Chapter 16: Con tim xao động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Quillen cùng Veres cùng đến gặp Giáo hoàng để báo cáo tình hình cuộc chiến hôm qua. Mặc dù có đôi chút khó khăn và tổn thất về lực lượng, kế hoạch của Quillen cũng xem như là thành công, và bây giờ Tàn Dương Hà Cốc đã chính thức nằm trọn trong tay Hội Ám Hoàng. Nhờ có thắng lợi lần này, Quillen đã cũng cố vững chắc địa vị của mình tại tổ chức, thậm chí quyền lực trong tay hắn còn lớn mạnh hơn trước gấp nhiều lần.

- Làm tốt lắm. Ta rất hài lòng về biểu hiện lần này của Phe cấp tiến các ngươi – Giáo hoàng cười lớn, liên tục tán dương thành tích của Quillen và Veres.

- Ngài đã quá lời. Chúng thuộc hạ chỉ là làm theo những gì ngài đã chỉ thị thôi – Quillen khiêm tốn đáp trả.

- Được rồi, hãy nói đi, các ngươi muốn ta ban thưởng thứ gì?

- Thưa ngài, thuộc hạ không cần gì cả. Chỉ cần được sống với lý tưởng của mình, đóng góp sức mạnh để giúp Hội Ám Hoàng ngày một tiến xa hơn nữa thì thuộc hạ đã cảm thấy mãn nguyện rồi.

- Nếu ngươi không cần thì ta hỏi thuộc hạ của ngươi vậy, có thể cô ta sẽ mong muốn một thứ gì đó  – Giáo hoàng hướng sang bên cạnh, nơi Veres đang đứng im lặng như trời trồng – Này Veres, ngươi thì sao?

- Nếu như ngài Quillen không cần thì thuộc hạ cũng không cần thưởng gì đâu ạ - Veres giật mình đáp lại qua loa. Từ tối hôm qua đến giờ, sau buổi nói chuyện với Quillen, cô cứ lặng thinh chẳng nói chẳng rằng, đến cả khi cùng hắn đi đến tổ chức, cô cũng chẳng hề hé môi.

Giáo hoàng chau mày:

- Cả hai người các ngươi coi thường lời tán thưởng của ta hay sao? Rõ ràng các ngươi không tôn trọng...

- Giáo hoàng, xin hãy bình tĩnh - Veres vội vã ngắt lời khi thấy ông ấy đã bắt đầu tỏ vẻ không vui - Không phải như ngài nghĩ đâu. Sau mỗi chiến thắng, bất kỳ ai cũng đều mong muốn nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức mình bỏ ra, nhưng bản thân thuộc hạ thấy mình không đủ tư cách để nhận nó, bởi vì thuộc hạ chẳng phải là nhân tố chính để làm nên thành công trong kế hoạch này... - Cô cố gắng giải thích cho hành động từ chối của mình nhưng đột ngột ngừng lại, dường như cô nhận ra mình sắp nói một điều gì đó không nên.

- Kế hoạch kia hoàn toàn do các ngươi xây dựng và triển khai cơ mà, tại sao ngươi lại nói như vậy? Mau trình bày rõ đầu đuôi sự việc cho ta nghe – Giáo hoàng bắt đầu cảm thấy khó hiểu trước những lời Veres vừa nói.

- Mong ngài bỏ qua cho những gì Veres vừa nói ban nãy. Nguyên nhân của chuyện này xuất phát từ những bất cẩn của phe ta khi chiến đấu khiến bọn ác quỷ chiếm khá nhiều lợi thế, do đó Veres mới tự trách mình và không dám nhận lời khen thưởng tự ngài – Quillen nhanh chóng chen ngang nhằm xoa dịu thắc mắc của Giáo hoàng mà quên để ý rằng ở kế bên, Veres đang nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt bất mãn.

- Thì ra là vậy. Ta nghĩ điều đó không phải là sai lầm quá nghiêm trọng, không đáng để trách khứ. Đối với ta, ta chỉ quan tâm đến kết quả đạt được, còn quá trình như thế nào thì tùy ý các ngươi xử trí.

- Cảm ơn ngài đã không trách khứ những lỗi lầm này của Veres. Tuy nhiên, thuộc hạ cũng có một việc cần thưa với ngài – Quillen kính cẩn thưa chuyện.

- Ngươi nói đi!

- Hôm qua trong lúc chiến đấu với quân đoàn sa đọa, Veres đã bị nội thương khá nặng nên sẽ cần nhiều thời gian để phục hồi cũng như cần luyện tập thêm để rèn dũa kỹ năng chiến đấu với bọn ác quỷ, sắp tới khó lòng có thể tham gia một số nhiệm vụ mới. Vì vậy kính mong ngài đây cho phép Ma đạo sĩ được trực tiếp hỗ trợ cho thuộc hạ để tiến hành những kế hoạch tiếp theo.

- Ngài... – Veres thảng thốt nhìn Quillen, không ngờ thầy mình lại quyết định chuyện này một cách dứt khoác đến như vậy.

- Ta hiểu tình hình hiện giờ của các ngươi. Tạm thời ta sẽ điều phối Ma đạo sĩ sang làm việc cùng ngươi trong lúc Veres dưỡng thương. Nên nhớ rõ bất kỳ kế hoạch nào cũng phải trình lên ta trước khi hành động đấy– Giáo hoàng nhấn mạnh.

- Thuộc hạ vô cùng cảm kích – Quillen kính cẩn.

Bất chợt Veres lên tiếng:

- Cảm ơn Giáo hoàng đã cho phép. Quả thật trong trận chiến hôm qua thuộc hạ đã suýt phải bỏ mạng lại Tàn Dương Hà Cốc nếu như không có sự ứng cứu kịp thời của một người...

- Là ai mà có đủ khả năng đến như vậy?

- Thưa ngài, là Amily. Cô ấy cũng là người đã phá hủy cột phép thuật của Veera, góp phần to lớn vào chiến thắng của chúng ta – Veres bắt đầu kể lể sự tình.

Quillen đứng bên cạnh cũng bồn chồn không kém trước hành động kỳ lạ của Veres. Việc này khiến cho kế hoạch của hắn bất ngờ rẽ sang một hướng khác, có lẽ Giáo hoàng sẽ cử người truy sát Amily ngay sau khi biết được thông tin cô ấy đang quanh quẩn nơi đây. Vì quá bất ngờ và chưa kịp dự liệu gì, Quillen cũng không biết phải xử lý việc này như thế nào.

- Tại sao Amily lại có mặt nơi đó? Sao ả lại giúp đỡ các ngươi chứ? – Giáo hoàng khá bất ngờ trước thông tin Veres vừa báo cáo. Rõ ràng với một kẻ phản bội như Amily thì hành động kia thật sự rất bất thường.

- Thuộc hạ cũng không rõ. Trước giờ thuộc hạ chưa từng biết qua Amily, chỉ là hôm qua lúc cô ấy xuất hiện, một vài sát thủ đã nhận ra và phát giác. Tuy nhiên giữa tình thế loạn lạc, chúng thuộc hạ không thể truy đuổi cô ta để tra rõ sự tình. Dù thế nào đi nữa, việc cô ấy ứng cứu cho thuộc hạ là hoàn toàn có thật.

- Tại sao lại như vậy chứ? Này Quillen, ta muốn nghe một lời giải thích từ ngươi? – Giáo hoàng ngay lập tức hướng sự hoài nghi về phía Quillen.

- Bẩm Giáo hoàng, thuộc hạ có nghe qua Veres thuật lại sự tình và ngay lập tức đã cho người điều tra chuyện này. Thuộc hạ định chờ đến khi có kết quả mới báo cáo lại với ngài ạ – Quillen cố gắng trần tình để xoa dịu Giáo hoàng, đồng thời cũng không quên nguýt một cái lườm sắc bén hướng đến Veres đang vô hồn nhìn vào một góc nào đó.

- Amily đã gây cho Hội Ám Hoàng chúng ta những tổn thất vô cùng to lớn, và tội lỗi này không thể nào dung thứ được. Nên nhớ ngươi cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này, hãy tự lo mà xử lý ả ta càng sớm càng tốt đi! – Giáo hoàng vừa nói vừa an tọa lên ngai vị của mình, tay phải xoa nhẹ thái dương tỏ vẻ chán chường – Nếu không còn gì báo cáo nữa thì hai ngươi có thể lui.

- Dạ vâng, thuộc hạ xin cáo lui – Quillen cuối đầu cung kính rồi bước ra khỏi điện. Veres cũng vội hành lễ rồi nhanh chóng đuổi theo Quillen.

Quillen rảo bước thật nhanh nhưng Veres cũng cố gắng làm điều tương tự, hắn bước chậm thì cô cũng bước chậm, hắn dừng lại thì cô cũng dừng, Quillen rõ ràng có thể nhận ra Veres đang cố tình chọc tức mình. Sau một hồi lâu, cuối cùng Quillen phải là người đầu tiên mở lời:

- Tại sao ngươi lại nhắc đến Amily trước mặt Giáo hoàng? Ngươi có mục đích gì? - Quillen bắt đầu dò xét thái độ của Veres. Không khó để nhận ra trong lời nói ấy chứa đầy sự bực tức.

- Không phải đây là mục đích của ngài hay sao? Ngài muốn Amily lập công để chuộc lại tội lỗi đã gây ra, con chỉ thay ngài báo cáo việc tốt của cô ấy với Giáo hoàng mà thôi! – Veres vô cảm đáp lại, nhưng chắc chắn Quillen không bao giờ tin dụng ý sâu xa của cô nàng chỉ có thế.

- Ngươi đừng cố giấu giếm ta nữa. Nói đi, ngươi muốn làm gì? – Quillen lần này không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.

- Con không muốn nợ ai điều gì cả, lần này coi như con đã trả hết ân nghĩa cứu mạng cho Amily rồi. Đối với một kẻ phản bội như Amily, con sẽ không bao giờ xem ả là đồng môn, dù ngài có nói gì hay làm gì đi nữa – Veres vô cùng nghiêm túc khi nói những lời đó – Từ nay về sau, con sẽ không nhúng tay vào chuyện của hai người nữa.

Veres nói xong rồi bực dọc bỏ đi trước. Quả thật hắn khá bất ngờ trước thái độ hành xử như thế này của cô, bởi Veres trước đây chưa bao giờ dám cãi lời hắn. Từ lúc gặp mặt Amily cho đến bây giờ, cô rất hay thản nhiên tỏ thái độ trước mặt hắn mà không hề tỏ ra tí sợ sệt nào cả. Việc Quillen không cho Veres tham gia các nhiệm vụ sắp tới chắc chắn đã làm cô bất mãn, nhưng hắn không nghĩ cô lại dám chống đối ra mặt như vậy.

"Tốt nhất mình nên sớm giải quyết chuyện của Amily, tránh đêm dài lắm mộng", Quillen thầm nghĩ rồi nhanh chóng rời Hội Ám Hoàng quay trở về dinh thự để tiến hành những công việc tiếp theo.

Bẵng đi suốt một tuần, Quillen vẫn chưa triển khai bất cứ hành động nào khác trong chuỗi kế hoạch giúp Amily quay lại tổ chức. Về phần Veres, đúng như những gì đã nói, cô không hề nhắc đến hay hỏi thăm bất kỳ điều gì về Amily, điều này khiến hắn phần nào an tâm hơn. Xem như vấn đề Veres đã được giải quyết, bây giờ hắn chỉ cần tập trung vào việc tạo cơ hội để Amily lập công chuộc tội, giúp cô mau chóng quay trở về phục vụ dưới trướng của mình, như thế là đủ rồi.

Vài ngày sau...

- Ta sắp sửa có một kế hoạch mới, nhưng lần này chỉ có mỗi em thực hiện mà thôi – Quillen cuối cùng đã bắt đầu hành động sau một khoảng thời gian tính toán chờ thời cơ.

- Ngài cứ nói thẳng ra đi, không cần phải vòng vo đâu – Amily đáp.

- Đầu tháng sau Giáo hoàng sẽ có một cuộc vi hành đến vùng Tàn Dương Hà Cốc để xem chiến lợi phẩm mà chúng ta mang lại. Ta chắc chắn lực lượng sa đọa sẽ tìm tới ám sát ngài ấy, do đó nhiệm vụ của em là bảo vệ Giáo hoàng thoát khỏi nguy hiểm dù bất cứ giá nào. Em hiểu ý ta chứ?

- Theo những gì ngài vừa nói, tôi đoán Hội Ám Hoàng cũng đã chuẩn bị lực lượng để hộ giá, cần gì đến tôi ra tay chứ? – Amily hơi thắc mắc về kế hoạch của Quillen.

- Chuyến vi hành lần này là cơ mật, ngay cả bản thân ta cũng không được thông báo. Chính phe bảo thủ đã cố tình đề xuất ý kiến này với Giáo hoàng, nhằm tìm ra kẻ hở để chống đối lại ta, nhưng rất may Ma đạo sĩ đã bí mật báo lại tin tức này cho ta biết, và dĩ nhiên ta cũng đã có kế hoạch khiến họ phải ôm hận.

- Kế hoạch đó là gì?

- Chính là nhiệm vụ ta giao phó cho em. Ta đã cho người tung tin về chuyến vi hành, chắc hẳn giờ này cũng đã đến tai bọn dị tộc và lực lượng sa đọa rồi. Chúng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này đâu! – Quillen nở nụ cười nhạt chứa đầy sự toan tính.

- Một mũi tên trúng hai con nhạn – Amily vỗ tay, nhưng nó mang tính mỉa mai hơn là cảm thán – Ngài định mượn cơ hội lần này đổ tội tắc trách cho phe bảo thủ, đồng thời giúp tôi lập công với Giáo hoàng. Thật là thâm độc!

Quillen gần như chẳng để tâm đến thái độ của Amily lúc này, vẫn tiếp tục nói:

- Em hiểu ý ta rất nhanh. Em cứ làm theo những gì ta dặn dò, còn những chuyện khác cứ để ta lo liệu.

- Ngài Quillen! Tôi muốn hỏi ngài một điều... - Amily chợt ấp úng.

- Là chuyện gì?

- Tại sao ngài muốn giúp tôi quay trở về Hội Ám Hoàng? Ngài không hận tôi hay sao? – Amily lấy hết dũng khí để nói ra những thắc mắc bấy lâu nay chất chứa trong lòng.

- Không phải ta đã nói rồi sao, ta cần những người có tài năng để phục vụ công việc, em không tin sao? – Quillen nhẹ nhàng trả lời.

- Nhưng chẳng phải ngài đã có cánh tay đắc lực là Veres rồi sao, cần gì đến tôi chứ? Với lại việc âm thầm giúp đỡ một tên phản bội như tôi vô cùng nguy hiểm, nếu để lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ngài rất nhiều, ngài không sợ hay sao? – Amily không tin những gì Quillen vừa nói, vẫn một mực chất vấn hắn.

- Tôi ngưỡng mộ nghĩa khí của em, thứ mà tôi chưa bao giờ có được... – Chút trầm buồn thoáng qua trên nét mặt Quillen.

- Nghĩa khí? – Amily nhấn mạnh hai từ trong lời nói của Quillen, dường như cô chưa hiểu được ẩn ý của nó.

- Sau này em sẽ hiểu – Quillen mỉm cười, đặt tay lên vai Amily thì thầm – Nếu không còn gì nữa thì ta đi đây. Hãy cố gắng làm tốt nhiệm vụ lần này nhé!

- Huh... vâng – Amily hơi bất ngờ không biết phải trả lời như thế nào. Bình thường cô chỉ im lặng, hoặc "tử tế" hơn một chút thì "ừ, ờ" cho qua chuyện, vầy mà hôm nay, cô phải mất vài giây để tìm cách đáp lại cho hợp lý, quả là khó hiểu.

Chớp mắt Quillen đã rời đi, trong khi Amily vẫn đứng trân người ở đây vì chưa thể hiểu hết những gì Quillen nói với cô.

"Aizzzzz, mình đang nghĩ cái gì vậy!" – Amily dùng tay vỗ vào mặt để cố thoát khỏi ác mộng trong lúc ngái ngủ, nhưng vốn dĩ đây vẫn còn là thực tại mà! Cô không hiểu tại sao chỉ trong một thời gian ngắn cảm xúc của bản thân lại thay đổi chóng vánh đến như vậy. Cô cảm thấy Quillen không còn đáng ghét như trước kia nữa, chẳng lẽ tại vì hắn đối xử dịu dàng với cô? Không, Amily không biết đó là gì, nhưng chắc chắn đó không phải lý do phù hợp. Theo nhận định của cô, Quillen không phải là người đơn thuần, bất cứ những việc hắn làm đều có mục đích, chắc chắn hắn không giúp đỡ cô một cách vô điều kiện như vậy đâu. Dẫu trong đầu nghĩ vậy, nhưng cảm xúc hoàn toàn đi ngược với lý trí của cô. Cô biết nhược điểm lớn nhất của mình chính là sự tin tưởng vô tội vạ những người đã từng giúp đỡ mình, dù họ có mục đích hay không thì cô vẫn một mực đối xử hết lòng. Trong quá khứ, cô đã phải nhận lấy rất nhiều bài học từ chính sự nhẹ dạ này, nhưng để khắc phục điểm yếu ấy không phải là chuyện dễ dàng.

Dù cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật chất cô cũng chỉ là một cô gái mồ côi, đơn độc. Cảm giác thiếu thốn tình yêu thương đã rong rủi bám đuổi cô suốt 13 năm qua. Amily luôn khao khát được sống, được yêu thương như một người bình thường, nhưng khi nhớ tới em gái, cô lại cảm thấy chạnh lòng. Biết đâu ở ngoài kia, em cô cũng đang gánh chịu những tủi hờn, đau thương gấp hàng trăm lần cô bây giờ. Nghĩ đến đây, cô vội lấy tay lau nhẹ lên khóe mắt.

"Nếu không tìm được Annie, hạnh phúc của mình còn có ý nghĩa gì nữa chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro