Chapter 27: Hôn lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giam lỏng trong phòng, suốt ngày chỉ làm bạn với bốn bề vách ngăn khiến Amily chán nản khôn xiết. Cô cảm nhận rõ mồn một cái thứ thời gian vô vị đang trôi qua từng giây, từng phút, nhưng bản thân thì chẳng thể tìm thấy một chút động lực nào để níu kéo nó lại. Chỉ hết hôm nay nữa thôi, Amily sẽ chẳng còn là chính mình, thay vào đó cô lại trở thành món "đồ chơi mới" trong tay Quillen. Nuốt ngược nước mắt vào trong, cô tự nhủ với chính mình:

- Vì Annie, mình phải cố chịu đựng. Chỉ cần gặp lại được em ấy, mình sẽ cùng Annie trốn thoát khỏi địa ngục này!

Dù dặn lòng như thế, Amily vẫn không khỏi mủi lòng. Tuổi thanh xuân của người con gái giống như một đóa hồng mong manh, vừa nở bừng rực rỡ chưa được bao lâu thì đã phải lụi tàn. Nhưng tiếc nuối chỉ là tiếc nuối, Amily thở dài khi bất lực không thể thay đổi được gì.

Cô thấy đau nhói ở lồng ngực trái mỗi khi nghĩ về Quillen với khuôn mặt lạnh lùng và nụ cười gian xảo. Lúc Amily căm ghét Hội Ám Hoàng nhất, hắn lại dịu dàng đến bên cô, bất chấp mọi thứ để giúp cô cảm thấy vui vẻ, nhưng rồi sau đó, khi cô đang bình yên tận hưởng cảm giác ấy thì hắn lại một lần nữa làm đảo lộn cuộc sống của cô. Dù biết rõ tự do là thứ Amily mong mỏi nhất, Quillen vẫn chưa bao giờ dành tặng cho cô món quà này. Không biết tự bao giờ, cô đã sa vào lưới tình của hắn, và càng yêu hắn bao nhiêu, cô lại càng hận hăn bấy nhiêu. Amily có thể phủ nhận điều đó với bất kỳ ai, kể cả Quillen, nhưng với trái tim của mình thì hoàn toàn vô nghĩa.

Khép đôi mi lại, Amily gục ngã lên bàn và chìm sâu vào giấc ngủ. Cô đã quá mỏi mệt với cuộc sống này, cô muốn tìm kiếm một nơi chốn bình yên nhất để vùi chôn những đau thương và tận hưởng niềm vui cùng đứa em gái. Tình yêu là thứ gì đó viễn vông, và nếu đã gọi là viễn vông thì hãy để nó tan biến mãi mãi.

Sáng sớm hôm sau, tiếng gõ cửa liên hồi khiến Amily choàng tỉnh giấc. Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi đưa tay lên dụi mắt:

- Trời đã sáng rồi sao? Hừm... - Đáp lại tiếng gõ cửa, Amily nói vọng ra - Là ai đó?

- Là nô tì ạ!

- Tôi không chốt cửa, cô vào đi!

Người phụ nữ chăm sóc cô mấy hôm nay đẩy cửa bước vào, tay bưng chiếc khay to đùng, bên trên đặt chậu nước rửa mặt và một đĩa điểm tâm buổi sáng.

- Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho cô rồi đây! Cô hãy rửa mặt rồi mau chóng dùng bữa sáng – Vừa nói, cô ta vừa đưa tay chạm nhẹ vào ấm trà có sẵn trên bàn – Để tôi đi pha cho cô một bình trà nóng.

- Không cần đâu – Amily cản lại lại nhưng vô dụng.

- Đây là bổn phận của tôi mà, nếu không ngài Quillen sẽ trách phạt!

Amily chẳng nói thêm lời nào, để mặc người gia nô muốn làm gì thì làm. Cô bây giờ chẳng khác gì con rối, ai đặt đâu thì ngồi đó, ai bảo gì thì nghe nấy, lời nói chẳng có tí trọng lượng nào trong căn dinh thự này cả.

Hoàn tất xong xuôi mọi thủ tục buổi sáng, Amily ngán ngẫm đóng sầm cửa lại, tự nhốt mình trong phòng. Cô thà cách ly mình với thế giới bên ngoài còn hơn phải sống trong sự gò bó, o ép, nhìn thấy cảnh vật ngoài kia nhưng chẳng thể tự do bay nhảy. Nhưng chỉ vừa được một lúc, tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên:

- Amily! Tôi mang áo cưới đến cho cô đây! Cô mau mở cửa đi!

- Áo cưới? – Amily như không tin những gì mình vừa nghe thấy mà thảng thốt lặp lại. Cô vươn người nhào tới phía trước, mở tung cửa để xem tình hình – Cô vừa nói gì vậy?

- Ngài Quillen bảo tôi mang áo cưới đến cho cô thay vì chỉ hai canh giờ nữa sẽ tổ chức hôn lễ.

- Hai canh giờ nữa? Cô đang nói đùa với tôi sao? Sao... sao nhanh đến thế?

- Chẳng phải ngài Quillen có thông bao hai hôm nữa sẽ kết hôn với cô hay sao? Hôm nay đã đến hạn rồi!

- Thời gian trôi mau đến vậy sao? – Amily thẫn thờ nhìn cô ta rồi thở dài – Vậy cứ mang vào trong rồi đặt trên giường giúp tôi!

- Nhưng ngài ấy dặn tôi phải trang điểm và giúp cô thay y phục, nếu không ngài ấy lại trách phạt tôi nữa!

- Cô không cần khẩn trương như thế! Giờ vẫn còn sớm, một canh giờ nữa chuẩn bị cũng chưa muộn. Nếu không phiền cô có thể ra ngoài một chút, tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ một chút.

- Nhưng mà... lỡ có chuyện gì xảy ra với cô... thì tôi biết giải thích làm sao với ngài Quillen đây?

- Cô yên tâm đi, tôi mang mạng sống này ra để đảm bảo với cô đấy! Tôi sẽ không vì sự ích kỷ của mình mà gây hại đến những người xung quanh.

- Tôi... tôi... nhưng... - Người nô tì vẫn đắn đo chưa dám tin lời Amily.

- Tôi thề nếu thất hứa thì tôi sẽ chết trong đau đớn, giờ thì cô tin tôi chưa?

- Tôi đã hiểu rồi, vậy thì tôi xin phép ra ngoài trước. Thành thật mà nói những chuyện tôi làm đều xuất phát từ mệnh lệnh, có gì thất lễ thứ xin cô tha lỗi.

Amily mỉm cười:

- Sống trên đời không phải chuyện gì cũng do mình tự quyết định được, tôi cũng hiểu được nỗi khổ của cô mà! – Amily đưa tay lên vai người phụ nữ và và vỗ nhẹ - Được rồi, cô lui ra đi!

Người nô tì cuối chào rồi lững thững bước ra ngoài. Hướng mắt nhìn theo cô gái ấy, sống mũi cô cảm thấy cay xộc, lệ cũng bắt đầu lưng tròng. Cô khóc sao, cô khóc vì điều gì? Vì quá hạnh phúc khi sắp kết hôn với người mình yêu hay buồn bã cho tấn bi kịch đang đổ sập đến cuộc đời mình?

Amily bước lại gần chiếc giường, đưa tay vuốt lấy chiếc áo cưới màu trắng mà người gia nô vừa mang tới. Miết nhẹ viên đá quý đính trên cổ áo, cô buồn bã ngắm nhìn một hồi lâu rồi nở một nụ cười nhạt:

- Chị sắp sửa khoác lên người chiếc váy cưới này rồi, nhưng ước gì em cũng nhìn thấy được cảnh tượng ấy. Mà cũng không được, ngày xưa chị đã hứa phải nhìn em được hạnh phúc thì chị mới yên lòng mà kết hôn được, ấy mà giờ này, chị lại vội vã lấy người ấy trong khi chẳng thấy bóng dáng em đâu. Chị không biết lựa chọn này là đúng hay sai, và càng không biết rằng sau đám cưới, Quillen có giữ lời hứa để hai chị em mình gặp nhau hay không...

Không thể kìm lòng được nữa, Amily bưng mặt khóc nức nở:

- Annie ơi! Sao ngày xưa em lại rời bỏ chị mà đi chứ? Bây giờ em đang làm gì vậy, có biết chị nhớ em nhiều lắm không? Chị giận em, chị giận em nhiều lắm! Chị sẽ không để dành bánh bí ngô cho em ăn nữa đâu! Huhuhu...

Amily nằm dài xuống giường, khuôn mặt thất thần như người mất trí, ánh mắt vô hồn nhìn vào chiếc váy cưới. Bất chợt lại có người đến gõ cửa.

Một lần, hai lần, ba lần, chẳng một lời đáp lại từ bên trong. Tiếng gõ cửa ngày một dồn dập, lực tác động cũng bắt đầu mạnh dần, kèm theo tiếng gọi lớn:

- Amily, cô có trong đó không? – Giọng nói của một cô gái vang lên, nhưng không phải của người gia nô lúc nãy.

- Là ai đó? – Amily choàng người ngồi dậy, hỏi vọng ra.

- Veres – Một câu trả lời gỏn lọn ngay lập tức vang lại.

- Vào đi, cửa không khóa.

Veres mở cửa nhưng không vội bước vào, cô đứng nghiêm mình nhìn chằm chằm vào Amily một lúc lâu rồi nói:

- Có vẻ cô đã đạt được những gì mình mong muốn, chắc là cô vui lắm!

- Tôi không muốn nói chuyện với những kẻ chỉ biết đứng ngoài cửa để đâm chọc người khác, nếu cô đến đây chỉ với mục đích như thế thì xin mời về cho – Amily lạnh lùng trả lời.

Veres bực dọc tiến đến trước mặt Amily, đanh đá phản pháo:

- Cô đã bỏ bùa ngài Quillen rồi đúng không, đồ hồ ly tinh chết tiệt?

- Nếu cô muốn biết thì đi hỏi thầy của mình đi, hỏi tôi để làm gì?

- Cô cứ đợi đấy! Bây giờ cô cướp ngài Quillen của tôi, ngày sau tôi nhất định bắt cô phải trả giá gấp bội.

- Tôi phải chuẩn bị cho buổi hôn lễ rồi, cô ra ngoài giúp tôi nhé!

Amily vừa nói vừa nắm lấy tay Veres kéo ra ngoài, nhưng Veres cũng chẳng phải loại người dễ dàng cho qua mọi chuyện. Cô dùng sức giật thật mạnh để thoát khỏi sự khống chế của Amily rồi tiện thể bồi thêm cú tát rõ đau vào mặt Amily, khiến một bên má ửng đỏ lên ngay lập tức. Amily vô cùng bất ngờ trước những gì vừa diễn ra, sao Veres dám đánh cô chứ:

- Cô...?

- Sao hả? Có đau không? – Veres cười hả hê – Tim tôi bây giờ cũng đau lắm đấy, đau hơn cái tát ban nãy cả trăm ngàn lần!

Amily im lặng không nói nửa lời, cô nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Sao cô không trả lời tôi hả đồ phản bội? – Veres trỏ tay lên mặt của Amily, nhếch mép cười khinh bỉ.

- Con ả khốn kiếp! – Amily vung tay tát thật mạnh vào mặt Veres khiến cô nàng không kịp né tránh mà ngã nhào xuống bàn – Cô nói đủ chưa?

- Cô mạnh thật đấy!

Veres lồm cồm đứng dậy, đưa tay xoa gò má đang hằn in đủ 5 ngón tay bởi cú tát trời giáng của Amily. Cô cười nhạt rồi dùng lưỡi liếm nhẹ vệt máu đang ứa ra từ mép môi, đôi mắt bỗng dưng rực đỏ lên như máu, trừng trừng nhìn Amily:

- Cái tát hôm nay tôi sẽ cho cô nợ, sau này tôi tính sổ một lượt.

Veres nói xong thì dùng dằng bỏ đi, nhưng vừa ra đến cửa thì chạm mặt với nữ gia nô kia. Vừa thấy cô, người phụ nữ vội hành lễ:

- Chào Veres, cô đi đâu thế ạ?

- Tôi đến để chúc mừng tân phu nhân của dinh thự này bộ không được sao? – Veres cau có trả lời.

- Dạ, nô tì không có ý đó – Người gia nô cúi đầu sợ sệt – À nô tì đã mang trang phục phụ dâu đến phòng cô theo chỉ thị của ngài Quillen rồi, cô mau về phòng thay y phục đi ạ!

- Tôi biết rồi! – Veres cọc cằn nói rồi toan bỏ đi.

Người phụ nữ thở dài rồi quay sang Amily nhỏ nhẹ nói:

- Đã gần đến giờ rồi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị thôi!

- Hmm... Cảm ơn cô – Amily rầu rĩ nói.

Amily ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm, phó mặc cho người gia nô muốn làm gì thì làm. Sau nửa giờ mặc kệ cho cô ta "tự tung tự tác", Amily giật mình bởi tiếng gọi lớn:

- Amily cô nhìn này! – Người gia nô chỉ tay vào chiếc gương rồi trầm trồ - Trông cô xinh đẹp chẳng khác nào một nàng công chúa cả!

Amily nhìn chằm chằm vào gương rồi đưa tay lên sờ mặt, dường như cô còn chẳng thể nào tin được người con gái trong chiếc gương ấy lại là mình:

- Là tôi đấy ư?

Người phụ nữ nhìn Amily mỉm cười rồi cầm lấy chiếc váy cưới ướm lên người cô:

- Cô mau thay lễ phục đi! Đây chính là chiếc áo cưới đích thân ngài Quillen đặt may riêng cho cô đó.

Amily cứ như con búp bê, vô thức làm theo mọi sự hướng dẫn của cô ta mà chẳng có lấy một chút phản kháng nào. Y phục trên người cô lần lượt trút bỏ, thay vào đó là chiếc váy cưới lộng lẫy, đính kèm những viên đã pha lê đầy kiêu sa, quả là chiếc áo cưới có một không hai.

- Cô thấy như thế nào? – Người phụ nữ hỏi.

- Nó đẹp lắm! – Amily đáp lí nhí. Tâm trí cô giờ đây hoàn toàn lạc trôi ở phương trời nào rồi.

- Cô chờ một chút, vẫn còn một thứ mà ngài Quillen dành tặng cho cô nữa!

Người gia nô mở chiếc hộp, lấy ra một sợi dây chuyền bạch kim có mặt dây hình trăng khuyết được đính ngọc lục bảo gia công vô cùng tinh xảo, nhẹ nhàng đeo vào cổ cô. Trang phục lễ cưới kèm theo món trang sức này khiến cho Amily xinh đẹp nay càng xinh đẹp hơn.

"Mặc áo cưới đẹp là niềm vui của biết bao nhiêu người phụ nữ trên thế gian này, cớ sao thâm tâm mình lại buồn bã đến thế?", Amily thầm nghĩ.

Chợt có tiếng gõ cửa, kèm theo bước chân dồn dập của ai đó.

- Là ai đấy? – Amily hỏi lớn.

Chẳng có lấy câu trả lời nào hồi đáp lại, người gia nô thấy thế bèn mở cửa nhìn ra.

- Ơ, cái này là gì? – Người phụ nữ ngạc nhiên khi nhìn thấy trước cửa phòng là một cái hộp gỗ cũ kỹ, tuyệt nhiên không có lấy một bóng người quanh quẩn gần đây - Có ai đặt chiếc hộp trước phòng cô này!

- Cô mang lại đây giúp tôi.

Cô ta vội vã cầm chiếc hộp đem đến đưa cho Amily. Đón lấy món đồ, cô một tay bưng chiếc hộp, tay còn lại từ từ mở nắp:

- Á.........

- Sao vậy? – Người gia nô giật mình mà hỏi lại.

Amily thất kinh hồn vía, thần sắc hoảng loạn mà buông tay khiến chiếc hộp rơi xuống đất, món đồ trong đó cũng theo quán tính mà lăn ra. Người gia nô sau khi nhìn thấy đồ vật kia cũng hốt hoảng mà hét lên. Đó là con thỏ bông đã bị rạch nát, bên trên phủ đầy dịch thể màu đỏ tươi, trông vô cùng kinh hãi. Sau khi lấy lại bình tĩnh, người gia nô đưa tay đỡ lấy Amily, giận dữ nói:

- Không biết đây là trò đùa ác ôn của kẻ tâm thần nào nữa?

Amily vô cùng lo lắng khi thấy cảnh tượng đó, trong lòng ít nhiều cũng suy nghĩ về kẻ đã bày ra trò này. Cô trầm ngâm suy nghĩ: "Con thỏ và máu, chắc chắn kẻ đó đang nhắm vào mình và Annie. Quillen hiện tại đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ, chẳng lẽ lại là mánh khóe của Veres".

- Amily, Amily! Cô có sao không?

- Tôi không sao! – Amily cười nói.

- Không sao thì tốt. Để tôi dọn dẹp cái thứ quái quỷ này trước khi giờ lành đến.

- Vậy phiền cô quá!

- Không sao! Cô ngồi đây chờ nhé, chắc Veres cũng gần đến rồi. Cô ấy sẽ mang bó hoa cưới đến cho cô.

- Veres lại đến sao? – Amily bất ngờ mà hỏi lại.

- Đúng thế, cô ấy là phụ dâu của cô mà!

- Vậy tôi đi nhé! – Người phụ nữ cuối chào rồi ôm chiếc hộp bước ra ngoài, không quên ngoảnh lại nói với thêm một câu – Chúc cô hạnh phúc!

Amily gật đầu đáp lễ:

- Cảm ơn cô!

Ngồi đó một mình, Amily cảm nhận được sự hỗn loạn trong tiềm thức. Cô nửa muốn bỏ trốn, nửa muốn lưu mình ở lại chốn này, vậy đâu là lý do của sự lưỡng lự này chứ?

Lại là tiếng gõ cửa, chắc là Veres đến, Amily có chút lo âu không biết lần này là họa hay là lành, bèn ngập ngừng nói to:

- Cô vào đi!

Người ngoài cửa bước vào quả nhiên là Veres. Cô gái trẻ khoác trên người chiếc váy trắng dài quá gối, mái tóc dài màu đỏ đã được thắt lại và bới gọn gàng ra phía sau, độc nhất trên mái tóc ấy là một bông hoa lưu ly màu trắng. Cặp kính cận cũng đã được cất đi, và lúc này Amily có thể nhìn kỹ Veres hơn – một cô gái với gương mặt đẹp sắc sảo. Trên tay cô ấy ôm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ từ từ tiến đến gần Amily, thái độ hoàn toàn khác hẳn với lúc nãy:

- Cô cầm lấy đi! – Veres lí nhí nói.

Nhận bó hoa từ tay Veres, Amily không quên quan sát nhất cử nhất động của cô nàng. Đây không phải là ánh mắt đằng đằng sát khí mà cô gặp lúc nãy, đây là ánh mắt của sự mơ hồ và sầu muộn.

- Cảm ơn... - Amily chỉ có thể đáp lại như vậy.

Veres im lặng không nói gì, đứng ngoảnh mặt đi nơi khác. Không hiểu sao khi nhìn thấy Veres trong bộ trang phục này, Amily lại cảm thấy quen thuộc đến lạ kỳ, phải chăng cô đã nhìn thấy cảnh tượng ấy ở đâu rồi.

Bên ngoài, âm thanh náo nhiệt của một buổi lễ long trọng ngày một to và rõ hơn, kèn trống cũng rình rang không dứt nhưng cũng không thể làm dịu đi cái không khí ngột ngạt trong căn phòng này. Không thể chịu đựng được cái tình huống oái oăm như thế này nữa, Amily là người lên tiếng đầu tiên:

- Cô thích hắn ta có đúng không?

-... - Veres vẫn cứ ngó lơ, im lặng chẳng nói chẳng rằng.

- Xin lỗi, nhưng tôi cũng vì bị ép buộc... - Amily ủ rũ tâm sự.

- Cô im đi cái đồ giả dối, chẳng phải cô cũng thích ngài ấy rồi còn gì! – Veres bất mãn đáp trả.

- Tin hay không thì tùy cô, nhưng tôi khuyên cô đừng nên lún sâu vào chuyện này nữa. Nó sẽ khiến cô thêm đau khổ mà thôi.

- Người chiến thắng nói gì chả đúng. Mau dẹp ngay cái điệu bộ thương hại giả nhân giả nghĩa của cô đi!

Thấy Veres nổi đóa, Amily đành ngưng lời. Trong thâm tâm, cô thực sự muốn làm lành với cô ấy, nhưng chính thiện ý kia chỉ càng khiến Veres căm giận thêm mà thôi. Amily phần nào cảm thông với cô gái trẻ khi người đàn ông mà cô yêu say đắm lại đột ngột kết hôn với người phụ nữa khác, và việc hành xử tiêu cực của Veres cũng là điều dễ hiểu.

Thở dài một tiếng, Amily đánh nhẹ mắt nhìn sang Veres rồi buồn bã liếc đi nơi khác. Số phận mỗi người phụ nữ đều đã được ông trời định đoạt sẵn rồi, và có đi hết cuộc đời, họ mới khám phá được ẩn số trong chính câu chuyện tình cảm của mình.

Tiếng kèn giục mỗi lúc một to, kèm theo tiếng nhạt du dương của chiếc dương cầm từ xa vang vọng lại báo hiệu thời khắc quan trọng sắp điểm. Như một cổ máy đã được lập trình sẵn từ trước, Veres quay sang Amily, giọng lạnh lùng:

- Giờ lành sắp đến rồi. Chúng ta chuẩn bị tiến ra lễ đường thôi!

Sau tất cả, một cô gái ao ước được khoác lên người bộ váy cô dâu, cùng người mình yêu tay trong tay tiến vào lễ đường cuối cũng lại phải nghẹn ngào trở thành phụ dâu, nhìn người trong mộng cùng kẻ khác xây đắp hạnh phúc. Trên thế gian này, còn nỗi đau nào đau hơn được nữa?

Amily bước ra ngoài với trang phục cô dâu kiều diễm cùng bó hoa hồng rực đỏ như thời thanh xuân phơi phới, và đi theo sau là Veres đang khệ nệ nâng tà áo cưới cho cô. Men dọc theo hành lang cặp hoa viên, cả hai tiến đến sân thượng của Tiệc thánh viện – khu thường xuyên diễn ra các buổi yến tiệc xa hoa của Quillen. Amily ẩn mình trong căn phòng nhỏ bên cánh gà phải của tầng thượng, hồi hợp chờ đợi...

Thời khắc quyết định đã đến, Giáo hoàng tiến lên bục, trịnh trọng tuyên bố lễ cưới. Đứng ở vị trí này, các quan khách đều xem ông giống như một người chủ trì hôn lễ hơn là kẻ đứng đầu tổ chức sát thủ khét tiếng, trừ những thành viên của Hội Ám Hoàng mới biết được sự thật đằng sau đó. Amily ngồi ngơ ngác chẳng biết làm gì cho đến khi Veres hối thúc:

- Đã đến phần cô tỏa sáng rồi đấy, mau bước ra đi!

- Ờ... ờ...

Veres dìu Amily đi vòng ra trước cánh cửa lễ đường, nghẹn ngào nói:

- Thực sự thâm tâm tôi không muốn nói câu này chút nào, nhưng cũng chẳng còn cách nào có thể thay đổi được tình cảm của ngài ấy dành cho cô. Chúc hai người được hạnh phúc!

Khi Veres vừa dứt lời, trùng hợp thay, Quillen từ phía đối diện mà bước đến, và hiển nhiên hắn cũng đứng hình mất vài giây khi nhìn thấy dung mạo xinh đẹp của Amily trong bộ váy cưới. Lấy lại chút khí phách nam nhi, Quillen mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:

- Hôm nay em đẹp lắm! – Ngắm nhìn Amily một chút, hắn quay sang Veres đang đứng bên cạnh – Cảm ơn ngươi đã thay ta chuẩn bị mọi thứ!

Veres cuối đầu thưa chuyện:

- Tất cả đều do ngài chỉ đạo, con không dám nhận công lao. Nếu không còn gì nữa con xin phép lui sang một bên!

Không chờ Quillen trả lời, Veres đã quay lưng bỏ đi, nhưng mọi thứ vẫn khó lòng thoát khỏi cặp mắt của Amily. Cô đã sớm nhìn thấy những giọt nước mắt thất vọng lăn dài trên má Veres khi nghe Quillen nói những lời ngọt ngào ấy.

Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô tiến vào không gian phía sau cánh cửa, ngay lập tức tiếng vỗ tay vang lên khắp cả lễ đường như thay lời chúc phúc dành tặng cho cặp đôi trai tài gái sắc. Đứng trên bục cao nhìn xuống quan khách, tim Amily đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Cô rảo mắt nhìn xung quanh, đa phần là các thành viên trong Hội, và số còn lại là các Nghị viên cao cấp tại Hội đồng Liên Bang. Không khó để cô nhận ra hai người bạn đã từng đồng hành với mình lúc trước – Violet và Valhein – đang nhìn cô tươi cười hớn hở, và bất giác, cô cũng mỉm cười để đáp lại. Quillen nhanh chóng nhìn thấy điều đó và có chút hân hoan.

Phần quan trọng nhất của buổi lễ có lẽ là đây. Quillen nhẹ nhàng nâng tay và trao cho cô một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Hắn hôn nhẹ lên tay cô và nói:

- Lúc trước trái tim ta giống như một tảng băng lạnh tanh, chẳng có lấy tí cảm xúc nào, nhưng từ khi gặp được em, nó đã hoàn toàn tan ra thành nước.

- Em... em...

- Em không cần nói gì đâu, hãy để anh tự nhiên nói ra hết những gì chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ lập gia đình và bị ràng buộc bởi một người phụ nữ, thế nhưng bây giờ anh cam tâm tình nguyện vì em mà từ bỏ tự do vốn có.

Quillen hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp:

- Anh biết em chưa thật sự mở lòng, nhưng hãy vì anh mà thử làm điều đó một lần. Những gì anh đã hứa với em, anh chắc chắn sẽ thực hiện được. Cùng em bước lên lễ đường đã là một niềm hạnh phúc, nhưng nếu được tay trong tay cùng em đi suốt quãng đời còn lại, đó chính là món quà lớn nhất mà thượng đế ban tặng cho anh. Liệu em có chấp nhận nó?

- Em... đồng ý... - Amily thẹn thùng nói, đầu cô không thể suy nghĩ được chuyện gì nữa.

- Được rồi! Nếu như vậy thì tại sao chú rể không trao cho tân nương của mình một nụ hôn để mọi người được chứng kiến? – Giáo hoàng ngay lập tức chen lời.

Amily mặt đỏ bừng như người đang bị sốt cao, còn Quillen thì chỉ biết cười trừ. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên nâng cằm cô, rồi từ từ đặt một nụ hôn lên môi – và cũng là nụ hôn đầu tiên trong cuộc đời cô.

Cứ như vậy, buổi hôn lễ diễn ra vô cùng thành công mà hoàn toàn không có bất kỳ trở ngại nào. Ai nấy đều vui mừng phấn khởi, duy chỉ có một người vẫn luôn nặng gánh nỗi sầu.

Đến cuối ngày, yến tiệc cũng đã khép lại, quan khách cũng bắt đầu kéo nhau ra về. Amily không nghĩ rằng kết hôn lại làm cho người ta sức cùng lực kiệt như vậy, hai tai cô bây giờ giống như máy trộn bê tông vậy, cứ ùng ùng vang lên không ngừng. Thoáng nhìn thấy bóng cô gái áo trắng bước qua trước cửa sảnh, nghĩ thầm đó là Veres, Amily vội vén váy rồi đuổi theo, nhưng vừa ra đến nơi thì chẳng thấy ai cả. Ngó nghiêng để tìm kiếm, cô giật mình khi thấy cô gái ấy – người bê bết máu với mái tóc đỏ xõa dài, đang đứng ở đầu cầu thang nhìn cô. Amily hốt hoảng chạy đến, vừa chạy cô vừa gọi lớn "Annie, Annie, là em sao...?" nhưng cô gái ấy vẫn lặng thinh rồi từ từ lui ngược xuống cầu thang. Cùng lúc đó, Quillen khi đã tiễn xong vị khách cuối cùng ra về, nghe thấy tiếng gọi thất thanh của cô bèn vội vã chạy đến. Nhìn thấy vợ mình đang có những cử chỉ khác thường, hắn vội vàng ôm lấy cô và lay nhẹ:

- Amily! Em sao vậy?

- Annie kìa, em vừa thấy Annie ở đây.

- Em nói gì vậy? Anh có thấy cô gái nào ở đây đâu!

- Anh nói dối, rõ ràng Annie còn đứng đây nhìn em một lúc lâu cơ mà. Nhìn thẳng vào mắt em, hãy trả lời cho em biết, anh đã hãm hại Annie rồi phải không?

- Chắc là em mệt quá rồi, chúng ta về thư phòng nghỉ ngơi nào – Quillen nhẹ giọng khuyên nhủ.

- Em không về. Nếu hôm nay anh không trả lời rõ ràng cho em biết thì đừng hòng em tin anh nữa!

- Được, anh hứa sáng mai sẽ dẫn em đi gặp Annie, nếu thất hứa, anh nguyện chết dưới tay em.

- Anh...

Amily lặng thinh chẳng nói lời nào, vẻ mặt lộ rõ sự thất vọng. Quillen nắm lấy tay cô, kéo về hướng phòng mình:

- Chúng ta đi thôi!

- Đi đâu? – Amily ngạc nhiên hỏi.

- Động phòng! – Quillen bình thản đáp.

- Sao lại như vậy? Em chỉ đồng ý kết hôn với anh thôi, tại sao bây giờ lại động phòng?

Quillen không nói gì, một mạch kéo cô về thẳng thư phòng của mình. Căn phòng dành cho cặp đôi mới cưới được trang trí vô cùng lãng mạn, khiến người nào nhìn thấy cũng vô cùng "hào hứng". Đến nơi, Quillen đóng sầm cửa lại và đẩy cô ngã ra giường, đồng thời đưa tay giật phăng chùm hoa chú rể trên ngực ném xuống đất rồi đè lên người cô:

- Anh làm gì vậy? Tránh ra đi! – Amily dùng hết lực để đẩy Quillen ra nhưng vô dụng.

- Bắt đầu thôi! Hôm nay em sẽ là của anh!

Mặc do Amily gào thét van xin, Quillen cũng chẳng nề hà quan tâm, một mực tập trung vào công việc chính. Hắn hôn nhẹ lên cổ, lên ngực rồi đột ngột đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cô khiến cô giãy giụa liên hồi vì khó thở.

- Đừng... em van anh... đừng...

Hai tay Amily bấu chặt lấy ga giường, quằn quại khổ sở, miệng kêu lên từng hồi thảm thiết.

- Áaaaaaaaaaaaaa................

Cô hét lớn rồi giật mình ngồi dậy, chiếc giường này, đồ vật này, con thỏ bông này,... cảnh tưởng này là sao? Cô vẫn đang ở trong căn phòng tại Hội Ám Hoàng, chẳng có gì xảy ra cả!

- Những gì xảy ra ban nãy là sao chứ?

Amily như vẫn chưa tin được sự thật, cô đưa tay vẹo má một cái rõ đau.

- Ư, đau quá! Như vậy là... tất cả đều là mơ à? Từ cô gái mặc áo trắng cho đến chuyện hôn lễ...

Chiếc áo Amily mặc đã ướt đẫm mồ hôi, cô ngồi dậy thở hổn hển như vẫn chưa hoàn hồn bởi cơn ác mộng ban nãy. Nhưng tại sao nó lại chân thật đến như vậy, phải chăng một phần trong giấc mơ ấy sớm muộn sẽ trở thành sự thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro