Chapter 23: Trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một năm trước, trên con đường náo nhiệt của tiểu bang Kazell xuất hiện bóng dáng của một chàng trai trẻ trạc hai mươi tuổi, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang khoan thai sải từng bước dài. Khắp người hắn toát ra khí chất quý tộc khiến ai nấy đi ngang cũng phải trầm trồ khen ngợi, thế nhưng gã gần như chẳng mấy để tâm đến những lời bán tán xôn xao kia, vẫn là vẻ mặt lạnh lùng và phong thái ung dung mặc kệ tiếng gọi ú ớ văng vẳng từ phía sau:

- Ngài chờ con với... Chờ con với ạaaaaaaaaaaaaaa!

Đằng xa, một đứa bé khoảng tám, chín một tuổi đang hớt hải đuổi theo, vừa chạy vừa gọi lớn khiến nhiều người trên phố phải ngoảnh đầu lại bằng ánh mắt ái ngại để xem chuyện gì xảy ra. Duy chỉ có một người chẳng thèm đoái hoài đến điều ấy, cứ bình thản bước đi như thường.

- Ngài đi chầm chậm thôi, con... con mệt quá...

Cô bé mặc dù đang thở hồng hộc như thể sắp đứt hơi nhưng vẫn cố gắng gọi với theo vị nam nhân kia, tốc độ ngày một chậm dần và cuối cùng thì dừng hẳn. Sau một hồi nổ lực, cô bé đành phải bỏ cuộc, đứng thở hổn hển:

- Ngài ấy... thật là... một con người ác độc! – Cô bé đưa tay lên lau lấy lau để những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên khuôn mặt trái xoan đang dần chuyển sang màu xám xanh vì mệt, miệng không quên lầm bầm những từ ngữ trách móc.

- Ngươi bảo ai độc ác? – Chàng trai khom người, ghé sát đầu đứa bé mà nghiêm giọng tra hỏi.

- Aaaaaa, ngài Quillen! Con biết dù thế nào đi nữa ngài cũng không bỏ con đâu! – Cô bé chấp tay lại, mặt hớn hở như trẻ con được quà.

- Chẳng lẽ hai năm qua ngươi chẳng giúp ngươi học thêm được điều gì ngoài cái tính chậm chạp và hay ỷ lại vào người khác hay sao? – Hắn chau mày, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ đẹp lạnh lùng vốn có.

- Không phải như vậy đâu. Tại vì ngài Quillen đi quá nhanh nên con không đuổi theo kịp. Như ngài thấy đây này, mồ hôi của con đã tuôn ra ướt đẫm cả áo. Con không có nói dối mà! – Cô bé vừa nói vừa nắm lấy vạt áo đưa ra trước mặt Quillen để làm minh chứng.

- Hãy thôi ngay cái lý lẽ trẻ con của ngươi đi nếu không muốn bị quở phạt! – Quillen đằng hắng vài tiếng rồi quay lưng bỏ đi, không quên ném ánh mắt sắc lạnh về hướng cô bé.

- Con xin lỗi! Con sẽ không như vậy nữa, ngài đừng giận con mà! – Cô bé mếu máo, lập tức ba chân bốn cẳng đuổi theo Quillen.

Mới chạy theo Quillen được nắm phút, cô bé đã bắt đầu bước đi loạng choạng, hai chân như muốn vấp vào nhau. Quả thật, sức lực của một đứa bé làm sao có thể mang ra so bì với người trưởng thành, lại còn tinh thông võ nghệ như hắn ta được cơ chứ.

- Ngài Quillen ơi! Mình nghỉ một chút được không, con mỏi chân quá – Cô bé nhào tới, nắm lấy tay áo của hắn mà níu lại.

- Ngươi lại muốn bày trò gì nữa hả Veres? – Quillen dừng lại, lạnh lùng gạt tay đứa bé ra khỏi người mình.

- Con mệt thật mà, ngài cho con nghỉ nha! Một chút thôi cũng được – Veres khẩn khoản cầu xin.

- Hừm, ngươi thật phiền phức. Chỉ còn khoảng hơn một dặm đường là đã về tới nhà, ngươi khẩn trương thêm xíu nữa bộ không được sao?

- Không được, không được. Hai chân con mỏi nhừ đến nỗi muốn rụng ra luôn rồi nè, con không thể đi thêm được nữa đâu – Nói xong cô ngồi bệt xuống đất ngay giữa đường, lắc đầu lia lịa.

"Trẻ con đúng là thứ phiền toái", Quillen thở dài, giọng bất lực:

- Đành ghé vào quán nước ven đường này vậy!

Veres nghe thấy thế bèn đứng phắt dậy, chạy đến chiếc bàn gần nhất và nhảy tót lên ghế ngồi chiễm chệ, nét mặt đầy vẻ phấn khởi như quên hết mệt mỏi:

- Con cảm ơn ngài! Ngài Quillen đối xử với con thật là tốt. Hi hi hi...

- Hừ, như thế là tốt ư? - Hắn nhăn mặt, lòng nghĩ ngợi bâng quơ: "Liệu những gì Ma đạo sĩ tiên đoán chính xác được bao nhiêu phần đây? Một con cún nuôi suốt hai năm nhưng sao vẫn mãi là con cún thế nhỉ?"

Một người đàn ông bước ra, khép nép thưa chuyện:

- Khách quan, không biết ngài cần dùng gì ạ?

- Chú cho con một phần... - Veres nhanh nhảu gọi món nhưng đã bị Quillen cắt ngang lời – Tiểu nhị! Cho ta hai tách trà hảo hạng (được hiểu là loại trà đắt nhất của quán), kèm theo một ít bánh lạc. Bao nhiêu đấy là đủ rồi, mau chóng chuẩn bị rồi mang lên cho ta.

- Dạ, xin khách quan vui lòng chờ một chút!

Người kia cuối chào rồi nhanh chóng rời đi. Veres bĩu môi, ấm ức nhìn Quillen mà nói:

- Con không thích bánh lạc. Con chỉ thích ăn bánh ngọt, là bánh ngọt cơ! – Veres bực bội đá chân vào cạnh bàn khiến nó rung lắc dữ dội.

- Nếu không thích thì ngươi có thể không ăn chúng, đừng ở đây giở thói ăn vạ rồi trút giận lên đồ vật – Quillen lạnh lùng nói.

Veres nhăn mặt, quay sang chỗ khác mà giận dỗi, trong khi Quillen chậm rãi lấy từ trong người ra một quyển sách và bình thản ngồi đọc nó.

- Aaaaaa, con rất thích nghe kể chuyện, ngài Quillen đọc cho con nghe với! – Veres nhìn thấy quyển sách thì hai mắt sáng rỡ, quên mất dỗi hờn ban nãy.

- Nếu ngươi thích thì tự tìm sách mà đọc. Đây không phải là truyện cổ tích mà rãnh rỗi để đọc cho ngươi nghe! – Quillen ngay lập tức khước từ yêu cầu này.

- Nhưng mà con không biết chữ, làm sao có thể tự đọc được chứ - Veres nhăn mặt, mèo nheo năn nỉ Quillen.

- Đó là lí do tại sao ngươi phải đi học đấy – Hắn nói xong thì xoay người sang hướng khác – Đủ rồi, ngươi đừng làm phiền trong lúc đang đọc sách nếu không muốn bị bỏ lại đây!

Veres bực bội bèn chồm lên bàn, nhè lưỡi nhíu mày làm mặt xấu để trêu Quillen nhưng hắn chẳng mấy để tâm đến chuyện này, hai mắt cứ dán chặt vào quyển sách. Cô nhóc chán nản trườn dài trên bàn, thỉnh thoảng lại he hé mắt liếc trộm Quillen.

- Trà và bánh của ngài đây ạ! – Tên tiểu nhị khệ nệ bê ra hai tách trà và một đĩa bánh đặt lên bàn – Chúc hai người ngon miệng!

Veres ngồi nhìn đĩa bánh với ánh mắt đầy vẻ thăm dò rồi nhanh như cắt, cô lấy ngay một miếng to cho vào miệng... hai miếng... ba miếng... với vẻ mặt đầy hớn hở. Trong thoáng chốc, đĩa bánh đầy ắp giờ đây chỉ còn lại khoảng năm, sáu miếng, trong khi Quillen chỉ mới vừa uống được một ngụm trà nhỏ. "Hiện tượng" này khiến chàng trai trẻ vô cùng kinh ngạc:

- Này Veres, nhìn xem nãy giờ một mình ngươi đã ăn hết bao nhiêu bánh rồi? Không phải lúc nãy ngươi nói với ta là không thích loại bánh này hay sao?

- Tại vì chúng rất ngon! – Veres trả lời trong khi miệng vẫn còn nhồm nhoàm đầy bánh. Vừa nói, cô vừa đưa tay để lấy thêm nhưng đã bị Quillen ngăn lại.

- Lời đã nói ra không thể rút lại được, nếu ngươi đã nói là không thích thì đừng làm những điều ngược lại – Mặt Quillen bỗng trở nên nghiêm túc.

- Cho con ăn nốt một cái nữa thôi, sau này con sẽ không như vậy nữa – Veres đưa tay với lấy nhưng đĩa bánh đã bị Quillen kéo gần lại phía mình.

- Ngươi không hiểu hay giả vờ không hiểu những gì ta vừa nói vậy? – Quillen tức giận nhìn trừng trừng vào Veres , bỗng nhiên hắn ta đứng phắt dậy, liếc nhẹ về phía Veres rồi nói – Nếu ngươi thích thì cứ việc ngồi đấy mà ăn bánh đi, không cần theo ta nữa. Tiểu nhị, tính tiền cho ta!

Veres ngẩn người, mặt đầy ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Quillen đã lạnh lùng dằn mạnh xuống bàn một thỏi bạc lớn rồi đi thẳng một mạch ra đường lớn. Ngay lặp tức, cô nhóc phóng xuống đất, cắm đầu cắm cổ đuổi theo, vừa chạy cô vừa khóc mếu máo:

- Ngài đừng giận con mà! Con xin lỗi, con sẽ không như vậy nữa đâu, con hứa sẽ luôn nghe theo lời dạy bảo của ngài, hu hu hu...

Quillen nghe vậy bèn bước chầm chậm, cố tình nán đợi đứa trẻ. Sau một hồi hì hục chạy thì Veres cũng đã đuổi kịp, cô đưa hai tay dụi mắt, thút thít nói:

- Ngài Quillen đừng bỏ con, con hứa là sẽ ngoan ngoãn mà!

- Nếu đã biết lỗi thì ta cũng niệm tình tha cho ngươi lần này. Tuy nhiên hãy nhớ rằng trên thế giới này, không phải sai lầm nào cũng có thể sửa được. Có thể bây giờ ngươi chưa hiểu ý nghĩa thật sự của nó, nhưng chắc chắn một ngày nào đó bắt buộc ngươi phải hiểu bài học ta dạy ngươi hôm nay... - Quillen chấp tay sau lưng, nghiêm nghị răn dạy như một người thầy đúng nghĩa.

Veres nghiêng đầu nhìn Quillen, mắt hơi nhíu lại, chắc là cô vẫn chưa hiểu những lời thầy mình vừa nói. Quả thật, từng câu từng chữ của Quillen đều chứa đựng vô số hàm ý, nhưng làm sao bộ não của một đứa trẻ tám, chín tuổi có thể thấu hiểu tường tận những triết lý cao siêu ấy chứ. Mặc dù khá khắc nghiệt nhưng đó là cách mà hắn vẫn hay áp dụng để huấn luyện tư tưởng cho bọn trẻ tại Hội Ám Hoàng trở thành những sát thủ khét tiếng.

- Con sẽ luôn khắc ghi những lời ngài dạy – Veres khoanh tay, cuối đầu ngay ngắn trước Quillen.

- Được rồi, ta về nhà thôi. Tuần sau ngươi đã phải nhập học rồi, cố gắng biểu hiện cho tốt – Hắn phát tay, miệng hờ hững đáp.

- Nếu con đi học, ngài Quillen sẽ không dạy cho con nữa hay sao? – Veres nghe thế bèn giãy nảy kêu lên.

- Ta không đủ khả năng để dạy ngươi tất cả mọi thứ. Trường học là nơi lý tưởng để ngươi biết thêm nhiều người, học thêm nhiều điều mới, ngươi phải biết tận dụng cơ hội này để mai sau có thể làm được nhiều việc hơn, giống như ta vậy! – Quillen chậm rãi giải thích cho Veres một cách đơn giản nhất có thể. Mặc dù không thích bàn luận những chuyện vô bổ nhưng hắn cũng không thể hiểu được vì sao bản thân có đủ kiên nhẫn để "nói nhảm" với một đứa trẻ như thế này.

- Vậy là con sẽ được học ở cái trường to to lúc nãy đúng không ạ?

- Đúng, ngươi sẽ học ở trường Nữ sinh thánh Joan. Hãy cố gắng học cho tốt, đừng để ta phải thất vọng! – Quillen đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô bé.

- Dạ, con biết rồi ạ! – Veres vui vẻ đáp, bởi vì rất hiếm khi Quillen làm thế với cô.

Hai thầy trò lại tiếp tục hành trình của mình. Dọc đường, Veres cứ đảo mắt liên hồi vì xung quanh cô có quá nhiều thứ hấp dẫn: bánh, kẹo, quần áo, kẹp tóc và đồ chơi, làm sao một đứa trẻ có thể đủ sức chống chọi lại những cám dỗ ấy. Đi ngang một cửa tiệm bán đồ lưu niệm, Veres bước đi ngập ngừng, hết nhìn vào cửa hàng rồi lại ngước nhìn Quillen bằng ánh mắt đáng thương. Cô nuốt nước bọt, hai mắt dán chặt vào con thỏ bông đặt ngay ngắn trên kệ quà mà quên mất mình đang làm gì.

- Giờ không phải lúc để ngươi nhìn ngó lung tung đâu, mau đi về thôi! – Quillen mau chóng nhận ra và lập tức hối thúc cô bé.

- Con có thể xin ngài một điều cuối cùng được không ạ? Con rất thích con thỏ bông ấy... – Veres chỉ tay về phía con thỏ nâu với ánh mắt thèm thuồng.

- Các thứ đồ chơi như thế kia chỉ phù hợp với những kẻ yếu đuối, ngươi muốn mình mãi mãi là một đứa bé yếu đuối hay sao?

- Con... con không muốn. Con muốn mình mạnh mẽ... - Veres ấp úng đáp.

- Vậy thì tốt, chúng ta đi thôi! – Quillen ra lệnh rồi khẩn trương bước tiếp.

- Nhưng con cũng thích chơi thỏ bông. Xem như đây là lần cuối con cầu xin ngài, ngài cho con mua nó nha! – Veres năn nỉ ỉ ôi.

- Không được. Ngươi quên lúc nãy ngươi hứa gì với ta rồi hay sao? Về thôi, ta không muốn lãng phí thời gian nữa! – Giọng Quillen bắt đầu có chút gắt gỏng.

- Dạ...

Veres rưng rưng nước mắt nhưng đành phải nghe theo lời Quillen vì cô không muốn làm người thầy kính yêu của mình tức giận thêm một lần nào nữa. Vừa đi, cô vừa ngoảnh đầu nhìn lại với vẻ mặt đầy tiếc nuối, không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy thú nhồi bông, cô cảm thấy bình yên đến lạ thường.

Nửa giờ sau...

- Chà! Có vẻ cái thành bang Kazell này náo nhiệt hơn mình tưởng đây!

Một thiếu niên mười lăm tuổi vừa đi vừa đưa mắt nhìn ngó khắp mọi hướng, thậm chí nếu muốn anh ta còn có thể soi ra tất cả các ngóc ngách của con phố. Mái tóc nâu màu hạt dẻ hất ngược ra phía sau, điểm trên đó là một vài lọn tóc màu bạch kim, cộng với một vệt sáng trắng từ trán kẻ dọc xuống mắt trái càng giúp cho cậu ta tăng thêm vẻ "sành điệu". Thoạt nhìn nhiều người sẽ nghĩ vị thiếu niên kia là một nhạc sĩ hay người theo thiên hướng nghệ thuật, nhưng nếu quan sát kỹ một chút trang phục cậu ấy đang khoác trên người, không khó để nhận ra tên này chính là một trong các học đồ của gia tộc ma pháp tại Tháp quang minh – Thiên tài pháp sư D'Arcy. Đưa tay hất nhẹ mái tóc ra phía sau, chàng trai trẻ hiên ngang đứng chống nạnh giữa đường, giọng trầm trồ:

- Tại sao lão sư lại cứ thích ôm khư khư cái chốn phố chợ ồn ào này mãi nhỉ? Rõ ràng khi xưa ông ấy chẳng bao giờ đặt chân đên những chỗ đông người – D'Arcy đưa tay vịn cằm, mặt có chút đăm chiêu – Chắc là già cả rồi nên tâm tính cũng thay đổi theo, mà thôi kệ đi!

Anh chàng tặc lưỡi cho qua chuyện. Chợt nhớ đến nhiệm vụ, D'Arcy bèn lôi từ trong túi ra một tấm da dê, chính xác hơn là một tấm bảng đồ, dựa vào màu sắc cũng có thể đoán được gần chính xác niên đại của nó.

- Để xem... - D'Arcy đưa tấm bảng đồ lên trước mặt, cẩn thận quan sát rồi bắt đầu giơ tay định hướng – Hiện tại mình đang ở đây, nếu theo ghi chú trong tấm bảng đồ này thì khi ra khỏi thành sẽ đến được cảng Rosenberg. Ối chà, tính ra mình cũng đi được 3/4 chặng đường rồi nhỉ?

Xong xuôi, D'Arcy cất tấm bảng đồ vào túi rồi đi tiếp. Chính Lorion – một trong những ma đạo sĩ nổi tiếng nhất Tháp quang minh thời đó, cũng là sư phụ của D'Arcy – đã trực tiếp truyền lệnh gọi anh đến chốn này. Thú thật, anh cũng chẳng mấy hứng thú về chuyến du hành lần này của mình, nhưng vì đây là mệnh lệnh nên anh không còn cách nào để trốn tránh. "Tức thật, sao thầy ấy chỉ gọi có một mình mình đến vậy, trong khi Saphera và tên khốn Dirak kia vẫn điềm nhiên ở nhà hái hoa bắt bướm", cứ nghĩ đến đây, D'Arcy lại cảm thấy không cam tâm.

- Nhưng càng nghĩ càng thấy thắc mắc, thầy Lorion ẩn danh đã lâu, cả Tháp quang minh chẳng ai biết đến tung tích của người, thỉnh thoảng chỉ những học trò thân cận mới được gặp mặt. Không biết hôm nay lại có việc gì to tát mà thầy ấy lại gọi mình đến nơi xa tít như thế kia... Haizzaaaa, nghĩ thế nào cũng chẳng thể thông, đành tới đó thì hỏi sư phụ vậy! – D'Arcy gõ nhẹ vào đầu mình rồi thốt lên - Ấy chết, phía trước là ngã ba, mình biết đi đường nào bây giờ? Rõ ràng bảng đồ kia chỉ vẽ mỗi một đường duy nhất.

D'Arcy ngồi xuống, ôm đầu kêu gào:

– Tên khốn Dirak chết tiệt kia, ngươi cho ta mượn cái bảng đồ quỷ quái gì thế? Ta thật là ngốc khi nghe theo lời ngươi sử dụng cái thứ cũ rách này...

Chẳng còn cách nào khác, D'Arcy đành ghé vào một cửa hàng trên phố để hỏi đường.

- Xin chào chàng trai trẻ. Cậu muốn mua quà để tặng cho ai nào? Nói đi, ta tư vấn cho! – Người chủ cửa hàng thấy D'Arcy đứng lấp ló trước cửa bèn đon đả chào mời ngay lập tức.

- Ồ, không phải đâu. Tôi chỉ muốn hỏi đường thôi – D'Arcy ấp úng giải thích.

- Vậy à? – Người kia nghe D'Arcy nói thế bèn đổi giọng – Cậu muốn đi đâu?

- Tôi định đến cảng Rosenberg. Phía trước là ngã ba, ông có thể cho tôi biết nên đi đường nào được không?

- Rẽ sang con đường bên phải rồi cứ đi thẳng, qua hết ngọn đồi kia là đến nơi.

- Chỗ ấy cách đây xa không? – D'Arcy thắc mắc.

- Khoảng năm dặm – Vị chủ cửa hàng nhìn chằm chằm vào D'Arcy chốc lát rồi hỏi tiếp – Cậu từ đâu tới vậy?

- Từ Norman.

- Ồ, thế thì mua chút đồ lưu niệm về làm quà đi – Người đàn ông tiếp tục chào mời.

- Giờ mới là lượt đi thôi mà, hình như mua lúc này vẫn còn là hơi sớm thì phải - D'Arcy nói xong thì bật cười hề hề - một nụ cười không hề "giả trân" tí nào.

- Từ sáng tới giờ tôi chưa bán được món hàng nào, bây giờ lại gặp phải sao chổi như cậu vào đây hỏi đường, lại còn lươn lẹo hứa hẹn, bộ muốn trù dập không cho tôi bán hàng hả? - Tên chủ cửa hàng mau chóng nổi đoá, mắt trợn ngang trợn dọc.

D'Arcy nhăn mặt, anh im lặng một lúc rồi nói:

- Được rồi, được rồi. Chỉ cần tôi mua một món là được đúng không?

- Tốt lắm, tốt lắm! Cậu muốn mua thứ nào, ở đây tôi có đồng hồ gỗ điêu khắc , mặt ngọc cẩm thạch, kỳ lân bằng đá thạch anh... - Hắn ta như bắt được tần số, lập tức thay đổi thái độ rồi oang oang giới thiệu các sản phẩm tại cửa hàng của mình.

Bước đến chiếc kệ thú nhồi bông, D'Arcy nhìn lướt qua một lượt rồi chọn ngay con thỏ bông màu nâu đặt ở giữa kệ. "Mình sẽ mua tặng Saphera con thỏ nhồi bông này, chắc cô ấy sẽ thích nó lắm. Lần này chắc chắn tên Dirak sẽ rất ghen tỵ với mình cho mà xem", nghĩ đến đây, D'Arcy bật cười khoái chí.

– Tôi mua con thỏ bông này. Giá bao nhiêu thế?

Chủ cửa hàng trừng mắt nhìn anh, có lẽ ông quá đỗi ngạc nhiên khi nghe D'Arcy chọn mua món đồ kia:

- Cậu nói sao, cậu mua con thỏ bông đó à? – Mặc dù khá thắc mắc nhưng ông ta vẫn mang con thỏ đi gói lại, vừa làm ông vừa lẩm nhẩm – Thiếu niên bây giờ có vấn đề hết cả rồi, trai tráng thế kia lại thích chơi thú nhồi bông!

- Này này, ông nói gì vậy? Tôi mua để tặng cho một người bạn, ông cứ giỏi nói vớ va vớ vẩn - D'Arcy liếc nhìn tên chủ cửa hàng bằng nửa con mắt, giọng lè nhè trách móc.

- Ồ, tôi xin lỗi, chỉ là hiểu lầm đôi chút – Người chủ cửa hàng cười xuề xòa, đưa con thỏ bông đã được gói cẩn thận bởi lớp giấy kiến trong suốt – Của cậu hết thảy 1.500 coin.

- Gì? – Bây giờ đến lượt D'Arcy trố mắt kinh ngạc – Con thỏ bông này có giá 1.500 coin? Ông muốn ăn cướp giữa ban này sao?

- Cậu nói năng cho đàng hoàng nha! Đồ của tôi bán toàn là hàng chất lượng cao, xem cho kỹ đây! – Ông ta dí con thỏ bông lên sát mặt D'Arcy mà quát.

- Thế thì ông cứ giữ nó đi, tôi chẳng thèm mua nữa – D'Arcy đáp lại gỏn gọn rồi bình thản bước ra, nhưng vừa đến cửa thì đã bị tên đó chặn lại.

- Trả tiền đi! Chưa gì đã muốn đánh bài chuồn rồi sao?

- Tiền gì? Tôi có mua con thỏ bông ấy đâu mà phải trả tiền? Ông bị điên rồi à? – D'Arcy điềm nhiên trả lời.

- Tôi đã dùng miếng giấy kiến loại đắt nhất để gói con thỏ bông lại, bây giờ tờ giấy ấy xem như đã hỏng, không thể sử dụng được nữa, tất nhiên là cậu phải thanh toán cho tôi phần tiền đó rồi!

- Tấm giấy ấy giá bao nhiêu để tôi trả?

- 600 coins.

- Cái gì chứ? – D'Arcy không giấu được sự bình tĩnh mà quát lại – 600 coins, ông có nhầm lẫn gì ở đây không? Hay não ông đã hỏng mất rồi?

- Bây giờ ngươi có trả tiền cho ta không hả tên kia? - Hắn bắt đầu nổi giận, gồng người lên mà vỗ mạnh vào bàn.

- Tôi không trả đấy thì sao nào? Ông rõ ràng là quân ăn cướp mà!

- Không trả thì đừng hòng đi khỏi đây – Lão ta chạy ra trước cửa và hét lớn – Bớ người ta! Tên này mua đồ của tôi rồi không muốn trả tiền, mọi người mau giúp tôi với!

Ngươi qua kẻ lại ngày một đông, đứng thành từng cụm mà chỉ trỏ bàn tán. D'Arcy biết mình đã bị mắc bẫy, đành ngậm ngùi chấp nhận cho qua chuyện:

- Được rồi, được rồi, tôi lấy con thỏ bông kia vậy, ông hài lòng rồi phải không? Tiền của ông đây này, giữ lấy để lo cho cái mạng của mình đi, đồ thất đức!

D'Arcy vơ lấy con thỏ bông cho vào túi rồi nhanh chóng phi ra ngoài, bỏ lại sau lưng là những lời xì xầm to nhỏ. Đi một mạch từ sáng đến quá trưa, anh mới đến được cảng Rosenberg – trong khi Lorion đã đứng chờ ở đó tự bao giờ...

Sau một chuyến đi dài từ học viện nữ sinh thánh Joan, cuối cùng hai thầy trò nhà Quillen cũng đã về tới dinh thự, thế nhưng Veres cứ một mực đứng im ở ngoài cổng, hướng đôi mắt buồn bã về phía con phố đông đúc kia – nơi có cửa hàng bán thỏ bông mà cô trông thấy ban nãy. Mãi đến khi lão quản gia bước ra thúc giục thì cô bé cứng đầu ấy mới chịu vào nhà. Suốt ngày hôm đó, Veres cứ ủ rủ chẳng nói chẳng cười, một mình thui thủi ở trong phòng. Thái độ của cô bé khiến cho Quillen vô cùng khó chịu.

- Thật là một đứa trẻ khó bảo! – Quillen lắc đầu ngán ngẫm.

Sáng hôm sau, Quillen sai lão quản gia mang 2.000 coins đến cho Veres để cô bé có thể mua những thứ mình thích, nhưng cũng không quên dặn dò lão ta đừng tiết lộ chuyện này bởi vì hắn không muốn gieo rắc quá nhiều tình cảm vào đầu một đứa trẻ như Veres, tránh gây cho cô những ngộ nhận không đáng có sau này. Trong mắt Quillen, Veres là một đứa trẻ thông minh lanh lợi, và theo lời Ma đạo sĩ, cô bé còn sở hữu những yếu tố đặc biệt rất cần cho công việc của hắn sau này. Nhưng để đạt được mục đích đó, trước hết Quillen nghĩ mình cần phải loại trừ ngay cái tính cách ương ngạnh, bướng bỉnh kia vì có như vậy, hắn mới có thể o ép cô vào một khuôn khổ nhất định. Nói một cách bao quát hơn, đây cũng chính là phương pháp mà Quillen thường hay áp dụng để đào tạo những đứa trẻ khác tại Tu La Tràng, thậm chí còn khắc nghiệt hơn gấp nhiều lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro