Chapter 18: Quá khứ hé lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt mà mùa đông đã đến, những cơn gió lạnh thấu xương cũng theo đó mà ùa về. Bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi dày hơn khi trời còn chưa kịp sáng. Ấy thế mà tại sảnh chính của Hội Ám Hoàng đã sớm xuất hiện bóng dáng của một chàng trai tuấn tú đang trang nghiêm cuối đầu trước Giáo Hoàng. Không khí xung quanh im lặng đến nỗi có thể nghe được âm thanh của quả lắc đồng hồ đang rung lên từng nhịp. Giáo Hoàng sau một hồi im lặng mới bắt đầu lên tiếng:

- Quillen, chắc nhà ngươi cũng đã nghe qua câu chuyện xảy ra ở Tàn Dương Há Cốc rồi nhỉ?

- Vâng, thuộc hạ có nghe một vài người thuật lại sự tình, thưa ngài. Chuyện đó bản thân thuộc hạ đây cũng có một phần lỗi khi đã không hoàn toàn xóa bỏ sạch sẽ ma thuật tồn đọng tại nơi đó. Thật may mắn khi ngài vẫn được an toàn – Quillen kính cẩn đáp lại.

- Không, chuyện này không phải là lỗi của ngươi. Lỗi này thuộc về hai vợ chồng nhà Elliot và đương nhiên ta cũng đã có hình thức xử phạt thích đáng cho họ rồi.

- Vậy chuyện ngài đây muốn đề cập với thuộc hạ lúc này là..... – Quillen thận trọng trả lời mà không quên đưa ánh mắt dò xét về phía người đang ngồi trước mặt.

- Là chuyện của Amily - Giọng vị Giáo Hoàng kia bắt đầu nghiêm nghị hơn.

- Về chuyện đó thuộc hạ cũng đã có nghe qua. Amily đã xuất hiện để cứu ngài, nhưng thuộc hạ chưa hiểu ý ngài cho lắm khi nhắc đến cô ấy trong cuộc trò chuyện giữa chúng ta.

- Không cần vòng vo nữa, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề chính ngày hôm nay. Ta muốn Amily quay trở về phục vụ tổ chức, và trách nhiệm của ngươi hiện giờ là thuyết phục cô ấy đồng ý yêu cầu này.

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi Quillen. "Có vẻ tất cả mọi việc đều nằm trong dự tính của ta cả, nhưng không được vì thế mà để lộ chuyện đại sự được" – Hắn thầm suy nghĩ, lòng không khỏi tự mãn.

- Hừm, thuộc hạ biết ngài rất cảm kích Amily vì chuyện cô ta đã cứu ngài, nhưng không thể vì lý do đó mà bãi bỏ hết tất cả tội danh cô ấy đã gây ra trong quá khứ. Nếu xét đến những tổn thất mà chúng ta đã gánh chịu, của tổ chức, và của riêng bản thân mình, thuộc hạ thấy cô ấy không xứng đáng để nhận được đặc ân như thế!

- Ta biết đợt phản loạn đó của Amily đã gây ảnh hưởng không hề nhỏ đến uy tín và quyền lực ngươi. Nhưng sau khi điều tra lại mọi việc, ta đã biết rõ ngọn ngành sự tình rồi, và ngươi cũng không cần thắc mắc quá nhiều về vấn đề này. Ngươi chỉ cần tìm và thuyết phục cô ta quay trở về tổ chức, còn những chuyện khác ta ắt sẽ có cách giải quyết thỏa đáng.

-Vâng, thuộc hạ đã rõ thưa Giáo Hoàng – Quillen cúi đầu ra vẻ đã hiểu – Nếu không còn việc gì thì thuộc hạ xin phép cáo lui.

- Được, ngươi lui ra đi.

Bước ra khỏi sảnh, Quillen nở một nụ cười đắc chí. Quả thật mọi chuyện đều đã nằm trong dự tính của hắn cả rồi, giờ chỉ việc căn dặn Amily cứ theo kế hoạch cũ mà hành động. Nghĩ ngợi xong xuôi, Quillen nhanh chân rảo bước quay về dinh thự của mình, nơi những tuyết đã phủ dày trước sân. Đứng từ thư phòng ngước nhìn những bông hoa tuyết đang rơi ngoài hiên, hắn bắt đầu trầm trồ:

- Chà, mùa đông năm nay có vẻ đến sớm quá nhỉ! Cũng khá lâu rồi ta chưa có dịp để ngắm tuyết rơi với tâm trạng thư thả đến như vậy. Những thứ mà ta gọi là lý tưởng, là mơ ước, rốt cuộc suốt gần 30 năm qua, ta vẫn chưa hiểu được bản thân ta cần gì, thật là nực cười mà...

Ngắm tuyết rơi chưa được bao lâu, Quillen sực nhớ ra chuyện gì đó. Hắn đóng sầm cửa sổ lại rồi mau chóng rời khỏi thư phòng, trả lại khoảng không gian vắng lặng như ban đầu.

Tại căn nhà nhỏ cuối con phố nhộn nhịp.

Thấm thoát lại thêm một ngày tẻ nhạt nữa trôi qua, ánh lửa từ bếp lò vẫn đang bập bùng cháy đỏ giữa cái buốt lạnh của mùa đông. Amily ngồi suy tư, hai tay giữ lấy tách trà nóng đang bốc khói nghi ngút. Cô khẽ thở dài một tiếng, ảo não đặt tách trà lên bàn rồi lặng lẽ tiến về phía cửa sổ. Ngoài kia, ánh mặt trời yếu ớt đang cố len mình qua những tầng mây đen dày đặc để chạm đến dương gian. Tuyết cũng bắt đầu vơi dần, nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại ở đâu đó. Bên ngoài mọi người đã bắt đầu đổ xô ra đường, tiếng cười nói rộn ràng trái ngược với không khí ảm đạm bên trong ngôi nhà. Amily cũng không mấy bận tâm đến điều đó, bởi vì cô đã quá quen với cuộc sống cô đơn, tẻ nhạt này rồi.

- Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên làm Amily giật bắn người. Theo phản xạ, cô cất tiếng hỏi lớn:

- Là ai đó?

- Là ta – Giọng nói ấm áp khẽ vang lên không ai khác chính là Quillen.

- Có chuyện gì mà ngài tìm tôi sớm đến như vầy chứ? – Amily đứng trước cửa, nghiêng đầu nhìn Quillen mà chau mày.

- Em không thể mời ta vào nhà được hay sao? Thời tiết ngoài đây khá lạnh đấy!

- Hừm, ngài vào đi! – Amily né sang một bên, hé mở cánh cửa ra rộng hơn chút nữa để Quillen bước vào.

- Ta có thể ngồi ở đây chứ? – Quillen chỉ vào chiếc ghế đối diện với chỗ ngồi ban nãy của Amily, không khó để hắn nắm bắt tình hình khi nhìn thấy tách trà nghi ngút khói vẫn còn nằm trên bàn.

- Tùy ngài – Amily thở dài, cô không hiểu vì sao hôm nay Quillen có phần "lắm lời" hơn mọi khi – Vậy giờ ngài có thể nói ra lý do được rồi chứ?

- Em không mời nổi ta một ly trà hay sao? Ta sắp rét run lên rồi đây – Quillen lại tiếp tục với những đòi hỏi khá "ngoài lề" so với mục đích mà hắn đến đây hôm nay.

- Ngài bị sao vậy chứ? – Amily nhăn mặt bực bội nhưng vẫn đi rót nước pha trà cho Quillen., không thể hiểu được tại sao dạo gần đây cô cứ hay "miệng nói không nhưng tay vẫn làm ngược lại", khó chịu thật!

Lướt nhìn một vòng quanh căn nhà nhỏ của Amily, ánh mắt hắn bỗng dừng lại ở con thỏ bông cũ đang được đặt ngay ngắn trên đầu giường. Quillen nhíu mày nhìn chằm chằm vào con thỏ bông một lúc lâu, trong đầu hắn bắt đầu dấy lên thắc mắc: "Amily cũng thích thỏ bông nữa hay sao? Đây chỉ là món đồ chơi của con nít thôi mà!".

- Thỏ bông, thỏ bông... sao nhìn nó quen mắt thế nhỉ? - Quillen tự hỏi chính mình, không hiểu sao hắn lại vô cùng ấn tượng với món đồ chơi trẻ con ấy. 

Nói rồi, Quillen đứng dậy và tiến tới bên cạnh chiếc giường, cầm lấy con thỏ bông lên và nghĩ ngợi điều gì đó. Cùng lúc đó, Amily cũng vừa pha trà xong. Thấy hắn hành động lạ lùng, ngay lập tức, cô đặt ly trà xuống bàn, lao đến giật phắt món đồ chơi đang nằm trong tay Quillen rồi hốt hoảng hỏi:

- Ngài làm gì vậy? Tại sao tự ý đụng chạm vào đồ đạc của tôi?

- Xin lỗi, ta có chút không tự chủ được... Nhưng tại sao em lại quý con thỏ bông này đến như vậy?

- Ngài không cần quan tâm quá nhiều đến những chuyện cỏn con như vậy. Đó chỉ là việc riêng của tôi thôi – Amily giấu con thỏ bông sau lưng, quay mặt sang hướng khác mà trả lời.

- Không hiểu sao ta cảm thấy con thỏ bông này có chút khí tức quen thuộc... nhưng vẫn không nhớ ra là dịp gì - Quillen lắc đầu khi hắn nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra được sự tình mặc dù đã cố gắng hết sức – Chắc là do ta hơi bất ngờ khi thấy em đến từng tuổi này vẫn còn thích chơi thỏ bông đấy!

Quillen nói xong thì bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn nói những lời trêu đùa trước mặt một cô gái, và cũng là lần đầu tiên được cười sảng khoái đến như vậy.

"Cảm giác này thật không tồi!", Quillen tặc lưỡi cười nhạt.

Còn Amily, cô bắt đầu hơi băn khoăn về những lời nói kỳ lạ lúc nãy của Quillen, nhưng điều làm cô thắc mắc hơn chính là thái độ khác lạ của hắn. Chuyện gì mà làm Quillen vui đến như vậy chứ!?

- Hôm nay tôi thấy ngài có vẻ rất cao hứng. Bộ ngài có chuyện vui gì à? – Dù dặn lòng không nên quan tâm nhiều đến chuyện riêng tư của người khác, đặc biệt là những kẻ đáng nghi, nhưng Amily không thể nào tránh được sự tò mò trước thái độ bất thường của Quillen.

- Hôm qua ta có đến gặp Giáo Hoàng. Ông ấy giao nhiệm vụ cho ta là phải thuyết phục được em quay trở về tổ chức. Xem ra kế hoạch của ta đã thành công mỹ mãn rồi – Quillen vui vẻ nói.

- Chỉ có như vậy mà làm ngài vui đến như thế sao? – Amily lạnh lùng hỏi lại.

- Ta đã bỏ khá nhiều tâm huyết cho kế hoạch này, thử hỏi khi thành công thì ai chẳng vui cho được!

- Tôi không nghĩ lý do chỉ đơn thuần như vậy. Ngài có âm mưu gì khác đúng không?

Quillen bất ngờ im lặng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Amily và nói:

- Ta vui vì em sẽ quay về bên cạnh ta.

Câu trả lời dứt khoác ấy làm Amily khá đỗi bất ngờ. Không biết cô đang suy nghĩ điều gì mà bỗng chốc khuôn mặt đã đỏ ửng lên. Amily lắp bắp trả lời:

- Ngài đang nói đi đâu vậy? Tôi... tôi... nhưng tại sao ngài muốn tôi quay về bên cạnh ngài?

- Bởi vì ta... - Quillen chỉ vừa nói được đôi tiếng thì Amily đã giơ tay lên che miệng hắn lại.

- Uh hừm, được rồi. Tôi nghĩ mình không biết thì sẽ tốt hơn – Amily luống cuống rồi lảng tránh sang chuyện khác – Vậy thì bây giờ tôi cần làm gì tiếp theo?

Quillen nhẹ nhàng nhìn Amily rồi nói:

- Mặc dù được quay trở về Hội Ám Hoàng nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều kẻ chống đối không muốn chuyện này xảy ra. Bọn chúng sẽ tìm cách hãm hại em nên tốt nhất chúng ta cần cẩn trọng trong mọi hành động của mình, tránh để lộ sơ hở. Tuy Giáo Hoàng chấp nhận để em quay trở lại tổ chức nhưng một kẻ đa nghi như ông ta làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng em được. Do vậy tạm thời em hãy làm việc dưới trướng của Ma đạo sĩ một thời gian hòng có được sự tin tưởng của Giáo Hoàng trước khi điều chuyển qua chỗ ta - Quillen liếc nhìn Amily, như đọc được suy nghĩ của cô, hắn ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp - Yên tâm đi, ma đạo sĩ là cánh tay đắc lực của Giáo Hoàng, đồng thời với ta cũng có mối giao tình, chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó em đâu.

- Tôi sẽ ghi nhớ những điều ngài vừa nói – Amily gật đầu.

- Tốt! Vậy thì đầu tuần sau hãy theo ta đến diện kiến Giáo Hoàng!

- Tôi đã rõ rồi, cám ơn ngài – Amily ngắn gọn đáp lại. Chẳng có gì bất ngờ khi cách nói chuyện như vầy đã ăn sâu vào máu của cô rồi.

- Còn việc tìm người thân, em có thể kể rõ sự tình cho ta nghe được không? Biết đâu khi có được chút thông tin gì đó, may ra ta có thể giúp đỡ em – Quillen bất chợt rẽ sang một vấn đề hoàn toàn mới.

- Chuyện này... không liên quan đến ngài. Tôi tự lo liệu được – Mặc dù có chút thiện cảm với Quillen nhưng Amily vẫn không khỏi đề phòng.

- Em đã tự lo liệu suốt mười mấy năm qua, em còn muốn kéo dài nó đến bao lâu nữa? Chẳng lẽ em không muốn gặp lại người thân của mình trước khi quá muộn? – Quillen đanh thép hỏi lại.

- Tôi muốn chứ, đó là mong ước bao nhiêu năm nay của tôi. Nhưng có điều... lỡ như ngài hãm hại họ thì sao? Ngài đã từng đe dọa tôi như vậy thì làm sao tôi có thể tin tưởng ngài được.

- Ta xin thề trước trời đất, nếu em không phản bội ta lần nữa thì ta sẽ không bao giờ đụng đến một cọng tóc của người đó. Nếu làm trái, ta xin được chết dưới tay em – Quillen giơ tay lên trời, dõng dạc nói – Em tin ta chưa?

- Tôi... ừm thì... chắc là được rồi – Amily mạnh dạn tuyên bố.

- Được rồi, hãy kể đầu đuôi sự việc cho ta nghe, có lẽ nó bắt đầu trước khi em gia nhập Hội Ám Hoàng, đúng không?

Ngồi xuống ghế, Amily buồn bã kể lại:

- Tôi sinh ra trong một gia đình nhỏ ở thị trấn Melborn, phía đông nam thành Kazell. Mọi thứ đều êm đẹp cho đến khi tôi lên mười tuổi. Vào buổi tối hôm ấy, khi cả thị trấn bắt đầu rơi vào màn đêm yên tĩnh thì không biết từ đâu bọn dị tộc lẫn quỷ dữ ồ ạt kéo đến. Chúng xông vào từng nhà, chém giết không tha một ai. Kẻ nào chống đối sẽ bị chém chết ngay lập tức, những người còn lại sẽ bị cắn vào cổ, sau một thời gian ngắn sẽ bị biến thành quỷ. Cứ như thế, nhiều gia đình trong phút chốc chẳng còn một ai, một số người khi nghe được tin dữ bèn bỏ chạy tán loạn để thoát thân. Gia đình tôi không được may mắn như những người khác, bố tôi bị giết ngay sau khi bọn chúng phá cửa ập vào, mẹ tôi vì cố ngăn cản chúng để hai chị em tôi kịp tìm được chỗ ẩn nấp nên đã bị bọn quỷ giết chết ngay sau đó. Không hiểu vì sao giết chết bố mẹ tôi xong, chúng không tiếp tục lục soát mà bỏ đi sang nhà khác. Nói thật với ngài, tôi nhớ như in câu nói cuối cùng của mẹ trước khi trút hơi thở cuối cùng "Hãy thay bố mẹ chăm sóc cho Annie nhé! Cố gắng sống thật tốt... như vậy bố mẹ mới có thể... an... lòng... được..."

Nhắc đến đây, nước mắt Amily đã lưng tròng, giọng cô run run:

- Tôi và em gái đã ôm chặt thi thể bố mẹ tôi mà khóc nức nở, nhưng thời gian không cho phép chúng tôi lưu lại nơi này quá lâu. Tôi đã kéo em gái mình ra khỏi nhà, cả hai cứ lao đầu vào màn đêm để chạy trốn khỏi cái thị trấn đẫm máu ấy. Đến sáng thì hai chị em tôi đã bắt kịp được dòng người đang tập kết trước cổng thị trấn, và trong cảnh chen chúc ấy, tôi đã lạc mất em gái của mình.

- Em còn giữ lại kỷ vật nào của em gái mình không? – Quillen trầm ngâm một lúc lâu rồi lên tiếng.

- Chính là con thỏ bông kia – Amily chỉ tay vào con thỏ mà cô vừa đặt lên bàn lúc nãy – Đó là món đồ chơi mà Annie thích nhất. Trong lúc hỗn loạn, em ấy đã làm rơi nó.

Quillen thở dài:

- Hừm, biển người mênh mông biết đi đâu để tìm cơ chứ. Vậy còn Annie, cô bé ấy trông như thế nào?

- Một bé gái sáu tuổi với mái tóc màu đỏ, đôi mắt màu nâu to tròn trông rất dễ thương. Nếu tính đến bây giờ, có lẽ em ấy đã trạc mười chín tuổi rồi.

- Em còn nhớ chi tiết nào nữa không, chẳng hạn như quần áo, giày dép lúc đó, hoặc vật gì đó để nhận diện... 

- Em ấy mang một đôi giày búp bê màu đỏ, và... - Amily như bừng tỉnh – À đúng rồi, còn chiếc khăn choàng len màu đỏ nữa!

Quillen giật mình, những thứ Amily vừa kể bắt đầu hiện lên trong trí tưởng tượng của hắn. Tay hắn run lên đến nỗi không bưng nổi tách trà. Trong phút chốc, mặt Quillen đã chuyển sang màu xám xanh, thay vì hồng hào như ban nãy. Còn Amily, do bận đi tìm chiếc khăn nên không nhìn thấy được biểu hiện bất thường của hắn ngay lúc này.

- Ah, nó đây rồi – Amily lấy ra một chiếc khăn choàng màu đỏ từ tủ quần áo của mình rồi mang đến đặt trên bàn. Thấy Quillen ngồi thẫn thờ, cô gọi lớn – Ngài sao vậy?

- Không có gì! – Quillen giật mình nhìn xuống chiếc khăn choàng đang đặt trên bàn – Chiếc khăn này là sao?

- Ngày xưa mẹ đã đan cho chị em tôi hai chiếc khăn choàng đỏ giống hệt nhau. Lúc lạc mất Annie, con bé vẫn đang quấn chiếc khăn ấy trên cổ - Vừa nói, Amily vừa cầm chiếc khăn lên đưa cho Quillen xem.

Nhìn thấy chiếc khăn choàng đỏ ấy, Quillen gần như bất động, "Tại sao... tại sao... nó giống như chiếc khăn năm xưa đến như vậy...", Quillen lẩm bẩm, "Không phải như vậy! Không phải như vậy!"

- Ngài Quillen, ngài làm sao thế?

- Không... không có gì đâu! Ta đang suy nghĩ làm thế nào để tìm lại cô bé chỉ dựa vào chiếc khăn này! – Quillen trả lời qua loa – Em có thể cho ta mượn chiếc khăn này không?

- Ngài cần nó để làm gì? – Amily thắc mắc.

- Ta cần xem kỹ hơn chất liệu của nó, biết đâu có thể dò la được thông tin gì!

Nghe Quillen nói vậy, Amily đành gật đầu chấp thuận. Dù lý trí mách bảo không được quá tin tưởng vào Quillen, bản thân cô luôn làm điều ngược lại.

- Ta đi trước đây. Chiếc khăn này lần sau gặp mặt ta sẽ trả lại cho em – Quillen nói xong liền rời đi, nói đúng hơn là hắn đang cố tình lãng tránh cô.

Suốt trên đường về, Quillen liên tục nghĩ về câu chuyện ban nãy. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh của cô bé năm xưa với mái tóc màu đỏ, đôi mắt nâu cùng chiếc khăn choàng quấn trên cổ. Nhắm mắt lại, khuôn mặt đáng thương cùng ánh mắt cầu khẩn lại xuất hiện trong tâm trí khiến Quillen không thể chịu đựng được nữa mà hét lên:

- Không phải, đó chỉ là trùng hợp. Tất cả những gì đang diễn ra đều không phải sự thật!!!

--------

HAPPY NEW YEAR

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro