Chapter 17: Kế hoạch hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm ấy, Giáo Hoàng chính thức mở cuộc vi hành bí mật đến vùng Tàn Dương Hà Cốc. Đi cùng ông gồm có vợ chồng nha Elliot – hai trong những kẻ đứng đầu phe bảo thủ kèm theo ba sát thủ tinh nhuệ khác. Để chắc chắn hơn, họ còn phái theo tầm hơn 20 người nữa đi sau hộ giá, âm thầm bảo vệ Giáo Hoàng và chỉ ra mặt những lúc nguy cấp. Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch "hoàn hảo" kia đều không thể nào qua mắt được Quillen, và dĩ nhiên, hắn đã kịp thời chuẩn bị một món quà cực kỳ bất ngờ để phúc đáp.

Chuyến vi hành có vẻ khá suôn sẻ, chẳng mấy chốc toán người Hội Ám Hoàng đã đến được vùng địa linh một cách thuận lợi. Giáo Hoàng lúc này mới lên tiếng:

- Chà, có vẻ các ngươi "lo lắng" hơi nhiều rồi đấy! Ta hoàn toàn không cảm nhận được chút yêu khí nào ở xung quanh đây cả, chắc chắn Quillen đã xử lý ổn thỏa mọi thứ rồi...

- Xin Giáo Hoàng thận trọng! Mặc dù bây giờ chúng ta chưa phát hiện điều gì bất thường nhưng biết đâu ở đằng kia vẫn còn cạm bẫy gì khác. Thuộc hạ thấy chúng ta nên tiến sâu hơn một chút nữa để kiểm tra kỹ càng hơn – Sát thủ Alger lên tiếng.

- Hừm, được rồi, ta thuận ý các ngươi lần cuối. Tiếp tục đi! – Giáo Hoàng chau mày.

Loanh quanh Tàn Dương Hà Cốc độ hơn nửa canh giờ, cả đám người kia cũng chẳng phát hiện ra điều gì đáng nghi hoặc ngoài những kết giới mà phe Quillen đã thiết lập nhằm đánh dấu lãnh địa. Giáo Hoàng lúc này bắt đầu tỏ thái độ khó chịu:

- Các ngươi còn ý kiến gì không?

- Thưa Giáo Hoàng, xin ngài hãy bình tĩnh. Chúng thuộc hạ chỉ muốn kiểm tra thật kỹ mọi chuyện trước khi ủng hộ kế hoạch xây dựng lực lượng bành trướng ở khu vực này mà thôi. Nếu có sơ sót gì, chắc chắn Hội Ám Hoàng sẽ phải gánh chịu thiệt hại to tác – Harnos luống cuống giải thích.

- Giờ thì hãy mau quay về Hội Ám Hoàng. Ta không muốn tốn thời gian chỉ để "du ngoạn" vòng quanh nơi đây! – Giáo Hoàng chau mày, giọng gay gắt ra lệnh.

- Chúng thuộc hạ đã rõ! – Cả đoàn năm người đồng thanh trả lời.

Công tác kiểm tra đã xong xuôi, Giáo Hoàng xem như khá hài lòng với chiến tích lần này của Quillen, ngoại trừ đề xuất vi hành vớ vẩn của phe bảo thủ khiến ông ta mất cả khối thời gian. Nhóm người khẩn trương quay về thành bang Kazell theo con đường ngắn nhất có thể.

Đi sau lưng phò tá Giao Hoàng, vợ chồng nhà Elliot bắt đầu thầm thì to nhỏ với nhau:

- Chúng ta đã cố tình sắp xếp để dụ bọn ác quỷ tới đây. Tại sao đến bây giờ vẫn hoàn toàn không thấy tăm hơi của bọn chúng vậy? – Haroll Eliiot – cũng là bố của Capheny – bắt đầu gay gắt, mặt nhăn mày nhó với vợ của mình.

- Làm sao mà em biết được cơ chứ, nhưng thiết nghĩ chắc chắn có người đã biết trước kế hoạch của chúng ta và nhanh tay ngăn chặn nó rồi. Tốt nhất anh nên kiềm chế thái độ khó chịu của mình đi nếu không muốn để Giáo Hoàng biết và nghi ngờ sự tình – Ernesta cố gắng xuýt xoa trước cơn nóng giận sắp bùng phát của chồng mình.

- Tức thật, kế hoạch hoàn hảo đến mức như thế mà còn bị phá hỏng, chắc chắn phe chúng ta có nội gián rồi. Nếu không mau chóng tìm ra kẻ ấy thì có ngày vợ chồng ta, thậm chí cả phe bảo thủ đều phải chịu chung số phận – Haroll vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay, hai hàm răng hắn nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két.

- Em hiểu ý anh mà – Ernesta thở dài - Nhưng biết làm thế nào bây giờ khi chúng ta liên tục gặp bất lợi.

Cũng có thể hiểu được phần nào trước thái độ nóng nảy của Haroll, bởi lẽ hoàn cảnh gia đình anh cũng chẳng mấy lạc quan. Cô con gái Capheny của họ sau khi biết được bố mẹ mình âm thầm phục vụ cho Hội Ám Hoàng đã rất sốc, thậm chí còn chống đối ra mặt trước những lời giải thích của họ. Sau đợt bắn phá công xưởng sản xuất vũ khí Hội Ám Hoàng – tâm huyết của đôi vợ chồng Ernesta và Haroll, Capheny đã biệt tâm tung tích không rõ sống chết, còn nguồn lực của phe bảo thủ thì bị thiệt hại nghiêm trọng, khiến cho nhà Elliot rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng. Họ hy vọng kế hoạch hạ bệ phe cấp tiến lần này sẽ giúp cả hai lấy lại một chút quyền lực, ấy thế mà mọi thứ diễn ra đều không được suôn sẻ cho mấy.

Đi được một lúc, đoàn người chỉ còn cách cổng thành khoảng hơn 1 dặm đường.

- Mọi người xin hãy dừng bước. Thuộc hạ ngửi thấy ma khí xung quanh đây! – Sát thủ Alger đi phía trước đột ngột dừng lại, giơ tay ra hiệu cho đám người phía sau.

- Có chuyện gì? Sao lại có ma khí ở đây hả Alger? Ta nhớ mình đã đi khỏi Tàn Dương Hà Cốc một đoạn rất xa rồi cơ mà! – Haroll lên tiếng.

- Người đâu, mau phò tá Giáo Hoàng ngay lập tức!

Ernesta hốt hoảng ra lệnh, nhưng kỳ lạ thay, toán sát thủ hơn 20 người được âm thầm cử theo hộ giá hoàn toàn im bặt, chẳng thấy tung tích đâu cả. Năm người còn lại ở đây bắt đầu hoang mang, trừ Giáo Hoàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

- Lại chuyện gì nữa đây? Các ngươi lại muốn bày thêm trò nữa à? – Giáo Hoàng tức giận quát mắng.

- Giáo Hoàng bớt giận! Thuộc hạ đã cử rất nhiều sát thủ đi theo yểm trợ, nhưng không hiểu vì sao tất cả đều biến mất không rõ lý do. Thuộc hạ e là... có chuyện chẳng lành xảy ra với bọn họ rồi – Harnos lên tiếng.

- Các ngươi làm việc tắc trách như thế sao?

- Chúng thuộc hạ biết tội!

Cả đám người cứ giậm chân tại chỗ, tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong, bởi lẽ họ không biết được kẻ địch sẽ tấn công từ hướng nào. Đám siêu cấp sát thủ được cử theo cũng bặt vô âm tính, lấy đâu ra người báo tin hay viện trợ.

- Cẩn thận! – Alger dùng thanh đao đỡ ngay chuỗi phi tiêu hướng thẳng về phía Giáo Hoàng. Cả đám người nhao nhao không biết ám khí phóng ra từ đâu.

- Hahahaha.... Đang nhìn ở đâu đấy, ta ở đây này! – Đứng ở ngọn cây cao ngay trên đầu đám người kia, một chiến binh Ninja hắc ám mở một tràng cười đầy mỉa mai.

- Giáo Hoàng... ngài không sao chứ? – Ernesta hốt hoảng hỏi.

- Chuyện... chuyện này... là như thế nào? Sao các ngươi nói chuyến đi này là bí mật? – Giáo Hoàng mặt tái xanh, giọng lắp bắp không thốt lên thành lời.

- Chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ ngài đến tận hơi thở cuối cùng. Xin ngài hãy tin vào chúng tôi! – Harnos đặt tay lên ngực, quả cảm nói.

- Tùy các ngươi – Giáo Hoàng bất lực nói, bởi bây giờ ông ấy không còn lựa chọn nào cả.

- Cảm ơn ngài đã tin tưởng – Harnos cuối đầu trước Giáo Hoàng rồi hướng về phía tên Ninja hắc ám hét lớn – Một mình ngươi mà cũng dám thách thức những sát thủ tinh tường của Hội Ám Hoàng hay sao? Khôn hồn thì cút đi!

- Ai bảo ta đi một mình? Hãy nhìn sau lưng các ngươi đi! – Ninja đánh mắt về phía đối diện, nơi đồng đội của hắn đã xuất hiện tự bao giờ.

- Này Hayate, ngươi không giới thiệu nổi tên của ta hay sao? – Mganga vừa nói vừa tung chiếc bình độc như đang biểu diễn ảo thuật, cả người vặn vẹo như một gã hề không xương sống.

- Các ngươi muốn gì? – Harnos hỏi lớn.

- Ta muốn thủ cấp của tên Giáo Hoàng kia. Nếu các ngươi đồng ý giao nạp thì bọn ta sẽ thương tình tha mạng cho. Ha ha ha ha – Mganga thẳng thừng nói kèm theo tràng cười hả hê.

- Đừng có mơ – Haroll thét lớn rồi lao lên phía trước, rút súng bắn liên tục về phía Mganga.

- Cận thận anh... – Ernesta chỉ kịp hét lên rồi đuổi theo sau lưng chồng mình.

- Nhận lấy! – Mganga ném độc về phía Haroll khiến anh chưa kịp tới gần thì đã ngã khụy xuống và thổ huyết. Ernesta thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy chồng mình.

- Những tưởng sẽ gặp phải những tên khó đối phó, ai ngờ chỉ là bọn đầu đất vô dụng – Hắn cười lớn rồi hất mặt sang phía Hayate - Ngươi còn đứng xem kịch đến bao giờ? Mau hành động đi! – Mganga khẩn trương nói.

- Chẳng cần ngươi nhắc!

Nhanh như cắt, anh lao đến nhanh như một nhẫn giả liên tiếp phóng những chuỗi phi tiêu của mình vào mục tiêu, nhưng toàn bộ đã bị Harnos chặn lại bởi hai thanh kiếm sáng lóa đang nắm chặt trong tay anh. Đằng kia, Alger và Belthod đang đánh nhau kịch liệt với những tên ác quỷ. Mặc dù là những sát thủ cao cấp của Hội, nhưng để đánh lại cả bè lũ sa đọa chỉ với năm người là chuyện không thể nào.

Mặc dù bị trúng độc nhưng vợ chồng Elliot vẫn ngoan cường chiến đấu, những phát sung chí mạng liên tiếp bắn trúng vào người Mganga nhưng hắn vẫn chẳng hề hấn gì. Thế trận bây giờ hầu như nghiêng hẳn về phe lực lượng sa đọa. Sau một hồi nổ lực chiến đấu, bọn ác quỷ chỉ còn đúng 10 tên, nhưng chỉ huy của bọn chúng là Mganga và Hayate vẫn còn rất sung sức, còn với Hội Ám Hoàng, Harnos sau một hồi quyết chiến với Hayate đã bị thương khá nặng, Alger và Belthod đã kiệt sức.

- Nếu từ đầu đồng ý với điều kiện mà ta đưa ra thì bây giờ đâu có ra nông nổi như thế này! – Mganga cười hả hê.

- Tại sao các ngươi lại biết chuyến đi bí mật của Giáo Hoàng bọn ta chứ? Ai đã báo tin cho các ngươi hả? – Dù tình thế cấp bách nhưng Ernesta vẫn cố gắng dò xét bọn chúng.

- Tai mắt của bọn ta ở khắp mọi nơi, chuyện này có khó khăn gì cơ chứ - Hayate ngạo nghễ trả lời.

- Cho bọn chúng sống đến giờ phút này đã là may mắn lắm rồi, ta không muốn lãng phí thêm thời gian quý báu của mình nữa - Mganga chỉ tay thẳng về hướng bọn người đang đuối sức, lạnh lùng ra lệnh – GIẾT!

Một lưỡi hái nhắm thẳng về phía Giáo Hoàng mà bổ thẳng khiến ông ta xanh mặt, tưởng chừng như sắp hồn bay phách lạc, nhưng may mắn thay Harnos đã thay ông đỡ lấy nhát chém ấy. Anh ngã lăn ra đất, bụng và miệng chảy ra rất nhiều máu:

- Thứ... lỗi, thuộc hạ không... thể... bảo vệ... - Chưa nói dứt câu, Harnos đã không thể qua khỏi.

Cả đoàn người Hội Ám Hoàng chưa kịp hoàn hồn thì bọn quỷ lại ập đến. Bốn sát thủ còn lại giờ đây chỉ biết chống cự theo bản năng, kéo dài thời gian càng lâu càng tốt. Sức sinh tồn của họ đã chạm ngưỡng, bao nhiêu tên ác quỷ ngã xuống là bấy nhiêu sức lực của họ bị tước đi. Cuối cùng, đến cả Belthod và Alger cũng chẳng thể nào cầm cự nổi, trút hơi thở cuối cùng trước độc tố của Mganga.

- Cũng ngoan cường lắm, đến chết mà cũng cố kéo theo lũ quỷ của ta. Giờ chỉ còn có hai kẻ yếu đuối nhà ngươi, thử hỏi làm sao bảo vệ được tên Giáo Hoàng vô dụng kia chứ hả? – Mganga cười lớn khiêu khích - Hayate, lấy thủ cấp của tên kia đi. Hai kẻ này để ta lo liệu.

- Được – Hayate đáp lại rồi nhanh chóng lao đến, nhắm thẳng vào lồng ngực Giáo Hoàng mà tung ra một dãy phi tiêu chí mạng. Nhưng không may cho anh, một chiếc phi tiêu to đùng không biết từ đâu bay đến, hất ám khí của anh dội vào gốc cây gần đó. Từ xa, một thân ảnh vàng rực đang lao đến nhanh như tên bắn, đá thẳng vào người Hayate nhưng anh may mắn né được. Tên Mganga thấy thế vội lùi lại vài bước.

- Khốn kiếp, ngươi là ai? – Mganga hỏi lớn.

- Lũ ác quỷ, mau đền tội đi!

Người kia chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của Mganga, chỉ hét lên một tiếng rồi lao thẳng vào hắn, tung những cú đá trời giáng khiến Mganga tối sầm mặt mũi. Cả chiếc bình độc quý giá của hắn cũng bị đá văng ra xa, đổ tung tóe trên mặt đất. Thừa lúc tình thế hỗn loạn, Ernesta nhanh trí rút vũ khí nhắm thẳng vào Hayate mà bắn. Mặc dù Hayate kịp thời tránh đi nhưng viên đạn vẫn sướt qua bả vai anh khiến máu tuôn xối xả, nhân cơ hội đó, cô đứng dậy nả một loạt đạn liên tiếp vào người Hayate khiến anh không thể phản công. Thấy tình thế không ổn, Mganga ngay lập tức ra hiệu cho Hayate mau chóng tháo chạy phòng thân.

- Chạy hết rồi sao, lũ hèn hạ...

Người ấy chẳng thèm đuổi theo hai gã kia, chậm rãi bước đến gần đám người Hội Ám Hoàng rồi lặng lẽ nhìn ba người đang nằm dưới đất. Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Bọn họ đã chết rồi ư, giá mà tôi đến sớm hơn chút nữa... – Người này lắc đầu, mặt chán chường.

- Amily, tại... tại sao... cô ở đây? – Ernesta sửng sốt nói, mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên.

- Tôi sống ở gần đây, với lại việc đánh đuổi lũ quỷ dữ cũng là việc mà Amily tôi nên làm mà! – Cô gái trẻ bình tĩnh trả lời – Chồng cô có vẻ trúng độc khá nặng, mau chóng đưa anh ấy vào thành để chữa trị đi.

- Tại sao... tại sao ngươi lại cứu ta? – Giáo Hoàng lúc bấy giờ mới kịp hoàn hồn, bèn vội lên tiếng - Ngươi không sợ tổ chức sẽ tiếp tục truy sát ngươi sao?

- Không phải tôi muốn cứu ông, tôi chỉ muốn cứu con người thoát khỏi nanh vuốt của bọn quỷ dữ thôi. Còn về việc truy sát... có lẽ nó đã quá quen thuộc đối với tôi trong suốt 3 năm qua rồi.

- Nực cười, đừng có nói dối trước mặt ta. Một kẻ phản bội đã từng đồ sát nhiều đại biểu quan trọng của Hội Ám Hoàng cũng có tư cách kể chuyện nghĩa hiệp hay sao? – Giáo Hoàng tức giận đáp lại.

- Tôi sống chưa bao giờ thẹn với lòng. Những kẻ đáng chết ắt sẽ phải chết, tại sao ông lại trút hết lên đầu tôi? Ông có biết những kẻ mà ông gọi là đại biểu cũng chỉ là những tên ác ôn vô lại, mượn danh Hội Ám Hoàng để làm điều sai trái sau lưng ông. Nực cười, đường đường là một Giáo Hoàng đứng đầu tổ chức mà có mắt như mù, các bậc anh tài hoạt động dưới trướng của ông quả thật rất lãng phí.

- Xằng bậy! Sao ngươi dám nói .... Hừm... - Haroll mặc dù đang trúng độc nặng vẫn cố lấy sức để quát lại Amily.

- Ngày xưa tôi vẫn tưởng mục tiêu của Hội Ám Hoàng là chống lại lực lượng sa đọa và bọn dị tộc, thế nhưng càng lún sâu vào, tôi mới hiểu rõ bản chất của nó. Mang tiếng bài trừ các giống loài khác, đề cao giá trị con người, nhưng rồi Hội Ám Hoàng có làm được như vậy không? Để con người chà đạp lên nhau, tranh giành quyền lực, tôn sùng địa vị độc tôn, đó là thứ ông gọi là tinh hoa hay sao? Ông nói đi, những lời tôi nói sai ở điểm nào?

- ... - Giáo Hoàng im lặng không nói gì.

- Nếu ông không sao thì hãy nhanh quay về Hội Ám Hoàng đi, tôi không chắc bọn ác quỷ sẽ dễ dàng từ bỏ như vậy đâu! – Amily nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác. Có lẽ cô không muốn tốn quá nhiều thời gian để tranh luận về điều này.

- Khoan đã! Ta muốn biết tại sao ngày xưa ngươi lại bỏ trốn khỏi Hội?

- Điều này quan trọng với ông lắm hay sao? – Amily cười nhạt hỏi lại.

- Đúng!

- Tìm kiếm người thân. Tôi không muốn giống như những người đang nằm ở đằng kia, bán mạng cho tổ chức để rồi đến khi nhắm mắt vẫn không bao giờ gặp được gia đình của mình. Hy vọng rằng ông còn chút tình người, cố gắng an táng cho họ tử tế.

- Ta biết rồi – Giáo Hoàng hổ thẹn đáp lại.

- Nếu không còn gì, ta xin cáo lui. Nếu bây giờ ông có muốn bắt ta chịu tội thì e là sẽ rất khó đấy!

- Khoan đã! Nếu ta nói sẽ xóa bỏ mội tội lỗi mà ngươi gây ra trong quá khứ, liệu ngươi có muốn quay trở về tổ chức hay không?

- Không – Amily thẳng thắn đáp.

- Tại sao chứ?

- Tôi muốn tự do. Tôi không muốn cuộc sống tù túng như lúc trước, không lý tưởng và chỉ làm việc theo mệnh lệnh.

- Một con người không thể làm nên tổ chức. Ta nghĩ Hội Ám Hoàng rất cần những tài năng như ngươi. Nếu quay trở về, ta sẽ để ngươi tự do hoạt động, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho ngươi tìm lại người thân của mình.

- Ông không sợ tôi sẽ phản bội tổ chức thêm lần nữa?

- Linh cảm của một người đứng đầu tổ chức mách bảo cho ta biết rằng ngươi sẽ không phản bội Hội Ám Hoàng thêm lần nào nữa, vì nếu vậy ngươi đã không ra tay cứu ta.

- Những lời ông nói nghe rất vui tai, nhưng chắc gì nó đã là sự thật. Biết đâu khi quay lại các người sẽ giết chết tôi thì sao? – Amily xua tay tỏ ý không đồng thuận.

- Ta mang danh dự của mình ra đảm bảo.

- Tôi cần thêm thời gian suy nghĩ cho việc này. Hữu duyên sẽ gặp lại!

Nói rồi Amily xoay người bỏ đi. Lúc bấy giờ, Ernesta mới bắt đầu thưa chuyện:

- Những gì Amily nói chưa chắc đã đúng hoàn toàn. Tội danh phản bội không phải chỉ cần một lần cứu mạng là có thể xóa bỏ được. Giáo Hoàng nên cân nhắc kỹ lưỡng ạ!

- Đủ rồi. Khi về Hội mau chóng điều tra lại vụ án đồ sát các đại biểu năm xưa, ta cần xem xét lại lý lịch của từng người một.

- Dạ... vâng ạ. Thuộc hạ đã rõ!

.............

Đứng từ xa, một người mặc áo choàng đen trùm kín đầu đang dõi mắt quan sát toàn bộ sự việc. Ngay sau khi Amily rời khỏi, người này cũng nhanh chóng biến mất và cũng không quên để lại một câu đầy rẫy thù hận:

- Dối trá! Tất cả... tất cả chỉ là một màn kịch giả nhân giả nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro