Chapter 14: Nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một ngày trôi qua kể từ khi gặp mặt Quillen, Amily vẫn chưa thể mở lời với Violet và Valhein về việc sẽ rời khỏi Nghị Viện, mặc dù thời hạn mà hắn ta đặt ra cho cô cũng sắp sửa cận kề. Cô không biết phải giải thích chuyện này như thế nào với họ, bởi giấu giếm sự thật trước những người mình tin tưởng nhất là điều không thể chấp nhận, nhưng nói ra thì chỉ khiến cho mọi thứ càng tội tệ hơn. Bây giờ mọi chuyện đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa, hay nói chính xác hơn một sai lầm nhỏ cũng đủ để hắn ta trở mặt và thẳng tay đồ sát tất cả. Từng làm việc dưới trướng Quillen, Amily cũng phần nào hiểu được dòng máu lạnh đang điên cuồng chảy trong người hắn, giết chết ai đó chẳng phải là chuyện khó khăn gì đối với Quillen, và điều này cũng đã được chứng minh qua những gì hắn đã làm đối với cô. Amily không hề tiếc rẻ mạng sống của mình, nhưng còn bạn bè cô, em gái cô, chẳng lẽ cô nhẫn tâm nhìn bọn họ vì cô mà từng người một ngã xuống dưới tay hắn. Ngậm đắng nuốt cay, trước mắt cô phải đành lòng nghe theo những lời hắn chỉ bảo, chờ đợi thời cơ để bật lại.

Kéo dài mãi sự việc cũng không giải quyết được vấn đề, sáng hôm sau, Amily quyết định mang hết mọi chuyện nói với Valhein và Violet, đương nhiên bí mật về Quillen và Hội Ám Hoàng là điều cấm kỵ không thể tiết lộ.

- Cảm ơn hai người trong thời gian qua đã chiếu cố rất nhiều cho một kẻ lưu lạc như tôi. Tôi biết chuyện này là quá đường đột, nhưng thật sự tôi có việc gấp cần phải giải quyết nên không thể lưu lại ở đây lâu hơn được nữa. Tôi thành thật xin lỗi hai người – Amily cuối đầu xin lỗi, điệu bộ trông bối rối vô cùng.

Violet vô cùng ngạc nhiên trước những lời Amily vừa nói ra, còn Valhein thì vẫn đứng im như trời trồng, trố mắt nhìn cô:

- Amily... cô... cô nói thật hay đùa vậy? Bộ có chuyện gì nghiêm trong vừa xảy ra với cô hay sao mà lại quyết định vội vã như vậy chứ? Hay là chúng tôi đã làm gì không phải khiến cô tức giận mà rời khỏi đây? – Violet cố gặng hỏi trước đề xuất bất ngờ từ Amily.

- Không, không phải như vậy đâu. Tôi thật sự có việc cần làm, không thể ở đây được nữa. Nếu không thì... - Amily buộc miệng mà nói ra.

- Nếu không thì... – Violet nhấn mạnh lại từng lời một trong câu nói ban nãy của Amily, thật là đáng nghi ngờ - Tôi chắc chắn có chuyện xảy ra với cô rồi. Nói đi, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ cho cô mà! – Violet vỗ ngực đầy khí phách.

Amily cuối mặt buồn bã, giọng khẩn khoản:

- Tôi... tôi còn lý tưởng cần phải thực hiện. Nếu chôn chân làm việc ở đây, tôi e rằng cả đời này mình sẽ không thể hoàn thành được lý tưởng đó. Mong mọi người hãy hiểu cho tôi.

- Cô nói đi, lý tưởng đó là gì? Điều gì khiến cô phải rời bỏ nơi này để quay về cuộc sống phiêu bạt ngày đây mai đó như trước chứ? – Violet bắt đầu hơi khó chịu trước thái độ do dự của Amily, chẳng lẽ cô ấy không xem cô là bạn hay sao.

- Thú thật với hai người tôi còn một người em gái thất lạc từ bé, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm suốt 13 năm qua nhưng đổi lấy chỉ là sự bặt vô âm tính. Ban đầu tôi cứ nghĩ rằng nếu vào Nghị viện, tôi có thể dùng sức mạnh quyền hành của mình để dò la tin tức về nó, nhưng tôi đã lầm... - Amily trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp - Chốn quan liêu là nơi để mọi người đấu đá, tranh giành quyền lực, địa vị, là tòa tháp cao để bọn quan quyền ngồi giương mắt bé nhìn xuống dân đen khốn khổ. Càng dấn thân vào đây, tôi cảm thấy mình càng xa lánh hơn với người dân ngoài kia – và có lẽ cũng là nơi mà em gái tôi còn đang lưu lạc.

Violet gật đầu như thấu hiểu những gì Amily vừa nói rồi ôn tồn đáp lại:

- Tôi hiểu cảm giác của cô lúc này. Chắc hẳn trong hai tháng qua, cô đã chứng kiến tất cả những thị phi nơi đây nên mới có thể đưa ra nhận xét như vậy. Tuy nhiên tôi muốn cô biết thêm một điều – những gì cô thấy cũng giống như một tảng băng trôi vậy, chỉ có thể đánh giá qua bề nổi của nó mà thôi. Con người cũng thế, đừng vội vàng kết luận một ai, một thứ gì trong cái chốn quan liêu thật thật giả giả như vầy, như tôi và Valhein, cả hai...

- Khoan đã Violet, cô định nói cái quái gì vậy? – Valhein hốt hoảng vội ngắt ngang lời Violet. Anh không muốn cô vì một chút cao hứng nhất thời mà lộ ra thân phận.

Violet mỉm cười – một nụ cười nghiêm túc và trưởng thành, trái ngược hoàn toàn với những lúc cợt đùa ngày thường – hướng mặt về phía Valhein và buông một câu chắc nịch.

- Tôi tin Amily bởi vì cô ấy là bạn của chúng ta!

Valhein đứng im lặng, lần này anh không phản bác hay ngăn cản Violet nữa. Anh luôn tin tưởng trực giác của cô chưa bao giờ sai.

- Này Amily, không giấu gì cô chúng tôi thuộc quân đoàn Thợ săn quỷ, và Nghị Viên chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài. Đứng trên vai trò là một trong những người điều hành, tôi muốn mời cô gia nhập tổ chức. Ý cô thấy thế nào? – Violet nhanh chóng đưa ra đề nghị mà không hề có bất kỳ sự giấu giếm nào.

Amily khá bất ngờ trước những lời Violet vừa nói. Vậy là những gì Quillen nói đêm hôm ấy không phải là chuyện bâng quơ. Mặc dù lần đầu gặp nhau khi cùng chiến đấu chống lại lũ ác quỷ, Amily vẫn không hề biết thân phận thật sự của hai người họ. Càng ngạc nhiên hơn, Violet lại là người chủ động tiết lộ danh tính và mở lời mời cô gia nhập binh đoàn Thợ săn quỷ.

- Tôi, tôi... không phải là kẻ đáng để hai người tin cậy. Xin thứ lỗi... tôi từ chối lời mời này – Amily ấp úng.

- Cô không nghĩ đây là cơ hội lớn giúp cô tìm lại em gái mình hay sao? Nếu Nghị viện khiến cho mối quan hệ giữa quan dân ngày một xa cách thì tổ chức lại là nơi dễ dàng để cô điều tra và hành động. Nếu tôi nói tôi thực sự muốn giúp cô hoàn thành lý tưởng đó thì sao? – Violet tiếp tục đặt vấn đề như đang cố gắng thuyết phục Amily.

- Tôi biết hai người rất tốt với tôi, nhưng tôi còn nỗi khổ khác... Xin hai người đừng hỏi thêm gì nữa và hãy tôn trọng quyết định của tôi – Amily vừa nói vừa bịt kín tai lại, cố gắng giữa cho tâm trí mình không bị dao động.

- Tại sao chứ? Cô đang nghĩ gì vậy Amily? Tại sao cô luôn muốn từ chối sự giúp đỡ từ chúng tôi chứ? Cô không xem tôi là bạn hay sao? – Violet bắt đầu tức giận, cô lao tới ôm hai vai Amily mà lắc mạnh.

- Không phải... không phải vậy đâu. Tôi thực sự có nổi khổ... Tôi xin cô đừng ép tôi nữa... - Amily òa khóc như một đứa trẻ.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Valhein cũng lên tiếng:

- Violet! Cô đừng ép Amily nữa. Tôi không biết Amily đang có điều gì khó nói, nhưng cô không thấy cô ấy đang rất đau khổ hay sao? Là một người bạn chân chính, đáng lẽ chúng ta nên tôn trọng quyết định của Amily thì đúng hơn.

Quả thật trong những giây phút như vầy, nam nhi luôn là người giữ được cái đầu lạnh để giải quyết mọi chuyện. Mặc dù với đề nghị đó, nhiều người sẽ bảo là vô tâm, tàn nhẫn nhưng trong một vài trường hợp, bạn bè chỉ nên lắng nghe và để người trong cuộc tự đưa ra cách giải quyết cho riêng mình.

Violet chậm rãi ngồi xuống đối diện với Amily đang khụy gối ôm mặt khóc nức nở, lấy tay xọa nhẹ vào bờ vai cô để an ủi:

- Thôi được rồi, tôi tôn trọng quyết định của cô. Amily này, chúc cô mau chóng hoàn thành được lý tưởng của mình. Nếu có gì khó khăn, đừng vội lo lắng, bởi vì cô vẫn còn những người bạn thân là chúng tôi cơ mà. Chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho cô bất cứ khi nào cô cần. Vậy nhé! – Violet nở nụ cười tươi như một bông hoa mùa xuân, xua đi cái lạnh lẽo đang đóng băng trong trái tim của Amily.

- Cảm ơn Violet, cảm ơn Valhein, cảm ơn hai người đã hiểu cho nỗi khổ của tôi. Dù sau này có chuyện gì xảy tôi vẫn không quên các bạn đâu – Vừa nói Amily vừa lấy tay quệt lấy hai hàng nước mắt đang lăn dài trên má. Dù bên ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong con người cô là sự cô đơn và yếu đuối.

- Chúng tôi sẽ nói lại chuyện này với cơ quan an ninh Liên Bang, cô cứ yên tâm nhé! Nhưng mà nếu rời khỏi đây, cô định sẽ đi đâu, về đâu? Cô có cần tôi bố trí một chỗ ở mới để cô dễ dàng hành động hay không? – Suy cho cùng, Valhein vẫn là người suy nghĩ chu đáo nhất.

- Không cần đâu Valhein, tôi đã có kế hoạch cho riêng mình. Về bí mật của hai người, tôi sẽ không tiết lộ cho người khác biết đâu... Vậy thì tạm biệt hai người, cảm ơn đã chiếu cố tôi suốt thời gian qua – Amily cười nói, vẫy tay chào tạm biệt Valhein và Violet rồi quay người rời đi.

- Tạm biệt... - Ngoài hai lời tạm biệt, Violet chẳng còn biết nói gì. Cô tự trách mình chẳng giúp gì được cho Amily ngoài việc nhìn người bạn của mình ra đi trong bất lực.

Vậy là bây giờ, Amily lại phải quay về cuộc sống như trước đây: sống và thực thi nhiệm vụ theo ý của người khác. Cô không biết lí tưởng của mình bao giờ mới được hoàn thành, càng không thể biết được mức độ tin cậy từ những lời hứa của Quillen là bao nhiêu. Mang trên người tội danh phản bội, liệu với sự giúp sức của Quillen, cô có thể danh chính ngôn thuận quay trở về Hội Ám Hoàng, trở thành ngôi sao sáng như lúc trước hay không? Hừm, không ai biết trước được điều gì...

Tối hôm đó...

- Tốt lắm Amily. Em xử lý công việc nhanh hơn ta nghĩ đấy – Quillen vừa nói vừa vỗ tay, hình như hắn rất hài lòng với những gì Amily đã làm.

Trước lời khen đầy ẩn ý này, Amily chẳng lấy đó làm vui mừng, thậm chí còn phớt lờ những gì Quillen vừa nói:

- Ngươi đừng vòng vo nữa. Tiếp theo ngươi muốn ta làm gì?

- Năm ngày nữa ta sẽ triển khai một cuộc chiến lớn tại Tàn Dương Hà Cốc. Ta đã sắp xếp toàn bộ kế hoạch, chỉ cần em chịu khó phối hợp theo những gì ta nói, chắc chắn đây sẽ là cơ hội giúp em lấy công chuộc tội – Quillen nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

- Ngươi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra? Nếu như Hội Ám Hoàng phát hiện và quay ngược trở lại truy sát ta thì sao? – Amily cảm thấy quan ngại trước nhiệm vụ lần này.

- Nếu em không tự ý hành động, ta đảm bảo mọi thứ đều an toàn đối với em.

- Ta tạm tin ngươi lần này – Amily không còn lời nào để chất vấn Quillen nữa, bởi trong cuộc chơi này, cô không có bất kỳ sự lựa chọn nào khác.

Quillen mỉm cười, có vẻ Amily không quá cứng đầu như lần trước. Ngẫm nghĩ đôi chút, Quillen nói tiếp:

- Ta đã sắp xếp một chỗ ở cho em, đó là một căn nhà nhỏ nằm ở cuối con đường gần dinh thự của ta. Tạm thời em hãy ở đó, tránh sự chú ý của các thành viên khác Hội Ám Hoàng. Nhớ rõ đừng dễ dàng để lộ danh tính của mình, bằng không mọi kế hoạch sẽ bị đỗ vỡ. Em hiểu ý ta chứ? – Quillen cảm thấy hơi quan ngại khi để Amily sống gần dinh thự của mình, nhưng nếu cô sống quá xa, hắn sẽ khó lòng để quản thúc được hành động của cô.

- Ta hiểu rồi – Amily gỏn gọn đáp lại.

- Tốt lắm. Vậy em cứ theo kế hoạch mà hành động. Năm ngày nữa, kế hoạch sẽ triển khai – Nói xong Quillen liền quay lưng đi, đồng thời khoác tay ra dấu – Mang hành lý theo, ta đưa em đến căn nhà đó.

Amily đành phải nghe theo những gì Quillen chỉ đạo, bởi bây giờ cô cũng chẳng tìm được chốn nào để nương thân. Tạm thời cô cứ ngoan ngoãn ở đây, nắm bắt thời cơ để lật ngược tình thế, như vậy sẽ có lợi hơn rất nhiều so với việc tiếp tục chống đối. Cô chưa dám chắc Quillen đang thôn tính âm mưu gì, nhưng trước mắt hắn có lẽ sẽ không làm hại đến cô đâu.

Năm ngày sau, vào buổi tối cuối tháng, màn đêm tĩnh lặng đáng sợ bao trùm cả một vùng Tàn Dương Hà Cốc, cộng thêm ma khí dày đặc khiến cho những người bình thường khi đặt chân đều cảm thấy sởn gai óc. Hội Ám Hoàng đã bắt đầu triển khai lực lượng theo kế hoạch, với hơn 100 sát thủ tinh nhuệ chia thành hai nhóm để tấn công áp sát, khiến bọn quỷ dữ không kịp trở tay.

Veres có chút lo lắng trước hành động lần này. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, nhưng đây là lần đầu tiên cô được Quillen giao trọng trách đối mặt trực diện với bè lũ ác quỷ. Nếu thất bại, địa vị của cô trong lòng Quillen chắc chắn sẽ bị tuột xuống một bậc, và hy vọng đánh bật được Amily ra khỏi tâm trí anh sẽ càng khó khăn hơn nữa. Chỉ bao nhiêu đây cũng đủ khiến cho Veres cảm thấy áp lực vô cùng.

- Con hứa sẽ đánh bại được bọn chúng, con sẽ không khiến ngài phải thất vọng đâu! – Veres nắm chặt bàn tay lại, thủ thỉ một mình để hạ quyết tâm.

Bây giờ cô chỉ cần ẩn thân, chờ thời điểm hai bên giao tranh căng thẳng nhất thì cô sẽ xuất hiện và tấn công trực diện vào cột phép thi triển ma thuật mà lũ người Vực Hỗn Mang đang thiết lập. Bị tấn công bất ngờ, chắc chắn bọn chúng sẽ không thể phản kháng được nữa.

Thời khắc đã điểm, tín hiệu từ Quillen phát ra cũng là lúc Hội Ám Hoàng bắt đầu hành động. Nhóm sát thủ đầu tiên nhanh chóng ám sát bọn ác quỷ canh gác ở vòng ngoài khu vực, khiến cho bọn chúng nhao nhác, liên tục triệu hồi thêm lực lượng đến để chống chọi lại các siêu cấp sát thủ này. Tình hình diễn biến theo đúng những gì Quillen dự đoán, lực lượng sa đọa đang bị chia rẽ khá nhiều khiến việc phòng thủ bên trong trở nên lỏng lẻo. Thừa cơ hội đó, nhóm thứ hai nhanh chóng ra tay làm cho cánh quân vòng trong náo loạn, tuy vậy, cuộc tấn công lần này diễn ra không mấy suôn sẻ cho lắm bởi vì lũ ác quỷ canh giữ phòng tuyến bên trong mạnh hơn phiến quân bên ngoài rất nhiều lần.

Veres khá nôn nóng khi phải ngồi quan sát mọi việc diễn ra một cách chậm chạp, nhưng tình thế không cho phép cô có những hành động lỗ mãng. Cô không muốn đại cuộc mất đi chóng vánh chỉ do một bước sai lầm của mình. Sau một hồi chật vật đánh trả, đám quỷ dữ gần như đã đuối sức, tinh thần chống đối của bọn chúng không còn mạnh mẽ như ban nãy. Nhận thấy đây là lúc thích hợp để ra tay, Veres nhanh chóng phi thẳng người vào khu vực lập đàn để phá hủy cột phép thuật, nhưng không may, cô đã bị chặn lại bởi ba kẻ dị thường. Ba người này không ai khác chính là những con ách chủ bài thuộc quân đoàn trùng ảnh và sa đọa, đang hoạt động chính yếu dưới trướng của Veera: Zephys, Mina và Taara.

Veera thừa sức tiên liệu được kế hoạch mà Hội Ám Hoàng vạch ra nên đã phái ba quân bài mạnh của mình đến đây để tương hỗ. Veres không ngờ rằng cô phải đối mặt với kẻ địch tinh quái đến như vậy – nhưng không phải một mà đến tận ba tên. Bây giờ cô đã nhảy vào vũ đài tử thần, dù có quay đầu trở ra cũng không thể thoát được, chẳng lẽ hôm nay cô phải bỏ mạng tại đây hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro