Chapter 15: Thử lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế lưỡng nan khiến Veres muốn đánh cũng không được, muốn lùi cũng không xong. Bình thường, một đánh ba đã là chuyện dễ dàng gì, trong khi lúc này một con người sẽ phải chiến đấu sinh tử với ba tên quỷ dữ, sự tình quả thật là lành ít dữ nhiều.

Biết chẳng thể tháo chạy được nữa, Veres chỉ còn biết nhắm mắt mà liều mình. Bản năng sinh tồn mách bảo cô phải lao đầu phía trước, trong khi chẳng hề đánh giá được sức mạnh thật sự của đối thủ đang ở mức nào. Thấy con mồi đã chủ động lao lên, Zephys, Mina và Taara ngay lập tức cũng xông vào, cố gắng dứt điểm kẻ đich càng sớm càng tốt. Là ách chủ bài của hai quân đoàn mạnh nhất Lực lượng sa đọa, cả ba tên đều sở hữu sức mạnh hắc ám to lớn cũng như khả năng chiến đấu tinh quái, khiến cho đối phương dù tài năng cách mấy cũng phải gục ngã.

Mặc dù được xem là một trong những siêu cấp sát thủ hàng đầu của Hội Ám Hoàng, Veres cũng chỉ là một con người. Nếu đánh trực diện, thậm chí đối đầu với hai người, Veres vẫn đủ sức để giải quyết những tên đó, nhưng bây giờ kẻ đang đứng trước mặt cô không hề bình thường như những tên mà cô từng đương đầu, cả về cấp bậc lẫn sức mạnh. Vùng vẫy đánh nhau khá lâu với ba tên kia, Veres bắt đầu kiệt sức. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các chiêu thức của bọn chúng khiến mọi đòn tấn công của cô trở nên vô hiệu. Những cú choáng từ lưỡi hái của Mina, những đợt không kích bất ngờ từ Zephys hay cú bổ búa của Taara khiến thương tích trên người Veres ngày một nặng thêm, có lẽ chỉ vài đòn nữa thôi thì cô sẽ vong mạng.

Giờ chỉ còn cách... tháo chạy trước khi bị giết.

Nhanh như cắt, Veres dốc hết sức lao người về phía trước, tung đoạt mệnh xích vào chỗ bọn sa đọa đang đứng, nhưng bọn chúng cũng khá tỉnh táo để né đi một cách dễ dàng. Bắt lấy sơ hở đó, Veres quay đầu bỏ chạy, khiến cả ba ngơ ngác một lúc rồi mới đuổi theo. Thế nhưng sức của một người đang trọng thương làm sao có thể chạy nhanh được chứ. Mina là người xông lên đầu tiên, với chiêu thức xoay lưỡi hái chính xác của cô nàng đã khiến chân Veres bị thương, không thể chạy tiếp được nữa

- Giờ thì chết đi! – Taara hét lên, đồng thời giáng ngay đòn bạo búa vào thẳng đầu Veres.

- Áaaaaaaaaaaaaaa......... - Một tiếng thét thất thanh vang lên, Taara chưa kịp giáng đòn chí mạng thì đổ sầm xuống đất, mồm hộc đầy máu – Con khốn, làm sao ngươi... ngươi có thể hồi phục nhanh như vậy?

Thì ra trong lúc tháo chạy cô đã triệu hồi sức mạnh hắc ám, khiến cho các vết thương nhanh chóng hồi phục, sức mạnh cũng tăng lên đáng kể. Lợi dụng lúc Taara hiếu thắng mà lao đến, Veres đã tung xích làm choáng, đồng thời tung đòn đoạt mệnh xích khiến cô ngã song soài trên mặt đất.

- Người nói câu ban nãy phải là ta mới đúng. Giờ thì hãy chết đi, đồ ác quỷ – Veres giơ vũ khí, chuẩn bị kết liễu Taara thì Mina và Zephys đã lao vào tấn công, khiến cô phải lùi lại. Cả người cô bây giờ đang ngập tràn ma khí với đôi mắt đỏ rực như màu máu, khí đen không ngừng hội tụ, vờn lượn sau lưng cô tạo nên những hình thù quỷ dị. Tình hình bây giờ có lẽ không còn là cuộc chiến giữa con người và ác quỷ nữa rồi.

- Tại sao ngươi lại có sức mạnh này? Rốt cuộc ngươi là người hay ác quỷ? – Mina hỏi lớn.

- Taara, cô hãy lùi đi trước. Quay về và báo tin cho nữ hoàng Veera biết thế trận nơi đây để ngài ấy đưa ra chỉ thị tiếp theo. Con ả khốn kiếp này cứ giao lại cho bọn tôi! – Zephys hất mặt về phía Taara thúc giục.

- Vậy tôi đi trước. Cái mạng của ả đành giao lại cho các ngươi giải quyết – Taara không quên dặn dò trước khi rời đi.

- Là người hay quỷ... nếu muốn biết thì mau xuống địa ngục mà hỏi – Veres cười lớn rồi nhắm thẳng vào Mina mà lao đến. Zephys thấy vậy vội xông vào để hỗ trợ đồng đội.

Nhờ vào ma khí mà khả năng hồi phục của Veres thật đáng gờm, trước những đợt truy kích liên tục từ Zephys mà cô chẳng hề hấn gì. Tuy nhiên, cô cũng chẳng thể nào dứt điểm được hai tên kia, bởi độ "trâu bò" của bọn chúng cũng không phải dạng vừa. Đánh được một lúc, Veres cảm nhận được một luồng sức mạnh khá lớn đang tiến đến ngày một gần, nhưng là sức mạnh của con người chứ không phải ác quỷ. Để tránh bị phát hiện, Veres ngay lập tức thu lại ma khí, cũng vì đó mà sức chống chịu của cô giảm xuống một bậc. Chớp ngay khoảnh khắc ấy, Zephys và Mina ngay lập tức tung đòn hiểm, khiến cho Veres phải hứng chịu một nguồn sát thương cực lớn và bị hất văng vào một tảng đá gần đó rồi thổ huyết.

- Ngoan cố lắm nhưng rồi cũng phải đến hồi kết. Bây giờ người đi hỏi diêm vương không phải bọn ta mà là ngươi – Zephys vừa nói vừa chỉa thẳng mũi giáo vào người Veres, giọng đầy khiêu khích.

- Dừng lại – Cú đá mạnh tung thẳng vào tay Zephys khiến vũ khí trên tay hắn bị hất văng ra xa.

- Là kẻ nào nghiểm nhiên dám ngáng đường bọn ta? – Zephys quay lại hỏi lớn.

- Bọn sa đọa ác ôn, hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi – Người kia hét lớn, mái tóc vàng bung xõa ngang lưng, cả thân ảnh rực sáng như một bó đuốc sống dũng mãnh lao thẳng vào hai tên ác quỷ đang khá bất ngờ trước tình huống vừa xảy ra.

- Amily... – Veres thốt lên không thành tiếng trước sự hiện diện bất ngờ của người đó. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ?

Mất vũ khí, cộng thêm các đòn tấn công liên tục từ Amily khiến Zephys không thể phản kháng lại được. Mina dù cố gắng khống chế Amily để hỗ trợ đồng đội nhưng cũng chẳng thể cản nổi trước những cú đá đầy uy lực kia. Cuộc chiến đấu dai dẳng với Veres ban nãy đã khiến bọn chúng tiêu hao khá nhiều sức lực, bây giờ lại phải nhận thêm những đòn đánh trời giáng từ Amily thì dĩ nhiên sẽ càng đánh càng thất thế.

- Không ổn rồi, nữ hoàng Veera lệnh cho chúng ta tất cả hãy rút lui – Một giọng nói ở đâu đó vang lên khiến trận chiến đang ở thế ngang sức bỗng chốc nghiêng hẳn về phía Hội Ám Hoàng.

- Lần này coi như các ngươi may mắn. Lần sau sẽ không được như vậy đâu – Mina và Zephys vừa nói vừa tháo chạy khỏi nơi đây. Amily cũng không mảy may đuổi theo làm gì, bởi nhiệm vụ mà Quillen giao phó không phải để tiêu diệt bọn ác quỷ kia mà chỉ cần phá hủy cột phép thuật.

Không có bất kỳ ai cản trở, Amily dễ dang phá tan được pháp trận mà Veera thi triển, ma khí biến mất, cả vùng đất Tàn Dương Hà Cốc nhanh chóng trở về trạng thái vốn có của nó.

- Cô có sao không? – Amily đưa tay định kéo Veres ngồi dậy.

- Không cần... Mau tránh ra đi! – Veres gạt tay Amily rồi tự mình lấy sức đứng dậy, thái độ bực dọc trái ngược hoàn toàn với lúc gặp nhau tại Nghị Viện Liên Bang – Sao cô lại có mặt ở đây? Chẳng lẽ ngài Quillen bảo cô đến?

- Đúng vậy. Quillen lệnh cho tôi đến đây ứng cứu và phá hủy pháp trận của Veera – Amily thẳng thắn trả lời bởi vì cô không có lý do gì để giấu giếm cả.

- Đồ xảo trá! – Veres gỏn gọn đáp lại vài chữ rồi bỏ đi.

Amily không hiểu tại sao Veres lại nói chuyện trống rỗng như vậy, nhưng những lời lẻ kia quả thật rất khó nghe. Đôi mắt sắc sảo đầy giận dữ, người nồng nặc sát khí kèm theo thái độ lạnh lùng vô cảm, Veres hiện tại so với lúc gặp gỡ lần đầu đúng là khác nhau một trời một vực. Điều này khiến Amily không khỏi lạnh gáy, bởi sau này dù có thuận lợi quay trở về Hội Ám Hoàng, chắc chắn Veres sẽ là cái tên đầu tiên cản trở việc thực hiện lý tưởng của cô.

"Amily kìa!", "Tại sao ả ta lại ở đây?", "Hãy mau bắt lấy kẻ phản bội!" – Các âm thanh nhốn nháo vang lên từ binh đoàn sát thủ, không khó để một số người dễ dàng nhận ra sự hiện diện của Amily tại đây. Theo kế hoạch, Amily nhanh chóng ẩn thân vào cánh rừng, tránh sự truy sát ấy.

- Dừng lại – Veres giơ tay ra ngăn cản, lệnh cho cả binh đoàn không truy đuổi Amily nữa.

- Cô làm gì vậy? Ả ta là kẻ phản bội mà Hội Ám Hoàng chúng ta đang tìm kiếm đấy! – Một người bức xúc lên tiếng.

- Ta sẽ báo cáo việc này lại tổ chức, nếu có trách tội thì tự cô gánh lấy! - Một tên khác nhanh chóng xen vào.

- Ta biết điều đó chứ. Nhưng hãy nghĩ kỹ lại đi, nếu dựa vào tình bây giờ thì liệu các ngươi có đủ sức để đuổi theo ả ta hay không? Nên nhớ rằng nhiệm vụ chính của chúng ta là phá hủy công trình kia và nhanh chóng rút lui tránh sự tập kích bất ngờ từ phe địch. Đừng để chỉ vì một vài chuyện cỏn con mà phá hỏng đại cuộc – Veres cố giải thích để làm dịu bớt đi cơn say máu của đám sát thủ, nhưng thực chất là do bây giờ cô còn có việc quan trọng hơn cần phải làm – Tìm gặp Quillen và hỏi cho ra lẽ.

Tại thư phòng của Quillen. Tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Một giọng nữ ngắt quãng như muốn đứt hơi vang lên khe khẽ:

- Con... vào được không?

- Vào đi! – Quillen vẫn ngồi với tư thế trầm tư như mọi khi, tựa lưng vào ghế và mặt vẫn hướng vào trong.

- Ngài nói đi, tại sao ngài làm như vậy? Chỉ vì con ngăn cản ngài đưa Amily quay trở về tổ chức mà ngài cố tình dồn con vào chỗ chết đúng không? – Veres bước vào và đi thẳng đến trước bàn của Quillen, đập bàn hét lớn.

- Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ta, tuy nhiên có một chuyện ta đã tính sai, đó là việc Veera đã cắt cử nhiều thuộc hạ đến như vậy, nhưng ta đã lệnh cho Amily đến ứng cứu sớm hơn dự định rồi – Quillen ôn tồn nói – Chẳng phải mọi thứ đều đã ổn hết hay sao, ngươi còn ý kiến gì?

Quillen bỗng dưng thay đổi giọng điệu ở lời nói cuối cùng, một thái độ dửng dưng như chưa hề có chuyện gì nghiêm trọng, khiến cho Veres càng khó chịu hơn nữa.

- Ổn? Ngài nghỉ là con ổn hay sao? Ngài đã dự có chuyện chẳng lành, vậy mà chẳng nói với con một lời. Ngài có biết con chút nữa đã phải bỏ mạng tại đó rồi không? Chẳng lẽ vì Amily mà ngài nhẫn tâm hy sinh mạng sống của con sao chứ? Rốt cuộc con là gì của ngài? – Veres vì quá tức giận mà đã nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ, thậm chí nói luôn những điều mà bấy lâu nay cô chỉ dám tự hỏi chính mình.

- ...

Quillen im lặng không nói gì. Từ đầu hắn đã sớm biết kế hoạch này sẽ gây thiệt thòi khá lớn cho Veres, nhưng hắn đã cố sắp xếp mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.

- Tại sao ngài lại im lặng? Ngài có biết vết thương mặc dù rất đau, nhưng vẫn không đau bằng trái tim của con lúc này hay không? – Không còn kiềm chế được nữa, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má của Veres.

- Tại sao lại giấu ta? – Quillen bất chợt lên tiếng.

- Ngài đang nói chuyện gì? – Veres chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sức mạnh hắc ám đó là sao? Tại sao ngươi lại có nó?

- Con không hiểu ngài đang nói gì hết – Veres bắt đầu cảm thấy hoang mang trước câu hỏi bất thường kia, "Chẳng lẽ ngài ấy đã..."

- Đừng che giấu nữa, nhưng gì xảy ra tối nay ta đã tận mắt chứng kiến tất cả - Quillen nhanh chóng chiếm thế thượng phong, cục diện "ai đúng - ai sai" giờ đây đã hoàn toàn thay đổi.

- Sao... sao ngài lại có mặt ở đó, không phải ngài vẫn ở trong dinh thự này suốt buổi tối hôm nay? – Veres ấp úng, hình như cô đã quên hết cơn giận ban nãy, thay vào đó là sự lo lắng.

- Ngay sau khi nhận được tin báo, ta đã lập tức đến đó để ứng cứu ngươi, thậm chí trước cả lúc ra hiệu cho Amily hành động. Nhưng nhờ vậy, ta mới phát hiện ra sự thật ngươi đang giấu giếm.

- Tại sao... mình không cảm nhận được sự hiện diện của ngài Quillen ở gần đó chứ - Veres thất thần, miệng làu bàu đôi chữ.

- Hmm, đừng nhiều lời nữa. Ta cần một lời giải thích cho việc này – Quillen làm lơ câu hỏi của Veres và xoáy thẳng vào vấn đề chính.

- Sức mạnh đó là do chính Veera ban cho con. Vì con muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn nữa nên đã đem nó ra làm yêu cầu giao dịch cùng với Tàn Dương Hà Cốc. Câu trả lời này khiến ngài hài lòng rồi chứ?

- Tại sao ngươi lại làm như vậy? Ngươi vì sức mạnh hắc ám mà bất chấp nguy hiểm hay sao? - Quillen thừa biết sự thật đằng sau hành động đó những vẫn bất chấp tra hỏi.

- Đúng, nhưng cũng do ngài ép con thôi. Mỗi ngày ngài đều nhắc đến Amily, ngài luôn xem trọng tài năng của ả ta, luôn ngợi ca ả với bất kỳ sát thủ nào ngài đang đào tạo. Còn con, dù con có nổ lực đến đâu đi chăng nữa thì trong mắt ngài chỉ là một kẻ vô tích sự. Con sẽ chứng minh cho ngài thấy con hoàn toàn ưu tú hơn Amily, những gì ả không làm được thì con nhất định sẽ làm được.

- Tại sao ngươi có thể hành động tùy tiện mà không hề có sự cho phép của ta chứ? Nếu ngươi muốn, ta sẽ tái hiện lại câu chuyện mười ba năm trước lại một lần nữa – Thoáng chốc, Quillen đã đứng sau lưng Veres, tay đã lăm lăm thanh song đao kề sát cổ cô.

- Nếu ngài muốn giết cứ giết, con cũng chẳng muốn sống những tháng ngày như vầy nữa. Mạng sống này ngài đã ban cho con, xem như hôm nay con trả ngài – Veres nhắm mắt, sẵn sàng đón nhận cái chết.

Nhưng rồi Quillen thu đao, xoay lưng về phía Veres.

- Ai đã gợi ý cho ngươi làm như vậy?

- Là Ma đạo sĩ.

- Tạm thời ta sẽ tạm cất chuyện đó sang một bên. Hãy lo phát huy sức mạnh đó cho đúng nơi đúng chỗ đi, đừng để một ngày nào đó đích thân ta phải ra tay với ngươi.

- Ngài không phạt con sao? – Veres khá bất ngờ khi Quillen bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy.

- Công việc sắp tới không cần ngươi phải nhúng tay vào. Các nhiệm vụ tự khắc sẽ có người giải quyết thay ngươi.

- Tại sao ngài lại làm vậy? Rõ ràng chuyện này còn đáng sợ hơn hình phạt mà - Veres ngay lập tức tỏ thái độ bất mãn trước mặt Quillen - Hay là... ngài muốn tạo cơ hội để giúp Amily lấy công chuộc tội có phải không?

- Ta đã quyết định rồi, ngươi đừng nói nhiều vô ích. Hãy lo cho bản thân mình trước đi – Quillen trả lời một cách dứt khoác.

Veres không biết nói gì hơn, bởi cô hiểu rất rõ tính cách của Quillen, một khi hắn đã quyết định làm gì thì sẽ không bao giờ thay đổi. Cô cúi gầm mặt, lẳng lặng bước ra khỏi phòng. Cô bước thật nhanh ra hậu viên của lâu đài, nơi chỉ có một cái hồ lớn bên cạnh cây đại thụ xum xuê. Lúc bé, mỗi lần giận dỗi Quillen cô đều chạy ra đây ngồi khóc một mình, và bây giờ cũng không khác xưa là mấy.

Khóc thì khóc nhưng chỉ mình cô biết, mình cô đau, chẳng một ai khác quan tâm đến điều đó cả. Cô hét thật to để có thể trút hết mọi ấm ức trong lòng mình:

- Quillen khốn kiếp, tại sao ngài làm vậy với con chứ. Uổng công con luôn một lòng một dạ với ngài - Những lời này cô chỉ dám thốt lên khi ở một mình, vì nếu để lọt qua tai Quillen chắc chắn sẽ có chuyện lớn.

- Amily, ngươi hãy chờ đó! Hôm nay ngươi dám hớt tay trên công lao của ta, thù này ta nhất định phải báo. Một ngày nào đó, ta sẽ vạch trần âm mưu của ngươi, để ngài Quillen dù có mọc ra nghìn mắt nghìn tay cũng chẳng thể nào bao che cho ngươi được nữa – Veres nghiến răng, mặt đằng đằng sát khí.

Quay trở lại thư phòng.

Quillen đã trầm tư nay lại càng trầm tư hơn, trên gương mặt điển trai của hắn phảng phất chút thất vọng. Mặc dù việc để Veres nhận lấy sức mạnh Vực Hỗn Mang đã được hắn và Ma đạo sĩ bàn bạc qua từ trước, nhưng Quillen vẫn muốn tạo ra tình huống nhỏ để thử lòng cô học trò của mình. Thật không ngờ rằng đến cuối cùng, Veres vẫn chọn cách im lặng thay vì nói cho hắn nghe hết sự thật về cuộc giao dịch. Lần này là không trung thực, vậy lần sau sẽ như thế nào,... chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến Quillen dần vơi đi lòng tin của mình dành cho Veres. Nếu không phải là người thân cận duy nhất của hắn trong thời điểm này, chắc chắn cô đã phải bỏ mạng dưới lam đao sắc bén kia. Hắn chấp nhận phá bỏ quy tắc của mình mà tha cho Veres một lần, nhưng hắn nhất quyết bắt cô phải suy ngẫm lại những việc mình đã làm. Hiếu thắng chính là yếu tố chi phối rất nhiều đến hành động của một sát thủ, và đây cũng là điểm yếu khiến Veres trong mắt hắn không bao giờ sánh bằng Amily.

Quillen thừa biết Veres sẽ vô cùng bức xúc trước quyết định này, nhưng hắn cũng có lý do riêng để đưa ra quyết định như vậy. Việc không cho cô tham gia vào các nhiệm vụ tiếp theo không hẳn là vì Amily, mà còn vì chính cô nữa. Sau cuộc chiến hôm nay, Veres bị thương khá nặng, nhưng nếu để cô tiếp tục sử dụng ma khí để hồi phục nguyên khí thì đây quả thực là một chuyện hết sức tồi tệ. Bất kỳ ai cũng vậy, khi đã quen dần với điều gì, họ chắc chắn sẽ lạm dụng nó nhiều nhất có thể, và nếu cứ để Veres sử dụng sức mạnh hắc ám vô tội vạ như vầy thì sớm muộn cô sẽ trở thành một ác quỷ thật sự.

Đứng trên vai trò một người thầy, một người thân, Quillen không cho phép chuyện đó xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro