôm ấy đã có người tấn công mình, chẳng lẽ...

- Cô còn chỗ nào không được khỏe à? – Người phụ nữ thấy Amily im lặng nên có đôi chút lo lắng.

- Tôi không sao... tôi... tôi vẫn ổn!

- Vậy thì để tôi đi báo lại với ngài Quillen. Từ sáng đến giờ ngài ấy đã ghé qua đây mấy lần để xem cô đã tỉnh dậy hay chưa, có vẻ như ngài ấy lo lắng cho cô lắm! - Người phụ nữ ấy nói xong thì lẳng lặng nước ra ngoài.

Amily bắt đầu nhớ lại những việc đã xảy ra tối hôm qua,"Không còn nghi ngờ gì nữa, người tấn công mình chắc chắn là Quillen, nhưng tại sao ngài ấy biết mà truy tìm mình ở đó chứ? Còn Annie, tại sao em ấy lại như vậy, chuyện gì đã xảy ra với em gái của mình rồi cơ chứ?" Cô ngồi lặng thinh một lúc lâu, không hiểu sao cơ thể cô lại nhứt mỏi rã rời chẳng còn tí sức lực nào, đến cả đứng dậy cô cũng chẳng thể làm được thì nói gì đến việc bỏ trốn.

- Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Amily giật bắn người. Quillen xô nhẹ cánh cửa rồi bước vào, trên tay bê một bát cháo nóng nghi ngút khói, ân cần bước đến bên giường cô:

- Ta đã nhờ đầu bếp nấu cho em một bát cháo hải sản, em mau ăn đi cho nóng.

- Ngài hãy vứt cái thói đạo đức giả đó ngay đi. Ngài muốn gì thì nói mau đi!

- Câu này phải để ta hỏi em mới đúng. Thật ra em đang suy tính chuyện gì, tại sao em lại bỏ trốn? – Quillen không ngần ngại mà đi thẳng vào vấn đề chính.

- Kẻ thất hứa không có tư cách để hỏi tôi câu đó, và tôi cũng không có trách nhiệm phải khai báo với ngài chuyện này. Kế hoạch bỏ trốn của tôi đã bị ngài phát hiện, bây giờ tôi giống như cá nằm trên thớt nên chẳng còn lựa chọn nào cả. Muốn chém muốn giết thì tùy ngài.

- Em lại muốn rời bỏ ta nữa hay sao? Chẳng phải ta đã hao tâm nhọc trí rất nhiều mới có thể mang em trở lại Hội Ám Hoàng, vậy mà bây giờ em lại tự ý hành động như thế? Em không hề nghĩ gì đến đại cuộc hay sao? – Đặt bát cháo xuống ghế, Quillen gằng giọng, cố kiềm chế cơn tức giận đang sục sôi trong người.

- Vì đại cuộc??? – Amily bật cười thật lớn – Quả là tôi đã tin lầm ngài rồi! Ngài suốt ngày chỉ nghĩ đến hai chữ "đại cuộc" rồi mang thuộc hạ của mình ra làm con tốt cho trò chơi quyền lực. Ngài bất chấp tất cả để đạt được mục đích, thậm chí là...

- Rốt cuộc thì em muốn nói gì? – Quillen lạnh giọng.

- Tôi chẳng cần vòng vo làm gì, vì với loại người như ngài thì có nói thêm cũng chỉ vô nghĩa. Ngài hứa sẽ giữ kín bí mật về Annie và giúp tôi tìm kiếm em ấy, nhưng ngài thấy đấy, sau đó thì sao chứ, ngài đã mang chuyện này kể hết cho Veres nghe, thậm chí cả hai người còn mang câu chuyện ra để làm cái cớ đe dọa tôi. Tôi khinh!

- Veres đe dọa em?

- Ngài định giả ngây ngô đến khi nào? Chẳng lẽ tôi tự kể chuyện này với cô ấy?

- Ta hoàn toàn không kể bất kỳ chuyện gì của em cho Veres nghe cả - Quillen cố gắng hồi tưởng lại các tình tiết liên quan – Có lẽ Veres đã theo dõi ta từ cái đêm Brian đến phòng ta nhận nhiệm vụ, chắc chắn cô ấy đã nghe lén cuộc trò chuyện và tự suy đoán. Nhưng cô ta đã đe dọa em như thế nào?

- Điều này không còn quan trọng nữa. Ngài tưởng chỉ với những lời biện minh ấy thì có thể phủi sạch tội lỗi hay sao? Tôi đã quá sợ hãi với cách làm việc của cả hai thầy trò ngài rồi, đúng là nồi nào úp vung nấy! Đe dọa và gây áp lực, đây phải chăng là chiêu trò mà các người vẫn hay dùng để buộc người khác nghe theo mệnh lệnh của mình?

- Ta không muốn đôi co với em nữa. Những lời ta vừa nói hoàn toàn là sự thật, còn tin hay không là tùy em. Và việc chủ động giúp đỡ em tìm kiếm lại người thân bị thất lạc là là thành ý xuất phát từ chính trái tim ta, nếu em khinh bỉ nó thì ta cũng chẳng còn lời nào để nói.

- Ngài đã tìm thấy Annie rồi đúng không? Ngài đã làm gì em ấy rồi? – Amily đột ngột chuyển tông giọng, lạnh lùng hỏi.

- Em hỏi như vậy là có ý gì?

- Chuyện tối hôm qua chẳng lẽ ngài không thấy? Cô gái mặc áo trắng với mái tóc dài màu đỏ?

- Em nói linh tinh chuyện gì vậy? Lúc đó ta chỉ nhìn thấy một mình em đang kêu gào giữa đêm tối mà thôi, hoàn toàn không có một ai ở đấy cả!

- Ngài nói dối! Annie đã chết rồi đúng không?

- Chẳng phải chúng ta vẫn đang tìm kiếm Annie hay sao? Em đang gặp ảo giác ư?

- Không thể nào, không thể nào! Tại sao giữa giấc mơ và hiện thực lại giống nhau như thế cơ chứ! AAAAAAAAAAAAA............

Quillen vội chụp lấy vai Amily, cố gắng giữ thật chặt để cô không bị kích động. Chờ cô bình tĩnh trở lại, hắn mới ôn tồn nói:

- Có lẽ em đang bị ám ảnh bởi những lời đe dọa của Veres nên mới tưởng tượng ra những chuyện như vậy. Hãy bình tâm lại nào!

Amily hất tay Quillen sang một bên rồi khẳng khái đáp trả:

- Tôi không cần ngài giúp đỡ nữa, tự tôi sẽ tìm kiếm Annie. Mong rằng từ nay về sau ngài đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi.

Quiillen sững sờ trước những lời thốt ra từ chính miệng của Amily. Một cảm giác đau nhói âm ĩ bắt đầu lan rộng trong lồng ngực.

- Tốt nhất em đừng bao giờ nghĩ đến việc "đào tẩu" vì ta sẽ không để em rời xa ta thêm một lần nào nữa – Quillen nghiêm túc trả lời.

Aimily cười khinh miệt:

- Nếu ngài thích thì cứ giữ lại thân xác này, còn linh hồn tôi thì sẽ chẳng bao giờ cam chịu sự đày đọa của ngài đâu!

- Tự do ở ngoài cánh cửa kia, nếu em đã muốn được bay nhảy và sống cuộc sống của riêng mình thì cứ việc rời đi. Ta nghĩ mình chẳng có lý do gì để định đoạt số phận của em cả.

Amily có hơi bất ngờ trước quyết định của Quillen bởi cách đây ít phút, hắn còn nói những lời nhằm thuyết phục cô ở lại, nhưng đây không phải là lúc để Amily suy nghĩ quá nhiều về vấn đề này.

- Vĩnh biệt – Dẹp ngay mớ thắc mắc sang một bên, cô vừa nói vừa cố gắng vươn người đứng dậy – Hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, và cứ xem như tôi chưa hề tồn tại trong cuộc sống của ngài.

- Những sóng gió em đã gây ra từ trước đến giờ, có lẽ Annie sẽ thay em mà "trả nợ" cho ta – Quillen cười cợt giễu.

Amily choáng váng khi nghe Quillen nhắc đến cái tên Annie, thậm chí hắn còn cố dùng lại chiêu cũ khi dùng em gái để đe dọa cô. Tuy nhiên, trò đùa nào cũng phải đến hồi kết, và tất nhiên những thứ đã sử dụng một lần rồi thì chẳng có tác dụng gì ở lần hai cả.

- Chẳng phải lúc nãy ngài bảo rằng không biết gì về Annie hay sao? Giờ lại mang nó ra làm cái cớ để giữ chân tôi lại, thật là bỉ ổi!

- Chờ một chút, ta sẽ mang cho em xem thứ này!

Quillen vỗ tay ba tiếng, một tên gia nô từ bên ngoài chạy vào, lúi cúi thưa chuyện. Không biết hắn đã thì thầm điều gì vào tai gã kia, Amily chỉ thấy hắn gật đầu vài cái rồi nhanh chóng lui ra. Tầm năm phút sau, hắn đã quay trở lại, trên tay ôm lấy một chiếc hộp cũ kỹ.

- Bẩm, đây có phải là chiếc hộp ngài cần không ạ?

- Đưa nó cho ta, ngươi có thể lui ra ngoài được rồi!

- Dạ vâng ạ!

Chờ khi tên đầy tớ khuất mình sau cánh cửa, Quillen từ từ mở chiếc hộp gỗ và lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ đưa cho Amily. Hắn từ tốn nói:

- Em xem... đây có phải là chiếc khăn choàng của Annie hay không?

Đón lấy chiếc khăn từ tay Quillen, Amily giọng run run:

- Sao ngài lại có nó? – Cô không thể nào giữ được bình tĩnh mà lao lên túm lấy cổ áo của Quillen – Ngài nói đi, ngài làm gì Annie rồi?

- Ta không làm gì cô ấy cả, nhưng nếu em rời khỏi đây, chuyện gì xảy ra tiếp theo thì ta không dám chắc – Quillen bình thản trả lời với khuôn mặt lạnh như băng.

- Đồ khốn, nếu ngài đã tìm thấy Annie rồi, tại sao lại giấu không cho tôi biết? Rõ ràng ngài đã có âm mưu từ trước...

- Trước khi trách ai đó, em nên tự nhìn lại chính mình. Nếu như ta không giữ con át chủ bài này thì em có một lòng một dạ trung thành với ta hay không?

- Ngài... - Amily giơ tay lên định tát Quillen nhưng tiềm thức nghĩ đã níu cô lại – Nói đi, ngài muốn tôi làm gì thì mới chịu cho tôi gặp lại em ấy?

- Kết hôn với ta!

"Kết hôn với ta", "kết hôn với ta", câu nói phát ra từ chính miệng Quillen vang vọng trong đầu khiến cô như chết đứng. Trong giờ phút này, tại sao hắn ta lại có thể bày ra những trò đùa viển vông đến như thế!

- Ngài bị điên rồi sao?

- Ta đang nghiêm túc. Nếu em đồng ý kết hôn với ta thì sau hôn lễ, ta sẽ để hai chị em các người gặp lại nhau. Em có quyền từ chối lời đề nghị này nếu em không muốn.

Amily bây giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Nếu quyết định bỏ đi, xem như cô đã lựa chọn vứt bỏ đi đứa em gái ruột thịt của mình, nhưng nếu ở lại thì chẳng khác nào đặt nửa chân vào địa ngục và mãi mãi chịu sự khống chế của Quillen. Ván cờ mà cô gầy công tạo dựng lại bấy lâu nay xem như đã đến hồi kết.

- Tôi đồng ý, chỉ mong lần này ngài hãy giữ lời hứa của mình.

- Tốt lắm, vậy em cứ nghỉ ngơi đi. Hai ngày nữa, chúng ta sẽ tiến hành hôn lễ tại dinh thự này.

- Tại sao lại gấp gáp đến như vậy? Phải chăng ngài sợ tôi bỏ trốn?

- Chẳng lẽ em không muốn gặp lại đứa em gái yêu dấu của mình càng sớm càng tốt ư?

- Tất nhiên tôi rất muốn... nhưng hôn lễ là chuyện quan trọng...

- Mọi thứ cứ để ta tự chuẩn bị, sẽ ổn thỏa hết cả thôi!

Quillen nhếch mép cười rồi nhân tiện đưa tay ôm Amily vào lòng. Bây giờ, cô giống như con mèo ngoan nằm gọn trong vòng tay của hắn mà chẳng dám phản kháng, não cô chẳng còn suy nghĩ được điều gì ngoài trừ việc "vô thức" nghe theo chỉ thị của Quillen. Cô hận hắn, cô muốn một dao đâm thẳng vào trái tim hắn để kết thúc tất cả, nhưng rồi kết quả sẽ như thế nào?

Một tương lai u tối đang chờ cô ở phía trước.

--------

Veres: Ơ, cái quái gì đang diễn ra vậy chời??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro