Chapter 20: Mâu thuẫn bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Veres lầm lũi bước ra khỏi phòng với tâm trạng không mấy vui vẻ cho lắm, nhưng cô chợt dừng lại khi nhớ tới khuôn mặt suy tư cùng lời nói khó hiểu của thầy mình ban nãy:

"Tối như thế này mà ngài Quillen còn cho gọi thuộc hạ đến, chắc chắn có chuyện gì đó xảy ra rồi" - Nghĩ tới đây, Veres đắn đo chốc lát rồi quyết định nán lại ngoài cửa để nghe ngóng sự tình.

- Bẩm ngài Quillen! Không biết ngài có việc gì chuẩn bị giao phó cho thuộc hạ ạ? – Người thuộc hạ kia bắt đầu cung kính hỏi chuyện.

- Nhiệm vụ khá quan trọng, nhưng ta cần ngươi đảm bảo với ta một chuyện – Quillen nhíu mày, cách nói chuyện đầy vẻ cẩn trọng.

- Là chuyện gì thưa ngài?

- Trước hết ta cần ngươi đảm bảo một điều rằng không được đem chuyện này tiết lộ cho bất cứ kẻ thứ ba nào khác. Nếu không thì coi chừng cái mạng của nhà ngươi đó – Quillen gằn giọng đe dọa khiến người kia không khỏi rùng mình dù chưa hề biết nhiệm vụ là gì.

- Dạ, thuộc hạ xin khắc ghi những lời dặn dò quý báu ấy. Ngài Quillen, xin hãy ban nhiệm vụ!

- Không cần quá khẩn trương đâu Brian ạ! Ta chỉ đơn giản lưu ý với ngươi vài chuyện trước khi hành động mà thôi - Quillen bỗng dưng hạ giọng, miệng thì cười nhạt nhưng ánh mắt bảy phần vẫn chứa đầy sát niệm - Hãy giúp ta tìm kiếm một đứa bé tên Annie đã mất tích mười ba năm trước tại thị trấn Melborn...

Thế là Quillen bắt đầu đi vào câu chuyện. Hắn chậm rãi mang hết các đặc điểm của cô bé dựa theo lời kể của Amily thuật lại cho tên thuộc hạ ấy nghe, rồi ra lệnh:

- Ta cho ngươi thời hạn một tuần để tìm kiếm tung tích của đứa bé kia, dù sống hay chết cũng phải cung cấp cho ta đầy đủ thông tin.

- Thưa ngài, xin thứ lỗi cho sự yếu kém của thuộc hạ, nhưng biển trời mênh mông, tôi có thể dò la tin tức của cô bé ấy như thế nào đây? – Brian khúm núm trình bày bởi nhiệm vụ này có vẻ khá khó đối với anh ta.

- Ngươi có biết tại sao ta lại chọn ngươi mà không phải là một kẻ nào khác? – Quillen đặt tay lên vai người kia, nhếch môi cười một cách đầy ẩn ý.

- Thưa, thuộc hạ vẫn chưa hiểu ạ!

- Ngươi vừa phục vụ cho Hội Ám Hoàng, cũng vừa làm việc tại phòng văn thư của Nghị Viện Liên Bang, chắc chắn ngươi đang nắm giữ tất cả các giấy tờ, lý lịch của dân chúng vùng này. Để tìm kiếm tung tích của đứa bé tên Annie đó, chắc chắn không phải là chuyện khó khăn gì, ta nói có gì bất hợp lý?

- Thuộc hạ đã hiểu rồi ạ, thưa ngài! Nhưng nếu làm như vậy, chúng ta đang giới hạn đi địa phận tìm kiếm, giả sử như đứa trẻ đã di cư sang các vùng khác ngoài Tân Liên Hiệp thì sao ạ? – Brian thắc mắc.

- Trước hết cứ rà soát theo những gì ta nói, tạm thời chỉ tập trung tìm kiếm ở Liên Bang này thôi. Khoan đã, hãy tra cứu thêm lý lịch của những sát thủ Hội Ám Hoàng, không loại trừ khả năng cô bé đó cũng đang phục vụ cho tổ chức – Quillen đặt vấn đề khi sực nhớ Amily cũng từng là đứa trẻ mồ côi được tổ chức thu nhận để đào tạo.

- Thuộc hạ xin tuân lệnh. Không biết ngài Quillen còn dặn dò thêm điều gì không ạ?

- Tạm thời thì không. Ngươi đi được rồi! – Quillen vừa nói vừa phác tay lệnh cho Brian lui ra.

- Thuộc hạ cáo lui ạ!

Nói rồi tên thuộc hạ ấy vội vã rời đi, Veres thấy vầy bèn nhanh chóng nấp sang một bên để tránh bị hắn bắt gặp. Tầm một phút sau, cô nghe một tiếng thở dài kèm theo âm thanh rất nhỏ vang lên từ trong phòng:

- Hừm, hy vọng mọi thứ chỉ là trùng hợp... chỉ là trùng hợp! Nhưng nếu đây là sự thật thì sao, rốt cuộc ta đang mong chờ điều gì cơ chứ?

Câu than thở vừa rồi của Quillen không khỏi khiến Veres bận tâm. Cô bắt đầu móc nối các tình tiết mà Quillen vừa kể cho tên Brian nghe, cùng với thái độ bất thường của thầy mình suốt cả ngày hôm nay, nhưng quả thật với mớ dữ liệu ít ỏi đó thì cô cũng chẳng thể suy luận được gì, ngoài chi tiết "cô bé tóc đỏ và thị trấn Melborn" cứ lởn vởn trong tưởng tượng của cô. Vừa đi Veres vừa ngẫm nghĩ:

- Ngài Quillen tìm tung tích đứa trẻ kia để làm gì nhỉ? Theo mình được biết thì ngài ấy chẳng có người thân nào cả, chẳng lẽ đứa bé đó ... là...là... con rơi của ngài ấy? - Veres đứng khựng lại, tay gõ nhẹ vào cằm - Không đúng, nếu xét về tuổi tác thì không thể có chuyện đó được. Nhưng còn thị trấn Melborn, chẳng phải ngày xưa ngài Quillen đã từng cứu mình từ nơi này hay sao? Không lẽ ngoài chuyện này còn có những khuất mắc khác mà mình chưa biêt? Chắc là phải chờ Brian báo cáo kết quả điều tra như thế nào mới có thể giải đáp được.

Sáng hôm sau, Veres bí mật dặn dò quản gia và các nô bộc ở dinh thự để ý hành tung của tên thuộc hạ Brian kia, và ngay lập tức phải thông báo cho cô biết nếu hắn đến tìm Quillen lần nữa.

Thế là một tuần cũng trôi qua nhanh chóng...

Tối hôm ấy, Brian lại đến gặp Quillen báo cáo theo đúng thời hạn mà hắn ra lệnh, tuy nhiên kết quả điều tra không được khả quan cho lắm. Veres nhận được tin báo của đám gia nhân, ngay lập tức xuất hiện tại đó để dò la tình hình.

- Thưa ngài, thuộc hạ đã rà soát tất cả lý lịch của người dân ở Tân Liên Hiệp này rồi, đồng thời cũng đã thử tìm ngược về thời điểm 13 năm trước cũng không thể lần ra được tung tích của cô bé mà ngài cần – Brian kính cẩn báo cáo.

Mặt Quillen bỗng chốc xanh xao hẳn đi, hai lòng bàn tay của anh đã rơm rớm mồ hôi:

- Ngươi đã điều tra kỹ chưa? Tại sao lại có chuyện như vậy? – Quillen không giấu nổi sự thất vọng mà quát lớn, khiến cho người thuộc hạ kia cũng như Veres đang đứng ngoài cửa giật thót cả mình.

- Xin ngài bình tĩnh nghe tiếp... có vài chi tiết thuộc hạ vẫn chưa nói hết... - Brian lắp bắp như người hết hơi.

- Nói mau đi! – Quillen đập bàn giận dữ. Từ trước đến giờ hắn rất hiếm khi nổi đóa như hôm nay, ngoại trừ một số trường hợp.

- Dạ... Tên đầy đủ của cô bé ấy là Annie O'Doherty, nhưng cái tên này hoàn toàn biến mất sau cuộc thảm sát của bọn ác quỷ 13 năm trước. Thuộc hạ đã thử kiểm tra các gia đình có nhận nuôi con sau sự kiện ấy nhưng chẳng một ai mang đặc điểm như ngài Quillen đã cung cấp cả. Tuy vậy có một điều làm thuộc hạ hơi ngạc nhiên... - Brian ấp úng nói.

- Là điều gì? Đừng vòng vo với ta nữa.

- Bẩm ngài, họ O'Doherty là một họ hiếm. Ngoài một gia đình di cư đến thị trấn Melborn 20 năm về trước ra thì chẳng còn nhà nào mang họ ấy nữa. Nhưng may mắn là thuộc hạ đã tìm thấy một người cũng mang họ O'Doherty, đó là Amily O'Doherty – kẻ phản đồ mà tổ chức chúng ta đang truy sát. Chắc chắn người mà ngài muốn tìm với ả ta có mối quan hệ gì đấy.

"Quả nhiên là có liên quan đến Amily. Chỉ có những việc liên quan đến cô ta mới khiến cho ngài Quillen hao tâm tổn trí nhiều đến như vậy", Veres thầm nghĩ.

- Những chuyện này ta đã biết thừa. Thứ ta cần là tung tích của đứa bé tên Annie kia, ngươi hiểu không? – Quillen không thể giữ được bình tĩnh mà lao đến túm cổ áo Brian và nhấc bổng hắn lên.

- Xin... xin ngài tha cho, thuộc hạ... đã cố gắng hết sức rồi – Brian khẩn khoản cầu xin.

- Hừm, đúng là vô tích sự – Quillen đột ngột buông tay ra khiến Brian ngã nhào xuống đất – Cút! Mau cút ra ngoài cho ta!

- Dạ... dạ... ngài Quillen bớt giận. Thuộc hạ cáo lui ngay đây ạ! – Brian nói xong thì cuống cuồng tìm chỗ thoát thân.

Veres thấy thế cũng vội rời đi. Thái độ của Quillen khiến cô vô cùng bỡ ngỡ, bởi suốt bao năm qua, Quillen trong mắt Veres luôn là con người điềm tĩnh, chưa bao giờ nóng giận đến mất kiểm soát như thế. Nhưng có một chuyện còn quan trọng hơn, đó là bí mật về cô bé tên Annie.

"O'Doherty, Amily, Annie, mười ba năm trước... chẳng lẽ hai người đó là chị em? Chắc chắn ngài Quillen đang giúp Amily tìm kiếm người tên là Annie, hay là ngài ấy còn có mục đích nào khác?", Veres đứng trước cửa phòng mình lẩm nhẩm một hồi lâu mà chẳng thèm mở cửa bước vào. "Ơ, còn hai chiếc khăn choàng đỏ hôm trước, ngài Quillen bảo chúng là của Amily, nhưng tại sao lại nằm trong tay ngài ấy? Dữ liệu ban nãy mà Brian cung cấp rất đắt giá trong khi ngài Quilllen lại bảo là "vô tích sự", rõ ràng vẫn còn một bí mật khác đang bị che giấu..."

Veres nhếch mép cười nhạt rồi nói:

- Dù ngài ấy có nói gì đi chăng nữa thì những chuyện liên quan đến Amily mình đều không thể bỏ qua. Nhất định mình sẽ không để ả tìm thấy cô gái tên Annie đó đâu. Ai biểu... ả là kẻ mà Veres này căm ghét nhất cơ chứ...!

Sáng sớm hôm sau, Amily đã có mặt tại sảnh chính của Hội Ám Hoàng, nơi mà nhiều sát thủ tiêu biểu khác, gồm cả Quillen và Veres cũng hội tụ đông đủ. Giáo hoàng là người đứng ra làm chủ cuộc họp, tuyên bố Amily chính thức tái gia nhập tổ chức. Quyết định này đã được Giáo Hoàng cùng các đại biểu cấp cao thông qua, do đó không một ai dám lên lên tiếng phản đối mặc dù có khá nhiều người "bằng mặt không bằng lòng". Tạm thời, Amily sẽ ở lại khu nhà dành cho các thành viên của Hội đang hoạt động độc nhất dưới vai trò sát thủ, và làm việc theo chỉ thị trực tiếp của Ma đạo sĩ. Cuộc họp diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ, chỉ sau khoảng 1 giờ đồng hồ thì kết thúc. Mọi người ai nấy đều hối hả rời đi, trừ Quillen vẫn cố nén lại nhìn Amily rồi từ tốn nói:

- Chúc mừng em!

- Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cố gắng để không phụ lòng ngài đã giúp đỡ - Amily dịu dàng đáp trả, trên đôi gò má của cô lúc này đã ửng hồng.

Mặc dù rất nhanh nhưng mọi việc đều không qua mắt được Veres. Cô cảm thấy nhoi nhói ở lồng ngực, kèm theo một chút ghen tỵ với Amily. "Ước gì ngài ấy cũng đối xử với mình như thế, dù chỉ một lần thôi cũng được", Veres tự thì thầm với chính mình rồi quay lưng bỏ đi, tránh va mắt phải những cảnh không muốn thấy thêm một lần nào nữa.

Những ngày mùa đông, trời cũng mau tối hơn bình thường, thoắt cái màn đêm đã buông xuống, tuyết lại kéo đến giăng kín cả một vùng. Amily cô đơn ngồi bó mình trong căn phòng mới tại Hội Ám Hoàng. Nhìn tuyết rơi dày ngoài sân, cô lại miên man nhớ về quá khứ, nhớ về năm xưa – cái mùa đông lạnh lẽo cuối cùng mà gia đình nhỏ của cô cùng nhau trải qua. Mười ba năm sau, chỉ còn lại mình cô ngồi đây lặng lẽ ngắm tuyết, lặng lẽ uống trà, ăn bánh mà chẳng có lấy một ai trò chuyện. Amily buồn bã cuối đầu, mắt rơm rớm lệ. Cô không biết mình sẽ còn phải đối mặt với cuộc sống cô đơn, buồn tủi này đến bao giờ nữa.

Cầm chiếc khăn choàng đỏ mà Quillen trả lại, Amily ôm chặt nó vào lòng, tay còn lại chọt nhẹ vào chiếc mũi con thỏ bông đang đặt trên bàn rồi thủ thỉ:

- Annie à, chị nhớ em nhiều lắm! Em có thèm món bánh bí ngô mà mẹ hay làm cho chúng ta ăn mỗi dịp giáng sinh hay không? Nếu em trở về, chị hứa là sẽ thay mẹ làm món này cho em...

"Sau 3 năm mình lại quay trở về tổ chức, quả là một câu chuyện nực cười mà. Rốt cuộc đến giờ mình vẫn chưa tìm được thứ gọi là tự do", Amily suy ngẫm rồi lại thở dài bất lực. Chợt cô nhớ đến Quillen, kéo theo sau đó là hàng tấn thắc mắc:

- Tại sao Quillen ấy lại giúp mình một cách vô điều kiện như vậy, lại còn ngỏ ý tìm kiếm lại Annie nữa chứ? Một người như hắn không đơn thuần hành động một cách tùy tiện mà không có mục đích cuối cùng, trừ khi... - Amily chợt đỏ mặt khi nghĩ đến điều gì đó nhưng vội vàng phủ nhận – Mày đang nghĩ gì vậy Amily, đừng ngộ nhận những chuyện vớ vẫn khi ai đó đổi xử tốt với mày. Mày không đáng để được hưởng những thứ tốt đẹp như thế đâu.

Amily nói xong thì gục mặt xuống bàn mà khóc. Nhưng hễ nhắm mắt lại, Quillen lại hiện lên với nụ cười trìu mến và đôi tay đang dang rộng về phía cô. Từ trước đến giờ, cô chưa từng nghĩ về hắn nhiều đến như thế nên dù có cố gắng phủ nhận nó cách mấy thì cô cũng không thể lừa dối chính trái tim mình.

Vài ngày sau, Hội Ám Hoàng lại có một cuộc họp quan trọng về việc triển khai kế hoạch. Trong cuộc họp lần này, tất cả các sát thủ đều phải có mặt để nghe chỉ thị và nhận nhiệm vụ cho mình. Amily cũng được giao một số nhiệm vụ quan trọng trong việc đối phó với bọn dị tộc Judas cũng như lực lượng sa đọa nhằm bảo vệ các vùng đất ở ven vịnh Nasco – nơi kề cận Vực Hỗn Mang.

Tan họp, Amily nhanh chóng đuổi theo Quillen đang vừa đi vừa nói chuyện với Veres, không biết họ bàn bạc về chuyện gì nhưng trên khuôn mặt của cả hai lộ rõ vẻ căng thẳng. Lấy hết can đảm, Amily gọi lớn:

- Ngài Quillen, không biết bây giờ ngài có bận gì không? Tôi có chút chuyện cần trao đổi với ngài.

Quillen khá thắc mắc vì trước giờ Amily chưa từng chủ động bắt chuyện với hắn. Thấy cô mở lời, Quillen đồng ý ngay tấp lự mà không cần do dự:

- Dĩ nhiên là được. Cô cứ nói đi!

Amily định nói nhưng vô tình bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Veres đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cô hơi bối rối. Nhìn thấy thái độ của Amily lúc này, Quillen nhanh chóng hiểu ra vấn đề và quay sang nói nhỏ với Veres:

- Ngươi ra ngoài chờ ta, ta có một vài chuyện cần nói riêng với cô ấy.

Veres chỉ "dạ" một tiếng rồi lẳng lặng bước dọc theo hành lang tiến ra ngoài cổng phụ, nhưng không quên nguýt nhìn Amily với ánh mắt đầy câm phẫn.

- Được rồi, em nói đi!

- Cảm ơn ngài đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua – Amily vừa nói vừa cuối đầu, hai tay chìa chiếc túi nhỏ ra trước mặt Quillen.

- Cái này là gì? – Quillen hơi khó hiểu trước món đồ mà Amily đưa cho mình.

- Là bánh bí ngô do chính tay tôi làm. Tôi không biết ngài thích món gì nên đành làm đại món này để tặng ngài thay lời cảm ơn – Amily ngượng ngùng nói.

Quillen mở chiếc túi ra xem thì thấy có rất nhiều bánh bí ngô ở bên trong. Hắn đưa tay lấy một cái bánh đưa lên miệng nếm thử thì một mùi thơm nhẹ xộc thẳng vào mũi, khóe mắt bỗng dưng cay cay.

- Bánh không được ngon hay sao ạ? – Amily thoáng chút thất vọng khi thấy phản ứng của Quillen.

- Không, không phải đâu. Bánh rất ngon. Chỉ là mùi hương của bánh khiến ta nhớ về một vài chuyện.

- Thế thì tốt quá. Tôi sợ rằng ngài không thích loại bánh này.

- Ừ, quả thật có khá nhiều người không thích bí ngô, nhưng không hiểu vì sao những người mà ta biết đều thích loại bánh này. Trùng hợp thật! – Quillen mỉm cười nhìn Amily.

- À, ban nãy tôi thấy Veres không được vui cho lắm. Không biết cô ấy có chuyện gì hay sao? – Amily hơi tò mò mà gặn hỏi Quillen.

- Ta thấy cô ấy cũng bình thường mà!

- Vậy sao... - Amily ngập ngừng chốc lát rồi nói tiếp – Bánh tôi làm rất nhiều, nếu được ngài có thể mời Veres ăn cùng.

- Hử? – Quillen hơi ngạc nhiên trước những gì Amily vừa nói, cứ tưởng bánh này đặc biệt làm riêng cho mình – À được rồi, ta sẽ nói lại với Veres.

- Thôi, ngài hãy đi đi, tránh để Veres chờ lâu.

- Amily, cảm ơn em nhé! – Quillen vẫy tay chào rồi bước ra cổng.

Amily cũng tranh thủ quay về phòng, chuẩn bị một số thứ cho cuộc thảo luận với Ma đạo sĩ vào buổi chiều. Về gần tới khu nhà ở, Amily thấy thấp thoáng ở lối vào là một cô gái với mái tóc đỏ cam đang đứng khoanh tay, tựa đầu vào cột. Tiến lại gần hơn, Amily mới nhận ra người kia không ai khác chính là Veres.

- Sao cô lại ở đây chứ Veres? Không phải cô về cùng Quillen hay sao?

- Tôi bận chút việc nên nói ngài ấy về trước rồi, thế thì sao nào? – Veres nói với Amily bằng giọng điệu khá khó chịu.

- Vậy cô đến đây để làm gì? – Amily mệt mỏi hỏi lại.

- Tìm cô để hỏi cho ra lẽ.

- Tôi còn bận chút việc cho buổi họp chiều nay nên cô muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi!

- Cô có âm mưu gì khi tiếp cận ngài Quillen? Đừng tưởng tôi không nhận ra bộ mặt thật của cô – Veres trỏ tay thẳng vào mặt Amily, đanh đá nói.

- Đừng có suy bụng ta ra bụng người. Không phải ai cũng như cô đâu! – Amily bực bội trả lời. "Chao ôi! Cái thể loại người gì đây chứ!"

- Như tôi? Đúng, như tôi, một ả ngu ngốc suốt ngày chỉ làm việc theo mệnh lệnh, khác hẳn với cô, một kẻ xảo trá suốt ngày mang những câu chuyện triết lý đáng thương ra dạy đời người khác.

- Nói đủ chưa? Nếu cô muốn nói tiếp thì cứ đứng đây nói, tôi không có thời gian để đôi co với cô – Amily nói xong định bỏ đi nhưng Veres đã giơ tay chắn ngang đường.

- Tôi chưa nói xong mà cô đã định đánh bài chuồn rồi sao? Hay là cô không dám nghe tôi vạch trần bộ mặt thật của cô – Veres cười mỉa mai.

- Hừm, tại sao trên đời này lại tồn tại một kẻ nói năng vô lý như ả ta cơ chứ? – Amily ngoảnh mặt đi chỗ khác mà thở dài.

- Vô lý ư? Vậy hãy trả lời cho tôi biết, cô đến đây để làm gì? – Veres kề sát tai Amily mà thỏ thẻ - Hãm hại ngài Quillen, âm mưu lật đổ Hội Ám Hoàng... có phải cô là nội gián mà bọn Thợ Săn Quỷ cài vào để phá hoại tổ chức?

- Cô đang nói tinh linh cái gì vậy? Tôi đơn giản chỉ muốn tìm một nơi để thực thi lý tưởng của mình thôi!

- Lý tưởng, nghe nực cười thật. Xem ra chỉ mới có vài ngày thôi mà cô đã thuộc lòng tất cả những gì mà ngài Quillen hay nói rồi đấy – Veres vừa cười vừa vỗ tay.

-... - Amily im lặng không nói gì, bởi cô không muốn tranh chấp với Veres.

- Sao? Tôi nói đúng tim đen của cô rồi sao? Ha ha ha ha, cứ chờ đi, có một ngày tôi sẽ cho mọi người thấy âm mưu xấu xa của cô, để xem lúc đó ngài Quillen còn có thể nói đỡ cho cô được hay không?

- Cô thật xấu xa – Amily chau mày đáp trả.

- Xấu xa? Đúng, tôi thừa nhận tôi là đồ xấu xa, nhưng vẫn tốt hơn cô. Đồ phản bội! – Veres chỉ tay vào ngực Amily rồi nói - Đó chính là lý do mà người thân của cô lần lượt rời bỏ cô đấy!

- Cô nói gì, nói lại lần nữa? – Amily tức giận đẩy Veres vào tường.

- Cô muốn lợi dụng ngài Quillen để tìm kiếm người thân cho mình à? Mơ đi, cô không bao giờ gặp lại người đó đâu – Veres nói xong thì cười phá lên.

- Câm miệng đi! – Amily tức giận vung tay lên nhưng Veres đã kịp ngăn lại.

- Thẹn quá hóa điên cơ à? Cô đúng là bỉ ổi thật đấy... Bỉ...ổi! - Veres nhấn mạnh như cố chì chiết vào điểm yếu của Amily.

- Ai nói với cô chuyện người thân của tôi? – Amily cuối mặt, lạnh lùng hỏi một câu để dò xét.

- Nếu muốn biết tường tận thì cứ đi hỏi ngài Quillen đi, hỏi tôi làm gì?

- Tránh sang một bên đi, đừng cố cản trở tôi nữa, nếu không đừng trách tôi không khách sáo! – Amily nắm chặt lòng bàn tay, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, cố kiềm chế cơn giận dữ của mình.

- Tôi khuyên cô một câu: Khôn hồn thì tránh xa ngài Quillen ra, nếu không chính tôi sẽ đạp đổ tất cả những thứ mà cô trân quý nhất!

- Cô dám...mmmmm???

Veres gần như chẳng quan tâm mấy đến thái độ của Amily lúc này, ung dung bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Còn Amily, cô khá thất thần khi nghe những gì mà Veres vừa nói, đúng hơn là những lời đe dọa. Cô không biết tại sao Veres lại ghét mình như vậy, nhưng chắc chắn trong thời gian sắp tới, việc tìm kiếm đứa em gái thất lạc của cô sẽ khó khăn hơn rất nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro