Chapter 22: Nội tâm giằng xé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi với hàng tấn suy nghĩ, Quillen ảo não lê từng bước chân nặng nề về thư phòng. Đẩy nhẹ cánh cửa, Quillen tiến thẳng đến chiếc bàn làm việc quen thuộc bên cạnh kệ sách, ngã người xuống ghế. Hắn nhắm nghiền mắt, lấy tay gác lên trán mà trầm tư. Bi kịch về đứa trẻ năm xưa khiến Quillen mất ăn mất ngủ hơn hai tuần nay, cộng thêm khối lượng công việc dào gần đây khá nhiều làm bản thân bị chi phối, dẫn đến việc không phát hiện ra mình bị Veres theo dõi. Có nằm mơ Quillen cũng không nghĩ đến việc cô học trò mình dày công đạo tạo hơn mười năm qua lại cả gan giấu giếm hắn làm những chuyện tày trời như thế, thậm chí còn nói với hắn những chuyện đi ngược luân thường đạo lý đến như vậy. Dù biết rõ từng câu từng chữ của mình sẽ là những mũi tên sắc nhọn xuyên thẳng vào tâm can, nhưng Quillen không còn lựa chọn nào khác. Hắn thà dập tắt suy nghĩ sai trái trong đầu Veres còn hơn để cô sống trong những mơ mộng hão huyền, để rồi sau này chỉ chuốc lấy đau khổ cho bản thân.

Mặc dù làm theo những gì mà lý trí đã mách bảo nhưng Quillen vẫn cảm thấy có một chút gì đó đau nhói ở lồng ngực. Những cảm xúc kia như ánh nắng ban mai lóe lên giữa mùa đông, nhưng cũng chẳng thể tồn tại được lâu giữa cái lạnh lẽo u ám, Quillen đã sớm lấy lại được sự kiên định rồi bình tâm tự nhủ với chính mình:

"Bất kể ai khi đứng trước cảnh nhi nữ rơi lệ cũng khó kiềm lòng, chắc là vậy. Tuy nhiên mọi chuyện đi đến ngày hôm nay một phần cũng là lỗi của ta, phải chăng nguyên nhân nằm ở việc dạy dỗ, huấn luyện? Nếu suy xét kỹ, Veres đã thay đổi rất nhiều từ cái ngày tiến hành giao dịch với Veera, chắc chắn ma thuật đen từ Vực hỗn mang đã gián tiếp biến nó thành như thế".

Quillen thở dài, ngẫm nghĩ chốc lát rồi lẩm nhẩm:

- Bây giờ tâm trạng của Veres giống như giọt nước tràn ly, chỉ cần một kích động nhỏ cũng đủ khiến nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện ngu ngốc gì để đáp trả lại cơn giận dữ. Đến giờ ta cũng chưa thể ước lượng được sức mạnh Vực Hỗn Mang chảy trong người Veres khủng khiếp đến mức nào, tốt nhất lúc này ta nên thay đổi một chút trong cách cư xử của mình, tránh để nó gây hại đến Amily cũng như những người xung quanh. Về huyết mạch ma tộc, ta nên đến gặp riêng Ma đạo sĩ bàn bạc để đưa ra cách giải quyết triệt để.

Mãi đắm chìm trong cái mớ suy nghĩ hỗn loạn về cô học trò ngỗ nghịch, trong đầu Quillen chợt hiện lên hình ảnh cô bé tóc với chiếc khăn choàng đỏ năm xưa. Khuôn mặt hắn bỗng thoáng chút bàng hoàng, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán và hai bên thái dương. Nổ lực tìm kiếm đứa bé tên Annie một cách vô vọng trong khi chính mình đã tìm được câu trả lời, Quillen chưa bao giờ dám tin nó sự thật. Liệu rằng khi biết được sự thật Quillen chính là kẻ đã giết chết em gái mình, Amily liệu có phản bội hắn một lần nữa?

- Không được, tuyệt đối không được để Amily biết được chuyện này. Ta đã sai lầm một lần, ta nhất quyết không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa! - Quillen bất giác đứng dậy đập bàn mà hét lớn, gương mặt tuấn tú kia đã lộ rõ căng thẳng.

"Ta làm gì vậy, tại sao gần đây bản thân ta lại dễ mất bình tĩnh đến như thế, chẳng lẽ lo âu đã khiến ta thay đổi mau chóng đến như vậy sao? Haizz, dù sao ta cũng đâu còn trẻ nữa chứ, chắc là sắp thành lão già khó tính rồi...", Quillen nghĩ ngợi đôi chút rồi khẽ bật cười.

Tự cốc nhẹ vào đầu mình, Quillen bình thản ngồi xuống tựa lưng vào ghế. Rảo mắt nhìn quanh bàn, hắn bắt gặp túi bánh bí ngô mà Amily đã tặng cho mình sau buổi họp. Lúc sáng do thời gian khá gấp gáp nên Quillen không kịp thưởng thức kỹ mùi vị của loại bánh kia, chắc chắn bây giờ dù trời có sập xuống, hắn cũng phải thử lại nó một lần nữa. Quillen nhẹ ngàng mở túi, nhanh chóng chọn lấy một chiếc bánh rồi cho vào miệng, mùi thơm của bí ngô thoang thoảng xộc thẳng vào mũi. Hắn khẽ trầm trồ:

- Lần nào cũng vậy, vẫn là cái mùi quen thuộc ấy.

Mùi thơm của bánh bí ngô làm hắn nhớ đến người mẹ quá cố của mình. Ngày xưa, nếu cha mẹ Quillen không bị bọn dị tộc giết hại thì có lẽ hắn vẫn còn nhiều cơ hội để thưởng thức món bánh thơm ngon do chính tay mẹ mình làm. Suốt những năm qua, hắn vẫn thường hay ghé các cửa hàng bánh nổi tiếng ở thành bang Kazell để tìm mua loại bánh bí ngô hảo hạng nhất, nhưng chẳng nơi nào có thể giúp Quillen gợi nhớ lại mùi vị của chiếc bánh năm xưa. Ấy thế mà hôm nay, thật là hữu duyên, Amily lại tặng cho hắn rất nhiều bánh bí ngô mang mùi thơm giống hệt như loại bánh ngày xưa hắn từng thưởng thức. Phải chăng đây là định mệnh?

Quillen thò tay vào túi quần, lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim lấp lánh, mặt dây chuyền được chạm khắc thành hình hoa lưu ly và đính đá ruby trông vô cùng tinh tế. Quillen nâng sợi dây lên trước mặt, chăm chú ngắm nhìn nó suốt một hồi lâu, vì chỉ những lúc bình yên như thế này hình ảnh người mẹ dịu dàng lại ùa về trong tiềm thức của hắn. Đây chính là kỷ vật định tình của phụ mẫu ngày trước, và cũng là "báu vật" duy nhất mà mẹ hắn để lại. Trước khi nhắm mắt, bà đã kịp dúi nó vào tay Quillen, ân cần nhắn nhủ những lời cuối cùng: "Hãy trao nó cho người mà con thật lòng yêu thương. Hãy tìm cho mẹ một đứa con dâu xứng đáng nhé!"

Nhớ đến những lời dặn dò trên, Quillen mím môi, tay run run nắm chặt lấy sợi dây chuyền. Hắn tự bảo chính mình: "Mẹ yên tâm, con sẽ không làm mẹ thất vọng đâu. Tất cả mọi thứ... sẽ không còn xa nữa đâu..."

Tại phòng Veres.

Cô nằm dài trên giường, úp mặt vào con thỏ bông mà khóc nức nở đến nỗi sưng cả mi mắt. Câu nói "Ta không yêu ngươi" cứ lởn vởn trong đầu khiến cô càng nghĩ càng thấy đau lòng. Nắm chặt lòng bàn tay, Veres đấm liên tục xuống giường, vừa đấm cô vừa gào thét:

- Nhục chết đi được! Nhục chết đi được! Ngài Quillen nhất định sẽ không tha thứ cho mình. Tại sao, tại sao chứ Veres? Ngươi có bị điên hay không mà lại đi nói những chuyện vớ vẩn đến như vậy.

Biết rằng tình cảm của mình chỉ là mối tình đơn phương, là thứ tình yêu sai trái nhưng cớ sao cô vẫn lao đầu vào đó. Veres hiểu nếu cứ mãi đắm chìm trong thứ tình cảm ảo mộng này thì người gánh chịu bi thương chỉ có mình cô mà thôi, nhưng nếu không nói ra thì đối phương cũng sẽ chẳng bao giờ biết được tình ý của mình. Đứng giữa hai lựa chọn, cô đã đánh ván cược lớn nhất trong đời – thổ lộ tất cả tình cảm chất chứa bấy lâu nay trong lòng – và kết quả nhận được là sự tổn thương cùng với mối quan hệ sứt mẻ.

- Ha ha ha ha... - Veres cười chua chát - Dù mình có cố gắng thế nào đi chăng nữa, thậm chí chấp nhận đánh đổi cả linh hồn chỉ để chứng minh bản thân chẳng thua kém gì Amily, nhưng rồi thì sao chứ... ngài Quillen chẳng bao giờ quan tâm đến điều đó. Hmm, mình đã sai... Cuộc sống này căn bản mọi thứ không phải cứ cố gắng thì sẽ thành công, số trời đã định Amily là người chiến thắng ngay từ đầu... Sự thật đã nói lên tất cả nhưng cớ sao mình cố chấp không chịu hiểu. Thật là ngu ngốc mà!

Veres từ từ ngồi dậy với đôi mắt đỏ vô hồn, khuôn mặt rũ rượi như người bệnh nặng. Cô tóm lấy con thỏ bông giơ lên trước mặt, ngắm nghía một hồi lâu rồi thủ thỉ:

- Con thỏ chết tiệt! Ngươi không hiểu ta nói gì à, tại sao ngươi cứ im lặng như vậy hả? - Tiếng nói ngày một nhỏ dần rồi im bặt, thay vào đó là tiếng khóc đứt quãng. Một lúc sau Veres mới nói tiếp – Ngươi đã sống bên cạnh ta bao nhiêu năm rồi mà chẳng thể an ủi ta được lời nào hay sao? Ngươi cũng vô tình giống như ngài ấy vậy, tại sao các người không chịu hiểu cho nỗi lòng của ta chứ? Chẳng bằng ta vứt ngươi đi cho rồi.

Nói rồi, Veres ném con thỏ xuống giường rồi gục mặt khóc như một đứa trẻ. Mỗi ngày, cuộc sống lại khắc vào tim cô một nỗi đau, và trong suốt những năm tháng qua, một mình cô cứ âm thầm gánh chịu nó. Một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của ba mẹ sẽ luôn được che chở, bao bọc, còn cô thì sao, một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ thì có quyền đòi hỏi thứ gì.

- Trong mắt ngài ấy, mình mãi mãi chỉ là một công cụ giết người không hơn không kém. Mình đang mơ mộng điều gì chứ? Một tình yêu lãng mạn và một cuộc sống hạnh phúc... chắc là mình đang nhầm lẫn với Amily rồi.

Ngã mình xuống bên cạnh con gấu bông, những ký ức năm xưa bỗng nhiên ùa về... ... ... (*)

Sau khi trao đổi với Ma đạo sĩ về nhiệm vụ sắp tới tại Hội Ám Hoàng, Amily lầm lũi về phòng với tâm trạng chẳng vui vẻ là mấy. Những tưởng sau cơn mưa trời lại sáng, sau những khó khăn gian khổ thì cuộc sống của Amily cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhưng cô đã sai. Nghĩ đến những lời Veres nói ban sáng, Amily run run đến nỗi đánh rơi cả cốc trà:

- Tại sao ai cũng muốn xen vào cuộc sống của tội vậy, tôi đã làm gì đắc tội đến các người? Chẳng lẽ tôi không có quyền quyết định số phận cho mình?

Vừa dứt lời, Amily hất văng cả bình trà rơi xuống đất vỡ tan tành. Cô khụy xuống, chống tay lên các mảnh vỡ đang nằm rải rác khắp phòng, nước mắt bắt đầu ứa ra:

- Lẽ ra tôi không nên tin ngài, tôi thật ngu ngốc khi kể cho ngài nghe sự thật về Annie. Tại sao ngài phản bội lời hứa giữa chúng ta, tại sao ngài lại tiết lộ cho Veres biết sự thật đó, chắc chắn hai người đã có âm mưu từ trước nhằm hãm hại tôi mà!

Amily vô cùng đau khổ khi nghĩ về điều này. Trong quá khứ, chính sự lừa dối đã gây cho cô ra biết bao nhiêu đau khổ dày vò, cả về thể chất lẫn tinh thần, vậy mà đến giờ cô cũng chẳng thể rút ra được kinh nghiệm gì từ hàng trăm bài học ấy. Quá tin tưởng một ai đó chỉ khiến cho con người chìm sâu trong mộng mị, để rồi một ngày khi bị phản bội, chính bản thân mới là người gánh chịu đau đớn gấp trăm nghìn lần.

- Annie à, chị xin lỗi em. Chị hứa sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng! Bất kể ai động đến một cọng tóc của em đều phải trả giá!!!

Máu từ tay Amily do mảnh vỡ của bình trà gây ra đã bắt đầu lan đỏ cả một vùng nhỏ trên nền nhà, nhưng cô không quan tâm điều đó. Lúc này không có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị phản bội gây ra bởi chính người mà mình quý trọng nhất. Cô phải làm gì đây, chẳng lẽ lại bỏ trốn khỏi đây thêm lần nữa? "Nếu làm như vậy, Annie sẽ ra sao, Quillen và Veres chắc chắn sẽ không buông tha cho con bé đâu", nghĩ đến đây, Amily ôm đầu, gục mặt xuống bàn mà bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro