Chapter 19: Nghịch cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi nhà Amily, Quillen không đến Nghị Viện Liên Bang làm việc mà về thẳng dinh thự của mình. Những bước chân hằn sâu trên tuyết cũng phần nào nói lên tâm trạng ão não của hắn lúc ấy. Quillen có thể thôn tính tài tình mọi thứ nhưng không thể nào lường trước được sự tình này. Cho đến giờ, hắn ta vẫn còn ngờ ngợ về câu chuyện ban nãy mà Amily kể, và hơn hết, hắn không thể chấp nhận sự thật đó.

Vừa về đến nơi, Quillen ngay lập tức giam mình trong phòng, đồng thời không quên dặn dò các nô bộc không tiếp đón bất kỳ vị khách nào với lý do đi vắng. Căn phòng tĩnh lặng ngột ngạt đến đáng sợ hòa cùng tâm trạng sầu muộn của Quillen càng khiến bầu không khí thêm nặng nề.

Như mọi lần, Quillen ngồi tựa lưng vào ghế, ngẩn người ra mà thở dài, và lâu dần cũng trở thành thói quen mỗi khi phải đối mặt với những vấn đề nan giải. Một lúc lâu sau đó, Quillen mới tự than trách với chính mình:

- Dù ta toan tính hay đến bao nhiêu, vạch ra kế hoạch tài tình đến cỡ nào cũng không thể thắng được ván cờ này của ông trời!

Quillen nói xong thì bật cười, chính xác hơn là giọng cười sầu lụy, và rồi lại lấy tay ôm đầu, đổ gục lên bàn:

- Khốn kiếp! Đây chỉ là một trò hề mà ông trời bày ra để thử thách ta. Ông hãy nhìn cho rõ đây - tự bản thân ta sẽ đi tìm sự thật.

Nói rồi Quillen đứng phắt dậy, đi đến chiếc tủ cũ kỹ ở góc phòng lục tìm thứ gì đó, tầm vài phút sau, hắn ôm một cái hộp nhỏ phủ đầy mạng nhện mang đến đặt lên bàn. Không biết bên trong chiếc hộp chứa đựng thứ gì, nhưng chắc chắn đã rất lâu rồi hắn vẫn chưa hề chạm tay đến nó.

- Tại sao... tại sao nó lại giống nhau đến thế?!

Quillen gần như gục ngã khi lấy ra từ chiếc hộp một cái khăn choàng màu đỏ, và nó giống hệt với chiếc khăn mà Amily đã đưa cho hắn xem lúc sáng, từ màu sắc, chất liệu vải đến những mũi kim đan. Quillen nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên trán rồi ngồi thõng xuống chiếc ghế đằng sau. Trong hồi tưởng của mình, ký ức ngày xưa dần ùa về...

13 năm trước, khi Quillen vừa mới gia nhập Hội Ám Hoàng theo lời mời của Ma đạo sĩ, sự việc diễn ra tại thị trấn Melborn chính là một trong chuỗi kế hoạch đầu tay của hắn. Tuy nhiên, đi cùng với kế hoạch ấy là hàng tá vấn đề phát sinh, dẫn đến nhiều sai lầm đáng tiếc. Lúc đó, để khắc phục sự cố, Hội Ám Hoàng ngay lập tức cử một số lượng lớn sát thủ tinh nhuệ đến thị trấn để đánh đuổi bọn dị tộc Judas và tiêu diệt bọn quỷ dữ hòng bảo vệ dân làng, trong đó có Quillen. Trong một đêm, bọn dị tộc Judas lẫn lũ quỷ dữ Vực Hỗn Mang đã bị đẩy lùi hoàn toàn, thế nhưng vô số người dân vô tội đã ngã xuống, một số khác đã bị bọn thủ ác kia biến thành quỷ và bán quỷ.

- Có ai không, cứu tôi với! - Tiếng hét thất thanh của một đứa bé vang lên ở cuối con hẻm.

Quillen ngay lập tức chạy đến nhưng chẳng thấy ai ngoài một cô bé tóc đỏ ngang vai đang đứng ở ngõ cụt. Đứa bé trạc sáu, bảy tuổi, trên cổ quấn một chiếc khăn choàng, ánh mắt vô hồn chỉ toàn tròng đỏ đang nhìn chằm chằm vào hắn.

- Cô bé, ngươi... ngươi không phải con người? – Môi Quillen run lên khi thấy một đứa trẻ bình thường đã bị phù phép thành ác quỷ, một phần cũng là do từ tối hôm qua dến giờ, những kẻ hóa quỷ mà hắn gặp qua chỉ toàn là người lớn.

Đứa bé chẳng đếm xỉa gì đến câu hỏi của Quillen, nó nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang đứng im như trời trồng rồi nở một nụ cười man rợ, hoàn toàn không phải là nụ cười của một đứa nhóc bình thường. Chỉ trong khoảnh khắc, móng tay của đứa bé đã mọc dài ra, nhọn hoắc như mũi dao, sẵn sàng xé nát da thịt của ai đó khi chạm vào. Cô bé rú lên một tiếng rồi nhắm thẳng vào Quillen mà vồ đến như một con thú hoang háu đói đang cố tóm lấy con mồi thơm ngon của mình.

Bằng kỹ năng của một sát thủ thực thụ, Quillen nhanh chóng né đi những cú vồ chí mạng từ đứa bé. Trong chốc lát, hắn đã vô hiệu hóa được các đòn tấn công, đồng thời trói chặt nó lại bằng một sợi dây thừng lớn. Đứa bé gào thét giãy giụa không ngừng, nước dãi từ miệng chảy ra liên tục như con thú say mồi đang lên cơn hoang dại, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Quillen như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Giết đứa bé đi. Chúng ta không thể cứu được nó đâu! – Một giọng nói phát ra từ phía sau lưng Quillen, thì ra đồng đội của hắn đã đến.

- Giết chết một đứa bé vô tội sao? Tôi thật sự không nỡ ra tay – Quillen lắc đầu, buồn bã nói.

- Nếu cứ lưỡng lự những chuyện như vầy, cậu sẽ không bao giờ hoàn thành được kế hoạch của mình đâu. Nên nhớ là cô bé đã bị biến thành quỷ, không thể cứu được nữa, tha cho nó đồng nghĩa với việc cậu đang tiếp tay cho cái ác để làm hại những kẻ vô tội khác. Cậu muốn thế sao? – Vị sát thủ kia nghiêm nghị nói.

- Hừm, tôi biết. Nhưng chẳng lẽ không còn cách nào để giúp một người bị hóa quỷ trở lại bình thường được hay sao? – Quillen vẫn đắn đo, hy vọng còn cách giải quyết khác.

- Không phải không có, nhưng vấn đề ở đây là thời gian. Cậu hãy nghĩ xem, hiện giờ có rất nhiều người đã hóa quỷ, trong khi chỉ có mình Ma đạo sĩ mới có cách hóa giải cho họ. Chờ ông ta đến và cứu xong một người chắc những kẻ còn lại đã hoàn toàn biến thành ác quỷ cả rồi. Mà cậu có chắc rằng lũ người hóa quỷ kia sẽ không tấn công những kẻ khác? – Sát thủ ấy tiếp tục đưa ra những lý do hết sức hợp lý khiến Quillen không khỏi dao động.

- Không, chỉ là...

- Haiz, tùy ý cậu. Tôi tiếp tục nhiệm vụ đây! – Vừa dứt câu thì anh ta đã vội vã rời đi.

Quillen đứng im, môi mím chặt vào nhau, hai tay lăm lăm thanh đao sáng lóa mà chưa thể quyết định được. Mãi bận tâm với chuyện này, anh quên mất ở sau lưng, cô bé tóc đỏ kia đã cắn đứt sợi dây thừng tự bao giờ.

- Grừ... Khốn kiếp... Giờ thì mau chết đi! 

Đứa bé nhào đến bấu chặt vào cổ Quillen định cắn một phát nhưng hắn đã may mắn đỡ kịp, lập tức phản đòn  đâm một nhát vào bụng rồi hất nó văng ra xa. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã phải vong mạng, nhưng đứa bé kia vẫn thản nhiên ngồi dậy như thường, lấy tay quẹt vết thương đang rỉ từng dòng máu đen rồi cho lên miệng liếm nhẹ. Biết bản thân không thể nào cứu được bé gái ấy nữa, Quillen giơ bàn tay trái lên bầu trời, mắt nheo lại rồi lạnh lùng nói:

- Vậy thì ta chẳng còn lựa chọn nào khác... Vĩnh biệt!

Nói xong, hắn vụt lao đến trước mặt đứa trẻ kia, tay vung cao thanh lam đao hòng kết thúc mọi chuyện nhưng nó đã kịp thời né được chiêu thức của Quillen. Lập tức, hắn lộn vòng ra sau lưng đứa bé, nhắm thẳng vào tim nó mà đâm một nhát chí mạng. Đứa bé gái chỉ kịp rống lên một hơi dài rồi ngã xuống, ngay tức thì, những luồng khí đen kỳ lạ bắt đầu thoát khỏi người nó rồi tan biến dần trong không khí.

Quillen quàng tay đỡ lấy đứa trẻ đáng thương kia. Đôi mắt đỏ ngầu giờ đã trở lại bình thường nhưng chẳng thể nào mở to được nữa. Quillen bắt đầu cảm nhận được từng dòng máu tươi từ người đứa bé đang không ngừng phun ra ướt đẫm cánh tay mình. Nó đưa tay lên cổ, nắm chiếc khăn choàng giơ lên trước mặt Quillen, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt tiều tụy. Đứa trẻ thều thào nói:

- Chiếc... khăn này... xin chú... hãy tr...

Chưa nói dứt lời, hai tay cô bé buông thõng xuống đất, hơi thở đứt quãng khi nãy giờ đây đã ngừng hẳn, nhưng đôi mắt buồn vẫn cố nhướn lên nhìn Quillen như cố thỉnh cầu một điều gì đó. Hắn lay nhẹ người đứa bé nhưng chẳng có một chút phản ứng, hoàn toàn không còn dấu hiệu của sự sống nữa. Quillen đặt nó nằm xuống đất, đưa tay vuốt qua khuôn mặt bé nhỏ kia rồi nhẹ nhàng tháo chiếc khăn choàng đỏ trên cổ ra, ngay ngắn xếp nó lại rồi cho vào túi mình:

- Cứ an tâm nhé, cô bé. Ta sẽ thay ngươi giữ lấy chiếc khăn choàng này!

Và rồi sau đó, chính Quillen đã tự tay chôn cất cho đứa bé kia trong một nghĩa trang nhỏ ở gần cổng thị trấn Melborn. Do không kịp hỏi tên nên hắn chỉ để tạm một dòng chữ: "An nghỉ nhé, Feifei".

.........

Quillen không ngờ rằng 13 năm sau, câu chuyện về đứa bé năm xưa lại được nhắc đến lần nữa, nhưng lại liên quan đến một bi kịch khác. Hắn chẳng dám tin em gái mà Amily một lòng tìm kiếm lại là cô bé năm xưa đã chết dưới lưỡi đao của mình. Bất chợt Quillen nhớ đến câu nói cuối cùng của đứa bé trước khi rời khỏi thế gian này rồi lầm bầm "Chiếc khăn này... hãy tr..., chẳng lẽ là trao lại nó cho Amily".

- Không phải! Do ta suy nghĩ quá nhiều thôi – Quillen đập bàn, tay còn lại túm chặt chiếc khăn trên bàn – Ta phải xác minh lại mọi chuyện. Tất cả chỉ là ngẫu nhiên thôi, là ngẫu nhiên thôi. Tạm thời ta không thể nói thật với cô ta về chuyện này được!

Từ sáng sớm cho đến chiều tối, các gia nô khi đến gõ cửa phòng Quillen đều nhận cùng một câu trả lời: "Tạm thời hãy để ta yên tĩnh một mình, đừng có làm phiền!" Cứ như thế, Quillen ở lì trong phòng, không hề bước chân ra ngoài, đến ăn cũng chẳng thèm đoái hoài.

Chỉ mới đấy mà trời đã nhá nhem tối. Bên ngoài, tuyết lại bắt đầu rơi, gió cũng thay phiên nhau rít lên từng hồi đều đặn, vỗ ầm ập vào cửa sổ nghe lạch cạch. Chớt có bóng người lấp ló ở ngoài cửa phòng của Quillen.

- Là ai đấy? – Quillen từ bên trong nói vọng ra.

- Là con ạ! Con có thể gặp ngài một chút được không? – Giọng Veres khẽ vang lên.

- Chẳng phải ta đã dặn dò tất cả mọi người ở đây không đến làm phiền ta vào lúc này rồi hay sao?

- Con xin lỗi. Nếu vậy sáng mai con sẽ đến sớm!

Veres lẻn bẻn rời đi, nhưng Quillen bỗng đổi ý:

- Được rồi, ngươi vào đi – Vẫn tư thế cũ, Quillen ngồi trên chiếc ghế làm việc, hướng khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm về phía Veres đang loay hoay khép cửa – Ngươi đến tìm ta giờ này có việc gì?

- Con đến xem thử ngài Quillen có chuyện gì không, do từ sáng đến giờ các gia nhân cứ đồn đãi mãi một số tin không tốt về sức khỏe của ngài – Veres cuối đầu thưa chuyện.

- Ta không sao. Chỉ là ta đang đau đầu với vài chuyện vặt vãnh thôi.

- Không biết là chuyện gì mà khiến ngài bận tâm đến vậy ạ? – Veres thắc mắc.

- Chuyện riêng của ta, ngươi không cần quan tâm nhiều đến như vậy!

- Xin lỗi ngài, là do con vô ý đã hỏi đến những chuyện không nên hỏi. Không biết dạo gần đây mọi việc ở Hội Ám Hoàng có diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của ngài không ạ? – Veres nghe vậy đành ngậm ngùi chuyển sang chủ đề khác.

- Tất cả đều ổn, những kẻ chống đối ta đều đã câm nín hết rồi – Quillen dửng dưng nói.

- Như vậy thì tốt quá – Đột nhiên Veres xuống giọng – Vậy còn chuyện của Amily, ngài đã giải quyết đến đâu rồi ạ?

- Đầu tháng sau cô ta sẽ quay lại tổ chức. Chắc chắn lúc đó thế lực của phe cấp tiến chúng ta sẽ mạnh lên rất nhiều! – Quillen nói với thái độ rất tâm đắc.

- Ngài đã suy nghĩ kỹ rồi chứ? – Veres hỏi lại như để khẳng định – Con không muốn nhìn ngài phải đau khổ như câu chuyện ba năm về trước.

- Nếu ngươi đến đây chỉ để nói những thứ nhảm nhí như vầy thì ta chẳng muốn nghe chút nào – Quillen trả lời khá gắt gỏng.

- Xin lỗi ngài, con đã lỡ lời.

Nhìn lên bàn, Veres thoáng bắt gặp hai chiếc khăn choàng đỏ giống hệt nhau. Bỗng chốc trong đầu cô liền liên tưởng ngay đến Amily, không lẽ Quillen định tặng nó cho cô ta. Nghĩ đến đây, Veres vội giấu chiếc khăn choàng xanh đang cầm trên tay ra sau lưng.

- Chiếc khăn trên bàn của ngài thật là đẹp – Veres cảm thán trước hai món đồ kia, nhưng có biết đâu đằng sau lời nói ấy là một sự hụt hẫn đến khôn nguôi.

- Ngươi nói cái này à? – Quillen cầm chiêc khăn lên và hỏi lại.

- Dạ vâng, không biết ngài định mua nó để tặng cho ai hay sao?

- Những đường đan của chiếc khăn này rất tinh tế, quả là một chiếc khăn đẹp. Nhưng những thứ đẹp đẽ bao giờ cũng gắn với một câu chuyện buồn – Nói đến đây, trên mặt Quillen thoáng chút trầm ngâm – Nó không phải là thứ để tặng, nó là kỷ vật.

- Kỷ vật? – Veres vô cùng ngạc nhiên khi nghe Quillen nói thế – Vậy nó là của ai ạ?

- Chuyện này chỉ mình ta biết là được rồi. Ngươi không cần hỏi nhiều về việc đó.

- Có phải của Amily không ạ? Chỉ có những kỷ vật từ Amily mới làm ngài trân quý nhiều đến như vậy? – Veres không giấu được sự thất vọng mà hỏi thẳng Quillen.

- Là của cô ấy, nhưng chỉ có 1 cái. Cái còn lại thuộc về ta – Quillen thẳng thừng trả lời.

"Rõ ràng đây là khăn choàng cặp rồi còn gì", Veres tự dưng cảm thấy cay xè ở sống mũi, khóe mắt có chút ẩm ướt khi nghe Quillen nói những lời ấy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm nén lại mớ cảm xúc tiêu cực đang trào dâng trong lòng.

- Dạo này thời tiết khá lạnh, ngài nên giữ ấm cho cơ thể nhiều hơn, kẻo lại bị ốm. Con xin phép lui ra để ngài nghỉ ngơi ạ!

- Khoan đã. Từ nãy đến giờ ngươi giấu gì ở sau lưng vậy? – Quillen vừa hỏi, vừa đưa mắt dò xét hành động mập mờ của Veres.

- Con sợ ngài cảm lạnh nên đã tự làm một chiếc khăn choàng định mang đến cho ngài, nhưng nếu ngài đã có chiếc khăn kỷ vật ấy thì con xin phép được giữ lại cho mình – Veres vừa nói, vừa nhìn đi chỗ khác. Suốt buổi nói chuyện đến giờ, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Quillen.

- Kỷ vật chỉ để lưu giữ, không phải để dùng. Còn chiếc khăn choàng kia cứ đưa cho ta! – Quillen chỉ vào chiếc khăn đang nằm trên tay Veres, nhẹ nhàng nói.

Veres như bừng tỉnh trước câu nói vừa rồi của Quillen. Mặc dù có đôi chút khó hiểu nhưng niềm vui đã nhanh chóng đánh tan đi suy nghĩ ấy.

- Ngài nói thật sao ạ? Ngài không chê chiếc khăn xấu xí này của con hay sao?

- Ngươi đã dám mang nó đến đây tặng ta lại còn dám bảo là "xấu xí"?

- Ý con không phải vậy! Chỉ là so với cái màu đỏ kia, chiếc khăn của con thật sự chẳng ra gì! – Veres lí nhí trả lời.

- Coi như ta đã nhận món đồ này rồi. Ngươi còn gì muốn thưa trình điều gì nữa hay không?

- Dạ không. Vậy ngài hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ. Con xin phép...

- Từ ngày mai, hãy quay lại với nhiệm vụ của mình đi! – Quillen cắt ngang lời Veres.

- Ngài vừa nói gì ạ? – Veres gần như không tin vào những gì mình nghe được, bèn gằng giọng hỏi lại.

- Ta nói từ ngày mai ngươi có thể quay về với công việc như lúc trước. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện để làm.

- Những gì ngày nói là thật ư? Ngài tha lỗi cho con rồi sao? – Veres hân hoan hỏi lại, quả thật tối nay là một ngày khá may mắn đối với cô.

- Ngươi còn muốn ta lặp lại bao nhiêu lần nữa đây? – Quillen chau mày nói.

- Chỉ tại con vui mừng quá nên nói năng chưa đúng mực, mong ngài bỏ qua ạ! Nhưng... còn Amily thì sao? – Veres hơi ngập ngừng khi nhắc đến Amily vào lúc này, mặc dù đang vui nhưng cô muốn hỏi cho ra lẽ.

- Tạm thời sẽ làm việc dưới trướng Ma đạo sĩ, sau một thời gian mới chính thức gia nhập phe cấp tiến của chúng ta. Ta mong ngươi và cô ấy sớm ngày có thể phối hợp với nhau.

Nghe đến đây, mọi niềm vui trong lòng Veres bỗng chốc tan biến hết. Những thứ làm Quillen vui vẻ đều chỉ xoay quanh một mình Amily mà thôi, còn những việc cô làm chỉ là bọt biển thoáng chốc mất đi khi có cơn sóng mạnh đánh vào. Veres thừa hiểu điều đó, nhưng không biết tại sao cô vẫn vì điều này mà mang nặng nỗi niềm suy tư đêm ngày. Tại sao chứ, cô đang ganh tỵ với Amily, hay còn lý do khác?

Thấy Veres đứng im lặng một hồi lâu mà không nói năng gì, Quillen mới lớn tiếng hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

- Dạ... dạ không có gì. Con sẽ theo mệnh lệnh của ngài, cố gắng dung hòa với cô ta.

- Cốc cốc cốc – Tiếng gõ cửa vang lên, từ bên ngoài một người đàn ông bắt đầu cung kính thưa chuyện:

- Thưa ngài Quillen, ngài gọi tôi đến có chuyện gì hay không?

- Vào đi! – Quillen hướng ra cửa gọi lớn rồi đánh mặt sang Veres – Ta có một chút chuyện riêng cần bàn bạc với hắn. Ngươi có thể lui được rồi.

- Dạ con đã hiểu. Con xin phép cáo lui.

Veres cúi đầu đáp lễ rồi rời đi. Quillen bất ngờ nói với theo bằng tông giọng rất nhỏ:

- Cảm ơn ngươi.

Veres bất ngờ khi nghe Quillen nói câu này. Đây là lần đầu tiên hắn nói như vậy với cô, nhưng nó còn có ý nghĩa gì nữa khi điều làm hắn ta vui nhất ngày hôm nay lại đến từ Amily. Veres thở dài buồn bã. Suốt những năm qua, từ cái thời cô còn là một đứa con nít chưa biết suy tư, lo nghĩ cho đến khi trở thành một sát thủ máu lạnh như bây giờ, Quillen vẫn là người "quan trọng" nhất đối với cô. Trong cái suy nghĩ mơ hồ của một cô gái mới lớn, cô không biết thứ cảm xúc đó là gì, phải gọi thế nào cho đúng, nhưng chẳng lẽ...

Cô đã yêu thầy mình rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro