Chapter 25: Xoay chuyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi khi phải đắm chìm trong hàng tá sự cố cứ liên tục ập đến, vẫn với tư thế cũ, Quillen ngồi tựa lưng vào ghế, bần thần suy ngẫm về những việc vừa qua. Hắn thở dài một cách đầy tiếc nuối cho những mất mác trong quá khứ.

"Cuộc sống đôi khi không dễ dàng như ta tưởng tượng, bây giờ ta chỉ còn biết nói như vậy để tự an ủi chính mình cho những gì đã và đang diễn ra". Nhếch nhẹ môi, Quillen với tay chụp lấy chiếc bút mài trên bàn giơ lên trước mặt ngắm nghía rồi tự thoại:

- Quillen ơi là Quillen! Ngươi dành cả tuổi trẻ để gầy dựng một kế hoạch hoản hảo, khiến cho ai nấy nghe qua cũng đều tấm tắc khen ngợi. Những tưởng tất cả đã nằm hết trong suy tính tuyệt vời kia, nhưng rồi thì sao chứ, chỉ vỏn vẹn vài năm gần đây, mọi thứ gần như đã bị đảo lộn hoàn toàn. Tất cả cũng do ta tự làm tự chịu, một bước khinh suất mà gây nên sự cố đáng tiếc ấy.

Những gì Quillen tự nhủ với chính mình hoàn toàn có cơ sở khi con đường chính trị mà hắn trải qua ít nhiều cũng lắm thăng trầm. Đầu tiên phải kể đến chính là đợt phản loạn của Amily và hậu quả nặng nề mà nó mang lại, khiến cho vị thế của Quillen bị đe dọa nghiêm trọng. Tiếp theo đó là việc tái ngộ và thuyết phục thành công Amily quay trở về phục vụ cho mình, nhưng chính điều này lại trở thành ngòi nổ cho sự "bất tuân" gần đây của Veres. Xét đến mọi mắt xích của vấn đề, tất cả đều xoay quanh Amily, và đó cũng là câu chuyện muôn thuở. Một anh hùng dù mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu đi chăng nữa, nhưng khi đối diện với nữ nhân, đều trở nên lu mờ lý trí.

Mặc dù con đường vươn mình đến đỉnh cao quyền lực của hắn phủ đầy chông gai, nhưng Quillen tạm thời cũng hài lòng với những gì mình xây dựng được. Veres – cánh tay phải đắc lực đã giúp hắn lấy lại hầu hết quyền lực lúc trước, đồng thời gầy dựng nên một đế chế mới trong giới sát thủ, thêm vào đó sự hậu thuẫn từ Ma đạo sĩ, và gần đây nhất là việc đầu quân của Amily, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực thi hóa lý tưởng "quét sạch dị tộc, thanh tẩy thế giới" của Quillen. Để đạt được kết quả như bây giờ, hắn buộc lòng chấp nhận đánh đổi tât cả, bao gồm mô hôi, công sức và thậm chí là xương máu của những thuộc hạ từng phục vụ dưới trướng mình. Nghĩ đến đây, khát vọng quyền lực lại đánh thức bản ngã đen tối trong con người hắn một lần nữa:

- Ta đã hao tổn tâm trí rất nhiều để có được mọi thứ như ngày hôm nay. Ta nhất quyết sẽ không để ai hủy hoại đi khao khát ấy một lần nữa. Bất kể kẻ nào cả gan dám làm chuyện đó... nhất định sẽ phải nhận lấy kết cục đau khổ nhất! Ha ha ha...

Quillen cười điên cuồng như kẻ khát máu, tay nắm chặt lấy cây bút mà khuấy mạnh xuống tờ giấy trắng khiến nó mau chóng bị nhàu nát, mực cũng từ đấy mà văng tung tóe khắp mặt bàn. Bỗng Quillen ngồi im không cử động, mắt nhìn trừng trừng xuống bàn rồi đột ngột bẻ phăng cây bút khiến nó gãy làm đôi. Hắn chau mày nói:

- Không được. Tình thế hiện giờ không cho phép ta dùng vũ lực để giải quyết mọi thứ - Lòng trắc ẩn bất chợt ùa về trong suy nghĩ của Quillen khiến hắn đắn đo đôi chút - Em gái mà Amily tìm kiếm bấy lâu chính là đứa trẻ năm xưa chết dưới tay ta, không biết ta có thể giấu giếm nó đến bao giờ khi một phần sự thật trong bí mật ấy đã dần bị Veres phát hiện. Nếu bây giờ mình không nhanh chóng nghĩ ra biện pháp để xoa dịu nó thì rất có thể tình huống xấu nhất sẽ ập đến bất cứ lúc nào.

Đưa ánh mắt xa xăm nhìn cánh cửa sổ đang khép hờ hững, Quillen thoáng thấy ở bên ngoài là những cơn mưa phùn đang rỉ rích không ngừng. Gió bấc thổi ngày một lạnh hơn, nhưng nó chẳng thấm gì mấy so với cái lạnh lẽo cô đơn đang tràn ngập trong lòng, khi mà trái tim hắn vẫn còn đang thiếu vắng bóng dáng của một ai đó.

Cứ như thế, Quillen chợp mắt ngay trên bàn làm việc tự lúc nào không hay...

Sáng hôm sau, tiếng chim lãnh lót trên tán lá ngoài vườn đã sớm đánh thức Quillen dậy. Đưa tay lên xoa nhẹ quanh trán, hắn lầm bầm:

- Chết tiệt. Đêm qua mình ngủ quên lúc nào không hay. Hình như dạo gần đây sức khỏe của mình không được tốt lắm thì phải!

Đứng dậy bước ra khỏi ghế, Quillen sững người, mặt trầm ngâm nghĩ ngợi về một vài thứ: "Chuyện ngày hôm qua giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Veres, chắc chắn nó đang phải chịu một cú sốc thật lớn. Không được, kế hoạch mình đêm ngày suy tính cũng đã đến lúc phải khởi đông rồi, Amily tạm thời chưa thể hỗ trợ mình vì còn tận hai tháng nữa cô ấy mới có thể thoát khỏi sự giám sát của Hội, hiện tại bên cạnh mình chỉ có mỗi Veres là người đáng tin cậy. Mình phải làm sao đây? Không thể để mọi nổ lực của mình trở nên vô nghĩa được".

Đầu óc vẫn miên man suy nghĩ nhưng đôi chân hắn đã cất bước đến trước cửa phòng, hai tay đã vịn chặt vào cánh cửa và sẵn sàng mở toang nó ra, nhưng lý trí đã kịp thời ngăn cản không để cơ thể mình làm như vậy.

"Veres từng nói sẽ tuyệt đối trung thành với mình, xét về thái độ nghiêm túc của cô ấy lúc đó, có vẻ lời hứa này khá tin cậy. Mình đã thu nhận Veres từ khi còn bé, mặc dù khi lớn cũng có một chút thay đổi, nhưng tính cách và hành động cũng không khác xưa quá nhiều. Được thôi, mình quyết định sẽ đánh cược lần này để xem bản thân đoán có đúng hay không..."

- Cứ làm như vậy đi – Quillen bất ngờ cất lên thành lời, không quên nhếch miệng cười tâm đắc.

Bỗng một tông giọng đàn ông từ ngoài cửa vọng vào:

- Chúc ngài Quillen ngày mới tốt lành. Thuộc hạ đã chuẩn bị nước ấm cho ngài rửa mặt rồi ạ!

Cánh cửa từ từ mở ra, kèm theo đó là giọng nói trầm khàn vang lên:

- Vào đi! Làm sao ngươi biết ta đã thức dậy?

- Bẩm bình thường ngài hay thức giấc vào giờ này nên thuộc hạ đã đứng đây chờ sẵn tầm nửa canh giờ - Kẻ hầu kia đứng khép nép, cuối đầu bẩm chuyện với Quillen – Nước vẫn còn ấm, ngài hãy lau mặt đi kẻo nguội ạ.

- Đặt chiếc chậu lên bàn đi! – Quillen nép người ra một bên, đưa tay ra hiệu cho gia nô kia bước vào trong.

Quillen nhanh chóng "hoàn thành thủ tục" của mình. Chậu nước ấm những ngày cuối đông thật khiến con người ta cảm thấy khoan khoái vô cùng, và trong giây phút tận hưởng ấy, hắn như bừng tỉnh và nghĩ ra hướng để giải quyết khó khăn trước mắt.

- Mang nó ra ngoài đi! – Hất mặt sang tên đầy tớ kia, Quillen lạnh lùng nói.

- Dạ vâng! – Người kia chỉ dám đáp lại lí nhí rồi vội vã bê chậu nước ra ngoài, nhưng vừa đến cửa thì đã bị Quillen gọi lại.

- Khoan đã. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện.

- Là chuyện gì ạ thưa ngài?

- Mau đến cửa hàng bánh ngon nhất ngoài thị trấn mua cho ta một túi bánh lạc.

- Dạ bẩm, nếu ngài thích loại bánh ấy thì thuộc hạ đây có thể nhờ đầu bếp chuẩn bị gấp cho ngài!

- Sẽ không kịp đâu. Ta muốn có chúng trong vòng một giờ nữa!

- Dạ, thuộc hạ đã rõ. Không biết ngài đây có sai bảo gì thêm không ạ?

- Ban nãy ngươi bảo ngươi đã đứng ở trước cửa được nửa canh giờ rồi có phải không?

- Thuộc hạ xin lỗi vì chưa được phép đã tự tiện đứng trước cửa phòng ngài rồi. Kính mong ngài bỏ qua cho kẻ hèn mọn này! – Tên kia đã bắt đầu run cầm cập nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, tránh làm Quillen bất mãn.

Quillen nở nụ cười đầy ẩn ý rồi thản nhiên trả lời:

- Không có gì cả, ngươi có thể lui ra được rồi! Nhớ cho kỹ một giờ sau ta muốn thấy túi bánh lạc nằm ngay trên chiếc bàn này! – Quillen nghiến răng hòng nhấn mạnh.

- Thuộc hạ đã ghi nhớ và sẽ làm đúng theo những lời ngài dặn dò. Nếu không còn gì nữa thì thuộc hạ xin phép được cáo lui!

Dứt lời, tên gia nô lủi thủi bước ra với nét mặt đầy hoảng sợ. Nói chính xác hơn, hắn vừa đối mặt với một tử thần chứ không phải là vị chủ nhân cao quý của tòa dinh thự này...

Một giờ sau, tên đó cũng đã kịp quay về với túi bánh lạc nóng hổi đặt trên tay. Hắn thở phì phò như kẻ đang hấp hối:

- Thuộc hạ đã làm theo đúng những gì ngài nói, và đây là loại bánh ngài cần!

- Làm tốt lắm! Cuối tháng này ta sẽ thưởng thêm cho ngươi – Quillen hào phóng nói.

- Dạ... dạ... đội ơn ngài Quillen!

- Được rồi, mau lui ra và chuẩn bị y phục cho ta. Hai canh giờ nữa ta sẽ đến Hội đồng Liên Bang để tham gia một cuộc họp quan trọng.

- Dạ, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngay!

Lần này lui ra, tên gia nô có vẻ bớt đi phần nào căng thẳng. Mặc dù theo hầu hạ Quillen đã được hơn nửa năm nhưng chính thái độ lạnh lùng của chủ nhân đã khiến hắn bao phen thất kinh hồn vía. Chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn sẽ bị tống khỏi dinh thự này bất cứ lúc nào, thậm chí cả cái mạng quèn cũng chẳng thể mang trở ra. Còn về Quillen, hình như hắn ta vừa nghĩ ra một "trò chơi" gì mới, vì từ lúc thức dậy đến giờ, thần thái của hắn có phần cải thiện hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.

Quay trở lại câu chuyện của Veres, sự việc hôm qua đã khiến cô không còn mặt mũi nào để ra ngoài, nhất là khi phải đối diện với Quillen. Trái ngược với thầy mình, cô tự giam mình trong phòng, tuyệt đối không tiếp xúc với bất kỳ ai, dù cho gia nhân trong nhà liên tục réo gọi, thậm chí còn mang cơm nước đến tận cửa. Trong căn phòng tràn ngập bóng tối ấy, một chút ánh sáng lóe lên từ mái tóc đỏ cùng chiếc cài màu vàng óng hòa khiến cho không gian xung quanh phủ đầy sự ma mị. Veres ngồi thu người bên góc giường, đôi mắt đỏ sắc sảo giờ đã đây đã sưng mọng, kèm theo hai quầng thâm to đùng bên dưới bọng mắt do mất ngủ cả đêm hôm qua, trông thảm thương vô cùng!

Cô thừa biết mình đã làm sai, nhưng bản thân lại không đủ dũng khí để nói lời xin lỗi với Quillen. Chính việc căm thù Amily đã khiến Veres mất hết lý trí, dẫn đến những sai lầm không tài nào có thể khắc phục được. Giá như thời gian có thể quay lại, giá như cô giữ được bình tĩnh và hành động khôn ngoan hơn thì mọi thứ sẽ không tồi tệ như thế này. Lúc đó Veres sẽ mãi là Veres, vẫn là cô nàng sát thủ lạnh lùng trong mắt mọi người, và vẫn là một đứa học trò ngoan ngoãn trong mắt Quillen. Nhưng, tất cả bỗng chốc đã vỡ tan như bọt biển giữa những con sóng bạc vỗ vào bờ cát.

"Trên thế giới này không phải sai lầm nào cũng có thể sửa được...", đó là bài học mà người thầy kính yêu đã từng dạy cho cô khi còn bé, nhưng lúc ấy với bản tính của một đứa trẻ ngây ngô, Veres chẳng để tâm mấy đến ý nghĩa của nó (Chapter 23). Mãi đến bây giờ, khi đối mặt với sai phạm lần này, cô mới thấm thía những lời răn dạy ấy, phải chăng đó là lời cảnh báo mà Quillen đã dành cho cô từ trước? Nghĩ đến đây, Veres rùng mình rồi bật cười trong nước mắt:

- Tất cả đã kết thúc thật rồi!

Chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu, Veres thẫn thờ bước xuống giường rồi tiến thẳng ra cửa, nhưng ánh sáng bên ngoài đã đập ngay vào mắt khiến cô nhất thời không thích nghi được. Veres bước loạng choang, vội vã giơ hai tay lên để che lại, ngăn không cho những tia nắng kia bắn vào mắt. Hướng thị lực yếu ớt của mình trước thứ ánh sáng gay gắt kia, cô mau chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đang đứng quay lưng trước với mình. Không giấu được sự ngạc nhiên, cô cất tiếng gọi lớn:

- Ngài Quillen... Sao... sao ngài...?

- Ngươi định trốn trong phòng cho đến khi nào? – Không đợi Veres nói dứt câu, Quillen đã quay lại, từ tốn nhìn cô mà hỏi chuyện.

- Con... con... - Đầu óc Veres lúc này trở nên trống rỗng, cô không biết phải đáp lại câu hỏi của hắn như thế nào.

- Ngươi có biết ta đã đứng đây cả canh giờ rồi hay không? Muốn tránh mặt ta cả đời à?

- Con... xin lỗi. Nếu ngài muốn trách phạt, thậm chí là giết con, con cũng cam lòng – Veres vừa nói, vừa khụy người trước Quillen nhưng hắn đã nhanh chóng đỡ lấy cô.

- Nếu muốn giết ngươi thì ta đã sớm ra tay vào ngày hôm qua rồi, không cần phải chờ đến lúc này đâu.

Veres òa khóc nức nở, miệng cô liên tục phát ra hai tiếng "xin lỗi" trước mặt Quillen. Cảm giác tội lỗi phút chốc đã tràn ngập trong đầu cô:

- Tại sao chứ, con đã phạm một lỗi tày trời mà ngài vẫn chấp nhận tha thứ cho con sao?

Quillen đưa tay lên nâng lấy chiếc cằm của Veres, tay còn lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Đây rõ ràng không phải là người thầy mà Veres biết, nhưng sự mụ mị lúc này đã đánh tan chút tỉnh táo còn lại trong đầu cô.

- Trong cuộc đời này, chỉ có duy nhất ba người mà ta dám đặt lòng tin tuyệt đối, đó chính là bố mẹ ta, và người còn lại là ngươi. Những lỗi lầm ây, một phần là do sự bồng bột của tuổi trẻ, và một phần cũng do ta mà ra. Ngươi không cần tự trách chính mình.

- Không, tất cả đều do con gây nên. Con đã ganh ghét, đố kỵ với Amily, con đã tự ý xen vào cuộc sống riêng tư của ngài, con không xứng đáng để nhận được sự khoan dung này!

- Ngươi biết không, lý tưởng của ta là tiêu diệt được đám dị tộc, đánh đuổi được bọn ác quỷ để đổi lấy quyền sống cho con người. Ngày trước khi ta nói ra lý tưởng này, ai cũng bậc cười và nghĩ ta là kẻ ngốc, nhưng ngươi thì không. Một cô bé 16 tuổi đã phần nào hiểu được sự đời lại hành động hoàn toàn ngược lại, thậm chí còn tuyệt đối ủng hộ. Ta hy vọng trong tương lại, ngươi vẫn sẽ luôn là cánh tay đắc lực bên cạnh ta, giúp ta sớm ngày hoàn thành lý tưởng ấy.

- Ngài nói thật sao? – Veres hai tay dụi mắt, lẽn bẽn hỏi lại.

- Ta nói thật, không có lý do gì để ta nói dối với ngươi cả. Hoàn thành lý tưởng là việc quan trọng nhất mà ta cần làm lúc này, những thứ khác ta hoàn toàn chưa nghĩ đến, kể cả chuyện tình cảm, và đây cũng là lý do cho câu trả lời của ta ngày hôm qua – Quillen im lặng một chút rồi nói tiếp – Ngươi nên nhớ rằng con người chúng ta sống vì hiện tại, tương lai chứ không phải vì quá khứ, những chuyện không vui rồi sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng mà thôi.

Veres im lặng không nói gì, bởi lẽ cảm giác tội lỗi vẫn còn đè nặng trong lòng cô.

- Chưa trải qua nhiều biến cố sẽ khó lòng hiểu rõ sự đời. Thứ ngươi gọi là tình yêu... chắc gì nó là tình yêu, thậm chí cả bản thân ta, ta cũng chẳng dám khẳng định điều đó. Đừng vội kết luận mọi việc, biết đâu sau này ngươi sẽ gặp được người mà ngươi yêu thật lòng, uh hmmm – Quillen ầm ờ vài tiếng như sực nhớ ra điều gì đó – Xem như ta chưa nói gì đi!

- Vậy... ngài... - Veres ấp úng.

- Ngươi muốn nói gì?

- Ngài... yêu Amily đúng không? – Lấy hết can đảm, Veres hỏi một câu thẳng thừng khiến Quillen đứng hình trong thoáng chốc.

- Không, hiện giờ thực thi lý tưởng mới là điều quan trọng nhất đối với ta lúc này. Còn Amily, ngươi cảm thấy bản thân ta có chút ưu ái dành cho cô ta đúng không? – Quillen nhìn khuôn mặt ngây ngô của Veres mà cười nhạt – Những gì xảy ra ba năm về trước đã khiến ta vô cùng đau khổ, bao nhiêu công sức của ta đã bị cô ấy hủy hoại chỉ trong phút chốc, làm sao mà ta không hận cô ấy cho được. Nhưng ngươi nghĩ xem nếu thu nạp được một người tài năng như thế chẳng phải chúng ta như hổ mọc thêm cánh hay sao? Hành trình vươn mình đến lý tưởng chỉ có mỗi ta và ngươi, liệu có đủ sức hay không?

- Nhưng...

- Ta luôn phân định rõ ràng công ra công, tư ra tư. Cô ấy có năng lực – ta sẽ trân trọng điều đó, cô ấy đã gây lỗi lầm – nhất định ta sẽ bắt cô ấy trả đủ, tuy nhiên bây giờ chưa phải là lúc. Có một bài học ta vẫn chưa lưu ý với ngươi, nhân tiện hôm nay ta sẽ giải thích rõ hơn – Quillen đằng hắng vào tiếng rồi nói – Cuộc sống này giống như là một phép thử, và ngươi có thể tuỳ thích trải nghiệm nó nhiều lần. Nhưng sau mỗi lần thử, thứ ngươi đạt được có thể hoặc kinh nghiệm, hoặc niềm vui, hoặc đau khổ, thậm chí là tước đoạt đi những thứ mà ngươi có. Những lúc như vậy, ngươi cần phải cân nhắc thật kỹ trước hai lựa chọn: thử hay không thử.

Veres lại im lặng, mặc dù đây là lần đầu tiên Quillen chịu giải đáp những thắc mắc chất chứa trong lòng cô bấy lâu nay, nhưng cô vẫn có đôi chút nghi hoặc về câu chuyện ấy.

- Ngươi không tin ta sao?

- Không phải, nhưng con vẫn muốn hỏi ngài một câu cuối cùng!

- Được rồi, ngươi nói đi!

- Con... không... chỉ là con... Con hứa sẽ luôn trung thành với ngài cho đến hơi thở cuối cùng.

Quillen hơi ngạc nhiên trước những lời mà cô học trò vừa tuyên bố, đây là "câu hỏi" mà cô muốn hỏi hay sao?!

- Tốt, vậy thì làm lại từ đầu thôi. Sắp tới sẽ có nhiều thứ quan trọng cần ngươi giải quyết, và ta đã đặt trọn niềm tin vào ngươi rồi đấy! – Quillen đặt tay lên vai Veres và vỗ nhẹ.

- Con sẽ cố gắng!

- Hôm nay ngươi không cần đến Hội đồng Liên Bang với ta đâu. Với bộ dạng như thế này ta đoán ngươi cũng chẳng còn sức lực để làm việc.

- Không sao đâu ạ, con vẫn khỏe mạnh như thường.

- Cầm lấy cái này đi – Quillen lấy trong tay áo ra một chiếc túi và đưa nó cho Veres.

- Đây là...?

- Bánh lạc, sáng sớm này ta đã nhờ gia nhân đi mua nó về cho ngươi. Ta biết ngươi không thích thứ bánh này, nhưng nếu dùng chung với trà sẽ rất tốt cho sức khỏe, nhất là đối với những người đang mệt mỏi - Quillen quay mặt nhìn ra sân, hai tay chấp sau lưng, bình thản giải thích cho Veres hiểu căn do mà hắn mang đến cho cô loại bánh này mà không để ý rằng Veres đã khóc thút thít tự bao giờ.

- Ngươi làm sao vậy?

- Con... không sao... chỉ là bụi bay vào mắt thôi.

- Mang kính mà bụi vẫn bay vào mắt được à? – Quillen phì cười - Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây vì Liên Bang vẫn còn hàng khối việc đang chờ ta giải quyết.

Không chờ Veres trả lời, Quillenn nhanh chóng tiến ra hoa viên rồi đi về phía sảnh chính. Còn Veres, cô đứng trân người ở đó khá lâu mà quên mất mình phải làm gì. Phải chăng mọi thứ vẫn chưa chấm hết, và cô vẫn còn cơ hội được yêu thầy mình một lần nữa???

-----------------------------------

Ha ha ha ha ha, nhớ mang mũ bảo hiểm vào nha các bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro