Chapter 24: Món nợ của tương lai!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tia nắng mai đã bắt đầu len lỏi qua từng tán lá, tỏa hơi ấm xuống dương gian, báo hiệu cho một ngày mới tràn ngập năng lượng. Vẫn là con phố cũ, vẫn là cái không khí nhộn nhịp như mọi khi, dân trong thành phố lại đổ nhau ra đường, người ngược kẻ xuôi hối hả chuẩn bị chào đón một ngày làm việc tất bật.

Về phần Veres, sau khi được lão quản gia đưa cho một số tiền nho nhỏ, cô nhóc vội cầm lấy nó và rời khỏi dinh thự, phi thẳng một mạch đến cửa hàng hôm nọ để tìm mua con thỏ bông. Mặc dù quãng đường không được gần cho lắm nhưng Veres hoàn toàn không biết mệt là gì, cứ cắm đầu mà chạy với khuôn mặt hớn hở vô cùng, trái ngược hoàn toàn với những biểu hiện "có phần làm nũng" khi đi cùng Quillen. Dáng dấp bé nhỏ nhanh như chớp hòa mình dòng người tấp nập, chen chút giữa đám đông để đến được cửa hàng một cách nhanh nhất. Thoát khỏi "ma trận" toàn người với người, Veres dừng chân, cuối mặt xuống đất, hai tay chống gối đứng thở hổn hển ngay trước cửa tiệm. Nghĩ đến con gấu bông, mệt mỏi trong đầu cô bé bỗng dưng bay hết, Veres vội đứng thẳng người lên, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi đang nhễ nhại trên má và cổ. Thoáng đưa mắt nhìn sang tấm cửa kính nhưng không thấy con thỏ hôm qua đâu cả, Veres vội nhào đến áp sát mặt vào kính để quan rát cho rõ. Tuy nhiên do không gian bên trong quá chật hẹp, cộng thêm cách bày trí có chút cồng kềnh khiến tầm quan sát của cô bị hạn chế rất nhiều. Cảm thấy có chút sốt ruột, Veres chạy vội lại cửa chính, lấy hết sức đập thật mạnh vào đó như người nghệ sĩ đang gõ trống, đồng thời lấy hơi hét thật to:

- Này... Có ai trong đó không? Có khách muốn mua hàng nè, mau mở cửa đi! Nè, nè...

- Chờ một lát, làm gì mới sáng đã ồn ào như vỡ chợ thế? Bộ định phá nhà tôi hay sao? – Giọng chủ tiệm gắt gỏng vọng ra từ bên trong.

- Gấp lắm, ông chủ mở cửa nhanh cho cháu đi! – Veres chẳng chịu an phận, miệng thì nói và chân thì cứ giậm liên tục như đang chạy tại chỗ.

- Ta nghe rồi, chờ một chút, đừng có đập cửa nữa oắt con!

Âm thanh của nắm tay cầm cửa vang lên "cạch cạch". Veres hí hửng chen vào nhưng đập thẳng vào mặt là cánh cửa kính dày cộm, khiến cho cô choáng váng mà ngã lăn ra đất. Nghe thấy tiếng la oai oái của ai đó, ông chủ tiệm đưa mắt nhìn ra ngoài.

- Chà, chỉ là một đứa nhóc từng này tuổi thôi mà nãy giờ cứ ồn như là bọn giặc – Người chủ tiệm cười xuề xòa – Này nhóc con, ngươi có sao không? – Ông ta khom xuống, đưa tay kéo đứa bé đang ngã sõng soài trên đất ngồi dậy.

Veres đứng lên, đưa tay xoa xoa chiếc mũi của mình, có vẻ như cú đụng độ lúc nãy hơi đau thì phải. Vội vã phủi sơ lớp bụi bẩn bám trên váy, cô bé nhanh nhảu đáp lại:

- Cháu không sao, cháu không sao! Chúng ta mau vào bên trong thôi! – Trả lời qua loa câu hỏi của người chủ tiệm, Veres phi thẳng vào bên trong, bởi vì lúc này đây, ngoài việc mau chóng sở hữu con thỏ bông ra thì chẳng còn việc nào quan trọng đối với cô bé nữa. Hướng đôi mắt to tròn ngó quanh căn phòng, Veres ngơ ngác khi chẳng tìm thấy đồ vật mà cô định mua. Cô bĩu môi, giọng hơi nhè đi:

- Ơ... nó đâu rồi? Rõ ràng hôm qua nó ở đây mà! – Veres lao đến chiếc kệ đặt con thú nhồi bông mà cô đã nhìn thấy ngày hôm qua, liếc dọc liếc ngang, thậm chí còn ngồi bệt xuống để xem nó có bị rơi dưới nền gạch hay không.

- Này này, nhóc muốn tìm cái gì mới được chứ? – Người chủ tiệm sau một hồi im lặng để Veres tự tung tự tác, bấy giờ mới bắt đầu lên tiếng.

- Cháu muốn mua con thỏ bông màu nâu. Hôm qua đi ngang cửa tiệm, cháu thấy nó được đặt ở đây – Veres trỏ tay vào chiếc kệ, mắt có chút ẩm ướt.

- Quái, trend mới hay sao mà ai cũng thích thỏ bông hết vậy, từ con nít cho đến thanh niên trai tráng – Vị chủ tiệm chau mày, hai tay khoanh tròn đặt trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm.

Veres nghiêng đầu khó hiểu trước lời nói nhảm của người kia, cô bé bèn hỏi lớn:

- Chú gì ơi! Con thỏ bông ấy đâu rồi? Cháu muốn mua nó, chú mau mang nó ra cho cháu đi!

- À, hôm qua đã có người đến và mua nó rồi. Ở đây còn rất nhiều loại thú nhồi bông khác như gấu, khỉ, voi,... màu sắc, kích cỡ thì vô số kể, cháu muốn mua loại nào?

- Sao cơ? Chú bán nó rồi sao? Chú bán nó cho ai vậy? Sao chú lại bán nó chứ? – Veres mếu máo, nắm lấy vạt áo của người chủ tiệm mà dùng dằng.

Mới sáng sớm đã bị một đứa nhóc phiền toái đến gây chuyện, người chủ quán bắt đầu cảm thấy bối rối. Không gì kinh dị bằng việc phải đối mặt với sự mè nheo của một đứa trẻ.

- Thôi thôi thôi, đừng khóc mà! Cháu lấy loại khác được không?

- Không được, cháu chỉ thích thỏ bông thôi. Chú còn con thỏ nào tương tự không ạ, lớn hay nhỏ gì cũng được hết! – Veres gắng gượng hỏi lại với hy vọng nhỏ nhoi.

- Hừ, tiếc thật! Cửa tiệm của ta đã hết hàng rồi, với lại mẫu đó cũng không còn sản xuất nữa, e là...

Veres đứng im lặng, mặt cuối gầm, hai tay bấu chặt vào chân váy. Thái độ này khiến cho người chủ tiệm hơi lo lắng:

- Bình tĩnh nào nhóc con! Đừng làm ta sợ chứ!

- Cháu chẳng thèm mua nữa đâu!

Nói rồi, Veres vụt chạy ra khỏi cửa hàng trong khi người chủ tiệm vẫn còn bàng quan chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Mất một phút đứng hình, ông ta mới lảm nhảm:

- Không lẽ hôm qua gây khó dễ cho tên nhóc kia nên hôm nay nó sai cô bé này đến cửa tiệm mình để làm loạn? Trời ơi, mới sáng sớm đã gặp chuyện như vậy rồi thì còn buôn bán được gì cơ chứ. Thôi đành phải đóng cửa nghỉ nốt bữa nay vậy...

Bảy ngày sau, vào một buổi trưa oi ả với cái nóng hừng hừng như muốn thiêu đốt tất cả mọi vật, cả thành bang Kazell bỗng chốc đắm chìm trong cái không khí vắng lặng đáng sợ, ngoài đường chẳng có lấy một sinh vật sống nào cả, ngoại trừ những cơn gió hanh khô đang cố tình "bày trò quậy phá" thổi cát bay tứ tung. Ấy thế mà chàng trai nọ vẫn cứ khổ sở lê từng bước nặng nhọc, mặc cho bụi cát thổi rát cả mặt.

- Chú gì ơi! Xin hãy dừng bước cho cháu hỏi thăm một chút có được không ạ? – D'Arcy khốn đốn thở không ra hơi, mồ hôi tuôn ra xối xả ướt đẫm cả áo nhưng vẫn cố gắng đuổi theo người đàn ông ngồi trên chiếc xe ngựa đang hối hả đánh lái để tìm chỗ trú ngụ giữa buổi trưa oi bức.

- Có chuyện gì không chàng trai trẻ? - Người kia nghe thấy tiếng gọi văng vẳng từ đằng sau thì vội thúc ngựa bẻ lái vào ven đường rồi dừng lại. Từ trên ngựa bước xuống là một người đàn ông cao to vạm vỡ, nước da ngăm đen vì rám nắng, khuôn mặt bặm trợn nhìn không được thân thiện cho lắm.

- Xin lỗi đã làm phiền! Chú cho cháu hỏi có đường nào ngắn nhất để đến được thành Norman hay không? – D'Arcy thở phì phò, mặt đỏ bừng bừng như người say rượu.

- Ồ, cậu đến Norman à? Đoạn đường hơi xa đó, cậu nhắm có thể đi nổi giữa trưa hè nóng bức như thế này không?

- Cháu không đi không được. Xin chú hãy chỉ cho cháu! – D'Arcy chấp tay, cuối đầu thỉnh cầu mong nhận được sự giúp đỡ thì bỗng nhiên đầu óc anh quay cuồng, hai mắt bắt đầu hoa cả lên, anh loạng choạng mấy bước rồi khụy xuống.

- Ê khoan đã chàng trai trẻ, cậu bị sao vậy? – Người đàn ông thấy vậy bèn đỡ lấy D'Arcy, từ từ dìu anh đến chỗ mát rồi ngồi xuống.

D'Arcy mắt nhắm nghiền nhưng vẫn cố xua tay, giọng thều thào:

- Cháu không sao cả, chỉ là hơi chóng mặt, cháu ngồi nghỉ một lát là sẽ khỏi liền ấy mà!

- Hừm, cái thằng nhóc này! Sáng giờ cậu chẳng ăn chẳng uống gì đúng không? – Người kia đứng sừng sững trước mặt D'Arcy, hai tay chống hông, mặt nghiêm nghị hỏi.

- Không, không phải... - D'Arcy mặc dù khá mệt nhưng vẫn cố tình chối bay chối biến.

- Chẳng gì qua mắt được lão già ta đâu! – Người đàn ông bước đến gần chiếc xe ngựa, lục tìm thứ gì đó rồi quay lại ném vào người anh – Mau ăn đi nếu không muốn kiệt sức!

D'Arcy cố nhướn đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào lão ta:

- Sao chú lại đưa bánh cho cháu? Cháu không có tiền để trả cho chú đâu!

- Tên này lắm lời thật, sắp chết đến nơi rồi mà còn bày đặt...

- Vậy thì cháu không khách sáo đâu! – Vừa dứt lời, D'Arcy cho cái bánh vào miệng nhai ngấu nghiến. Sự thật là từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn chưa có một chút gì để bỏ bụng.

- Nước đây uống đi, coi chừng nghẹn chết đấy!

Sau khi ăn xong hai cái bánh mà lão ta đưa cho, D'Arcy dần lấy lại được sức lực, hai mắt anh cũng đã nhìn rõ hơn trước. Người đàn ông ấy, tuy thân hình có chút kệch cỡm nhưng cách nói chuyện của lão khiến cho người đối diện cảm thấy gần gũi vô cùng.

- Cháu là D'Arcy, là một học đồ của Tháp Quang Minh. Xin hỏi quý danh của chú đây là gì?

- Định trả ơn hay sao mà hỏi tên ta vậy chàng trai trẻ?

- Gặp nhau ắt là có duyên, biết đâu ngày mai trở thành bằng hữu. Hôm nay chú cứu cháu một mạng, ngày sau gặp lại nhất định cháu sẽ báo đáp!

- Thôi thôi, không cần đâu. Thấy người hoạn nạn ra tay tương trợ, đó là đạo lý thường tình thôi mà, không cần để tâm làm gì, ha ha ha ha – Lão vừa nói vừa cười ha hả.

- Cháu thật lòng muốn biết, xin hãy nể tình mà để lại quý danh.

- Rouker.

- Rouker? – D'Arcy hỏi lớn trước như vẫn chưa tin vào sự thật – Chú là Rouker, cựu nghị trưởng thành Kazell?

- Sao cậu biết hay vậy? – Rouker ngạc nhiên mà hỏi lại.

- Thầy cháu có nhắc về chú - một nhà chính trị lỗi lạc của Tân Liên Hiệp.

- Hử, thầy cậu là ai?

- Vì một số chuyện, cháu không thể nêu đích danh của sư phụ. Cáo lỗi!

- Không sao, ta cũng không mấy quan tâm đến điều đó. Nếu cậu đã khỏe rồi thì ta đi đây! – Rouker xoay người định phóng lên ngựa thì đã bị D'Arcy kéo lại.

- Khoan đã, trước khi đi xin hãy chỉ cho cháu đường nào có thể đến Norman một cách nhanh nhất ạ?

Rouker nhìn D'Arcy, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Đi hết con phố này, khoảng hai dặm đường nữa sẽ có một cái ngã ba, hãy rẽ sang bên phải và đi tiếp cho đến khi gặp được ngôi chùa lớn có cổng màu xám, khi ấy cậu cần phải rẽ sang trái và đi thẳng để vượt qua được ngọn núi Pecci. Qua được ngọn núi này thì cứ men theo con đường cạnh dòng sông Clover, cậu sẽ tối được thành Bodrene, ra khỏi đó thì cậu đã về tới Norman rồi.

- Theo lộ trình này thì cháu sẽ mất bao lâu để đến được Bodrene?

- Hai ngày trời.

- Hai ngày lận cơ à? – D'Arcy không giấu được sự thất vọng mà than vãn.

- Sao? Lại có chuyện gì à? – Rouker liếc nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Không, không có gì! Chỉ là...

- Xa quá chứ gì? Nhìn thái độ của chú mày là ta biết ngay. Vậy có muốn ta cho quá giang một đoạn hay không?

- Không cần đâu ạ, vì cháu không có tiền để trả cho chú!

- Không có tiền mà đòi đi từ Kazell đến thành Norman. Trời nắng quá nên não cậu cũng hâm theo rồi hay sao?

- Thú thật cháu xuất thân từ Norman, vùng đất của Tháp Quang Minh đang ngày đêm chiếu rọi ánh sáng ma thuật xuống các tín đồ mộ đạo, ban phước lành đến nhân loại chúng ta. Theo chỉ thị của sư phụ, cháu đã đi từ Norman đến đây, và bây giờ đã đến lúc phải quay về, ấy thế mà... - Kể đến đây, D'Arcy bỗng dưng ngập ngừng.

- Có chuyện không hay xảy ra à?

- Trên đường về, cháu bị một đám bất lương dàn cảnh cướp hết tiền bạc, ngay cả cái bản đồ cũ rách cũng bị bọn chúng lấy nốt – Nói đến đây D'Arcy nắm chặt tay lại, nghiến răng ken két – Sau này nếu có gặp lại chắc chắn cháu sẽ cho bọn chúng một trận tơi bời.

- Vậy sao lúc đó cậu không xử lý bọn chúng mà phải chờ đến sau này?

- Bọn chúng cố tình lừa cháu mà! Đến khi cháu phát hiện ra chiếc túi mình bị rách thì mọi chuyện mới vỡ lẽ. Bây giờ cả người cháu chỉ còn vỏn vẹn 100 coin, làm sao đủ để trang trải cho cả chuyến hành trình chứ!

- Leo lên xe ngựa đi, ta cho cậu quá giang một đoạn. Cũng may nhà ta nằm trên con đường tắt kia nên có thể cho cậu đi nhờ được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy.

- Vậy còn tiền thì sao ạ, cháu... cháu không...

Chưa để D'Arcy nói dứt câu, Rouker đã cắt ngang lời:

- Tất cả đều miễn phí, chịu chưa? Đừng có nói nói lảm nhảm nữa, mau lên xe thôi!

D'Arcy mừng rỡ nhảy tót lên xe. Suốt chặng đường đi, anh không ngừng suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Con người đến được thế giới này đều nhờ sức mạnh của chúa, nhưng để tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt lại phụ thuộc rất nhiều vào năng lực của chính mình. Xã hội giống như một bản ngã, người tốt kẻ xấu tồn tại đồng thời với nhau, thậm chí con người chúng ta còn bị biến thành bản thể mà mình căm ghét nhất, chính vì lẽ đó , tốt nhất đừng nên quá tin tưởng bất kỳ kẻ nào một cách vô thức...

Đang đắm mình trong mớ suy nghĩ miên man ấy, D'Arcy giật mình bởi tiếng gọi lớn của Rouker:

- Này chàng trai trẻ, có lẽ tôi chỉ cho cậu đi nhờ đến đây thôi vì nhà tôi nằm ở đằng kia kìa – Rouker chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ ở hướng đông mà nói – Chắc là từ biệt tại đây thôi!

- Nhanh vậy sao... – D'Arcy nói thầm trong miệng rồi leo xuống, vẻ mặt thoáng chút tiếc nuối – Đa tạ chú đã giúp đỡ cho cháu!

D'Arcy cuối đầu hành lễ, nhưng vừa ngước mặt lên thì một cái túi nhỏ từ đâu bay thẳng vào mặt, cũng may anh đã bắt được trước khi nó kịp "đáp" vào vị trí không mong muốn.

- Cái này là...? – D'Arcy ngạc nhiên hỏi.

- Một ít lương khô, cậu cứ giữ lấy mà dùng. Chặng đường từ đây đến Norman còn khá dài, cố gắng bảo trọng nhé chàng trai trẻ!

- Cảm ơn chú. Sau này nếu có gặp lại nhất định cháu sẽ báo đáp.

- Ha ha ha, đừng nói chuyện khách khí như vậy nữa, lão thân ta không quen – Rouker bật lên tràng cười sảng khoái - Chúc cậu thượng lộ bình an! – Nói rồi ông thúc ngựa chạy về hướng ngôi nhà gỗ phía đằng xa.

D'Arcy đứng đó một hồi lâu, tay nắm chặt chiếc túi chứa lương khô, trong lòng lâng lâng một cảm giác khó tả. "Là một thiếu niên, nếu không trải qua những khó khăn, thăng trầm thì làm sao có thể trưởng thành được chứ. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn chú Rouker đã cho con biết thế nào lòng người, và hơn hết chính là cách để tồn tại giữa cuộc sống khắc nghiệt này". Nở một nụ cười tự tin, anh ung dung cất bước trên con đường rộng thênh thang...

Ba canh giờ sau, bóng chiều tà cũng bắt đầu kéo đến trong khi mặt trời đang dần tìm chỗ nấp cho mình. Theo những lời Rouker nói, chỉ cần qua được ngọn núi Pecci thì anh sẽ đến được thành Bodrene, đồng nghĩa với việc anh đã đi được 1/2 chặng đường, nhưng sự thật nghiệt ngã là ngọn núi ấy còn khá xa so với vị trí mà anh đang đứng. Nghĩ đến việc một mình lang thang dưới chân núi trong đêm vắng, D'arcy tự giác rùng mình. "Không được, phải tranh thủ tìm được quán trọ trước khi trời tối", nghĩ vậy, D'Arcy bèn ôm chặt chiếc túi hành lý, ba chân bốn cẳng phi như bay, nhưng chưa được nửa canh giờ thì anh đã phải dừng lại, thở hồng hộc:

- Trời ơi, sao mệt quá vậy? Với tốc độ như vầy không kịp là cái chắc!

D'Arcy đành bất lực mà lê bước trong khi cái bụng ngu ngốc lại bắt đầu réo lên từng hồi khó chịu, quả thật với nhu cầu của một thiếu niên tuổi mười lăm thì chút bánh hồi trưa có là bao, trong khi túi lương khô mà Rouker đưa cho anh cũng chỉ có dăm ba cái bánh gạo. "Nếu bây giờ mình ăn nó thì tối nay với sáng mai ăn cái quái gì đây?". Đắn đo một chút, D'Arcy đành dằn lòng cất nó vào trong rồi đi tiếp.

Men dọc theo con đường tắt, D'Arcy ngó thấy một đứa bé gái đang đứng giữa cánh đồng bông lau trắng xoá, tay cầm một sợi xích dài quất túi bụi vào đám cỏ khiến cho cả một vùng trời phủ đầy triền hoa trắng, và vô tình, khung cảnh ấy gợi lên trong anh một cảm giác bình yên đến lạ kỳ, mệt mỏi bỗng dưng tan biến, D'arcy cười nhạt rồi tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tuy vậy, vận xui của anh chàng xem chừng vẫn chưa kết thúc.

...

- Chuyện gì đây, rõ ràng lúc nãy mình đã đi qua chỗ này rồi mà? – D'Arcy hốt hoảng hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng cũ, đứa bé gái và cánh đồng bông lau – Chẳng lẽ mình bị ám rồi sao? Ui chao, hay đứa bé đó không phải là người?

D'Arcy vội đưa tay lên véo mặt một cái rõ đau, rõ ràng đây là thực tại.

Chẳng còn cách nào khác, anh đành tiến thẳng vào giữa cánh đồng, nơi cô bé kia đang múa may quay cuồng với sợi xích trong tay, hy vọng có thể biết được thêm chút thông tin để thoát khỏi ma trận khủng khiếp này. Nhưng bước đến gần hơn, trông thấy rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt bé nhỏ kia, kèm theo đó là sự run rẩy khi vận sức vụt dây xích, D'Arcy mới biết rằng cô bé đang cố gắng tập luyện với thứ vũ khí đáng sợ ấy. Nhìn những gì đứa trẻ đang thể hiện, D'Arcy có chút thương cảm, nhưng cũng không thể nhịn được mà bật cười khúc khích.

- Chào cô bé, cho ta hỏi thăm đường một xíu được không? – Vừa nói, D'Arcy vừa tiến lại gần đứa bé kia, nở một cười tươi để lấy thiện cảm.

- Đứng lại đó, đừng có đến gần tôi! – Cô bé ngay lập tức quay người về hướng anh ta, giơ vũ khí lên trấn thủ.

- Nè nè, đừng manh động chứ, chỉ là một câu hỏi đường thôi mà! – D'Arcy giơ tay lên, cố gắng giải thích với đứa bé kia.

- Có thể vô tư bắt chuyện với người khác trong khi trước giờ chưa từng quen biết thì chỉ có một khả năng duy nhất: anh là người xấu có đúng không? – Cô bé chỉ tay vào D'Arcy, giọng đánh đá.

- Nhóc con, sao dám quy chụp một người đẹp trai lại lương thiện như ta là người xấu vậy hả? – D'Arcy tiến đến ngay trước mặt khiến cô bé hoảng hốt mà lùi lại xa hơn.

- Đấy thấy không, anh rõ ràng là người xấu mà! – Cô bé vẫn cố giữ thế phòng thủ, nhưng hai chân đã bắt đầu run rẩy.

Để ý mới thấy, trên người cô bé đang khoác một bộ đồng phục học sinh, đến chiếc túi đi học vẫn còn đang đeo trên người, giờ này có lẽ là mới đi học về. Cũng không thể trách cô được, qua những bài học trong chuyến hành trình của mình, chính D'Arcy cũng bắt đầu dè chừng trước mọi thứ.

- Ta phải giải thích như thế nào thì cô bé mới chịu tin ta đây?

- Vậy hãy tránh xa tôi ra, đồng thời giơ hai tay lên! – Cô bé ra lệnh.

- Được rồi, được rồi! – D'Arcy đành phải làm theo – Trông ta có khác gì một kẻ phạm tội không chứ?

- Thực chất anh là người xấu mà! – Đứa bé đanh thép trả lời.

- Con nhóc này! Giờ có chịu chỉ đường ta không hả? – D'Arcy mất hết kiên nhẫn, lời nói bắt đầu gắt gỏng hơn.

- Nói đi, anh muốn đi đâu?

- Ta muốn đến thành bang Bodrene, nhưng đến đây thì lại bị lạc, cứ đi vòng quanh chỗ này suốt! Cô bé có biết lối nào để đi đến đó hay không?

- Bodrene... nó là chỗ nào, tôi chưa nghe qua nó bao giờ!

- Ể??? Vậy thì cô bé hãy chỉ ta đường nào để ra khỏi chỗ này và đến được ngọn núi đằng kia đi.

Cô bé phùng má rồi buông một câu gỏn gọn:

- Không chỉ đấy! Nãy anh bảo chỉ hỏi một câu thôi mà, giờ lại hỏi thêm câu nữa là sao chứ?

- Cái con nhóc láu cá này, dám chọc đểu với anh à?

D'Arcy lao đến giật phăng lấy sợi dây xích, không quên tặng kèm một cú cốc thật mạnh vào đầu khiến cô bé không kịp trở tay, chỉ biết ôm đầu mà ngồi xuống.

- Đau quá, đồ xấu xa! Rõ ràng anh là kẻ xấu, là kẻ xấu!

Cô bé hai mắt rưng rưng nhìn D'Arcy đầy căm phẫn. Xòe bàn tay trái ra trước mặt, một mảng da non đã bị bong ra và tươm máu, có lẽ do phát kéo quá mạnh ban nãy của anh khiến cho đôi tay nhỏ nhắn kia trở nên như thế. Nhìn thấy cảnh tượng đó, D'Arcy tá hỏa:

- Xin... lỗi... Ta không cố ý đâu! Em có sao không?

- Biến đi đồ vô lại – Cô bé gào lên, tiếng khóc ngày một lớn hơn.

D'Arcy vội lấy trong người ra một chiếc khăn tay và xé làm đôi, nhẹ nhàng kéo lấy tay đứa bé để băng vết thương lại, nhưng cô nhóc đã nhanh chóng rút tay lại.

- Không cần đâu, đừng giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi nữa!

Mặc kệ cô bé có chống cự như thế nào, D'Arcy vẫn một mực nắm chặt cổ tay cô, tay còn lại cẩn thận lau đi vết máu, nhưng:

- Sao lại có nhiều vết xước và phồng rộp lên như thế này? – D'Arcy ngạc nhiên nhìn thẳng cô bé đang khóc sụt sùi – À, thì ra là thế, vậy mà còn ăn vạ với ta nữa!

- Chính anh là người mà làm tôi chảy máu, giờ anh còn dám nói như thể mình vô tội vậy?

- Con bé ngốc, nếu dùng xích mà lại không mang găng bảo vệ thì sau này hai bàn tay sẽ trở nên xấu xí vô cùng. Những vết thương đó đều do sợi xích kia gây ra, ta nói không sai chứ?

Cô bé im lặng không nói gì, cũng chẳng chống cự như lúc nãy nữa. D'Arcy bèn ôn tồn nói tiếp:

- Nhưng dù sao một phần cũng là lỗi của ta. Xin lỗi nhé!

- ... Uhm... - Cô bé khẽ gật đầu, mắt dán chặt xuống đất.

- Ta tên D'Arcy, còn em?

- Anh hỏi làm gì? Tôi sẽ không nói ra tên mình cho một người thô bạo như anh biết đâu! – Cô bé giận dỗi ngoảnh mặt đi nơi khác.

D'Arcy cũng chẳng buồn hỏi nữa, cứ lẳng lặng mà băng bó vết thương cho cô bé. Xong xuôi, anh đứng dậy và nói:

- Nếu vậy thì ta đành hỏi người khác. Chào em, cô nhóc đanh đá!

D'Arcy đứng dậy, toan bỏ đi nhưng anh lại quên mất không đóng chiếc túi hành lý của mình lại khiến cho đồ đạc rơi hết xuống đất, bao gồm cả con thỏ bông mà anh đã mua hôm nọ định mang về tặng cho Sephera. Nhanh như cắt, cô bé đã nhào đến chụp lấy nó.

- A, con thỏ bông ấy đây rồi!

- Nhóc con tránh ra! Sao tùy tiện cầm đồ của người khác chứ! – Dứt lời, anh bước đến giật phắt lại món đồ chơi mà cô bé đang ôm trong người.

- Ơ... ơ – Cô bé ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì con thỏ ấy đã nằm trọn trong tay người thiếu niên cao lớn kia – Chính anh là người đã mua mất món đồ chơi đó sao?

Trước hành động lỗ mãng của cô bé, D'Arcy cảm thấy có chút phiền toái nên phải nghiêm túc trả lời:

- Phải, chính ta đã đã mua nó từ cửa hàng bán đồ lưu niệm, bây giờ con thỏ này là của ta, nhóc có ý kiến gì sao?

- Sao anh lại giành mua nó chứ? Anh có biết tôi thích nó rất nhiều hay không? – Vừa nói cô bé vừa chạy đến, ôm chặt lấy cánh của anh mà dùng dằn.

- Làm sao ta biết được chứ, ai mua trước thì người được thôi! Con nhóc này làm gì vậy, buông ra coi nào – Vừa nói D'Arcy cố gắng đẩy ra nhưng cô bé cứ nhất mực không rời đi, thậm chí còn áp cả người vào để níu anh lại.

- Coi chừng bàn tay lại chảy máu nữa bây giờ, lúc đó thì đừng có khóc than và đổ lỗi cho ta nữa nha!

- Này, hay là anh bán lại cho tôi con thỏ bông ấy đi, bao nhiêu tiền tôi cũng trả được hết! – Cô bé vội vã đưa ra đề nghị.

- Hừm, phiền phức quá – D'Arcy buộc miệng than thở nhưng anh chợt nhớ ra rằng mình cũng chỉ còn có 100 coin dính túi, xem ra chẳng còn lựa chọn nào khác – Ta đồng ý, mau buông ra đi nhóc!

- Cảm ơn! – Cô bé nghe thấy thế liền vui vẻ làm theo, đúng là con nít mà =))

- Để xem, ta sẽ bán con thỏ bông này cho nhóc với giá 1.500 coin, bằng với giá mà ta đã mua tại cửa tiệm. Nhóc xem có đủ sức mua nó không?

Nét mặt hớn hở bỗng chốc chuyển sang màu trắng xám, cô bé ấp úng hỏi lại:

- 1.500 coin lận cơ à?

- Ừ, có vấn đề gì sao? Ta nhớ ban nãy nhóc còn mạnh mồm bảo là bao nhiêu tiền cũng trả được cơ mà!

Cô bé lục tìm trong chiếc túi của mình một lúc rồi lấy ra một nắm xu vàng, lẩm bẩm đếm đi đếm lại rồi lẻn bẻn đưa cho D'Arcy, miệng lắp bắp:

- Xin lỗi... nhưng tôi chỉ còn có 1.200 coin thôi.

- Nếu không đủ thì thôi vậy – D'Arcy nhếch mép cười rồi giả vờ quay lưng bỏ đi.

- Xin anh mà, hãy bán lại nó cho tôi đi. Tôi còn túi bánh bí ngô vừa mới mua lúc nãy, anh cầm luôn đi! – Cô bé vừa nói vừa dúi túi bánh vào tay D'Arcy, giọng khẩn cầu.

Nhìn vào đôi mắt đỏ long lanh của cô bé, D'Arcy cảm thấy xốn xang trong lòng, "Tình thế quái quỷ gì thế này, đầu mình đang nghĩ linh tinh đi đâu vậy?"

Đằng hắng vài tiếng, D'Arcy bèn nói:

- Ta sẽ bán lại cho nhóc con thỏ bông với giá 1.200 coin kèm theo ba yêu cầu. Đồng ý không?

- Ba yêu cầu đó là gì? – Mặc dù rất thích món đồ ấy nhưng không vì thế mà cô bé đánh mất đi sự minh mẫn vốn có.

- Yên tâm, ba yêu cầu đó đều nằm trong khả năng của nhóc. Ta sẽ không yêu cầu quá đáng đâu!

- Nếu vậy thì tôi chấp nhận.

- Giao dịch coi như xong nhé. Cầm lấy thứ cô bé cần này!

Nhận lấy chú thỏ bông từ tay anh chàng quái đãng ấy, cô bé mừng đến phát khóc, cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ có cơ hội mua được món đồ mình yêu thích, ấy thế mà mọi chuyện cứ đến với cô một cách suôn sẻ đến như vậy!

- Vậy nói ta biết nhóc tên là gì?

- Sao anh cứ hỏi câu ấy hoài vậy? Nhắc lại một lần nữa, tôi không muốn nói cho loại người như anh biết tên của tôi.

- Đó là yêu cầu thứ nhất. Nếu không muốn trả lời thì hãy trả con thỏ lại cho ta.

Cô bé bặm môi nhìn D'Arcy, ánh mắt rất miễn cưỡng nhưng cuối cùng cô cũng phải nói ra, bởi lẽ cô không muốn mắc nợ cái tên quái gở này một thứ gì cả.

- Tôi tên Veres.

- Cái tên phù hợp với em lắm đó! – D'Arcy cười, đưa tay xoa đầu cô bé.

- Anh làm gì vậy? Ai cho phép anh xoa đầu tôi như thế? Trên đời này chỉ có một mình ngài Quillen được làm vậy với tôi thôi – Veres tức giận mà hét lên.

- Ồ, vậy sao, nếu thế thì xin lỗi nhóc nhé! – D'Arcy mỉm cười rồi bình thản nói tiếp – Yêu cầu thứ hai, hãy chỉ ta đường ra khỏi nơi này được không?

- Lúc nãy anh gặp một đoạn đường có rất nhiều sương mù có phải không, anh không cảm thấy có điều gì lạ lắm hay sao? - Cách nói chuyện của Veres bỗng dưng thay đổi, rõ ràng khác hẳn với thái độ nhây lì lúc nãy.

- Đúng là có chuyện kỳ lạ đó, có lẽ đây là nguyên nhân khiến ta lạc đường.

- Tôi đoán lúc ấy thay vì đi thẳng theo con đường nhỏ, anh lại chọn đi sang con đường cong rộng hơn nên mới quay lại chỗ này. Anh có biết là con đường lớn kia ôm trọn cánh đồng này hay không? Nếu anh cứ đi như vậy thì đến ngày mai anh cũng chẳng thể thoát ra khỏi đâu!

- Yosh, nếu vậy một chút nữa đến chỗ ấy ta sẽ đi thẳng theo con đường nhỏ, thay vì đi lối cũ.

- Anh đừng có mơ. Rồi sương mù lại khiến anh lạc thêm lần nữa – Cô bé bật cười khanh khách - Anh không phải người của thành Kazell à? Bất kỳ người dân nào ở đây đều có thể đi qua khỏi nơi đó một cách dễ dàng.

- Ta từ Norman đến nơi này, giờ đang trên đường quay trở về.

- Norman? Là chỗ nào thế, sao tôi chưa bao giờ nghe ngài Quillen nhắc đến nó cả! - Veres chớp chớp mắt, phùng má suy nghĩ.

- Là một nơi rất nhộn nhịp. Đi không, ta dẫn em đến đó! - D'Arcy nhắc đến đây bèn nổi hứng, kéo tay Veres định dắt đi.

- Anh điên rồi à? Ai bảo tôi muốn tới đó chứ?

- À xin lỗi nhóc nhé! - D'Arcy gãi đầu lúng túng.

- Tôi có một thắc mắc. Anh đến đây bằng đường nào thì cứ về bằng đường đó, sao lại đi đường khác làm gì để rồi bị lạc? – Veres tò mò mà gặng hỏi lại.

- À, tại vì đi đường tắt sẽ nhanh hơn – D'Arcy liếm môi rồi mượn một cái cớ để đỡ phải nói ra sự thật "có phần nhục nhã" trước mặt cô bé.

- Thế à? – Câu hỏi ngủn ngẳn của Veres chứa đầy sự hoài nghi, tự bao giờ cô bé bỗng dưng nghiêm túc đến như vậy – Anh cứ mang theo một ngọn đuốc giơ về phía trước, chắc chắn sương mù sẽ tự tan ra và anh sẽ qua được đoạn đường này. Cứ tiếp tục đi thẳng, nếu gặp ngã rẽ hoặc đường cong thì cứ chọn con đường có nhiều đá cuội mà đi, chắc chắn sẽ đến được thị trấn nhỏ dưới chân núi, nhưng thiết nghĩ anh nên trú lại chỗ đó chờ đến sáng mai rồi hẳn đi tiếp.

- Rồi sau đó thì sao?

- Thì anh hỏi người dân ở thị trấn ấy chứ sao hỏi tôi? Tôi chỉ biết đến đây thôi!

D'Arcy đưa tay sờ lên trán Veres nhưng đã bị cô bé gạt ngang:

- Anh bị điên à?

- Đâu có bị sốt đâu, sao tự nhiên nhóc nói chuyện giống ngươi lớn quá vậy?

- Thanh niên như anh thật thô lỗ, chắc chắn sau này sẽ chẳng có cô gái nào thèm ở bên cạnh anh đâu! – Veres chau mày, đanh đá phản pháo.

- He he he, rất tiếc hiện tại đang có một cô gái vô cùng xinh đẹp ở cạnh ta rồi. Lêu lêu! – D'Arcy véo má làm mặt xấu trêu chọc Veres nhưng cô bé chẳng có chút phản ứng nào – Mà khoan đã, ta phải kiếm đuốc ở đâu bây giờ?

- Theo yêu cầu thứ hai của anh, tôi đã giúp thì phải làm cho trót. Cầm lấy cái này đi – Veres lấy trong túi ra một chiếc mồi lửa ném về phía D'Arcy – Ngài Quillen đã cho tôi, mặc dù có hơi tiếc một chút nhưng đành phải đưa cho anh vậy, còn đuốc thì tự anh tìm đi!

- Ơ, tuyệt tình như thế sao!?

- Còn yêu cầu thứ ba, anh cần tôi làm gì? – Veres phớt lờ câu nói của D'Arcy, bình tĩnh hỏi tiếp.

- Cứ để đó đi, tạm thời ta chưa nghĩ ra. Nhưng mà như thế cũng tốt – D'Arcy cười gian xảo.

- Nói mau đi, tôi sắp phải về nha rồi, không có thời gian để đôi co với anh đâu!

- Ta không nói đâu. Ta muốn nhóc phải nợ ta suốt đời, ha ha ha...

- Tên điên này, nếu không nói thì đừng mong tôi để yên cho anh.

Vừa dứt câu, Veres lao đến định giữ D'Arcy lại nhưng anh đã nhanh chân bật cho mình du hành thứ nguyên thoát đi, anh cứ lãng vãng bay qua bay lại trước mặt khiến khiến cô bé nổi đóa. Veres tức giận đứng lại giậm chân thình thịch:

- D'Arcy, mau trả lại cho tôi túi bánh, nó không nằm trong giao dịch mua bán mà!

- Nãy nhóc cho anh rồi mà, giờ lại đổi chứng muốn anh trả lại là sao chứ?

- Nhưng tôi đã mua số bánh ấy với 300 coin lận đó, trả cho tôi đi mà!

Nghe tiếng nài nỉ của Veres, D'Arcy muốn nói không cũng chẳng được. Anh đành ngưng trò đùa của mình, nghiêm túc đến trước mặt cô rồi nói:

- Trả em này – D'Arcy đưa túi bánh cho Veres, cũng không quên dặn dò cô – Sau này tập xích nhớ phải mang găng tay đấy nhóc! Tạm biệt!

Chưa kịp đáp lại lời nào thì D'Arcy đã phi một mạch ra khỏi cánh đồng, để lại Veres đứng đấy ngơ ngác một hồi. Chợt nhớ đến túi bánh, Veres vội mở ra xem thì trong túi chỉ còn vỏn vẹn ba cái, thì ra trong lúc chơi trò rượt đuổi với cô, D'Arcy đã lén trút số bánh kia vào cái túi đựng lương khô của mình. Veres tức tối mà nói vọng theo:

- D'Arcy chết tiệt, tôi ghét anhhhhhhhhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro